Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn.

Khi Ace tỉnh dậy thì gã vẫn còn ngủ, hai cánh tay săn chắc vòng qua ôm siết chặt lấy eo em, có lẽ vì đêm qua tiệc tùng thâu đêm nên chẳng có tên hải tặc nào đủ sức đi đến từng phòng đánh thức họ. Em cựa quậy ngồi dậy thì đập vào đôi mắt mơ màng là cái sàn nhà vươn vãi đầy quần áo, cậu trợn tròn mắt lập tức nhìn xuống cơ thể của bản thân, khắp người em trải đầy những dấu hôn xanh tím chi chít kéo dài từ mang tai xuống đến tới thắt lưng, vài chỗ còn lưu lại dấu răng sâu đến rướm máu, không có một tấc da nào mà không lưu lại dấu vết của đêm thác loạn tối qua, gã đã rất kỳ công mới tạo nên được đấy.

Mèo con ôm đầu kêu meo meo, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng cái đầu lại như bị ai dùng búa gõ vào, đau nhức đến choáng váng. Dù chẳng nhớ một tí gì đã diễn ra đêm qua nhưng em có thể đoán được, hai người vì rượu mà đã vượt quá giới hạn bình thường, Ace gõ đầu tự trách bản thân nghe lời Thatch mà uống đến mất kiểm soát, giờ thì hay rồi, Marco mà tỉnh dậy thì thể nào cũng nhìn em với ánh mắt ghê tởm cho coi, cũng phải thôi, ai lại chấp nhận được sự thật mình đã lên giường với một đứa con trai chứ. Chán nản và đầy buồn rầu, tình anh em mà cậu cố giữ gì suốt thời gian qua vì chút men say mà đổ nát.

Ace nhẹ nhàng gỡ cánh tay bên eo mình em, đè nén cảm giác đau nhức ở hông và sự nóng rát ở hậu huyệt xuống, bò xuống giường nhặt hết quần áo của mình rồi rón rén trốn đi. Nhưng vừa mở cửa em mới nhận ra phòng gã là căn phòng đối diện với mình, m* nó, hay lắm Portgas D. Ace, mày thế mà lại đi lên giường với hàng xóm đấy à. Không biết phải làm cách nào nên trước mắt em quyết định lết cái thân tàn tạ của mình về phòng thay đồ đã rồi tính tiếp.

Lột xác bản thân khỏi hình tượng con ma men hôm qua, Ace quyết định xách quả dưa hấu của mình trốn đi, làm ơn, có chết cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy phản ứng của gã phượng hoàng khi thức dậy đâu, anh ta bóp chết cậu vẫn là còn nhẹ tay chán. Mang tâm trạng chán nản đi dạo trên phố, em còn chẳng có tâm trạng để đi ăn quỵt nữa là. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới cảnh bị người mình thương ghét bỏ, Ace lại thấy tủi thân không thôi, nhưng cũng đành chịu, chỉ có cậu ngu ngốc yêu người ta chứ Marco chắc chỉ xem em là một thằng nhóc quậy phá hay bày trò khiến gã đau đầu thôi.

Aisss, chết tiệt, sao mình lại nghĩ ra cái việc đồi bại thế?

Lên giường với Marco khi say? mấy ly rượu Thatch đưa cho chắc chắn cắt đứt không ít dây thần kinh não của cậu rồi.

Mình có nên giải thích với anh ấy không?

Hay là quay về đợi ảnh dậy rồi xin lỗi?

Thôi bỏ đi, chắc gì ảnh đã chịu nghe, mà có thì mày cũng chẳng biết nói gì. Hỏa Quyền à, mày yêu người ta đến phát điên rồi.

Ace chỉ mong đêm qua Marco cũng say và chẳng nhớ gì vào sáng nay như cậu, nếu không chắc em hết dám về lại tàu Moby luôn quá.

Khi cậu nhóc tóc đen trốn khỏi nhà trọ được khoảng nửa tiếng thì Marco bị đánh thức bởi ánh nắng gắt gao chiếu từ bên ngoài. Gã hơi trở người, muốn vòng tay ôm lấy em bé tóc đen của mình thì chỉ cảm nhận được bên cạnh là khoảng trống lạnh lẽo, Marco vội bật dậy đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia, song căn phòng chỉ còn mỗi anh, quần áo dưới đất cũng được Ace xếp gọn vào một góc.

Tên phượng hoàng cau mày, lật chăn chuẩn bị xuống giường tìm em thì từ bên ngoài Thatch xông vào với cái mồm ồn ào thương hiệu của mình.

"Marco! Mày làm mất thằng em út đáng yêu của tao rồi, mau giúp tao moi em ấy ra đi!!!!" rõ ràng đêm qua hắn thấy tên đầu dứa này đỡ Ace về phòng, thế quái nào sáng tới phòng nó gọi lại chẳng thấy thằng nhóc quậy phá kia đâu.

Thằng bạn thân hốt hoảng tông cửa với bộ dạng gấp gáp cùng chú chó yêu quý Stephen trên tay mà mình vừa mượn được ở chỗ bố già. "Mau giúp tao đi! Stephen cũng không đánh hơi thấy bé Ace rồi!!!!"

Thứ nhất, Ace của gã là người và tên đầu bánh mì này vừa đòi 'moi' em ấy ra sao? Thứ hai, Stephen không phải chó nghiệp vụ, nó mà đánh hơi được cậu thì nó phải ở trại chó của quân đội chứ không ở trên tàu với họ đâu. Tiếc là, đống phàn nàn của Marco còn chưa kịp nói ra miệng, thì một tiếng hét chói tai, từ chính vị vừa mở cửa đã bịt mồm anh luôn.

"A!!!! Thằng đầu dứa, mày làm cái quái gì mà khỏa thân thế? Mặc quần áo vào cho bố đi!!!" Thatch quay ngoắt về đóng cửa lại. Tất cả chuỗi động tác của hắn từ khi bước vào đến lúc bước ra tốn không đến ba mươi giây và chẳng chừa một tích tắc nào cho người trong phòng kịp chen mồm vào.

Marco đau đầu, sao anh có thể quen được một thằng bạn lắm mồm như thế nhỉ? Nhưng cũng nhờ hắn mà anh biết được Ace đã rời khỏi nhà trọ này rồi. Mang tâm trạng khó chịu đứng dậy thay đồ, gã không hiểu tại sao em lại bỏ đi mà chẳng gọi mình dậy, chuyện lên giường với anh khiến em cảm thấy ghê tởm đến mức phải chạy trốn sao?

"Thằng kia, khai mau, mày giấu em út của tao ở đâu??" Thatch đập tay xuống bàn hét lên khi thấy dáng vẻ thất thểu của Marco bước xuống nhà ăn. Stephan bên cạnh cũng sủa gâu gâu mấy tiếng như hùa theo, đòi gã trả cậu nhóc tóc đen đáng yêu hay cho nó ăn lại đây.

"M* nó, làm sao tao giấu được em ấy-yoi?"

"Mày nói chuyện bớt vô lý được không?" Marco nhăn mặt, cáu kỉnh nạt lại Thatch rồi thả người ngồi xuống bàn ăn.

"Đêm qua mày ở với nó cơ mà?" Thatch không bỏ qua, tiếp tục tra hỏi. "Cái sáng dậy thì em nó mất tiêu, mày bảo tao phải hỏi ai đây?"

"Mày nói chuyện có lý hơn được không?"

"Aisss, bây giờ mày muốn nín mỏ lại hay là bị cấm tiệc tùng tới hết năm-yoi?" Marco gắt lên đe dọa, thế là cuối cùng với quyền lực của mình thì căn bếp nhỏ đã im lặng một cách tuyệt đối, sự yên bình đầu tiên gã cảm nhận được từ lúc đặt chân xuống nơi đây.

Bỏ qua những sự lo lắng của người nhà ở sau lưng, Ace tự cho mình cái quyền đi lang thang vô định khắp trên đảo mà chẳng báo với ai tiếng nào. Cậu cứ xách túi đi theo cảm tính vì mãi suy nghĩ về chuyện vô tình phát sinh ngoài ý muốn của mình và Marco. Đến khi lạc hẳn vào trong rừng sau ở phía tây thị trấn, cậu mới bừng tỉnh, thở dài một tiếng đầy não nề nhưng cậu nhóc cũng không bận tâm lắm, Ace là từ rừng mà trưởng thành đấy, giờ ở đây thì cứ coi như cậu đang trở về nhà của mình đi.

Chán nản không biết đi đâu nữa, cậu ngồi tạm xuống một gốc cây nghỉ chân, đói quá, sáng lo trốn chẳng kịp bỏ gì vào bụng, thật là lẽ ra lỡ rồi thì cũng phải ăn sạch rồi mới đi chứ. Giờ đói mốc meo trong rừng, có chết cũng không thể thành ma đói được nhưng giờ thì hay rồi, Ace mệt mỏi trút tiếng thở dài, cả ngày thở mãi cậu như sắp già đi chục tuổi vậy, tất cả là tại đồ đầu dứa đáng ghét, báo hại cậu thành ra như vầy.

"Này..." một mái đầu vàng ló ra cất tiếng gọi em.

Đang cơn bực Ace chẳng thèm nhìn mặt mũi người kia, nhóc con liền quát lên "Đồ đầu vàng khốn khiếp, cút đi!!!"

"Xin lỗi đã làm phiền!!" Người kia bị nạt nghĩ mình sai lập tức cúi đầu.

Ace nhận ra mình đang giận cá chém thớt liền ái ngại "À không, tôi thất lễ rồi, cậu là ai vậy?"

"Tôi là Ian, cậu không sao chứ? Có vẻ cậu đang mệt!!" Ian hơi cúi người ngang tầm với cậu, tốt bụng hỏi han.

"Tuyệt, thật là một câu hỏi hay!!" Ace kêu lên "Nhìn tôi chưa đủ tơi tả hay sao?"

Ian cũng câm nín, đúng là nhìn cậu lúc này có hơi tả thật, trông như người vô gia cư ấy, thấy thương nên anh ta gợi ý muốn dẫn cậu về nhà mình ở mấy hôm. Ace lúc đầu còn lưỡng lự nhưng nghĩ có chỗ trú mưa trú nắng hơn nữa còn có đồ ăn, ngu gì không đi, thế là nhóc con gật đầu cái rụp, ai mà dụ dỗ thằng nhóc này để bắt cóc chắc nhàn lắm, ai nói gì cũng theo thế đó.

Chỗ ở của anh ta nằm sâu trong rừng cách nơi ban nãy Ace ngồi khoảng mười phút đi bộ, chỉ là một căn chòi được dựng lên bằng lá khô đơn sơ thôi. Cả hai ngồi xuống ăn ít đồ rồi trò chuyện cùng nhau, hỏi ra mới biết Ian là nô lệ của một tên địa chủ giàu có trong làng, vì không chịu nổi áp bức nên anh mới chọn trốn sâu vào trong rừng sống. Ace cũng thấy thương nên gợi ý anh đến tìm Râu Trắng nhờ giúp đỡ.

Ian lắc đầu "Ông ấy sẽ không giúp tôi đâu, dù không biết nhiều nhưng Râu Trắng thật sự là một người rất vĩ đại!!"

"Dù Râu Trắng có thể sẽ không ra mặt nhưng các đội trưởng nhất định sẽ không làm ngơ!!"

"Cậu nói như biết rõ về họ lắm, thế sao không nhờ họ giúp mà lại lang thang ở đây?" Ian bĩu môi, có vẻ không tin lời Ace lắm.

Còn cậu chỉ biết cười trừ, em là từ chỗ họ trốn đi nên mới thành như vầy nè, tuy vậy nhưng Ace không tiết lộ thân phận của mình cho anh chàng kia biết, thôi thì khi nào sắp rời bến tranh thủ giúp một xíu vậy, dù sao cậu cũng không muốn người khác mang ơn mình.

Vốn định ở với Ian một chút thôi nhưng khi chứng kiến người vừa giúp mình liên tục bị bọn côn đồ truy lùng, săn bắt vì tội bỏ trốn, Ace cũng không nỡ, người ta vừa cho cậu miếng ăn rồi, em ở lại bảo vệ anh ta một hai hôm mới phải phép chứ.

Kết quả là thằng nhóc ở cạnh người bạn mới tới bây giờ đã tròn 4 ngày, cũng là chừng đó thời gian các thành viên băng Râu Trắng cuống cuồng đi tìm thằng em út, lúc đầu cứ tưởng nó đi chơi một lát rồi sẽ về, ai ngờ mất tăm tận 4 ngày liền. Marco ban đầu còn hơi tức giận vì nghĩ sự đụng chạm của mình làm em chán ghét nhưng sau đó lại đổi thành lo lắng và tự trách vì sợ Ace giận mình mà làm bậy.

Đến ngày thứ năm, Ace bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu của Ian, cậu mở mắt dậy thấy bạn mình bị đám côn đồ vây lấy, chuyện là ban nãy em ngủ anh ta có tranh thủ xuống thị trấn mua ít đồ ăn, vì sức ăn của thằng nhóc tóc đen kinh khủng quá nên đồ sự trữ chỉ trong mấy hôm đã sạch sẽ rồi, ai ngờ trên đường trở về lại bất cẩn để bị phát hiện, chúng còn lẻn theo anh ta về tới tận sâu trong rừng với mục đích tìm ra nơi ở của Ian.

Một người nghĩa hiệp như Ace chắc chắn sẽ không đứng nhìn, cậu nhóc nhào vào đám côn đồ đông đảo cũng tầm mấy chục tên cao to bặm trợn, nhưng nếu cậu nhóc không sợ thì người sợ sẽ là anh chàng tóc vàng, nhìn cậu nhóc nhỏ con lao tới cứu mình, đẩy anh lùi ra sau, Ian lo lắng vội vươn tay muốn cản thì từ đâu đột nhiên xuất hiện một bóng người đi đến và ra hiệu cho anh ta giữ im lặng rồi đứng nhìn.

Có lẽ vì không biết được thân phận của Ace nên anh ta mới sợ cậu bị thương thôi, chứ đám người này với một đội trưởng lừng danh như em chỉ là chuyện muỗi. Chẳng mất quá lâu để Ace hạ gục hết cả lũ đó trong ánh mắt trừng lớn đầy ngỡ ngàng của Ian, thậm chí em còn tự tin dùng tay không mà đánh, chẳng thèm dùng lửa làm gì, đám tôm tép này, cần gì phải tốn sức thế, không đáng để cậu tung hết sức nữa là.

Quay đầu định dặn dò Ian lần sau cẩn thận hơn vì sau hôm nay em sẽ rời đi nhưng lời chưa kịp cất đã bị gương mặt như hung thần của Thatch làm cho nuốt ngược hết vào trong họng.

"Nhóc con!!!" chàng đầu bếp nghiến răng, Ace run rẩy cười mà như mếu, bình thường thì đàn anh này có vẻ dễ gần nhưng thật sự thì chỉ là do bạn chưa thấy hắn điên máu lên thôi.

"T-Thatch hả??"

"Hay lắm, mày còn nhớ tên anh đó à??"

"Biệt tăm hết 4 ngày, 96 giờ, 5760 phút, 345600 giây, anh tưởng nhóc trốn ở đâu, ai ngờ cưng từ bỏ cuộc sống người thường, vào rừng làm người cổ đại hay muốn tiến hóa ngược lại thành tinh tinh. Trời ơi tức chết tui trời ơi, Ace ơi là Ace, cưng có tức gì thằng chim thì đè đầu nó mà đánh, mắc cái giống gì trút luôn lên cả đầu anh mày, chú có biết vì chú mà anh đây mất ngủ mấy hôm liền không hả? Nhan sắc tàn phai thì ai đền cho anh? Thay vì tận hưởng tiệc tùng, tụi này phải căng mắt ra đi tìm nhóc, từ giáng sinh tới bây giờ đã là cuối năm rồi đấy, Portgas D. Ace !!!!" Thatch mặc kệ còn có người lạ ở đây, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua phải còng lưng đi tìm trẻ lạc lập tức bị hắn tuông một tràn, Ace biết mình sai nên chỉ có thể cúi đầu mà nghe.

"Cậu...cậu là Ace Hỏa Quyền nổi tiếng sao?" Ian nhảy dựng lên khi nghe cả họ và tên của nhóc tóc đen.

"Ngậm mồm vào, chỗ người lớn nói chuyện, đã tóc vàng thì không có quyền lên tiếng ở đây, ngồi yên đó, láo nháo tôi đem cậu làm bữa trưa cho Stephen đấy, rồi sẽ tới lượt tôi tính sổ vụ cậu dám dụ dỗ thằng nhóc này!!" Thatch quay phắt sang Ian, nhìn thấy cái đầu vàng chóe của anh ta liền quát ầm lên, tóc vàng đúng là một đám đáng ghét, chỉ biết hành xác người khác, nhất là tên Marco họ Fushichou kia, chuyện nó bày nhưng cứ phải là kéo cả đám gánh cùng, chết thì chết mình đi, còn rủ rê, sợ đường xuống hoàng tuyền không có người bồi chuyện hay gì.

"Đủ rồi! Anh ồn ào quá đó Thatch!" Izo từ đâu bước tới như thiên sứ giáng trần cứu lấy hai lỗ tai tội nghiệp của Ace.

Chàng xạ thủ chỉ dịu giọng nhìn Ace rồi bảo "Trốn vậy đủ rồi,nhóc nên về gặp Marco đi!"

Ace xụ mặt lắc đầu "Không muốn, anh ấy ghét tôi rồi!"

"Giờ cưng muốn lành lặn đi về hay ăn vài phát đạn rồi lết về!!" Izo nhíu mày, vẫn còn cứng đầu cho được.

"Đêm hôm đó là chúng tôi vô tình phát sinh quan hệ, tại tôi quá chén nên mới như thế, anh ấy đã không vui vẻ vì chuyện đó, Marco không thích tôi, anh ấy nhất định sẽ tức giận khi thấy mặt tôi!!" nhóc con nhắm tịt mắt gào lên với hai người anh.

Izo lúc này mới nhận ra còn có chuyện mà họ chưa biết, anh cất đi khẩu súng trong tay đi rồi dịu giọng gặn hỏi cậu từng chút một, mãi Ace mới chịu kể hết chuyện đêm đó cho anh nghe. Hai người nhìn nhau chỉ biết thở dài, bắt đầu ngồi xuống giải thích cho cậu em, rằng những chuyện như Marco sẽ ghét bỏ cậu hay gã phượng hoàng không yêu cậu chỉ là do Ace tưởng tượng ra trong suy nghĩ sợ sệt của mình, Marco chưa từng xa lánh và xua đuổi cậu bao giờ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

"Nhóc nên về nói chuyện rõ ràng với hắn ta đi, trốn mãi không phải là cách đâu, cậu nghĩ mình trốn được cả đời à?"

"Cậu có phải đàn ông không đó? Sao lại nhát thế?"

Ace cúi đầu, cũng bắt đầu xuôi theo lời khuyên thật lòng của Izo.

"Thôi nào tươi tỉnh lên xem." Thatch vô cái bộp vào lưng cậu nhóc như muốn truyền động lực cho em út "Cuối năm rồi, đừng để sang năm thay vì chúc năm mới vui vẻ, anh đây phải chúc nhóc mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm nhé!! Làm vậy nghiệp lắm!!!"

Em cảm nhận được sự ủng hộ từ hai người anh thân thiết, Ace đứng lên khoác túi lên vai. Thatch nhìn thấy được sự quyết tâm mạnh mẽ đang bừng cháy trong mắt cậu em, hắn vỗ tay cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Yên tâm, thằng chim dám làm nhóc buồn, anh đây chặt nó ra hầm canh cho chú mày tẩm bổ!!"

"Sao tôi thấy điềm anh mới là người phải vô nồi quá Thatch!!" Ace dừng bước, quay đầu nhìn chàng đầu bếp bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Gì đây? Chưa về nhà chồng đã bênh chồng chầm chập là sao? Nhóc khinh thường anh đó à??"

"Bé bé cái mồm lại, thằng nhóc nói đúng mà, đừng có cãi, con nít nó cười vào mặt cho!!" Izo thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn một cách phũ phàng.

"Izo~~ sao em lại nói thế với anh? Em hết thương anh rồi!!"

Izo bơ luôn tên người yêu, anh vẫy tay tạm biệt Ace. Cậu nhóc cúi đầu cảm ơn họ một tiếng rồi đem lòng quyết tâm phải nói chuyện cho ra lẽ với Marco đi về nhà trọ, nhưng đường đi dài làm cái sự dũng cảm đó của cậu cũng rớt sạch ngoài đường. Đứng trước phòng ngủ của gã, lý trí bảo cậu nên mở cửa đi vào nhưng trái tim thì bắt đầu đập nhanh đầy lo sợ, sẽ như thế nào nếu chào đón còn sau cánh cửa kia là một cặp mặt ghét bỏ của gã.

Hai chân em run rẩy dính chặt cứng dưới sàn, đột nhiên nghĩ được trò gì đó, cậu nhóc giơ tay múa múa vào đường, miệng nhỏ lẩm bẩm "Vừng ơi mở ra" dứt câu mà cánh cửa vẫn không động đậy, Ace cười cười, là nó không muốn cậu nào nên mới chẳng chịu mở đấy nhé, chứ không phải vì em không đi gặp Marco đâu, tất cả là tại cánh cửa, Ace vô tội. Nhóc con vui vẻ với cái trò đổ thừa của mình, em siết dây đeo chiếc túi dưa hấu, quay lưng muốn trốn về lại căn phòng đối diện của mình.

Bỗng cánh cửa sau lưng em bất ngờ mở cái rầm ra, Ace còn chưa định hình được chuyện gì, căn phòng phía sau đã hút cậu nhóc vào rồi đóng sầm lại, nhanh như một cơn gió, Hỏa Quyền đã mất tiêu. Đối diện với người vừa lôi cổ mình vào, Ace run rẩy không ngừng lùi lại né tránh, đôi mắt xanh trời ánh lên tia giận dữ xen chút lo lắng kia làm em có chút sợ hãi.

"Em trốn tôi đủ chưa-yoi?"

"Ma-Marco...nghe tôi giải thích đã, đ-đêm đó là tôi sai, lẽ ra không nên hành động ngu ngốc như vậy, lỗi của tôi, anh đừng tức giận, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm hay gì đâu! Anh cứ coi đó như một trò chơi nhỏ cũng được!! Đ-đừng bận tâm...ha..." Ace hấp tấp nói, cố gắng giúp người đối diện bớt giận.

"Trò chơi?"

"Tôi không phải đang chơi đùa mà là hoàn toàn nghiêm túc!!"

"Hả??" Ace ngơ ngác tròn mắt mèo nhìn gã.

Marco tiến lại gần hơn với em, cánh tay săn chắc mạnh mẽ đem em nhấn sâu vào lồng ngực rộng lớn, mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể gã bao bọc lấy mọi giác quan của cậu. Đôi môi Marco nuốt lấy hơi thở người trong lòng, từng chút một đầy nhẹ nhàng và trìu mến "Tôi yêu em, Ace-yoi"

"Đồ đáng ghét, lâu như vậy mới chịu tỏ tình!!" Ace xấu hổ, tách khỏi nụ hôn của gã, ngại ngùng mắng yêu một câu.

Tóc vàng lúc đầu hơi ngớ người vì chưa hiểu ý em, lúc sau gã ôm chầm lấy Ace, mỉm cười đầy vui sướng. Ace khẽ thì thầm giữa nụ hôn vụn vặt mà anh trao "Anh biết không Marco, từ rất lâu rồi, trái tim của em, chỉ luôn hướng về phía anh. Em cũng yêu anh, ông chú ngốc à!!"

"Chuyện đêm đó anh chưa bao giờ coi nó là một sự cố đáng quên thậm chí luôn luôn nhớ rõ-yoi!!" Marco nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em. "Kể cả suốt 4 ngày qua em tránh mặt anh, anh cũng vẫn luôn chờ, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm em, chỉ mong được lần nữa ôm lấy em để giải bày lòng mình với em. Ace, có lẽ vì anh quá khô khan, cứng nhắc nên mới khiến em hiểu lầm, nhưng có một điều, mong em đừng hiểu sai, đó là tình yêu anh dành cho em-yoi!!"

"Marco..." em ngây ngốc.

"Ace, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh, giúp anh hiểu thế nào là yêu một người, thương một người, biết lo lắng cho một ai đó-yoi!!"

"Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi..."

"Chỉ tại hôm đó, khi mở mắt dậy trên giường cùng anh, em nghĩ bản thân đã gây ra một chuyện tồi tệ, suy nghĩ sẽ bị anh lạnh nhạt làm em không ngừng lo sợ, vì vậy mới bỏ đi!!"

"Anh không ngại nếu em quyến rũ anh kiểu đó vài lần nữa đâu, miễn đó là em-yoi."

"Có ai từng nói anh sến súa đến phát tởm chưa?" Người bé hơn giả bộ nổi hết da gà với cái giọng trầm khàn của gã, dù không thể không thừa nhận nghe nó quá đỗi ngọt ngào.

"Chưa từng... giống như..." Dùng những ngón tay dài mơn trớn cằm rồi lần xuống vai kéo theo chiếc sơ mi đã sớm xộc xệch, trong khi đôi môi dày nhấm nháp vành tai cậu, anh khẽ thì thầm. "...anh chưa từng khao khát ai như cách anh muốn có em ngay bây giờ-yoi."

Âm thanh ồn ã ngoài kia biến mất khỏi tâm trí Ace, tất cả những gì anh còn cảm nhận được vào khoảnh khắc này đây chỉ có người kế bên đang dịu dàng mơn trớn từng cái thật nhẹ nhàng trên môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com