cậu và mợ. 2
Note: Nói không với sad ending
Có một số tình tiết của đôi nhỏ Taegyu.
Chuyện kể rằng có cậu Ba thương Thuân.
. . .
Cứ ngỡ sẽ được ở bên cậu trọn đời. Nào hay, đứa Thuân nghèo hèn này cũng chỉ đang tự ru mình trong một giấc mộng viển vông.
Tiếng lành đồn xa, mà cái tiếng đồn lần này lại là chuyện vui duyên mới của cậu Tú Bân. Nghe mấy đứa trong nhà rỉ tai nhau, rồi lại tròn mắt trầm trồ. Bảo rằng người được gọi là vợ sắp cưới của cậu tên Thủy.
Thủy, trong chữ Thủy chung.
Cô đẹp lắm, một vẻ đẹp chẳng phải do phấn son tô vẽ. Mà là cái đẹp từ thuở mới lọt lòng, cũng phải, bởi thế nên cô mới khiến cậu Ba đem lòng thương mến. Cái hôm cậu Ba đứng cùng cô Thủy dưới tán hoa giấy, có lẽ đang trao nhau những lời ngọt ngào. Chắc là nên thơ lắm, phải không?
Thế thì đứa nô Nhiên Thuân này cũng đành cất thật sâu vào lòng mối tình dở dang, vừa chớm nở đã tàn.
Đủ rồi. Thuân hiểu lầm cậu rồi.
Bấy lâu, Thuân nghĩ trong mắt cậu đã có người khác. Thuân nghĩ, cậu chỉ xem Thuân là kẻ hầu kẻ hạ, chẳng đáng để ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng trong lòng cậu, trước sau vẫn là em. Chỉ là em chẳng biết.
Cô Thủy, người bạn học năm xưa từng chuyện trò cùng cậu Ba dưới gốc xoan đầu ngõ. Ngỡ đâu cô đi lấy chồng xa, rồi sẽ chẳng còn nhớ đến mảnh đất quê cũ này nữa. Mà hay, cô vẫn trở về, vẫn nhớ chốn chôn nhau cắt rốn.
Cậu Ba gặp lại cô thì mừng rỡ lắm, liền ngồi chuyện trò hỏi han đôi câu. Cũng là sợ nếu chẳng nói thì lần sau e chẳng còn dịp gặp. Ai ngờ, cái dịp tưởng là một lần ấy lại gieo vào lòng đứa ở tên Thuân một nỗi đau tới tận đáy tim.
"Thuân ơi, mèo nhớ Thuân rồi này."
Cậu Bân hớn hở ôm con mèo tam thể trong tay, dạo này nó béo tròn ra trông thấy. Chắc vì biết em Thuân thích nó, nên cậu Ba ra sức vỗ béo, ép nó ăn đến no nê. Chắc sau này cậu cũng sẽ lo cho em Thuân của cậu được đầy đặn như con mèo này thôi.
Vừa bưng con mèo vào bếp, đã thấy Thuân đang cặm cụi thổi nồi xôi. Cậu Bân chạy vội tới kéo ghế ngồi kế bên.
"Thuân này, nay cậu tìm được một thứ vui lắm."
Cậu chờ câu nói quen thuộc mà em vẫn hay đáp.
"Là gì hở cậu, cho con coi với."
Thế mà hôm nay Thuân chỉ cắn môi lặng thinh. Tay vẫn quạt lửa chẳng màng cậu Ba, cũng chẳng đoái hoài đến con mèo béo tròn trong lòng cậu.
"Là cái kẹp tóc"
"Cậu thấy đẹp lắm. Thuân mà cài lên, chắc là xinh phải biết. Nào, để cậu cài cho."
Thấy em vẫn im lặng, cậu cũng chẳng giận. Chỉ cẩn thận lần trong túi áo moi ra một cái kẹp tóc nhỏ bằng nhựa, in hình cánh hoa màu tím nhạt. Cái màu mà cậu nhớ Thuân từng bảo là dịu mắt.
Vừa đưa tay định vén tóc em lên, định kẹp vào, thì đứa Thuân đã giật mình né sang một bên.
"Con.. con xin cậu, con không dám nhận đâu ạ."
Nói rồi Thuân bỏ đi, bỏ lại nồi xôi cháy than đều đều. Bỏ lại cả người nó thương đang ngẩn ra giữa bếp.
Ngoài vườn sau, cậu út Khuê xách trên tay một bịch bánh rán to ơi là to mới mua ở chợ sáng, còn thơm phức mùi mỡ đường. Vừa đi cậu vừa ngẩng cổ gọi thật to lên cây cau.
“Hiền ơi! Hiền! Xuống chơi với Khuê đi!”
Cái giọng của cậu út khiến đứa con trai đang trèo trên thân cau cũng phải ngoái xuống. “Không được đâu thưa cậu! Con đang hái cau cho bà. Mà làm chậm bà mắng cho, con sợ lắm.”
Khuê nghe vậy liền xụ mặt, chẳng nói chẳng rằng. Rồi bất thình lình quay ngoắt người chạy thẳng vào nhà. Hiền tưởng cậu út chịu thua thật, nên lại cúi xuống tiếp tục hái.
Mấy phút sau có tiếng khóc rộ lên từ nhà trong.
“Hức Khuê muốn Hiền cơ mà, Khuê không chơi một mình đâu! Má đừng bắt Hiền của Khuê làm nữa”
Cậu út Khuê lại giở cái trò ăn vạ thường lệ.
“Lại cái thằng giời đánh này Chỉ khổ cái Hiền! Mày còn khóc nữa, má mách cha nhốt luôn vào xó bếp đấy!”
Nghe má mắng thế mà Khuê chẳng sợ, cậu càng khóc to hơn, đến con mèo béo đang nằm lim dim trên ghế cũng phải giật mình nhảy phắt xuống đất. Hiền nghe được vội vã tuột khỏi thân cau, tay vẫn cầm chùm cau chạy một mạch vào nhà. Liền nhìn thấy cậu út đã ngồi bệt dưới đất với mặt mũi lấm lem.
“Thưa cậu con xuống rồi đây ạ, cậu đừng khóc nữa.”
Nghe giọng Hiền Khuê ngẩng phắt lên, mặt vẫn lấm lem mà miệng đã cười tươi. Cậu út chẳng ngại ngần lao tới ôm chặt lấy Hiền.
“ Khuê không khóc nữa đâu, mình đi ăn bánh đi, bánh ngon lắm!”
Dưới gốc đa sau vườn, Khuê ngồi xếp bằng, ngoan ngoãn nhai nhồm nhoàm miếng bánh rán đã nguội. Tay kia thì không để yên nhét một nùi bánh to vào miệng Hiền. Hiền ngồi cạnh không nói gì chỉ nhận lấy miếng bánh từ tay cậu út. Cậu không đói, nhưng cũng không nỡ làm Khuê buồn.
Hiền biết rõ mình là người duy nhất còn chịu ngồi chơi với cậu út, sau anh Bân. Những đứa trẻ cùng lứa với cậu đứa nào cũng lảng cậu. Bọn nó bảo Khuê ngốc, nói năng chẳng giống ai, lúc thì cười đột ngột, lúc thì khóc chẳng vì cớ gì.
Khuê vẫn huyên thuyên kể chuyện, chuyện chẳng đâu vào đâu. Còn Hiền ngồi cạnh, nghe hết chẳng bỏ câu nào, chốc chốc lại gật gù cho cậu út vui lòng.
Hai cái bóng nhỏ lọt thỏm dưới gốc đa già, một người kể, một người lắng nghe.
Khuê bỗng dưng khựng lại, một lúc sau cậu sụt sịt quay sang Hiền.
“ Hiền có thấy Khuê ngốc không?”
Hiền ngước lên nhìn cậu út, ánh mắt của nó chững chạc hơn cái tuổi. Nó không đắn đo liền đáp lại cậu.
“Khuê dễ thương.”
__
Còn bên phía cậu Bân, mấy hôm nay cậu cứ thấy bứt rứt trong người. Đứa ở đợ tên Thuân chẳng nói chẳng rằng bỏ mặjc cậu bơ vơ. Cậu quen với bóng dáng gầy gò ấy rồi, giờ vắng nó thấy lòng trống không đến lạ.
Mà khổ, gặp nó rồi, nó cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu. Cứ đi qua như người dưng nước lã, cậu Ba tay vẫn nắm cái kẹp tóc đã cũ. Không biết nên giấu đi hay lại đem ra lần nữa, để rồi lại bị từ chối.
Phía em Thuân, em cũng có yên ổn gì cho cam. Cậu Ba cứ chẳng biết là vô tình hay cố ý, ngày nào cũng chạm mặt em đôi ba bận. Cái dáng cao gầy ấy lẫn cái giọng nói ấy.
Em nhớ lắm.
Chẳng nỡ rời đi, nhưng ở lại thì sợ cậu chẳng thương mình như mình từng lỡ thương cậu.
"Thuân, Thuân ơi."
Tiếng gọi làm em giật mình trở về thực tại. Là anh Dũng cũng là người ở trong nhà, chuyên hầu hạ riêng cho cậu Ba.
“Có chuyện gì thế hả anh?”
Anh Dũng gãi đầu, vẻ ngượng nghịu hiện rõ trên mặt. Rồi anh lục trong túi áo đã sờn ra một cái kẹp tóc nhựa nhỏ.
“Anh thấy tóc mái em dài, kẹp tạm lên đi em. Nào anh dẫn em ra đầu ngõ cắt tóc.”
Thuân híp mắt cười cảm ơn anh, trông xinh ơi là xinh.
Mà em đâu biết nụ cười ấy khiến thằng Dũng vui tới mức cả buổi chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
Dũng thương em từ cái thuở em vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà ông Thôi, lúc ấy, em là thằng bé nhút nhát. Trông em hiền trông em đẹp, rồi chẳng biết từ khi nào cái thằng ở đợ quanh năm chỉ biết việc nặng ấy lại đem lòng thương.
Dũng vẫn hay thầm nghĩ, giá mà sau này chắt chiu đủ đồng ra đồng vào thì sẽ xin cho em ra khỏi cái nhà này. Đem em về làm vợ, cho em mái nhà nhỏ mỗi sớm có người nhóm bếp, tối có người chờ cơm. Không còn cảnh cúi đầu gọi người khác là cậu là bà, chẳng phải hầu hạ ai nữa.
Chỉ cần em bằng lòng theo anh thôi.
Ấy thế mà thằng Dũng lại mộng tưởng, nghĩ rằng em Thuân chỉ thân thiết với cậu Ba vì phận làm tôi tớ, vì chẳng dám trái lệnh. Nghĩ rằng em bị ép bị ràng buộc, chẳng có tình ý gì sâu.
Cho tới một chiều, Dũng gánh bó củi từ rừng về. Đi ngang qua vườn cau thì bắt gặp em Thuân đang đứng gần cậu Ba, tay em cầm mảnh vải trắng lau vội vết nhọ than trên mặt cậu. Rồi chẳng rõ sao, em khẽ nhón người hôn lên má cậu một cái.
Lúc ấy, thằng Dũng đứng sau rặng chuối, mắt nhìn mà chân không nhấc nổi.
Biết rồi. Hiểu cả rồi. Nó thua rồi.
Đúng, thua thật rồi. Không tiền không thế, thì mơ mộng gì chuyện giữ người mình thương. Mộng gì chuyện ẵm người ta đi khỏi cái xó nhà hầu hạ này.
Người ta đã có nơi để thương lại còn là cậu chủ trên đầu nó kia kìa.
Mà dạo gần đây, em Thuân chẳng còn dính dáng gì tới cậu Ba nữa. Thằng Dũng để ý, lòng bắt đầu nhen lên hy vọng. Tự hỏi có phải cậu Ba đã bỏ em rồi không?.
Càng nghĩ, lòng nó càng nở hoa từng chút một, Dũng bắt đầu tìm cách đến gần em hơn. Mà Thuân thì vẫn hồn nhiên, em chẳng biết gì. Vẫn luôn xem Dũng là anh trai trong nhà.
Đứa nhỏ ấy có hay đâu, chính cái vô tư ấy làm khổ một người. Làm người ta càng thương càng không dám nói.
Và chính cái cảnh đó lại khiến cậu Ba gai cả mắt mỗi lần đi qua.
____
Sếch ở chap sauu😼
Thật sự để viết ra chap này mình đã phải cố gắng nghĩ lại những tình tiết được viết ở draft bên chiếc acc mình đã mất, nhưng cũng may mắn là mình đã nhớ được 80% cốt truyện ở draft cũ đó. Vừa viết mà nỗi nhớ acc cũ cứ ùa về, mong những bạn nào đang chờ đợi mình bên acc cũ thì hãy nhanh chóng biết đến chiếc acc nhỏ này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com