Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

enemy - 2

“thằng khốn Ravenclaw đó là tên bội bạc”

sex ; r18
• song : Ruler of My Heart - BL8M , Rubyeye.

• •

Sau cái đêm làm tình nồng cháy phía sau sân trường, thì chẳng có quỷ gì thay đổi hết. Gã vẫn là tên mọt sách Ravenclaw đầu đội trời chân đạp điểm tuyệt đối.

Vẫn chỉ là tên mọt sách Ravenclaw mà Daniel đây ghét cay ghét đắng từ năm thứ nhất.

Chỉ có điều Daniel đây lại ngẩn ngơ, trong tâm trí cứ nhớ đến dáng vẻ tên Steve khốn khiếp ấy vuốt ve cơ thể mình.

ngay cả khi thằng Ben trượt ngã trong buổi học bay, Daniel chẳng thèm để ý rồi cười cợt đứa Hufflepuff đó một câu. Nếu lũ bạn của Daniel mà biết được em vì một thằng mọt sách bên nhà xanh mà ngẩn ngơ bỏ cả giờ luyện độc dược thì tụi nó sẽ sốc lắm.

Mà sốc hơn nữa nếu biết cái tên Ravenclaw đó chính là người đã kéo em vào bụi rậm rồi đè lên người em, thì thầm mấy câu dâm dục và hành hạ tấm thân nhỏ đến mức em ngất lịm trong mớ cỏ dại đầy mùi đất của tháng Mười.

Đặc biệt hơn, em để ý Steve khốn khiếp dạo này lảng tránh em. Có đi ngang cũng không thèm nhìn, chạm mặt liền giả vờ quay đi. 

Mà điều khiến Daniel điên tiết nhất, gã chính là người làm cơ thể em chẳng còn trong sạch rồi giờ lại xem như có chuyện gì.

Đồ hèn hạ.

_____

Kỳ nghỉ đông đến rồi, cả cái trường Hogwarts rộn hẳn lên. Đứa nào đứa nấy rôm rả dọn đồ, tay xách nách mang hai ba cái vali to ụ.

Đám Gryffindor thì khỏi nói, chắc chắn sẽ nhảy lên chuyến Hogwarts Express sớm nhất để lao về nhà. Nói chung, gần như ai cũng về cả.

Chỉ có Daniel là không, thằng bé quyết định ở lại trường.

Rảnh rỗi nó khoác áo choàng, đi bộ xuống khu chợ nhỏ gần Hogsmeade định tự thưởng cho mình một cốc bia bơ. Mà thực ra, dạo này nó nhớ Steve nhiều đến phát mệt.

Khốn nạn cái là gã lại bỏ rơi Daniel nhỏ bé này rồi.

Nó vừa uống ực hết cốc bia bơ thì trời đổ mưa. Ừ thì, chắc ông trời cũng hiểu lòng một đứa Slytherin đang thất tình. Daniel đứng dậy, móc trong túi áo choàng ra hai xu đặt lên quầy.

Bà Madam nhìn qua một cái là liền hiểu ngay. Lũ học trò tuổi mười mấy mà, yêu đương chớm nở xong rồi lại rối tinh rối mù cả lên, làm sao có thể qua mắt một phù thủy lâu năm như bà đây.

“Chắc hẳn cưng đây đang nhớ nhung một thằng nhóc Ravenclaw nào đó, nhỉ?”

Chất giọng yểu điệu kéo dài của bà Madam Rosmerta khiến Daniel giật mình quay lại.

“Sao bà lại…”

“À thì” Bà ta nhún vai, tay vẫn thoăn thoắt lau ly. “Hai ngày trước, ta thấy một thằng nhóc có vẻ ưu tú, nên ta đoán nó là Ravenclaw. Thằng nhóc ấy mang theo một mùi gỗ thông rất đậm.”

Madam liếc mắt sang Daniel.

“ Mùi đó vẫn còn vương trên áo cưng đấy”
Daniel giật bắn người, em cúi xuống ngửi thử cổ áo mình, quả thật vẫn còn vương thứ mùi của gã.

“À,”

“Thằng bé ấy còn đi cùng một con bé xinh xắn lắm.”

Thì ra đó là lý do gã bỏ em lại.

Đúng là đồ khốn, ăn xong là chạy. Lũ Ravenclaw toàn bọn bạc tình đầu óc lạnh tanh.

____

Daniel không nhớ rõ mình về lại trường bằng cách nào, chỉ biết khi đứng trước cổng Slytherin người em đã ướt sũng. Mưa thấm vào từng lớp áo choàng, mái tóc trắng dính bệt vào trán từng giọt nước nhỏ xuống gò má. Trông em lúc đó đúng nghĩa một con mèo hoang ướt nhẹp, bị bỏ rơi dưới cơn mưa.

“Daniel.” Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng cùng mùi gỗ thông mà Daniel chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

Là Steve.

Daniel biết, nhưng em chẳng buồn quay đầu lại.

“Daniel không về nhà sao? Sao người em lại ướt sũng thế này?” Steve bước tới, định nắm lấy cánh tay em.

“Thằng khốn, cút! Cút đi! Tao không cần mày thương hại!” Giọng em vỡ ra và nước mắt thì chẳng còn kìm được nữa. Chúng rơi lã chã chan lẫn với cơn mưa.

“Mày bỏ rơi tao, bây giờ còn vác cái mặt đến đây làm gì nữa”

Hiếm khi thấy một đứa thuộc Slytherin bật khóc. Bọn nhà rắn ấy mưu mô gian xảo, cả đời lấy mưu mẹo làm vũ khí đâu có lý do gì để khóc. Với chúng, cuộc đời chỉ là một ván cờ dài.

Vậy mà lại có một Daniel, ngay tại sân trường Hogwarts đầy mưa gió đứng đó mà khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ.

Khóc vì một thằng Ravenclaw bạc tình.

Steve ôm lấy em, cơ thể nhỏ bé kia ướt đẫm run nhẹ trong vòng tay gã, nhưng Daniel không vùng vẫy nữa. Chỉ mặc kệ bản thân thảm hại thế đấy, mặc kệ cả tự tôn nhà Slytherin mà em từng lấy làm kiêu hãnh.

Tới khi Daniel ngất lịm đi vì kiệt sức cùng thân nhiệt cứ thế mà bốc cao, làn da trắng tái nhợt. Steve mới thật sự nhận ra mình đã khiến dấu yêu tổn thương đến mức nào.

Gã nhìn thiếu niên nhà Slytherin bé bỏng đang mê man mà lòng chợt thắt lại, ngay từ đầu Steve không hề có ý muốn rời xa em.

Gã chỉ sợ Daniel sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ mà trước giờ em vẫn xem là kẻ thù. Lẫn ánh mắt cợt nhả từ bọn bạn của em khi biết được thiếu niên nhà Slytherin từng thề sống thề chết ghét cay ghét đắng một tên Ravenclaw, nay lại rơi vào tay gã mà mềm nhũn.

Và gã ngu ngốc đến nỗi cứ thế làm lơ, làm tổn thương trái tim đang rụt rè mở ra vì mình. Gã chẳng ngờ, chỉ vài ngày im lặng thôi lại đủ khiến một Daniel kiêu hãnh hoá thành người dại khờ.

Chẳng rõ lấy đâu ra can đảm, Steve bế Daniel về thẳng kí túc xá Ravenclaw. Hiện tại, chẳng còn ai trong phòng ngoài gã và em.

Dẫu biết nếu bị phát hiện, giáo sư Flitwick thể nào cũng sẽ mắng cho một trận ra trò thậm chí trừ điểm hay nặng hơn là kỷ luật, nhưng Steve chẳng quan tâm. Vì Daniel đang sốt cao, nếu để em một mình đêm nay gã chẳng an tâm chút nào.

Steve đã xin được thuốc từ cô Pomfrey, nói dối là cho bạn cùng phòng đang sốt. Cô ấy không hỏi gì nhiều chỉ lắc đầu bảo thời tiết năm nay thất thường, lũ nhỏ cảm sốt cũng chẳng có gì lạ.

Daniel uống thuốc một cách ngoan ngoãn hiếm thấy, Steve bế em lên giường kéo chăn đắp ngang ngực rồi luồn tay qua ôm trọn thân người gầy vào lòng, tay kia khẽ vỗ tấm lưng nhỏ giúp em chìm vào giấc ngủ sâu.

Daniel ngủ rất nhanh, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ gã. Steve khẽ cúi nhìn em, môi vô thức cong lê mỉm cười

Chết tiệt, sao một tên Slytherin lại có thể đáng yêu đến thế.

_____

Đêm khuya, khuôn viên trường chìm trong yên lặng. Ngay cả lũ chân nến biết nói trong hành lang cũng đã nín miệng, Steve vốn đã ngủ say, rồi bỗng dưng lại giật mình tỉnh dậy vì cơ thể đang ngọ nguậy bên cạnh.

Gã mở mắt vội nghiêng người, cứ nghĩ Daniel có thể đang sốt đến mức vật vã thức giấc. Nào ngờ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là thiếu niên nhà Slytherin cả người trần trụi cùng mặt mũi đỏ ửng, đang cựa mình áp sát vào ngực gã.

Môi nhỏ mếu máo, Daniel rên rỉ nũng nịu.

"Ức, khó chịu lắm"

Gã nhìn chằm chằm Daniel đang thút thít dụi mặt vào ngực mình như một con mèo con phát sốt.

“M…muốn..muốn”

Daniel thở dốc, hai tay vội vàng bấu víu lấy Steve, mồ hôi đã chảy ướt cả tấm lưng trắng trẻo. Thiếu niên nhà Slytherin chẳng còn phân biệt được đúng sai, chỉ biết rằng người khiến mình dễ chịu và an toàn nhất giờ đây là gã.

Bỗng em rướn người leo tót lên đùi gã, đôi mắt hoe đỏ đầy nài nỉ. Cùng cặp mông tròn trịa mềm mềm áp chặt vào hạ bộ nóng hực của Steve. Cố rúc sát vào lòng Steve, từng móng mèo nhỏ cứ lén lút lách vào bên trong lớp áo ngủ nhà Ravenclaw.

Daniel!” Steve giữ chặt lấy cổ tay em.

Em dừng lại sau đó khóc òa, Daniel dụi mặt vào cổ gã thút thít từng tiếng, như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân từ chối cuộc âu yếm nóng bỏng.

“Steve, em khó chịu”

____

Chẳng thể cưỡng lại sự cuốn hút đầy quyến rũ từ em mèo kia, gã để em nằm xuống giường. Tay tách hai cẳng chân thon dài qua hai bên, giúp phô bày mật đạo đầy kích thích. Chắc hẳn vì cơn sốt cao đã khiến Daniel nhỏ nhắn hứng tình hơn nhiều, em cứ lắc lư eo thon vòi vĩnh một cuộc ân ái mạnh bạo.

“hứng tình đến mức này rồi à” gã đưa bàn tay dính nhớp thứ dịch lỏng được lỗ hậu của em tiết ra, mới chỉ cọ xát đụng chạm một chút mà cái lỗ này đã lênh láng nước rồi.

Steve lấy một chiếc gối kê dưới lưng em, giúp nâng hạ bộ lên cao một chút cùng với lực của bàn tay thô cứng đã khiến hậu huyệt đối diện với miệng của gã. Gã khẽ nuốt nước bọt ngắm nhìn trái đào chín đầy mật ngọt mà chẳng kìm chế được nữa. Như một con hổ đói lao tới ngấu nghiến nơi giữa hai cánh mông một cách đầy thoả mãn.

“ư..ư..chết em mất” mông xinh bị bú mút khiến Daniel sướng tê dại, cơ thể co giật vì khoái cảm. Tên Ravenclaw này chẳng phải chỉ giỏi mỗi mảng học tập, mà việc làm làm tình gã còn rất điêu luyện. Làm Daniel hư hỏng đây sung sướng cọ mông xát vào miệng gã vòi vĩnh thêm.

Cánh mông vừa được lưỡi dài liếm vừa bị bàn tay đầy gân vỗ bôm bốp, trông như hình phạt vì bộ dạng dâm đãng quá mức kia. Chăn gối lẫn ga nệm đều bị măng cụt nhỏ vò đến nhăn nhúm, bàn chân co trên không trung căng cứng. Daniel cứ liên tục ngửa cổ rên rỉ đôi ba tiếng ngọt ngào.

Không chỉ có thế, Steve còn đáng ghét nhét thên hai ngón tay dài của mình vào động nhỏ. Làm Daniel giật mình mà bắn thẳng ra, chất dịch đặc sệt của em dính lên mặt lẫn tóc gã trông vừa đẹp trai vừa dâm dục. Càng ngắm nhìn thì cơn hứng tình càng trỗi dậy.

“urgh, á..ưm, c-chậm lại đi mà” Daniel nhăn nhó rên rỉ vì tốc độ đâm rút ngón tay của gã thật sự rất nhanh, gã móc ngoáy lỗ xinh liên tục. Đầu ngón tay còn cố tình nhấn thẳng vào điểm ngọt ngào làm Daniel sướng muốn bắn tung toé.

Em vừa rên vừa khóc, gương mặt nhỏ xinh lúc khóc của em thật sự rất gợi tình. Nếu khi sáng có một chàng Slytherin khóc vì đau khổ, thất tình. Thì hiện tại về đêm, chàng ấy đang khóc vì sung sướng dưới thân gã, một chàng Ravenclaw gương mẫu đứng nhất nhì Hogwarts. Hai chân tự nguyện dang rộng để gã ta đâm mạnh con quái thú của mình vào động thịt co bóp.

Mông nhỏ nuốt dương vật trông khó khăn hơn nhiều với hai ngón tay trước, của gã rất to, và rất dài. Gân guốc nổi lềnh bềnh trên thân trụ. Quy đầu to thô bạo đè nghiến vùng cấm của em, hông đưa đẩy mạnh mẽ nhấp từng cú thật sâu độn bụng non nhô cao.

“mm..thích, thích thật” Daniel vừa nói vừa tự chơi đầu vú, khuôn mặt lộ rõ sự dâm đãng và mãn nguyện. Trông em không giống người đang bị sốt cao cho lắm.

Tiếng bạch bạch rõ rệt vang khắp kí túc xá, nhưng Steve không có dấu hiệu gì là sẽ dừng hoặc chậm lại. Gã nắm chặt hai cánh mông nắc từng cú thật sâu, nhồi nhét khiến lỗ nhỏ chảy đầy nước ướt đẫm cả một mảng ga giường.

Daniel bị đụ sướng trắng cả mắt, bộ dạng không hề có chút nào là hối hận. Chỉ có mong rằng gã chơi mình dục tiên dục tử. Hiện tại em chỉ muốn banh rộng mông cho gã nắc vào thật sâu lấp đầy  động thịt này thôi.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng âm thanh giao hợp đã biến nơi im lặng này thành chốn chứa đầy nhục dục. Tâm trí em lâng lâng như trở về cái đêm em lăn lộn với gã phía sau khuôn viên trường, nơi ánh trăng chiếu rọi mảnh tình chưa chớm nở. Nơi đó chẳng hề có tình cảm của cả hai.

Nhưng hiện tại, Daniel mãn nguyện chìm đắm trong sung sướng. Trong tình yêu một ngày dâng cao của mình, đoá môi ngọt ngào chủ động hôn gã. Cả hai nhắm mắt hôn thật sâu, lưỡi nhỏ vờn qua vờn lại. Khoang miệng không khép chặt làm nước bọt chảy dài xuống cổ.

Steve ngửa cổ rên khẽ, vách thịt bên trong chặt chẽ, co bóp lấy dương vật rất sướng. Chẳng mấy chốc, sau vài cái động hông nhanh nhẹn gã đã bắn đầy vào bên trong em. Nhồi thứ tinh trùng ấm nóng ở mọi ngóc ngách, Daniel được đút no chỉ biết run rẩy giật người. Hai chân bị chơi tạm thời không khép lại được.

Lỗ nhỏ của em nuối tiếc nhả dương vật to bự kia ra, theo cùng đó là chất dịch đầy ụ tràn dài. Dính nhớp hai bên cánh mông béo tròn, trông cực kì dâm dục.

Đang mơ màng vì sướng thì bên dưới lại tiếp nhận được thứ gì đó, Daniel liếc nhìn xuống thì giật mình không thôi. Gã đang nhét cây đũa phép của mình vào trong em, đẩy vào lỗ nhỏ hơn một nửa chiều dài của cây gậy. Steve cười gian xoay đều cây đũa, bới móc động nhỏ nhạy cảm.

“ ớ..ư, đồ, đồ điên!” gã ép em nuốt hết cây đũa, chỉ chừa lại một chút để gã cầm rồi di chuyển. Thân cây đũa không lớn, nhưng nó đủ đâm chọc em muốn bắn ra thêm lần nữa.

Daniel mệt mỏi khóc nấc, van xin gã ta dừng lại. Nhưng tên ưu tú này thật sự đã hóa điên rồi, gã dùng mọi cách để khiến em phải rên rỉ đến khàn cả giọng. Cây đũa liên tục được di chuyển ra vào, chẳng mấy chốc em đã thích ứng được với nó. Sung sướng chổng mông để gã "chăm sóc" mình thật chu đáo.

Nhìn em dâm đãng để gã lại càng không kìm chế được, rút mạnh cây đũa ra vứt qua một xó. Thay thế vào đó là dương vật đáng tự hào của mình.

Không thể nhớ nổi cả hai đã làm bao nhiêu lần, nhưng thật sự đó là khoảng khắc đáng nhớ của cả hai.

Sau đêm ấy, trường Hogwarts bỗng có thêm một cặp đôi gà bông.

Chẳng ai tin nổi, một Slytherin và một Ravenclaw, đã thế còn là Daniel và Steve. Hai người này ai chẳng biết là kẻ thù không đội trời chung, lúc nào gặp nhau cũng chí choé luôn mồm.

Vậy mà quay đi quay lại, ở hành lang tầng ba đã có một bóng áo choàng xanh lam khom người dỗ dành một cục bông tóc trắng đang phụng phịu.

“Không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com