revenge
Đại ca Choi Yeonjun có mối thù sâu đậm với Soobin, đến một ngày
Anh quyết định phá tan lô hàng lớn của gã
• sex ; r18.
• song : Fairy of shampoo - TXT
• • •
“Dạ thưa ông chủ, có người muốn gặp ông.”
Thằng vệ sĩ xộc vào với cái trán vã mồ hôi, nhìn bộ dạng hốt hoảng của nó gã cũng chẳng cần hỏi thêm. Gã lại cúi đầu tay tiếp tục ký vào đống giấy tờ trước mặt.
“Cho vào.”
Không lâu sau cánh cửa mở ra, có bóng dáng cao gầy bước vào. Giày da đen cùng với vest đen gọn gàng, chỉ là cổ áo hơi xộc xệch. Đó là đại ca Yeonjun của giới ngoài vòng pháp luật, kẻ mới tiện tay làm banh công ty gã hồi sáng.
“Thấy tao đến mà còn làm bộ không thấy à?”
Soobin nghe xong thì nhếch môi cười nhạt ngước đầu nhìn anh, Choi Yeonjun vẫn là cái bản mặt cộc cằn vừa nhìn thấy đã muốn đánh chết. Trước kia ai cũng biết cả hai ghét cay ghét đắng nhau, không sai, nhưng đó là Soobin của ngày cũ thôi.
“Lại đây.”
Yeonjun liếc xéo nhưng vẫn bước lại với bộ dạng hậm hực, cuối cùng thì cũng ngồi gọn lên đùi gã để mặc Soobin xoa lên cái bụng đã nhô cao của mình. À, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đại ca Yeonjun đây trót mang thai đứa con máu mủ của mafia Choi Soobin.
“Sáng sớm em đã ôm con đến phá tôi à? Không biết giữ sức gì cả.” Soobin vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc thơm mềm của anh, động tác dịu dàng chẳng hề ăn nhập gì với vẻ mặt lầm lì của tên đại ca nhỏ kia.
“Chẳng phải do nhớ mày ư?”
Khoảng mười năm trước, cái thời mà mấy băng nhóm con con còn cầm dao rượt nhau ngoài khu chợ cá. Tệ nạn đầy đường ở nơi rách nát nhất thành phố ấy, có thằng mang tên Choi Yeonjun sống bạt mạng từ bé đến lớn. Người chưa kịp lớn đã biết cách ngậm thuốc đến nồng cả miệng.
Mắt nó lim dim nhìn ông tổ trưởng khu đang cúi đầu trước một gã ăn vận bảnh bao, nghe nói gã là nhà đầu tư lớn. Cỡ người như vậy thì mấy khu ổ chuột ở đây có vơ vét cả đời cũng chưa chắc đủ một chiếc cà vạt của gã.
“Ngài đi đường cẩn thận, lần sau nhớ ghé nhé.”
Giọng ông tổ trưởng đầy nịnh nọt tay vẫn ráng đưa ra bắt lấy tay đối phương. Đúng là mùi tiền có thể biến người ta thành con chó biết vẫy đuôi. Gã nhà giàu ấy chỉ cười nhẹ, không buồn đáp lại cái bắt tay dơ dáy kia.
Mãi sau nó mới biết gã công tử đó tên là Soobin.
Dù như nào thì cũng cùng một giuộc thôi vẫn là hạng người nhà giàu, suốt đời khinh rẻ đám nghèo hèn như nó.
Yeonjun chưa bao giờ quên, mẹ của nó cũng từng bị một lũ người như vậy giết chết. Chúng lấy nhà, lấy đất, lấy cả thân thể của mẹ nó. Rồi xác chết được gói lại bằng tấm khăn trắng rẻ tiền, để lại thằng con trai sống lay lắt không chỗ tựa.
Từ lúc ấy, nó biết mình không có tương lai. Người ta gọi nó là rác rưởi là tệ nạn nó nghe cũng quen rồi. Vì sống ở đáy rồi thì đâu còn gì để mất nữa.
Thời gian trôi qua, Yeonjun đâu còn là thằng nhóc mười bảy tuổi phì phèo điếu thuốc đắng nghét ngoài vỉa hè nữa. Cái mặt búng ra sữa ngày nào cũng phai rồi thay vào đó là một gã đàn ông cứng cỏi, đứng đầu một trong những băng đảng lớn nhất khu này.
Mỗi tội đẹp thì vẫn là đẹp thôi.
Có lần đi ngang qua mấy khu sòng bạc, các lão già cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái dáng vẻ xinh đẹp lẳng lơ đó. Có lẽ tưởng Yeonjun không để ý nhưng thật ra là biết hết.
Chỉ là anh tưởng rằng lũ dơ bẩn ấy muốn hãm hại mình thôi.
À, hôm nay là một ngày đặc biệt. Cái ngày mà Yeonjun đại ca đây đích thân đi gặp kẻ thù không đội trời chung, Choi Soobin. Lâu lắm anh rồi mới thấy bản thân háo hức đến vậy, amh muốn nhìn cái bản mặt tức tới phát khùng của thằng khốn ấy. Mới nghĩ tới thôi mà đã thấy sướng.
Không mất bao lâu để tới chỗ hẹn, một nhà hàng lớn sang trọng cùng với mùi nước hoa và rượu đắt tiền khắp hành lang. Yeonjun dẫn vài thằng đàn em bước vào phòng riêng đã được gã đặt sẵn, vừa đẩy cửa bước vào liền đập ngay vào mắt là gã đàn ông lịch lãm kia đã ngồi đó từ bao giờ.
Gã thấy anh bước vào lập tức nở một nụ cười, thong dong bước tới kéo ghế mời anh ngồi. Gã ta chẳng có vẻ gì là thù oán càng không giống đang giận điên lên vì mất một lô hàng lớn, người ngoài nhìn vào còn tưởng gã đây có một buổi hẹn hò lãng mạn với tình nhân riêng mình đó chứ.
“Cậu không cần kéo theo người, tôi chỉ muốn nói chuyện.”
Yeonjun nheo mắt chẳng muốn tin, nhưng không hiểu tại sao tay lại vung lên ra hiệu đám đàn em đi ra ngoài làm cho chúng ngơ ngác cứng cả họng.
Khi thấy tụi đàn em đã đi hết, anh chẳng chờ đợi nữa mà lên tiếng.
“Mày muốn tao đền cái lô hàng chó chết đó hả?” Yeonjun vừa dứt câu liền ngửa cổ uống sạch ly rượu đắt tiền, để chất cồn chui tọt xuống cơ thể. Gã nhìn đôi môi mềm mọng kia mà khẽ thèm thuồng, đêm nay chắc chắn gã sẽ khiến nó phục vụ mình tới sưng tấy.
“Tôi có tiếc cái lô đó đâu, em biết rõ mà.”
Gã vừa nói vừa rút ra điếu xì gà, châm lửa rít một hơi cay xè cả cổ họng . Mỗi tội cái câu "em" vừa thốt ra khiến máu điên trong Yeonjun nổi lên.
“Con mẹ mày, mày muốn cái gì hả?”
Không chần chừ anh liền chộp lấy con dao trên bàn vung tay một phát kề sát cổ gã. Một vệt máu mảnh rỉ ra trên làn da trắng bóc đó, nhưng Soobin vẫn không nhúc nhích. Không có chút gì là nổi điên, trái lại trông còn rất thích thú.
“Nào, người đẹp bớt hoang dại chút đi. Đêm nay em sẽ cần tôi lắm đấy.”
“Cái đéo gì?”
Câu hỏi vừa dứt, Yeonjun đã thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Nóng ran bứt rứt khiến tay bắt đầu run nhẹ, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương xen lẫn với đầu óc quay cuồng.
Anh nhìn xuống ly rượu trống trơn trước mặt. Con mẹ nó.
Thằng chó này chuốc thuốc anh.
. . .
Ngắm nhìn xinh đẹp dưới vặn vẹo bởi cơn hứng tình đang thiêu đốt, gã càng ngắm càng chỉ muốn nuốt anh vào trong bụng. Gã đánh mạnh lên bờ mông tròn trịa không một mảnh vải che làm chúng đỏ ửng đáng thương, đồ của anh Soobin đã xé rách vứt sang một góc phòng rồi.
Anh bị thuốc làm cho hứng run lẩy bẩy cả người, đây là lần đầu tiên một đại ca như anh chịu đựng cảm giác này. Nơi tư mật rỉ nước lênh láng đang nuốt chặt ba ngón tay thon dài của gã.
“thằng khốn..hức..bỏ ra tao đau quá”
Yeonjun luôn miệng bảo gã bỏ ra cơ mà bên dưới lại rất dâm đãng mút chặt chẳng chịu nhả, không ai ngờ một đại ca khét tiếng có một lỗ nhỏ háu ăn như này đâu. Mặc kệ tiếng rên rỉ van xin của mèo nhỏ, gã cong tay móc ngoáy lôi hết đống nước trong cơ thể anh ra. Làm anh vừa đau vừa sướng rồi bắn thẳng lên khuôn mặt điển trai của Soobin.
Gã vệt lấy một ít tinh dịch sau đó đưa lên miệng nếm thử, từng hành động của Soobin thật sự rất quyến rũ. Nó thu hút ánh nhìn mê muội từ anh, cộng thêm tác động từ thứ thuốc đang sôi ùng ục trong cơ thể. Bỗng chốc, anh cảm thấy tên điên này khá là đẹp trai?
Ba ngón tay thon dài rút khỏi vách thịt mềm, miệng nhỏ háu ăn bỗng chốc hụt hẫng. Yeonjun vặn vẹo cơ thể vì cảm giác trống rỗng, anh muốn được lấp đầy. Dịch nhờn theo đó trào ra ướt cả một mảng ga nệm.
“hứng tình đến phát điên rồi nhỉ? Van xin tôi đi, van xin tôi chơi chết em đi” hơi ấm từng câu từng chữ phả vào vành tai đỏ ửng, Yeonjun nhạy cảm run bần bật cả người. Tưởng rằng anh sẽ ngoan ngoãn để gã đâm vào cơ thể mình, nhưng không, mồm miệng vẫn cứng rắn xua đuổi gã cho bằng được.
“Cút! Cút đi..a” đúng là cứng đầu thật, nếu theo suy nghĩ lúc đầu Soobin sẽ mặc kệ xua đuổi của mèo nhỏ mà đè anh ra hành hạ để anh nhớ mãi. Bỗng, tia suy nghĩ ranh mãnh lướt qua tâm trí. Gã nhếch môi cười sau đó đứng dậy mặc đồ lại chỉnh tế trước con mắt khó hiểu của anh.
“đành vậy, thế thì em ở lại đây tận hưởng nhé.”
Gã ta thản nhiên bước ra cửa, cùng với đũng quần có phần cộm lên. Đành chịu thôi, Soobin chỉ muốn dạy dỗ con mèo ương bướng này cho biết. Còn phía Yeonjun khi thấy gã chuẩn bị rời đi anh đột nhiên hụt hẫng xen lẫn với sợ hãi.
Hiện tại, chỉ có gã mới giúp được anh.
“hức..Soobin..Soobin đừng đi mà”
Đây rồi, thứ gã ta muốn nghe.
___
“ưưm..hức nhẹ..nhẹ chút đi mà”
Gã bịt mắt anh bằng tấm vải đen, tay thì còng bằng còng sắt. Mông xinh bị ép chổng lên cao để Soobin nắm tóc đâm rút kịch liệt, anh bị đụ đến chảy cái dãi. Nước mắt nước mũi tèm lem, cơn sung sướng xen lẫn với sợ hãi trước gã đàn ông thô bạo kia.
“nói tôi nghe, tôi chơi em có sướng không?” Soobin nhấp càng ngày càng mạnh, đưa đẩy nhanh nhẹn khiến người dưới thân nói chẳng nên câu. Rên rỉ đến mức lạc cả giọng.
Gã thấy em vẫn chỉ chìm trong mơ màng, chẳng thèm ngó ngàng đến câu hỏi. Gã đàn ông phát điên, vô mạnh vào cánh mông nảy nở. Tay với lấy nắm chặt tóc anh kéo thẳng ra sau.
“sao không trả lời?”
“a..a..có..sướng..ưm” Yeonjun bị giựt tóc đến tỉnh người, nhưng mắt bị che kín chẳng thấy gì. Lỗ hậu bên dưới vẫn bị đâm đến sưng tấy, thật sự anh rất sợ.
Đang hưng phấn, anh cảm nhận được gã nhấc cơ thể mình lên và bế đi đâu đó. Gã không hề rút dương vật ra, cứ dửng dưng đi từng bước. Hống mèo nhỏ bám chặt vào vai mà run rẩy.
Khi dừng lại, gã cởi bịt mắt của Yeonjun ra. Đôi mắt sưng húp bỗng tiếp xúc với ánh đèn chói lóa liền vội vã nhắm chặt, phải mất một lúc sau mới thích nghi trở lại. Anh mới bàng hoàng nhận ra rằng gã đang bế anh đứng trước gương, tư thế là kiểu xi tiểu của em bé. Nó giúp phô bày toàn bộ dâm cảnh đáng xem.
Lỗ nhỏ mở căng ngậm chặt cây gậy, tinh dịch đặc sệt được gã nhả vào khi nãy chảy dọc ra. Hạ bộ ướt át lẫn dáng vẻ dâm đãng anh đều nhìn thấy hết, mất hết hình ảnh đại ca khét tiếng. Lúc này anh trở thành kẻ yếu thế, phó mặc toàn bộ vào gã.
“nhìn cho kĩ, người đang đâm em là ai”
Vừa dứt câu Soobin liên túc nhấp hông di chuyển, đâm rút dương vật vào nơi sâu nhất bên trong anh. Phần bụng nhỏ cộm lên vì đang bị lấp đầy, vòng eo nhỏ nhắn in rõ hai vết tay to lớn. Đầu vú sưng tấy đính kèm thêm vết răng sâu hoẳm. Anh run rẩy khi nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình.
Anh rên rỉ ngọt ngào mỗi khi Soobin đâm vào điểm sướng, hay là thủ thỉ tên Soobin cầu xin gã dừng lại. Suốt khoảng thời gian đó, Yeonjun chẳng hề hé răng chửi lấy gã một câu.
Đến khi anh ngất đi, lỗ nhỏ của anh đã chẳng thể khép lại. Gã bắn vào nơi sâu nhất bên trong động thịt, nắc thêm vài cái ép những đứa con của mình chảy sâu vào cơ thể anh.
Gã nghiện chết cơ thể ngọt ngào này.
. . .
Vài tháng trôi qua, từ khi bị tên điên Choi Soobin đó lôi lên giường lăn lộn tới mức không biết mình là ai nữa. Yeonjun bắt đầu thấy người khó ở, cứ sáng ra là nôn, tối đến chẳng muốn ăn uống gì. Ban đầu anh tưởng mình bị mắc cái bệnh vớ vẩn nào đó.
Rồi tới lúc Yeonjun mệt quá không chịu nổi, gã liền cuống cuồng đưa anh đi khám.
“Chúc mừng, anh ấy mang thai rồi.”
Yeonjun trợn tròn mắt, xém chút nữa đạp bàn đứng dậy.
“Cái đéo gì cơ?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com