Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hotboy!!! Ck iêu

-Thể loại:

Tình cảm teen.

-Tình trạng: 

on-going

-Cảnh báo:

Cảnh báo là chẳng có gì để cảnh báo cả!!!

-Nhân vật:

-Lục Tú Kim

-Lục Tuấn Khang

-Triệu Giang Long

-Lưu Nhất Hàn

-Lâm Gia Hân

và một số nhân vật khác...

Trích:

----Một con nhóc quậy phá, nghịch ngợm. Nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, đáng yêu.

----Một chàng trai hào lưu, phong nhã. Gương mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo đến từng centimet luôn theo chủ nghĩa độc tài.

Tình yêu

Trái ngang

Nghịch cảnh

Họ sẽ cùng nhau vượt qua, bước tiếp!

Hay...

Buông tay và kết thúc!

Chap 1:

Ngã rẽ

"Lục Tú Kim" Cái tên mà đã nhắc tới thì không ai trong trường TH Konshaj là không biết cả. Đó là một con nhóc nghịch ngợm, quậy phá. Nhưng lại không kém phần đáng yêu, xinh đẹp.

Thừa hưởng từ mẹ nước da trắng ngần cùng đôi mắt nâu long lanh. Gương mặt hoàn hảo như một manocanh khiến tụi con trai thì phải theo sát đuôi, con gái thì nữa ganh tỵ nữa thần tượng.

Tính cách không thế tưởng tượng nổi, một con nhóc lùn 1m55, dáng người nhỏ bé, đáng yêu. Thế mà lại có thể quậy nát cái trường TH lớn nhất thành phố. Chấp chứa nó trong trường học chính là một sự khủng hoảng tinh thần lớn cho thầy cô và hiệu trưởng và cả học sinh.

Nó cũng có một đứa anh trai song sinh, tên là Lục Tuấn Khang. 2 đứa giống y như 2 giọt nước, dù rằng người anh trông có phần lạnh lùng hơn cả. Gương mặt giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác, anh nó suy nghĩ người lớn, chững chạc hơn nhiều và cũng thấu đáo mọi việc nữa, con nó thì... một dấu chấm than.

~~~~~~~~~

Giờ học hóa:

Thầy Hùng đảm nhiệm môn hóa của lớp 9a đang đứng trên bàn giáo viên, trên bàn có một đống ống nghiện và nhựng dung dịch xanh đỏ trong cách ống nghiệm đó.

_Các em nên cẩn thận...

Thầy nói, mắt không rời khỏi ống nghiệm chứa dung dịch màu tím, trên tay đang chuẫn bị đổ thứ chất lỏng màu đỏ vào trong dung dịch đó.

_Thầy Hiệu Trưởng kìa!!!

Một trong số đám học sinh la lên khiến cả lớp giật mình quay ra nhìn sang hướng cửa sổ. Ông thầy Hùng cũng hốt hoảng mà quay mặt sang hướng cửa nhìn xem thử... Ngó một lúc lâu, không có ai cả! Ông hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục quay lại với bài giảng của mình.

Ông lại chăm chú đổ chất lỏng màu đỏ đó vào dung dịch màu tím kia. Cả lớp như nín thở chờ xem, nó thì ngồi đắc chí cười gian xảo.

"Bùm"

Khói đen mù mịt, tất cả học sinh trong lớp đều chui xuống gầm bàn. Sau khi khói bụi tan đi cả lũ học sinh mới leo lên rồi nhìn thầy giáo của mình.

Mặt ông í đen lẹt, tóc tai dựng đứng cả lên. Lũ học trò lại được phen cười ra nước mắt. Ông thầy thì đã ngất lịm trên nền rồi.

Cố nín cười, nó ngoắc một vài nhỏ wa phòng y tế phụ khiêng ông đi. Rồi ngồi vắt chân lên ghế đắc chí.

10 phút sau...

<Mời em Lục Tú Kim lớp 9a xuống phòng hiệu trưởng! Tôi xin nhắc lại, mời em L-..... "Có em thưa thầy!!!">

Tiếng hét của nó cũng được đưa lên loa cho toàn trường nghe. Nghe xong mà đám học sinh trong trường cười phá lên. Lần nào cũng thế, lệnh thông báo của ông thầy giám thị đều bị nó cắt ngang giữa chừng nên lần nào ổng cũng cố đọc cho nhanh.

Ngượng chín mặt, nó luôn làm ông quê như thế. Do kiếp trước nó và ông là khắc tinh hay kẻ thù nhĩ ???

_Em... ngồi xuống ghế đi!

Nó tính nói gì đó, nhưng liền nhỏ giọng khi nhớ ra sự có mặt của phụ huynh của nó.

Kì bây giờ đã là một người đàn ông trung niên chững chạc và tài giỏi . Không còn cái tính cách quậy phá, lêu lõng ngày xưa nữa. Có thể thấy rõ sự thay đổi đó trên gương mặt nghiêm nghị băng lãnh của hắn! Gương mặt góc cạnh, tuy đã ngoài 30 nhưng gương mặt còn rất đẹp, toát lên vẻ uy nghiêm với dáng lưng thẳng, vai rộng, và một chiều cao đáng nể. 1m82.

_Hehe, papa!!

Vừa thấy Kì ( papa của nv chính của chúng ta nhé, chẳng biết gọi thế nào nữa??? ) ngồi trên ghế sofa trong phòng hiệu trưởng. Nó đã ngoan ngoãn như một con cún con vậy.

_E- hèm...

Kì ho khan vài tiếng, cố lấy lại phong độ trước mặt thầy hiệu trưởng và thầy giám thị. Chẳng là nó vừa nói xong thì chạy bỗ lại ôm lấy cỗ "ông" mừ ( =]] )

_Hehe!

Ngược lại với thái độ của papa, nó chỉ cười thích thú.Thầy Hiệu trưởng và thầy giám thị chỉ biết lắc đầu cười trừ. Không dám ho he một tiếng nào nữa.

_Thôi, con gái lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít thế kia!!!

Papa nó nói, giọng có chút không vừa ý. Nó hiểu ý chỉ buông ra, đứng sang một bên rồi chu mỏ lên.

_Papa lại chẳng thương con!

Nó nói thế, có phần oán trách. Nhưng dù biết rằng papa rất thương nó.

_Hừm, không đánh trống lãng nữa. Vào thẳng vấn đề chính thôi!

Papa nó nói, vẻ mặt có chút nghiêm lại trông hung tợn khiến 2 vị "cựu" giáo viên kia lạnh người toát mồ hôi.

_Rồi, thầy nói đi!

Papa nó nói, giọng có chút nhẹ lại. Nó đứng bên cạnh mà cứ táy máy nghịch cái tà váy.

_Ơ... vâng.

Ông thầy hiệu trưởng vội cúi đầu, rồi đến cạnh bàn hiệu trưởng, lục lọi mớ giấy sách trên bàn.

_Thưa Lục tiên sinh, ... đây là thống kế những thiệt hại do Lục tiểu thư gây ra...

Đưa cho papa nó một sấp giấy, rồi ông thầy hiệu trưởng cũng lùi lại phía sau.

_Ngày 3 tháng 10, nhờ thầy giáo Minh giải một bài toán khiến thầy giải suất trong 2 tiết học mà không ra gây ảnh hưởng đến việc học của học sinh trong lớp, làm tổn hại danh tiếng của thầy...

_Ơ!!! cái này không đúng!!! rõ ràng thầy Minh là giáo viên tốt nghiệp trường sư phạm bậc nhất của thành phố! Cái đề lớp 5 ấy làm sao làm khó được thầy chứ!!!

Nó chu mỏ lên cãi khi nghe papa nó nói đến vụ đó. Lúc đó chán quá, nó lấy đề toán lớp 5 đưa cho thầy nhờ giải. Tưởng chừng chỉ là chọc qua loa, thế mà thầy không giải được thật.

_Con còn cãi được sao?

Papa nó liếc nhìn nó khiến nó lạnh toát mồ hôi. Đúng là papa đáng sợ thật... rồi papa nó lại tiếp tục đọc tờ giấy đó

_Ngày 5 tháng 10, gài đinh vào ghế giáo viên. Khiến cô My dạy thanh nhạc không dám đến lớp dạy nữa.

Papa nó lại dừng lại, rồi quay lên liếc nó. Nó thật là... giống Kì ngày xưa wua". Nó chỉ biết cúi mặt xuống, chẳng dám nói gì nữa. Nó sợ papa thật mà?

_Ngày 6 tháng 10, gở lõng chân ghế khiến thầy Hưng "mập" ngồi lên gãy ghế. Làm mất danh tiếng của thầy...

_Ngày 8 tháng 10, ....

_Ngày 13 tháng 10,....

_Ngày 16 tháng 10,....

_Ngày 18 tháng 10,...

_Ngày 19 tháng 10,...

_Ngày 21 tháng 10, khiến phòng thí nghiệm của trường bốc hỏa...

Pa nó đặt cái sấp giấy đó xuống. Đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt nó rồi chưởi té tát.

_Con là con gái, sao có thể gây ra những việc như thế này cơ chứ hã?

Nó cúi mặt xuống, chẳng nói gì hết. Dù là quậy phá, nhưng nó cũng không dám cãi lời papa mình.

_Con xem, những việc con làm gây ra biết bao thiệt hại cho trường hã? Rồi sau này lớn lên con tính như thế này mãi sao? Thật là... Ta thấy xấu hổ vì có một đứa con gái giống như con!!!

Pa nó giận quá, nói phắt một câu rồi rầm rầm bỏ ra ngoài. Thầy hiệu trưởng và thầy giám thị cũng chuồn luôn, không dám ở lại lâu. Nó đứng lặng người ở đó...

Quậy phá thì sao chứ? Nó làm gì mà khiến papa giận như thế? Nó làm papa xấu hổ sao? Trước kia nó nghe mẹ kể lại, là mẹ đã một mình nuôi 2 anh em lớn đến tận 4 tuổi rồi mới trở về gia đình. Trong thời gian đó mẹ đã phải vất vã như thế nào? Và nó cũng đã thiếu thốn tình cảm của người cha biết dường nào... thế mà. Bây giờ papa nó lại nói thế sao...

Mắt nó cay xè... một vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rớt xuống nền đất lạnh tanh. Vội quệt nước mắt đi, nó tự nhũ : "Trên đời này còn nhiều chuyện đáng để khóc lắm, thế nên chẳng việc gì phải đỗ lệ cho những việc không đâu như thế này!!!" Rồi nó đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng ra phía cỗng trường.

Ngồi lên chiếc xe li-mô đen bóng chờ sẵn ở cổng trường. Gương mặt nó cũng đanh lại, khiến không khí trong xe trở nên căng thẳng đáng sợ. Papa nó ngồi ở cửa bên kia, gương mặt cũng đanh lại. Chẳng chút biểu cảm nào.

Xe lăn bánh, rồi chẳng mấy chốc đã lướt nhẹ trên xa lộ...

Chap 2:

Chuyển trường

Chiếc xe li-mô đó đỗ lại tại một căn biệt thư cao sang. Nó đẩy cửa bước ra rồi đi nhanh vào nhà trước. Lúc này papa nó mới bước ra và giận dữ đi vào nhà.

Nó ném phịch cái cặp xuống ghế sofa, ngồi hậm hực trên ghế đó gương mặt thì giận dữ khó coi. Mama nó thì vui mừng khi thấy con gái yêu của mình về nhà.

_Ô!!! con gái về rồi sao!!! Có chuyện gì khiến cục cưng của mẹ lại giận dỗi thế này?

Ngồi xuống cạnh nó, mama nó nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc mai che khuất gương mặt của nó và mĩm cười hiền.

_Con bé lại quậy phá ở trường nữa đó!

Ngay lúc đó Kì cũng từ ngoài bước vào, gương mặt giãn ra đôi chút nhưng trong lời nói vẫn hằn rõ vẻ tức giận.

_Oh! Rồi anh mắng con bé sao?

Mama nó như hiểu ý, xong thay đổi thái độ và liếc Kì 1 phát làm hắn lạnh sống lưng.

_Đâu... đâu có...

Kì nói, giọng có chút run run. Rồi vội lấy tách trà đặt sẵn trên bàn, rót ra ly và đưa lên miệng nhấm nháp. Rồi khẽ liếc liếc nhìn nó nháy mắt.

_Không phải!!! papa la con đó mẹ!!!

Trái với ý của Kì, nó đã hét to lên. Gương mặt phụng phịu trông yêu không đã. Còn mặt của Kì thì đã biến từ trắng ra xanh.

_Anh...!!!

Mama nó nghiến răng ken két, ai nói phụ nữ thì chân yếu tay mềm và chỉ xuất ngày lủi thủi trong xó bếp? Như mama nó chẳng hạn, dù rằng sau khi kết hôn thì Quy không tham gia việc của xã hội. Chỉ lo việc cho gia đình nhưng cảm giác lại rất thoải mái, dù rằng chồng đi làm việc bên ngoài nhưng luôn luôn bị Quy thao túng. Vã lại, Quy cũng là một người phụ nữ xinh đẹp và còn thông minh nữa. Tuy nói là không tham gia vào việc của xã hội nhưng Quy vẫn giúp chồng soạn thảo giáo án, và cũng kiếm cho công ty cả ối thứ hợp đồng béo bở. nhưng mà cũng phải nói ràng là cái tên này sợ vợ!! ( =]] )

_Thôi cho anh xin đi!!! Dù gì cũng phải giữ danh dự trước mặt người ngoài chứ!!!

_Hừ!!! Biết lỗi rồi làm sao lại dám la con gái cưng của em hã?

Mama nó nói, giọng tức giận tột cùng. Vì hắn dám động đến con gái cưng của Quy mừ lị sống sót được sao? hyhy

_Cục cưng!!! cho papa xin lỗi!!!

Kì vội quay sang nó năn nĩ, cái vẻ băng lãnh lúc ở trường đã theo gió mà bốc hơi tạo thành mây rồi. Bây giờ chỉ có một người chồng thương vợ, yêu con, toàn tâm toàn ý cho gia đình chứ không phải một kẻ độc tài, luôn tự kiêu tự mãn.

_Ai za... tha lỗi cho papa hã? Ừm... cũng được thôi! Nhưng phải có điều kiện ah!!!

Nó nói làm ra vẽ suy tư lắm, nhưng thái độ của nó bây giờ đối với papa thì... chỉ muốn đấm cho 1 phát.

_Điều kiện gì cũng được!

_Thật không papa?

Mắt nó sáng rực lên, đúng là làm bao nhiêu việc nó cũng chỉ mong đợi đến cái giây phút này thôi!!!

_Thiệt!!!

_Oh yeah!!! papa mun năm!!!

Nó nhãy cẫng lên sung sướng, rồi ôm cỗ papa hun chụt chụt. Mama nó chỉ biết lắc đầu cười trừ cho cái tính trẻ con của nó. Mới chưa đầu 3 phút trước đây nó còn giận dỗi phụng phịu, thế mà bây giờ đã nhẫy cẩng lên sung sướng như thế!

_Con mún học chung với anh hai!!!

Nó nói to, pama nó đang cưởi mặt bỗng méo xẹo té ngữa.

_Con đùa sao? Đó là trường nam sinh cơ mà?

Papa nó trố mắt lên hỏi cách ngạc nhiên và cười sượng khi nghĩ nó chỉ đùa.

_Vâng, con không có đùa!!! Con muốn học ở konshaj 2!!!

Nó nói, vẻ tâm đắc lắm. Nhưng xem chừng papa không hài lòng thì phải. Mama nó chỉ biết cười, bó tay với cục cưng của bà nun.

_Không được!!!

Papa nó hét lên, gương mặt lại nhăn nhúm lại trông kì cục.

_Híc... mama ơi! Papa không dữ lời hứa!!!

Mắt nó lại ngấn lệ, ( giả vờ thoai ) xong quay sang mách với mama. Quy chỉ cười xong quay sang nhỏ giọng nói với chồng.

_Anh à, con nó muốn thì cứ chiều theo ý nó đi!

_Không được, đó là trường nam sinh cơ mà?

Kì cau có nói, gương mặt nhăn lại khó chịu, vẫn có tâm trạng để thưởng thức trà.

_Nhưng có anh hai nó ở đó nữa mà? 2 anh em ở với nhau là ổn thôi mà?

Mama nó nói, phớt lờ luôn Kì. Rồi dán mắt vào màn hình tivi, nhưng xem chừng sức chịu đựng đã đến hạn.

_Oh... thôi được rồi.

Kì nói cách chán nãn, cho dù không muốn cũng không được. Vã lại, thứ mà Lục Tú Kim nó đã muốn thì có tới chết nó cũng phải làm cho bằng được kia mà...

_Vậy là papa đồng ý rồi nhé!!! hehe

Nó cười típ mắt, nhìn mắt nâu của nó long lên cứ như một con cún con vậy.

_Phì... thôi được rồi. Con lên chuẩn bị hành lí đi! Ngày mai con sẽ chính thức chuyển sang konshaj 2.

_Hehe, iêu papa lắm cơ!!! Chụt.

Nó hôn papa một cái và cười khoái chí.

_E -hèm... iêu papa còn mama thì để đâu?

_Ớ!!! Iêu cả mama nữa cơ!!!

Nó cũng ôm hôn mama rồi chạy tót lên lầu. Chuẫn bị hành lí cho cuộc khởi đầu mới! Trông nó háo hức chưa kìa....

~~~~~~~~~End chap 2

:@all: Nói một chút về trường TH mà nó đang theo học nhé.

Trường THCS Konshaj:

Đây là ngôi trường trung học lớn nhất tại thành phố. Trường có đầy đủ tất cả trang thiết bị tiên tiến, đội ngủ giáo viên đều có bằng cấp tốt nghiệp loại cao. Trường như một niềm tự hào của tất cả nhân dân trong thành phố.

Trường THCS Konshaj được chia làm 2 phần: Konshaj 1 và Konshaj 2.

-Konshaj 1: Trường nữ sinh. Trường toàn nữ, và cũng được ưu tiên hơn hẳn. Ở đây toàn những quý cô tiểu thư danh giá, xinh đẹp và cả thông minh. Thường có các lễ hội của trường, nhưng chỉ mang tính chất học hỏi, lúc nào cũng học học học và học. Không có chút thoải mái nào, nhưng ở đây thì để có thể kiếm được một đứa con gái quậy phá cũng khó như lên trời vậy. Thế mà nhân vật chính của chúng ta là đứa quậy phá duy nhất ây :D => các bạn có đủ tư chất để lên được tận trời cao =]]

-Konshaj 2: trái ngược với Konshaj 1. Đây là một trường toàn nam, với những nam sinh quậy phá, học hành bê bết. Nhưng tinh thần đoàn kết của cái trường này rất ư là cao. Đứng đầu là... Khang ( oh dĩ nhiên ) , Long và Hàn. Các lễ hội của trường được tổ chức rất ư hoành tráng, không đan xen việc học vào mà chỉ là để học sinh trong trường vui chơi thoải mái. Không áp nặng việc học tập lên các học sinh. ( nói trước, lũ này không ngu chỉ tại lười ). Tuy là mang tiếng quậy phá nhưng thực chất thì không khí bên này thư giãn và tốt cho tâm lí con trẻ hơn việc áp đặt việc học như ở Konshaj 1. Và để tìm 1 thằng con trai ngoan hiền ở đây thì... xuống hỏi Diêm Vương sư thúc nhé!

(Tất nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng. Đừng ai thắc mắc và hỏi cái trường này nó nằm ở thành phớ nào nhé! sU hơm biết đâu )

Thân.

Chap 3:

Tin đồn học sinh mới

Sáng hôm sau...

_Tiểu Kim!!! mau dậy chuẫn bị đi học đi con!!!

Á Quy đứng từ dưới nhà hét lớn lên để đánh thức đứa con gái cưng của mình còn đang mơ mộng ở phương trời nào. Nó thì đang nằm lăn lóc trên chiếc giường thân iu của mình. Nghe tiếng gọi như sư tử gầm của mẹ mình. Nó lấy chăn trùm kín đầu để không bị quấy nhiểu nữa.

_Tiểu Kim!!! con dậy rồi đúng không?

Á Quy nói, giọng kiên nhẫn lắm rồi nhưng cái người kia thì đâu có biết rằng sắp gặp tai họa đâu?

_Ưm... mama để cho con ngủ một xíu nữa thôi!!!

Nó nói giọng còn mớ ngủ, đôi mắt nhắm híp hoàn toàn không thấy được gương mặt ai kia đang bốc hỏa.

_Con với cái thật là...

Á Quy hậm hực quăng cái gối ôm trên giường nó sang một bên. Ngồi phịch xuống giường rồi cầm cái cây thước trên tay. Mở mắt ra cách mệt mỏi, vừa thấy mama mình cầm cây thước trên tay nó đã giật mình ngồi phắt dậy.

_Mẹ ơi!!! con biết lỗi rồi!!! mẹ đừng làm thế!!!

Dữ chặt lấy cây thước trên tay, nó dứt khoát không chịu buông cây thước ra. Gương mặt dường như muốn khóc!

_Con buông ra!!! Con hư là tại mẹ! mẹ phải tự đánh mình cho đến khi nào hết tội thì thôi!!!

_Không mẹ ơi! Con biết lỗi rồi! mẹ đừng làm vậy!!!

Nó nói, gần như phát khóc. Không hiểu sao, nhưng mỗi khi anh em nó làm điều gì đó sai trái là Mama lại tự trách mình, tự hành hạ mình như thế. Thực sự rất xót lòng. Á Quy cầm cây thước đó, giằng co với nó một lúc lâu. Nó cũng dành được cây thước . Lúc dằn co Quy vẫn kịp đánh vào tay mình vài phát rất mạnh. Khiến phần cổ tay đỏ chót lên. Dục phăng cây thước kẻ sang một bên.Nó vội sà vào người mẹ mình rồi cầm lấy 2 cánh tay đang đỏ lên do những phát đánh mạnh từ cây thước.

_Hức... mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ...

Nó nói, nước mắt ngắn nước mắt dài. Bao lần để mẹ bị như thế, nó thực sự xót lòng, không muốn mẹ mình phải đau khổ như vậy.

_Được rồi! Con gái ngoan, mẹ không sao. Con mau chuẫn bị rồi đi học.

Ôm đứa con gái bé nhỏ của mình vào lòng, Á Quy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó. Để con bé thỏa sức khóc nấc lên,...

_Hức... mẹ ơi! Từ này về sau hức ...mẹ đừng làm hức ...thế...

Nó nói, không khóc nữa nhưng không ngăn được những tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng. Dù rằng mama không đánh nó, nhưng khi mama tự đánh mình như thế. Nó còn đau gấp ngàn lần kìa...

_Được rồi, con gái ngoan! Mau chuẫn bị đi học kẻo muộn rồi.

Mama nó đứng dậy, dọn dẹp mớ chăn mền trên chiếc giường thân iu của nó. Xong nó cũng đi vào phòng vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe.

~~~~~~~

Nó không ăn sáng, dục phăng mọi thứ sang một bên rồi kiếm hộp y tế sức thuốc cho mẹ. Mama nó chỉ cười xòa và bảo không sao, nhưng nó nhất nhất đòi sức thuốc cho xong mới chịu. Papa nó chỉ lắc đầu cười và đọc tờ báo buổi sáng.

_Được rồi, mẹ không sao! con mau ăn sáng kẻo không kịp đi học!

Mama nó nói, rồi ghỡ tay nó ra. Nhưng cứ mỗi lần như thế nó lại hất tay Quy ra và phàn nàn như một bà cụ non.

_Không cần là không cần thế nào? Để như thế nhỡ nó sưng lên thì làm thế nào?

Nó chu mỏ nói cách lí triết. Song, nó vẫn vụng về trong cái khoản này. Nhìn cánh tay của Quy, một mớ băng cá nhân dán ngang dọc trông xấu xí vô cùng.

_Xong!!! hehe

Dán miếng băng cuối cùng lên tay Quy, nó cười toe với kết quả của mình.

_Ừm, nhưng... trông hơi xấu xí thì phải!!!

Quy nhìn cánh tay mình rồi cười méo xẹo.

_Không được tháo ra đâu nhé! Như thế sẽ không tốt!

Nó nói rồi hay chân mày đẩy vào nhau, rất rất giống một bà cụ non.

_Hyhy được rồi! Mẹ ỗn.

Quy cười tươi rói, thành quả của con gái cưng mà. Phải vui chứ!

_Hehe, thế con đi học đây! Papa!!! lát papa dọn cái đống đấy dùm con nhé! Không được để mẹ làm đâu đấy!!!

Nó chạy ra đến cổng rồi mới quay lại hét lớn với Kì. Kì đang uống trà rồi mém sặc với câu nói của nó.

_Á!!! Con bé này!! mau quay lại đây!!!

Kì hét lớn, nhưng xem chừng nó không nghe vì đã chạy xa lắm rồi.

_Hyhy! Ơ mà... con bé chưa ăn sáng?

Quy cười, rồi sực nhớ ra. Cũng bó tay với nó luôn.

_Cái con bé này... thật là. Mà em định để vậy luôn sao? Trông xấu xí quá!

Kì nói, rồi quay lại liếc nhìn cái cánh tay của Quy. Song trái ngược với thái độ của Kì. Quy lại tỏ ra rất thích thú.

_Đó là tấm lòng của con bé! Sao có thể tùy tiện chê trách được chứ?

_Ôi, bó tay với đàn bà mấy người!

_Xí! ngày xưa thì yêu lấy yêu để. Giờ thì...

_Hehe

~~~~~~~

Konshaj II:

Trường học bây giờ đang trở nên náo loạn, giáo viên cũng mất kiểm soát với cái lũ này. Chúng nó tụ tập nhau thành từng tốp rồi bàn tán xôn xao với chỉ 1 chủ đề.

"Có học sinh mới"

Chuyện này thì đối với mọi người có lẽ là bình thường. Nhưng ở Konshaj II thì là một điều cực kì hiếm, ngoại trừ đầu năm có lớp 1 mới vào thì hoàn toàn không có học sinh mới. Mà tin này còn sock hơn khi ở một trường nam sinh. Rằng học sinh mới đó là "nữ".

Trên sân thượng:

Hàn bước lên sân thượng, gương mặt nhễ nhãi mồ hô do chạy xông xáo quanh trường nghe ngóng tin đồn. Ngó dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc, rồi khẽ mĩm cười khi phát hiện cái dáng đó đang ngồi tựa vào thành tường lan can.

_Êy Khang! Biết tin gì chưa?

Hàn nói, giọng rất chi là háo hức. Nhưng ngược với thái độ của tên này, Khang tỏ ra không mấy quan tâm nhưng vẫn đáp lời.

_Chuyện tin đồn học sinh mới đó hã?

_Ừm! Mà là một đứa con gái nữa đó!!! Không biết nhỏ nào ngu dữ lại đâm đầu vào trường nam sinh nhĩ.

Hàn nói, giọng rất ư là khoái chí rồi ngồi xuống cạnh Khang và cười khì khì. Gương mặt Khang bây giờ khẽ nhăn lại, hai chân mày đánh vào nhau tạo ra vẽ suy tư nhưng không kém phần lãng tử.

"Một đứa con gái? Vào trường nam sinh? Sao có thể được? Chẳng lẽ giáo viên ở cái trường này bại não hết rồi sao? Chỉ có một người là ngoại lệ... mà con nhỏ đó là.... "

Đang suy nghĩ, bỗng tên Long từ đâu bước tới vỗ mạnh vào vai Khang.

_Gì?

Khang nói, giọng có chút bực dọc. Nếu mà là con nhỏ đó thật thì... cái trường này banh mất!

_Không có gì, chỉ là thấy lạ khi mày phải lo lắng như thế.

Long nói, không nhìn Khang nhưng câu nói mang đầy vẽ khiêu khích. Đúng thật là... lúc nào tên Long này cũng đi guốc trong bụng cậu như thế cả.

_Ừm... tao đang lo, nếu người đó là...

Khang nói, bỏ lửng câu rồi cắn móng tay. Một thói quen xấu không thể bỏ được ở tên này.

_Là ai?

Hàn hỏi, mặt trông ngu hết sức. Rõ ràng, 2 tên này cứ nói chuyện úp úp mở mở. Với một kẻ chỉ biết ăn và ngủ như Hàn thì làm sao hiểu được cái ý sâu xa trong câu nói của 2 tên đầu óc nhạy bén thế kia chứ?

_Hừm... xem chừng lần này không sống yên ổn được rồi.

Long nói song lắc đầu nguầy nguậy. Song đứng tựa lưng vào lan can và quay nữa mặt nhìn xuống phía cổng trường. Nơi đang tụ tập một đống học sinh như một ở kiến vậy... Khang chỉ lặng người, đăm chiêu suy nghĩ lo sợ. Còn tên Hàn, vô tư như không. Cứ hết quay sang nhìn Long lại nhìn Khang. Rồi còn đang ăn Poca. Cái mặt cứ nghệt ra trông yêu hết sức.

"Học sinh mới... xem chừng khó mà ăn ngon được rồi đây"

Hàn nghĩ, rồi bỏ miếng poca vào miệng nhai ngồm ngoàm.

Chap 4:

Gặp mặt

Do chạy vội, vã lại nó cũng không có đủ thời gian để chờ papa chở đi. Nên nó đã chạy trước với cái ván trượt iu quí của mình rồi. Chiếc ván màu có tông màu xám và đầu lâu màu trắng, cùng 1 số trang trí khác màu đen. Mặc bộ đồng phục trường Konshaj II. Trông rất hợp với nó, chiếc áo trắng phông phanh cài nơ đỏ. Chiếc váy màu đen xám trông hết ý! Nó xõa tóc tự nhiên, chỉ kẹp ngược mái bằng 2 cái kẹp tăm thành hình chữ X ở giữa chán.

Lướt những đường thật đẹp và điêu luyện, nó đi đến đâu cũng gây chú ý cho tất cả mọi người bên đường...

Konshaj II :

Vừa mép tới cổng trường, nó thấy một đống con trai đang đứng chờ sẵn ở đó. Biết chắc có chuyện chẳng lành, nó quay đầu đi vòng ra phía sân sau của trường.

"Bịch"

Ném chiếc balô sang bên kia bức tường cao 2m. Nó lấy đà từ xa, rồi véo.

Tiếp đất an toàn!!! Phủi phủi mớ bụi ở dưới váy rồi nó đắc chí quay qua quay lại tìm cái balô. Nhưng hỡi ơi!!! nó đã không cánh mà bay mất rồi!!!

_Á!!! thằng nào cầm balô của bà thì chu dĩ cửu tộc, gia đình chết trôi chết nỗi chết chìm chết không có chỗ trôn!!!!

Nó đứng đó, nổi sùng và hét rống lên. Rồi nghe phía sau lưng có tiếng động, rồi giật thót mình nó mất đà té

_MA!!!!!!!!!!!!!!!

_Ma cái đầu cô!!! tui là người!!!

Hàn đứng đó, tay chống nạnh nhìn nó cách giận dữ. Còn cái balô của nó thì đang yên tọa trên mặt đất êm ái rồi.

_Áh!!! ra cậu là cái kẻ đã trộm balô của tôi!!!

Nó nói, rồi đứng phắt dậy. Xong khoanh tay đi vòng quanh người Hàn, ánh mắt liếc nhìn từ dưới lên trên.

_Ai... ai nói?

Hàn ấp úng, chẳng biết nó đang có âm mưu gì nữa đây.

_Chứ sao nó lại ở chỗ cậu?

Nó chu mỏ lên cãi, vẽ mặt đắc chí lắm kìa. Nhưng Hàn thì lại đang đỏ mặt then thùng y như thiếu nữ thế kia?

_Tại... tại tự dưng cô quăng cái balô của mình vào mặt tôi đó chứ? Tôi chưa tính sổ với cô là may lắm rồi nhé!!!

Hàn cũng cãi lại, xong tự dưng lại thấy trên gương mặt dễ thương của cô nàng xuất hiện nụ cười tà mị.

_Chà... thế ra cậu chính là cái kẻ dám quăng balô của tui xuống đất đó hã?

Nó cười, xong bẻ tay kêu răng rắc. Hàn thì tái mét mặt, sợ hãi lùi lại phía sau, rồi bị dồn vào vách tường. Trông Hàn bây giờ giống một con nai tơ đang đứng trước một con sói lang vậy! Thật là tội nghiệp.

_Này thì dám quăng cặp của bà!!! Này thì dám cãi!!! Cãi!!! Cãi!!

Nó vừa nói, vừa uýnh Hàn túi bụi khiến thằng nhóc không kịp trở tay. Uýnh đến nỗi gương mặt cute của thằng nhóc biến dạng luôn.

Chẳng là, tên Khang là Long biểu Hàn ra cái tường phía sau trường chờ sẵn. Và kết quả là nó tới bằng lối này thật, 2 tên kia cứ đoán trúng như thần ấy. Mà nào ngờ, tưởng em nào xinh xinh, thì ẽm có xinh thật. Nhưng dữ quá khiến tên này có phần ghét cay ghét đắng.

Sau khi uýnh Hàn đã tay. Nó đứng dậy, phũi phũi tay và váy rồi bước tới, khoác balô lên vai và bước đi. Trước khi đi còn quay lại đe dọa thằng nhóc.

_Lần sau gặp chị thì cẩn thận đó nha "ku"!!!

Nó nói, gương mặt rất chi là đễu khiến thằng nhóc khẽ rùng mình. Khiếp sợ, con nhỏ uýnh gãy mũi của thằng nhóc rồi.

Sau khi nó đi được một lúc, Hàn đứng dậy ê a than trách. Xong xuýt xoa cái mũi của mình rồi bước lết về kí túc xá.

~~~~~~~~

Kí túc xá:

Bước lết về kí túc xá, Hàn vừa đi vừa mếu máo. Đẩy cửa, bước vào phòng.

Thấy Hàn bước vào, Khang và Long đang ngồi trên giường chơi cờ ca rô bỗng quay mặt lại nhìn rồi đồng thanh hỏi.

_Người đâu?

_Người cái gì!!! Xem cái mũi của tui nè? Do con nhỏ đó cả đấy!!!

Hàn đưa cái mũi của mình ra cho Long và Khang xem, nói giọng hờn mát như con nít ấy. Vừa thấy cái mũi iu quí của Hàn, Long và Khang quay lại nhìn nhau rồi cười bò ra đất.

_Cười!!! cười cái gì hã? Biết tui bị thế này là do ai không hã?!!!

Hàn nổi đóa, giận dỗi bỏ một mặt vào phòng, đá phăng hai tên kia xuống đất rồi nằm xuống dường, chùm kín chăn lại.

_Haizzzz lại giận rồi! Lỗi của mày đó!

Long lắc đầu bó tay, xong quay sang hét vào mặt Khang làm tên này bất thời mặt trông ngu ngu không hiểu gì cả.

_Chắc là của mình tao?

Khang nói, 2 mắt cứ lờ đờ trông như buồn ngủ. Tên Long lại gồng mồm lên mà cãi.

_Chứ không phải mày xúi nó đứng chờ con nhỏ "ác quỷ" đó hã?

Long hét lên, gương mặt đầy tức giận. Ngay lúc đó ăn nguyên chiếc dép vào mặt, và chủ nhân chiếc dép đó thì ai ngoài anh chàng Khang?

_Chắc là mình tao!!!

_Chứ lại không?!!!

Long tức chí, bay vào uýnh Khang. Hai đứa đánh nhau bất phân thắng bại bỗng...

"Rầm"

Nó đá phăng cái cánh cửa sức ra khỏi bản lề. Tiếng động to khô khan vang lên khiến 2 thằng đang đánh nhau ác chiến bỗng giật mình quay sang nhìn nó. Gương mặt bốc hỏa liếc xéo nhìn 2 tên ôn dịch đang uýnh lộn trong phòng.

_Hớ! Ai đây?

Long chậc lưỡi, không thể nhận ra đây là đại ca nào. Nhưng ngay lập tức bị ăn nguyên một cái ly vào mặt.

_Mày ngu wa"!!! Còn ai ngoài đứa em bất trị của tao?

Khang nói, xong quay lại nhìn nó rồi cười xòa cầu huề. Nhưng ngay lúc đó lại bị nó ngoắc lại.

_Anh hai!!! sao không ra đón em!!!

Nó hét lên, vặn volum hết công suất. Khang há hỏa như muốn phát khóc theo.

_Cho anh hai xin lỗi, tại thằng nhóc Hàn đó. Mà sao em uýnh nó gãy mũi luôn zậy?

Khang cười xòa, xong gãi đầu. Rồi quay sang cái đống nằm trên giường rồi ngơ ngác hỏi nó.

_Tên ôn dịch đó!!! Em mang cái hộp kem để trong balô

, dậy mà nó dám wăng cái balô xuống đất làm đống kem hư hết rồi :((

Nó nói, mặt mếu máo mở cái balô ra. Quả là cái đống kem trong đó bét nhè hết rồi. Gương mặt Khang đang cười bỗng trở nên méo xẹo khi thấy đống kem, rồi từ trắng sang đỏ từ đỏ sang tím. Khói bay nghi ngút Khang hùng hổ bước tới chỗ tên Hàn đang nằm.

_Thằng chó chết kia dậy mau!!!

Núm cỗ áo Hàn, Khang cầm lắc mạnh nhưng thằng nhóc đang mớ ngủ, có biết cái mô? Thế là ăn đấm lia lịa. Chẳng là kem là món khoái khẩu của Khang, nhất là kem nó mua thì ngon cực. Vậy mà bị tên Hàn này làm hư mất. Tội thằng nhỏ này đáng chết.

Nó ngồi bệt xuống ghế sofa trong phòng mặt mếu máo. Còn Long thì ngồi đó an ủi nó. Nhưng đứa đáng tội nghiệp nhất là thằng nhóc Hàn chứ nhĩ? Đang ngủ bỗng bị dựng đầu dậy uýnh túi bụi. Chắc khổ lớm =]]

Cuộc gặp mặt của chúng nó, khá sock người. Nhưng biết đâu, lại mở đầu cho một câu chuyện thú vị? Chờ xem nhé ^^

Chap 5:

Công chúa "lười"

Konshaj II là trường nam sinh, và đa phần là học sinh nam cá biệt. Nên nhà trường có kí túc xá riêng. Và mỗi phòng như thế ở được hai người. Nhưng riêng Khang, Long và Hàn thì được ngoại lệ. Tuy ở trong kí túc xá, nhưng phòng của 3 tên này chiếm hầu hết diện tích của tầng 3 phía trên là sân thương và cũng đã là lãnh thổ của tụi nó.

Trước kia 3 người ở còn rất thoáng, nhưng bây giờ. Có thêm nó, cũng không là gì nhưng đáng lo ngại rằng nó là con gái nên mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.

'2 chiếc giường đôi, bây giờ là của nó 1 chiếc rồi nên 3 tên kia nằm 1 giường. Phòng tắm là của riêng nó, 3 tên này phải ra khu tập thể tắm. Tivi, tủ lạnh, ... đều bị nó chiếm cả.

_Ai zaa... sao bất công quá zậy? Cái gì cũng của nhỏ đó, rồi tụi mình bỏ sọt rác chắc?

Hàn nhăn nhó khó chịu đứng trong bếp liếc nhìn nó đầy căm thù. Cái mũi thì đang dán băng cá nhân rồi nhưng chí thì còn cao lắm.

_Thôi! dù gì nó cũng là con gái, nhường nó chúc đi!

Khang nói, giọng có chút cam phận. Phải thôi, không cách nào đuổi nó đi được. Vì phòng này vốn dĩ là dành cho nó, chỉ là 3 tên này ở ké mờ thôi.

_Sao chịu được? Con nhỏ đó thiệc là wa" đáng mà!

Hàn chun mũi nói, 2 chân mày đẩy vào nhau. Gương mặt tếu khôn tả.

_Thôi, 2 đứa bây lộn xộn wa". Tao thấy có gì đâu mà cằn nhằn?

Long nói, rồi lắc đầu bó tay 2 đứa kia và đi lại chổ nó rồi nói.

_Nè, chuẫn bị đi. Buổi chiều có tiết đó!

Nó làm lơ luôn, mắt không rời màn hình tivi đáp lại. Miệng còn đang nhai miếng táo.

_Ừa bít rùi. Mà mí người dọn đồ tui vào xong chưa zậy?

_Xong hết rồi! Đừng có coi nữa, ra nấu cơm đi!!!

Long dựt cái điều khiển trên bàn rồi tắt tivi đi. Nó liền nỗi đóa lên.

_Cậu làm cái quái gì vậy hã??? Trả đây!!!

_Cậu không nghe tui nói gì sao? Vào bếp nấu cơm đi!!!

Long nói gằn từng tiếng, trông rất đáng sợ nhưng với nó thì không chút xi nhê nào hết. Nó cố với lấy cái điều khiển trên tay hắn, nhưng với chiều cao của nó thì... 1m55, so với hắn 1m70. Quá sức khôn tưởng.

_Hừ!!! Quá đáng mà!!!

Nó bỏ cuộc thôi, lầm lầm lì lì leo lên giường và nằm dài ra đọc sách. Long có chút bất mãn, gằn từng tiếng rất khiên nhẫn.

_Tui nói cậu đi nấu cơm

Nó làm lơ, không đáp nữa. Chỉ ngấu nghiến đọc sách thôi. Thái độ của nó khiến Long tức giận, Khang chỉ chậc lưỡi bó tay rồi vào bếp nấu cơm, tên Hàn ức chế bay vào cãi với nó.

_Cái con nhỏ này!!! ăn thì ăn ở nhà của tui, ở thì ở nhà tui. Thế mà bảo làm thì không làm là thế nào?

Hàn nói, gương mặt dường như bốc hỏa. Nó hì vẫn cứ thản nhiên như không.

_Ừa, tui ăn tui ở tại chỗ này. Nhưng đâu có cột mốc là nhà của cậu đâu?

Nó nói, 2 con mắt tròn xoe trông baby lắm. Nhưng đối với Hàn thì rõ ràng là đáng ghét.

_Cậu!! Thật là quá quắt mà!!! hừ

Hàn cãi không lại nó, xong cũng bực mình dậm chân đi vào bếp phụ Khang nấu ăn. Long cũng chỉ biết chậc lưỡi bó tay rồi đi ra ngoài.

Nó cười tí tửng, vào đây có người hầu không thích, ngu sao mà hầu người ta chứ? Rồi nó lại dúi mũi vào quyển sách đọc lâu lâu lại cười phá lên như con điên. Còn Hàn thì chỉ muốn cầm dao chém cho nó một phát bay đầu thôi. Rõ ràng là một con nhỏ lười siêu lười mà.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Sau khi ăn những cái "thứ" mà Khang và Hàn đã làm cho bữa trưa xong. Bụng nó còn rỗng tuênh. 2 tên kia đã không biết nấu ăn còn bày đặt ra vẽ. Cứ y như là cố ý đầu độc nó vậy á. Nó cũng không hiểu sao mà 3 tên này có thể sống sót cho đến bây giờ mà không hề biết tự chăm sóc cho bản thân như thế. Có lẽ 3 tên này cần được quản thúc nhiều hơn.

12:15 PM

Tụi nó chuẩn bị đi học, buổi chiều có 3 tiết nữa. Cực khổ thế chứ? nhưng dù sao cũng phải đến lớp vì tiết sáng nó đã cúp cua rồi, nên không thể cúp luôn buổi chiều được. Còn 3 tên kia thì, chuyện cúp học của bọn chúng là như ăn cơm bữa và cũng chẳng có ai ý kiến khi không thấy 3 tên này trong lớp cả.

_Xong rồi!!! nhanh nhanh lên nào!!!

Nó đứng ngoài cửa kí túc xá hét ầm lên. May là lũ nam sinh đã nghĩ ngơi tại lớp học luôn mà không về kí túc xá. Nếu không có mà khủng hoảng tinh thần dữ lắm đối với nó. Nó cũng cần phải chuẫn bị để đón nhận cái tương lai nỗi tiếng của mình nữa.

_Con nhỏ đó thật là đáng ghét mà!!!

Hàn nói, gương mặt nhăn nhúm khó coi. Rõ ràng là nó đang ỷ thế mà lên mặt với tụi này mà. Nó thiệt là quá quắt, và bây giờ thì Hàn chỉ muốn bay vào uýnh nó một trần thôi, dù rằng biết nếu đánh tay đôi với nó thì Hàn thua chắc 100% không hơn không kém. Nhưng dù vậy 2 tên kia thấy chết cũng phải cứu. Liền ngăn cản Hàn đi vào chỗ chết.

Long tuy cũng bất mãn không kém nhưng tên này luôn bình tĩnh và làm việc rất logic, không lỗ mãng chễnh chạc như hai tên kia. Dù rằng khi nóng giận thì cũng sẽ hồ đồ.

_Tiểu Hàn mau hạ hỏa, mày đi tới đó chỉ là đi vào chổ chết mà thôi!

Long nói, vẽ mặt ôn nhu nhưng vẫn toát lên cái gì đó đáng sợ khiền tên kia dù giận cũng không dám vuốt râu hùm.

_Hừm, nhưng ức chế lắm! con nhỏ thật là quá quắt, không thể tha thứ được!!!

Hàn nói, dường như còn nể mặt Long và Khang. Nhưng giọng thì đầy rẫy căm thù chứ chẳng đùa.

_Từ từ đã nào. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Khang nói, vẻ mặt cũng hết sức khó coi. Tuy không nói nhiều nhưng mỗi lần nói đều khiến người ta cứng họng mà nễ phục cả. Long cũng trầm trồ tấm tắc.

_Mấy tên kia có nhanh nhanh lên không? Làm gì mà cứ như rùa bò thế hở?

Nó đứng chống nạnh, sức kiên nhẫn có giới hạn và cũng đã đến đỉnh hạn. Gương mặt bốc hỏa, nhưng xem chừng thì ai mới là kẻ phải nổi nóng lúc này chứ?

_Rồi rồi! tới liền đây!

Long nói, khoác vội cái balô lên vai và bước ra ngoài. Hàn xụ mặt xuống khó chịu đi theo còn Khang chỉ lắc đầu chậc lưỡi bó tay không biết phải theo phe nào bây giờ.

~~~~~~~

_Con gái!!! con gái kìa!!!

Một tên con trai nhao nhao lên khi vừa nhác thấy bóng nó từ hướng kí túc xá bước tới. Mọi người đều ngạc nhiên đổ dồn con mắt về phía nó. Cả lũ bỏ lửng công việc mà chạy nháo nhào đến chỗ nó đang đứng.

_Con gái!!! con gái!!! con gái!!

Chúng cứ như lũ nghiện hết thuốc vậy. Điên cuồng mất trí, dường như chẳng để ý đến sự có mặt của đại ca đang đứng ở đây.

_Đẹp quớ!!! đúng là girl của Konshaj I có khác ^^

_Ừa phải đó! Xinh nhễ!!!

_Thôi dẹp mơ mộng đi nào, vì bên cạnh nàng lại có cả 3 chàng bạch mã thế kia!!!

_bla bla bla bla...

Nó nghe những lời đó mà lắm phần muốn nôn mữa. Nhưng dù sao cũng là đứng trước mặt bách dân thiên hạ, cũng phải dữ ý tứ chút chứ. Nó chỉ cười xòa đáp lại nhưng ai ngờ nụ cười đó khiến bao nhiêu thằng ngất ngay tại chổ. Tụi nó cứ dần dần tiến sát vào nó, nhưng liền bị Khang và Long cản lại. Dù sao thì cũng phải bảo vệ nó như thế. Còn tên Hàn thì chỉ cầu trời cho nó chết quắt ở xó nào cho xong.

_Giải tán đê!!! hết phận sự rồi, để cho tụi tao được bình yên koi!!!

Mất hết kiên nhẫn với lũ điên này, Khang nói cách khó chịu. Nhưng tụi nó thì đâu có thèm nghe lời của Khang lúc này ra gì? Chỉ biết trước mắt chúng kia là người đẹp, và phải chiêm ngưởng cái vẽ đẹp đó thôi.

Hết cách, cái đoạn đường này cũng bế tắc luôn rồi. Dù Khang và Long có la hét, chưởi bới, đánh đấm cỡ nào tụi nó cũng không lùi bước. Dù là cao thủ trong tea won do nhưng chỉ là solo 1-1. Còn lấy 1 chọi 100 thì bó chiếu mà đi đầu xuống đất thôi. Dần dần cũng thấm mệt, thấy tình hình có vẽ không ổn. Nó thì chỉ biết nấp sau lưng 2 tên này thôi, dù là có võ nhưng đứng trước lũ sói lang này nó thiệt tình cũng có chút khiếp sợ.

Bỗng Long tung cước đá 1 phát cho đám đông dạt ra rồi bực mình gào thét như điên dại.

_Tui bay có biến cho khuất mắt tao không!!! đừng có mà đụng đến người của tao!!!

Long nói trong vô thức, con mắt trở nên đỏ ngàu một màu trông thật đáng sợ. "Người của tao" câu nói mang đầy hàm ý, và lũ kia tự dưng sực giấc. Người của đại ca, sao dám đụng vào chứ? Chúng nó tiếc hùi hụi vì để lỡ mất người đẹp. Không ngờ đã có chủ rồi.

Không ngờ đánh đấm bao nhiêu cũng không có tác dụng, mà chỉ một câu nói của Long đã khiến lũ kia chán nãn bỏ đi rồi giải tán. Tuy có một vài tên vẫn nuối tiếc liếc nhìn nó nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần nữa.

_Hừ, đáng chết!!!

Long rũa thầm, xong quay đầu nhìn nó và Khang, Hàn đang tròn mắt nhìn mình. Nói bằng cái giọng hết sức khó chịu.

_Còn không mau vào lớp!!!

Nghe quát xong nó nhanh chân chạy trước đến phòng hiệu trưởng, xong cũng luôn có Long đi bên cạnh mà. Khang thở phào nhẹ nhõm nhìn 2 đứa nó. Còn ai kia thì dường như có chút khó chịu.

9e là lớp của nó. Không hiểu sao nó lại bị đày đến tận lớp này dù Khang, Long và Hàn lại học bên 9a. Nhưng biết thế nào cũng không ỗn nên Long đã xin chuyển sang 9e học cùng với nó. Xem là ở bên cạnh chiếu cố và bảo vệ cho nó vậy. Dù là ghét nó nhưng cũng không thể để nó một mình giữa đám sói lang kia được.

_Sao rồi?

Khang nhìn nó và Long hỏi. Dù đã biết chắc có câu trả lời.

_Bị đày xuống 9e rồi!

Long nói cách có chút ngán ngẩm. Lớp nào cũng được, nhưng cái lớp 9e đó lại có tên mà hắn không ưa. Sao 2 đứa có thể toàn vẹn được ở cái lớp đó đây? haizzzz

_Oh my god!~~ cẩn thận với thằng Vương Tuấn đó nhé!

Khang nói, nữa thật nữa đùa cảnh cáo Long. Nhưng xem chừng lời nói đùa đó bị quăng sọt rác rồi. Long chỉ quay sang nói với nó một câu thôi.

_Cẩn thận đó, không được rời khỏi tui nữa bước nghe rõ chưa!

Nó nghe mà chỉ chậc lưỡi. Chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ hắn vào wc nó cũng phải theo sao? Ôi chao, có lẽ cuộc đời nó từ giây phút này sẽ không còn bình yên được nữa rồi. Dù rằng trước đó toàn là nỗi tiếng sẵn.

Chap 7:

Bạn học mới

Tình hình bây giờ là Long bước 1 bước thì nó bước 2 bước theo sau lưng. Khiếp, cái tên này không những cao mà còn bước rộng. Nó đứng cạnh Long thì cũng chỉ tới cằm của hắn thôi.

_Đi chậm thôi! làm gì mà cứ như là bị ma đuổi thế?

Nó gắt, không phải vì cái lí do ngu ngốc mà nó bịa ra đó đâu. Chẳng qua là thấy chướng mắt khi tên này cứ cao lều khều như thế. Nhìn thì thấy bình thường nhưng đứng cạnh hắn thì chỉ khiến nó thấy tủi thôi.

_Này này "nhóc lùn"! đừng tưởng là tôi không biết nhá! Chẳng qua chỉ là cậu chậm quá nên đi không kịp thôi! Đừng có mà cáu gắt như thế.

Long nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước chứ chẳng thèm quay lại ngó xem cái bản mặt tối đen của nó bây giờ. Thật là chỉ muốn đấm vào mặt hắn một phát thôi.

_Đồ cao kều! có thể đi chậm lại một chúc được không!!!

Nó nói, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận khó coi. Nhưng nào có hiệu quả với hắn lúc này? Khó chịu cố bước nhanh hơn để bám kịp hắn. Xong, đang đi thì hắn bất dác đứng lại làm nó dúi đầu về phía trước.

_Làm cái trò khỉ gì đó hở?

Nó cáu, nãy đang bực hắn bây giờ thì có dịp để mắng hắn rồi. Quả thật là ông trời không phụ lòng người.

_Đừng có nói thế! Chỉ tại nhóc lùn quá thôi!

Long nói, vẻ mặt giễu cợt bây giờ mới quay lại nhìn nó. Ánh mắt vẩn sắc lém như thế nhưng đáy mắt lại ánh lên chút vui vui. Khó hiểu thật.

_Xí! chứ không phải do cậu cao quá đó sao?

Nó chu mỏ lên cải, ai biết được cái mặt nó bây giờ trông yêu như thế nào.

_Chài, xin lỗi nhé! Chỉ có 1m72 thôi chứ mấy?

Hắn nói, gương mặt trông đễu không tả. 2 đứa nó cứ đứng đó đấu khẩu miết mà chẳng thèm chú ý đến cái cục đang ngáng trước hành lang kia đang bốc hỏa. Mãi một lúc sau nó mới để ý.

_Ủa? Con gì mà trông là lạ zị hen?

Nó hỏi, vẻ mặt ngây thơ vô đối nhưng bây giờ thì chẳng khác gì đang thêm dầu vào lửa.

_Ớ? Con gì thế nhĩ? Hình như là động vật quí hiếm! Ah!!! phải báo cho viện bảo tàng quốc gia mới được!

Long cũng trầm trồ tán dóc với nó. Nhưng cái cục đang ngáng đường tụi nó bây giờ. Bộ dạng đại khái là như thế này.

Có 2 chân và 2 tay. Nhưng người thì tròn vo như trái banh. Tóc bù xù màu vàng đỏ trông như bò liếm. Gương mặt mập mạp tròn trịa trông giống 1 cái bánh bao. Và điều đặc biệt nhất đó là cái bánh bao đó màu đỏ chứ không phải màu trắng. Và nó cũng to kinh khủng.

_Mấy người nói gì đó!!! tui là người nhaz!! người chính gốc không lai nhaz!!!

Tên đó ngực và dõng dạc nói. Cái điệu bộ rất ư là tự cao, nhưng xem chừng cái gã này hơi chạm khi mà đứng đó vỗ ngực sưng tên với không khí. Nó với Long đã đi cách đó cả thước rồi.

_Ây ây!! chờ tui zới!!! chờ zới!!!

Quay sang ngó ngác tìm nó với Long thì thấy 2 người đi xa rồi."Bánh bao đỏ" liền cấp tóc chạy theo sau gọi í ới.

Lớp 9e

Nó bước vào cửa lớp, cả đám nam sinh liền xôn xao muốn lại gần nhưng không dám vì bên cạnh nó có một chàng trai tuấn mã khiến tất cả những kẻ khác đều phải ganh ghét, ngưỡng mộ. Tuyệt nhiên không dám lại gần nó lúc này.

_Xin chào!

Nó vẫy tay chào mọi người cách thân thiện, rồi cười tươi. Chí ít nó cũng nên làm quen đám bạn mới lâu la này chứ nhỉ? Và chí ít thì nó cũng đã để lại ấn tượng đẹp cho cái đám soi lang này.

Long lại tỏ ra có chút bực dọc khi mà nó tỏ thái độ như thế. Sao nó lại không hề mĩm cười với hắn bao giờ mà lại có thể tùy tiện chào hỏi cái đám người không wen không biết từ đâu chui lên thế kia?

Kéo mạnh tay nó xuống cuối lớp. Lúc này Long mới buông tay nó ra rồi quăng cái balô của mình xuống ghế, xong đẩy nó vào ghế bên trong ( là bàn đôi nhé và tụi nó ngồi trong góc )

_Vào đi!

Long nói cách khó chịu rồi dành cái balô trên vai nó xuống, ném vào trong góc rồi đẩy nó vào bên trong. Rồi mình tự động ngồi xuống ghế bên ngoài trước mắt toàn dân thiên hạ.

Nó chỉ trố mắt lên ngạc nhiên, tại sao Long lại tỏ ra thái độ đó với nó? Nó có làm cái quái gì sai đâu chứ? Đúng là điên khùng.

Rồi nó cũng ngồi xuống, đổ đống đồ chơi trong cặp mình ra và chuẩn bị nghịch thì lại nghe tiếng nói của một tên con trai.

_Ra đây chính là học sinh mới!

Một tên con trai trông có vẻ hỏa đồng đến cạnh bàn nó rồi mĩm cười thân thiện. Chỉ đối với nó thôi chứ đối với Long bây giờ thì quả thiệt là nghiệt chướng.

_Mày đến đây làm gì?

Long gằn giọng nói, vẻ mặt co rúm khó chịu toát lên sự giận giữ. Long không muốn tiếp xúc với bất kì tên con trai nào khác, nhưng tuyệt nhiên lại càng không muốn nó dây dưa dến cái tên khỉ này.

_Chà... làm gì mà giận dữ thế hở bạn hiền? Muốn bảo vệ người yêu sao? Tôi có làm gì đâu chứ?

Tên đó cười cười nhìn Long và nói, nhưng mọi nhất cử nhất động của Long đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Long đang dương vuốt rình rập đe dọa kẻ thù trước mặt. Còn nó thì lại dửng dưng chẳng một chút phòng bị nào cả.

_Hỳ, tánh tên này zậy đó bạn đừng có để bụng. Tui tên là Lục Tú Kim! Sau này xin được chiếu cố

Nó cười, xong khẽ nghiêng đầu chào người bạn mới của mình khiến Long tức giận, gân tay như muốn vỡ tung ra ngoài rồi nghiến răng ken két. Nhưng tên kia lại mĩm cười cách ngạo nghễ và phớt lờ Long luôn.

_Ồ, tôi tên là Trần Vương Tuấn! Sau này nhớ chỉ bảo nhau nhiều nhé

Tuấn cười, nụ cười gian xão nhưng nó bây giờ thì không hề nhận ra ánh mắt sắc lém của Long đang trợn ngược nhìn Tuấn mà nó lại cứ nghĩ là ánh mắt "âu yếm" lắm cơ. Nó cũng chỉ nghĩ rằng tên này là bạn của Long, và việc nói chuyện xã giao là bình thường. Nhưng xem chừng, người bạn mới của nó sẽ không đơn giản như thế đâu...

Chap 8:

Khởi đầu

Những tiết học nhàm chán cứ thế mà trôi qua. Nói là học nhưng dường như chẳng ma nào học cả, và giáo viên ở đây cũng thừa hiểu điều đó mà chỉ giảng cách qua loa. Nó cũng mặc kệ, ngồi đó nghịch những thứ mà mình mang đến lớp học. Mà ngồi im một chỗ thì có mà chán chết mất thôi. Đã thế, cái tên ngồi phía trước nó lúc này lại là một tảng băng di động.

Gã đó có 4 mắt, gương mặt có chút thanh tú nhưng bị che đi bỏi gọng mắt kính bản tỏ. Mái tóc cắt đầu quả nấm trông ngố hết sức. Nhìn cái gã đó, nó chỉ liên tưởng duy có một việc thôi. "học sinh chăm ngoan". Thậm chí hắn còn chẳng thèm rời mắt khỏi cái quyền sách dày cả 7 tấc của mình. Mặc kệ không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt hay im lặng trầm tư. Những người như tên này thực sự nó chẳng có chút hứng thú mà chọc ghẹo.

Long ngồi bên cạnh nó, tai nghe hearphone, chốc chốc quay sang nó dò chừng xem có động tĩnh nào không. Rồi ngước mắt lên nhìn tên Tuấn ngồi phía trên cứ quay xuống nhìn nó rồi cười gian. Mà đâu chỉ mình gã, toàn bộ học sinh trong lớp đều đỗ dồn mắt về phía nó ấy chứ. Hắn phải thực sự cảnh giác với lũ sói lang này, mà chỉ duy có thằng nhóc 4 mắt ngồi phía trước nó là hắn thấy an tâm với thằng đó thôi.

"Renggggggg rengggggggg"

Chuông vừa vang lên, giáo viên tự động sách cặp đi ra chứ chẳng thèm chờ cái lũ học sinh kia chào. Mà thậm chí là bọn chúng cũng đâu có nếm xĩa gì đến lão giáo viên đó đâu? Mà không chuồn trước mà ở lại không khéo còn bị chứng soi mói mĩa mai nữa chứ.

Lũ sói lang trong lớp thì luôn sẵn sàng nhảy bỗ vào nó mà tấn công. Nhưng bên cạnh nó có Long rồi, nên lũ này cũng phải kiềm chế lại chút.

_Tiểu Kim!!! mau ra đây!!!

Giọng nói phía trước cửa lớp vang lên, và nó cũng hiểu là ai đang gọi nó. Thôi thì trên lớp cứ phải nể mặt anh hai mình một chút. Không thể để ảnh mất mặt được. Dù gì cũng là đại ca của trường mà...

_Đây đây ra liền!!!

Nó nói giọng chán nãn, xong đứng dậy rồi khoác lấy tay Long bước ra. Dù gì tên này cũng không háo sắc như lũ sói lang kia. Long thì giật bắn người khi thấy nó khoác tay mình. Tự dưng tim lại đập mạnh, xong mặt thì hao hao đỏ như thiếu nữ thẹn thùng thế kia.

Lũ sói lang trong lớp thì dường như muốn nổ tung con mắt ra. Tụi nó biết từ trước đến nay Long luôn là kẻ máu lạnh, dường như hoàn toàn phớt lờ cái lũ con gái bám xung quanh mình. Các em xinh tươi bên Konshaj I nhiều lần viết thư tỏ tình nhưng hoàn toàn bị hắn gạt phăng qua một bên, tuyệt nhiên không ngó ngàng đến. Thế mà lần này cư nhiên lại để cho một tiểu nữ khoác tay thân mật trước toàn dân thiên hạ. Có phải là hơi quá đáng không?

_Ai zà, có kẻ không biết ngượng là gì, ban ngày ban mặt lại có thể tự tiện khoác tay một tên con trai cách thân mật như thế!

Hàn nói móc nó, ánh mắt cứ liếc xéo nhìn về phía 2 người. Nhưng ai biết được cái hành động của Hàn lúc này thực sự là khác thường đó.

_Chài, có chuyện gì không phải sao? Dù gì tui với Long cũng không có gì! Việc gì lại phải xấu hổ chứ? Mà vã lại, ai kia lại tự tiện xía vào chuyện của người khác thế?

Nó đáp trả, câu nói của nó không biết là do vô tình hay cố ý mà làm ai kia dường như muốn nghẹt thở. Đứng thật mà, giữa Long và nó đâu có chuyện gì đâu nên làm gì nó phải xấu hổ? Mà Hàn cũng đâu là gì? sao lại nói câu đó? Câu đó đáng lí là do anh nói mới phải kia.

_Còn sức để cãi vã sao? Thôi được rồi, cứ làm gì mà mí người thích. Còn tui, tui đi ăn đây!!!

Khang nói giọng khó chịu, tại sao Hàn và nó cứ gặp nhau là lại đấm đá lẫn nhau nhĩ? Mà bây giờ thì Khang cũng phải giải vây cho Long nữa, nhìn gương mặt hắn bây giờ quả là có vấn đề rồi.

_Cậu đó, tự nhiên hy không lại khoác tay tui! Con gái không biết xấu hổ àh?

Long ngượng quá hóa rồ rồi. Tự dưng lại buông một câu than trách với nó ngay cái lúc cần chứng tỏ mình như thế. Một kẻ đại ngốc, đại đại ngốc!

_Đáng ghét!!! làm gì mà thấy ghê!!!

Nó nói giọng có chút bất mãn, tưởng hắn sẽ đốp chát lại Hàn mà bảo vệ nó. Nhưng ai ngờ Long lại như thế? Nó cũng cảm thấy có chút hụt hẫng...

Hậm hực, bước đi phía trước rồi để lại cái lũ đó phía sau. Ừ, nó là một đứa con gái thô lỗ như vậy đấy, và nó cũng có thể tùy tiện ôm lấy một gã con trai khác. Việc đó liên quan quái gì đến hắn chứ?

Khang chỉ nhìn theo nó rồi nhún vai bó tay. Tính nó từ xưa đã thế rồi, hờn giận như con nít thế mà cũng mau quên lắm. Nên cho dù có thấy khó chịu cỡ nào cũng không nỡ giận nó lâu được đâu.

Sau giờ nghĩ, tụi nó quay lại lớp học. Và dường như lũ sói lang kia cũng đã quen có sự hiện diện của nó trong lớp rồi. Tụi nó không nhìn nó cách xăm xoi như lúc đầu nữa. Nó cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không có thiện cảm với cái kẻ ngồi phía trước mình. Mà nó cũng làm lơ Long luôn, chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Đáng ghét!!!

Chap 9:

Cậu có biết, là cậu đáng yêu lắm không?

"Renggggg Renggggggggg"

Chuông ra về, bây giờ là 4:50 chiều. Trời cũng đã dần tối, trên bầu trời loang một vùng rộng màu lòng đỏ trứng gà, mặt trời đang dần nép mình sau những áng mây xa xa trên bầu trời. Những ánh nắng yếu ớt vẫn nhè nhẹ tỏa ra hơi nóng ấm sưởi ấm mọi người trong cái tiết trời cuối thu này.

Dọn dẹp nhanh đống đồ trên bàn, nó khoác balô trên vai rồi nhanh đứng dậy bước ra ngoài. Long cũng chỉ biết đứng sang một bên nhường đường cho nó đi trước. Lớp học cũng tãn dần, chỉ còn tên 4 mắt ngồi đó đang dọn dẹp đống đồ của mình. Gã đó khẽ quét mắt nhìn về phía nó, ánh mắt đanh lại có chút khó hiểu. Rồi khoác balô lên vai và về kí túc xá.

Lũ sói lang kia tuy thấy người đẹp nhưng tuyệt nhiên chỉ biết dòm ngó, nhìn sắc mặt của nó lúc này. Quả là không nên đụng vào. Tuy thế nhưng gương mặt vẫn có sức quyến rũ lạ thường. Nó bước đi những bước dài, cố thoát khỏi cái đuôi đang đi theo mình. Cái đuôi đó dài khoảng 1m7. Nó bước 2 bước thì bằng Long bước 1 bước. Điều đó khiến nó khó chịu, dù biết rằng nếu không có Long thì nó không có được yên bình như lúc này đâu, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu ghê gớm.

_Ây!!! bên này này!!!

Hàn nói, xong vẫy tay ra hiệu cho nó và Long đi đến đó. Nó đi cách hậm hực lại phía đó. Xong không để ai nói hay hỏi 1 câu này hết mà nó bước nhanh qua luôn.

_Này, con nhỏ đó sao vậy?

Hàn gãi đầu hỏi, rõ ràng Hàn đâu có đắc tội gì với nó đâu? Sao tự dưng lại hành động lạ thế?

_Không có gì, đi mau thôi!

Long nói giọng lạnh tanh, cũng chẳng có chút sắc khí nào cả. Gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi. Ánh mắt khẽ quét sang bóng lưng của nó đang xa dần và bước theo. Khang chỉ lắc đầu bó tay, gì chứ còn em của Khang thì Khang hiểu quá rồi nên không có thắc mắc cái gì nữa hết. Hàn thì tuyệt nhiên chẳng hiễu chuyện gì, bóc bịch Poca rồi ăn và bước theo 3 người kia.

~~~~~~~~

Kí túc xá : Lầu 3

Từ lúc về kí túc xá đến giờ nó không nói gì cả, cũng chẳng thèm để ý hay liếc mắt nhìn 3 tên kia đang làm gì. Nó đeo hearphone và dúi đầu vào cái laptop và nằm xấp trên chiếc giường to đủ để cho cả 3 người nằm, xong 2 chân đan chéo vào nhau, lâu lâu lại lắc lư.

_Nè, ra căn-teen mua gì đó ăn đi!!

Hàn nói, rồi xoa xoa cái bụng rỗng của mình gương mặt nhăn nhúm ngồi đó than vãn. Nhưng chẳng ai trả lời câu nói của Hàn khiến cậu có chút quê quê.Tên Khang thì đang vắt chân lên bàn và xem tivi, trương trình hoa hậu gì gì đó mà xem vẽ mặt của Khang thích thú lắm cơ, chắc chắn bi giờ nước có dâng tới chân Khang cũng không biết. Còn tên Long thì... hỏi chấm ¿ Hắn đang ngồi 1 góc suy nghĩ cái gì đó nhưng vẽ mặt đôi lúc lại khẽ nhăn lại, xong dãn ra. Thật khó hiểu.

_Haizzzzzz

Thở dài ngao ngán, bó tay với cái lũ này. Hàn lắc đầu ôm bụng và lăn lên giường nằm xong ôm bụng rên ra mãi.

Nó ựt dưng gỡ hearphone ra, xong quay sang nhìn một loạt khắp căn phòng. Ánh mặt dừng lại tại Hàn đang nằm trên chiếc giường bên kia, xong đảo mắt ngó đồng hồ.

6 : 30 AM

_Chà, muộn thế rồi cơ à?

Nó nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe, xong tắt loptop và ngồi dậy. Lấy tay vuốt lại mái tóc khẽ rối của mình và đi vào bếp. Dường như mọi hoạt động của nó chẳng ai để ý cả, và cũng chẳng ai quan tâm.

"Loạt xoạt... Tách ... xèo xèo..."

Sau một loạt những tiếng động trong nhà bếp. Mùi thơm của trứng quyện với gia vị bốc lên nghi ngút đánh thức cái bao tử của 3 thằng con trai trong phòng. 3 thằng bỏ dỡ công việc mình đang làm mà nhón chân bước đến cữa phòng bếp thò cái đầu nhìn vào bên trong.

Bên trong phòng bếp, nó đang đeo tạp dề một tay cầm cái xào trứng, một tay cầm cái tay cầm chảo. Gương mặt chăm chú nhìn vào bên trong cái chảo đó mà không để ý đến có kẻ đang rình trộm.

"Tách"

Đưa tay tắt bếp, xoay người tìm kệ chén bát rồi vươn đôi tay trắng dài của mình lên tủ chén bát phía trên cao lấy cái dĩa. Nhưng... cái tủ khốn khiếp đó, nó ở trên cao quá, bất quá so với chiều cao 1m55 của nó thì... hoàn toàn bất lực.

_Ah...

Giật thót, tim đập loạn nhịp. Chờ đến 1p sau nó mới bình tĩnh lại rồi quát lớn.

_Làm cai gì mà cứ như là ma thế hã?

Gương mặt nhăn lại, nó quát ầm lên hết công suất. Cái xào trứng trên tay đã rơi xuống đất rồi. Long đứng đó, tay cầm cái dĩa rồi nói bằng cái giọng lạnh nhạt.

_Giúp cậu thôi, đừng nhiều chuyện.

Cái giọng của Long bây giờ, quả là khinh người mà. Mặt nó bỗng nhăn lại, nước mắt nhẹ ứ ra. Nó bịm môi lại, 2 chân mày đẩy vào nhau ép nước mắt không chảy ra. Thấy cái thái độ kì cục của nó, Long và 2 tên kia thoáng giật mình sửng sốt.

_A... xin... xin lỗi. Cậu... sao thế?

Bối rối, không biết mình lại đắc tội gì với cô nàng nữa rồi. Khang từ ngoài cửa bếp chạy vào, cầm tay phải của nó đưa lên nhìn. Trên cái bàn tay trắng nõn nà bây giờ có vài chấm đỏ nổi lên. Ra là bị phỏng, lúc nãy do giật mình nên nó buông cái xào trứng ra, rồi quẹt phải cái chảo làm dầu nóng trong đó văng ra ngoài dính vào tay mình.

_Ah... mau đưa Tiểu Kim ra phòng khách kìa!!!

Khang bối rối nói, dù nói là tính cách nó có chút kì cục nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng con gái mà, lúc nào chẳng có lúc yếu mềm? Mặc dù nói là không ưa gì nó nhưng Khang thực sự lại rất thương em gái mình và cũng hiểu nhiều về nó. Nên đôi khi dù thấy nó như thế nhưng cũng không nỡ giận làm gì.

Long vội vàng bế nó ra ngoài, xong đặt nó ngồi lên ghế sofa. Rồi nhanh chân chạy đi lấy hộp y tế trong phòng. Hàn thì cũng rối rít không biết làm gì mà chỉ đứng nhìn nó cách lo lắng. Nó ngồi đó, khẽ lấy tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt.

_Mau đi lấy nước đá ra đây, hơi lạnh thôi nhé!!!

Khang nói giông nghiêm chĩnh nhất có thể, rồi Hàn nhanh chân chạy vào phòng bếp lấy một tô nước lạnh mang ra. Long ngồi bên cạnh nó, rồi nhẹ nhàng thấm nước lạnh vào khăn ướt rồi áp lên những chổ phỏng trên tay nó. Cử chỉ rất nhẹ nhàng nhé!

Khang ngồi đó xem, xong thấy vết phỏng cũng đỡ hơn phần nào thì xách cổ Hàn vào bếp làm bữa tối.

_Có đâu lắm không?

Long hỏi nó, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao. Nó thoáng bối rối trước những cử chỉ ân cần của Long, gương mặt thoáng ửng hồng lên.

_Ưm... không sao.

Nó nói rồi khẽ cười nhẹ, trông gương mặt nó lúc này hạnh phúc chưa kìa? Rồi cứ cúi gầm mặt xuống ngượng ngùng làm Long phì cười trước cái thái độ trẻ con đó của nó.

_Hửm? Sao cậu lại cười?

Ngạc nhiên, nó ngước mặt lên nhìn Long rồi thắc mắc hỏi. Rồi thoáng đơ người khi thấy nụ cười của Long, thật đẹp.

_Không có gì. Này, cậu có biết là cậu đáng yêu lắm không hở?

Long cười khì rồi vô tình nói ra lời mật ngọt đó khiến cả người nó ngượng ngùng. Rồi khi nhận thức được điều mình vừa nói, Long cũng ngượng ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa. Rõ ràng thật ngốc mà...

Chap 10:

Nơi bắt đầu...

8 : 37 PM

_Dậy!!!!!!!! Lục Tú Kim mau dậy nhanh!!!

Khang chật vật lắm mới lôi cỗ nó ngồi dậy được, nhưng như một con rối, khi Khang vừa buông ra thì nó lại nằm ềnh xuống nệm. Mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích.

Phía dường bên kia cũng chẳng khá hơn gì. Nhóc Hàn cứ làm đủ mọi cách mà Long vẫn cứ nằm lì ở đó. Bình thường tên Long là người sốt sắng nhất! Nhưng bữa nay thì... không hiểu tại sao lại thành ra như thế này.

Chẳng là... tối qua sau câu nói "điên đột xuất" của Long. Hai đứa nó cứ ngượng ngùng với nhau mãi, xong tối lại cứ trầm trọc không ngủ được. Thành ra bây giờ thì dậy không nỗi...

_Hừm... hết cách...

Khang nhăn mặt nhìn nó cách khó chịu. Hàn cũng phồng má lên rồi nói.

_Kệ xác tụi nó!!! Có chân thì tự dậy mà đi học! Còn không thì thôi!!!

Nói xong Hàn kéo Khang đi luôn. Đóng cửa cái rầm cách giận dữ rồi để mặc 2 đứa ngốc đang nằm đó...

10 : 02 PM

Vươn vai cách mệt mỏi, nó ngồi dậy. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền rồi ngáp ngủ. Dụi mắt một hồi để tỉnh táo hơn, nó ngồi thừ người một lúc, ngó xung quanh phòng, chẳng có ai cả. Mệt mỏi, đưa mắt nhìn sang cái đồng hồ treo trên tường, rồi quay mặt đi tính ngủ tiếp thì...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hét lên bằng tất cả công suất, nó vội vàng chạy bánh vào nhà vệ sinh. Long nghe tiếng hét khổng long của nó thì mới lười nhác ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái dài. Rồi đẩy mền ra, bước chân xuống đất và đi vào nhà vệ sinh...

_Két...

Đẩy cửa, bước vào trong nhà vệ sinh trong tình trạng ngáy ngủ, ngay lúc đó liền banh mắt ra khi thấy gương mặt nó.

Nước da trắng ngần, xong băng đô kẹp ngược tóc mái ra đằng sau. Đôi mắt còn đang nhíu lại do vừa tiếp xúc với nước lạnh, đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh đầy bọt kem trắng, và một bên má phồng lên. => Nó đang đánh răng...

_A xin lỗi...

Ngượng chín mặt, Long vội vàng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Đứng tựa mình vào cánh cửa, rồi đưa tay lên ngực.

"Thịch thịch"

Tim hắn cứ đánh trống liên hồi, rồi tưởng chừng như muốn nhãy ra ngoài vì điên loạn. Đưa hai tay che kín gương mặt đang đỏ như gấc của mình. Trông hắn lúc này có những hành động không khác gì một thiếu nữ đang e thẹn cả.

_Cạch...

Nó mở cửa, bước ra ngoài. Người đã mặc đồng phục và cũng đã chĩnh chu rồi. Long vừa thấy nó ra thì liền đẩy cửa bước vào trong. Xong nó cũng lánh mặt Long luôn. Vẫn còn ngượng zụ tối hôm qua.

Tuy biết đã muộn rồi, nên nó với Long cứ nhẫn nha mà tới lớp. Tuy nói là đi cùng nhưng toạt nhiên không hề có một tiếng động nào ngoài những tiếng loạt xoạt của đế giày chạm vào mặt đất.

~~~~~~~

Lớp 9e

Thầy giáo đang giảng bài thì nó và Long bước vào lớp. Xong chẳng một tiếng nói nào phát ra khi thấy nó và Long bước vào. Thầy giáo lại tỏ ra có chút khó chịu trước thái độ bất kính của học sinh đối với mình. Rồi khi nó vừa đặt cặp ngồi xuống thì ông thầy đặt quyển sách xuống bàn rồi bước tới bàn cuối lớp.

_Hai em! Sao bây giờ mới đến lớp?

Thầy Hòa - chịu trách nhiệm môn Toán lớp 9e nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính. Dù gì ông cũng đã ngoài 50 rồi, nên rất ư là khó tính.

_Ngủ dậy muộn ạ!

Nó đứng phắt dậy rồiđáp tỉnh bơ như không trong khi Long còn đang do dự không biết nói gì.

_Em!!! Lại còn dám nói với tôi bằng cái giọng đó?

Ông Hòa tức giận, gân tay nỗi lên. Từ trước đến nay, chưa từng có một đứa học sinh nào dám nói chuyện kiểu đó với ông cả. Huống hồ gì đây chỉ là một con nhóc coi trời bằng vung?

_Dạ, em nói vậy có gì sai sao ạ?

Nó đưa mắt ếch tĩnh bơ nhìn ông thầy. Cả lớp được dịp xem kịch hay nhưng dường như muốn nín thở. Ông thầy lại cố tỏ ra bình tĩnh, đẩy gọng mắt kính dày cộm rồi nhìn nó hỏi

_Cái lí do đó! Tôi không chấp nhận!

Ông nói ra vẻ đạo lí lắm, nhưng với cái lí luận cụt ngủn của ông, thì chẳng nhằm nhò gì đối với nó cả.

_Dạ, lí do đó là thật ạ!

Nó vẫn bình thản đáp khiến ông Hòa có phần muốn đập cho nó một trận.

_Em!!! Sao lại vô lễ với giáo viên như vậy chứ hã?

Ông đập bàn cái rầm, khiến lũ học sinh trong lớp có phần giật mình. Tình hình có vẽ khá căng thẳng, nhưng nó lại cười phá ra.

_Thưa thầy, em nói như thế là đúng mà? Hôm qua em vừa học bài "Trung thực" vào tiết GDCD đấy ạ!

Nó nói trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Ông thầy cứng họng. Thiệt hết thuốc chữa với nó. Rồi ông cũng đi lên bàn giáo viên và tiếp tục bài giãng của mình. Nó cũng không đôi co với ông nữa mà yên vị ngồi xuống trước con mắt thán phục của cả lớp. Long chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu bó tay với nó.

Cả lớp cứ xì xào mãi... Không những nó vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh quậy phá nữa... Quả là một người đáng mong đợi mà..

Chap 11:

Cậu... không phải là "gay" sao? (P1)

Lưu ý: 

Cẩn thận, đọc chap này thì nên ngồi dưới đất, sẽ an toàn hơn!

Reng~~~~~

Hết tiết của ông Hòa là ra chơi, thành ra nó với Long cúp 2 tiết =]]. Rồi cái tin đồn rằng nó với Long cúp học cùng nhau đã lan rộng khắp Konshaj với vẫn tốc ánh sáng.

Đi tới đâu, nó cũng nghe những thứ đại loai như là...

_Con nhỏ đó ở cùng với Long suất những 2 tiết sao?

_Sao 2 người đó lại cúp tiết nhĩ?

_2 người đó sao lại đến lớp cùng nhau?

_Giữa 2 người đó đã có chuyện gì

vân vân...

Rồi đi tới đâu nó cũn nhận được cái ánh mắt hình viên đạn, không thì trời âm u đen khịt! Mà những tin đồn đó, toàn là của lũ con trai!!! Thế hóa ra cái lũ này là... (*)H2O!!!!!

[(*)H2O : Cách chơi chữ, thường là chỉ những kẻ đồng ái.]

_"Ôi không!!! tại sao mình lại phải học cùng cái lũ H2O này chứ???"

Nó khóc thầm trong bụng, hóa ra những kẻ trong Konshaj II này đều là... không biết anh hai nó, với Hàn và Long có như tụi đó không!

_Này, làm gì mà cứ như gặp ma thế?

Hàn đập vào vai nó rồi nói, tay kia cầm bịch Poca, miệng thì vẫn nhai ngồm ngoàm.

_Á!!! Làm gì đó! Bỏ tay ra khỏi người tui ngay!!!

Nó giật bắn mình, xong liền hét lên khiến cả cái canteen đổ dồn con mắt về hướng tụi nó.

_Làm gì mà phản ứng dữ thế? Hay cậu đang nghĩ truyện gì mờ ám nên mới thế?

Hàn tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện nó.

_Zô zuyên! Tui thì làm gì có truyện gì mờ ám? Chỉ có mấy người mới...

Chưa nói hết câu, nó đã lấy tay bụm miệng lại như là đã nói hớ truyện gì đó. Hàn khẽ nhíu mày trước cái thái độ kì cục của nó. Gương mặt khẽ cau lại trông yêu khôn tả. Nó thì lại thầm than trách, rồi tự trách mình ngốc quá.

_Sao không nói tiếp?

Hàn hỏi nó cho có, chứ hắn đang chăm chú ăn pịch poca của mình rồi. Nó cũng dửng dưng như không rồi phớt lờ truyện lúc nãy.

_Không có gì...

Rồi nó đảo mắt nhìn xung quanh canteen. Ở một góc khuất có một đám con trai bu lại, rồi xì xào gì đó. Chẳng có gì thú vị hết! Rồi nó lại đảo mắt nhìn sang phía khác thì chợt đỏ mặt...

Trước mắt nó là... 2 tên con trai đang âu yếm nhau!!!!!!

Rồi chợt quay sang nhìn Hàn cách dò xét.

_" Có khi nào...thằng nhóc này cũng giống 2 gã biến thái kia không?"

Suy nghĩ vẫn vơ, rồi từ đau ra một mớ hình ảnh tưởng tượng của nó. Hàn và Long, Khang cùng đang âu yếm nhau...

"Cục cưng!!! Hư wa" àh!" !!!

Khang cười đễu giả rồi xà vào lòng của Long cách yểu điệu. Giống y phóc những tên bống trên tivi.

"A... anh xin lỗi..."

Long đáp lại, rồi đưa tay vuốt ve người của Khang.

"Ai za... đừng mà... nhột wá"

Khang khẽ kêu lên rồi cứ ẻo lã...

_Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó hét lên vì cái hình ảnh tưởng tượng kinh khủng của mình. Rồi đứng phắt dậy và chạy bắn về kí túc xá, bỏ luôn cả bữa sáng của mình. Hàn và mọi người trong canteen đều tròn mắt nhìn nó và khá sock.

_"Có khi nào... con nhỏ đó bị điên mà dấu không nhĩ ? =,="

Hàn nghĩ thế, rồi chẹp miệng và ăn tiếp. Lúc đó Long và Khang cũng vừa đưa đồ ăn tới, nhưng không thấy nó đâu.

_Ây!!! con nhỏ đó đâu rồi?

Long ngồi xuống cách nhẫn lại, rồi cứ tỏ vẻ ung dung tự tại nhưng trong lòng lại thấy không ổn. Khang cũng ngồi xuồng bàn và nhìn Hàn như có ý đang chờ câu trả lời. Nhưng nhóc Hàn chỉ nhún vai bó tay.

_Ai biết được con nhỏ đó? Tự dưng đang ngồi thì con nhỏ hét toáng lên và chạy biến mất tiêu rồi! Mà không chừng, con nhỏ đó bị bệnh điên cũng phải!

Khang và Long mém sặc chết trước câu nói của Hàn. Nhưng nhóc Hàn cứ mặc kệ và ăn sáng để 2 tên kia cứ ho sặc sụa vì mắc nghẹn =]]

~~~~~~~~

Hai tiết cuối nó không quay lại lớp khiến Long lo sốt vó, không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa... nhưng ai biết được nó bây giờ thì...

Kí túc xá:

Nó nằm trên giường, xong gượng mặt cứ đỏ lên như gấc. Trùm kín cả mền lên người mà nó vẫn có cảm giác ngượng ngùng, tim thì cứ đập thình thịch. Cái cảm giác hiện tại thực sự là rất rất khó chịu a.

Rồi cứ nằm im như đó không hề nhúc nhích, mà cũng chẳng biết bên ngoài có chuyện gì nữa.

_Này, cậu có sao không?

Long không biết từ khi nào đã ngồi cạnh dường nó, xong thấy một lúc lâu mà nó không cữ độn thì khẽ lay nhẹ khiến nó giật mình mém nữa sợ chết khiếp.

_Ah... ờm tui hơm sao

Nó ngồi dậy, bỏ mền ra rồi nói. Gương mặt nó lúc này vẫn đỏ bừng như thế, lộ rõ vẻ mệt mõi.

_Nè, không sao mà vậy hã?

Long có chút lo lắng, xong nắm tay nó kéo gần về phía mình rồi đưa tay kia lên sờ trán nó, rồi cũng đưa bàn tay đó lên trán mình rồi phán một câu.

_Cậu sốt rồi, nằm xuống nghĩ ngơi đi!

Nói xong, Long đẩy nó nằm xuống. Nó cũng chẳng kháng cự nữa, có lẽ nó sốt thật. Đầu nhức kinh khủng, nằm phịch xuống dường, rồi nó mơ hồ thấy Long đứng dậy đi vào bếp. Nhưng mí mắt nó cứ nặng trịch thế nào ấy, rồi từ từ khép lại... và ngủ thiếp đi tự khi nào.

Nhưng dù đã ngủ, hai chân mày nó vẫn đẩy vào nhau vẻ mặt lo lắng. Cái ý nghĩ đó cứ luẫn quẫn trong đầu nó rằng...

"Anh hai nó, cả Long và Hàn! Tất cả... đều là gay!!!"

Chap 11:

Cậu... không phải là "gay" sao? (P2)

Mí mắt nó nặng trịch cứ như treo quả tạ trên đó vậy. Lười nhác mở mắt ra, rồi cố ngồi dậy... Lúc này nó mới cảm nhận được cái không khí im lặng cách đáng sợ trong căn phòng. Mọi thứ chỉ hiện ra mờ nhạt dưới ánh đèn của chiếc đèn ngủ. Với lấy cái điện thoại trên bàn, nó quờ quạng trong màn đêm đen tối.

" 9:35 PM "

_Muộn thế này còn đi đâu chứ?

Nói nhỏ giọng có chút khó chịu, nó bước xuống giường. Cảm nhận cái lạnh thấu xuống chạy dọc cơ thể từ lòng bàn chân. Khẽ rùng mình, rồi cũng cảm giác được cái hơi ấm còn vương lại trên nềm cạnh chổ mình. Ắt hẵn ai đó đã bên cạnh nó suất từ lúc nào. Nó cũng không nhớ vì sao mình lại ở phòng nữa...

Lết đi từng bước đến tủ lạnh, nó mở tủ ra lấy một chai nước lọc định đưa lên miệng tu thì...

"Tách"

_Chúc mừng đến với Konshaj II!!!

Đèn mở, nó thoáng giật mình mém làm rơi chai nước trên tay. Long, Khang và Hàn đã chuẫn bị sẵn mọi thứ rồi. Nó khá ngạc nhiên và cũng xúc động lớm.

_Dù hơi muộn... nhưng! Chào mừng cậu đến Konshaj II!

Long nói cách rất rất chân thật khiến nó có phần muốn ngạt thở trước câu nói đó. Nhưng vẽ mặt của hắn thì lại có chút không thoải mái thì phải. gương mặt lanh băng thực sự rất hợp với hắn. Nhưng lại không đúng thời điểm rồi. Nói chào mừng người ta mà đưa bộ mặt đó ra thì ai mà chịu được chứ?

_Ừa, cảm ơn mọi người nha!

Nó đáp lại, rồi đẩy ghế ngồi xuống bàn tiệc đã bày rất cẩn thận rồi. Hàn thì nhanh chân chạy lại ngồi, còn Khang thì đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào...

Câu chuyện của tụi nó bắt đầu ở đây. Xong lúc này Khang lại gắp cho Hàn một miếng thịt nướng khiến nó hơi bối rối. Khang cũng gắp cho nó nữa, nhưng sao nó có cảm giác khó chịu bứt rứt thế này chứ? Cứ nghĩ đến cái chuyện đó... thì chân tay nó lại bũn rũn. Xong mặt đỏ bừng lên... thật là.

_Nè, cậu sao thế? Hay vẫn còn sốt?

Long hỏi nó cách lo lắng, gương mặt có chút lo lặng thật. Nhưng mà sao nó trông hắn bây giờ thấy ghét thế kia chứ?

_Không có gì, tui còn tỉnh táo nhớ! Đừng có mờ nghĩ bậy. Mà... tui bị sốt hở?

Nó hỏi câu cuối cùng làm mọi người mém sặc chết. Chưa đời nào có ai ngốc như nó cả. Chuyện mình bị bệnh mà cũng không biết nữa.

_NÀY!!! TÍNH GIẾT NGƯỜI KHÔNG DAO ĐÓ HÃ?

Hàn hét hết sức có thể như tát nước vào mặt nó vậy. Gì mà kì vậy nhĩ? Nó thì làm gì khiến Hàn nổi nóng chứ?

_Chài, đúng thật là em vẫn còn đang sốt

Khang nói rồi nhân lúc nó không để ý mà áp tay lên chán nó. Nó liền khó chịu hất bàn tay đó ra rồi quay sang Long nhìn cách dò xét.

_Cậu... đưa tui về phòng hở?

_Đâu? Cậu tự về phòng đó chứ?

_Rồi sau đó làm sao?

Nó nói, gương mặt hết sức hình sự khiến Long phì cười.

_Haha, cậu nghĩ tui làm gì cậu sao?

Long cười và lùa cơm ăn tiếp ngó lơ nó luôn. Nó cũng như hiểu chuyện nên không gặng hỏi hắn nữa, thay vào đó là độc thoại một mình.

_Ờm... hắn thì làm gì mình chứ??? À mà không!!! ai biết được suy nghĩ bệnh hoạn của lũ con trai chứ?... à... Mà hắn đâu có phải là con trai...

Nó nói rồi cắn đầu đũa, câu cuối cùng của nó lại khiến cả lũ ngã ngữa. Long có lẽ là người sock nhất, một kẻ tự cao tự đại như hắn mà bị bảo là không phải là con trai?

_Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào!!!

Long đập bàn cái rầm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy. Ánh mắt như toát ra sát khí hầm hầm nhìn nó. Nó khẽ run rồi tự hỏi hơm biết mình làm gì nên tội nữa rồi...

_Ờ... cậu... không phải là "gay" sao?

Nó nói, giọng có chút run run trước thái độ của hắn lúc này. Quả là như một con quỷ dữ vậy, nó chưa từng thấy nét mặt giận dữ của hắn như thế này. Bây giờ thì đến phiền nhóc Hàn và Khang té ghế. Sao mới có mấy phút mà nó đã làm người khác sock nặng nhiều thế nhĩ?

_Sặc!!! ai bảo thế hở?

Long dường như mất bình tĩnh. Thú tính trong người nổi dậy, cứ như một con hổ đói vậy. Có thể bay tới và chồm cấu xé nó bất cứ lúc nào...

_Không ...phải sao?

Nó nói, cố giữ bình tĩnh rồi đánh mắt sang nhìn Khang cầu cứu. Nhưng thằng anh chết bầm của nó lại cứ giả vờ làm ngơ vô tội. Đáng ghét thật mà...

_Hừm... thế để tui chứng minh cho cậu thấy nhé!

Hắn nói, rồi nắm tay nó kéo sát về hướng mình rồi hun nó. Nó nhất thời bất ngờ nên không hề có chút phản ứng nào hết. Xong sau khi mạch máu não thông suất thì mới nhận thức được sự việc và phản ứng.

_Á đau...

Long co người xuống ôm lấy cái chân đang đau do bị đó đá. Xong nó giận dỗi ngồi phịch xuống ghế. Rồi ăn ăn ăn ăn và ăn mặc kệ 3 thằng con trai há hốc mồm nhìn nó ăn như bị bỏ đói 3 năm vậy. Lắc đầu bó tay với tánh khí của nó, 3 đứa kia cũng cầm đũa và ăn tiếp. Xong nó lại nói một câu nữa...

_Này... ăn xong, thì ai sẽ là người dọn dẹp nhĩ?

Nó nói câu này khiến 3 thằng kia mém sặc lần 3. Sao nó toàn nói những câu sock không ấy nhĩ?

_Cậu dọn!!!

Hàn nói, xong đang tính đứng dậy thì bị chặn lại.

_Cấm chuồn nhớ!

_E hehe, tớ chỉ là đi lấy đồ uống thôi mờ...

Hàn cười méo xẹo, toát mồ hôi khi thấy mặt Long với Khang. Rồi lại hậm hực ngồi xuống bàn và ăn đua với nó. Xong lại đang ăn thì nó tính nói gi nữa đó, Hàn liền bay vào chen giữa.

_Thôi cậu đừng có nói! Tính nói sock gì tụi tui nữa đây?

Hàn nói rồi dành thức ăn trên dĩa của nó. 2 đứa dành wa dành lại rồi sinh ra cãi vã. Long với Khang thấy tình hình căng quá nên đánh bài chuồn luôn...

Ăn xong nó lăn lên giường rồi chuẫn bị đánh 1 giấc nữa. Hàn thì tội nghiệp bị bắt dọn dẹp. Nhưng nói thế thôi chứ Long và Khang cũng phụ giúp nữa mà. Đâu phải để mình Hàn dọn dep đâu?

Nó nằm trên giường, chùm kín mền lại. Rồi gương mặt ủng đỏ một chút vì nhớ lại hành động của hắn ban nãy. Ngượng chết đi được, nhưng mà... nó cũng biết được một điều.

"Hắn hơm phải là gay"

Nó thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nhẹ nhõm" sao? Nó đang nghĩ cái quái gì thế này!?!

Chap 12:

Lễ hội

Sáng hôm sau:

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, nó cùng 3 tên con trai đến trường.

Bước vào lớp, nó đi nhanh về phía bàn của mình rồi đặt cái balo xuống bàn, xong yên vị trên chiếc ghế. Nó cũng chẳng wan tâm xem lũ học sinh đang bàn tán chuyện gì, chỉ biết bên cạnh mình có một tên đại ác ma thôi. Mặt Long bây giờ không khác gì một con quỷ vậy. Chắc do hắn còn giận zụ tối wa đây mà, nhưng dù sao hắn cũng lợi dụng mà hun nó rồi còn gì nữa >"<

_Nè, nghe nói năm nay lễ hội trường sẽ gộp Konshaj I và Konshaj II lại chung luôn đó!!!

_Ừa, thế nào cũng phải tranh thủ thời cơ mới được

Mấy tên con trai trong lớp lên tiếng, nói mà cái vẽ mặt háo hức, cứ giống như là đang nghĩ về chuyện bậy bạ gì đó vậy. Những lời nói của tụi con trai đó khiến nó cảm thấy khó chịu kinh khủng, đúng là cái lũ xấu xa!!!

Quay sang nhìn Long, hắn vẫn ung dung ngó dáo dác. Song bất chợt quay sang nhìn rồi hai mắt chạm nhau, tiếp theo là một phen ngượng ngùng. Bó tay zới hai ổng pả.

_Chào các em.

Cô giáo chủ nhiệm 8e lên tiếng, xong nở nụ cười tươi. Cũng phải, cô giáo cũng chỉ mới có 24 tuổi mà lũ học sinh đã 17 rồi. Đa số lại toàn nam mà lại là trai đẹp nữa. Không tươi mới lạ à

_Ừm... chắc các em cũng nghe nói về lễ hội năm nay của trường chứ?

_Có nghe ạ!!!

Lũ nam sinh trong lớp hồ hởi nói, gương mặt háo hức kinh khủng. Nhưng xem phần sẽ có sự mừng hụt nhiều đây.

_Ừa, thực sự thì Konshaj I và II sẽ không gộp lại làm một trong lễ hội đâu! Chỉ là dự chung buổi lễ, còn sinh hoạt thì hai trường sẽ sinh hoạt riêng.

Cô cười thật tươi, tươi nhất có thể. Lũ nam sinh trong lớp nghe mà cứ như sét đánh ngang tai, chán chường rên rĩ cứ như là mấy gã nghiện hết thuốc vậy.

"Rầm"

_Các em chật tự nào! Tuy nhiên, năm nay sẽ có một tiết mục mới rất thú vị.

Cô giáo cười và nháy mắt, trông nhí nhảnh như con cá cảnh ấy. Thế mà lũ con trai cứ chết mê chết mệt vì cái thứ ấy!

_Ừm... năm nay sẽ có cắm trại một đêm tại rừng xxx. Sẽ có những trò chơi thú vị! Và... phần đặc biệt nhất là...

_Là gì thế cô?

Cô cứ nói ngập ngừng làm sự tò mò trong người ta cứ thế mà bộc phát, mà nói thật thì nó cũng đang tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Nhưng sao nó thấy lạnh sống lưng ấy nhỉ?

_Ừm... đó là! Konshaj II sẽ có một tiết mục văn nghệ!!! Mà hình như... là truyện "Công Chúa Ngủ Trong Rừng"

Cô nói rồi cười tươi sáng chói, làm lũ con trai trong lớp mém nữa mù con mắt luôn. Nói công chúa, trong trường này toàn nam sinh? Chẳng lẽ lại cho nam giả nữ? Mà như thế thì không được! Làm sao có thể hun nhau chứ? Nên chỉ có mình cô là ứng cử viên sáng giá nhất thôi, dù sao thì cô cũng còn trẻ, lại xinh đẹp. Chắc chắn sẽ là công chứa ^.^

_Ah!!! Thế ai là hoàng tử hở cô?

Lũ con trai nháo nhào háo hức, nó thì chán chường ngồi nghe nhạc. Lâu lâu đảo mắt nhìn tên con trai ngồi phía trước, sao trông tên 4 mắt đó đáng ghét thế nhỡ?

_Hoàng tử chắc chắn sẽ là một trong ba anh chàng "hót boi" của chúng ta. Còn công chúa thì... chắc là cô, cô nhĩ ^.^

Một tên con trai trong lớp đứng dậy nói, rồi nhìn bà cô và phán câu cuối cùng khiến cả lớp cười bò. Bà cô thì thích muốn chết đi được.

_Hehe, cô không dám đâu.

Bà cô cười thẹn và nói, xong nghịch vài lọn tóc. Cử chỉ cứ như mấy em mười tám vậy.

_Này, chuyện của người ta mà đem ra bàn tán thế à? Ai nói với mấy người là tụi này sẽ chịu làm cái thứ khỉ đó hở? Còn cô nữa, già còn ** sao?

Long đứng phắt dậy rồi hất mặt lên nói, cái lũ ********, nếu đây không phải là lớp học thì lũ nãy chết chắc với Long rồi. Cả lớp tròn mắt ngó nghóe nhìn nhau xong không dám ho he gì nữa. Bà cô thì có chút bực mình, dù gì bã cũng không xấu. Sao cái tên Long đó lại phũ phàng đến thế nhĩ? Rồi hắn hậm hực bước nhanh ra khỏi lớp để lại sát khí bao phủ quanh lớp học như thế.

_Quá đáng!!! Làm gì mà hắt hũi cô giáo của người ta thế?

Một cậu con trai trong lớp phàn nàn nói, tỏ vẽ khó chịu trước thái độ của Long. Nhưng Long phản ứng như thế đâu có gì là sai chứ?

_Đúng đó, đồ đáng ghét!

_Ỹ đẹp trai mà ngon sao?

bla bla bla bla...

_Pơ đi mà sống

Cả lớp đang bàn tán nói xấu Long thì nó cất tiếng nói trong trẽo của mình lên khiến cả lớp giật mình. Hình như lũ này quên là có sự hiện diện của nó trong lớp thì phải??? Còn nó thì nó đã nối gót theo Long lâu rồi!!!

_Ờ!!! Mém quên, thế mình cũng có mợt cô công chúa ở đây vậy?

Một tên vỗ đầu rồi nói vẻ như vừa nhớ ra gì đó. Mấy tên khác cũng lao nhao lên.

_Ừa đúng rồi!!!

_"Gương kia ngự ở trên tường! Trong lớp của mình ai đẹp hơn cô?"

Một tên đứng dậy nói, vẽ không thích nó lắm. Vì dù sao nó với Long cũng là một duộc.

_"Ngày xưa cô đẹp hơn cả, bây giờ sắt dép Tiểu Kim nhá cô"

Mấy tên con trai trong lớp quay lại nói thẳng vào mặt bà cô. Dù sao thì chúng nó cũng thần tượng nó hơn bà cô già này. Bã đang trên mây tự dưng rớt xuống 9 tầng địa ngục. Tức khí bắt cả lớp quì suất giờ sinh hoạt lớp...

Nó ra khỏi lớp, rồi đi tìm Long. Nhưng đi loanh quanh mãi hơm thấy, cuối cùng thì thấy anh chàng ở dãy lớp học cũ sau trường. Thật là...

Chap 3:

Kịch

_Nè, làm gì mà khó tính thế?

Nó bước tới ngồi phịch xuống cạnh Long. Rồi nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn.

_Chỉ tại không thích thôi! Lắm chuyện

"Bốp"

_Ăn nói cẩn thận nhé!

Nó xoa xoa nắm tay còn đang bốc khói. Vừa mới cho tên Long một cú vào đầu, ai bĩu cái tội dám nói nó lắm chuyện thế nào?

_Ai da... cậu có phải là con gái không thế?

"Bốp"

_Này thì không phải nhớ!!!

Nó bốc hỏa, nội khí xung thiên. Cái tên trời đánh sao cứ thích làm nó phát bực là thế nào nhễ? Tên Long bây giờ thì ôm đầu lăn lóc dưới đất, cái tội ngu!!! Đáng chết.

_Ai mà yêu cậu chắc khỗ lớm!!!

Long ôm đầu, nói mà cái mặt méo xẹo. Rồi chù ẽo gì nó nữa đó nhưng nó hơm có wan tâm nữa. Dù sao nó cũng hơm phải là cái loại nhỏ mọn mỏ nhọn đó! Bụng nó cũng hơm to mà chứa những cái thứ không đâu như zậy à.

_Haizzzz. Sao wa Konshaj II lại càng chán hơn thế nhẩy? Chí ít ở Konshaj I cũng có lũ con gái để wậy phá mà???

Nó nhìn lên bầu trồi không trong xanh <nghĩa là u ám _ _"> mà than trách. Long cũng thều thào ngồi yên vị cạnh nó, rồi chống hai tay xuống đất và ngã ngữa người về phía sau, ngước mặt lên nhìn trời.

_Ừa, cậu thì hay rồi!?! Đánh cả ông trùm cơ mà, còn không vui sao?

_Xùy, "ông trùm"! Ờ, giờ mới nhớ là ông trùm =,=

Long nói cách chán nãn, bình thường nếu một kẻ nào dám hỗn xược trước mặt hắn là đi trầu ông bà liền. Nhưng sao đối với nó lại hoàn toàn khác, dù những cú đánh của nó đau thật đấym nhưng sao không làm cho hắn tức giận hay nổi nóng mà đánh trả lại nhĩ? Khó hiểu

_Nè, tui có ý này hay lắm! Cậu mún tham gia hơm?

Đột nhiên nó quay sang nhìn Long và cười đễu khiến hắn lạnh toát mồ hôi. Nhìn cái gương mặt của nó, có Chúa mới biết nó tính nhấm nháp ngôi trường này như thế nào !!!

_Ực... tui có thể từ chối hông?

Long xanh mặt, mồ hôi chảy ròng rồi cười méo cả mỏ nhìn nó. Nó lại bẻ tay răng rắc, gương mặt như thần chết ý.

_Chống hã?

_No no no!!! Đồng ý đồng ý! 2 tay 2 chân nun >,<

Long cười sượng rồi nói. Dù sao thì cũng không dám hạ thủ zới nó, lỡ nó điên lên lại đập cho sống dỡ chết dỡ nữa thì...

_Hehe, tốt!

Nó cười đễu rồi đứng dậy chống nạnh cười kakaka như một con dỡ _ _"

~~~~~~

Văn phòng Konshaj II:

_Em... chào thầy!

Nó đẩy cửa bước vào văn phòng và đưa tay chào giống kiểu quân đội. Nhí nha nhí nhảnh nhưng mà làm ông thầy hiệu trưởng toát mồ hôi. Dám cá nó lại bày trò gì nữa rồi đây... >,<

_Ờ... em... có chuyện gì?

Ông nói không ra tiếng luôn, gặp mặt nó nhiều lần rồi nhưng sao cái không khí đè nén này mãi không dứt chứ. Khiến người khác rùng mình mà thái độ của nó rõ ràng là zất "thân thiện"

Ngồi lên bàn giáo viên, nó đưa tay cầm mọi thứ trên bàn rồi ngó nghía xong lại dục sang một hướng khác. Mắt tuyệt nhiên không chạm đến ông hiệu trưởng.

_Dạ không có gì! Em chỉ muốn xin thầy một chuyện thôy.

_À... chuyện gì... em cứ... nói.

Nói là nó xin như thế, chứ rõ ràng mang tính chất ép buộc. Không cho là chết, đơn giản thôi.

_Dạ, là em có một tiết mục văn nghệ cho buổi lễ hội của trường ạ. Em muốn biểu diễn tiết mục đó cho "toàn trường" xem ạ. Thầy... không ý kiến chứ?

Nó nói câu cuối, và lướt ánh mắt sắc lạnh của mình về hướng ông thầy khiến ông xanh mặt. Không cho làm sao được? Nhưng trong buổi lễ đó có rất nhiều quan chức cấp cao. Thực sự là không nên đắc tội với những người đó mà...

_Nhưng mà...

_À, thầy yên tâm! Em sẽ làm cho ra trò!!! Tuyệt đối không phá phách bất kì thứ gì cả! Chắc chắn sẽ khiến mọi người thích thú mà :)

Nó cười tươi rói, rồi vỗ vai ông thầy cách chắc chắn khiến ông yên tâm được phần nào. Dù rằng nó quậy phá thực đấy! Nhưng tuyệt nhiên không hề nói dối. Và lời nói của nó thì thực sự đáng tin cậy a~

_Ừm... vậy được rồi. Chuyện đó... tùy em wuyết định vậy!

_Okie!!! Hehe "mây-xi" thầy nhớ!

Nó cười tươi đắc chí rồi quay đầu ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn quay lại nháy mắt đễu rã với ông thầy. Ỗng chí có nước van xin thần thánh phù hộ cho cái trường này toàn vẹn sau buỗi lễ đó thôi TT_____TT

Ra khỏi văn phòng, nó đắc chí phần thắng là 80% rồi. Giờ chỉ còn lại cái zụ tập tành nữa là ok. Mọi thứ sẽ hoàn hảo đến khi buổi lễ đó bắt đầu. Có trò zui rồi đây, nhân đây cũng phải ra mắt toàn trường chứ nhễ hehe.

Nó chạy nhanh về kí túc xá, bây giờ đã là giờ nghĩ trưa rồi. Nó cũng đã hẹn lũ đó ở kí túc xá. Từ đây đến lễ hội trường còn 1 tuần nữa. Phải cấp tốc mới được... Trò vui sắp bắt đầu rồi đây... ngồi trường này chắc chắn sẽ có một lễ hội ra trò mà hehe

Chap 14:

Đường đi

Sân trường Konshaj:

Cô Thư-bà cô hôm nọ trong lớp nó nói qua loa thông báo cho đám học sinh đang nhốn nháo tại sân trường. Lũ học sinh này thật là chẳng biết nghe lời chút nào cả, gần 2000 học sinh mà lại chỉ một người điều khiển có ngoài sức tưởng tượng không? Các giáo viên khác trong trường đã đến điểm hẹn trước để chuẫn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng. Chỉ còn cở chục người ở lại để hướng dẫn học sinh lên xe.

_Nè, nhanh lên coi!!! Làm gì mà lề mề wa" zậy hã?

Nó thúc 3 tên kia đi nhanh lên, thái độ của nó lúc này là cực kì phấn khởi còn lũ kia thì cực kì chán nãn. Hôm nay trông nó cute đó chứ? Áo phông cam viền trắng, đi cừng quần jean ngắn màu xanh đen trang trí tỉ mỉ. Búi tóc lại và cài một cái kẹp hình trái tim rất chi là dễ thương.

Lần đầu tiên tui con trai thấy nó mặc đồ thường mà? (ngoại trừ Khang-anh hai của nó nhé).

Đeo một cái balo trên vai nó chạy nhanh lên xe, cứ ríu rít như chim sẻ ấy. Nhìn gương mặt nó xem, quả thực rất thích thú mà. Long và Hàn nhanh chân đi trước để lại Khang đứng dưới xe chần chừ một lúc. Anh khẽ mĩm cười nhạt...

_"Con bé chắc thích lắm"

Phải thôi... từ trước đến nay ở Konshaj I thực sự chẳng có cái lễ hội nào vui vẻ và thoải mái như ở đây cả. Konshaj I chỉ chú trọng đến việc học thôi, và nếu có được cái lễ hội thì cũng sẽ nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh nữa. Hoàn toàn là không có chút thời gian thoải mái nào hết á!!!

Xe bắt đầu lăn bánh... rồi bắt đầu chạy nhanh trên xa lộ với sự phấn khích của tất cả học sinh. Lễ hội năm nay chắc vui lắm nhĩ???

~~~~~~~

Đùa nô mãi trên xe, đám học sinh cũng mệt dần rồi thiếp ngủ đi. Chặng đường còn dài, thế nên phải giữ sức để đến nơi còn quậy phá chứ. Cả cô lẫn trò tựa đầu vào thành ghế và ngủ luôn. Chẳng mấy chốc xe buýt chìm vào im lặng khiến bác tài xế cũng gật gù buồn ngủ theo.

Nó không quen đi xe buýt như thế này nên giỡn cùng mọi người một chút đã lăn ra ngủ rồi. Nó ngồi cũng với Long và tựa đầu vào vai hắn rồi cứ thế mà ngủ ngon lành. Gió từ ngoài cửa sỗ cứ hắt nhẹ vào khẽ lay động những lọn tóc của nó... gương mặt ngây thơ chốc chốc lại khẽ mĩm cười đễu ( không biết chị ta mơ cái gì nữa =,= ) khiến Long phì cười. Dù sao... trông nó lúc ngủ cũng không tệ như lúc thức ^.^

"Xịch"

Xe thắng gấp khiến đám học sinh đang yên giấc bỗng theo quán tính mà dúi người về phía trước.

_Cái gì thế? Trời sập à?

_Ui mẹ ơi đau khiếp...

_Bác tài ơi sao thế?

_Sao lại thắng gấp mà không thông báo thế này!!!

bla bla bla...

Lập tức đám học sinh đập đầu vào ghế phía trước hò hét ầm ỹ không thể dẹp loạn được. Bác tài lục lọi cái gì đó một hồi sau... quay lại rồi phán một câu:

_Xe hư rồi... mọi người đành đi bộ đến đó thôi!

_Cái gì? Đùa đó hã ông già?

_Làm ăn cái kiểu gì vậy?

_Nhận tiền của người ta rồi phải làm cho tới nơi tới chốn chứ!?!

_Dẹp cái công ty đó đi là vừa đó!!!

bla bla bla bla...

Bức xúc đám học sinh quá kích mà phát ngôn bừa bãi, thu dọn nhanh hành lí và bực dọc xuống xe. Xui xẻo thế nào ấy chư, trong tình cảnh này bạn sẽ thế nào???

_Chết tiệt!!!

Hàn hầm hực xuống xe rồi quay lại đá vào cái xe đó, nhưng chẳng khác nào trâu trấu đá xe rốt cuộc thì người đau là Hàn chứ cái xe có biết gì đâu? Lúc nãy biểu tình thì Hàn là người xung nhất trong đám đấy mà ^.^ Đang ngủ mà bị đập đầu như thế cư như trời sập vậy, chả trách anh chàng nỗi sùng là phải.

_Thôi đi, dù gì cũng không ai muốn như thế này cả!

Khang sách đống hành lí đồ sộ rồi nhanh chân đi trước. Hàn cũng phát bực với cái tính khí đó của Khang, cứ thản nhiên như ruồi ấy dù trời có sập cũng không mãy may lo lắng.

_Đáng ghét!!!

Hàn bực dọc đeo balo lên vai rồi lết bước theo đám người đi trước. Xe của tụi nó cũng có một thầy phụ trách nên cũng khá ổn định, chẳng ai có ý bạo loạn cả. Mà từ điểm xe dừng đến khu rừng là khoảng 2 cây số nữa. Từ đây đi bộ đến đó chắc chỉ mất chừng 45 phút thôi ( nếu đi nhanh =,= ).

_Ai chà... cái ông già trời đánh đó!!! Ta thề, không bao giờ đi xe của lão nữa!!!

Vừa đi Hàn vừa than và trù ẻo tài xế khiến ông hắt hơi liên tục. Khang mệt mỏi với tên này quá lên lầm lầm lì lì im luôn, để Hàn độc thoại một mình cho đã.

_Mệt quá... hết sức để đi rồi...

Hàn đi như muốn lết, cỗ họng thì khô khốc dù chỉ mới đi chưa được 5 phút nữa. Bước từng bước cách mệt nhọc khó khăn, mà cái miệng th2 cứ luyên thuyên đủ điều hết.

_Khang!!! Cõng tớ với!!!

Hàn khều khều tay Khang rồi nói vẻ mặt "thảm" không chịu nỗi... Khang chỉ quay lại nhìn, xong nhìn Hàn từ đầu đến cuối rồi nói.

_Không còn sức đi mà nói lắm thế?

Nói rồi Khang bực bội khó chịu đi trước luôn, Hàn thấy Khang đi nhanh hơn thì nhanh chân chạy theo. Còn nó đâu ta??? *ngó qua ngó lại*

_Ọe... ọe...

Nó cứ nôn lấy nôn để như thế mãi từ lúc xuống xe đến giờ. Vẽ mặt cứ lờ đờ lờ đờ như tên nghiện hết thuốc ấy, trông thảm không tả được. Mà cái cảm giác say xe khó chịu biết dường nào chứ... thật là...

_Khăn nè, lau đi!

Long nói, đưa khăn giấy cho nó mà mặt thì không dám quay lại nhìn. Khiếp kinh!!! hắn chưa từng thấy một đứa con gái nào như nó hết. Vừa mới ngủ dậy đã nôn ọe khắp nơi văng tung tóe lên người hắn. Kinh khủng thật...

_Hờ... hờ... Xin lỗi nhá ọe.........

Nó vừa mới quay lại cầm cái khăn thì lại nôn tiếp... Thề có Chúa! Không bao giờ nó đi xe buýt nữa!!!

...

Sau khi nôn hết tất cả những gì ăn được từ sáng đến giờ ra ngoài, nó cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Nhưng tự dưng lại mệt kinh khủng... chân tay rã rời mềm nhũn, thậm chí bây giờ nó còn thua cả một đứa con nít nữa...

_Nè, đi nhanh lên chớ! Mọi người đi xa lắm rồi đó!!!

Long đi trước, vai khoác balo hai bên. Mắt cứ dáo dác nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ xíu nữa thôi. Mọi người bỏ xa hai đứa nó quá rồi. Chỉ tại nó nôn mữa....

_Nè... đi chậm chút được không?

Nó nói mà bước không nỗi nữa rồi, cái cảm giác sau khi say xe xong... có ai hiểu không nhĩ??? =,= mệt lắm đó.

_Haiz.... cậu đúng là cái đồ con rùa!!!

Long nói rồi đứng khưng lại, chờ nó đến chỗ mình.

_Hứ!!! Đồ con heo!!! >,<

Nó nói cách khó chịu rồi cố đi nhanh hơn dù không còn sức. Cái tên đáng ghét!!!

_Ai nói tui là con heo??? Tui là "khổng long bạo chúa" đó!

Nó thoáng khựng lại... gương mặt Long lúc này sao bỗng trở nên đẹp cách kì lạ. Từng chi tiết trên mặt cứ như do một nghệ nhân xuất sắc tạo nên vậy, nhưng người đó... lại đã quá tay mà làm cho con người kia có cái lòng "tự cao" hơn bất kì một ai khác.

Chưa để nó phản ứng gì, Long đã đeo balo sang một bên và cõng nó trên lưng. Bước nhanh về hướng mọi người đã đi khuất... Bước nhanh, đến "Lễ Hội Konshaj"

~~~~~~End chap 14

Trích:

Sau khi công chúa Mira tỉnh giấc, cả vương quốc Konshaj cũng tỉnh theo và họ tổ chức đám cưới cho đôi tình nhân trẻ.

Trong buổi thành hôn,vị linh mục ( cô giáo =,= ) hỏi:

_Mira ( Long ) con có đồng ý lấy James ( Khang ) làm chồng hợp pháp của con, suốt đời nguyện luôn bên anh ta và không bao giờ phản bội không?

_Con ..đồng..ý

Vị linh mục lại hỏi:

_James con có đồng ý lấy Mira làm vợ hợp pháp của con,suốt đời nguyện luôn bên nàng và không bao giờ phản bội không?

_Con hem….à ko….con đồng ý

Mọi người vỗ tay ầm ầm, ném chai ném lọ. Vị linh mục bèn nói tiếp:

_Ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con là chính thức là vợ chồng.

_James, giờ thì con có thể hôn cô dâu.

"EH~~~~~~~~~~~~~~~~"

Chap 15:

Công chúa ngủ trong rừng

Thất thểu mãi mới cõng nó đến khu lều trại mà mọi người đang làm. Đặt nó xuống mà Long cảm thấy hình như mình cao lên một khúc thì phải. Ai ngờ một con nhóc lùn như nó mà lại nặng như khủng long thế chứ?

_Haa haa, nè đồ cây nấm!!! Ăn gì mà nặng thế hở?

Long ngồi xuống và thở, mồ hôi cứ chảy ròng ròng ấy. Gương mặt thì đỏ bừng mệt mỏi. Nó thấy thế thì đang tội tội, tự dưng nghe "cây nấm" cái nỗi máu xung thiên bay vào uýnh hắn túi bụi.

_YAAAAAAAAa Cậu chết chắc!!!

_Êy mày, hơm bít thằng Long đắc tội zì zới con nhỏ đó rùi ế nhẫy?

Hàn vừa căng mấy cái lều lên rồi vừa nhìn 2 đứa nó mà hỏi Khang. Trông Long bây giờ tội thế chứ!!! Mà nó công nhận hồi phục năng lượng nhanh khiếp, mới trước đó thì mệt mỏi không giết nỗi ruồi còn bây giờ thì làm thịt khủng long =]]

Cô giáo hối thúc mọi người, mà thực sự thì pà không có làm cái gì hết á. Cứ đi wa đi lại chỉ chỉ chỏ chỏ trông thí ghéc hà. Nhưng dù sao cũng vẫn phải nể mặt cô một chúc, mà hôm nay chắc zui lớm. Nó sẽ gặp lại cái đám "bạn cũ thân yêu" của mình mà... hehe.

_Kìa!!! nhanh lên rồi đến phụ tụi kia đi!!!

Nó đá nhẹ vào người Long đang nằm dưới đất ôm bụng, tay chống nạnh rồi hất hất mặt về hướng lũ con trai, thái độ rất chi là chãnh =]]

_Híc... đồ "Nấm Chúa"

Long lẫm bẫm và xoa xoa cái bụng bị đó đánh tới tấp, lết từng bước đến chổ của Khang. Trông tội không tưởng tượng được. Nhìn vầy ai bảo hắn là "ông trùm" của Konshaj cơ chú! hehe, nhưng dù sao thì vẫn chưa bị bẻ mặt hay mất hình tượng trước mặt lũ con gái nhẫy =]]

_CÔ ỚI ỜI ƠI ƠI!!!

Nó hết to nhất có thể khiến núi muốn lỡ ra luôn ấy. Bà cô giật mình tưởng thần chết gọi mình xuống dưới chơi chứ. Ngó qua ngó lại mới thấy nó đứng đó ôm một đống hành lí bên cạnh vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình. Bã chạy ngay lại hướng nó, rồi cũng không quên báo cho tụi kia một tiếng.

Bà chạy nhanh đến ôm phụ nó mớ hành lí đó, xong cười tươi roi rói thích thú đi nhanh về hướng một cái lều dựng sẵn gần đó. Xong nó ôm đống hành lí đó rồi thì mon men wa khu tập thể của Konshaj I gặp mấy "bạn hiền" của mình ^,^

Ngoắc được vài con nhỏ cute sợt wa chọn lọc của mình. Nó ưng ý nhìn cả lũ con gái từ đầu tới chân rồi đắc chí cười.

_Ok duyệt!!! =]]

Trước khi rút quân, nó còn không quên để lại lời khiêu chiến với cái Duyên-hotgirl của Konshaj I. Mà con bé đó cũng khổ, tại sao lại để nó nắm được điểm yếu chứ? Con bé ấy kết anh hai của nó. Mà xúi quẫy thay cho đời cái Duyên ^3^

Tụi nó vào túp lều đó, rồi không biết làm gì ở trỏng mà bên ngoài nghe tưởng trong đó chiến tranh thế giới thứ III hơm à :D.

_Amen!!! Cầu Chúa phù hộ cho mấy thằng anh của con!!!

Vài đứa đứng bên ngoài nhìn rồi làm dấu cầu nguyện. Mà công nhận... nó cao tay thiệc!!!

~~~~~~~

Tại hội trường....

Một bạn học sinh cuối cấp tiêu biểu "chăm giỏi" được chọn để đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu trong buổi lễ. Đứa "may mắn" đó lại chính là cái gã bốn mắt ngồi trước nó nữa chứ! Đúng là ra dáng dân tri thức mờ =,=" .

Nhưng dù sao, chẳng ai nghe cả dù là học sinh chăm ngoan đến quậy phá. Chúng nó chỉ chờ cái tiết mục "đặc sắc" của trường thôi.

Ông lùi lại phía sau, nhường cái khán đài lại cho nhóm học sinh mà nó cầm đầu trong ngày hôm nay. Dù sao thì, nó cũng thực hành rất đàng hoàng ấy chứ? Nó làm hết sức rồi, còn lại do diễn xuất và ứng phó tình hình của các "diễn viên" do nó mới chọn được trong hôm nay thôi hehe.

Đèn bỗng tắt tối đen, vài tên con trai phụ mang đồ trang trí sân khấu ra, rồi đèn được chiếu sáng tại một căn phòng nhỏ... chuyện vui bắt đầu!!!

.........

Công Chúa ngủ trong rừng:

Ngày xửa ngày xưa... xưa thiệc là xưa... xưa đến mức nào cũng không nhớ nữa ^^... Ở đất nước nọ... có một vương quốc nhỏ tên là Konshaj...

Sau 9 tháng 10 ngày mong chờ, hoàng hậu hiền từ cũng đã hạ sanh một nàng công chúa xinh đẹp, đáng iu và đặt tên cho nàng là "Mira-Jane". Theo lời thị nữ Tina thì sau khi chào đời công chúa đã cười rất to thay vì khóc (chắc bệnh gì đó ^^).

Bỏ qua chuyện đó, nhà vua và hoàng hậu đã mở một bữa tiệc tưng bừng để thiết đãi mọi người và họ đã mời các Bà tiên để ban phép lành ( hay dữ =,= ) cho nàng công chúa nhỏ nhưng không bé =]]

Bà tiên thứ nhất: "Ta ban cho pé Mira tài lừa tềnh giỏi nhứt, không ai nà không ngã gục dưới dép của con, nhầm guốc con. Zai hay gái đều thế!"

Bà tiên thứ hai: "ta sẽ ban cho bé vẻ đẹp chim rơi cá ngủm í nhầm chim sa cá lặn, ai nhìn con cũng phải ói máu,à ko cũng phải chết ngất,haha… nói tóm lại là ko ai ở Konshaj xinhbằng con."

( bà này coi bộ uống nhầm thuốc :)))

Bà thứ ba : "Ta ban cho bé………cái jì nhỉ…Uhm, ban cho con có khả năng chém gió như thánh, bomd như thần,con có thể sẽ trở thành "Chém nhân" chuyên nghiệp. "

(tương lai công chúa thật thê thảm =]])

Buổi tiệc đang vui vẻ, bỗng nhiên bà tiên xấu tính Đá tức Rock xuất hiện với sự tức giận khủng khiếp vì không được mời. Mụ tức tối cho rằng nhà vua và hoàng hậu đã xem thường mụ. Vì thế Rock đã ra một lời nguyền độc ác:

_Zào năm 20 tuổi, công chúa sẽ bị một vật nhọn (cứ cái gì nhọn là oki) đâm vào ngón tay và nàng sẽ chết.

Phù phép xong Rock phóng lên con chổi xếp

 (chổi jì còn có vài cọng cỏ =,= ) 

về rừng, bỏ mặc mọi người ở đó đang ko bít phải làm gì.

Khi mụ ta bỏ đi hoàng hậu và đức vua vô cùng lo sợ. Nhưng may, 3 bà tiên đã làm nhẹ đi phép thuật của mụ, nếu công chúa bị 1 vật nhọn đâm vào ngón tay thì nàng sẽ ngủ và theo lời tiên tri sẽ có 1 hoàng tử đến giải cứu cho nàng bằng một nụ hôn sét đánh có thể chết!!! Nhầm nụ hôn sét đánh nhưng ko chết

Cứ thế ngày ngày nàng càng lớn lên, càng xinh đẹp và với tài nừa tềnh của nàng đã làm ngất ngây mấy chàng bên vương quốc khác ( cái tội qua cưa kẩm chi???). Nàng được miêu tả như 1 nàng công chúa loli thích mặc đồ gothic. Và cuối cùng ngày đó đã đến, ngày sinh nhật lần thứ 20 của công chúa. Sau khi bữa tiệc kết thúc nàng đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa vua cha và mẹ rằng :

_Nàng sẽ ngủ bằng một vật nhọn và sẽ có 1 hoàng tử vô cùng xinh zai đến cứu

Nghe xong nàng vô cùng vui mừng bèn về phòng loay hoay kiếm một cây kim và tự chích vào tay mình 

( con này khôn nhẫy ^^ )

 .... thế là nàng công chúa của chúng ta đã lăn ra ngủ tại chỗ. Các bà tiên bèn đưa nàng lên giường, nhìn nàng với ánh mắt ngại ngần và họ bèn bàn nhau.

Nguyên văn bởi Cuộc trò truyện của 3 bà tiên như sau :

Bà thứ nhất bảo: "Nhỏ này dở hơi thật, đang iên đang nành nại lấy kim đâm vào, sao mà ham hố thế ko biết,thui kệ nó đi".

Bà thứ hai lại bảo: "Ấy chết, làm người ai làm thế

 ( mấy bà cóa phải là người đâu nhẫy???) 

,hay nà mình giúp nó đi ".

Bà thứ ba nói:" Hay nà chúng mình ướp xác nó như nà Pharaong ở Ai Cập nhỉ".

Bà thứ hai bảo :"Hâm à, ướp thế thì bố hoàng tử cũng chả dám hôn đâu ".

Bà thứ nhất lại bảo: "Hay nà mình cho nó mơ giấc mơ vĩnh hằng đi.Ấy là giống như ngủ một giấc dài, rồi để nó chờ cho đến lúc tụi mình tìm được đứa nào đến cứu nhỏ. Thế là xong chiện."

Và thế là số phận của nàng đã được quyết định xong. Ba bà tiên hóa phép cho cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ dài.

Cuối cùng, sau những tháng ngày dài dằng dẳng,vào một ngày đẹp trời

 ( sét đánh rầm rầm,mưa rơi như xối,gió thổi vù vù =]] )

.Vị hoàng tử mọi người đang mong chờ, đã xuất hiện!!!

Sau khi nghe dân tình than vãn,thiên hạ loan tinh (cái này là do tam tiên tung tin thất thiệt, nhầm có thiệt để dụ những tên ngây thơ vô số tội hoặc những ai có khả năng làm giàu, lại nhờ làm công chúa tỉnh lại) rằng :" ở Konshaj có một nàng công chúa cực kì xinh đẹp có thể sánh ngang với Thi nở,à quên Thuý Kiều, Hoàng tử James bèn nặn nội đến Vương Quốc Konshaj . Khi đến nơi thì chàng đã gặp tam tiên Konshaj!!!

Vừa thấy James, bà tiên thứ nhất đã ngất ngây con chuồn chuồn, may mà lúc đó tiên thứ hai đỡ đc. Sợ sẽ xảy ra chuyện chẳng may bà tiên thứ ba liền bảo:

_Nó ở trong đó đấy! Vào mà xem! Mà nhớ nà phải hôn nó, hôn đấy, hôn mới tỉnh đc đấy!!!

 ( bà này cứ sợ ko hôn đc hay sao mà nhắc kĩ thế )

Nghe xong lệnh, í nhầm lời dặn dò của Tam tiên, James vô cùng hưng phấn bèn dẫn theo quân lính xông zô Cung điện. Khổ nỗi bên ngoài cung điện cây cối dày đặc,dây leo chằng chịc, thế hoàng tử James vừa đi vừa lẩm nhẩm :

_Làm ăn kiểu jì mà để cây mọc như nấm,thế lày thì bố lào vào đc.

Khi vào đến nơi, James nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ngoài cửa,...

Chap 16:

Nàng công chúa ngủ trong rừng (tt)

Công Chúa thực sự...

Cô gái đó khẽ quay mặt lại nhìn Hoàng tử James, khiến tim chàng đập loạn nhịp. Cô gái đó quả rất xinh đẹp nhưng mà... nhìn mặt rất ư là gian =,=.

Cô ã mới mon men lại gần Hoàng tử rồi giở trò dụ dỗ chàng. Nhưng chợt nhận ra rằng mình phải cứu công chúa xinh đẹp nên chàng phũ phàng đẩy cô ã ngã một phát chổng mông lên trời.

_"Cái thằng chết tiệt!!! bà mà mày dám xô ngã như thế sao!!!"

Nghiến răng ken két rồi lồm cồm bò zậy, cô ã mới giả vờ khóc nức nỡ khiến Hoàng tử có chút động lòng nhưng cố cắn rứt lương tâm mà nói.

_Nàng yêu ta, nhưng ta không có yêu nàng đâu!!! Đi khỏi đây nhanh đi!!! 

(nghe giọng chãnh thí gúm =]])

_Hừ!!! bố tiên nhân nhà mày!!! Tao mà thèm yêu cái thứ như mày sao!?!

Hoá ra đó là mụ Rock xấu tính đang làm dáng zụ zỗ HT,những mãi mà ko đc. Bực mình Rock bèn hóa …… 

( mình ko bik nên cho hoá thành jì ^,^)

 xông vào gít James.

_"36 kế chuồn là thượng sách,nhưng chả lẽ bỏ bao công sức vượt rừng lội biển đến đây lại để cho thằng khác xơi”.

Thế là James hoàng tử nhắm mắt liều mình xông vào chiến đấu với mụ tiên ác độc.

"Chát bùm cheng...chát cheng bùm…"

Sau 2 ngày đêm quyết chiến với Rock mà ko ăn thua .James bèn tung tuyệt chiêu cuối:

_Ka-mê-zô-kông-zô-kô-o-o-o ,chày đập đá liên hoàng!!! chết nè chết nè,dám đánh ta!!!

Sau khi dính chưởng của James, Rock giơ cờ trắng đầu hàng, thân hình bầm dập hoàn toàn,James sung sướng cười như điên

 (khổ thân bà cô giáo =]] )

. Rồi James nhanh chóng đi tìm công chúa.

Neo hết tầng nọ đến tầng kia chả thấy phòng công chúa . Mãi đến tầng 49, thấy có phòng sáng chưng đèn James liền lao vào đại, vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, James mừng wá bèn lao vào hôn đáo hôn để.

 ( tội nghịp anh Long ^,^ . Cái phần này nó nói hơi wá! Chỉ có giả vờ thôi mờ ^^ )

Công chúa Mira vừa tỉnh giấc, nhìn thấy người lạ lại còn cái cái mặt đang ở sát mặt mình, nàng tưởng tên điên lào dám xàm sỡ bèn cho James ăn cái tát 4 phương 8 hướng và đấm cho James một cái làm rớt 2 cái răng cửa, bầm tím cả mắt. Sau khi nghe hoàng tử James kể đầu đuôi sự việc bé Mira vô cùng hối tiếc, hai người nại neo xuống tầng 1.

 ( cái này nó nói thế! Chứ thằng Long nó cũng tức lắm nên uýnh thật mà tên Khang tức, cũng hơm có dám đánh trả =]] )

Lúc leo xuống quân lính thấy tên lào mặt sưng răng rụng, tưởng tên côn đồ nào liền lao vào đập cho James một trận nữa. Cũng may Mira công chúa nhanh tay kịp thời ngăn chặn 

( chưa cưới mà lo bảo vệ chồng òy)

Sau khi công chúa Mira tỉnh giấc, cả vương quốc Konshaj cũng tỉnh theo và họ tổ chức đám cưới cho đôi tình nhân trẻ.

Trong buổi thành hôn,vị linh mục ( cô giáo =,= ) hỏi:

_Mira con có đồng ý lấy James làm chồng hợp pháp của con, suốt đời nguyện luôn bên anh ta và không bao giờ phản bội không?

_Con ..đồng..ý

Vị linh mục lại hỏi:

_James con có đồng ý lấy Mira làm vợ hợp pháp của con,suốt đời nguyện luôn bên nàng và không bao giờ phản bội không?

_Con hem….à ko….con đồng ý

Mọi người vỗ tay ầm ầm, ném chai ném lọ. Vị linh mục bèn nói tiếp:

_Ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con là chính thức là vợ chồng.

_James, giờ thì con có thể hôn cô dâu.

"EH~~~~~~~~~~~~~~~~"

Lúc này Long xanh mặt, cái gì!?! Rõ ràng lúc trước thì có thể hôn giả, nhưng bây giờ trước bành dân thiên hạ thì phải hôn thật đấy!!! Ngó sang hướng nó bên cánh gà, nó đang cười gian gian khiến Long với Khang đứng ngoài sân khấu tức hộc máu ra được.

_Nào! James, con có thể thực hiện nụ hôn với công chúa Mira rồi!

Cô giáo nói giọng rất nghiêm chĩnh, nhưng rồi cô lại nháy mắt tinh quái. Hai tên dù không biết số phận mình sẽ trôi dạt về đâu! Nhưng rồi cũng bậm bụng mà làm theo lời bà cô "ác"

_Dừng lại ngay!!!

Sau đó là cả một tràng tiếng ngựa phi vượn hú.

_Ai? Kẻ nào dám phá đám ta?

Mừng như bắt được vàng í nhầm, tức giận, hoàng tử James rút kiếm ra và dơ lên phòng thủ.

_Ta! Là hoàng tử Kamin của vương quốc láng giềng! Ta không đồng ý hôn lễ này!?!

Hoàng tử Kamin ngồi trên bạch mã, vươn cây mã tấu dài 2 mét ra làm Hoàng tử James của chúng ta "dầm tè".

_YAAAAAAAAA Ngày tận thế của ngươi tơi rồi, James!!!

Sau đó, Hoàng tử Kamin té từ trên ngựa xuống ngượng chín cả mặt liền nhắm mắt lại, sách mã tấu bay vào chém đại.

Chém xong, mở mắt ra thì...

Công chúa Mira trong bộ đồ rách rưới vì bị Kamin chém, trông không khác gì một con hầu dưới bếp chui lên. Và nàng nhìn thấy vật nhọn rồi lại lăn ra "die"

Đá tức Rock đội lốp linh mục bây giờ mới cười kaka rồi phi chổi bay về rừng. Bà ta tuy bị đánh bại nhưng vẫn kịp ếm lên người công chúa một lời nguyền nữa.

"Công Chúa sẽ chết vì bị Hoàng tử láng giềng Kamin chém rách váy"

 ( lời nguyền nì đc! =]] )

Hoàng tử James cũng liều mình bay vào chém trả thù cho "vợ" của mình. Nào ngờ, chạy gấp quá hơm kịp thắng nên lao thằng vào mũi mã tấu và ... tự xữ.

Kamin lúc này mới dục mã tấu sang một bên, thương tiếc bế nàng công chúa trên tay. Rồi đặt nàng nằm trên một chiếc giường và ngồi đó thở vì... công chúa wá nặng =]]

_"Cái con quỉ này sao mà nặng rứa!?!"

Đưa kiếm lên cổ, tính tự tử theo mối tềnh của mình. Kamin là một trong những chàng hoàng tử bị Công chúa hớp hồn và đá bay ra khỏi vương quốc trong hàng ngàn chàng Hoàng tử khác.

_Tềnh yêu ới! Ta theo nàng đêy!!

Và rồi...

"Tách"

Mọi thứ chìm vào màn đêm tối mịt, đám học sinh phía dưới loạn xì ngầu lên chẳng hiểu gì cả! Ngay cả các nhân vật trên sân khấu cũng không hiểu chuyện gì,... chỉ biết! Có một "sự cố" nho nhỏ trong cái kịch bản của nó. Các nhân vật đang làm phản~~~~

"Tách"

Đèn lại sáng lên, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi cả khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ku Hàn lại tiếp tục vai diễn của mình cách xuất sắc!

_Tềnh yêu ới!!! Ta theo nàng đêy!!!

Và rồi,... Hoàng tử Kamin đã tự kết liễu đời mình bên cạnh xác nàng công chúa Mira xinh đẹp. Vì nghĩ rằng nàng đã "die", nhưng có ai biết đc!?!

Phép thuật cảu mụ Rock đã bị mất đi chút đỉnh. Nên nàng Mira chưa chết mà chỉ ngủ thiếp đi thôi... Nhưng mọi kí ức về mọi chuyện, nàng đã vô tình quên tất cả...

Sau cái cảnh đó, nơi đây trở thành tàng tích cũa bãi chiến trường... lúc này, một chàng hoàng tử lãng du mới ghé wa nơi đây. Rồi nhìn thấy xác người la liệt mà muốn ói mữa.

Chàng là Shion - một hoàng tử ở nước láng giềng. Cũng đã nghe tin rằng ở Vương Quốc Konshaj có nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ giấc ngủ trường kì, và chờ chàng hoàng tử tới cứu!

Hoàng tử Shion đã không chần chừ đá xác Kamin sang một bên và hôn công chúa lia lịa.

Công chúa tỉnh giấc, ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy gương mặt chàng hoàng tử tuấn tú làm nàng không nói được lời nào.

_Nàng đã tĩnh, hãy cùng ta kết hôn!

Hoàng tử Shion nói khiến công chúa chẳng hiểu mô tê gì, xong mĩm cười và...

"Rầm!!!!"

_Anh nói cái dề !?!?!?!

Shion ôm mặt nằm lăn lọi dưới sàn vì vừa ăn nguyên cái đế guốc của công chúa Mira vào mặt

.( Công chúa trông có hao hao chút ít, nhưng rõ ràng đã xinh đẹp hơn lúc nãy ^,^)

Rồi như sực nhận ra sự có mặt của hàng ngàn khán giả. Công chúa bối rối chạy lại đỡ hoàng tử Shion và cười. Gật đầu đồng ý!

Cuối cùng, công chúa cũng đã tỉnh lại. Mọi chuyện wa đi và mọi người tổ chức đám cưới cho nàng Mira xinh đẹp.

Ba bà tiên làm chứng nhận cho tềnh yêu của hai người...

Trong buổi thành hôn,vị bà tiên thứ nhất hỏi.

_Mira sẽ làm vợ của Shion, và nguyện không pao giờ rời bỏ chàng chớ?!?

_Con ..đồng..ý

Bà tiên thứ hai hỏi Shion:

_Shion, con có đồng ý lấy Mira Janes không? Nguyện suất đời hơm phản bội nàng, luôn chìu nàng mọi thứ hơm?

_Con... vâng đồng ý!

Mọi người vỗ tay ầm ầm, huýt sáo om sòm rồi ném cả cà chua thúi lên nữa. Bà tiên thứ ba lúc này mới lên tiếng:

_Ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con là chính thức là vợ chồng. Hai con hãy trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng đê!!!

Hoàng tử Shion há mồm rõ to định hun, nhưng không hỉu sao tự dưng cô dâu Mira lại lăn ra ngất. Thì ra buổi sáng nay do gấp gáp vội vàng chú rể Shion đã quên đánh răng.

Thế là Tam tiên bèn chạy nhanh ra tạp hoá bên cạnh mua chục thanh Singum coolair cho Shion ăn để giải quyết tình hình, ăn xong hoàng tử đã tự tin hun công chúa Mira , lúc này đã tỉnh.

Họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đơi,tuy lâu lâu cả 2 đi chơi đêm ko về nhưng cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc có hậu.

~~~ End ~~~

Đám học sinh phía dưới vỗ tay rào rào như mưa ấy, chúng thích thú câu chuyện này lớm. Nhưng so với không khí bên ngoài ồn ào náo nhiệt, phía sau cánh gà thì "có đứa chết với nó"

Ra là cái lúc tắt điện ấy, Long Khang Hàn và bà cô giáo cùng mấy đứa khác âm mưu phản bội thay đổi kịch bản của nó.

Tụi đó uýnh nó ngất đi, rồi trang điểm thay đồ công chúa cho nó nằm trên chiếc giường. Còn Long thì thay đồ hoàng tử và đóng vài Shion. Một con nhỏ khác thay nó làm dẫn truyện, thế là mọi thứ diễn ra êm đẹp mà nó cứ phải âm thầm chịu đựng suất. Dù sao cũng là công sức của nó dàn dựng mà, sao nỡ phá hỏng chớ?

Lúc này nó nỗi máu xung thiên uýnh túi bụi cho lũ này răng xa chục mét, kêu cứu thảm thương nhưng đều bị nó chặn lại. Phía sau là chiến trường nhưng phía trước lại hết sức vui vẻ phấn khởi.

Long cũng khẽ mĩm cười, đưa tay lên sờ môi. Lúc nãy lợi dựng kiss nó được 2 lần cơ mà. Trông mặt hắn đễu chưa kìa? Rốt cuộc,... nó vẫn là "Công chúa thực sự!!!"

Chap 17:

"trÒ zUi pẮt đẦu!!!"

Nó đang hăng hái uýnh tụi tạo phản, thì nghe loáng thoáng tiếng bên ngoài.

_Thằng nào gọi pà đấy?

Nó vễnh tai lên y chóc mấy con mèo, mặt trông gian cực. Mà công nhận, trông nó thế lại biết sắp có chuyện xảy ra rồi.

Hàn cute đứng trên sân khấu bày trò phá nó, ai biểu cái tội hành hạ cậu chi? May sao trốn ra được sân khấu, lại thấy cả hàng ngàn con mắt đang nhìn mềnh nên bí wá, bày ra cái trò trả thù nó.

_"Để xem, lần này cậu giải quyết thế nào hở Công Chúa?"

Nó ngưng ngay hành động tra tấn của mềnh, xong ngó ra nhìn sân khấu thì thấy Hàn liếc mắt nhìn mềnh cách căm thù. Nó cũng biết tõng cái trò này của tên nì mờ!

_Chờ xem ta trả đũa nhà mi thế nào đây ^,^

Rồi nó nhấc váy lên chạy đến phía sau, bắt đầu "........"

Mặt Hàn bi giờ trông gian không tưởng tượng được. Cũng cứ vễnh tai lên nghe ngóng nhất cử nhất động phía sau cánh gà đấy. Nhưng sao lúc đầu còn nghe tiếng lục đục, thế mà giờ im ắng kinh khủng, biết chắc có chuyện chẳng lành zồi đây ^,^

<Sozì vì đã bắt tất cả mọi người phải chờ lâu!!!>

Mọi người giật mình khi nghe tiếng nó nói, nhưng hơm có thấy người đâu hết á nên khán giả nó cứ nháo nhào cả lên ý. Rồi nghe đâu tiếng rít trói tai. Và rồi...

"Tách"

Đèn lại sáng một lần nữa khiến cả khán đài chìm trong yên lặng cách ngạt thở, mọi người đều hồi hộp. Hàn thì thấy lạnh lạnh sống lưng đang tính chuồn thì bị ai đó chặn lại... và...

<Three>

Tất cả khán giả đều trở nên hồi hộp cách lạ thường. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng mọi người rất phấn khởi và cùng đếm ngược cùng với nó.

<Two>

Không khí trở nên căng thẳng, ai kia đã chuẫn bị sẵn sàng..

<One>

Giây phút cuối...để rồi, "trÒ zUi pẮt đẦu!!!"

<Zero!!!!>

Cả sân khấu sáng vực do ánh đèn pha, có pha chút màu cách tinh xảo nữa. Khiến toàn thể giáo viên, học sinh và các quan chức cấp cao đều bở ngỡ, rồi dần chuyển sang ngạc nhiên và thích thú...

Vút...vút...vút...

Cả sân khấu sáng bừng, pháo hoa từ phía sau sân khấu cứ thế bắn liên tiếp lên bầu trời đêm, không khí mỗi lúc một sôi động hơn và ai ai cũng phấn khích. Nhưng ai kia, tựa người vào thân cây rồi khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên cách tà mị. Gã đó, lấy tay đẩy gọng mắt kính rồi đút tay vào túi quần quay lưng bỏ đi...

Nó đứng giữa sân khấu, tay cầm ghita, tai đeo hearphone khẽ lắc lư theo điệu nhạc Rock sôi động khiến cả sân khấu như muốn hòa mình theo điệu nhạc. Ku Hàn vừa thoát chết nên không hề dám ho he gì cả, hắn còn xung phong chơi trống nữa chứ. Khang thì chơi ghita bass, trông hết sức menly nhé ^,^. Long đảm nhận chơi piano, lẽ ra hắn chơi ghita nhưng mà nó với Khang chơi ghita ăn ý hơn nhìu nên thôi...

<Nó trông hao hao thế này ^,^>

Bản nhạc kết thúc, mấy đứa con gái đứng phía sau sân khấu cũng thôi hơm đốt pháo hoa nữa. Ai ai cũng ngạc nhiên thay cho cái tiết mục ... hết sức là hoàn hảo và bất ngờ này. Mà điều đặc biệt nhất là nó với Khang hát solo và chơi ghita rất ăn ý nhé, khiến cả đám đông khán giả như muốn chết ngất nun ^.^

Ra là cái âm mưu của nó là đây, hèn chi nó bắt Khang mang nguyên cả đống hành lí. Mà công nhận... nó zất là giỏi nhớ ^,^

Tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn, cuối cùng thì cái buổi lễ đó cũng hết. Mọi người đều quay trở lại trại của mình. Nó cũng đang loay hoay dọn đống đồ rồi tính về trại thì thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình, mà nó lại đang ở một mình, cũng có chút sợ sệt nó cố dọn nhanh rồi chạy đi nhưng...

Đột nhiên đèn tắt ngúm, mọi thứ trở nên đen ngòm một màu... nó không thấy, không thấy gì cả...

_AAAAAAAAAAAAA

Chap 18.1:

Lễ hội của Konshaj I

Nó hét lên rồi ngất lun, nhưng dù ngất rồi vẫn cảm nhận được ai đó đang bế mình đi. Cố mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trịch, hoàn toàn không còn chút sức lực. Cái cảm giác ấm áp từ người kia toát ra làm nó cũng phần nào bớt sợ...

....

Konshaj I:

Mở mắt,... thứ đầu tiên nó cảm nhận được đó là hơi ấm truyền từ phía sau lưng mình. Cảm giác ấm áp... rất quen, nhưng nhất thời nó không thể nhận ra đó là ai? Ai đang bồng nó trên tay như một nàng công chúa? Ai đang âm thầm bảo vệ cho cái cơ thể đang run rẫy vì nỗi khiếp sợ ban nãy?

_Cậu tỉnh rồi à?

Đó là câu đầu tiên nó nghe thấy khi thính giác của nó hoạt động trở lại. Cái tiếng nói ồm ồm của một tên con trai, âm trầm thấp khiến nó có cảm giác dễ chịu phần nào. Dù sao thì gã này cũng không có tiếng nói giống tên "khủng" Long.

_Cậu đưa tui đi đâu đây?

Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm nhận cái tê buốt từ đầu tràn xuống khắp thân tê liệt. Nó cũng dần dần nhớ ra tại sao mình lại ngất đi... ai đó, đã chơi xấu nó đây mà =,=

_Đến Konshaj I

Hắn nói, xong đôi mắt sắc lạnh kiêu ngạo vẫn không một lần chạm đến nó. Cái vẽ khinh người toát ra từ đôi mắt ấy, và như có một thứ gì đó kinh khủng khiến người khác phải khép nép mỗi khi chạm vào đôi mắt lãnh đạm ấy.

Nhưng nó mặc kệ, cái khiến nó ngạc nhiên và kinh hoàng nhất bây giờ đó là tại sao cái gã ngốc "4 mắt" này lại đưa nó tới Konshaj I! Và tại sao gã ta lại có vẻ ngang nhiên như thế? Dù trước kia có học cùng với 4 mắt nhưng hoàn toàn không đoán được con người hắn ra sao.

_Thả tui xuống!!! đến đó làm cái gì!?!

Nó cố vùng vằng thoát ra khỏi cái gã này, nhưng hắn khóa chặt người nó trong thế rồi. Dù có vùng vằng cách mấy cũng không thoát ra được đâu... Dù biết, nhưng cứ cố đá hắn cho bỏ tức ^,^

_Có người tìm cậu, mà... cậu là nhân vật chính mà...

_ơ...

_"Gì nhĩ... tên này, vừa mới cười sao?"

( hehe Tiểu Kim của ta mê zai đẹp zồi =]] ) cứ để mặc gã 4 mắt này muốn bế đi đâu thì bế, mún wăng đâu thì wăng.

~~~~~

Konshaj I:

5 : 00 PM

Bóng hoàng hôn dần dần buông xuống, mồ hôi cũng thấm đẫm cái lưng làm cho lớp áo mỏng muốn ôm sát lấy cơ thể.Dù đôi chân có chạy dài khắp nơi, gương mặt thấm mệt, nhưng động lực không cho Khang dừng bước.

Ban nãy nghe nó hét Khang liền quay trở lại ngay, nhưng nó lại biến mất. Căn phòng tối đen mù mịt khiến Khang cảm thấy có cái gì đó không bình thường ở đây. Đã tìm khắp nơi, mà cũng không hề thấy bóng dáng của nó khiến Khang lo phát sốt.

_Con bé ngốc... em đang ở đâu rồi...

Mệt... cảm giác bất lực cứ đè nặng lên đôi vai cậu...

Cái cảm giác tội lỗi ... lại được khơi dậy trong trí nhớ đau thương...

Nếp nhăn xô đẩy vào nhau để ép không cho nước mắt chảy dài... rồi cảm nhận được cái vị mặn chát từ bờ môi khô khốc...

_Anh đang làm gì thế?

Giật mình phía sau lưng Khang là một đứa bé gái khoảng 11 tuổi thôi nhưng cái mặt thì... trông zất là gian =,=

_Ờ.... à, em có thấy,... một chị "đi" ngang wa đây hông?

Khang khá ngượng nghịu để nói cho con bé hiểu, cũng phải thôi. Trước thái độ của nó thì... người ta nói mà nó cứ đưa mắt ếch nhìn xong miệng thì cứ ăn Poca mãi. Có thánh mới có thể chịu nỗi nó.

Con bé nghe, xong chờ một lúc đắn đó rồi... lắc đầu cái rụp khiến Khang đơ mỏ nun ^,^

Bó tay con bé kì lạ đó, xong Khang cũng nhìn có bé thấy quen quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Rồi nhớ mình phải kiếm nó thì toan quay bước chạy đi. Song chạy được một đoạn ngắn thì chần chừ quay mặt lại nhìn, thấy con bé vẫn đứng đó ăn. Rồi hít thở đều mà quay lại hỏi một lần nữa.

_Em... có thấy ai qua đây không?

Khang hỏi mà kiên nhẫn lắm lắm nun á, nhìn cái mặt con bé quen quen mà sao không thể nhớ nổi là ai ấy. Cái mặt cứ đơ đơ ra đó vẻ khinh người... giống giống ai ta???

_Dạ có!

Lần này sau một lúc nhận thức con bé cũng gật đầu rồi nói dạ nhưng miệng vẫn đang nhai Poca. Dù sao thì câu trả lời của nó cũng khiến Khang thở phào...

"Có một anh đeo mắt kính bế một chị đi theo hướng này!"

Cuối cùng thì Khang cũng có câu trả lời mà mình muốn. Chẳng thèm nói cảm ơn con bé kì lạ đó một câu, Khang đã cắm đầu chạy theo hướng mà con bé đó chỉ. Đến lúc nhớ ra quay đầu lại thì con bé đó nó đi đâu mất tiu rồi...

Và hướng mà con bé đó chỉ, nơi đó dẫn đến... lễ hội Konshaj I

Chap 18.2:

Lễ hội của Konshaj I

_CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó mở volum to hết cỡ, rồi cứ thế mà gầm thét khiến cả một vùng người đưa đôi mắt khó chịu, ngạc nhiên xen lẫn nễ phục về hướng nó. Song, nhận thực được mọi người đang nhìn mình nó chỉ biết cười xòa rồi lũi lũi trốn đi...

Chẳng là... cái tên 4 mắt đó sau khi đưa nó tới Konshaj I, bảo nó thay bộ đồ hầu bàn. Xong... nó từ trong lều bước ra với bộ đồ thì không thấy gã đâu nữa, chỉ thấy một con bé lạ hoắc lôi nó ra khu tiệc rồi thế là nó cứ bị sai khiến như chong chóng @@. Họi sao không điên?

_Này, con hầu kia! đừng có mà ồn ào nữa! Mau làm việc đi!

Con Duyên, trong bộ cánh công chúa xinh đẹp nhưng cái mặt kênh kiệu thấy gớm! Nó cũng tức lắm, nhưng rõ ràng... có đứa chơi khăm nó đây mà...

"Nghĩ lại mới thấy mình ngu!!! tự dưng hy không nghe lời cái gã 4 mắt đó!!! Ashi..."

Tự cốc đầu mình, xong cũng đành lủi thủi nghe lời con Duyên đó. Dù sao ở đây cũng đông người, mà nó như thế thì cũng phải nói là... quớ bình thường.

_Xem như lão nương ta tha mạng cho nhà ngươi!

Quay ngúng mặt đi, rồi phun vào mặt con Duyên đó một câu và nó tiếp tục "làm việc" trong khi con Duyên đứng đó mặt mày tím lịm mà không nói lên lời...

_Anh dùng gì?

Nó đến cạnh một bàn, sau đó đưa giấy bút sẵn sàng ghi chép lại những gì mà người đó cần. Và "công việc" của nó đó chính là... phục vụ bàn @@

Cái gã mà vinh dự được nó gọi là "anh" đó là một người học năm cuối như nó, trông cũng có vẽ bảnh trai nhưng thuộc loại tôm tép! không đáng để nó để mắt tới, nhưng mà gã đó hình như là một thằng hám gái. Lại còn ra vẻ ta đây cao quí khiến nó nảy ý đồ muốn chơi xấu.

_Em xinh lắm!

Thay vì trả lời câu hỏi của nó, cái tên ngu này lại chậm rãi phun ra một câu không ngoài dự đoán của nó. Nó thoáng không tự chủ mà nhếch mép lên một chút. Rồi ánh mắt như cười mà cúi đầu rồi nói.

_Vâng, anh chờ chút ạ!

Rồi nó quay lưng đi thẳng vào trong khiến cái gã đó cười hô hố phía ngoài cùng với đám bạn bè xung quanh. Vẽ mặt của hắn zất chi là đắc chí, còn mấy đứa bạn hắn xung quanh lại có vẻ bị ức chế, khó giải. Gã đó cười to lớn giọng hùng hồ tuyên bố với đám bạn xung quanh gì đó, mà nó chắc chắn cũng chỉ đại loại kiểu như...:

"Chúng mày xem tao cưa ẻm đây mà học hỏi này!!!"

_Nó chỉ nhếch mép cười khinh rẽ, chờ xem... để xem "mèo nào cắn mỉu nào" đây!

Nói rồi nó ghi ghi chép chép gì đó trong cái thực đơn, rồi đắc chí cười gian xảo... Xem như đợt này nó làm phước cho đám người kia đi, để đức cho con cháu về sau nun

_Sao lâu thế nhẫy???

Gã ngu lúc nãy đưa tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, song cứ ngó dáo dác tìm kiếm bóng dáng nó. Rồi thoáng thấy nó trở ra thì gã liền chỉnh lại tư thế ngồi, vuốt vuốt lại cái mái đầu tổ quạ.

_Dạ của anh đây.

Nó đặt một dĩa trứng rán xuống trước mặt gã ngu đó rồi cúi đầu toan bước đi, thì gã đó liền gọi ới theo.

_Ủa cái gì vậy em? anh đâu có...???

Nó nhếch mép cười, rồi giả vờ thản nhiên quay mặt lại nhìn hắn. Hắn ú ớ nói mà chẳng hiểu gì hết, rồi chẳng biết nói gì nữa mà chỉ lấy tay chỉ chỉ vào cái dĩa trứng rán trên bàn mà hỏi nó.

_Dạ, là "Em xinh lắm!" mà anh đã gọi ạ!

Nó cố tỏ ra vẽ thản nhiên nhất nhất có thể, song trước thái độ ngơ ngác của gã đó. Nó cũng nhanh ý đưa cái "thực đơn" mà mình đã chuẫn bị sẵn lúc nãy cho hắn xem.

_Dạ thực đơn đây ạ!

Gã đó chẳng do dự gì mà giựt phắt cái thực đơn trên tay nó, xong chăm chú nhìn vào cái "thực đơn" độc nhất vô nhị này.

Thực đơn:

1. Mình có thể gặp nhau không?............................40k

2. Em cho anh số điện thoại nhé!...........................60k

3. Em tên gì?..........................................................90k

4. Nhà em ở đâu thế?............................................70k

Đặc biệt: 5. Em xinh lắm!.....................................200k

"Rầm"

_Cái khỉ gì thế !!!

Gã đó đập bàn cái rầm rồi mặt mày tím tái tính quay lưng bỏ đi, mấy tên bạn của gã ấy cũng bụm miệng cười khúc khích chuẫn bị đi theo.

_Anh gì ới! anh chưa trả tiền!!!

Nó còn cố châm dầu vào lửa, dù gì đã làm thì cũng làm cho tốt tốt một chút. Gã đó đi được một đoạn khá xa rồi, xong nghe nó gọi ý ới phía sau thì hùng hồn quay lại.

_Con chó này! mày còn dám nói với ông sao!?!?!?!

Hắn gừ giọng, liếc mắt nhìn nó trông thật hung dữ. Mà trước thái độ đó nó cũng vẫn cứ dửng dưng như không thôi. Mấy tên tôm tép này... nó không thèm để ý!!

_À... thế pi giờ ý của"cậu" là mún hơm trả xiền đó hửm?

Nó nói, rồi dường như mắt có thứ ma lực nào đó làm cho gã kia có chút nao núng khi mắt chạm mắt, rồi gã cũng chẳng nể nang gì mà lại cố ra vẻ pình thường. Thản nhiên cầm ly nước lên

_Phải, giờ anh thích vậy đấy! pé tính sao?

Nói rồi gã đưa cái ly nước mà lúc nãy nó bưng ra cùng với dĩa trứng rán, hấp một hơi. Nó thấy thì lại cố bụm miệng không cười...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"PHỤTTTTTTTTTTTTTTT"

_CON KHỐN!!! Tụi bay!!! đạp chết m* nó cho tao!!!

Hắn gào lên cách điên loạn, đưa tay bụm miệng lại mà bên trong cảm nhận cái vị mặn chát kinh hoảng. Nó lúc này thì phá ra cười ngạt nghẽo, cười mà ra nước mắt nun khiến gã đang tức lại còn tức hơn. Cái thứ mà gã đó vừa là nước mắm nguyên chất, mà công nhận là nó có nhân nhượng lắm với gã này, lúc nãy nó còn tính cho gã uống nước muối ớt cơ!

Đám bạn của hắn phía sau bước lên đứng cạnh hắn rồi hất hất mặt nói. Cái vẽ khinh thường con người đứng bên cạnh mình, ánh mắt đanh lại tưởng chừng muốn nuốt chửng người kia. Nó thấy thế chỉ đứng khoanh tay lại xem kịch thôi, không đá động gì đến nữa. Mà xem ra cái đám "bạn" đó của hắn cũng chẳng ưa gì hắn lâu rồi, chắc bữa nay mới có dịp báo thù.

_Mày nghĩ mày là ai?

_Tụi bay... làm cái gì vậy?

Gã đó có chút run run, đang bị lũ kia dồn vào góc mặt hắn tái mét mà thu người lại. Còn đâu cái vẻ oai phong lúc nãy chứ!

_Xì, nói toẹt huệch ra là lũ này *** ưa mày đấy! mày nghĩ tụi này phải dưới trướng mày vì vài đồng lẻ đó sao? Không đâu! mày nhìn này!

"Bốp"

Tên đó nói xong bay vào uýnh gã túi bụi không thấy ngày mai luôn. Vẻ mặt thõa mãn trút hết mọi căm thù bấy lâu nay bộc phát, đám lâu la phía sau cũng bay vào xã giận. Những tiếng va chạm nhau loang ra cả một vùng khiến không ít người bu lại hóng hớt.

_Lần sau, coi chừng tụi tao đó nha mày!

Đánh đã tay, xong tên này mới chịu buông ra mà vẫn còn đá mạnh vào bụng gã nằm quằn quại dưới đất. Trong lòng khinh bỉ không thôi.

Trước kia, do gia đình của hắn ta có thế lực nên hắn lên mặt. Làm đại ca người ta, sai khiến tụi này đủ điều mà trong lòng anh em lúc nào cũng căm thù. Nhưng vì bị gia đình hắn nắm sau gáy nên hoàn toàn không dám ho he nữa lời, chỉ dám cam phận mà sống. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp một cô bé thay mình cho hắn một bài học để hắn bớt cái thói kiêu căng tự mãn đi. Mà trong lòng cũng có phần nễ phục cô bé đó liều mạng dám vuốt râu hùm.

Quay sang nhìn nó đang đứng xem kịch hay, tên này mới cúi đầu nói.

_Cảm ơn em đã giúp tui anh xã giận nhé!

_Hỳ, có chi đâu. Thấy ngứa mắt nên chọc cho bỏ ghét thôi

Nó cũng cười xòa cho qua, dù sao thì trông mặt gã này cũng không phải là người xấu nên nó cũng có chút yên tâm.

Rồi toan bước đi tiếp tục cái công việc của mình đang bỏ dỡ,... nó lại nghe loáng thoáng tiếng gọi í ới phía sau.

_Mà này!!! Em tên gì?

Hắn nói rồi gãi gãi đầu trông rất ngố, nó quay lại nhìn mà phì cười rồi nói đùa.

_Lục Tú Kim!!! Rồi, xem như anh nợ em 90k nhé!

Nó lè lưỡi rồi để lại cái thực đơn lúc nãy của mình. Tên đó nhìn cái thực đơn rồi khẽ phì cười... trong miệng vẫn lẫm nhầm vào từ...

_"Lục Tú Kim"

~~~~~~

Quay lại phần bữa tiệc ngoài trời hôm nay, đám khách sau khi xem cảnh náo nhiệt thì cũng giải tán rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy cả. Nó thì vẫn lại tiếp tục cái việc phục vụ của mình mà khá là vui vẻ và thích thú nữa.

Cái bữa tiệc ngoài trời này là do cái Duyên - con nhỏ kênh kiệu đó nó tổ chức cái bữa tiệc này rồi mời mấy đứa bạn của nó tới dự, mà ai cũng được mời và được xem như là khách hết. Còn mấy đứa con gái mà bị xem là "tẩy chay" mới phải làm phục vụ thế này để trừng phạt thôi.

Nó cũng lắc đầu bó tay... sao ấy nhĩ? Nó thế nhớ nỗi... vì cái lí do gì mà nó với Duyên cứ như 2 cực trái đất vậy... Duyên lại căm ghét nó như vậy... ai chà...

Gạt phăng cái ý nghĩ đó luẫn quẫn trong đầu, nó bước vào trong lấy đồ ăn mà khách gọi ra.

_Mày ra đây tao biểu!

Con Ánh - bạn thân của Duyên đứng chặn đường nó lại. Cái mặt nghênh lên ra vẻ sai khiến người khác. Lại là ra vẽ ta đây nữa... Nó lắc đầu bó tay rồi đẩy cái dĩa thức ăn qua cho một cô khác và đi theo con Ánh.

...

_A! Làm cái gì vậy??? Thả ra!!!

Nó cố vùng vằng, 3-4 đứa con gái xúm lại trói tay nó lại. Vẻ mặt hung hăng lắm, nếu là 1-2 đứa thì nó có thể dễ dàng hạ được. Nhưng mấy đứa này chơi lén phía sau khi nó không đề phòng. Con Ánh nhếch mép cười khinh rẽ rồi nói nó.

_Mày dám chống lại Duyên, thì đây là hình phạt dành cho mày!!! Tụi bay, mang nó đi!

Nói rồi, mấy đứa con gái đó đưa nó lên chỗ sân khấu. Nơi mà cái Duyên đang ngồi chễm chệ ở đó với vẻ mặt tự đắc.

"Cái gì đang diễn ra thế này? Và trừng phạt cái quái gì cơ chứ!!!"

Nó nghiến răng, nếu mà nó không bị trói thì sẽ cho cái lũ này biết thế nào là lễ độ khi dám vuốt râu hùm!!!

_Hừm, đến nhanh vậy sao?

Cái Duyên nhìn nó, rồi khẽ liếc mắt cách khinh thường. Mấy đứa con gái lúc nãy cũng lui đi, chỉ còn mỗi con Ánh đứng cạnh nó ở đấy. Cái Duyên quay xuống dưới rồi cầm micro nói cái giọng chanh chua.

_Mọi người... cảm ơn tất cả vì đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Và bây giờ tôi cũng tuyên bố luôn cái lí do vì sao hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này!

Cái Duyên ngừng một chút, ánh mắt vẫn không thay đỗi nhìn xuống phía dưới. Mọi người đang yên lặng cách đáng sợ để xem kịch hay...

_Lí do tôi tổ chức bữa tiệc này, .... là để cho mọi người xem sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội... Lục Tú Kim!

Duyên vừa nói xong thì phía dưới bổng xôn xao bàn tán, mọi người đều ngơ ngác chẳng hiểu lí do. Ngay cả nó cũng không biết tại sao mình lại bị dán cái nhãn " kẻ phản bội" đó nữa, gương mặt cái Duyên đanh lại, còn con Ánh thì nhếch mép cười đắc chí...

_Cái gì thế? Tui phản bội khi nào!?! Bà nói rõ xem coi nào!!!

Nó bực mình hét lên, dù đang bị trói 2 tay nhưng mà nó vẫn không hề nao núng hay lo sợ gì cả, dù sao thì cái Duyên cũng chẳng dám lám liều đâu.

_Mày không đc phép nói!!!

"Chát..."

Đâu... nóng bỏng rát... cảm giác tê tê từ trên mặt truyền khắp cơ thể. Người con Duyên đang run lên bần bật, dám cá nó đang kìm nén dữ lắm. Gương mặt dường như giận dữ tốt cùng. Nó khẽ nhếch môi cười...

_Đau đấy, Duyên ạ... Vì cái tát này... tui mới nhớ ra, là tui với bà... từng là bạn thân của nhau đấy!!!

Nó nói, gương mặt dường như vô cảm nhìn cái Duyên đang giận run đứng trước mặt. Không khí căng thẳng tột cùng, đám người phía dưới cũng trở nên lao xao...

Lúc này... cuối cùng cậu Khang nhà ta cũng tới nơi và dường như đứng tim khi thấy con em ngốc của mình bị trói phía trên khán đài. Cố chen lấn lên phía trước trong đám người động nghẹt này...

Chap 19:

Nút thắt

_Hừm,... bạn? bạn của tao mà lại hớt tay trên tao à?

Con Duyên nói cái giọng hách dịch.

_Hớt tay trên?

_Mày chẳng cần giả nai đóng kịch! chẳng ai trả tiền cát-xê cho mày đâu!

Con Duyên nói, cả người con nhỏ gồng lên như muốn bay vào giết chết nó ngay lập tức vậy, chắc chắn có gì đó uẫn khúc ở đây!

_Ý mày là sao? nói toẹt huệch ra đi!

Nó dường như cũng mất kiên nhẫn, nghiến răng ken két. Nói, nó làm thì nó sẽ chịu chứ chẳng có cái kiểu nó không làm mà vu oan cho nó được đâu.

_Mày!!! tao chẳng nói thì mày cũng đã biết, chẳng cần phải đóng kịch!!!

_Chà,... xin lỗi nhé! đóng kịch - giả nai không phải gu của tớ!

Nó nói cách khinh rẽ, dù trong lòng có chút xót xa ngậm ngùi và nuối tiếc cái tình bạn trong sáng ấy. Nhưng nó sẽ không vì cái tình bạn của mình mà để người khác chà đạp lên mình đâu.

_Mày!!! rõ, mày biết tao thích Tuấn Khang thế mà còn quyến rũ ảnh!!!

Người con nhỏ run lên bần bật, mặt nó đỏ phừng lên...

_Sao? mày nói cái gì?!?!

_Mày!!! có người thấy mày và ảnh đi chơi rồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau! Mày con chối nữa không?

_Phải! chính mắt tao thấy mày lôi ảnh đi chơi trong công viên giải trí!

Con Ánh đứng phía sau cũng thêm vào, cái giọng nói tự đắc ấy. Nó khẽ nhếch mép cười lạnh

_Hà... ra là thế!!!

_Sao! mày hết đường chối rồi phải không?

_Mày yêu "ảnh" cỡ nào?

Nó nói, đôi mắt chuyển thành sắc lạnh xoáy sâu vào mắt Duyên khiến con nhỏ rùng mình khiếp sợ. Từ trước đến nay, nhỏ chưa từng thấy nó có gương mặt kinh khủng thế này, rồi thoáng giật mình nhớ ra gương mặt này rất quen...

_Tao... không cần mày quan tâm!!!

_Hừm, mày nói mày yêu ảnh! Thế mày có biết gì về ảnh không? Mày yêu ảnh, hay là gương mặt điển trai của ảnh! Nói, nếu là vì yêu gương mặt ấy, thì tao có thể cho mày đây!

_Mày!!! mày thì hiểu gì về tình cảm của tao dành cho ảnh chứ!

Con Duyên quát lớn giọng ấm ức, rồi mắt nhỏ ầng ậc nước...

_Tao đã nói, nếu mày yêu ảnh chỉ vì gương mặt bên ngoài. Tao có thể cho mày...

_Tao không cần!!! thứ tao cần là tình cảm của ảnh, không phải vì cái gương mặt bên ngoài!!!

Con Duyên khóc nấc lên, tiếng khóc đè nén làm mủi lòng con tim ai đó đang đứng phía dưới, rồi nhận lấy ánh mắt sắc lém của nó bắn về phía mình mà khẽ rùng mình...

_Cái con ngố này... mày giả ngốc hay ngốc thật vậy? Mày có biết,... tao với Khang là song sinh không?

Ánh mắt nó dịu xuống, xót xa, cay đắng dường nào? Chỉ vì cái lí do ngu ngốc đó, phút chốc nó mất đi người bạn thân suất 3 năm trời... phút chốc, nó mất đi lòng tin về cái gọi là "bạn bè"...

_Mày... nói thật sao?

Con Duyên dường như không tin vào tai mình nữa, con Ánh đứng bên cạnh cũng há hốc mồm. Còn đám phía dưới khàn đài thì ồ lên một tiếng và lại xì xào...

_Tao đã nói rồi... giả nai - đóng kịch không phải gu của tao!

Nó nói rồi nhún vai, xem như... cái nút thắt rối rắm về tình bạn của nó với Duyên suất 3 năm trời cuối cùng cũng giải tõa...

Bỗng... hình ảnh nó với Duyên ngày xưa hiện lên mờ nhạt, một loạt cảm xúc khó tả nay lại trổi dậy khiến con tim nhức nhối...

_Kim... tao, hức... tao xin lỗi hức...mày...

Con Duyên ôm trầm lấy tôi rồi khóc, khóc cứ như chưa bao giờ được khóc. Nó chỉ khẽ cười nhạt, nụ cười thoáng trên môi thôi, nhưng mang bao niềm hạnh phúc.

Đám đông phía dưới cũng sụt sùi trước cảnh mủi lòng này, không ngờ lại có chuyện này xảy ra nữa...

_"Con bé ngố này, lại bày trò rồi..."

Khang thở dài rồi mĩm cười nhìn nó với con Duyên ôm nhau khóc. Tình bạn của 2 đứa nó đúng thật là... không biết nói thế nào nữa.

.......

Tại khu rừng âm u...

_Long ơi,.... hờ hờ hờ tụi mình sắp chết rồi phải không???

_Mày điên à? làm gì mà chết chóc ở đây

Long tỏ ra khó chịu rồi đẩy Hàn xa ra khỏi mình, rồi lấy tay gạt mấy cái rêu cỏ bám xung quanh.

_Hờ... chỉ tại mày ấy! đã không biết đường còn cắm đầu chạy thẳng làm "đậu phộng" cả lũ!!!

_Mệt mày quá, im đi! đừng có làm tao "sợ lây"

_Hơ...huhu, trong rừng tao nghe người ta nói có... có "ma" đó!!!

_Thật... thật hã?

Long cũng bắt đầu thấy lạnh lạnh sống lưng... rồi có cái gì đó chạm vào vai hắn.

_AAAAAAAAAAAAAA 

Chap 20.1

Khu rừng ma quái (P1)

Hắn từ từ quay đầu lại và cảm nhận ai đó đứng phía sau lưng mình...

_AAAAAAAAAAAAA

Chạy chạy chạy

Tất cả những gì bây giờ mà Long biết đó là "chạy"

Hàn í ới gọi phía sau mà hắn thì cắm đầu chạy chẳng biết trời chăng gì nữa hết.

_Hộc... hộc...

Cúi người, thở gấp phì phò.

Cả người Long đang run lên vì sợ, nếu ai mà nhìn thấy cái cảnh này thì chắc chắn hắn chỉ có nước chui xuống lỗ thôi.

Loạt xoạt...

Vễnh tai lên, lắng nghe từng hoạt động xung quanh.

Lúc này mới nhớ là bỏ tên Hàn phía sau rồi...

"Tách... tách..."

_Mưa sao????

Đưa tay hứng từng hạt mưa đang tí tách rơi trên khẽ lá, cái cảm giác ẩm thấp từ ngôi rừng toát ra khiến hắn lạnh sống lưng.

_Mình đang ở chỗ quái nào đây?

Lục tìm điện thoại, bấm nút gọi....

_Sao lại không có sóng chứ! chết tiệt! hơ hơ,...

"Bộp"

_AAAAAAAA má ơi tha cho con, con còn nhỏ dại !!!!

Ngồi thụp người xuống ôm đầu rồi cứ thế mà Long hét lên như một kẻ ngốc ấy.

_Hahahaha, đại ca trường Konshaj... mà... sợ ma =]]~ Chết cười mất!!!

_Hở? ( đừng làm cái mặt trông ngu như thế chứ ca! )

Ra là Triệu Tú Kim nhà ta chạy hì hục theo "chàng" từ nãy đến giờ =]]~

_Haha, có tin không? Triệu Giang Long - hotboy đại ka trường Konshaj lại sợ ma =]]~

_Grừ!!! chơi tui thế đấy à?!?

_Hehe, thế mới biết đc ai kia sợ cái gì ấy ấy chứ nhẫy!!!

Nó đẩy chân mày, trông mặt gian khủng khiếp ^^

_Đứng lại đấy!!! đứng lại cho tui!!!

Long đỏ mặt rượt nó mà trả thù, còn nó thì cứ cười khanh khách chạy đi. 2 kẻ mù đường này tính làm trò gì nữa đây ta???

_A, có cái nhà kìa! zào đó trú mưa đi!

Nó nói rồi chỉ tay về ngôi nhà phía trước. Người thì đã ướt nhèm rồi.

_Ừ vào đi!

Long nói rồi kéo nó vào trong trú mưa, căn nhà chỉ tạm bở và lụp xụp lắm rồi nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là đứng bên ngoài.

_Át xìiiiiiiii

_Hahaha, hậu quả đấy! biết chưa

Nó cứ đưa tay chùi mũi rồi hắt xì liên tục, chắc do dầm mưa nên cảm mất rồi ^^. Long nhân cơ hội lúc này mà báo thù nó, ai bảo dám làm hắn bẻ mặt chi?

_Cái đồ...

Nó lầm bầm chưởi, còn Long thì cứ cười thích thú rồi cảm giác có cái gì lúc nhúc dưới chân.

_Này, đừng có mà thấy tui đẹp trai wá rồi lợi dụng ấy nhé!!!

_Xí, ai mà thèm lợi dụng cậu chứ!?! cái đồ eo-chang-hy!!! >3<

_Chứ ai đang sờ chân tui???

_Ai mà biết được cậu, cái thứ zô zuyên!!!

Nó xì một cái rõ to rồi quay mặt đi, Long thì thắc mắc mãi ai đang rờ chân mình...

_Cậu... không phải là cậu... thì là ai TT________TT

_Ơ a... t-tui tui khôn-không biế-t...

Giọng nó run hẳn rồi cứ thế bám chặt vào tay áo của Long, mặt không còn giọt máu nào hết. Long cũng không kém gì nó, mặt nghệt ra run đến nổi không nói được gì nữa luôn...

2 người ở đây, mà không phải là Long tự rờ chân mình, mà nó thì lại càng không. Căn nhà thì cứ âm u ẩm thấp vắng hoe như thế này,... còn ai ngoài 2 đứa nó 0.o là... ma!!!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2 đứa bấu víu vào nhau rồi thi nhau mà hét khiến cái nhà muốn đổ luôn, rốt cuộc, thì cái gì lúc nhúc dưới chân của Long???? Chẳng lẽ, trên đời này có "ma" 

Chap 21:

Con ma thật + Con ma giả

2 đứa chết đứng, không dám nhìn xuống phía dưới xem đó là cái gì nữa. Long thì đứng tim, thở cũng không dám thở luôn =,=

( khiếp, nhát thế? )

_Này, cậu xem xem... cái gì dưới chân tui thế...

Long tái mặt, nói lắp bắp và cảm giác như nó đang "cào" mình. Nó nãy giờ nhắm tịt mắt lại rồi, miệng lẩm bẩm vài câu...

_Con còn nhỏ dại, ông tha cho con với ông ma ơi TT___TT con còn iêu đời lắm mà huhu

_Này, nói cái gì thế hã?

Long nổi quạu khi nghe nó nói thế, cũng chẳng biết tại sao nhưng mà... hình như wen^ mất dưới chân có con ma rồi

_Cầu xin ông ma tha cho chứ sao nữa híx...

_Cái gì thế hã, kiểu gì cậu cũng sẽ k chết nên đừng có nói bằng giọng đó!!!

_Đồ dỡ hơi, k nói chuyện với cậu nữa!!!

Nó cũng nổi quạu vì cái tính kì quái của gã này, thấy ghét! Nó quay ngoảnh mặt lại phía sau không thèm ngó mặt Long nữa

_Hứ, tưởng như tui thèm nói chuyện với cậu lắm nhĩ?!!!

Long cũng hất mặt quay đi, vẻ mặt cứ hằm hằm mà nhớ là hình như mình wen^ gì đó thì phải...

Đang vuốt râu ( dù k có ) suy nghĩ xem mình vừa mới wen^ cái gì, rồi vò đầu bứt tóc mãi mà k nhớ ra đc khiến Long phát bực, rồi có gì đó cào cào dưới chân...

_Biến đi! làm gì thế hã?

Đang bực, lại có cái con gì cứ cào cào dưới chân. Long dơ chân đá một phát làm cái con ấy văng xa mấy mét.

"Rầm... bịch...Ẳng ẳng..."

_................... :|

Đơ toàn tập

_Con gì vừa kêu thế?

Nó quay lại nhìn Long hỏi, rồi nhíu mày nhìn mặt ngu không tưởng

_Nghe cứ như con dog ấy nhĩ?

Long cũng gãi gãi đầu rồi nhăn mặt lại khó hiểu

_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tự dưng đang im lặng cái nó hét lên, bằng tất cả năng lượng mà nó có lúc này luôn ák

_Cái gì thế?

_Co...con.... ma.....

Nó khó khăn lắm mới rặn ra được vài chữ, gương mặt đổ toát mồ hôi.

_Xời, tưởng cái gì...

3s sau....

_HÃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên này châm tiêu =n=

_Mà này... nãy... cậu có nghe thấy gì không?

Long ngồi trong góc mà lại vuốt cằm suy nghĩ...

_Thấy cái gì chứ!

Nó run run rúc sâu vào bức tường trong góc

_Thì... cái tiếng nghe giống chó ấy!

_À... có!

_Quái nhỉ???

Long nhăn mặt, nó dường như cũng hiểu được phần nào...

_Ê ê... có khi nào...??? :|

Nó đơ toàn tập, không chịu nổi cái suy nghĩ vừa xoẹt wa đầu mình lúc này...

_Dám lắm... =,=

Long chép miệng, rồi lừ mắt nhín vào cái xó lúc nãy hắn đá cái con đấy vào... nó cũng đứng dậy, tò tò phía sau hắn...

"Loạt xoạt..."

_Nè, cẩn thận đấy!!!

Nó kéo nhẹ áo Long rồi mắt vẫn dò chừng phía trước. Long dường như hiểu í và cũng chỉ gật đầu nhẹ...

"Loạt xoạt..."

2 đứa nó đứng thập thò phái ngoài, còn cái con gì đó thì nấp phía sau cái thùng giấy. Sao trông cứ như phim hành động thế này?!?!

_Nè, tới đi!

Nó hất mặt về phía cái thùng giấy, Long cũng dè dặt một lúc rồi lấy hết can đảm mà hất cái thùng giấy ra

_0.o ................

_(*_*).............

2 đứa đơ mất mấy giây...

_Thì ra nãy giờ sợ chết khiếp...

_Chỉ vì 1 con cún con =n=

Gân xanh gân đỏ nổi lên, cứ như muốn bay vào đập chết cái con "ma giả" đang co ro người lại trong góc vì cú sút của Long lúc nãy... Long tức muốn hộc máu, tính là bay vào bóp cổ chết con chó đấy luôn chứ!

_Đáng chết!!!

Long gầm gừ tính bay vào đánh con chó đó cho bỏ tức, nhưng mà bị nó chặn lại.

_Thôi bỏ đi, dù sao cũng không có gì hết! mà con chó này dễ thương chứ bộ ^^

Nó nói rồi cúi xuống ôm con chó lên, dúi dúi mũi vào bộ lông trắng mượt của con cún vẻ mặt trông zui hết sức còn ai kia thì gầm gừ muốn bay zào giết con chó ngay tại chổ.

_Có gì hay ho chứ!

_Xùy, cái đồ con trai nhỏ mọn!

Nó ngước mặt lên liếc Long một cái rồi lại quay lại với chú cún của mình.

_Đặt tên gì đây ta???

Nó bế con chó lên, rùi quay lại hỏi Long. Long nhìn con chó rồi liếc mắt hừ một cái

_Chó mà cũng cần tên sao?

"Bốp"

Vừa dứt câu ăn nguyên chiếc dép vào mặt muốn bật ngửa cà người luôn. Cái tội ngu mãi ko chừa :D

_Cái tên zô zuyên! xê ra chổ khác cho ta nhờ!!!

_Xùy, giờ thì quí con "ghost" ấy như báu vật ấy! k nhớ nó vừa làm gì cậu sao =m=

Long làu bàu rồi ngồi bệt xuống đất dỗi

_Này này!!! cậu vừa nói cái gì???

_Ơ hơ hơ... k, k có gì cả :D

Long đơ mặt, nhăn răng cười. Nó thì lại cứ xấn xấn lại chỗ Long khiến hắn run cả người.

_Không! nói lại câu cậu vừa nói xem nào?!?!

Mặt nó hình sự hết chỗ nói, Long chỉ biết nước cầu trời khấn phật.

_Thật là không có mà TT___________TT *Sao tai nhỏ thính thế*

_Có nói không thì bảo!!! :@

Nó đặt con cún xuống, rồi đưa tay lên tính bóp cỗ hắn.

_Nói nói mà!!! con ghost ấy nó vừa chọc cậu một phen chết khiếp, thế mà giờ lại quí nó như báu vật ấy!!! TT________TT

Long nói mà như mếu, áp đảo tinh thần quá là ghê ^^

_hữh? ghost??? ghost?

Nó trố mắt lên nhìn, banh hết sức có thể. Rồi gãi gãi cằm trông tếu k chịu được. Long thấy nó k còn âm mưu mưu sát mình nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

_Ừ, ghost ấy!

Gật đầu chán nãn

_Hahahahaha =]]~

Tự dưng lăn ra cười như con dỡ ấy =m= Long cũng bó tay với nó luôn, chẳng hiểu gì cả.

_Ghost thì sao?

Long vẫn chưa hiểu được, hắn gãi đầu gãi tai nhìn con khùng trước mặt mình =m=

_Ừ, thì nó sẽ là "ghost" :d *quay qua con cún* Ghost!!! lại đây với chị nào!!! :D

Nó cười thích thú, trông iêu hết sức nun ák :d Long nhìn nó nựng con ghost mà cũng phát thèm luôn.

"Đoàng"

Sét đánh, xé toạc bầu trời...

Mưa cứ rơi như nước đỗ...

Bầu trời đen khịt một màu...

Cảnh vật âm u, lại cộng thêm cái không khí ẩm mốc...

Một bóng đen từ ngoài trời mưa...

Tiến lại gần, mỗi lúc một gần hơn...

Long nhìn mặt như muốn mếu, tay chân run lẫy bẫy cả lên.

_Ôi trời ơi... nãy là ma "giả" còn giờ... là... ma "thật" nữa sao? TT___________TT

Chap 22:

Ác mộng trong đêm - Chàng hiệp sĩ xa lạ

Cái bóng đen đó cứ từ từ đi vào căn nhà hoang mà nó với Long đang ở đó...Đêm đã buông xuống, mà mưa cứ rơi như nước đỗ... không khí hoang tàn âm u đem đến cho người ta cái cảm giác rợn tóc gáy...

_Gâu... gâu...

Con Ghost không biết tại sao mà cứ sũa mãi khi thấy cái bóng đó suất hiện. Điềm báo xấu chăng?

Nó cố rúc mình vào trong góc, mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Rồi khi thấy con Ghost sũa thì hé mở mắt ra...

Cái bóng đó biến mất rồi...

Khá ngạc nhiên, nhưng người nó vẫn đang run lên từng cơn. Khều nhẹ tay Long rồi nói nhỏ...

_Nó... đâu rồi?

Long không nói gì cả, chỉ lắc đầu nhẹ...

Nó run run, từ từ lại chỗ con Ghost. Rồi tay quờ quạng trong bóng tối.

"Bing"

Nó chạm vào một cái nút gì đó, rồi từ đó nguyên một con ma "giả" từ trong chiếc hộp bật tung ra.

_AAAAAAAAAA

Nó hét lên, hoảng hồn... muốn rời khỏi nơi này thật nhanh...

_Long!!!! nhanh ra khỏi đây thôi...

Nó nói, rồi ôm con Ghost lên. Quay lại kéo Long đi... Chân nó run đến nổi đứng cũng không nỗi nữa luôn...

Cái gì đó... nhớt nhớt trong lòng bàn tay. Nó đưa lên xem, thì đó là một thứ chất lỏng sền sệt, màu đỏ... là máu!!!

_AAAAAAAAA

Chạy...

Nó chạy, trong lòng đang run sợ lên...

Ai đó, lúc này cứu nó thoát khỏi cái nơi này đi. Chỉ một lần thôi, nó thực sự thấy mình yếu đuối.

"Nếu đây chỉ là một con ác mộng... chàng hiệp sĩ hãy đưa e thoát khỏi nơi này..."

Nó khóc... vừa chạy vừa khóc. Nổi sợ bây giờ lấn át tất cả, nó chạy đến nổi không biết rằng mình đang ở đâu, và đang đi đâu... nổi sợ đó làm nó không biết rằng chân mình bị toạc ra một mảng khá to, và máu bắt đầu chảy...

"Bịch"

Một con quỉ quái zị từ trên cây rơi xuống. Nó hoảng hốt, vụt chạy theo hướng còn lại.

Nó cứ chạy như thế, và những cái con có hình thù kinh dị đó nó cứ ngáng đường nó...Hoàn toàn mất phương hướng...

Con ác mộng kinh hoàng... đang dần suất hiện...trong đêm...

Chạy mãi... và kiệt sức...

Nó vấp té, rồi ngồi bệt xuống đất...

Vòng tay ôm lấy đầu gối, nó khóc... chưa bao giờ, nó cảm thấy run sợ như thế... con Ghost chỉ dụi dụi đầu vào người nó như muốn an ủi gì đó...

"loạt xoạt..."

Tiếng bước chân tiến gần đến chỗ nó. Nó run sợ, không dám ngước mặt lên nhìn. Con Ghost thì cứ sũa liên hồi...

_"Lần này là gì nữa...?"

Nó run lên trong sợ hãi...

Rồi, cảm nhận cái cảm giác ấm áp.

Ai đó, đang vòng tay ôm lấy nó... Trong đêm tối, nó thực sự không nhìn thấy gương mặt người đó...

Chỉ thấy cái cảm giác ấm áp đang bao trùm khắp người, nó chỉ cảm thấy một điều duy nhất... nó cảm thấy an toàn khi được người này ôm ấp...

Nó nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều rồi dần chìm sâu trong giấc ngủ, trên tay người đó...

"Chàng hiệp sĩ xa lạ... trong đêm tối, đưa e thoát khỏi con ác mộng kinh hoàng này..."

Chap 23:

Đùa với lửa

Cái bóng đen từ xa xa bước lại gần nó...

Khép mình, run sợ, rồi gào thét...

Xung quanh chỉ là một màu đen khịt...

Cái bóng đó lại dần dần tiến gần về phía nó hơn...

_AAAAAAAAAAAA

Ngồi bật dậy, mồ hôi nó chảy nhễ nhãi. Gương mặt thì sợ sệt không còn tí máu

_Kìa, Tiêu Kim zậy rùi!!!

Khang chạy đến ngồi cạnh chỗ nó, rồi lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán nó.

_Nè, bà có sao hông zậy?

Nhỏ Duyên cũng ngồi cạnh nó, rùi lấy tay vuốt vuốt sau lưng để nó bình tĩnh hơn.

Hơi thở đều đều, rồi nó cũng bình tĩnh lại. Nhưng cái việc xảy ra với nó, có thể sẽ đeo bám nó mãi...

_Cái con nhỏ này, tự dưng hy không chui zào rừng làm gì thế?

hàn đứng tựa lưng vào cái bàn, rùi khoanh tay khinh khỉnh nhìn nó và nói. Vừa mới tỉnh dậy mà gặp cái tên hách dịch này chỉ khiến nó mệt mỏi thêm thôi. Dù sao,... cũng không còn sức mà cãi võ mồm với Hàn nữa.

Nó nằm bệt xuống, rồi nhắm mắt lại. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Khang, sao ấy nhĩ? nếu không nắm tay Khang thì nó lại không thế ngủ được...

_Con nhỏ đó sao rồi?

Long từ ngoài đi vào, vẽ mặt có chút lo lắng. Mọi người chẳng nói gì, nhìn nó thì Long cũng hiểu rồi nên không cần nói nữa...

_Mọi người này, Tiểu Kim nó đỡ rồi. Mọi người cũng đi nghỉ đi...

Duyên nói giọng nhỏ nhẹ, dù sao thì mọi người cũng thức canh chừng nó cả đêm mà. Giờ chắc khoảng 2-3 giờ sáng rồi nên chắc mọi người cũng đã thấm mệt...

_Ừm, nhỏ đó không sao là ổn rồi.

Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng đi ra ngoài. Khang chỉ đưa mắt nhìn theo cái dáng người mảnh khảnh của Hàn khuất sau rèm cửa lều. Gì chứ, việc nó bị thế này thì Hàn cũng lo lắng không kém đâu. Cậu còn thức suất từ lúc đưa nó về đây đến giờ mà...

_Mà này, ai đã đưa Tiểu Kim về lều nhĩ?

Long hỏi, vẽ mặt có chút hoài nghi

_Không biết, tui chỉ biết đó là một cậu con trai, dáng người cao, vai rộng, lưng thẳng, tóc màu vàng,...

Nhỏ Duyên nói, vừa nói vừa đưa tay đếm những đặc điểm đó trên đầu ngón tay.

Chẳng là lúc người đó đưa nó về đây, thì Duyên nhìn thấy. Nhưng mà chỉ thấy từ phía sau lưng thui chứ cũng không nhìn thấy mặt người đó nữa. Mà trông như thế thì có chút đẹp trai thật đấy ^^ Con Duyên nói rồi cứ cười khúc khích.

_Tóc vàng??? tóc vàng không phải là...

Người Khang run run lên một chút, Long cũng trợn ngược mắt lên... Chẳng lẽ, lại là gã đó?

_2 người sao vậy?

Duyên chẳng hiểu gì, tự dưng thấy sắc mặt 2 người thay đổi thì thấy lo lo một chúc... chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa sao?

_À, không có gì đâu...

Khang nói, rồi cười nhẹ cho nhỏ iên tâm. Nhưng mà nụ cười giả tạo đó thì làm sao wa mắt nhỏ đc? Biết í, nhỏ chỉ nói nhẹ.

_Ừa, nếu thấy lo thì đi tìm người đó đi

Nói vu vơ như thế, nhưng đích thị muốn 2 người này đi tìm cái gã lạ mặt đó. Hiểu í, Khang mĩm cười rồi xoa đầu nhỏ cách hách dịch làm rối xù hết mái tóc xinh đẹp của người ta.

_Trông nom Tiểu kim cẩn thận nhé!

Rồi Khang quay lưng đi, để nhỏ ngồi đó đưa tay để trước ngực. Rồi khẽ mĩm cười...

_Ừa, bík rùi...

Chap : 24

Nước mắt

Màn đêm vẫn bao trùm lấy không gian, yên ắng cách đáng sợ. Gió vẫn cứ rít mãi qua tán cây nghe như tiếng khóc thét của một hồn ma chưa siêu thoát. Tiếng côn trùng vang râm ran mọi nẽo, một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Nghe tiếng bước chân từ phía sau, Vương Tuấn chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi châm lửa lên điếu thuốc đang ngậm sẵn trên miệng, vẽ rất là thanh thản như dĩ nhiên hắn biết Khang và Long sẽ đến và đang ung dung ngồi chờ hai người đây. Vẽ mặt thật là khó ưa!

_Đến sớm vậy sao?

Vương Tuấn chả thèm quay mặt lại, cứ ung dung phả hơi thuốc lá làm ô nhiễm không khí xung quanh.

Long không nói gì, mắt nhíu lại nhìn Khang rồi hất mặt về phía Tuấn. Khang như hiểu ý liền bước chậm rãi đến cạnh Tuấn rồi giật điếu thuốc trên tay hắn.

_Mục đích của mày là gì? Tiền? Hay Quyền? Hay muốn tao trả ơn cho mày?

Khang nói, vẽ ngoài lạnh như một tảng băng nhưng bên trong lại đang nóng rực như có lửa thiêu đốt. Cái tên "Vương Tuấn" như một liều thuốc kích thích Khang, chỉ cần nhắc cái tên đó, máu trong người lại sôi lên.

Tuấn không nói, lại châm một điếu thuốc khác. Đôi mắt tối sầm, nhưng mang một nét gì đó khiến người đối diện phải khẽ rùng mình khiếp sợ.

_MÀY!

Long nhảy bổ vào, túm lấy cổ áo của hắn rồi giơ cao nắm đấm. Cái nắm đấm đó sẵn sàng yên tọa trên mặt Tuấn nếu Khang không kịp thời ngăn lại.

_Thôi, Long. Không cần phải đánh nó.

Long nhường như không muốn dừng tay cho đến khi nhìn đôi mắt của Khang đang sầm lại. Miễn cưỡng buông ra mà không quên đẩy một cái mạnh làm Tuấn mất đà ngã nhào ra phía sau.

Hít một hơi thật dài, Khang nhìn hắn, nhìn hắn mà cậu chỉ căm thù chính mình. Tại sao không thể giết quắt hắn cho rồi. Thật đáng ghét.

Tuấn bị té, không buồn đứng dậy. Khóe môi lại nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai, săm soi mà có chút buồn.

_Tao chỉ nói một lần. TRÁNH XA TIỂU KIM RA! CÒN NẾU KHÔNG! MÀY ĐỪNG MONG TAO SẼ THA CHO MÀY MỘT LẦN NỮA!

Nói dứt câu, Khang bỏ đi. Long túm lấy cổ áo của hắn, gằn giọng.

_Cái này là cho Khang.

"Bốp"

_Cái này cho cô ấy!

"Bốp"

_Còn cái này! Cho Tiểu Kim!

"Bốp"

_Hừ

Long buông tay ra, hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Khi bóng Long đã khuất, Tuấn đưa tay chùi đi vết máu loang ra từ khóe miệng.

_Haz... đánh hay lắm.

Khóe mắt long lên như có giọt nước chừng ào ra, nhưng nó bị ngăn lại. Rồi Tuấn cười, cười một cách điên dại trong màn đêm tối.

Chap 25:

Cơm

6:00 AM

Trận mưa to đêm qua làm cho không khí sáng nay thật ẩm mốc, trời còn se lạnh, nhường như không thấy mặt trời.

Nó khẽ cựa mình, nhíu đôi chân mày rồi khẽ mở mắt. Thứ đầu tiên nó cảm nhận được đó chính là toàn thân ê buốt, không nhấc nỗi người dậy nữa. Nghĩ đến chuyện tối qua, nó khẽ rùng mình. Nó vẫn còn sợ, mà nghĩ lại. Tại sao trong khu rừng đó lại có nhiều ma đến vậy chứ?

Đưa tay lên vuốt nhẹ chán. Nó cố ngồi dậy, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Không có ai cả.

_Lạ nhĩ? mọi người đâu hết rồi?

Nó bước xuống giường, nói giường cho sang chứ chỉ có cái ghế xếp di động thôi. Thấy có zì đó nhột nhột dưới chân, nó cúi xuống nhìn.

_Ah~ ghost, thôi nào

Nó cười khúc khích vì nhột, con ghost mới thấy nó dậy đã vẫy đuôi ríu rít dưới chân. Cứ cạ bộ lông mềm của mình vào người nó làm nũng.

Bé con cún lên, nó vuốt nhẹ bộ lông rồi đi ra ngoài.

_Ah~ lạnh thật đấy

Khẽ rùng mình, ngước nhìn trời. Đúng là đêm qua mưa rất to, nhưng sáng nay trời lại rất trong nhé. Khung cảnh xung quanh cũng thật thơ mộng. Hoa chen lá tràn ngập cả một khoảng đất. Giọt sương còn níu tiếc đọng lại trên chiếc lá xanh non.

Hít một hơi thật sâu không khí trong lành này. Cảnh đang thơ mộng, bỗng...

"Bùm"

_Này, không được cho cái đó vào!!!

_Dừng lại, nhiều quá rồi!

_Tránh ra coi nào!!!

_MÀY VỪA CHO CÁI ZÌ VÀO VẬY!!!

_Mấy tên này tránh xa ra coi!!!

Ực...cái quái zì? Ồn ào kinh khủng, nghe đâu đó có tiếng wen wen. Hổng chừng? chẳng lẽ? Mà đứa nào to gan! nó đang hưởng thụ mà ai dám làm phiền thế hở?

Nó nuốt nước bọt, tiến về phía sau túp lều nơi phát ra cái tiếng ồn kinh khủng đó. Vừa ló mặt ra thì.

_Á!!!!!

"Bùm"

"Loảng xoảng"

"Lạch cạch..."

0.o o.0

_Mấy đứa đang chơi trò zì vậy?

Nó nói, nhìn mà méo mở. What? cái zì đây! Ở đây vừa có chiến tranh sao? Phong cảnh thơ mộng của nó vừa nãy đâu rồi? Bây giờ trước mặt nó là một đống ngỗn ngang. Nào là nồi, nào là chão lăn lóc tung tóe.

Cái thứ gì kia? Đó là cái gì vậy? trong cái chảo, một cái gì đó có màu đen nguyên chất từ đầu đến cuối. Trong cái nồi, có cái zì đó nhớp nhớp, nhìn mà buồn nôn. Còn cái zì kia? có lẽ là... cơm, mà không! nó dám cá! cái này là cám cho lợn chứ cơm zì?

_Giờ tớ mới hiểu, ý nghĩa câu nói thâm thúy của các cụ: "Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại"

Nó chép miệng, nhìn lũ người đứng trước mặt mình.

_Cậu nói thế, chứ... nhìn nó vậy chứ ăn cũng được lắm đấy ^^

Duyên cười cười, biện minh cho hành động phá hoại của mình.

_Ừ, em nhìn thế thôi chứ ăn cũng... "ngon" lắm đấy ^^

_Ăn thử nhé! :)

_Công sức của bọn này cả buổi sáng đấy! Ăn thử nhé ^^

Nói dứt câu, 4 đứa tụi nó chia nhau bày đồ ăn ra. Nó ngồi xuống cái bàn nhỏ, ôm con ghost chặt cứng.

_Đây! cậu ăn thử món cá chiên của tớ đi! ;;)

Con Duyên đặt xuống trước mặt nó một cái đĩa có một cái miếng đen đen đen từ đầu đến cuối, đen mà không còn chỗ nào chê được nữa.

_Ực... ăn vào có chết không?

Nó nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn cái miếng đen xì trước mặt mình. Thật là đáng nghi quá mà.

_Không sao đâu mà! Chả lẽ cậu không tin tớ sao ;;)

Duyên chớp chớp mắt, nhìn zất chi là gian tà.

_Ặc, bạn bè là một chuyện và mạng của mình lại là một chuyện khác đấy!

Nó nói, mặt méo xẹo. Trời ạ, chẳng lẽ số của nó đến đây là hết sao? ông trời ơi!!!!

_Đây! Cái này là canh rau củ thịt bằm của anh với thằng Hàn đây! Em nếm thử xem ;;)

Khang đặt trước mặt nó một cái tô. Cái zì đó, nhìn cũng có vẽ... ăn được. Màu sắc cũng rất đẹp ngaz! Nhưng mà... quả thực, anh của nó mà bít nấu ăn? nghi ngờ =,=

_Cơm nè, thịt, canh thì phải có cơm chứ nhĩ ^^

Hàn bưng cơm ra, cơm hay cám?

_Cái này ai nấu?

Nó đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn 4 tên lưu manh này.

_Thì thằng Long chứ ai nữa?

_Thôi ăn lẹ đi!

Nó nuốt nước bọt. Cầm đũa, rồi lại đặt xuống.

_Sao không ăn?_ Duyên hỏi nó.

_Ăn đi chứ?!?_Hàn nhíu mày bực bội.

_Ừm, em ăn đi chứ._Khang bảo, cũng... hơi thất vọng.

Còn Long chẳng bảo zì, nhìn cái đống trước mặt mình thực sự hắn cũng không đủ can đảm để nhìn nữa, chứ nói chi là bảo nó ăn cái thứ này...

_Thôi, tốt nhất là e sẽ ăn thức ăn của trường vậy :)

Nó cười, ôm con ghost tính chuồn.

_Cái gì!!! có biết là công sức của tụi này cả buổi sáng không hã!!!

Hàn hét, bực bội. Quái

Nó quay phắt lại. Ánh mắt sát thủ nhìn thẳng vào mặt Hàn. Liếc xuống cái đống trên bàn.

_Cái này mà là thức ăn cho người à? Bảo tôi ăn, sao cậu không ăn trước đi!

_Được, ăn thì ăn! Mắc mớ zì chứ!

Hàn ngồi phịch xuống, cầm đũa. Lấy một chén cơm, vừa nhìn thôi. Liền đưa con mắt không thể diễn tả được nhìn Long... Long thấy người ta nhìn mình thì giật mình quay đi hướng khác làm ngơ.

_Tôi có thể không ăn cái "cơm" này được không?

Hỏi nó.

_Ừm, có lẽ... được

Nó chép miệng, cũng bó tay. Cái thứ cám đó mà gọi là cơm sao?

_Tks cậu nhìu lắm TT^TT

Hàn lại gắp một miếng "cá". Chuẫn bị đưa vào miệng, liền ngừng lại.

_Cái zì mà nhìn tui ghê zậy?

Bực mình, ra là 3 đứa phá hoại nhìn cậu chăm chăm. Đúng thật là.

_Không, không có zì. Cậu cứ thoải mái ăn đi :)

Duyên cười, nụ cười chết ruồi.

_Ực... tôi ăn đây.

_Ừm, cậu ăn đi.

Nó nói, vẽ mặt bình thản. May quá, may sao nó không bị đưa ra làm vật thí nghiệm vì đã có một tên xung phong tình nguyện chết thay cho nó rồi ^^

Vừa bỏ vào miệng. Nhai nhai nhai... ngừng lại một chút. Lại tiếp tục nhai... Vẽ mặt thì nhăn nhó không thể chịu nỗi.

_Sao? cậu thấy sao? ngon chứ hã 0.0

Duyên chớp chớp mặt, nhìn Hàn ăn một cách "ngon lành".

Hàn cười, như mếu.

_Cái này... cậu đã để nó cháy bao lâu hở?

_Oh~... khoảng 45p, tớ nghĩ như thế vẫn chưa chín ;;)

_Cái gì!!! Cái này nó thành than luôn rồi chứ chưa chín gì nữa?!?!

Hàn hét lên trong căm phẫn. Nó thì phì cười. Duyên mặt méo xẹo. Khang thấy căng thẳng liền đẩy tô canh về phía Hàn.

_Món thịt đã hỏng, vẫn còn món canh. Thử món canh đi ;;)

_Haizzzzz

Hàn thở dài thườn thượt, uống một ngum nước. Rồi lại lấy một chén canh. Chuẫn bị ăn...

_Phụt.......

Vừa bỏ vào miệng liền phun ra, chai nước bên cạnh cậu vơ lấy nốc cạn. Khang với Duyên + Long phát hoảng, đến khi cậu bình tĩnh lại mới hỏi.

_Nó thực sự dỡ... đến vậy sao?

Khang nhíu mày, nhìn cũng ngon lắm mà? Hàn thì khóc ròng rã, vừa lau nước mắt vừa nói.

_Khang... rốt cuộc lúc tớ không để ý, cậu đã cho vào đây bao nhiêu dấm hã!

Nó lại phụt cười, không thể chịu nỗi. Xém nữa thì người đang ngồi đây khóc là nó rồi ^^.

Long cũng chỉ bít chép miệng. Khang nếm thử miếng canh liền lao vào uống nước òng ọc. Duyên nhìn đĩa cá của mình mà tiếc rùi rụi. Còn Hàn thì chỉ ngồi đó mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: