017
Kết quả là cả hai phải ngồi dỗ một lúc lâu thì đứa trẻ mới chịu nín, nhưng bé vẫn cứ thút thít mãi chẳng chịu ngừng, lại còn ngồi co ro một góc, không để Yoongi hay Jimin chạm vào người.
Sau đó, hắn và cậu mới đau đớn nhận ra rằng đứa nhỏ nín là vì nó nghĩ rằng nếu khóc nữa thì sẽ bị đánh, chứ không phải vì cô bé đã hết sợ.
Trong lúc hai ngươi bất lực không biết nên làm gì tiếp theo, thì nhạc chuông điện thoại của Yoongi đột nhiên vang lên inh ỏi.
Yoongi vừa định bắt máy thì Jimin bất chợt níu ống tay áo để ngăn hắn lại và thì thầm:
- Khoan đã, anh nhìn con bé kìa. Có vẻ như nó thích nghe nhạc của anh đó.
Khi Yoongi đưa mắt qua, hắn thấy đứa nhỏ đã không còn khóc nữa, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng nhạc một cách đầy hiếu kì.
- Nhạc... của chú Susu trên TV. - Cô bé lắp bắp nói, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Hắn không quan tâm lắm đến việc tên của mình bị đọc nhầm. Ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Jimin đưa chiếc điện thoại còn đang đổ chuông đến gần cô bé rồi hỏi:
- Con thích nghe nhạc của chú Susu à?
Đứa trẻ chậm rãi gật đầu. Chỉ chờ có thế, Yoongi nhanh chóng cởi luôn chiếc mũ lưỡi trai mà hắn đang đội trên đầu xuống, hừng hực khí thế cúi người xuống hỏi bé:
- Vậy con nhìn chú này, con thấy chú có giống chú Susu không?
Đứa bé ngơ ngác nhìn Yoongi một lúc, rồi lại thầm tự so sánh khuôn mặt của người đàn ông trước mặt với "chú Susu" mà bé thấy trên TV. Ước chừng 5 phút sau, bé mới lí nhí đáp:
- Giống ạ.
- Tất nhiên rồi, vì chú chính là Susu mà. Còn bên cạnh chú là chú Jimin nè. Bọn chú đến đây để yêu thương và bảo vệ những đứa trẻ ngoan, giống như con vậy đó.
Nói xong, Yoongi còn cẩn thận hát live một trong những bài hit của mình cho bé nghe để xác thực danh tính rằng mình chính là "chú Susu". Đồng thời, Jimin ngồi bên cạnh vừa hát bè, vừa múa phụ hoạ để nhóc cảm thấy an tâm hơn.
Nguồn năng lượng ấm áp do hai người tạo nên từ từ len lỏi vào trái tim vốn đã nứt toác của bé, khiến bé cũng bất chợt muốn nhận được tình yêu thương.
Nhờ màn trình diễn chân thực đến từng chi tiết của cả hai, đứa trẻ dần trở nên thoải mái. Cô bé bắt đầu có chút niềm tin vào hai người chú mới quen này, không còn ngồi nép vào góc tường nữa, đôi khi còn nhoẻn miệng cười mỗi khi Yoongi vô tình hát lệch tông một đoạn nào đó.
Thế nhưng, ngay khi Yoongi và Jimin định hát thêm một bài nữa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Jimin hốt hoảng nhận cuộc gọi, cậu nghe được giọng nói của Seokjin xen lẫn với hàng loạt âm thanh hỗn tạp từ đầu dây bên kia:
- Alo, sao gọi hoài không nghe máy vậy? Thằng khỉ con nhà mày đang đánh nhau với con chó nhà hàng xóm kìa.
Không còn cách nào khác, Yoongi và Jimin buộc phải chạy về để giải quyết thằng nhóc siêu quậy kia. Trước khi đi, hai người luyến tiếc quay lại nhìn đứa trẻ gầy nhom ngồi đơn độc trong phòng bệnh, ánh mắt đau đáu trông theo như muốn giữ họ lại nhưng rồi cũng chẳng dám nói gì.
Jimin nhận ra một tia mất mát trong đáy mắt bé. Cậu vội chạy đến bên cạnh giường, nhét một món đồ nào đó vào tay cô bé và điềm đạm nói:
- Con ở đây chờ hai chú nhé, hai chú nhất định sẽ quay lại. Chú sẽ gửi Mimi ở đây để bảo vệ con.
Sau đó, Jimin mới an tâm rời đi cùng Yoongi.
Thứ mà Jimin đưa cho bé chính là chú gấu bông nhỏ xíu tên Mimi mà Yoongi đã tặng cậu từ rất lâu về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com