CHƯƠNG 17 RỜI XA
King's Landing sau lễ đính ước trở lại với vẻ ngoài bình lặng của nó, nhưng trong thâm tâm, không ai trong gia đình Rhaenyra thực sự cảm thấy an toàn khi ở đây. Và khi bình minh ló dạng, cũng là lúc họ phải rời đi.
Bến cảng Blackwater tấp nập những thủy thủ nhà Velaryon đang chuẩn bị cho chuyến đi. Con tàu "Sea Snake" giương buồm, những cánh buồm bạc phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Sóng vỗ vào mạn tàu từng đợt, như một lời giục giã lên đường. Trên bến cảng, những hiệp sĩ Velaryon trong áo choàng xanh biển đứng thành hàng ngay ngắn, hộ tống hoàng gia trở về Dragonstone. Gió biển lồng lộng thổi qua, mang theo mùi muối mặn, như thể đang cố giữ chân những người sắp rời đi.
Nyxeria đứng giữa bến cảng, nhìn gia đình mình lần lượt chuẩn bị lên tàu. Nàng biết thời khắc chia tay này rồi sẽ đến, nhưng khi đối diện với nó, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lòng mình như thắt lại. Jace, Luke, Baela và Rhaena đã sẵn sàng, nhưng trước khi rời đi, họ vẫn dành chút thời gian cho nàng.
Rhaenyra tiến đến, chiếc áo choàng đỏ của bà bay phấp phới trong gió. Đôi mắt tím của bà, sâu thẳm như đại dương, ánh lên sự lo lắng dù khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Bà khẽ vuốt ve mái tóc Nyx, ngón tay lướt nhẹ trên gò má con gái như muốn ghi nhớ từng đường nét. "Nyx, nếu con cảm thấy không thể ở lại đây, chỉ cần gửi một con quạ. Ta sẽ đón con về Dragonstone ngay lập tức."
Nyxeria cắn nhẹ môi, ánh mắt dao động. Một phần trong nàng muốn đi cùng họ, muốn quay về nơi an toàn, nhưng nàng biết mình không thể. "Con sẽ ổn, thưa mẹ." Giọng nàng nhỏ nhưng kiên định.
Rhaenyra nhìn sâu vào mắt con gái, rồi khẽ thở dài. Một nụ hôn nhẹ lên trán Nyxeria—một sự chúc phúc, một lời dặn dò không cần nói thành lời. Bà lùi lại, ánh mắt vẫn dõi theo nàng trước khi quay lưng bước lên con rồng của mình.
Daemon đứng khoanh tay bên cạnh Rhaenyra, đôi mắt sắc bén như ngọn lửa rực cháy trong lòng Caraxes. Ông nhìn Nyxeria một lúc lâu, rồi cúi xuống thì thầm đủ để nàng nghe thấy. "Nếu bọn chúng làm gì con, chỉ cần đợi. Rồi sẽ đến lượt chúng trả giá."
Nyxeria bật cười khẽ, nhưng nàng biết lời ông không phải chỉ là một câu nói suông. Daemon Targaryen không bao giờ buông lời hứa hẹn mà không giữ lấy nó.
Jace tiến lại gần nàng, ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Không nói gì nhiều, Jace chỉ siết chặt tay nàng, một cái nắm tay mạnh mẽ như một lời hứa thầm lặng. "Nếu có chuyện gì xảy ra, em phải báo tin ngay lập tức."
Nyxeria gật đầu, dù trong lòng nàng biết sẽ không dễ dàng như vậy.
Trên bầu trời, Caraxes cất lên một tiếng rống trầm hùng, đôi cánh đỏ sẫm khổng lồ vươn rộng, tạo ra những luồng gió mạnh quét qua bến cảng. Syrax cũng cất tiếng gầm đáp lại, đôi mắt vàng rực phản chiếu ánh mặt trời. Hơi thở nóng rực của chúng làm không khí xung quanh như rung lên.
Rhaenyra và Daemon leo lên lưng rồng của mình, những bàn tay quen thuộc nắm lấy dây cương, điều khiển những con thú khổng lồ bằng sự kết nối sâu sắc giữa họ. Chỉ trong tích tắc, Caraxes và Syrax lao vút lên bầu trời, để lại phía sau những cái nhìn ngưỡng mộ của đám đông trên bến cảng. Hai con rồng sải cánh mạnh mẽ, dần biến mất giữa những tầng mây trắng.
Dưới mặt đất, con tàu "Sea Snake" bắt đầu giương buồm, đón gió từ biển khơi. Jace, Luke, Baela, và Rhaena lên tàu, đưa mắt nhìn nàng một lần cuối trước khi con tàu dần rời xa bến cảng.
Nyxeria đứng lặng trên bến cảng, đôi mắt dõi theo bóng dáng gia đình mình khuất dần khỏi tầm mắt. Khi rồng đã bay xa, khi tàu chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường chân trời, nàng vẫn không rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước mặn mòi. Nàng cảm thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết.
Những cánh buồm bạc của "Sea Snake" đã khuất dạng nơi chân trời, nhưng Nyxeria vẫn đứng yên trên bến cảng, để mặc gió biển thổi tung tà váy và mái tóc dài. Mùi muối mặn len lỏi trong từng hơi thở, nhưng nàng không cảm nhận được gì ngoài khoảng trống vô hình đang ngày càng lan rộng trong lồng ngực. Nàng biết ngày này sẽ đến, nhưng nàng chưa từng nghĩ nó lại mang theo cảm giác cô độc đến vậy.
Bước chân phía sau kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Nyxeria quay đầu lại, ánh mắt chạm phải con mắt xanh sắc lạnh. Aemond đứng đó, cách nàng chỉ vài bước chân, khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu nhưng ánh mắt lại mang theo điều gì đó khó gọi tên. Hắn đã quan sát nàng từ nãy đến giờ, lặng lẽ như một chiếc bóng.
"Gia đình em đã đi rồi." Aemond cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng giữa âm thanh rì rào của sóng biển.
Nyxeria không đáp, đôi mắt vẫn dõi theo đường chân trời nơi con tàu đã khuất. Bàn tay nàng siết chặt mép áo choàng, như thể đó là thứ duy nhất níu giữ nàng khỏi sự thật rằng nàng đã bị bỏ lại một mình trong thế giới của kẻ thù.
"Cảm giác thế nào?" Hắn bước thêm một bước, giọng nói không mang theo sự chế giễu, chỉ có sự quan sát đầy ẩn ý.
Nyxeria quay sang nhìn hắn, đôi mắt tím rực lên tia sắc lạnh. "Như một con cừu bị nhốt trong hang sói."
Aemond bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt hắn không hề rời khỏi nàng. "Nếu em là cừu, thì có lẽ là con đầu đàn, không dễ bị nuốt chửng."
Nàng không đáp, chỉ hất nhẹ cằm, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi. "Còn nếu anh là con sói, Aemond, vậy thì đừng mong ta sẽ quỳ."
Aemond nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Hắn không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận. Chỉ có sự im lặng đầy thách thức kéo dài giữa họ.
"Nếu em muốn quay về Dragonstone, chỉ cần nói." Hắn bất chợt cất giọng, khiến Nyxeria thoáng khựng lại.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi. "Và anh sẽ để ta đi?"
Aemond không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn nàng một lúc lâu, trước khi khẽ nghiêng đầu, giọng nói như một lời thì thầm đầy nguy hiểm. "Ta chỉ nói em có thể nói ra điều đó. Còn việc em có thực sự rời khỏi đây được hay không... lại là chuyện khác."
Nyxeria cười nhạt, không hề tỏ ra nao núng. "Ta không định đi đâu cả."
Aemond khẽ nghiêng đầu, quan sát nàng thật kỹ. "Tốt." Hắn nói, rồi quay lưng bước đi, nhưng không quên để lại một câu cuối cùng. "Vậy thì hãy chuẩn bị, vì Red Keep sẽ không hiền hòa như Dragonstone đâu."
Nyxeria không đáp lại, chỉ đứng yên giữa bến cảng, nhìn theo bóng hắn khuất dần. Nàng biết, từ giây phút này, trò chơi thực sự mới bắt đầu.
Sau khi trở về từ bến cảng, Nyxeria cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí của Red Keep. Không còn gia đình bên cạnh, từng bước đi của nàng giờ đây đều lọt vào tầm mắt của những kẻ trung thành với phe Xanh. Mọi lời nói, mọi hành động của nàng đều bị giám sát chặt chẽ.
Tại bữa ăn tối trong đại sảnh, Alicent ngồi trên ghế cao, đôi mắt bà ta lướt qua nàng với một sự dò xét tinh vi. "Hy vọng con đã có một buổi sáng không quá nặng nề, Nyxeria." Giọng bà ta nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều được lựa chọn cẩn thận.
Nyxeria đặt ly rượu xuống, chậm rãi đáp lại. "Vắng đi những người thân yêu chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, thưa Hoàng hậu."
Otto Hightower khẽ gật đầu, ánh mắt ông ta ẩn chứa điều gì đó khó đoán. "Nhưng con vẫn còn một gia đình ở đây, đừng quên điều đó."
Aemond ngồi đối diện nàng, không nói gì suốt bữa ăn, nhưng ánh mắt hắn luôn theo dõi nàng không rời. Nyxeria biết hắn vẫn đang dò xét nàng, đang chờ xem liệu nàng có bộc lộ điều gì sơ hở hay không.
Nàng chỉ mỉm cười nhạt, nâng ly rượu lên. "Tất nhiên rồi, thưa Ngài."
Aegon cười mỉa mai, tựa lưng vào ghế, ly rượu lắc nhẹ trong tay.
Helaena ngồi bên cạnh, đôi mắt mơ màng lạc vào khoảng không, thì thầm điều gì đó không rõ ràng. "Những chiếc bóng trong tường... chúng biết hết... không có lối thoát nào cả..." Hoàng hậu Alicent chạm nhẹ vào tay con gái, một thoáng lo lắng hiện lên trong ánh mắt, nhưng rồi bà nhanh chóng che giấu nó đi, quay lại với vẻ điềm tĩnh vốn có.
Trước khi bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, một tiếng động bất ngờ vang lên. Vua Viserys, gầy gò và tiều tụy, chống gậy chậm rãi bước vào đại sảnh. Không ai ngờ ông sẽ xuất hiện, ngay cả Alicent cũng thoáng sững sờ. Ánh mắt mờ đục của vị vua già vẫn quét qua mọi người trong phòng, như thể đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt ông dừng lại trên Nyxeria, một tia ấm áp hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi.
"Nyxeria, cháu gái ta" Viserys cất giọng, khàn khàn nhưng vẫn đầy uy quyền. "Ta rất mừng khi con vẫn ở đây."
Nàng thoáng sững lại, rồi khẽ cúi đầu. "Thưa ông ngoại, con không đi đâu cả."
Viserys mỉm cười yếu ớt, bàn tay run rẩy nắm chặt đầu gậy. "Tốt... thật tốt. Con là cháu gái ta, là một phần của gia đình này, Nyx."
Nhưng trong lòng nàng biết rõ—nàng chưa bao giờ thuộc về nơi này. Và nàng sẽ không để mình bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Đêm đó, khi trở về phòng, Nyxeria lấy ra bản đồ mà Jace đã trao cho nàng trước khi rời đi. Những lối đi bí mật ẩn sâu trong Red Keep, những con đường mà ngay cả lính gác cũng không biết đến. Nàng lướt ngón tay theo từng đường nét vẽ, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
Nàng thổi tắt ngọn nến, chìm vào màn đêm, nhưng trong lòng nàng, những ngọn lửa đã bắt đầu bùng cháy.
Aevarys.
Kết thúc Chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com