Chương 40:
Aevarys nhẹ nhàng bế Nyx tiến lại gần hồ nước phát sáng. Khi đến gần hơn, ánh sáng xanh dịu nhẹ tỏa ra từ mặt hồ càng trở nên rõ ràng, hắt lên khuôn mặt họ một thứ ánh sáng kỳ ảo. Mặt nước trong veo, tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những vách đá nham thạch xung quanh và cả hình ảnh mờ ảo của họ. Không khí quanh hồ mát lạnh và ẩm ướt, mang theo một mùi hương thoang thoảng như hương hoa lạ, rất khác với mùi lưu huỳnh nồng nặc ở phía trên.
Nyx ngạc nhiên nhìn mặt hồ, không chớp mắt. Ánh sáng xanh lục bảo dường như có một sức sống riêng, lung linh huyền ảo. Nàng có thể nhìn thấy những viên đá cuội đủ màu sắc dưới đáy hồ, sáng lấp lánh như những viên ngọc quý.
"Đây là Hồ Ánh Trăng," Aevarys khẽ nói, giọng hắn mang theo một sự kính cẩn. "Nước của nó có khả năng chữa lành mọi vết thương, dù sâu đến đâu. Những vết sẹo biến mất, những cái xương gãy liền lại chỉ cần ngâm mình trong hồ nước này."
Hắn nhìn xuống chân Nyx, nơi vết thương vẫn còn rỉ máu. "Nó sẽ giúp vết thương này biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại."
Nyx nhìn xuống vết thương, rồi lại nhìn mặt hồ lung linh ánh xanh. Lời nói của Aevarys nghe có vẻ khó tin, nhưng nàng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhắc nhở nàng về sự cần thiết phải chữa trị.
Aevarys nhẹ nhàng bước xuống mép hồ, nước trong veo khẽ gợn sóng khi chân hắn chạm vào. Hắn từ từ hạ Nyx xuống, để nàng ngồi thoải mái trên một tảng đá nhẵn nhụi ngay sát mép nước. Hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt nâu ánh vàng dịu dàng lạ thường, rồi từ từ tháo từng vòng vải thấm máu mà cô đã xé từ áo choàng để quấn vết thương ra. Từng lớp vải được hắn gỡ bỏ một cách cẩn thận, như thể sợ làm nàng đau.
Nyx nín thở nhìn xuống chân mình. Lớp vải băng dính chặt vào vết thương đã khô lại, nhuốm một màu đỏ sẫm đáng sợ. Nàng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra khi nó được gỡ bỏ hoàn toàn. Liệu vết thương có tệ hơn không? Hay nó sẽ bắt đầu quá trình tự chữa lành kỳ diệu mà Aevarys đã nói?
Cuối cùng, vòng vải cuối cùng cũng được tháo ra. Vết thương hở hiện ra trước mắt Nyx, trông khá sâu và vẫn còn rỉ chút máu tươi. Da xung quanh sưng tấy và đỏ ửng. Nàng khẽ rùng mình, một chút sợ hãi len lỏi trong lòng.
"Sẵn sàng chưa, công chúa nhỏ?" Aevarys khẽ hỏi, giọng hắn dịu dàng.
Nyx gật đầu. Với sự giúp đỡ của Aevarys, nàng nhẹ nhàng đưa chân xuống nước. Ngay khi vết thương chạm vào mặt hồ, một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa khắp bàn chân và mắt cá của nàng. Ánh sáng xanh lục bảo từ mặt nước bao phủ lấy vết thương, và Nyx có thể cảm nhận được một sự rung động nhẹ nhàng, như thể có hàng ngàn chiếc kim nhỏ đang mơn trớn làn da nàng. Một cảm giác kỳ diệu và khó tả.
Ngay lập tức, Nyx cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp lan tỏa từ chỗ vết thương, xoa dịu cơn đau nhức đang hành hạ nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào chân mình, kinh ngạc nhận thấy những vệt máu tươi đang tan biến vào làn nước xanh, như thể bị hòa tan bởi một phép thuật kỳ diệu. Vết sưng tấy xung quanh mắt cá chân dường như đang xẹp dần, và màu đỏ ửng cũng nhạt đi, thay vào đó là màu da bình thường.
Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể Nyx. Cơn đau nhói buốt đã dịu đi đáng kể, chỉ còn lại một chút cảm giác âm ấm dễ chịu. Nàng khẽ cử động ngón chân, cảm nhận sự linh hoạt dần trở lại.
"Thấy không, ta đã nói rồi mà," giọng Aevarys trầm ấm vang lên bên cạnh nàng. Hắn đang quan sát vết thương của Nyx với một nụ cười hài lòng. "Hồ Ánh Trăng chưa bao giờ khiến ai thất vọng."
Nyx không rời mắt khỏi chân mình, vẫn còn bán tín bán nghi về những gì đang xảy ra. Vết thương sâu hoắm ban nãy giờ gần như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt trên làn da. Nàng khẽ chạm vào nó, cảm nhận làn da mịn màng và lành lặn. Thật kỳ diệu!
"Nó... nó thực sự biến mất rồi," Nyx thì thào, giọng nàng đầy kinh ngạc. Nàng ngước lên nhìn Aevarys, trong mắt ánh lên sự biết ơn. "Cảm ơn anh."
Aevarys khẽ lắc đầu. "Đừng vội cảm ơn. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm." Hắn nhìn sâu vào mắt Nyx, vẻ trêu chọc ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.
Aevarys đột ngột giơ một bàn tay ngửa lên trên. Trong ánh sáng xanh dịu nhẹ của hồ nước, Nyx có thể thấy rõ những chiếc móng tay của hắn dường như dài ra và sắc nhọn hơn, trở về hình dạng bình thường của một con rồng. Một động tác nhanh gọn, hắn khẽ cứa vào lòng bàn tay đang xòe ra của mình. Một vệt máu đỏ tươi lập tức trào ra, rỉ ra sau khi móng tay sắc nhọn rời đi.
Nyx tròn mắt kinh ngạc nhìn hành động bất ngờ của Aevarys. Tại sao hắn lại tự làm mình bị thương? Vẻ mặt hắn hoàn toàn bình thản, không hề có dấu hiệu đau đớn. Đôi mắt nâu ánh vàng của hắn vẫn nhìn thẳng vào Nyx, hắn giơ tay ra phía nàng. "Tay của cô"
Nyx tròn mắt nhìn bàn tay đang rỉ máu của Aevarys, rồi lại nhìn lên khuôn mặt hắn. Sự bối rối và nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt nàng. "Tại sao anh lại...?" nàng lắp bắp, không hiểu ý định của hắn là gì.
"Cô nhớ chứ, công chúa nhỏ?" Aevarys nói, giọng hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. "Cô đã nói chúng ta có một giao kèo, một liên kết máu. Đây là cách để thực hiện nó." Hắn vẫn giữ nguyên bàn tay đang chảy máu về phía nàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Nyx vẫn còn do dự. Nàng không chắc chắn về điều này. Liên kết máu... với một con rồng? Nghe thật nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng nàng cũng nhớ lại những lời Aevarys đã nói về việc số phận của họ gắn liền với nhau. Có lẽ đây là một bước cần thiết để cả hai có thể đạt được mục đích của mình.
Sau một thoáng lưỡng lự, Nyx hít một hơi thật sâu và khẽ đưa bàn tay mình. Nàng cảm thấy hơi lạnh khi chạm vào bàn tay ấm áp và ẩm ướt của Aevarys.
Bàn tay lành lặn của Aevarys nắm lấy bàn tay Nyx thật chặt, những ngón tay dài và mạnh mẽ của hắn siết lấy tay nàng. Rồi hắn khẽ ấn ngón cái có móng tay sắc nhọn vào lòng bàn tay Nyx. Một đường rạch nhỏ xuất hiện, cảm giác đau nhói bất ngờ khiến Nyx khẽ rụt tay lại, nhưng Aevarys vẫn giữ chặt. Dòng máu đỏ tươi trào ra từ vết cắt trên tay nàng.
Hắn áp bàn tay rỉ máu của hắn vào bàn tay cũng đang rỉ máu của nàng, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Âm thanh đó nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua những hàng cây, nhưng cũng lãnh lót và trong trẻo như tiếng chim hót buổi sớm mai. Nyx cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ đang lan tỏa giữa hai bàn tay họ. Dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay cô và hắn dường như hòa vào nhau, không còn phân biệt ranh giới, liên kết thành một vòng tròn ánh sáng mờ ảo, bao quanh hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Nyx, và nàng mở to mắt kinh ngạc trước hình ảnh huyền diệu đang diễn ra ngay trước mặt.
Rồi hắn cất tiếng nói, giọng hắn vang vọng trong hang động như tiếng vọng từ ngàn xưa: "Ta, Aevarys, kẻ đã chứng kiến sự sinh diệt của vô vàn vì sao, thề sẽ trung thành với người cầm thanh kiếm cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi chủ nhân thanh kiếm hoàn thành trách nhiệm mà định mệnh đã trao. Bằng dòng máu rồng chảy trong huyết quản, bằng trái tim đã từng rỉ máu vì lời nguyền, rằng ta sẽ là ngọn lửa bảo vệ, là bóng tối che chở, là thanh gươm sắc bén trong tay người. Nếu ta phản bội lời thề này, nguyện cho linh hồn ta tan biến vào hư vô. Nếu chủ nhân của thanh kiếm thất bại, thì bóng tối sẽ bao trùm lấy thế giới này, và lời hứa của bánh răng sẽ mãi mãi dang dở. Ta, Aevarys, lập lời thề!"
Mắt Nyx mở to, không rời khỏi Aevarys. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt tím mở lớn nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang đứng trước mặt.
Mới đây thôi, con rồng chết tiệt này còn âm mưu giăng bẫy, dụ dỗ nàng hòng nuốt trọn linh hồn nàng để thoát khỏi xiềng xích. Vậy mà giờ đây, hắn lại thề thốt những lời trung thành sâu sắc, với một giọng điệu trang trọng và đầy cam kết. Sự thay đổi đột ngột này khiến Nyx hoàn toàn bối rối.
Nàng cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự lừa dối trong đôi mắt nâu ánh vàng của hắn, nhưng chỉ thấy sự chân thành và một nỗi buồn man mác. Trái tim Nyx vẫn còn đầy nghi ngờ, nhưng lý trí nàng lại không thể phủ nhận sự khác biệt rõ rệt trong thái độ của Aevarys.
Con rồng nguy hiểm và xảo quyệt mà nàng từng đối mặt dường như đã biến mất, thay vào đó là một sinh vật bí ẩn, mạnh mẽ, nhưng lại đang thề trung thành với nàng.
Khi những lời thề cuối cùng vừa dứt, một cơn gió lạnh lẽo đột ngột thổi qua hang động. Ngọn gió không mang theo bụi bặm hay hơi ẩm, mà chỉ có một cảm giác tĩnh lặng và uy nghiêm lạ thường. Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ Hồ Ánh Trăng dường như dao động theo nhịp gió, tạo ra những bóng hình huyền ảo trên vách đá. Tiếng gió vi vu như một lời thì thầm cổ xưa, như chứng giám cho lời thề vừa được lập.
Mắt Nyx mở to, không rời khỏi Aevarys...
"Ta nghe thấy những suy nghĩ của cô đấy, công chúa nhỏ," Aevarys nói, một nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi hắn. "Liên kết này giúp ta nghe được cảm xúc của cô, cũng như khiến cô hiểu được phần nào cảm xúc của ta... Ta kiêu ngạo, tự mãn... đúng như cô nghĩ. Nhưng nếu ta không lập liên kết với cô, ta không thể rời khỏi đây, vì lời nguyền đã chuyển vào tay cô như ta đã nói... Cô đi đâu thì ta theo đó... Khi cô chết mà trách nhiệm của thanh kiếm chưa xong thì nó sẽ quay về cái khe đá chết tiệt kia... còn ta sẽ lại quay về cái hang động khốn khổ này để chờ đợi một người tiếp theo đến."
Hắn dừng lại rồi tiếp tục bằng chất giọng trầm trầm như một tiếng gầm gừ không chịu khuất phục của một con thú hoang bị nhốt trong lồng. "Nên từ bây giờ, dù ta có không muốn bằng tất cả sự kiêu ngạo mà ta có...thì ta cũng phải bảo vệ cô. Ma thuật của ta sẽ giữ cho cái mạng nhỏ của cô "cứng" hơn cả đá, công chúa"
Nyx rụt tay lại theo phản xạ, nhưng Aevarys vẫn nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng rút ra. Nàng nhìn hắn với đôi mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa có chút khó chịu. Ý nghĩ rằng một con rồng cổ đại có thể nghe được những suy nghĩ thầm kín của mình khiến nàng không khỏi bất an. Nhưng đồng thời, những lời giải thích của hắn cũng giúp nàng hiểu rõ hơn về tình thế hiện tại của cả hai. Họ bị ràng buộc với nhau, không chỉ bởi thanh kiếm và lời nguyền, mà còn bởi chính liên kết máu mà họ vừa tạo ra.
"Vậy... vậy giờ anh sẽ luôn ở bên tôi sao?" Nyx hỏi, giọng nàng vẫn còn chút nghi ngờ.
Aevarys khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề né tránh. "Cho đến khi lời nguyền được phá vỡ, hoặc cho đến khi một trong hai chúng ta... không còn tồn tại nữa."
Hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nhúng cả hai bàn tay đã hòa quyện dòng máu xuống làn nước mát lạnh của Hồ Ánh Trăng.
Ngay khi những ngón tay họ chạm vào mặt nước, ánh sáng xanh lục bảo dường như trở nên rực rỡ hơn, bao phủ lấy hai bàn tay đang siết chặt nhau. Dòng nước mát lạnh nhưng không buốt giá ôm lấy da thịt họ, và Nyx có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang lan tỏa từ chỗ tiếp xúc giữa máu của cô và Aevarys, được khuếch đại bởi sức mạnh của hồ nước.
Dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay họ hòa tan vào làn nước xanh, tạo thành những vệt màu hồng nhạt rồi biến mất hoàn toàn, như thể đã trở thành một phần của hồ nước ma thuật này. Nyx cảm thấy một sự liên kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết giữa cô và Aevarys, một sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt vừa được hình thành.
Kết thúc chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com