Chương 41
Khi dòng máu cuối cùng tan biến vào làn nước xanh của Hồ Ánh Trăng, một cảm giác ấm áp và kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Nyx. Nó không chỉ là sự ấm áp vật lý, mà còn là một sự kết nối sâu sắc, một sợi dây vô hình ràng buộc nàng với Aevarys. Nàng có thể cảm nhận được một phần nào đó những cảm xúc mơ hồ của hắn – một chút kiêu ngạo, một chút bất cần, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự kiên quyết và một nỗi cô đơn đã kéo dài hàng ngàn năm.
Nước từ trong các vách đá cao của hang động vẫn róc rách chảy, tạo thành những dòng suối nhỏ lấp lánh như những sợi tơ bạc dưới ánh sáng xanh huyền ảo của hồ. Tiếng nước chảy róc rách, tí tách vang vọng trong không gian tĩnh lặng, lúc thì như tiếng thì thầm khe khẽ, lúc lại như tiếng đàn ngân nga, tạo nên một bản nhạc du dương êm dịu, xoa dịu mọi căng thẳng và lo âu trong lòng người nghe. Thỉnh thoảng, một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những vòng tròn lan tỏa nhẹ nhàng, làm xao động ánh sáng xanh lung linh trên bề mặt.
Aevarys từ từ buông tay Nyx ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, như thể sợi dây liên kết giữa họ vẫn còn hữu hình. Bàn tay Nyx vẫn còn hơi ấm và ẩm ướt, nhưng vết cắt nhỏ đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết nào.
"Vậy... giờ thì sao? Tôi nên gọi anh là gì?" Nyx khẽ hỏi, giọng nàng vẫn còn chút băn khoăn.
Aevarys khẽ nhướng mày, một nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên môi hắn. "Gọi ta là Aevarys, công chúa nhỏ. Đó là tên ta, dù nó đã bị lãng quên bởi thời gian. Hoặc nếu cô thích, cô có thể gọi ta là... Aev..." Hắn nháy mắt, vẻ trêu chọc quen thuộc đã trở lại.
Nyx khẽ nhăn mặt, cố gắng không để lộ một nụ cười. Cái tên rút gọn đó nghe có vẻ quá thân mật, đặc biệt là sau những gì họ vừa trải qua. "Tôi nghĩ Aevarys nghe ổn hơn," nàng đáp, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc. "Vậy, Aevarys... giờ chúng ta làm gì?"
"Cô sẽ không ngại...nếu ta dành chút thời gian để ngâm mình gột rửa bụi bám trên những cái vảy tội nghiệp của ta trong cái hồ này chứ?" Aevarys nói, ánh mắt hắn hướng về phía mặt nước xanh biếc với một vẻ thèm thuồng rõ rệt.
Aevarys cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình để lộ làn da trắng mịn nhưng săn chắc.
Nyx đỏ bừng mặt, vội vàng quay hẳn người đi, cố gắng nhìn vào những vách đá lởm chởm phía đối diện. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Phong ấn của viên đá đó ảnh hưởng đến ta, công chúa nhỏ," Aevarys tiếp tục, giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn. "Nó khiến ta không thể sử dụng phép thuật để biến hình thành con người một cách hoàn chỉnh, nó giữ ta trong một trạng thái... suy yếu. Giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, chỉ có bản năng và sức mạnh thể chất, không hơn không kém." Làn nước xanh quanh hắn dường như tối lại một chút, những gợn sóng lăn tăn giờ đây mang một màu xanh thẫm hơn, như thể đang hấp thụ ánh sáng.
"Và dưới hình dạng là một con rồng, ta không thể tự chữa những ảnh hưởng mà viên đá chết tiệt đó gây ra..." Aevarys tiếp tục, giọng hắn có chút bực bội. "...còn cơ thể thì quá to để xuống đây... Còn ta thì không muốn dại dột phá hủy lối đi này.... Cô thấy đấy, với cái thân xác kia mà phá hủy nhỏ chỗ này thôi... thì ai biết được cái hồ này có bị lấp kín bởi vàng hay không..." Hắn khẽ cười khúc khích, dường như rất thích thú với tình huống trớ trêu này.
Nyx cảm thấy mặt mình nóng ran. Dù đã quay mặt đi, nàng vẫn có thể nghe rõ tiếng Aevarys thoải mái lội mình trong nước. Ý nghĩ về một con rồng cổ đại đang khỏa thân thư giãn trong một cái hồ ma thuật ngay sau lưng mình khiến nàng vừa xấu hổ vừa buồn cười. Một con rồng không có liêm sỉ, nàng thầm nghĩ, cố gắng không để lộ nụ cười trên môi. Tim nàng vẫn còn đập nhanh hơn bình thường, một phần vì ngại ngùng, một phần vì những tiết lộ liên tiếp của Aevarys về thân phận và tình trạng của hắn.
Nyx nghe được tiếng hắn khẽ cười, và nàng chợt nhớ ra, với cái liên kết quái quỷ này, có lẽ hắn đã biết nàng vừa mắng hắn trong đầu.
"Cô có muốn xuống đây không, Nyx. Ta sẽ rất sẵn lòng để chia sẻ hồ nước này với cô đấy." Aevarys đứng dưới làn nước xanh huyền ảo, ánh mắt hắn ánh lên vẻ mời gọi và một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang chờ đợi nàng khám phá một bí mật thú vị. Những giọt nước lấp lánh bám trên làn da rám nắng của hắn, khiến hắn càng thêm phần quyến rũ trong khung cảnh mờ ảo.
"Không... tôi không nghĩ đó là ý hay," Nyx nhẹ giọng từ chối, nàng vẫn còn chút e dè với sự thân mật bất ngờ của hắn.
"Thôi nào, ta sẽ làm gì cô được chứ, xuống đây đi... sức mạnh của hồ nước này có khả năng giúp cô nhiều đấy..." Aevarys tiếp tục thuyết phục, giọng hắn có chút nài nỉ nhưng vẫn giữ được vẻ trêu chọc quen thuộc. "Chắc hẳn cô đã bôn ba để đến đây mà phải không..." Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn khơi gợi sự tò mò trong lòng Nyx.
Mái tóc đen dài của hắn ướt sũng, vài sợi dính bết vào trán, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt nâu ánh vàng đang nhìn nàng với vẻ thích thú. Hắn tựa người ra sau, hai tay chống lên tảng đá nhẵn sau lưng, một tư thế thoải mái và đầy tự tin. Ánh sáng xanh dịu nhẹ của hồ nước bao quanh cơ thể hắn, tạo ra một vầng sáng huyền ảo, khiến hắn trông như một vị thần cổ xưa đang thư giãn trong chốn linh thiêng của mình.
Nyx quay sang trừng mắt nhìn Aevarys, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đựng một vẻ tinh nghịch và tin tưởng kỳ lạ, khiến sự tức giận của nàng dịu đi phần nào. Hít một hơi thật sâu, Nyx ngồi xuống bên bờ hồ, khẽ tháo chiếc áo choàng nặng trịch và đặt nó xuống tảng đá. Nàng thả chân xuống làn nước xanh mát, cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa. Từ từ, nàng trượt mình xuống hồ, làn nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể nàng. Hồ nước sâu hơn nàng tưởng, khi chân nàng chạm đến đáy thì nước đã ngập đến gần vai. Nyx dựa lưng vào thành hồ đá, cảm nhận sự nhẵn mịn và mát lạnh của nó.
Vô thức, tay nàng sờ nhẹ dọc theo sống thanh kiếm vẫn đặt trên bờ hồ. Trong bóng tối huyền ảo của hang động, lưỡi kiếm dường như phát ra một ánh sáng mờ ảo, xanh nhạt, như đang cộng hưởng với ánh sáng của hồ nước. Nyx khẽ hỏi, giọng nàng trầm xuống, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thanh kiếm này là của ai, Aevarys?"
Aevarys im lặng một lát, tiếng nước khẽ động khi hắn di chuyển trong hồ. Giọng hắn trở nên trầm hơn, không còn vẻ trêu chọc như trước. "Cô có từng nghe về truyền thuyết Azor Ahai chưa?"
Nyx khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại những ký ức mơ hồ về thế giới mà nàng đã từng thuộc về. "Azor Ahai... hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó..." Nàng nhớ mang máng đến một câu chuyện về một người anh hùng huyền thoại, người đã rèn một thanh kiếm ma thuật để đánh bại bóng tối. "Người anh hùng đã rèn thanh kiếm Lightbringer để chống lại bóng tối?"
"Đúng vậy," Aevarys đáp, giọng hắn mang theo một chút trang nghiêm. "Nhưng truyền thuyết còn kể rằng, để rèn được thanh kiếm đó, Azor Ahai đã phải trải qua nhiều lần thất bại đau đớn. Lần thứ nhất, ông rèn kiếm trong ba mươi ngày ba mươi đêm, dồn hết tâm huyết và kỹ năng vào từng nhát búa. Khi thanh kiếm hoàn thành, ông nhúng nó vào dòng nước lạnh lẽo, nhưng lưỡi kiếm cao quý lại vỡ tan thành trăm mảnh."
Hắn tiếp tục, giọng trầm hơn. "Không bỏ cuộc, Azor Ahai rèn một thanh kiếm thứ hai, lần này còn lâu hơn, dồn nhiều công sức hơn. Khi nó sáng bóng và hoàn hảo, ông nhúng nó vào trái tim của một con sư tử dũng mãnh, hy vọng sức mạnh của loài thú này sẽ truyền vào lưỡi kiếm. Nhưng một lần nữa, thanh kiếm lại gãy vụn, sự thất bại đè nặng lên vai người anh hùng."
Aevarys dừng lại một chút, ánh mắt hắn dán chặt vào thanh kiếm của Nyx đang nằm trên bờ đá. "Cuối cùng, trong lần thứ ba, Azor Ahai đã rèn thanh kiếm trong một trăm ngày một trăm đêm, với trái tim tan nát nhưng ý chí kiên cường. Khi lưỡi kiếm đã hoàn thành, ông đã làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng được. Ông đâm thẳng thanh kiếm vào trái tim người vợ yêu dấu của mình, Nissa Nissa. Truyền thuyết kể rằng, tiếng thét đau đớn của nàng đã hòa quyện vào kim loại nóng chảy, và lưỡi kiếm đã hấp thụ linh hồn và sức mạnh của nàng, bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Thanh kiếm đó trở thành Lightbringer, Ngọn Đuốc Đỏ của các Anh Hùng." Hắn nhìn Nyx, giọng hắn đầy ẩn ý.
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm đang nằm trên bờ hồ. "Thanh kiếm của cô... nó có một lịch sử lâu đời hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.
"Anh đang nói thanh kiếm này... là Lightbringer sao?" Nyx khẽ hỏi, giọng nàng có chút hoài nghi.
Aevarys lắc đầu, một nụ cười bí ẩn lại xuất hiện trên môi hắn. "Không hẳn là Lightbringer, công chúa nhỏ. Nhưng nó có thể là một phần của câu chuyện đó, hoặc có lẽ... một câu chuyện khác, một câu chuyện song song với truyền thuyết mà người đời vẫn kể." Hắn nhìn Nyx, ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy hồ. "Thanh kiếm đó đã chọn cô, Nyx. Và trong thế giới này, những vật được chọn thường mang trong mình một mục đích, một vận mệnh."
"Vậy... mục đích của tôi là gì?" Nyx hỏi, cảm thấy một sự bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng một vai trò nào đó trong những câu chuyện huyền thoại. Nàng chỉ là một người bình thường, bị cuốn vào một thế giới xa lạ.
"Có một ngày, khi thế giới chìm trong bóng tối, một chiến binh vĩ đại sẽ trỗi dậy. Hắn sẽ rút thanh kiếm rực cháy từ ngọn lửa.. Với thanh kiếm trong tay, hắn sẽ đánh bại Bóng Tối, mang lại bình minh cho thế giới." Aevarys nhìn Nyx, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Những lời tiên tri thường ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, công chúa nhỏ. Nhưng sự xuất hiện của cô ở nơi này, vào thời điểm này, với thanh kiếm mà ngay cả ta cũng không thể lý giải được nguồn gốc... tất cả đều gợi ý rằng cô có thể đóng một vai trò quan trọng trong những sự kiện sắp tới.""
Aevarys nhìn sâu vào mắt Nyx, ánh mắt hắn không còn vẻ trêu chọc mà trở nên nghiêm túc và dò xét. Hắn tiến lại gần nàng hơn một chút, tiếng nước khẽ động khi hắn di chuyển.
"Bánh xe đã bắt đầu quay rồi, Nyx." Aevarys nói, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển. "Bóng tối mà lời tiên tri nhắc đến... ta tin rằng nó đang đến gần, Nyx. Và cô phải chuẩn bị cho nó, vì có thể nó đến vì cô, vì vận mệnh của cô.. Không thể nào cô đến đây mà không có lý do, công chúa nhỏ."
"Vậy chính xác bóng tối là gì, Aevarys? Người mà tôi phải đương đầu là gì, một con rồng, một hồn ma hay một con quái vật nào khác?" Nyx cau mày, tim đập thình thịch. Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu nàng, một hình ảnh lạnh lẽo và đáng sợ, nhưng nàng vội vã xua đuổi nó đi. Không có khả năng đó, Nyx. Nàng tự trấn an bản thân. Chưa đến lúc... còn quá sớm...
"Đêm dài, Nyx." Aevarys đáp, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc. "Không phải cô biết rõ sao? Đừng tự lừa mình nữa."
Nyx nhìn chằm chằm vào Aevarys, cố gắng giải mã ý nghĩa trong lời nói của hắn. "Đêm dài... ý anh là gì? Ý anh là cái bóng tối mà tôi đã thấy trong giấc mơ sao?" Nàng nhớ lại những hình ảnh đáng sợ về những bóng ma trắng với đôi mắt xanh băng giá, những ký ức mơ hồ từ thế giới mà nàng từng thuộc về.
Aevarys khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn xa xăm như thể đang nhìn về một ký ức xa xôi và đau thương. "Đã có một thời kỳ như vậy, Nyx. Rất lâu trước khi những con rồng của nhà Targaryen thống trị bầu trời này. Một đêm dài kéo dài cả một thế hệ, khi mặt trời biến mất và bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Đó là thời đại của những Bóng Trắng, của những sinh vật băng giá và chết chóc trỗi dậy từ phương Bắc xa xôi, mang theo mùa đông vĩnh cửu và sự hủy diệt."
Giọng hắn trở nên lạnh lẽo hơn, như thể chính hắn cũng đã từng chứng kiến hoặc chịu đựng sự kinh hoàng của đêm dài. "Những bóng ma mà cô đã thấy trong giấc mơ... đó chính là chúng, Nyx. Và chúng đang quay trở lại. Mùa đông đang đến, không chỉ là mùa đông thông thường mà là đêm dài, và lần này... có lẽ nó còn tồi tệ hơn trước."
"Nhưng tại sao, Aevarys... còn quá sớm..." Nyx lặp lại, giọng nàng đầy lo lắng. "Đội quân Bất tử, những Bóng Trắng đó phải đến khi gia tộc Targaryen lụi tàn, khi mùa hè có tuyết, khi đêm dài bao phủ màn đêm, khi các vương quốc chìm trong loạn lạc... Khi máu đỏ tràn ngập đất, và bầu trời nhuốm lửa, sao chổi đỏ xuất hiện... Quá sớm, Aevarys." Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, như thể hắn có câu trả lời cho sự xáo trộn đáng sợ này. "Còn nữa, chẳng phải Azor Ahai đã tiêu diệt nó rồi sao, Aevarys?"
"Ta không biết, Nyx." Aevarys đáp, giọng hắn mang theo một sự bất định hiếm thấy. "Có lẽ Đêm dài không phải là một sự kiện duy nhất, mà là một phần của một chu kỳ lặp lại, một vòng tuần hoàn vĩnh cửu của thế giới này. Giống như ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối luôn đấu tranh lẫn nhau, một cuộc chiến không bao giờ kết thúc thực sự."
Hắn nhìn về phía vách hang tối om. "Giống như Bran the Builder đã xây dựng Bức Tường để ngăn chặn những Bóng Trắng, nhưng không tiêu diệt được chúng hoàn toàn. Những biện pháp đó chỉ là tạm thời, những rào cản để trì hoãn sự trở lại của bóng tối. Có lẽ, thời điểm mà cô mong đợi vẫn còn ở phía trước, nhưng những dấu hiệu ban đầu... chúng có thể xuất hiện sớm hơn dự đoán."
Những lời Aevarys nói vang vọng trong tâm trí nàng, vẽ ra một bức tranh về một mối đe dọa cổ xưa và dai dẳng hơn nàng từng tưởng tượng. Sự quen thuộc mơ hồ với những câu chuyện này từ thế giới cũ của nàng giờ đây mang một sắc thái đáng sợ hơn, khi nàng nhận ra rằng lịch sử có thể không diễn ra như nàng đã biết. Một thoáng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nàng
"Đó là vận mệnh của cô, Nyx." Aevarys nói, giọng hắn dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy kiên định. Hắn tiến lại gần Nyx, đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. "Nhưng cô đừng lo sợ. Ta sẽ đi cùng cô, bước vào bóng tối đó cùng cô, cho đến khi nhiệm vụ của cô ở thế giới này được hoàn thành."
Kết thúc chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com