Chương 44
Nyx đứng sững lại ở cửa hang, một lần nữa choáng ngợp trước biển vàng bất tận trải dài trước mắt. Vô số những đồng xu, trang sức và vũ khí cổ xưa lấp lánh như những vì sao sa. Mùi kim loại và bụi bặm vẫn nồng nặc trong không khí. Và ngay giữa biển vàng lấp lánh ấy, thân xác khổng lồ của Aevarys dưới hình dạng rồng nằm im lìm, những chiếc vảy đỏ phản chiếu ánh sáng một cách huyền ảo. Nó nằm cuộn tròn một cách oai vệ, chiếm gần như toàn bộ không gian, một sự nhắc nhở nàng về sức mạnh và bản chất thật sự của sinh vật đang đứng bên cạnh nàng trong hình dạng con người.
"Đi theo ta," Aevarys nói, giọng hắn vang vọng trong không gian rộng lớn của hang động. Hình dáng con người của hắn di chuyển một cách dễ dàng giữa những ngọn núi vàng, bước đi nhẹ nhàng như thể không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của kho báu bên dưới. Nyx cẩn thận theo sau, cố gắng không vấp phải những chồng vàng cao ngất, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía thân rồng khổng lồ đang nằm bất động.
Aevarys dẫn nàng đến một khu vực ở sâu bên trong hang động, nơi ánh sáng từ một khe nứt trên trần chiếu thẳng xuống, tạo thành một cột sáng rực rỡ. Ngay dưới cột sáng đó, trên một bệ đá thấp được bao quanh bởi những viên đá quý lấp lánh, một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm im lìm.
"Đây rồi," Aevarys nói, giọng hắn có chút trang trọng khi cúi xuống nhặt chiếc hộp lên. Hắn mở nắp hộp, và Nyx nhìn thấy bên trong, trên lớp lụa màu xanh thẫm, một chiếc vòng tay nằm cuộn tròn. Nó được làm từ những chiếc vảy rồng màu trắng bóng, được mài dũa tỉ mỉ và kết nối với nhau bằng những sợi chỉ vàng mảnh. Ở giữa chiếc vòng tay, một viên đá hình bầu dục màu trắng trong.
Nyx đưa tay chạm vào chiếc vòng tay, cảm nhận được sự mát lạnh và một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ nó. "Đây là nó sao?" nàng hỏi, giọng đầy vẻ tò mò.
"Đúng vậy," Aevarys gật đầu, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía thân rồng khổng lồ đang nằm phía sau. "Chiếc vòng tay của Eldoria. Nó được tạo ra từ vảy của một trong những con rồng cổ xưa nhất, và viên đá ở giữa đã được các pháp sư yểm bùa để có thể chứa đựng phép thuật của Hồ Ánh Trăng."
"Vậy... làm sao để sử dụng nó?" Nyx hỏi, cầm chiếc vòng tay lên xem xét kỹ hơn.
"Cô chỉ cần nhúng nó vào hồ nước," Aevarys giải thích. "Viên đá rỗng sẽ hấp thụ nước, và chiếc vòng tay sẽ giữ cho phép thuật của nó không bị mất đi. Nhưng hãy nhớ, công chúa nhỏ, sự đánh đổi khi cô sử dụng nó."
Nyx gật đầu, nàng hiểu. Họ đã có cách để mang nước đi, nhưng việc sử dụng nó vẫn đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ lưỡng.
"Cô có thể đến gần thân xác của ta trong khi ta đổ đầy chiếc vòng này bằng nước Hồ Ánh Trăng," Aevarys đề nghị, ánh mắt hắn hướng về phía thân rồng khổng lồ đang nằm im lìm trên đống vàng. "Đường đi xuống trong bóng tối chắc chắn sẽ khó đi hơn cô đi lên đấy." Hắn nháy mắt tinh nghịch, nụ cười trên môi hắn vẫn giữ vẻ trêu chọc quen thuộc.
Nyx nhìn về phía con rồng khổng lồ đang nằm bất động, những chiếc vảy đỏ của nó lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Ý nghĩ được ở gần một sinh vật mạnh mẽ và cổ xưa như vậy khiến nàng không khỏi có chút rụt rè, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự tò mò khó cưỡng. Nàng nhớ lại cảm giácnkỳ lạ khi ở trên lưng Vhagar..
Aevarys khẽ cười. "Ta sẽ nằm yên như một khúc gỗ, ta hứa." Hắn cầm chiếc vòng tay trắng lên, viên đá rỗng ở giữa sáng lấp lánh, đi về hướng cây cầu đá khi nãy.
Nyx nhìn theo bóng lưng Aevarys khi hắn cầm chiếc vòng tay trắng đi về phía cây cầu đá bắc qua dòng sông vàng. Viên đá rỗng ở giữa vòng tay lấp lánh một cách kỳ lạ, thu hút ánh mắt của nàng. Khi Aevarys đã khuất sau một chồng vàng cao ngất, Nyx quay người lại, hướng về phía thân rồng khổng lồ đang nằm im lìm trên đống châu báu.
Con rồng đỏ rực trải dài trên một diện tích rộng lớn, những chiếc vảy to bằng chiếc khiên xếp lớp lên nhau, tạo thành một lớp giáp kiên cố. Chiếc đuôi dài ngoằn ngoèo của nó thon dần về phía cuối, những chiếc gai nhọn chạy dọc theo sống lưng đuôi, thỉnh thoảng lại khẽ lay động như có một luồng gió nhẹ thổi qua. Cổ con rồng to lớn và mạnh mẽ, những cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới lớp vảy đỏ rực, kéo dài đến chiếc đầu đồ sộ đang gục xuống trên đống vàng.
Đầu con rồng to lớn hơn cả một chiếc xe ngựa, với chiếc mõm dài và rộng, hai bên là những chiếc lỗ mũi phập phồng nhẹ nhàng. Đôi mắt nó khép hờ, nhưng Nyx vẫn có thể lờ mờ thấy được màu vàng óng ánh bên trong. Trên đỉnh đầu, những chiếc sừng nhọn và cong vút mọc ra, tạo nên một vẻ uy nghiêm và đáng sợ.
Nyx rón rén bước đến gần con rồng. Nàng chưa bao giờ đứng gần một con rồng lớn như vậy, và cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò lẫn lộn trong lòng nàng. Nàng giơ tay lên, ngập ngừng không dám chạm vào lớp vảy đỏ rực đang lấp lánh dưới ánh đèn. Chúng trông vừa cứng rắn vừa nhẵn mịn, như thể được làm từ kim loại quý giá.
Ngay khi đầu ngón tay nàng vừa chạm nhẹ vào một chiếc vảy, con rồng đột nhiên quay đầu thở mạnh vào người nàng khiến Nyx giật bắn mình. Mất thăng bằng và ngã nhào xuống đống vàng lộn xộn. Những đồng xu và trang sức va vào nhau kêu leng keng, còn nàng thì đau điếng vì bị những vật cứng đâm vào người.
Từ phía sau, con rồng khổng lồ khẽ rung mình, một tiếng cười trầm đục vang vọng khắp hang động, âm thanh đó chỉ có thể là tiếng cười thích thú của Aevarys trong hình dạng rồng.
"Anh trêu tôi!" Nyx tức giận nói vọng ra từ đống vàng lộn xộn, giọng nàng vẫn còn chút run rẩy sau cú ngã bất ngờ.
Tiếng cười trầm đục của con rồng dường như lắng xuống, thay vào đó là một tiếng khịt mũi nhẹ, như thể nó đang cố gắng kiềm chế cơn buồn cười. Rồi, cả thân hình đồ sộ của nó khẽ cựa mình trên đống vàng, tạo ra một tiếng loạt xoạt lớn khi hàng ngàn đồng xu và trang sức va vào nhau. Một làn bụi vàng mỏng manh bay lên trong không khí, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.
Từ từ, con rồng quay cái đầu khổng lồ của nó về phía Nyx. Chiếc đầu to lớn như một tảng đá đỏ rực từ từ hạ thấp xuống, cho đến khi nó nằm yên trên đống vàng, ngay bên cạnh nơi Nyx vừa ngã. Cái mũi của nó, to lớn và có những chiếc vảy sần sùi, nhẹ nhàng chạm vào tận bàn chân Nyx, như một lời chào hỏi vụng về. Hơi thở ấm nóng phả ra từ lỗ mũi nó, mang theo mùi tro than đặc trưng của loài rồng.
Đôi mắt vàng óng ánh của con rồng mở to, nhìn Nyx với một vẻ dịu dàng đến bất ngờ. Không còn vẻ tinh nghịch như khi Aevarys trêu chọc nàng nữa, ánh mắt này chứa đựng sự tò mò và một lời mời gọi im lặng.
Nyx nhìn chằm chằm vào đôi mắt to lớn ấy, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Đây là Aevarys, nhưng đồng thời cũng không phải. Hình dạng rồng này to lớn và đáng sợ, nhưng ánh mắt lại hiền lành và có chút cô đơn. Rồng luôn là những sinh vật mạnh mẽ và bí ẩn, nhưng chúng cũng có những cảm xúc sâu sắc.
Chậm rãi, Nyx đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi to lớn của con rồng. Lớp vảy đỏ rực có cảm giác vừa cứng rắn vừa ấm áp, không hề lạnh lẽo như nàng tưởng tượng. Nó nhẵn mịn ở một số chỗ, nhưng cũng có những đường vân sần sùi, như thể đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
Con rồng khẽ khịt mũi, một luồng hơi ấm phả vào lòng bàn tay Nyx, khiến nàng có chút giật mình nhưng không hề rút tay lại. Nó dường như thích thú với sự tiếp xúc này, nhẹ nhàng cọ đầu vào tay nàng như một con mèo khổng lồ đang tìm kiếm sự vuốt ve.
"Xem kìa, cô bé đã làm hòa với con thú rồi sao?" Giọng nói quen thuộc của Aevarys vang lên từ phía sau, cắt ngang sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa Nyx và con rồng. Hắn đã quay trở lại, trên tay cầm chiếc vòng tay trắng, viên đá ở giữa lấp lánh ánh nước xanh dịu nhẹ.
Nyx giật mình quay lại, hơi xấu hổ vì bị bắt gặp đang vuốt ve mũi rồng. "Anh làm tôi hết hồn," nàng nói, giọng vẫn còn chút bực bội vì trò đùa vừa rồi.
Aevarys khẽ cười, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thích thú. "Cô thật can đảm, công chúa nhỏ. Không nhiều người dám đến gần ta trong hình dạng này như vậy đâu." Hắn tiến lại gần, đưa cho Nyx chiếc vòng tay. "Nước đã được lấy đầy rồi."
Nyx cầm lấy chiếc vòng tay, cảm nhận được sự mát lạnh của nước bên trong viên đá.
Kết thúc chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com