Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm nhẹ nhàng lách qua tấm rèm mỏng, vẽ lên tường những dải sáng mờ nhạt như tàn dư của một giấc mộng chưa tan. Không gian trong phòng vẫn còn vương hơi thở của đêm – yên ắng, lạnh lẽo và đượm một cảm giác mơ hồ như những lời thì thầm chưa kịp nói hết.

Nyx chớp mắt. Mi mắt nàng nặng trĩu, như thể đã trôi dạt trong một đại dương giấc mơ sâu thẳm. Những hình ảnh lướt qua tâm trí nàng lúc ấy – một bờ vực đen thẳm, tiếng rồng gào rú dưới lòng đất, đôi mắt tím thẫm nhìn nàng qua làn khói – tất cả đều mơ hồ và rời rạc, như thể giấc mơ không phải của nàng... mà của một ai đó khác đang thì thầm trong tâm trí.

Một làn gió sớm len qua khe cửa sổ để hé mở tấm rèm, khiến vạt áo ngủ của nàng khẽ lay động. Nyx rùng mình, cảm giác lành lạnh nơi bàn chân trần chạm vào nền gạch, như kéo nàng trở lại với thực tại.

Nàng quay đầu sang bên trái—nơi đêm qua, Aevarys đã nằm đó, tựa vào thành giường, ánh mắt như xuyên thấu cả giấc ngủ của nàng.

Giờ chỉ còn một chiếc gối trũng xuống, và tấm chăn vẫn còn chút hơi ấm. Hắn đã đi. Không tiếng động, không dấu vết. Như thể hắn chưa từng thực sự tồn tại, chỉ là một bóng đêm ghé thăm rồi tan vào bình minh.

Nyx thở ra thật khẽ, tiếng thở hòa cùng tiếng gỗ cháy tí tách trong lò sưởi như bản nhạc nền cho một vở kịch sắp sửa vén màn.

"Canh gác cho ta sao..." nàng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào khoảng trống nơi hắn từng nằm. "Thật chẳng biết nên tin ngươi hay là lo lắng thêm vì ngươi nữa."

Tiếng gỗ cháy lép bép vẫn vang lên từ lò sưởi, như một minh chứng duy nhất rằng thời gian vẫn đang trôi. Nàng ngồi dậy, kéo chăn lại, đôi chân trần chạm nhẹ xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Ngoài ban công, làn gió từ bên ngoài ùa vào khiến mái tóc đen buông xõa tung bay. Trước mắt nàng, bình minh đã nhuộm vàng mái ngói xa xa của Pháo đài Đỏ, King's Landing dần bừng tỉnh trong sắc vàng ấm áp của rạng đông, những mái nhà đỏ thẫm hắt bóng lên nền trời xanh nhạt, ánh sáng bắt đầu hé lộ sự sống của một ngày mới.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, như thể người gõ sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh còn sót lại trong phòng. "Điện hạ?" một giọng nữ dịu dàng vang lên sau cánh cửa.

"Vào đi," Nyx đáp.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, và Elira bước vào - một cô gái trẻ đến từ vùng Reach màu mỡ. Mẹ cô từng là một người hầu trong lâu đài Highgarden, và Elira đã được giới thiệu đến Rhaenyra phục vụ gia đình hoàng gia tại Dragonstone. Công chúa Rhaenyra đã ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và đôi mắt thông minh của Elira trong lần gặp gỡ đầu tiên, và bà hy vọng rằng sự nhẹ nhàng và ân cần của cô gái trẻ sẽ giúp Nyx cảm thấy thoải mái hơn sau những biến cố vừa qua. Cô ấy có mái tóc nâu nhạt được tết gọn lại sau gáy, đôi mắt xanh lam trong vắt như mặt hồ buổi sớm.Trên tay cô ấy cầm một chồng quần áo được gấp gọn gàng. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như mọi khi, và một nụ cười khẽ nở trên môi khi nhìn thấy Nyx đã thức dậy.

"Chào buổi sáng, thưa điện hạ," Elira nói, tiến lại gần giường. "Tôi đã chuẩn bị trang phục cho ngài." Cô trải những bộ quần áo lên chiếc ghế gần đó: một chiếc váy dài màu kem đậm bằng nhung mềm mại, được thêu những hình rồng nhỏ màu vàng dọc theo cổ áo và tay áo.

Nyx gật đầu. "Cảm ơn cô, Elira." Nàng bước vào phòng, đưa tay sờ tơ lụa mềm mại của chiếc váy. Elira nhanh nhẹn giúp nàng thay y phục, một lớp áo lót bằng vải mịn như tơ đặt dưới chiếc váy dài ôm gọn lấy eo, phần vai để hở vừa phải theo kiểu thường thấy của các tiểu thư Targaryen. Ánh bạc nơi vạt áo phản chiếu ánh sáng ban mai, làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ và mái tóc đen xõa dài chạm lưng, cẩn thận cài từng chiếc khuy nhỏ.

Sau đó, cô lấy ra một chiếc lược ngà voi và nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của Nyx. Với đôi tay khéo léo, Elira búi tóc nàng lên cao, để lộ chiếc cổ thon dài, rồi cài vào đó một chiếc trâm cài hình con rồng nhỏ bằng bạc, cô chải gọn phần tóc còn lại thả tự do và cố định sang một bên, để những lọn tóc đen tuyền rủ xuống trước ngực Nyx.

Nyx đứng trước tấm gương lớn viền gỗ gụ, để ánh sáng ban mai dịu dàng vờn trên gương mặt nàng. Gương phản chiếu một hình ảnh vừa quen vừa lạ — người con gái trong gương ấy mang dáng vẻ cao quý của hoàng tộc, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng nhạt như cánh đào khép hờ, ánh mắt tím sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó vừa xa cách vừa thiết tha. Mái tóc đen được búi gọn tinh tế, vài lọn mềm mại buông thả nơi ngực áo, nhẹ lay theo nhịp thở.

Sau lưng nàng, Elira nghiêng đầu, mỉm cười với vẻ hài lòng. "Ngài trông thật đẹp, thưa điện hạ."

Câu nói đơn giản mà chân thành khiến Nyx khẽ mỉm cười.

Nyx chậm rãi chớp mắt, mắt nàng vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu kia. Nàng không trả lời ngay. Bao nhiêu lần rồi, nàng nhìn chính mình trong gương, cố tìm một chút tàn dư nào đó của An Nhiên – cô gái đến từ một thế giới khác? Nhưng mỗi ngày trôi qua, mỗi lần khoác lên y phục cao quý và mang trên đầu trách nhiệm của một dòng máu cổ xưa, nàng lại thấy khoảng cách ấy càng xa hơn.

Elira cúi người nhặt lấy một chiếc khăn tay thêu hình rồng vàng viền ren trắng, rồi đưa cho Nyx. "Công chúa Rhaenyra và gia quyến đang chờ ở phòng sinh hoạt phía nam. Họ đang dùng bữa sáng. Công chúa muốn điện hạ cùng tham gia."

Nyx gật đầu, khẽ hít một hơi thật sâu, rồi quay bước khỏi tấm gương. Những bước chân nàng nhẹ nhàng mà dứt khoát, váy áo khẽ lướt qua nền đá hoa cương tạo nên tiếng sột soạt dịu nhẹ.

"Dẫn đường đi, Elira," nàng nói. "Ta không muốn để họ chờ."

Elira gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi khi đi trước mở cửa. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại phía sau làn hương oải hương phảng phất và một khoảng không vừa ấm vừa lạnh — như dấu vết còn sót lại sau một giấc mơ chưa kịp tan hẳn.

Bước chân Nyx vang lên đều đặn trên hành lang lát đá của Maegor's Holdfast, âm thanh vang vọng trong không gian u tịch của buổi sớm. Những dãy cửa sổ hẹp cao vút hắt vào từng vệt sáng xiên chéo, vẽ nên những ô sáng – tối chồng chéo nhau dưới chân nàng như một bàn cờ âm thầm chuyển động.

Elira đi bên cạnh, bước chân nhẹ hơn, ánh mắt kín đáo đảo qua những góc khuất của hành lang – một thói quen được tôi luyện sau nhiều năm sống trong các lâu đài quý tộc.

Dọc theo lối đi, các hiệp sĩ canh gác trong bộ giáp bạc khắc hình rồng chạm trổ đứng thẳng người, tay đặt trên chuôi kiếm. Khi bóng dáng của Nyx hiện ra, từng người trong số họ đồng loạt nghiêng đầu cúi chào – không một lời thốt ra, chỉ có sự im lặng đầy kính cẩn.

Cánh cửa lớn dẫn vào phòng ăn được làm từ gỗ sồi đen, chạm khắc hình ba con rồng đang quấn lấy nhau, tượng trưng cho ba đầu của nhà Targaryen. Hai thị vệ đứng hai bên cửa lập tức cúi đầu mở ra khi thấy Nyx tiến đến. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, để lộ căn phòng rộng với những ô cửa kính màu hắt vào ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng.

Bên trong, công chúa ngồi ở đầu bàn, mái tóc bạc buông xuống vai, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ nét uy nghi. Bên phải bà là Jace, đang gắp một miếng bánh vào đĩa nhưng dừng tay khi thấy Nyx bước vào.

"Chào buổi sáng, con gái," Rhaenyra lên tiếng, giọng bà trầm nhưng không giấu được sự dịu dàng.

Nyx khẽ nghiêng đầu. "Chào buổi sáng, mẹ. Chào anh trai."

Một vài nụ cười lướt nhẹ trên môi người trẻ. Jace đứng dậy lịch sự, kéo chiếc ghế trống bên cạnh cho nàng. Nyx bước đến, váy áo lay động nhẹ nhàng theo từng chuyển động, rồi ngồi xuống cạnh anh cả, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Trên bàn, bữa sáng đã được dọn ra: bánh nướng mật ong, thịt xông khói, phô mai cứng từ Oldtown, quả sung tươi, và trà dược liệu bốc khói trong những bình sứ trắng. Mùi hương ngọt dịu tỏa ra, nhưng Nyx lại cảm thấy lòng mình có gì đó nặng trĩu, như thể có một cơn gió lạnh đang lặng lẽ len vào giữa bữa tiệc ấm áp.

"Con trông ổn hơn rồi," Rhaenyra nhận xét, đôi mắt bà dịu lại, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn còn tia lo lắng chưa tan.

"Con ngủ đủ giấc," Nyx đáp, đưa tay nâng ly trà lên nhấp một ngụm. "Và cảm thấy...khỏe hơn"

Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng ấm cúng. Jace vẫn không ngừng nhìn Nyx, ánh mắt anh đầy lo lắng.

"Nyx, em có biết... những ngày qua anh đã lo lắng thế nào không?" Jace khẽ nói, giọng anh có chút tự trách. "Khi mẹ kể chuyện em bị bắt cóc, anh đã cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ em. Em đã phải một mình trải qua chuyện đó, lại còn mệt mỏi mấy ngày đường để trở về..."

Nàng nhìn thấy trong mắt Jace không chỉ là sự hối hận, mà còn là tình thương không lời. Quả như Nyx nghĩ, thư của nàng—những lá thư kể về việc nàng bắt đầu đi tìm con rồng theo kế hoạch—chưa từng đến được tay anh. Lý do rõ ràng hơn bao giờ hết: có kẻ đã chặn lại.

"Không sao đâu, Jace," nàng thì thầm, mỉm cười khẽ, một nụ cười dịu dàng như ánh sáng sớm mai. "Em vẫn ở đây mà."

Jace mím môi, gật đầu, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi em gái.

Rhaenyra lặng lẽ quan sát cả hai. Ánh mắt bà như dịu xuống, bao dung và âm ấm, dường như trong khoảnh khắc đó, bà không phải là một vị nữ hoàng tranh ngôi, mà chỉ là một người mẹ đang nhìn các con quây quần bên nhau.

"Vậy... Daemon đâu rồi?" Nyx bỗng ngẩng đầu, khẽ hỏi. "Sáng nay con không thấy ông."

Rhaenyra chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng ăn bật mở.

Daemon bước vào, dáng vẻ oai vệ dù trên người vẫn còn mặc bộ đồ tập luyện đơn giản, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thanh kiếm Dark Sister quen thuộc đeo bên hông ông. Dù đã qua tuổi trung niên, thân hình ông vẫn săn chắc và vững chãi, dáng bước dứt khoát toát ra uy nghi của một chiến binh lão luyện.

"Các người bắt đầu mà không có ta?" Daemon cất giọng, nửa trêu chọc, nửa trách móc. Ông tháo găng tay, bước vào phòng, nhưng người đi phía sau mới thật sự khiến không khí khựng lại.

Một hiệp sĩ trẻ lặng lẽ đi theo sau, mặc áo giáp nhẹ không phù hiệu, tay cầm mũ sắt, mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt sắc nét như tạc với ánh mắt màu nâu sâu, ánh lên tia sáng khó đoán định. Dù y phục không có huy hiệu nhà nào, phong thái người đó lại mang khí chất tự nhiên của kỵ sĩ từng sống cạnh lửa và máu.

Nyx nín thở. Aevarys. Nàng khẽ há hốc miệng, không tin vào mắt mình.

Ánh mắt Aevarys bắt gặp ánh nhìn sững sờ của Nyx. Một tia thích thú thoáng lướt qua khóe môi chàng—nhanh đến mức nếu không quen với cách chàng giấu cảm xúc sau ánh mắt nâu ấy, có lẽ nàng đã tưởng mình tưởng tượng.

Chàng cúi đầu, cung kính "Thần kính chào người thừa kế ngai Sắt, Hoàng tử Jacaerys, và Công chúa Nyxeria."

Giọng nói trầm ổn vang lên giữa căn phòng, không lớn, nhưng đủ để khiến mọi người im bặt trong giây lát. Rhaenyra nhíu mày nhẹ, tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung.

Trước khi bất kỳ ai có thể lên tiếng, tiếng xoẹt khẽ vang lên khi Daemon cắt một miếng thịt cừu trên dĩa, tay kia cầm nĩa chĩa về phía hiệp sĩ trẻ đang đứng yên.

"Thanh kiếm thề ta chọn cho Nyx," ông tuyên bố, miệng vẫn còn nhai dở, ánh mắt liếc qua Aevarys rồi quay sang vợ và con. "Tên hắn là Aeron Velys. Không phải con cháu lũ quý tộc rườm rà vô dụng, mà là một kẻ biết đánh, biết giết, và biết sống sót."

Nyx giật mình khi nghe cái tên đó, Aeron Velys—một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng ánh mắt, dáng đi, từng cử chỉ... không thể lẫn vào đâu được.

Daemon tiếp lời, giọng chắc nịch "Hắn từng phục vụ trong đội Áo choàng vàng ở King's Landing dưới quyền ta, trước khi chúng ta rút quân. Hắn từng sống trong các khu ổ chuột, đánh nhau với cướp biển ở Stepstones, và giết ba gã hiệp sĩ trong một lần đấu luyện mà không mất một giọt máu. Một người như thế xứng đáng đứng sau lưng con gái ta."

Rhaenyra đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Daemon "Chàng tự ý chọn một người để bảo vệ con bé mà không nói với ta?"

"Ta chọn người có thể giữ con bé sống sót" Daemon nhếch mép, nhướng mày.

Nyx lặng lẽ quan sát Aevarys – hay Aeron Velys – người đang đứng nghiêm trang, không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự quen biết giữa họ. Nàng cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa ngạc nhiên, bối rối và một chút thích thú trước sự táo bạo của Aevarys.

"Daemon..." Rhaenyra tiếp tục, giọng bà có phần gay gắt hơn. "Con bé là con gái ta. Việc chọn người bảo vệ cho nó là quyết định của ta, không phải của chàng."

Daemon nhún vai, một nụ cười tự mãn thoáng qua trên môi ông. "Thực tế đã chứng minh rằng quyết định của nàng không hiệu quả lắm, Rhaenyra yêu dấu..." Ánh mắt ông lướt nhanh về phía Nyx, rồi quay lại nhìn Rhaenyra với vẻ kiên quyết. "Aeron là người phù hợp nhất cho công việc này. Tin ta đi."

Jace ngồi im lặng, quan sát cuộc tranh luận giữa cha dượng và mẹ mình với vẻ lo lắng. Anh nhìn Nyx, muốn hỏi xem em gái nghĩ gì, nhưng lại e ngại làm gián đoạn cuộc trò chuyện căng thẳng này.

Rhaenyra thở dài, xoa nhẹ thái dương. "Ta không nghi ngờ khả năng của người mà chàng chọn, Daemon. Nhưng ta muốn được biết trước. Ta muốn tham gia vào quyết định này."

"Thời gian không cho phép chúng ta lựa chọn một cách chậm rãi, Rhaenyra," Daemon đáp, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta cần một người bảo vệ cho Nyx ngay lập tức. Và ta tin rằng Aeron là người mà chúng ta có thể tin tưởng." Ông nhìn thẳng vào mắt Rhaenyra, sự kiên định trong ánh mắt ông không hề lay chuyển.

Rhaenyra nhìn Daemon một lúc lâu, rồi bà thở dài, vẻ giận dữ trên khuôn mặt bà dịu đi. Bà biết Daemon luôn hành động vì những gì ông cho là tốt nhất cho gia đình, dù đôi khi cách ông làm có hơi độc đoán.

"Được thôi," Rhaenyra nói, giọng bà có phần bất đắc dĩ. Bà quay sang Aevarys, hay Aeron, với một nụ cười gắng gượng. "Chào mừng đến với gia đình ta, Aeron Velys. Hy vọng ngươi sẽ bảo vệ tốt cho con gái ta."

"Vinh dự của thần, thần sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Công chúa Nyxeria, thưa điện hạ." Aevarys cúi đầu lần nữa, ánh mắt nâu của chàng chạm vào ánh mắt tím của Nyx trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Aevarys mỉm cười nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để trái tim Nyx thắt lại.

Kết thúc chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com