Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghost x Phos (p3)

Hai người chạm mắt nhau trong một giây,Ghost cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng kỳ lạ Phos cũng như chưa nghe thấy gì. Phos nhìn xuống,đắp chăn lên chân Ghost cử chỉ thực dịu dàng.

Hành động đó khiến Ghost không hiểu Phos đang có suy nghĩ gì về lời nói đó,tò mò đến mức ngứa ngáy khó chịu. Cậu mím môi ngập ngừng rồi cũng mở lời hỏi:

"Cậu nghe mà đúng không, lời tôi nói yêu cậu ấy."

"Có,tôi có nghe...." Phos nói.

"Vậy cậu hiểu nó như thế nào?"

"....."

Là sao chứ.Sự im lặng của Phos như đang đánh đố Ghost. Cậu muốn bản thân được đáp lại nhưng chỉ vài giây trước bản thân cậu vẫn cảm thấy ổn với vị trí của bản thân. Thật mỉa mai,Ghost cười bản thân có lẽ đã trở nên tham lam hơn và mong cầu nhiều hơn thứ bản thân muốn có được. Cậu như lấy hết mọi thứ đánh cược ,nhìn Phos :

"Tôi đã,muốn ở bên cậu kể từ ngày cậu vươn tay về phía tôi. Cho dù cậu có thể không nhớ hoặc cảm thấy không là gì to tát. Nhưng với một kẻ sống như một bóng ma ngày này qua ngày khác,không còn gì luyến tiếc như tôi thì cậu đã cứu vớt lấy cuộc đời tôi." Ghost nói với vẻ mặt hạnh phúc,cậu muốn chuyền tải cảm xúc của bản thân đến Phos,đáp lại ánh mắt long lanh của Ghost, Phos lại quay mặt đi đầy tội lỗi.

"Lúc đó tôi đã định bỏ mặc cậu."

"....Gì cơ?" Ghost hỏi lại bởi cậu tưởng bản thân đã nghe nhầm, ánh mắt cậu như đang cầu xin rằng đã có nhầm lẫn ở những lời cậu vừa nghe nhưng ánh mắt âm trầm của Phos vẫn tiếp tục những lời nói lạnh lẽo.

"Lúc đó....tôi đã do dự việc có nên cứu cậu hay không,dù đã vươn tay ra nhưng khi đó tôi muốn biết thầy bằng cách nào tiêu diệt nguyệt nhân dễ dàng như vậy cho nên có thể nói tôi đã bỏ mặc nguyệt nhân bắt cậu đi để có thể chứng kiến thầy gần hơn. Tôi biết rõ bản thân đã làm một việc không thể chấp nhận, là kẻ không đáng để cậu hy sinh bản thân để cứu, tôi thực sự không xứng đáng với lòng tốt của cậu và sau tất cả,tôi biết tôi không xứng đáng được cậu Yêu...."

Nghe những lời đó, trước mắt Ghost như trở thành hay màu trắng đen và mọi âm thanh trở nên nhiễu loạn, mọi lời sau đó của Phos dù có là gì cũng không thể lọt tai cậu. Ghost không thể chấp nhận sự thật rằng hóa ra tất cả những gì cậu nghĩ trước giờ thực sự chỉ là ảo tưởng và sự thật lại tàn nhẫn đến nhường nào. Người từ trước đến giờ cậu nghĩ đã cứu sống cậu,thật ra lại chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân. Người mà cậu lấy làm lẽ sống lại chưa từng thật sự muốn vươn tay ra cứu cậu. Ghost còn có thể yêu người như vậy không?

Cậu đau đớn đến không biết phải làm vẻ mặt như thế nào,đôi mắt cậu cay xè nhưng không hiểu tại sao, cậu chưa từng trải qua nỗi đau nào như cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này. Đau lắm,đau như muốn vỡ ra.

- Xin cậu, đi đi.

-----

Sau đó ,cả hai không nói thêm một lời nào nữa,Phos rời đi cho đến sáng Ghost cũng chỉ bần thần như một bức tượng,có gì đó trong cậu đã vỡ và nó quan trọng đến mức chẳng thứ gì có thể gắn lại được.

Như điều hiển nhiên rằng việc bắt cặp cũng đã không còn họ không nói lời nào như để mọi người tự suy đoán, ai nhìn vào cũng cảm thấy giữa hai người đã có chuyện gì đó ,mọi người đều thắc mắc nhưng khi hỏi Phos chỉ nói muốn tiếp tục quay lại làm việc một mình. Còn Ghost, có hỏi gì cậu cũng chỉ lặng im như người mất hồn,mất sức sống như thể tâm trí cậu không còn ở đây.

Thực ra Ghost chỉ đang suy nghĩ,Ghost không hiểu một chuyện,nếu Phos đã có ý muốn giấu đi sự thật thì sao giờ lại quyết định nói ra,còn là sau lời thổ lộ của cậu..... Chẳng lẽ Phos thà nói sự thật, thà rằng dập tắt mọi ảo tưởng của Ghost cũng không muốn chấp nhận tình cảm của cậu dành cho Phos?
Nếu là thế thì thật sự quá tàn nhẫn rồi,Phos thực sự nhẫn tâm như vậy với cậu,thực sự sao?

Cả hai vài lần lướt qua nhau ,Ghost sau khi hoàn toàn thất vọng đã chẳng còn có thể đưa mắt nhìn thẳng vào Phos. Phos cũng sải bước nhìn thẳng tưởng tượng như cậu chẳng hề đang đứng trước mặt người mà bản thân đã làm tổn thương.

Trong khi cả hai lướt qua nhau chẳng hề nhìn lại :

"Cậu tàn nhẫn lắm" Ghost nói bằng giọng ấm ức .

Phos nghe thấy những lời đó, Ghost không biết cậu đã có phản ứng như thế nào, để lại một câu trách cứ cậu chỉ chạy đi khỏi đó với bàn tay bấu chặt.

-----

Vào ngày Ghost suýt nữa bị bắt đi, cậu đã cảm ơn Phos đã cố cứu cậu mặc dù trong lòng Phos cảm thấy rất tội lỗi rằng cậu không thực sự làm điều đó. Phos quyết định giữ im lặng vì không muốn ai biết cậu đã bỏ mặc đồng đội,quyết định ôm bí mật cùng sự dằn vặt đó cho riêng mình.

Tuy vậy từ hôm đó,Ghost đề nghị trở thành bạn cặp của Phos. Ghost luôn bên cạnh giúp đỡ những mong muốn ích kỷ của bản thân cậu, cả hai bên nhau bao lâu Phos cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của Ghost .Nhưng mỗi lần nhìn Ghost cậu vẫn thấy day dứt vì lời nói dối đó nên luôn trốn tránh Ghost,cộng với sự cố chấp với Antarc và Kongo, Phos đã rất mệt mỏi.

Nhưng dù không thân thiết,mỗi lần Phos cảm thấy bản thân cô độc thì quay lại đằng sau Ghost vẫn luôn ở bên cậu. Những lúc cậu tuyệt vọng nhất thì Ghost luôn ở đó an ủi cậu như một điều hiển nhiên,Ghost luôn mỉm cười, luôn dịu dàng đó.

Chẳng lẽ cậu cũng đã yêu. Không,tâm trí cậu không có chỗ cho tình cảm đó,tâm trí cậu không có chỗ cho Ghost, và chắc chắn cậu cảm thấy bản thân đang lợi dụng lòng tốt của Ghost. Nếu một ngày Ghost biết được sự thật thì cậu sẽ chẳng còn dịu dàng ở bên Phos nữa đâu.

Cho nên Phos vẫn luôn ghi nhớ,bản thân không xứng đáng với tình cảm của Ghost. Nhưng Ghost lại yêu cậu quá nhiều,cậu đã dần không thể giả vờ như không nhận ra.Sự hoảng loạn khi Ghost vì cứu cậu mà bị bắn,gương mặt vui lòng khi Ghost nghĩ đã bảo vệ được cậu. Tất cả đều khiến cậu càng thêm tội lỗi về bản thân để cuối cùng nói ra hết thảy sự thật một phần vì không muốn Ghost tiếp tục giữ lấy tình cảm đó, phần lớn cũng muốn kết thúc cảm giác tội lỗi này.

Ngay giây phút đó cậu biết bản thân sẽ hối hận,Ghost sẽ quay lưng và cậu sẽ mất cậu ấy mãi mãi.

Rồi sau đó Ghost chẳng còn nhìn mặt cậu nữa, Phos không ngờ tới sẽ đau đớn đến thế này khi bị Ghost ngó lơ,luôn lặng im khi cậu đi tới, chẳng còn  một Ghost luôn mỉm cười hạnh phúc vui vẻ khi nào. Cả hai đã hoàn toàn quay trở lại mối quan hệ quen mà không biết,chỉ lướt qua nhau mà không lời chào hỏi.

"Cậu tàn nhẫn lắm"

Phải,xin lỗi. Những điều Phos nói đã hoàn toàn làm tan nát mọi thứ. Cậu không còn gì phải giấu nữa nhưng cảm giác chẳng những không nhẹ nhõm đi mà thậm chí còn khó chịu hơn trước, Phos bấu lấy ngực trái nơi đang nhói lên đau nhất.

Một chút gì đó trong Phos có lẽ đã hy vọng có thể bắt đầu lại với Ghost vào một ngày nào đó khi nói ra bí mật,dù sao thì cả hai ta đều thực sự bất tử,thời gian là vô hạn. Và một ngày nào đó cậu đã hy vọng hai ta sẽ lại cười khi trò chuyện cùng nhau, ở bên nhau mà không một vướng bận trong lòng, cả thế giới sẽ chỉ có đối phương trong mắt.

Nhưng Phos đâu ngờ rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến, và rằng "tàn nhẫn" đó là câu nói cuối cùng với Phos trước khi Ghost bị bắt lên Mặt trăng.

Thật đường đột và khó chấp nhận sự thật trước mắt. Nguyệt nhân lại tấn công và Phos một mình lao ra phía trước như mọi lần,những mũi tên bắn vỡ thân hình đá quý, nhưng thật buồn cười là người trúng tên là Phos nhưng kẻ bị đưa đi lại là Ghost. Ghost đến trễ khi Phos đã bị bắn vỡ nhưng cậu đã dùng thân mình chắn mưa tên,để bản thân dần dần bị lạo chỉ để đưa Phos xuống khỏi đám mây .Đến cuối cùng cũng lại vì cứu Phos.

Nguyệt nhân luôn luôn đến vào một ngày nắng đẹp và rời đi với những mảnh đá quý đẹp đẽ, lấp lánh trong chiếc bát chỉ để lại một khoảng trống trống rỗng của những kẻ bị bỏ lại. Chúng thành công dù có hơi muộn màng.

Câu truyện sau đó,Ghost không còn là người tham gia vào nữa,mọi thứ dường như đều sảy ra như cách nó vốn sẽ sảy ra sau khi Phos tỉnh dậy và biết tin về Ghost mọi thứ thực sự rất đau lòng....

Nguyệt nhân để đứa trẻ bên trong Ghost ở lại và đưa cậu đi.

Đầu của Phos bị lấy và thay thế bằng Lapis.

Cả cơ thể là những mảnh chắp vá lộng lẫy và mạnh mẽ. Phos đã có được câu trả lời cho tất cả câu hỏi từng ám ảnh cậu trên mặt trăng.

Cậu cùng mọi người phản bội thầy,đến mặt trăng và cuối cùng bị phản bội ngược lại.

Trở thành cỗ máy cầu nguyện và vùi mình cô đơn dưới mặt đất sau khi tất cả bảo thạch đều trở thành nguyệt nhân.

Một khoảng thời gian rất dài cho tất cả các sự kiện đó. Ghost trở lại khi câu truyện sắp đến hồi kết.

Trên chiếc giường trắng toát,cậu mở mắt ra và mơ hồ nhìn xung quanh mọi thứ đều khác biệt nhưng cậu chỉ nhìn và tìm kiếm trong mông lung như thể cậu đã quên mất điều gì đó.

Ở chỗ các nguyệt nhân và bảo thạch tụ tập lại,Ghost lắng nghe kể lại những câu truyện,rồi tự hỏi Phosphophyllite mà họ đang nhắc đến là ai?

Thuận tiện làm sao khi cậu đã lãng quên đi cái tên đó.

Kẻ tên Phos trong lời kể của mọi người đều mẫu thuẫn làm cậu khó thể hình dung, đó là người sẽ giải thoát chúng ta vào 10 vạn năm sau,nguyệt nhân vui vẻ khi nói thể,kẻ đã phản bội bạn bè và đập nát mọi người, là đứa trẻ ngoan đã trở lên hư đốn, bảo thạch bức xúc kể lại.

Tuy nhiên Ghost chẳng hiểu sao bản thân lại thấy thật thân thiết với bảo thạch trong câu chuyện của họ,nhưng mọi người đều muốn quên đi cậu ta nên rồi Ghost cũng muốn không nghĩ tới nữa.

Cậu bắt đầu làm quen lại với mọi người,thích nghi dần với cuộc sống trên mắt trăng,rồi cũng nhận ra cậu luôn nhìn về phía trái đất trong vô thức và tự hỏi tại sao. Có lẽ vài bảo thạch biết Ghost đang bị gì nhưng họ nghĩ không nói ra là điều tốt,họ luôn giấu cậu vì họ vẫn nghĩ Ghost và Phos rất ghét nhau.

Ghost biết bản thân đã quên đi rất nhiều thứ. Trước khi trở thành nguyệt nhân,hơn 80% cơ thể Ghost là dùng đá nhân tạo để thay thế cho đứa trẻ luôn ở bên trong cậu đã ra ngoài. Mà với bảo thạch,cơ thể chính là vật chứa ký ức. Nên tất cả ký ức của Ghost về phần lớn cuộc đời và cả thời gian cùng bắt cặp và thân thiết với Phos đã hoàn toàn biến mất,cũng như lý do cậu yêu và ghét Phos cũng đã không còn. Giờ cậu chỉ sống trên mặt trăng mà không biết bản thân đã từng yêu say đắm bảo thạch tên Phosphophyllite kia. Yêu đến mức vào một ngày bỏ qua tất cả sự thật lao đến cứu cậu ta dù bản thân dần dần bị mũi tên lạo bỏ.

"Cậu không cứu tôi trong khoảng khắc đó nhưng được ở bên cậu tôi đã thực sự rất vui. Tôi không ghét cậu nữa đâu,ngược lại tôi muốn cậu được tiếp tục sống, còn phải sống thật tốt. Này,thay tôi bảo vệ Phos nhé."

Đó mới thực sự là lời cuối cùng của Ghost chỉ là sau khi Phos đã bất tỉnh. Vào một ngày trên mặt trăng, Welegato bây giờ đuocẹ gọi là công chúa đã gọi Ghost đến cùng uống trà,chỉ là một buổi tiệc trà tùy hứng bình thường nhưng trong lúc tâm sự, công chúa nhắc lại truyện trước kia cái thời mà cậu ta chưa có tên, nói với giọng tức giận rằng bản thân đã từng bị Ghost giao cho một nhiệm vụ phải bảo vệ Phos khiến cậu ta đã bị điều khiển bởi mong muốn đó đến lờ đi cả mong muốn của bản thân mình.

Đó có vẻ là một hành động tàn nhẫn với công chúa, Ghost đã thành thật xin lỗi dù bản thân chẳng nhớ gì về việc đó. Về việc cậu đã muốn bảo vệ Phosphophyllite và mong muốn đó mạnh mẽ đến mức kể cả khi cậu đã bị bắt lên mặt trăng và trở thành cát thì phần cơ thể ít ỏi còn sót lại dưới Trái Đất làm mọi thứ để bảo vệ cho Phos?

Thật khiến cậu tò mò, chẳng lẽ bảo thạch tên Phos quan trọng với cậu đến mức đó? Hơn cả Lapis,cả thầy và mọi người khác,khiến cậu tình nguyện mà không màng bản thân?

Quan hệ của cả hai từng như thế nào,Ghost hỏi vì thực sự tò mò.

Công chúa nhìn cậu ánh mắt hoàn toàn trong sạch không biết gì,với vai trò là kẻ chứng kiến toàn bộ khoảng thời gian đó,cậu ta thở dài rồi nói:

" Phosphophyllite là kẻ cậu từng yêu ,yêu nhiều đến mức hết lần này đến lần khác cậu mặc kệ ý kiến của tôi mà lao vào cứu cậu ta. Lúc đó tôi không hề hiểu yêu là gì nên tôi chỉ cảm thấy cậu bị cậu ta làm cho thành kẻ ngốc. Nhưng giờ tôi hiểu rồi,cả hai cậu đều chỉ là những kẻ đáng thương."

Ghost bị kéo vào lời nói của Welegato, cậu ta thuật lại ký ức của Ghost cũng vì thương sót cho hai người. Từng lời từng chữ,Ghost nghe và ghi nhớ nó vào đầu như đang cố lấy lại ký ức đã mất.

sau khi nghe hết toàn bộ, ngạc nhiên là Ghost không có phản ứng gì đặc biệt, cậu rời buổi tiệc trà với sự yên lặng, như thể vẫn đang tự mình suy nghĩ.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng,vị trí có thể nhìn rõ về phía trái đất nơi Phosphophyllite đang chịu đựng sự cô độc ở đó.

Ai ai cũng biết rằng có một tù nhân bị giam giữ ở trên hành tinh đó nhưng chẳng ai quan tâm mà chỉ bận tận hưởng cuộc sống của bản thân. Ghost cũng từng như vậy. Nhưng bây giờ cậu không thể lờ như tên tù nhân đó không tồn tại.

Chẳng biết sao cậu lại đi đến đây.Dù sau khi nghe kể lại thì Ghost vẫn không nhớ gì,cậu cũng không cách nào nhớ ra. Cảm giác đó thật khó chịu,cậu bây giờ mới nhận ra bản thân trống rỗng như thế nào. Không phải là cơ thể mà là linh hồn của cậu cuối cùng cũng tìm ra thứ bản thân đã đánh mất và không ngừng tìm kiếm.

Nhưng cậu không thể đến hành tinh đó để gặp Phos nghĩ như vậy Ghost lại chỉ thở dài cậu quay người đi dù không thể ngừng suy nghĩ.

Cậu đâu còn yêu cậu ta nữa,cậu hiện tại đâu còn yêu bảo thạch tên Phosphophyllite đó đâu? Kẻ yêu là bản thân cậu trước kia,và Phos cũng đâu có đáp lại tình cảm đó,chỉ có cậu ngu ngốc coi trọng thứ tình cảm hình thành từ sự tự huyễn hoặc bản thân.

Đều là chuyện đã qua,sao phải khóc làm gì.

Sao phải khóc chứ.

"Nhưng cậu đang chịu đựng một mình ở đó. Làm sao tôi có thể giả vờ như bản thân chưa từng yêu cậu nữa? Khi tôi đã biết cậu là người tôi vẫn luôn tìm kiếm nhưng tôi lại không thể đến chỗ cậu. Sao tôi có thể chịu đựng được cái cảm giác đau đớn này." Những thứ như giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu,lã tã không ngừng mặc cho Ghost gục xuống ôm mặt.

Khóc.

Và khóc.

Cậu khóc nhiều đến mức hai mắt mù lòa rồi lại tái tạo,những người khác không hiểu và không biết phải làm gì rồi tình trạng đó cứ kéo dài suốt vạn năm. Trong khi tất cả đều đang vui vẻ với cuộc sống đếm ngược đến ngày tàn thì Ghost sống mà luôn chỉ cầu nguyện cho Phos bằng cả tâm hồn đang vụn vỡ.

Cho đến ngày cậu được gặp lại Phos đã là rất lâu,rất lâu sau đó,khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến tất cả đã mơ hồ về cái tên Phosphophyllite, tất cả ngoại trừ cậu. Ghost chẳng nhưng không thể quên đi mà còn nhớ lại, rõ ràng từng khoảng khắc cả hai được ở bên nhau như chút vị ngọt lẫn trong cái đắng chát của số phận hai người phải chịu đựng vì lỡ dành tình yêu cho đối phương.

Một người đau khổ vì cô độc,một người đau khổ vì sót thương cho người mình yêu. Đến cuối cùng Phos đã chẳng còn là Phos,hình dáng bên ngoài đã hoàn toàn khác xưa.

Nhưng không sao cả,trong khi mọi nguyệt nhân đều cúi đầu trước thực thể hình thành từ Phos. Ghost ngay khi nhìn thấy cậu đã vượt qua biển người,chạy lại về phía Phos đang nói những lời cuối cùng và thực hiện lời cầu nguyện. Ghost như muốn gào lên

"Chỉ một chút nữa,làm ơn chờ tôi"

Phos có nhìn thấy cậu trong biển người? Có biết rằng còn có người luôn không ngừng nghĩ về cậu ấy? Ghost không có thời gian để ý những điều đó. Đến cuối cùng Ghost cũng chỉ có một chút thời gian ít ỏi,ôm chầm lấy cơ thể và hôn lên chán cậu trong làn ánh sáng của lời cầu nguyện.

"Phos, tôi yêu cậu....."

Lần này Ghost đã chạm tới được Phos,những giọt nước mắt hạnh phúc rơi vì đã ôm được cậu và cuối cùng nói lời yêu một lần nữa trước khi tan biến tới vô.

Nhưng cậu thực sự tan biến quá nhanh để có thể thấy được vào lúc đó Phos cũng đã đáp lại tình cảm của cậu.

"Tôi cũng vậy.

Tạm biệt,Ghost. "

-------END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com