Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên thứ năm

"--DIAAA!!!"

Diamond treo một vệt cười dịu dàng trên mặt, cậu cảm nhận được những cây giáo của Nguyệt nhân đang dần tiếp cận, trong lòng lại thanh thản đến lạ kì.

Có lẽ, như thế này mới là kết quả tốt nhất đi?

"---CHOENGGGG!!!"

Một tiếng động chát chúa vang lên, mọi âm thanh trong đầu như ngừng lại. Diamond sững sờ nhìn mái tóc đen trước mặt, cậu không biết, trên gương mặt mình là một mảnh kích động đến thẫn thờ.

"Hừm!!" Bort trừng mắt nhìn về phía Diamond, bằng nhanh nhất tốc độ mà phóng về phía đám Nguyệt nhân trước mặt.

"Ha...a....!" Diamond khẩn trương mà nuốt một ngụm, miệng không tự chủ phát ra một âm tiết hoảng sợ khi nhìn thấy Bort nhảy lên.

Tiếng xé gió phát ra một cách đầy sắc bén, Bort cảnh giác xoay người, cánh tay khẽ đổi chiều mũi kiếm, quăng mạnh vào một tên tạp gần đó. Cậu hoàn mĩ tránh được một mũi giáo một cách thoải mái, nhìn đám Nguyệt nhân dần biến mất trong đám sương khói, nỗi tức giận trong lòng lại bắt đầu dâng lên.

Diamond nhìn Bort xử lí mọi thứ một cách lưu loát, sự ngưỡng mộ cùng quyến luyến được hiện rõ trên mặt. Cậu phát ra một tiếng cảm thán nhè nhẹ.

"Cậu ấy tài, phải không?" Diamond mềm mại lên tiếng, không biết nói cho bản thân vẫn là cho Phos đang đứng phía sau lưng cậu.

"Lúc nào cũng vậy..." Diamond cúi đầu, giọng nói pha lẫn một tia mất mác cùng cô đơn "Gần đây, Bort càng lúc càng mạnh... Cậu ấy còn không để tôi chiến đấu nữa..."

Diamond xoay người, mái tóc lấp lánh nhẹ nhàng bay trong gió.

"Chúng tôi, đều là kim cương với độ cứng tối đa là 10"

"-nhưng là, có 2 cấp độ bền khác nhau giữa chúng tôi" Diamond nhặt lên vỏ kiếm dưới đất, tiếp tục nói.

"Dù cứng, nhưng khi bị đập ở những nơi nhất định, tôi sẽ bị vỡ một cách dễ dàng... Nhưng mà, Bort thì khác---"

"Cậu ấy, không phải kiểu đơn tinh thể như tôi. Dù có bị đánh vào những chỗ yếu nhất, dao động cũng không lan ra khắp toàn cơ thể..."

"Cậu ấy... ở một cấp độ khác biệt..."

"Cậu ấy... cứng nhất, và hoàn hảo nhất trong tất cả chúng ta"

Đúng vậy, Bort đứng ở nơi đó, mà cậu, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể với tới được.

"Thực ra, người muốn thay đổi là tôi" Diamomd nói, cậu rút về thanh kiếm của mình. "Tôi muốn được mạnh như cậu ấy...."

"Mạnh như Bort á??" Phosphophyllite vội vàng xen mồm, cậu lắc lắc cái mông nhỏ nhắn.

"Không được, không muốn đâu!! Dù mạnh như thế nào đi chăng nữa thì như thế cũng thật là đáng sợ lắm~~" Phos uốn éo cơ thể, từ từ tiến lại cạnh Diamond.

"Dia dịu dàng như thế này thì tốt hơn nhìu~~~"

Diamond hơi mỉm cười, đứa nhỏ này thật biết cách làm nũng với người khác.

"Nhưng mà nè..." Diamond siết chặc cán kiếm, thấp giọng thủ thỉ.

"Heh?!"

"Nếu không mạnh, thì đâu phải là kim cương?"

"Cho nên, chỉ có Bort là kim cương thực sự" (Yellow đứng phía xa: còn anh thì sao??!)

"Nhưng mà, có đôi khi, thi thoảng trong một khoảnh khắc... tôi đã nghĩ..."

"Nếu không có Bort thì...."

"Hả!?" Phosphophyllite sửng sốt, cậu hơi nhíu mày.

"--Đùa thôi~ Tại tôi nghĩ quá ấy mà.... Mặc dù tôi rất yêu Bort..." Diamond chớp mi, che đi sự tối tăm từ trong đáy mắt. Cậu xoay người, khẽ mỉm cười.

"Tôi thật tệ, nhỉ?~"

"...."

.

Bort nhanh nhẹn đi về phía bóng người quen thuộc, âm thanh nói chuyện của họ bắt đầu dần rõ ràng. Cơn tức giận mắc kẹt trong cổ họng vô cùng khó chịu.

Tại sao chứ??! Vì cái gì mà người nọ lại cứ trốn tránh cậu??!! Cậu đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ như bây giờ, với mong muốn càng được người kia nhìn cậu nhiều hơn. Nhưng mà cậu càng mạnh, người kia lại càng cách cậu xa hơn??! Vì sao chứ??!

Ý muốn bảo hộ của cậu vẫn chưa đủ hay sao? Hay vì Didi vẫm cảm thấy cậu chỉ là một đứa con nít cần được bảo hộ như ngày xưa? Không hề, cậu đã hứa với bản thân, rằng phải mạnh hơn, càng mạnh hơn để bảo vệ Diamond. Giống như câu mà Diamond đã từng nói với cậu.

Nếu không mạnh thì không phải là kim cương.

Nhưng mà nhìn xem!! Bort kéo lại cánh tay của Diamond khiến cậu phát ra một tiếng kêu bất ngờ.

"Bort....?"

Phosphophyllite thì thầm, Bort không thèm để ý. Cậu cảm nhận được sự ma sát cồm cộm từ trong cánh tay của Diamond mà cậu đang cầm. Người trước mặt cậu mở to đôi mắt, Bort có thể thấy được bộ dáng nhăn nhó của mình trong đôi mắt đang run rẩy vì hốt hoảng kia. Cậu kéo cánh tay của Diamond về phía mình.

"--Đừng!"

Diamond yếu ớt hét lên, giọng nói của cậu hòa cùng âm vang lanh lảnh từ cánh tay bị gãy, lóe một thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.

"Âm thanh lúc nãy, là nó à?" Phosphophyllite trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ, cậu quay sang Diamond, nhẹ giọng hỏi.

"Xin lỗi nhé, vì đã để cậu gặp nguy hiểm" Diamond mềm mại nói "Tôi tưởng là mình có thể xử lí nó..."

Không nói thì thôi, lời Diamond vừa dứt, Bort như một con mèo bị đạp đuôi, bắt đầu nắm lấy bắp tay của Diamond mà gào lên.

"CẬU!!! Lúc nhận ra thì cậu lại biến mất từ lúc nào??! Cậu lại thử cách đánh mới kì quái mữa à??!"

Cứ như bình thường không được sao! Anh đâu cần phải mạo hiểm tính mạng của mình để làm ba cái chuyện kì quái ngu ngốc như vậy?? Những lời này Bort sẽ không bao giờ nói ra, mà Diamond cũng sẽ mịt mờ hiểu nhầm ý tứ của cậu. Cả hai lại bắt đầu một vòng hiểu nhầm khác, tuần hoàn một cách ác tính.

"Tôi đã bảo cậu sẽ không chịu được nó rồi cơ mà!" Nhìn khuôn mặt đáng thương của người trước mặt, Bort vừa bực mình vừa đau lòng, cậu không nhịn được hạ giọng, cánh tay nắm lấy tay của Diamond run lên nhè nhẹ.

Nhưng mà có tội là phải xử!! Không thể cứ nuông chiều như thế này được nữa!! Bort lại gào lên.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả??!"

"Tại vì..." Diamond rũ mắt, rồi nhìn thẳng vào Bort.

"Thật lạ khi lúc mào tớ cũng được cậu bảo vệ!! Tớ.... cũng là kim cương cơ mà..." Diamond khí thế nói được một nửa, nửa sau bắt đầu xì xuống. "Nhưng nếu tớ không thể làm gì...."

Diamond trầm mặc một lúc lâu, một nỗi bất an bắt đầu len vào trong tim Bort khi nhìn vào Diamond.

"Vậy thì tớ có ở đây hay không cũng giống nhau cả thôi, chẳng phải sao?"

"NÓI VỚ VẨN!!!" Bort quát.

Chết tiệt, tại sao lại có thể lại nói ra những lời như thế??! Giống không giống??! Anh có biết, có biết....

Em.....

--------------------------------------------------------------------------------

😢😢😢😢😢 sắp thi tốt nghiệp mà cứ phỡn....

Sợ rớt mà không muốn học, đm tồ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com