Em tan,tôi nhớ
“Tro cốt em tôi gửi nơi biển cả, hóa thành cát rồi lặng xuống đại dương, đưa em đi về nơi em từng thích, sẽ yên bình không còn nỗi đau thương... "
Chiều rủ bóng như tấm rèm mỏng buông nơi đáy mắt. Biển vẫn ngân nga một bản nhạc cũ, nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi nỗi xót xa. Mặt trời ngái ngủ rót những tia sáng cuối cùng lên sóng nước, vàng như những giọt nước mắt khô khốc. Tôi đứng đó, nơi mép nước và nỗi đau giao thoa, tay run run ôm chiếc hũ gốm nhỏ xíu – nơi em nằm lại. Trong đó là em – không còn bằng da bằng thịt, mà là tro bụi, nhẹ tênh, nhưng lại nặng trĩu lòng tôi. Em đã trở thành một phần của mênh mông, của sóng bạc đầu và gió không tên. Em hóa thành nước mắt trời, rơi xuống từng đêm mà chẳng ai hay.
Ngày em nói: “Nếu một ngày, em không thể ở lại, xin hãy đem em về với biển.” – tôi đã cười. Cứ tưởng đó chỉ là lời lãng mạn của một kẻ hay mơ. Em thích biển vì biển không hỏi han, không giễu cợt, không bỏ đi. Biển rộng lớn như một cái ôm không phán xét. Em bảo: “Em mỏi quá. Mỏi từ giấc mơ cho tới từng đốt sống.” Tôi chẳng thể hiểu hết, chỉ biết lòng em như con thuyền nhỏ hoài trôi trong giông tố.
Tôi yêu em không bởi sắc vóc, mà bởi em lặng lẽ như một bài thơ bỏ quên trong tập vở cũ. Em yêu mèo hoang, cây khô, và những bản nhạc trầm buồn. Em ôm cả thế giới vào trong những cử chỉ vụn vặt – một chiếc lá rơi cũng khiến em lặng người. Tôi từng hỏi em: “Có phải em là mùa thu hóa thân?” Em cười: “Không đâu. Em là tàn tro.”
Tôi gặp em năm mười bảy, cái tuổi chưa biết đau là gì nhưng lại bị ám bởi ánh mắt em. Mắt em không sáng, nhưng có cả dải ngân hà vỡ vụn trong đó. Em không hay cười, mà nếu có thì cũng như sương sớm – mỏng tang và dễ tan. Tôi như gã hành khất vô tình nhặt được mảnh vỡ pha lê, nâng niu mà chẳng dám siết chặt, sợ nó tan ra trong tay.
Chúng tôi cùng đi, nhưng em chưa bao giờ để tôi bước vào thế giới của em. Em nói chuyện với tôi bằng ánh mắt, bằng những khoảng lặng dài như vô tận. Tôi kể chuyện, em nghe. Tôi mỉm cười, em chỉ khẽ gật. Thế nhưng từng điều nhỏ nhoi ấy cũng đủ để tôi thấy mình may mắn – vì ít nhất, em không quay lưng.
Một ngày nọ, em kể tôi nghe về những trận mưa đá trong lòng em – là tiếng mẹ khóc khi bị cha đánh, là căn bếp lạnh ngắt mùa đông, là những bức tranh tuổi thơ bị cắt vụn bằng kéo. Em bảo: “Em đã chết từ năm mười tuổi. Còn lại chỉ là cái xác học cách thở.”
Tôi ôm em trong im lặng, như ôm một đám mây buồn không thể chạm. Tôi muốn nói rằng: “Em còn sống. Em đang sống. Và em đẹp lắm.” Nhưng em lại bảo: “Đừng thương em. Thương em là đau.”
Tôi không biết tình yêu tôi có đủ mạnh để giữ em ở lại không. Tôi chỉ biết mỗi lần em biến mất vài hôm, tôi lại như người mất phương hướng. Những ngày em không nhắn, tôi ngồi đọc lại từng dòng tin cũ, như kẻ mù chữ học lại bảng vần. Em không hứa hẹn, không ràng buộc. Em chỉ tồn tại – mảnh mai, mong manh – như một câu thơ chưa kịp viết hết đã bị gió cuốn bay.
Cho đến một hôm, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng:
“Mai có nắng không anh? Nếu có, hãy giữ chút nắng cho em.”
Rồi em rời đi – như cánh chim cuối mùa, không quay lại. Em để lại một khoảng trời trống hoác và một trái tim hoang vu.
Họ tìm thấy em dưới chân tòa nhà cũ, mắt nhắm, tay siết chặt một chiếc khăn len. Không ai hiểu vì sao – nhưng tôi biết. Em đã cố gắng rất lâu rồi. Em đi trong lặng lẽ như một lời xin lỗi không được nói thành câu.
Tang lễ không có nhạc, không có hoa. Chỉ có vài người đến trễ với tình thương. Tôi đứng ở góc xa, nhìn chiếc hũ đựng em được thả xuống biển. Nước nâng em lên lần cuối rồi ôm trọn em vào lòng, như cách tôi chưa từng làm được.
Từ ngày đó, tôi sống như thể mình nợ em một mùa xuân. Tôi dậy sớm tưới cây, thắp nến mỗi đêm em hay ngồi viết. Tôi thêu tên em lên vỏ gối, đếm từng đêm trôi như thơ đếm nhịp. Tôi viết cho em những bức thư không người nhận, rồi gấp lại thả trôi theo dòng kỷ niệm.
Mỗi khi mưa, tôi ngẩng đầu nhìn trời và nói: “Em đấy à?” Mỗi khi gió lùa, tôi đặt tay lên tim để nghe xem có nhịp đập nào là của em không.
Tôi không mong ai yêu tôi như cách tôi từng yêu em. Tôi chỉ mong có người, bất kỳ ai, giữ em trong lời nguyện cầu – để em không còn lạc lõng ở cõi nào đó xa xôi.
Nếu một ngày em được sinh ra lại, xin đừng mang ký ức xưa. Hãy là một đứa trẻ hay cười, thích kẹo bông và không sợ bóng tối. Hãy yêu đời như chưa từng bị nó bỏ rơi. Và nếu có ai hỏi em: “Em từng đau không?” – em hãy cười và nói: “Chưa từng.”
Còn tôi, tôi sẽ sống trọn phần em bỏ lại. Tôi sẽ yêu bằng cả những rung động chưa kịp ngỏ. Sẽ viết tiếp những câu thơ dở dang, vẽ lại những bức tranh em từng mơ. Em là ánh trăng đã tắt, nhưng tôi là biển – nơi trăng mãi soi hình dù đã khuất bóng.
Tro cốt em tôi gửi nơi biển cả,
Hóa thành cát, rồi hát với đại dương.
Dẫu thân xác không còn nơi trần thế,
Tình tôi còn – và mãi mãi vấn vương…
Nếu em thấy tôi một mình trên bờ cát, xin đừng gọi. Tôi chỉ đang thì thầm với gió – về một người con gái, tên em.
---
Em là nỗi buồn đẹp nhất tôi từng biết. Là khúc hát không lời tôi mãi ngân nga. Và là áng thơ chưa bao giờ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com