Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều ước

Trong phòng thể chất không ngừng vang lên những âm thanh chạy nhảy, tiếng đế giầy ma sát với sàn, tiếng bóng nhồi, tiếng reo hò cổ vũ, tất cả hòa quyện thành một mớ hỗn tạp.

Lớp 12-2 hôm nay có đợt kiểm tra hai tiết môn thể dục, hiện đang là giờ giải lao nên giáo viên cho lớp nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho đợt kiểm tra môn nhảy cao tiếp theo. Tranh thủ lúc đó đám con trai lập team chơi bóng rổ, và thế là thu hút không ít người tụ tập lại xem.

Pond đang dẫn bóng ngoài sân, thân thể nhanh nhẹn luồn lách qua hàng phòng vệ hướng thẳng về phía rổ làm một cú úp rổ hoàn hảo. Bốn bề tức thì ầm ầm những tiếng la hét của các nữ sinh.

"A, đẹp trai quá!!!"

"Anh Pond quá ngầu!"

"A, thật là đẹp trai chết người!"

"Chết tôi mất! Máu mũi phun trào!!!"

Pond có vẻ như không để tâm lắm đến những người kia, chỉ cười tươi hướng Dunk hất cằm đầy kiêu ngạo, như kiểu: "Sao, thấy anh thế nào? Soái không?".

Dunk nhìn vẻ mặt đó của Pond chỉ nhàn nhạt vỗ tay vài cái xem như là cỗ vũ cho có tinh thần, ánh mắt đặt trên người Pond chưa đầy một giây liền di dời.

Chết tiệt, mắc gì cười như thế, tên ngốc đó không biết nụ cười của mình có mức sát thương cao như thế nào à?

Vừa được Dunk cổ vũ, Pond lập tức cười khoái chí, và y như rằng đám con gái đang vây xem liền gào rú um trời.

"Mấy cô nữ sinh này thật thiếu kiềm chế."

Dunk chuyển ánh mắt sang người vừa mới lên tiếng – Aylin, đang ngồi một bên chém gió cùng các bạn nữ. Papang nghỉ mệt cách đó không xa, nghe vậy nhịn không được bèn lên tiếng móc họng: "Đừng nói chi ai, đám con gái các cậu lần đầu thấy Pond cũng phản ứng thái quá như thế mà."

Aylin xấu hổ đỏ mặt: "G-gì chứ, lúc đó khác bây giờ khác, con gái ai nhìn thấy trai đẹp mà chả như vậy."

Papang nói ngay: "Cậu biết vậy mà mắc gì cậu nói người ta thiếu kiềm chế?"

Aylin không biết đối đáp thế nào liền quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi với Win.

Milk mỉm cười, nghiêng đầu nhìn các bạn nói: "Nhưng phải công nhận một điều là, Pond đẹp trai thật."

"Đừng nói điều mà ai cũng biết rồi chứ lớp trưởng." Cả đám đồng thanh.

Milk không quan tâm, tiếp tục nói: "Học giỏi, đẹp trai, nhà khá giả, thể thao cũng giỏi nốt, đúng mẫu hoàng tử trong lòng các bạn gái rồi còn gì."

Dunk nghe các bạn nữ trò chuyện, cũng ngước mắt nhìn Pond đang chạy trên sân, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tóc mái dính bết vào trán, dẫu vậy trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn hăng say nhận các đường chuyền từ đồng đội. Bộ đồng phục thể dục ướt đẫm bám vào thân thể, da thịt màu đồng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo thun trắng có cảm giác nói không nên lời, toàn thân như tỏa ra ma lực khiến người khác không thể nào rời mắt đi được, một sức quyến rũ chết người. Ừ, cậu công nhận điều đó.

Lại một lần nữa ghi điểm, Pond dường như đã thấm mệt, anh nâng tay lau vội mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú, ra hiệu với một bạn nam đổi người rồi bước về phía Dunk.

Dunk đợi Pond đến gần mới ném cho anh chai nước suối, nói: "Ngồi nghỉ tí đi, mới hoạt động mạnh đừng nên uống nước vội."

Pond thở hồng hộc, cúi gập người buông thõng hai tay làm tư thế thả lỏng, hít sâu, thở ra.

"Ai bảo chạy cho lắm vào." Dunk mỉa mai một câu rồi không nói thêm gì.

Sau khi hồi sức Pond ngửa cổ ực một hơi nửa chai nước, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Dunk dùng tay quạt trước mặt, nói: "Lâu lắm mới chơi lại bóng rổ, phải chơi cho đã chứ. Mà cậu nữa, sao không ra chơi chung tự dưng ngồi thu lu với đám con gái như vậy, không thấy chán à?"

Dunk nhích ra xa Pond cả người đầy mồ hôi một chút nói: "Không thích chơi."

Pond chợt nhếch môi cười châm chọc: "Không thích hay là không biết chơi?"

Dunk giật thót quay sang Pond, thấy anh đang cười tà liền chống chế: "Sao không biết, chỉ là ném bóng vào rổ thôi chứ gì."

Pond làm mặt nghiêm túc lắc lắc ngón trỏ: "Cái đó chỉ là chơi bình thường cho vui thôi, chứ thật ra bóng rổ có vô số luật lệ cùng nguyên tắc rất là phức tạp đấy."

Gạt ngón tay của Pond ra khỏi tầm mắt, Dunk hờ hững nói: "Làm như tôi thèm quan tâm vậy."

Pond cặp vai Dunk, giọng nói như các tú bà trong thanh lâu dụ dỗ thư sinh: "Thôi mà, thử một lần đi, đảm bảo cậu sẽ mê tít cho xem."

Dunk đẩy gương mặt kề sát bên của Pond ra: "Tránh ra coi, cậu hôi quá đi."

"Hôi sao? Vậy tớ lây mùi hôi cho cậu nhé."

Pond vừa dứt lời, liền xấu xa dụi dụi mái đầu ướt sũng vào người Dunk. Ngay lập tức Dunk né người, thẳng chân đạp Pond khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn.

Đám con gái ngồi cạnh nhìn hai người mà tặc lưỡi: "Hai người này, có thật chỉ là bạn bè bình thường không vậy?"

Ở một góc nào đó, hòa lẫn trong đám nữ sinh, có một cô gái nhìn chằm chằm vào Pond và Dunk, đôi mắt bên dưới lớp kính cận như đang kiềm chế điều gì đó, bờ môi mím chặt, tay vò gấu váy.

Đúng lúc ấy một loạt tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó giọng ồm ồm nghiêm khắc của lão Khỉ Đột vọng khắp phòng thể chất: "Chơi vậy đủ rồi, đám con trai này vào trong khiêng nệm với xà ngang ra đây mau."

Đám con trai đang nghỉ mệt lập tức phàn nàn: "Sao chứ? Tụi em vừa mới chơi bóng xong mà!"

Lão Khỉ Đột trừng mắt với tụi con trai: "Chẳng lẽ lại bắt các bạn nữ mang đống dụng cụ nặng nề đó ra?! Đàn ông chút đi mấy đứa."

Tụi con trai than ngắn thở dài nhưng cũng đành uể oải vào phòng chứa đồ lấy nệm với xà ngang.

Sau khi kiểm tra xong môn nhảy cao, cả lớp ai cũng mệt mỏi ra bồn nước bên cạnh phòng thể chất rửa mặt, lại còn tranh thủ trêu ghẹo, tát nước nhau một chút, thân thể đứa nào đứa nấy đều ướt nhem. Chỉ tội bọn con gái, vì áo thể dục màu trắng nên khi bị ướt liền biến thành áo trong suốt, bọn con trai ga lăng, cởi áo đưa cho các bạn nữ che lại. Nói cái gì mà gái lớp người ta thì nhìn được, chứ gái lớp mình nhất quyết phải che, không cho trai lớp khác nhìn, nghe giống bố bảo vệ con gái ghê.

Và thế là một đám kéo nhau đi đến phòng thay đồ trước những ánh mắt kì dị của mọi người xung quanh. Tụi con trai vây thành vòng tròn che chắn cho đám con gái đi bên trong, thằng thì vênh mặt bước đi vì có body đẹp, thằng lại cúi đầu cố dùng hai tay che lại cơ thể gầy còm của mình.

Trong đó, cơ thể của Pond và Dunk là nổi bật nhất, dáng hai người đều cao, nước da không trắng nhưng cũng không hẳn là đen, cơ bắp săn chắc nhưng không rõ lồ lộ, ẩn ẩn hiện hiện vậy mà nhìn vào lại có sức mê hoặc khó cưỡng, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người họ.

"Nhìn Dunk thư sinh vậy mà dáng cũng đẹp quá đó chứ."

"Phải công nhận nha, Dunk cậu có tập gym không vậy?"

"Không hề, chắc là do trước giờ tôi đều đi bộ đến trường nên cũng cân đối."

Cả đám nhốn nháo đi trên hành lang dãy phòng học, kéo theo các học sinh trong lớp cũng ồn ào theo, kết quả bị thầy giám thị giáo huấn cho một trận ra trò.

Thay đồ xong cả đám về lớp học tiếp, chớp mắt một cái đã tới giờ ra về.

Dunk dựng xe bên dưới gốc cây ngoài cổng trường, thỉnh thoảng liếc mắt vào trong ngóng tìm ai đó. Vừa rồi cô giáo bộ môn Sử gọi Pond lên phòng giáo viên, chắc là dặn dò gì đó nên Dunk phải đứng đây đợi.

"Hù!" Bất ngờ từ sau lưng có ai đó đẩy vai cậu một cái làm cậu giật cả mình.

Dunk lừ mắt nhìn người vừa xuất hiện, lên tiếng trách: "Chị đừng đùa vậy chứ, làm em hú hồn."

Namtan cười hì hì, ngó trước ngó sau rồi hỏi: "Pond Pond đâu rồi?"

Dunk đáp: "Bị cô giáo gọi đi rồi."

"Vậy à." Namtan tặc lưỡi nói: "Không biết nó có nhớ hôm nay là ngày gì không nữa."

Dunk nghe vậy thì có chút tò mò, cậu hỏi: "Hôm nay là ngày gì quan trọng hả chị?"

Namtan làm bộ mặt ngạc nhiên nhìn Dunk: "Ủa, em không biết sao?"

Dunk đần mặt ra, Namtan liền cười ranh ma, làm bộ ra vẻ huyền bí mà nhón chân lên với ý định nói nhỏ vào tai cậu, nhưng vì cô hơi lùn, đã nhón hết sức mà vẫn không với tới tai của Dunk. Cậu cười bất lực, đành chủ động khom người để cô tiện nói hơn.

* * *

Pond bước ra khỏi cổng trường, sân trường rộng lớn bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, thế nên đảo mắt một cái liền xác định được vị trí của Dunk, anh lập tức tiến về phía cậu khẽ cười.

"Xin lỗi đã bắt cậu đợi, ta về thôi."

Dunk leo lên yên trước, không nhìn Pond nói: "Lên đi."

Pond ngạc nhiên: "Cậu chở sao?"

Thấy anh lại chuẩn bị nhây cậu liền quát khẽ một tiếng: "Nói nhiều quá, lên mau!"

Pond nhún vai, không nhiều lời nữa ngồi lên yên sau cho cậu chở. Đang hăng say nói về đề tài âm nhạc, Pond chợt nhận ra đường về nhà hôm nay có chút khác lạ, không, phải nói đây không phải là con đường về nhà mới đúng.

Nhịn không được Pond bèn lên tiếng hỏi: "Này Dunk, đừng nói với tớ là cậu quên đường về rồi nhé?"

Dunk đáp ngay; "Im đi, tôi tự biết mình đang đi đâu."

"Xì, đồ lạnh lùng." Pond bĩu môi, thôi không nói nữa.

Chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh, dần tiến vào khu đô thị xa hoa của thành phố. Phía trước có một căn hộ trồng khóm hoa dành dành trước cổng, thời điểm này là lúc dành dành ra quả, nhưng vẫn có vài bông nở trơ trọi trên nền lá xanh. Khi xe vừa lướt qua Pond liền vươn tay ngắc một bông hoa trắng tỏa hương ngát thơm. Xoay vòng đóa hoa trong tay, nơi đôi con ngươi đen huyền của anh vụt qua một tia đau đớn.

Dành dành, tình yêu thầm kín à...

Pond im lặng, bạc môi vẽ lên một đường cong mờ nhạt như có như không vươn chút sầu muộn. Anh nâng tay lên nhẹ đưa đóa hoa trắng về phía trước, ánh mắt chân thành đặt vào mái tóc đen rối tung vì gió của Dunk.

"Tớ thích cậu!"

Đôi môi Pond khép mở trong vô thanh, xung quanh thinh lặng chỉ có tiếng gió lộng thổi tung tóc của cả hai.

Bàn tay nắm chặt cành hoa dành dành chợt buông lỏng, đóa hoa trắng rơi xuống bị bỏ lại phía sau. Pond hơi ngoái đầu nhìn nó nằm trơ trọi trên mặt đường nhựa, vài cánh hoa đã bị dập trông thật thảm thương.

... Hệt như trái tim của anh vậy...

Đạp xe suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Dunk cũng dừng lại trước một cửa tiệm bánh ngọt. Pond nhìn cậu bước vào trong quán, hơi khó hiểu nhưng cũng gạt chân chống xe, đứng dựa lưng vào cột đèn bên cạnh.

Dunk vào trong tiệm bánh ngọt, đi tới đi lui lựa chọn một cái bánh thật đẹp, dặn dò nhân viên trang trí thêm chữ lên bên trên, trong lúc chờ bánh ra cậu chợt nhớ đến những gì Namtan nói lúc ở trước cổng trường.

"Hôm nay là sinh nhật Pond Pond. Cha mẹ nó bắt đầu vùi mặt vào công việc năm nó mười tuổi, rất ít khi về nhà, thế nên mỗi năm nó đều phải đón sinh nhật một mình trong đơn độc, bởi vậy nó chán nản đến mức quên quách đi ngày mình được sinh ra đời luôn."

Ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, Dunk nhìn Pond đang tựa lưng vào cột đèn, hai tay bỏ vào túi quần đứng dưới ánh vàng nhạt của đèn đường, chiếc bóng của anh đổ dài trên nền gạch thấp thoáng vẻ cô liêu. Dunk bất giác hơi siết nắm tay, trong lòng trỗi lên một thôi thúc, muốn tiến đến ôm anh, muốn vỗ về anh rằng: "Đồ ngốc, cậu đâu còn cô đơn nữa".

"Này, đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy hả?"

Dunk ngước lên, Pond đang nhìn cậu với đôi mắt đen láy biết cười. Dunk như bừng tỉnh, cậu quên mất một điều, rằng anh biết mình không còn cô độc, rất rõ là đằng khác.

Dunk câu môi, nở một nụ cười nhẹ tiến lại gần Pond, anh nhìn hộp bánh trên tay cậu, khó hiểu hỏi: "Bánh kem?!"

Dunk đưa hộp bánh cho anh cầm, cười nói: "Hôm nay sinh nhật cậu mà, phải không?"

Pond có vẻ bất ngờ: "Cậu biết sao?"

Dunk bất giác trừng mắt, nắm đấm giơ lên như muốn đánh Pond: "Tên khốn nhà cậu có xem tôi là bạn không thế hả, ngay cả ngày sinh nhật cũng không thèm nói cho tôi biết là sao?"

Pond mím môi, Dunk thở dài hạ tay xuống, lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ màu xanh lam được gói cẩn thận đẹp đẽ ném cho Pond, nói: "Quà của chị Namtan đó. Tôi mới biết hôm nay sinh nhật cậu nên không kịp chuẩn bị cái gì cả, cái bánh này xem như là quà mừng tuổi đi."

Pond nhìn hộp quà và cái bánh kem trên tay rồi lại nhìn Dunk, môi nhẹ cong lên cười rất vui vẻ, Dunk cũng cười khẽ đáp lại.

Cả hai cùng nhau ra biển tổ chức sinh nhật, không có bạn bè đông vui, thiếu vắng những ánh đèn rực rỡ, không nghe tiếng thấy cười đùa xôn xao, cũng chẳng có những món ăn thịnh soạn đầy bàn. Chỉ có một bánh kem và hai người. Chỉ thế thôi nhưng lại đủ ấm lòng.

Sóng biển rì rào dạt bờ, xung quanh tối đen, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt cùng ánh lửa lay lắt từ ngọn nến trên bánh kem cùng nguyệt quang bàng bạc mờ ảo rải đầy trên mặt biển gợn sóng lăn tăn.

Pond và Dunk ngồi trên một hòn đá lớn, lắng nghe tiếng sóng mạnh mẽ va đập vào vách đá. Pond thích thú ra mặt, bởi vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người cùng anh đón sinh nhật, hơn nữa... người ấy lại là người mà anh...

"Rồi, cậu ước đi." Vừa thắp xong nến Dunk hướng Pond nói, giọng điệu như ra lệnh.

Nghe Dunk nói Pond nhăn mặt: "Thôi đi, có phải là trẻ con đâu mà ước với muốn."

Dunk liếc anh nói: "Cậu làm như bây giờ mình lớn lắm vậy, cứ ước đi biết đâu sẽ thành sự thật thì sao."

Pond nói:  "Hồi bé tớ ước hoài mà có lần nào thành hiện thực đâu."

Dunk lại một lần nữa dùng giọng điệu như ra lệnh: "Thì cứ thử lần này nữa xem, cậu sao mà cứng đầu quá vậy?"

Pond chịu thua, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại chắp hai tay vào nhau. Dunk nhìn gương mặt anh ẩn hiện sau ánh nến lập lòe, cảm xúc kia vẫn còn rõ rệt trong thâm tâm không sao phai mờ, nhưng cũng không có cách nào khác là phải lờ đi sự hiện diện của nó mà tiếp tục ở cạnh anh.

Điều này, quả thực khó hơn cậu tưởng rất nhiều.

Ước xong, Pond khom người thổi phù một hơi vào ngọn nến. Ngọn lửa phụt tắt, xung quanh lại chìm vào màn đêm được ánh trăng huyền ảo soi sáng.

Pond cầm dao bắt đầu cắt bánh, nhẹ giọng hỏi: "Ăn con thỏ không?"

Dunk lắc đầu từ chối: "Không, toàn kem ăn ngán lắm."

Pond đưa đĩa bánh ít kem cho Dunk, rồi mới cắt cho mình một đĩa khác.

"Cậu ước gì thế?"

Chất giọng trầm thấp của Dunk vang lên cùng với tiếng sóng hòa hợp như đang cộng hưởng. Pond im lặng, cánh tay đang cắt bánh khựng lại trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục không chút khác lạ.

"Cậu đoán thử xem."

"Vậy thôi xem như tôi chưa hỏi gì đi."

Pond bật cười, nhìn Dunk đang dõi mắt ra ngoài khơi, màu nâu vàng trong đôi mắt như ánh lửa bừng sáng trong đêm.

Anh tự hỏi, mình đã ước điều gì nhỉ?!

"Tớ ước bố mẹ sẽ trở về."

Nói dối!

"Ờ, vậy à."

Pond cười khổ thu hồi ánh mắt đặt trên người Dunk nãy giờ, há miệng ăn một miếng bánh thật to, vị ngọt béo ngậy lan tỏa khắp vị giác, nhưng ngọt ngào đó không đủ để vùi lấp đi bao đắng ngót trong lòng.

Gió đìu hiu vẫn cứ thổi từng cơn, cả hai im lặng ăn bánh không ai nói với ai tiếng nào. Bốn bề vắng lặng, càng làm cho âm thanh của biển và gió càng rõ ràng hơn.

"Pond."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi nghe Dunk gọi Pond liền quay sang, chưa kịp "Hả?" thì trước mắt bỗng tối sầm, trên mặt còn có cảm giác dính dính ngứa ngáy.

Pond lườm Dunk – người vừa ụp cả đĩa bánh vào mặt mình đang ôm bụng cười đến gập người, khóe môi co giật, gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán anh.

"Cái tên này..."

Dùng tay lau vội gương mặt dính đầy bánh kem, Pond vét toàn bộ bánh đang ăn dở trên đĩa của mình, nhìn Dunk với ánh mắt hờn giận: "Cậu tốt nhất là đừng để tớ bắt được."

Dunk cũng không vừa, nhanh như chớp chộp lấy cái bánh còn một nửa nằm trên mặt đá, cầm trên tay như vũ khí hướng Pond thách thức nói: "Bàn tay bánh với nửa cái bánh, cậu nghĩ bên nào mạnh hơn?"

Pond nhếch mép xem thường: "Sức mạnh thực sự không nằm ở chỗ ai nhiều bánh hơn, nên nhớ kẻ thắng cuộc mới là kẻ mạnh nhất."

Thế là một trận chiến bánh kem diễn ra, mới hôm nào người ta thấy hai thiếu niên vật lộn với nhau ngoài biển vào ban đêm, thì hôm nay người ta lại thấy hai thiếu niên đó rượt đuổi nhau trên bãi cát, mặt mày, tay chân đều dính bánh kem đến không còn nhìn ra được nhân dạng.

Nếu có Namtan ở đây, bảo đảm hai chàng trai ấy sẽ bị ăn một quả cốc vào đầu, kèm theo đó là một tràng những lời giáo huấn như kiểu: "Đồ hủy của, ăn không hết thì để mai ăn, có đâu mà lấy ném như cát vậy hả?", hay "Trẻ con nó vừa vừa thôi, sao không chịu người lớn chút đi hả? Bao tuổi rồi mà còn chơi trò trét bánh này?" đại loại thế đấy.

Chạy giỡn đến mệt lả người cả hai mới nằm vật ra bãi cát mịn mà thở dốc. Một lần nữa, bản tính trẻ con của hai người lại bộc phát khi ở cạnh nhau.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Pond bỗng cảm thấy lòng nhẹ tênh như được bay trên không trung chu du cùng những vì tinh tú ấy. Tay vươn ra, một lần nữa khao khát muốn nắm những viên đá quý rải rác khắp bầu trời đen kịt rộng lớn ấy trong tay, nhưng cuối cùng thứ nắm được cũng chỉ là hư không.

Trở mình, Pond nhìn Dunk đang khép hờ đôi mi bên cạnh, cánh tay vươn ra vẫn chưa thu hồi, lúc này lại rơi ngay chóc vị trí gương mặt của cậu.

Cũng tựa những vì sao trên cao, dù ở ngay trước mắt, gần cạnh bên chỉ cần vươn tay là sẽ chạm đến được, nhưng nỗi sợ khi chạm vào cậu sẽ lại tan biến khiến Pond không dám tiến xa hơn, chỉ để bàn tay chơi vơi trên không mà vuốt ve gương mặt của cậu.

Mặc dù đã cố lờ đi nhưng Pond biết rõ, cảm xúc ấy vẫn đang ngày ngày sinh sôi nảy nở trong lòng anh, không sao gạt bỏ được. Hạ tầm mắt, Pond tự nhủ, mặc kệ nó có như thế nào, anh không nói thì tình cảm này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Anh sẽ không bao giờ để cậu nghe thấy được nó.

Không bao giờ...

Tiếng sóng vỗ vẫn vang lên đều đặn, gió vẫn rít từng cơn không ngừng.

Và đâu đó trong tim cả hai, tình cảm vẫn ngày một lớn dần không có dấu hiệu nhạt phai.

* * *

Xe đạp dừng lại trước cổng nhà của Pond, căn nhà nhỏ hai tầng đơn sơ đáng lẽ nên tối đen không có một ánh sáng nào hắt ra, vậy mà lúc này ngôi nhà ấy lại sáng bừng ánh đèn, tạo cho người khác cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

Pond kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đứng dậm chân trước cổng chưa vào trong. Anh sợ, sợ khi mình đẩy cửa bước vào thì những ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ kia sẽ vụt tắt, bóng đêm âm u sẽ bao trùm lấy ngôi nhà, sẽ lại là bầu không khí cô đơn lạnh lẽo chào đón anh về. Anh sợ, tất cả chỉ là ảo giác tự mình vẽ ra, cũng có thể đó chỉ là một giấc mơ hình thành từ khao khát sâu thẳm trong trái tim mình.

Nếu lúc này anh bước vào thì mọi thứ sẽ không biến mất chứ? Cả buổi tối sinh nhật vui vẻ bên cạnh Dunk, cũng sẽ tan biến luôn sao?

Thấy Pond vẫn đứng như trời trồng không có ý định vào nhà, Dunk liền co chân đạp mông anh một phát: "Còn không mau vào đi, biết đâu là bố mẹ của cậu về thì sao."

Pond bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác thực thực hư hư khiến anh mơ hồ hoang mang, nhưng sau khi nhận một cú đạp từ Dunk cũng như ánh mắt hổ phách sáng rực của cậu, anh biết đây không phải là ảo giác hay mơ gì cả, mà là hiện thực.

Môi Pond chậm rãi cong lên mỉm cười trong hân hoan hạnh phúc, cặp răng khểnh tươi tắn lấp ló dưới bờ môi mỏng càng tăng thêm ánh hào quang trên gương mặt anh. Gật đầu với Dunk, Pond quay lưng định bước vào trong lại nghe thấy giọng cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch của ban đêm:

"Ước muốn của cậu đã thành sự thật rồi..."

Pond sững người mấy giây, đến khi anh xoay lại thì bóng dáng của Dunk đã khuất xa cùng chiếc xe đạp nơi cuối con đường vắng vẻ.

Pond cúi đầu nghiến răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Không phải...

Đó không phải là điều tớ ước...

"Pond Pond, con đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Cả điện thoại cũng không liên lạc được, có biết bố mẹ lo lắm hay không?"

Một giọng nói sốt sắng vang lên bên tai kéo hồn Pond trở về, anh ngước nhìn mẹ đang chạy ra mở cửa rào cho mình, nói với giọng trách móc: "Thật là, bố mẹ bỏ công chuẩn bị tiệc sinh nhật đợi con về tạo bất ngờ cho con, ai dè đâu thằng con nó mải mê chơi bời bỏ bố mẹ nó ở nhà trông con. Thiệt tình..."

Pond nghe mẹ càu nhàu mà không hề thấy bực bội khó chịu, ngược lại còn có chút vui mừng. Đã bao lâu rồi anh không được nghe mẹ cằn nhằn như thế này? Chắc cũng đã hơn hai năm.

Pond tiến lên một bước, trực tiếp dang tay ôm lấy mẹ, tựa cằm lên bờ vai nhỏ gầy nhưng phải gánh vác rất nhiều thứ của mẹ, anh nhỏ giọng mè nheo như hồi còn bé: "Con xin lỗi vì đã để bố mẹ đợi, giờ con đói quá, con muốn ăn cơm mẹ nấu."

Mẹ anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ vỗ về lên vai anh, chất giọng dịu hiền vẫn như ngày nào hằn sâu trong trí nhớ Pond: "Mau vào nhà thôi, bố đang đợi, mẹ sẽ hâm lại đồ ăn."

Pond gật đầu rồi theo mẹ vào nhà, vừa nhấc chân đi được một bước anh đột nhiên khựng lại, phóng tầm mắt về phía con đường u tối nơi Dunk đã mất dạng.

Điều ước của anh, đã thành sự thật à...

Không phải, vì đó không phải là điều mà anh thật sự mong ước vào lúc ấy...

"Pond Pond, sao còn đứng đó, vào nhà mau đi con ."

"Con vào ngay đây."

Người ta nói, điều ước sẽ không thành hiện thực nếu như bạn nói ra cho người khác biết, vậy thì vĩnh viễn chôn giấu nó trong lòng đi, không để ai biết được ước muốn của anh là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ponddunk