Chương 1: Đối lập.
Tháng mười hai trời vào cuối đông, những cơn gió lạnh về cuối mùa lại càng buốt hơn. Thời tiết khắc nghiệt thường sản sinh ra thứ bệnh mang tên "lười biếng" - nói cách khác là thay vì cứ đúng đỉnh điểm mặt trời mọc thì mọi người thường có xu hướng chui lọt vào chăn nhắm mắt đến tận khi cảm thấy không thể nhắm nổi nữa. Nhưng dường ở cùng trên một vòng chuyển động của trái đất, lại có những người hì hục ngày đêm ra sức níu giữ sinh mạng nhỏ bé đến kiệt sức.
Hơn năm giờ sáng khi trời còn chưa pha màu xanh tối như mùa thu, tiếng chân vội vả đã vang lên khắp khu phố nhỏ gần trung tâm. Đôi mắt lờ đờ vì ngủ không đủ giấc khó khăn nhìn đường, chiếc bánh mì vừa bật ra lò trong tay cũng đang vì gió lạnh mà nguội dần. Lớp áo khoác dày và chiếc khăn quàng quấn quanh cổ vậy mà vẫn không đủ khiến con người ta cảm thấy ấm lên, Fourth chịu đựng cơn lạnh đang ngấm dần vào cơ thể mình nhanh chóng bấm nút mở trên chìa khoá. Chiếc xe ô tô bị phủ ngập đầy tuyết trên trần, Fourth vừa ngồi xuống ghế đã không nhịn được thở hắt.
Nhưng cậu thậm chí không có thời gian để ăn chứ đừng nói đến việc dừng lại để thở, đúng ngay sau đó hai phút đã có cuộc gọi truyền đến điện thoại Fourth. Màn hình sáng lên làm cậu giật mình thầm chửi thề một câu, Fourth khởi động xe vừa lắng nghe đầu dây bên kia báo cáo:
[Bệnh nhân 302 đang điều trị bệnh mạch vành ổn định, bây giờ ông ấy đột ngột đau ngực dữ dội, khó thở và huyết áp tụt 90/60, mạch không đều. Điện tim ST chênh lên vùng trước tim, men tim tăng cao. Bệnh nhân cần phẩu thuật gấp ạ!]
Fourth vụng về cắn mép miếng bánh mì, khó khăn vừa nhai vừa nói - [Hiểu rồi, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, gọi ngay đội phẩu thuật và đội gây mê. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay, giữ bệnh nhân ổn định bằng oxy và thuốc giãn mạch tạm thời. Chuẩn bị phòng mổ và báo cáo đầy đủ tình trạng bệnh nhân khi tôi tới.]
...
Đoạn đường bị tuyết dày đặc lấp kín đáng lẽ không mất nhiều thời gian vì thế mà bị trì trệ, Fourth vừa đến nơi đã chạy nhanh đến phòng hội chẩn. Cậu bước vào phòng đã bị ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu sáng trên mặt bàn phủ đầy hồ sơ bệnh án làm cho khó chịu, Fourth liếc nhìn kết quả điện tim và hình ảnh siêu âm trên bàn.
Bầu không khí đặc quánh căng thẳng, tiếng đồng hồ tích tắc như âm thanh giục giã từng giây từng phút sống còn của bệnh nhân. Cậu đánh mắt sang màn hình máy tính hiện rõ chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang tụt dốc dần, Fourth cố gắng thở đều bình tĩnh mở lời:
"Xin lỗi mọi người, tuyết dày quá nên tôi không thể tới sớm được. Tôi vừa nhận được báo cáo tình trạng của bệnh nhân đang tụt huyết áp, ST chênh lên vùng trước tim. Cần tiến hành phẫu thuật cầu nối mạch vành ngay."
Phía đối diện hiện lên ánh mắt sắc lạnh ghim vào Fourth, anh nhìn hình ảnh siêu âm một hồi liền gập tay trước ngực. Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần mỉa mai - "Cậu đến trễ, đây là ca cấp cứu và cậu là bác sĩ điều trị chính nhưng lại không có mặt kịp thời. Tác phong làm việc như thế này... cậu lấy gì để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân vậy, bác sĩ Nattawat?"
Fourth chau mày, cố giữ bình tĩnh đáp lạ - "Tôi vừa rời khỏi bệnh viện sau ca trực, tôi cũng đâu phải cố tình trì hoãn và cố gắng hết sức để tới được đây. Tại sao anh lại đổ lỗi cho tôi, bác sĩ Norawit?"
Gemini Norawit - bác sĩ hạng I của khoa ngoại lồng ghép tim mạch, là trưởng nhóm phẫu thuật ngoại tim mạch của bệnh viện chính đột nhiên được chuyển xuống bệnh viên "con". Tất nhiên đối với "cấp dưới" trước mặt không hề hài lòng, cậu đến trễ và đối với một bác sĩ tính mạng của bệnh nhân là sự ưu tiên hàng đầu. Nếu không phải anh kịp thời xử lý giúp thì bây giờ "kẻ thiếu trách nhiệm" này đã gánh tội nặng rồi. Gemini hơi trầm giọng, gắt gỏng trả lời:
"Không phải lúc nào cũng viện cớ được đâu, bác sĩ Nattawat. Đơn giản là tính trách nhiệm, tôi nói vậy đủ giải thích cho thắc mắc của cậu chưa?"
Fourth im lặng một hồi lâu, có cảm giác cổ họng như bị gai nhọn đâm vào khiến mình không thể giải trình. Cả người cậu tràn ngập sự uất ức kỳ lạ, vốn dĩ cậu đã cố gắng hết sức để tới đây nhanh nhất có thể nhưng người trước mặt lại cố ý gạt nó đi mà trách móc cậu, bỗng Fourth cảm thấy bất mãn nhưng chỉ biết lặng lẽ giấu nó đi.
Mark Pakin không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng như bóp nghẹt mình, bắt đầu nói đỡ thay cho Fourth - "Đừng căng thẳng nữa, mọi người! Chúng ta cần tập trung cứu bệnh nhân trước đã. Bác sĩ Nattawat đến rồi, vậy bây giờ nhanh hội chẩn nào!"
Không gian phòng họp ngột ngạt hơn thường lệ, như thể từng lớp không khí đều bị nén lại bởi áp lực từ những cái nhìn không thuận. Màn hình lớn phía trước vẫn hiển thị điện tim và hình ảnh động mạch vành bị tắc gần như hoàn toàn.
Pond Naravit - bác sĩ gây mê; khẽ nhíu mày, đặt tay lên bàn nhìn chỉ số - "Chúng tôi đang giữ huyết áp bệnh nhân bằng Noradrenaline*, nhưng không duy trì được lâu nữa. Hai người cần quyết định ngay!"
Gemini liếc nhanh qua bảng chẩn đoán, anh lạnh giọng nhìn về phía Fourth - "Với mức men tim tăng như thế này và tiền sử đái tháo đường, phẫu thuật ngay lập tức cực kỳ rủi ro. Tôi đề xuất can thiệp đặt stent* để ổn định tình trạng trước, sau đó có thể bàn đến phẫu thuật cầu nối."
Fourth cau mày, rõ ràng không đồng tình với đề xuất của Gemini - "Stent không giải quyết triệt để, bệnh nhân đã có ba nhánh mạch vành bị hẹp nặng. Nếu đặt Stent ngay lúc này có khả năng tắc lại là rất cao. Tôi nghĩ cầu nối ngay mới là điều cần làm."
Cả căn phòng chìm vào im lặng một khoảng ngắn, Gemini khoanh tay dùng ánh mắt như soi mói từng từ Fourth nói ra - "Cậu muốn đưa bệnh nhân lên bàn phẫu thuật khi huyết áp chưa ổn định, nguy cơ rung thất cao và có thể chết ngay trên bàn. Phương án quá đỗi liều lĩnh, tôi không chấp nhận!"
Fourth nhăn mặt, cậu vẫn kiên định với lời mình nói ra nghiêm túc nói với anh - "Nếu anh trì hoãn thêm một thời gian vùng cơ tim hoại tử sẽ mở rộng, và chắc chắn tim của bệnh nhân không chịu nổi. Chúng ta đang đua với tử thần từng phút, từng giây. Anh thừa biết điều đó mà?"
Cả căn phòng lại lần nữa chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng máy lạnh hoạt động công suất kêu lạch cạch. Mark một lần nữa xen vào, tiến đến sát gần Gemini nhỏ giọng nói:
"Gem, bác sĩ Nattawat nói rất có lý. Với mức độ hẹp động mạch vành thế này... cầu nối là hướng tối ưu lâu dài. Cậu lo về huyết động, nhưng gây mê hồi sức có thể kiểm soát được, phải chứ bác sĩ Naravit?"
Pond gật đầu chậm rãi, giọng chắc chắn nói thêm - "Nếu các anh mổ, tôi có thể ổn định trong giới hạn. Tôi sẽ dùng Etomidate*, theo dõi sát bằng invasive line*, và còn có Phuwin hỗ trợ tôi. Nhưng với điều kiện phải phối hợp thật chặt chẽ, không được trục trặc trong lúc mổ."
Gemini liếc nhanh qua Pond rồi trở lại nhìn Fourth, có một thoáng ngập ngừng trong ánh mắt như thể đang tính toán lại. Từ phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ning - y tá phòng mổ bước vào đặt tệp hồ sơ xuống bàn nhỏ nhẹ nhắc nhở.
"Phòng mổ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không còn thời gian nữa."
Lim - y tá hộ trợ theo sau cũng lên tiếng - "Nếu quyết định phẩu thuật, tôi sẽ chuẩn bị mạch ngoài. Yêu cầu phương án rõ ràng để hỗ trợ đúng kỹ thuật."
Gemini thở dài, anh đưa ra quyết định ngay khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình - "Được, chúng ta tiến hành cầu nối. Nhưng tôi phải là người chỉ huy chính trong phòng phẫu thuật."
Fourth không chần chừ nhìn Gemini nói thẳng - "Anh chỉ huy, tôi phẫu thuật. Nếu không phối hợp được thì nên thay thế người ngay bây giờ."
Gemini siết chặt quai hàm, anh liếc cậu một cái rồi lại cụp mắt nhìn hồ sơ - "Tôi không cần người cãi lý, tôi cần đồng đội biết rõ mình đang làm gì."
Fourth khẽ cười khẩy, cậu bước ra khỏi phòng hội chẩn không quên để lại một câu khiến Gemini đang vờ bình tĩnh vô thức siết chặt tệp hồ sơ:
"Vậy thì đừng để cảm xúc chi phối phán đoán chuyên môn."
Fourth rời đi chưa được bao lâu, Gemini đã tức giận ném tập hồ sơ lên bàn rồi rời khỏi phòng đi về phía phòng thay đồ chuẩn bị cho ca phẩu thuật. Mark giờ đây trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đưa tay xoa nhẹ nói khẽ với Pond.
"Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị bình chữa cháy nhiều chút, hai người này mà còn làm chung với nhau vài ca nữa thì cái bệnh viện này có mà cháy mất."
Pond khẽ lắc đầu, ngao ngán cười - "Miễn là họ không đánh nhau trong lúc đang mổ tim người khác."
Phuwin lúc này mới lên tiếng, y là bác sĩ hồi sức tích cực - "Em để sẵn hộp thuốc an thần cho anh, lỡ có đánh nhau thì mình xịt hết cho hai ổng ngủ luôn."
Mọi người nói xong liền nhanh chóng chuẩn bị di chuyển đến phòng phẫu thuật, Fourth đã chuẩn bị xong xuôi đang khử trùng toàn thân. Cả sóng não cậu như bị căng ra, vốn dĩ Fourth đã quen với những lần bị Gemini gây áp lực. Nhưng chưa lần nào khiến cậu cảm thấy nóng máu đến vậy, bởi vì có lẽ anh ta chưa từng tin tưởng vào cậu.
Đột nhiên người vừa nhắc xuất hiện ngay trước mặt mình cắt ngang đi dòng suy nghĩ vừa rồi của cậu, Fourth giữ thẳng hai tay vuông góc đứng trước cửa phẩu thuật tự động đã mở ra vì cảm ứng. Cậu nhẹ giọng nhắc nhở Gemini đang chú tâm khử trùng:
"Đừng để cảm xúc của anh làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, nếu không..."
Fourth hơi ngừng lại, Gemini cũng dừng toàn bộ hành động của mình. Anh ngước lên lườm cậu một cái, lạnh giọng hỏi - "Nếu không thì cậu làm gì?"
Fourth bình tĩnh không thèm ném cho anh một cái liếc nhìn, cậu quăng một câu rồi bước vào trong phòng - "Tôi sẽ đấm chết anh!"
"..."
---
Phòng mổ sáng trưng ánh đèn, mọi người đều đã khoác lên mình lớp áo xanh phẫu thuật và găng tay cao su. Ngay khi Pond đọc đầy đủ thủ tục chuẩn bị và hô bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật, Fourth đứng ở trước bàn mổ tay thoăn thoắt vào việc. Gemini đứng đối diện nghiêm túc quan sát từng bước.
Fourth nghiêm túc tập trung quan sát, cậu nói lớn - "Tôi sẽ thực hiện rạch mạch vành trái trước, chuẩn bị kẹp mạch."
Gemini không nhịn được lên tiếng trách mắng, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Fourth - "Chậm chạp quá! Mạch vành tắc nặng, phải ưu tiên nhanh lên nếu không tim sẽ không chịu đựng được thêm nữa."
Fourth cũng không nhịn được, căng thẳng quát lớn - "Anh đang làm cái quái gì vậy!? Không thể làm ẩu được, tốc độ phải đi đôi với an toàn. Hay anh muốn làm thay tôi?"
Gemini có phần ngỡ ngàng, đường đường là trưởng nhóm của khoa. Việc đưa ra giải pháp như vai trò của người chỉ huy trong giây phút này bỗng chốc trở nên bé nhỏ, cuối cùng đành nhượng bộ nhỏ giọng - "Tôi chỉ nhắc nhở cậu đừng để bệnh nhân mất thêm thời gian quý giá."
Đột nhiên máu phun nhẹ từng đợt, áp lực tim bệnh nhân dần tăng lên khiến cả căn phòng chìm vào căng thẳng tột độ. Pond lo lắng báo cáo - "Huyết áp bắt đầu giảm, các anh cần nhanh chóng!!"
Fourth chìm trong sự căng thẳng, gật đầu đã hiểu nhanh chóng tập trung. Nhưng cậu sợ rằng việc vội vàng có thể làm thủng mạch hoặc gây biến chứng cho bệnh nhân. Ngay lúc này Gemini thật sự không nhẫn nhịn được thêm nữa đành lên tiếng.
"Cậu bị cái gì vậy bác sĩ Nattawat? Đừng để cảm xúc chi phối!"
Fourth dừng tay vài giây, nhìn thẳng vào mắt Gemini.
"Anh muốn tôi làm như thế nào? Phẫu thuật cấp cứu không phải chạy đua với tốc độ mà là sự cân bằng giữa nhanh và an toàn!!" - Dường như cảm thấy cậu có phần mất bình tĩnh, Gemini hít một hơi rồi kiên nhẫn giải thích cho cậu.
"Tôi chỉ muốn cứu bệnh nhân, mong cậu có thể đồng lòng hợp tác với tôi."
Ca mổ kéo dài hơn dự tính vì những tranh cãi và điều chỉnh kế hoạch giữa lúc nguy hiểm. Những phút căng thẳng khiến đôi bên đều mệt mỏi, ánh mắt họ lướt qua nhau với chút khó chịu chưa thể hóa giải. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực phối hợp chặt chẽ và cả những cơn sóng cảm xúc, ca phẫu thuật kết thúc thành công, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức.
Fourth mệt mỏi bước ra phòng mổ, ánh mắt cậu đã hiện lên một vòng đỏ hoe liếc Gemini rồi rời đi. Tất nhiên anh hiểu rõ cái liếc đó có ý nghĩa gì, anh cảm thấy có chút nực cười thậm chí không nghĩ có người chỉ vì bị đồng đội nhắc nhở đã không kiềm được nước mắt thế này.
Đoán không chừng hơn ba mươi phút nữa cả hai sẽ được triệu tập khiển trách vì để ca mổ kéo dài hơn dự kiến, nhưng giờ Gemini chỉ muốn ngả lưng xuống giường trong phòng làm việc đánh một giấc.
igzuha.
---
*Norepinephrine (NE), còn gọi là noradrenaline (NA) hoặc noradrenalin, đôi khi còn được gọi là levarterenol là một trong họ mà hoạt động trong và như một và chất .
*Stent hay còn được gọi với tên thông dụng ống đỡ động mạch, là một ống nhỏ có vai trò quan trọng trong việc điều trị các vấn đề về tim mạch. Stent giúp giữ cho các mạch máu từ tim đến các bộ phận khác của cơ thể luôn được lưu thông dễ dàng.
---
Tôi đã quay trở lại với những anh bác sĩ đẹp trai rồi đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com