Chương 10: Tôi trả cho cậu ấy.
Đêm khuya chỉ còn dải sao sáng hoà cùng trăng làm người bạn đồng hành trên con đường vắng, giờ này không có nhiều người qua lại nên Gemini lái xe nhanh hơn so với tốc độ bình thường. Tuy không bị kẹt xe như giờ cao điểm nhưng vì địa điểm tổ chức khá xa bệnh viện nên đến hơn nửa đêm hai người mới tới nơi.
Fourth nhìn xe đi gần đến quán bar hơn rồi dừng lại trước cổng, hôm nay cậu lu bu quá chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho Lim, đã vậy còn đến trễ thế này có lẽ sẽ bị cô hành suốt một đêm dài. Gemini đỗ xe vào khu vực quy định, anh tháo dây an toàn định xuống xe thì lại đánh mắt sang người bên cạnh vẫn còn trong tình trạng lừ đừ vì mệt rã rời.
"Không xuống là tôi để cậu ngồi đây đến sáng đấy." - Gemini nhẹ giọng nhắc nhở, Fourth lúc này lao như bay xuống xe, hai bên khoé môi cong lên như cảm ơn anh rồi chạy vào trong quán.
Cậu vừa gọi điện cho Lim vừa ngó quanh để tìm kiếm bóng dáng cô nhưng mãi chẳng thấy Lim bắt máy, đúng lúc này Gemini cũng từ bên ngoài đi vào vô tình thấy Fourth vẫn đứng yên một cục liền giả vờ ho nhẹ rồi đi trước như thầm dẫn đường cho cậu.
Bám theo Gemini một đoạn Fourth đã nhìn thấy Lim ngồi ở góc đằng xa, cô cầm mic trên tay với hai chiếc má đỏ bừng lên vì uống quá đà. Fourth chợt nghĩ bây giờ rút lui có vẻ còn kịp, nhưng tiếc cho cậu Gemini vừa ngồi xuống đã khai báo cho mọi người Fourth cũng có mặt ở đây làm cậu không thể chạy thoát.
Lim rất nhanh đã nhìn thấy Fourth, cô vẫy tay hối thúc cậu mau đến đây. Fourth ái ngại cười sượng chậm rãi bước đến, nhìn trên bàn có đầy hộp quà với nhiều màu sắc khác nhau cậu lại thoáng cắn nhẹ môi. Nhưng Lim không quá để tâm, cô đưa mắt lướt quanh một vòng rồi chỉ về chỗ trống bên cạnh Gemini cười nói với Fourth - "Bên kia còn chỗ trống kìa, mau ngồi vào đi."
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong bầu không khí sôi động, vì đã qua nửa đêm nên mọi người cũng lười làm thủ tục thắp nến chào tuổi mới. Lim rót ra hai ly rượu rồi đẩy đến phía trước Gemini và Fourth, đoán không chừng trước khi hai người đến đây Lim đã uống một lượng không ít. Bằng chứng là cô nói không tròn câu mà còn lẫn vào đó vài tiếng nấc.
"Hai người... không uống là không... nể tôi, mau! Uống đi!"
Gemini xua tay, anh đẩy ly rượu ngược lại về phía Lim rồi đưa chìa khoá lên lắc lắc ý bảo anh còn lái xe. Như vậy chỉ còn mình Fourth rời vào cơn nguy kịch, ca trực kéo dài đến tối đã đủ khiến cậu muốn xỉu tại chỗ. Nếu giờ có uống thêm rượu chắc chắn phải đến chiều hôm sau cậu mới có thể mở mắt, Fourth đảo mắt liên tục cố tìm cho mình lý do hợp lý để từ chối nhưng vẫn không thành.
Lim từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, cô thúc giục Fourth uống liên tục nên đành chịu thua giương cờ đầu hàng. Fourth uống một ly, cơ thể cậu chưa phản ứng với lượng nhỏ nên vẫn còn tỉnh táo. Nhưng đến khi bị ép uống đến ly thứ năm, cậu đã buông thả nằm hẳn ra ghế, không riêng gì Fourth mà mọi người ở đây cũng đã ngấm dần rượu.
Cậu ôm thành ghế mệt mỏi áp má mình lên trên, đôi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó muốn sáp lại làm một. Gemini - người duy nhất không đụng đến một giọt rượu ngán ngẩm nhìn hội người trước mặt hát hò um sùm dù đã gần 2 giờ sáng, anh lướt nhanh qua người bên cạnh mình dường như đã say khướt đang dần thiếp đi mà chỉ biết thở dài.
Bài hát vừa kết thúc Gemini đã xin phép về trước, không quên cả người bên cạnh mà khẽ gọi Fourth dậy. Nhưng cậu chẳng có động tĩnh gì, anh cúi xuống gần hơn để kiểm tra lại thêm bất lực khi phát hiện cậu đã ngủ say.
Gemini nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ không quá để tâm đến phía mình nên quyết định đánh liều một phen, anh bế vác Fourth qua vai mình rồi lặng lẽ rời khỏi quán bar.
...
Không gian ấm cúng trên xe lại càng dung túng cho giấc ngủ của Fourth nên khi cậu tỉnh lại trời bên ngoài đã bừng sáng, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh định nhắm mắt ngủ tiếp vì nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ thì đột nhiên ngồi phắt dậy.
Cậu lơ mơ nhìn thêm vài vòng, xung quanh cậu là không gian rộng rãi được bố trí thuận mắt bằng những bức tranh đơn giản, Fourth nghiêng người nhìn tấm đệm giường mềm mại mình đang ngồi trên lại càng cảm thấy không đúng.
Mình còn thiếu ba tháng lận mà...?
Cảm thấy có điều không lành, cậu liền lật vội lớp chăn dày đang đắp trên người ra để kiểm tra bên trong.
Vẫn còn mặc quần áo.
Fourth tiếp tục đưa tay sờ lên khắp bộ phần trên cơ thể, mồ hôi trên trán túa ra như mưa cho đến tận khi cậu nhẹ nhõm thở phào.
Không đau, không mất gì hết.
Xác nhận bản thân còn bình thường là bước đầu tiên, bước tiếp theo là xác định mình đang ở đâu.
Fourth rón rén bước xuống giường, trong đầu cậu đã hình dung ra cả đống cảnh tượng giống mấy bộ phim kinh dị mà cậu hay xem. Cổ họng khô rát di chuyển liên tục, Fourth cố gắng kiềm nỗi sợ hãi đã vây quanh người mình xuống mà quay tròn một vòng để mở tay cầm của cửa ra vào.
"Tách" - tiếng nước rơi vừa vang lên kèm theo một giọt nước đã vỡ ra in xuống mặt sàn trắng, Fourth khựng lại vài giây rồi ngập ngừng đưa tầm mắt lên cao thêm một chút. Mắt cậu dừng lại ở bờ ngực rắn chắc của ai đó, đoán chắc chắn là của đàn ông Fourth lại càng thêm hoang mang mà dời mắt lên trên.
Gương mặt với đường nét sắc sảo là thứ thu vào tầm nhìn của cậu, từng đường nét hoàn hảo tựa như khắc tượng. Đôi mắt sắc lạnh, sóng mũi cao thẳng và gò má góc cạnh tất cả đều tôn lên đường nét nam tính của một người đàn ông. Đặc biệt là đôi môi khép hờ hồng phớt là thứ thu hút cậu nhất, Fourth không nhịn được khẽ nuốt nước bọt.
Chân cậu lùi ra xa một đoạn vừa đủ, rồi đột nhiên Fourth lấy chăn quấn kín người mình. Trông cậu bây giờ không khác gì một con nhộng di động, Fourth run giọng dè chừng hỏi.
"Anh... anh... anh làm cái gì tôi rồi? Sao tôi lại ở đây?... Nói đi, không tôi báo cảnh sát đó!"
Gemini rũ nhẹ tóc, nước bám trên đã văng ra tạo vệt loang lổ trên khắp sàn nhà. Cả người anh bây giờ chi có một chiếc khăn quấn ngang bộ phận cần che, Gemini tiến đến gần Fourth. Anh bước một bước cậu lập tức lùi một bước, anh bước hai bước cậu liền lùi bốn bước. Cho đến tận khi Fourth ngồi thụp xuống giường vì quá giới hạn, Gemini đã áp sát mặt cậu.
Hơi thở dồn dập của Fourth như được phóng to qua tai anh, nhưng Gemini chỉ lướt ngang qua để lấy chiếc khăn đằng sau giường. Anh lau mái tóc còn ướt ung dung trả lời.
"Tôi đưa cậu về, hôm qua cậu uống say đến mức không biết trời đất là gì. Nay lại còn đòi báo cảnh sát, đúng là... làm ơn mắc oán."
Đầu Fourth oang oang câu trả lời của Gemini, cố gắng vận dụng hết toàn bộ ký ức để nhớ lại những gì mình đã làm ngày hôm qua...
---
... Gemini vốn định bế Fourth ra xe sẽ giúp cậu tỉnh táo một chút rồi mới đưa về, nào ngờ "con sâu rượu" trên vai mãi không chịu xuống làm anh bực mình phải tự làm hết mọi việc.
Fourth được anh đặt yên vị ngồi vào ghế xe, đến cả cài dây an toàn cũng để cho anh làm. Gemini vừa ngồi lên được xe đã vội thở dài, nhanh chóng hỏi Fourth địa chỉ nhà nhưng cậu lại nhõng nhẽo chỉ tay loạn xạ.
"Uh... uống tiếp cơ, tôi muốn... ực... uống tiếp."
Fourth mắt thì nhắm nhưng tay cứ loạn cả lên, Gemini như phát điên khoá chặt hai tay cậu bằng tay mình mà quát lớn.
"Cậu ngồi yên!! Muốn tôi thả xuống đây cho lết bộ về hay gì!?"
Nhận ra mình hơi nặng lời, anh vừa định xin lỗi người bên cạnh môi đã bĩu hẳn ra, mắt vẫn nhắm nhưng cong lại như cố tỏ ra mình đang khóc.
"Huhu... quát Fotfot... mắng Fotfot, buồn rồi... huhu... buồn quá..."
Gemini day day thái dương, anh kiềm chế cơn nóng của mình nhẹ giọng hỏi tiếp. - "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Fourth lúc này không còn bĩu môi nữa, tay chân cũng ngoan ngoãn hơn hẳn không tiếp tục quấy phá.
"Sắp bị đuổi ời... chưa trả tiền nhà... huh..." - Gemini không nói gì thêm, chiếc xe chỉ còn mỗi tiếng Fourth thốt ra trong vô thức.
---
Fourth nhớ lại mọi chuyện lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, chuyện cậu thiếu tiền khó khăn lắm cậu mới giấu được đồng nghiệp trong bệnh viện vậy mà lại tự mình nói cho chính người bản thân không phòng bị nhất.
Gemini nhìn Fourth vẫn còn ngơ ngác nhìn đi đâu đó mà chưa chịu buông tấm chăn ra bất giác phì cười, anh lấy đồ vào nhà tắm thay xong xuôi mà cậu vẫn còn y nguyên không nhúc nhích.
Gemini không biết số lần mình thở dài là bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn không nhiều bằng kể từ khi mình gặp Fourth. Anh đi tới nắm chặt góc chăn định giật ra, vô tình Fourth cũng nắm chặt định kéo xuống để giả "chết".
Hai hành động tương phản kéo theo lực tác động mạnh ngay lập tức xảy ra phản ứng, Gemini mất đà ngã ngay xuống người Fourth, còn cậu thì hoảng hốt chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
Đợi đến khi Fourth mở mắt ra đã thấy Gemini dùng hai tay chắn ngang khoảng cách giữa hai người, tiếng chuông báo thức trong điện thoại Fourth đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Cậu đẩy Gemini ra rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, hai má anh cũng ửng hồng nhẹ khiến Gemini ngại ngùng đưa tay sờ lên gáy trong vô thức.
"Khi nào cậu xong thì xuống dưới nhà, tôi đưa cậu về nhà." - Gemini nhắc nhở một câu rồi rời đi, Fourth cũng đáp một tiếng vọng từ trong nhà vệ sinh ra như xác nhận đã rõ.
...
Chiếc xe lướt nhanh qua các ngôi nhà nhỏ tạo thành một dãy trên các khu phố, bầu trời trong xanh nhẹ nhàng mở ra một ngày mới đầy dịu dàng. Tiếc là không khí trong xe không phù hợp lắm với tiết trời, Fourth ngại ngùng không dám nhìn Gemini mà cứ cụp mắt xuống mãi. Còn anh chỉ chăm chú lái xe nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh gương mặt của cậu lúc gần sát mình.
Gemini đưa cánh tay rảnh rỗi của mình lên che miệng, rồi chuyển sang hành động cắn ngón cái như một thói quen, ẩn hiện sau nó là nụ cười nhẹ tênh không rõ nguyên nhân. Ngạc nhiên khi người phá vỡ sự im lặng bao trùm là Fourth, cậu ngập ngừng giương mắt nhìn anh hỏi nhỏ.
"Anh... anh đói bụng không?" - Gemini không trả lời, chỉ hỏi ngược lại - "Cậu muốn ăn gì?"
Chiếc xe được đỗ gọn gàng vào bãi đỗ xe của một quán mỳ nhỏ, Fourth đã không có thói quen ăn sáng vài tháng đổ lại đây vì muốn tiết kiệm tiền nhưng để thoát khỏi sự ngượng ngùng với Gemini nên đành cắn răng đề nghị ăn sáng.
Gemini lướt nhìn Fourth phân vân đọc menu, lần này đã là lần thứ ba cậu lật lại mặt trước và bắt đầu đọc lại từ đầu. Anh không muốn đợi thêm nữa liền gọi phục vụ. - "Cho tôi hai phần thập cẩm, đầy đủ nhé!"
Fourth nghe anh gọi món liền trợn to mắt nhìn giá, một buổi sáng như này có thể bằng ba buổi cộng lại của cậu... uổng quá đi mất! Fourth khóc thầm trong lòng nhưng vẫn phải ngượng cười khi Gemini nhìn sang.
Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng cãi nhau ồn ào từ ngoài sảnh, rồi lan dần đến khu vực phía bàn Gemini và Fourth đang ngồi.
"Tôi đưa cậu về cậu còn chưa cảm ơn lấy một tiếng, đằng này tôi bao mời cậu ăn cậu còn mắng tôi phung phí."
Fourth cảm thấy khoé môi mình giật giật, có cảm giác như bản thân vừa bị mắng. Người bên kia cũng rất nhanh trả lời lại, giọng cũng chẳng nhỏ đi mà còn như muốn lấn át lời ban nãy.
"Tôi đâu có nhờ anh đưa về giùm chứ? Nói cho anh biết nha, vì tôi say thôi nếu không ông đây đã không thèm rồi... còn tôi mắng anh phung phí là vì..." - "Mark?" - Gemini ngạc nhiên lên tiếng, hai người đang cãi nhau kia cũng trở nên im lặng mà bắt đầu tròn mắt bất ngờ.
"Fourth hả?" - Người vừa cãi nhau qua lại với Mark đột nhiên chỉ tay về phía cậu, ngay giây sau Fourth đã kịp nhận ra mà hỏi lại - "Ohm...?"
Cả bốn người dần chìm vào yên lặng, chỉ còn những ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Đến khi nhân viên phục vụ khẽ xin nhường đường họ mới choàng tỉnh, Mark và Gemini lúc này ngồi cạnh nhau nhìn hai người đối diện tay bắt mặt mừng vui vẻ trò chuyện mà đồng đều thở dài.
"Sao cậu ở đây? Tôi tưởng cậu đến bệnh viện rồi?" - Mark nói vừa nhỏ đủ để Gemini nghe thấy, anh nhìn bát mỳ nóng hổi trước mặt không trả lời mà hỏi ngược lại - "Còn cậu, tôi tưởng cậu không hay ăn sáng ngoài bệnh viện?"
Sau đó là tiếng thở dài kéo theo của cả hai, có lẽ không cần trả lời họ cũng biết đáp án là gì. Mặc cho mấy lời tám không ngừng lọt vào tai, Mark và Gemini chăm chỉ cắm mặt vào ăn đến khi sạch bát mỳ.
Có lẽ Gemini không để ý nhưng Mark đã vô tình nhìn thấy được ánh mắt anh khẽ nhìn Fourth một thoáng rồi nhanh chóng thu lại, trong ánh mắt đó đã hiện lên một niềm vui tựa như nụ cười của Fourth.
Phía bên này Ohm và Fourth nói chuyện rất vui vẻ, hai người từng là bạn học cũ của nhau thời đại học. Dù học cùng chuyên môn nhưng vì khác khoa nên đến năm ba đã tách dần và không còn thường xuyên liên lạc, nói chuyện được một lúc Fourth mới biết Ohm hiện tại đang là nội trú năm ba của khoa nội tim mạch ở bệnh viện của mình.
Mãi tíu tít khiến hai người quên mất bát mỳ mình gọi đang nguội dần, nhìn Gemini và Mark đã ăn xong ngồi khoanh tay chờ họ hai người liền cảm thấy sượng đi liền dừng nói chuyện chăm chú vào ăn.
Bốn người chia tay nhau sau khi hoàn thành bữa ăn, Gemini tiếp tục lái xe đưa Fourth về nhà. Con đường đi không quá xa nhưng có lẽ vì không khí ngượng ngùng trong xe khiến thời gian như trôi chậm lại, bánh xe chậm dần lại rồi dừng hẳn trước một căn hộ nhỏ đơn giản.
Fourth rời khỏi xe, không quên cảm ơn Gemini một câu rồi mệt mỏi cầm chiếc áo khoác trong tay lần mò như đang tìm kiếm thứ gì. Hành động đó chỉ dừng lại khi cửa nhà được mở ra và bóng lưng Fourth khuất dần sau khi cánh cửa khép lại, Gemini đứng đó thêm một lúc rồi định lên xe để trở về bệnh viện vô tình lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đi về hướng này.
Trông bà có vẻ khó chịu, đoán trước có chuyện không hay nên anh một lần nữa rời khỏi xe. Người phụ nữ đó lướt nhanh qua Gemini rồi đi vội vào khuôn viên nhà Fourth, dường như vừa biết được chuyện gì anh vội giữ tay người phụ nữ lại khiến bà bực mình quát lớn.
"Gì vậy!? Buông ra, biến thái à!?" - Gemini cười khổ, anh nhanh chóng thả tay bà ra rồi lịch sử hỏi - "Bà là chủ thuê của căn hộ này?"
Người phụ nữ trung niên tưởng Gemini có ý định thuê lại căn hộ, trùng hợp là Fourth vẫn thiếu bà ba tháng tiền nhà chưa trả. Bộ mặt hung dữ ban nãy giờ đã được thay thế bằng ánh mắt trìu mến giả tạo, Gemini đoán không chừng do chiêu trò này mà Fourth mới lọt bẫy thuê căn hộ của bà ta.
"Cậu đẹp trai muốn thuê lại căn hộ này hả, ôi trời vậy thì phải nói sớm chứ." - Người phụ nữ chạm nhẹ vào tay Gemini, anh chỉ nhẹ nhàng nhích ra một bên rồi tiếp tục - "Người đang thuê căn hộ này chưa trả tiền thuê đúng chứ? Bao lâu rồi vậy?"
"Ồ, đã được ba tháng rồi. Nếu cậu muốn thuê thì bây giờ tôi vào dọn dẹp sạch sẽ cho cậu luôn, tôi là người giao dịch rất nhanh gọn!" - Người phụ nữ như cá gặp nước nói liên tục không ngừng, Gemini hơi ngừng lại rồi nói tiếp.
"Tôi trả cho cậu ấy, ba tháng... Còn một chuyện nữa,..." Gemini nói đến đây thì giọng dần nhỏ lại, anh cũng ghé sát hơn đến bên tai người phụ nữ trung niên.
Cả hai nhanh chóng thanh toán thành công số tiền cần thiết, Gemini nhìn thông tin thanh toán từ ngân hàng gửi về thông qua tin nhắn, số tiền vơi đi một khoảng không ít nhưng Gemini chỉ cười trừ.
Anh không ở lại lâu liền vội lên xe quay lại bệnh viện, chiều nay anh có cuộc họp với trưởng khoa nên phải chuẩn bị sớm. Còn "con sâu rượu" kia giờ này đã ngủ ngon lành trong phòng với chiếc bụng no căng.
igzuha.
---
Ước gì cũng có một Gemini như này trong đời thì hay biết mấy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com