Chương 12: Fourth Nattawat bị bệnh.
Tháng đầu của mùa xuân đã kết thúc để chuyển dời sang giữa mùa, khi tiết trời bắt đầu khoác lên mình vẻ dịu dàng lặng lẽ, không còn cái se lạnh của cuối đông nhưng cũng chưa chạm đến cái nóng oi nồng báo hiệu ngày hè.
Gió thổi vừa đủ rung nhẹ những tán cây bàng trước sân, lá non đã thay lớp áo xanh tươi, mỏng manh đến mức ánh nắng xuyên qua cũng in được từng đường gân rõ nét trên nền đất.
Gemini đã có mặt tại bệnh viện từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, chẳng biết vì lý do gì khi anh vô tình nhìn thấy bảng phân công trực được dán trên tường ngày hôm qua... trên đó có tên Fourth. Trùng hợp là một bác sĩ cùng khoa có việc bận nên đã xin đổi lịch nghỉ với anh, và thế là hôm nay Gemini có mặt tại bệnh viện dù đối với anh ngày nghỉ từng là ngày quý giá nhất.
Bây giờ kim đồng hồ mới điểm năm giờ sáng, Gemini trước khi tới bệnh viện đã chuẩn bị tư trang sức khoẻ nên ngoài trừ cơn buồn ngủ sẽ kéo đến trong khoảng ba tiếng nữa thì hầu như chẳng có gì khó khăn trong lúc này đối với anh. Tranh thủ đi thăm bệnh một vài phòng, vô tình lướt ngang qua khu trực của bệnh viện lại thấy bóng dáng thân thuộc đang nằm gục trên bàn.
Fourth đã trụ vững suốt một đêm để xử lý hồ sơ bệnh án, có lẽ công việc quá tải cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ thiết yếu nên cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Gemini không biết thế lực nào đã đẩy anh đến bên bàn trực, chiếc áo khoác mỏng trên người giờ đây cũng được đắp ngọn trên cơ thể nhỏ đang say giấc.
Gemini lướt nhìn một vài giấy tờ vẫn chưa được xử lý, chỉ biết chép miệng rồi cẩn thận sắp xếp lại thành một chồng rồi mang về phòng mình. Cứ như thế cho đến tận khi mặt trời khẽ vẫy chào thành phố, Fourth cũng kịp thời tỉnh dậy để ngắm cảnh bình minh vào rạng sáng. Chiếc áo khoác trên người theo quán tính rơi xuống khi cậu ngồi dậy, tạm chớp mắt vài cái chưa thể xác định được đây có phải là áo của mình hay không.
Từ phía xa Gemini đã ôm đống hồ sơ được giải quyết đầy đủ đi về phía cậu, tưởng chừng Fourth vẫn đang ngủ say nên mọi cảm xúc trên gương mặt anh đều trong trạng thái rõ ràng nhất. Nụ cười của Gemini không còn là sự gượng gạo như thường ngày khi nói chuyện với Fourth, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện hiếm thấy.
Bỗng đôi mắt tròn của Fourth được thu vào tầm mắt Gemini khiến anh khựng lại, chồng giấy trên tay cũng vô thức rơi xuống khi anh thả tay vương vãi trên nền sàn. Fourth không biết phản ứng thế nào đành đi đến giúp anh nhặt lên, Gemini cũng theo đà cúi xuống nhặt những tờ giấy gần mình hơn để cố gắng giữ bình tĩnh.
Hai người mải mê nhặt đến nỗi tờ giấy cuối cùng đã in hẳn dấu tay của họ, lần này ánh mắt của Gemini và Fourth đối diện nhau. Dường như có tia điện lướt ngang qua trong cơ thể họ, rồi truyền đến đường tim làm nó đập nhanh liên tục mà không hề chậm lại.
Fourth rời khỏi ánh mắt đó đầu tiên, cậu rũ mắt nhìn lướt qua nội dung được in bằng mực đen trên tờ giấy.
Là hồ sơ của mình mà?
Fourth có chút bất ngờ lại ngẩng lên, Gemini lúc này đã nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của cậu.
"Anh giúp tôi hả?" - Fourth vẫn nhìn Gemini, chờ đợi câu trả lời của anh.
Bàn tay Gemini vô thức sờ vào gáy mình, hai bên sau tai đã đỏ ửng một mảng. - "Vô tình đi ngang qua thấy cậu vẫn chưa xong công việc... tôi cũng đang rảnh nên làm cho đỡ chán."
Fourth bật cười, gật đầu như đã quá rõ. Cậu ôm đống hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng trên tay, chiếc áo khoác mỏng được cầm bên tay còn lại cũng đưa ra trước mặt anh.
"Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi... và cả chiếc áo này nữa."
Lời cảm ơn vừa dứt, Fourth đã vội rời khỏi đó để quay về phòng làm việc. Cậu lướt ngang qua bảng phân công trực, mắt vô thức dán lên dòng ghi tên của những người trực hôm nay. Lại càng ngạc nhiên hơn khi không nhìn thấy cái tên Gemini Norawit.
Hôm nay không phải ngày trực của anh ta, vậy ở đây làm gì chứ?
Cảm thấy mình nghĩ quá nhiều cậu liền vội lắc đầu để sốc lại tinh thần, chân cũng bước nhanh hơn về phía thang máy. Tay ấn nút liên tục như muốn cửa thang máy nhanh mở ra, mãi đến khi Fourth ở yên bên trong chờ thang di chuyển lên tầng năm mới có thể trở lại nhịp thở bình thường ban đầu.
---
Sau bình minh, vạt nắng đầu ngày dịu dàng trải lên khắp thành phố. Một vài tia sáng tinh nghịch luồn qua khung cửa sổ, rọi nhẹ xuống mặt bàn gỗ - nơi giấc ngủ êm đang lặng lẽ diễn ra. Không gian thơ mộng ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, mí mắt mệt mỏi phải mất một lúc mới có thể mở ra nhìn xung quanh.
Fourth đưa tay ôm lấy mặt mình mặc cho tiếng chuông vẫn reo lên liên hồi, đến khi tiếng chuông ấy gần ngưng hẳn cậu đã nhanh tay ấn giữ để nghe cuộc gọi. Giọng nói còn ngái ngủ của Fourth lọt vào đầu dây bên kia.
[Alo, tôi nghe.]
Đáp lại ở đầu bên kia là chất giọng nhí nhảnh quen thuộc.
[Alo Fourth, giáo sư Min lát nữa có cuộc phẫu thuật khẩn. Ông ấy muốn em tới hỗ trợ phẫu thuật, cơ hội có một không hai đó, không đồng ý thì tiếc lắm!!]
Hai mắt Fourth bỗng sáng bừng, giáo sư Min là người cậu luôn ngưỡng mộ từ khi mới bước chân vào con đường bác sĩ cho đến bây giờ. Fourth gật đầu liên tục dù không ai nhìn thấy, cậu nói thêm vài câu đã vội cúp máy đứng trước gương chỉnh trang.
Cơn đau đầu ban sáng dường như mất hẳn thay vào đó là sự phấn khích vì được giúp đỡ tiền bối, rất nhanh cậu đã có mặt tại phòng phẫu thuật. Đôi mắt cong lên vì vui sướng, càng vui hơn khi được giáo sư Min động viên khen ngợi.
"Cảm ơn cậu vì đã tới hỗ trợ cho tôi, bệnh viện chúng ta đúng thật là rất may mắn khi có những bác sĩ trẻ tài giỏi như này." - Giáo sư Min cười khàn, Fourth lắc đầu khiêm tốn không dám nhận lời khen.
Ca phẫu thuật rất nhanh được diễn ra, kết thúc thành công tốt đẹp sau ba tiếng cầm cự. Fourth đứng lại phòng để nghe giáo sư Min bàn bạc thêm một chút về ca bệnh, đợi đến khi ông đi khỏi sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu mới được lộ ra.
Fourth cảm giác bản thân có vẻ không ổn nhưng rồi đành mặc kệ các dấu hiệu đầu, nhanh chóng làm thao tác khử khuẩn và tư trang lại để tiếp tục công việc.
...
Mặt trời đã đạt đến đỉnh cao nhất, báo hiệu đã đến giờ trưa khi trên gương mặt của vài người đã có những giọt nước ấm đổ ra từ chân tóc. Fourth đứng tại bàn làm việc chung, mắt dõi theo danh sách kê đơn thuốc của các bệnh nhân còn tay thì gõ phím liên tục.
Cơn đau đầu lại lần nữa ập đến làm cậu thoáng trao đảo, tay cũng run nhẹ lên và mắt cũng mờ đi phút chốc. Fourth lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo, cậu tạm dừng công việc lại một lúc để trấn tĩnh bản thân.
Đúng lúc này trên bàn truyền đến một tiếng đập mạnh làm cậu giật nảy mình, Fourth đưa đôi mắt chứa đầy sự uể oải nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, trước mặt cậu là ánh mắt như đang tức giận ngắm vào mình. Gemini không nói không rằng bất ngờ túm chặt lấy cổ tay Fourth lôi đi, cậu theo quán tính chỉ biết lê chân bước theo mà không kịp phản kháng.
Hai người đi đến khúc cua cuối hành lang Fourth mới nhận thức được, mạnh mẽ hất tay Gemini ra rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Một thoáng im lặng bao trùm lấy cả hai, Gemini không hiểu sao lại nổi cáu với cậu mà quát lớn.
"Cậu có ngốc không? Miệng câu đâu? Đã không khoẻ còn không biết nói ai, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!?"
Lúc sáng Gemini có mua cà phê cho cậu, vừa đi lên phòng làm việc đã nhìn thấy Fourth hớn hở bước ra. Bản tính tò mò nổi dậy nên anh đã âm thầm đi theo quan sát, biết được cậu có ca phẫu thuật cùng với giáo sư Min nên lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.
Nhưng từ lúc nhìn thấy Fourth lảo đảo bước ra khỏi phòng, đôi mắt anh bỗng dưng đanh lại rồi cứ âm thầm đi theo cho đến tận khi cậu chỉnh trang xong quay lại làm việc mới thôi.
Fourth có hơi ngạc nhiên, chính cậu phải đợi đến khi những dấu hiệu hồi nãy xảy ra ở sảnh mới biết mình có vấn đề sức khoẻ. Người sáng giờ chỉ gặp đúng một lần như Gemini làm sao biết được điều đó?
"Anh theo dõi tôi?" - Fourth ngờ vực với đôi mắt dò xét, Gemini bị nói trúng tim đen chỉ biết im lặng.
Gió khẽ thổi ngang qua làm hực nhẹ cái nóng của buổi trưa, Gemini đột nhiên tiến tới gần Fourth. Anh cúi xuống, một tay luồn qua đầu gối, tay còn lại đỡ ngang lưng Fourth để nhấc cậu lên, chỉ mất một chút cậu đã nằm gọn trong bàn tay anh.
Fourth ngơ ngác ú ớ không biết phải nói gì, Gemini đã ngắt lời cậu. - "Nằm yên đi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ. Nào khoẻ hẳn rồi làm việc, tôi tạm thời xin nghỉ phép cho cậu."
Đôi mắt Fourth mở to dường như không tin những gì mình vừa nghe, trong đầu chỉ còn lại tiếng bước chân vang đều trên nền gạch, dội vào trong đầu như nhịp ru ngủ nhẹ nhàng.
Cơn buồn ngủ lúc này đột ngột ập đến, kéo theo một chút yên bình lạ lẫm khiến Fourth muốn đắm chìm mãi. Cậu như đã chấp thuận, hai mắt khép chặt lại dần chìm vào giấc ngủ say trong sự dịu dàng của người bên.
---
Chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc của Gemini thường không được anh dùng đến, bây giờ lại ám lên mùi hương của người con trai khác đang say giấc. Fourth ngủ rất sâu mà chẳng hay biết có người đã lặng lẽ thay cậu hoàn thành phần công việc còn dang dở, đến khi ngoài trời không còn truyền đến cái nắng gắt mà chỉ còn tiếng gió ru khẽ về chiều cậu mới choàng tỉnh.
Fourth cảm thấy có thứ gì đó bên tay làm cậu khó chịu, đưa mắt nhìn sang mới nhận ra là kim truyền nước. Gemini nghe thấy động tĩnh phát ra từ phía sau cũng thuận đà quay lại, nhìn thấy cậu đã tỉnh ngủ, anh liền đưa tới mấy viên thuốc và một chai nước.
"Uống đi, cho mau khoẻ." - Giọng Gemini dịu êm như thôi miên Fourth, cậu nhận lấy thuốc trong tay anh rồi ngoan ngoãn cho vào miệng.
Hoàn thành xong mọi thao tác Fourth lại mỉm cười nhìn anh, bàn tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình như bảo Gemini ngồi xuống. Anh chần chừ một lúc mới có thể yên vị trên giường, Fourth nhìn chăm chăm vào bàn tay dính đầy mực của anh vì thói quen cầm ngược bút làm cậu thoáng buồn cười.
"Nói được chưa, sao anh theo dõi tôi?" - Fourth như tra khảo tội phạm làm Gemini trở nên căng thẳng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tôi mua cà phê cho cậu, lúc đó cậu có ca phẫu thuật nên tôi tò mò muốn xem vì nghe bảo là ca khó... trùng hợp phát hiện ra cậu không ổn thôi." - Gemini vừa nói lại vừa tránh né ánh mắt của Fourth nhìn mình, anh nói xong lại lập tức đứng dậy cách xa cậu.
Giữa hai người chỉ còn tiếng gió khẽ rít ngang qua, thuốc dần ngấm vào người làm Fourth lại hiu hiu mắt. Cậu quên không nói với Gemini rằng mình bị say thuốc, không cầm cự được quá năm phút Fourth đã nằm thẳng xuống giường dần chìm vào giấc ngủ. Gemini lắc đầu ngao ngán, anh đi tới chỉnh lại tư thế cho cậu đột nhiên nghe được tiếng gọi nhỏ từ người dưới.
"Gemini..." - Anh hơi khựng lại, như đang chờ đợi điều gì đó. Không ngoài mong đợi, Fourth tiếp tục nói nhưng giọng nhỏ đến nỗi phải ghé sát tai mới nghe thấy được. - "Cảm ơn anh... Gemini."
Lớp chăn được kéo qua thân Fourth một chút, hoàn thành xong anh liền quay trở lại bàn làm việc. Đôi mắt chăm chú dán vào tài liệu nhưng miệng không làm chủ được mà bật ra nụ cười khờ khạo.
Bên ngoài căn phòng nhỏ có ba bóng người đang âm thầm quan sát mọi động tĩnh bên trong phòng, Lim xoay nhẹ người, suýt hét lên khi thấy Ning và Phuwin đã đứng đó từ lúc nào. Cô xua xua tay ý bảo "rút quân", rồi cả ba liền quay về sảnh bệnh viện.
"Tôi bảo rồi, không thể sai được." - Lim cắn móng tay như đang bực mình, Phuwin bên cạnh lại mỉm cười nói thêm. - "Hai người thấy sao, khi nào họ mới thành nhỉ?"
Ning lấy trong túi áo ra hai tờ tiền, cô đưa tới trước mặt hai người kia không chần chừ tạo một vụ cá cược. - "Tôi cá trong vòng hai tháng nữa sẽ công khai."
---
Khác xa so với bệnh viện, tại một nhà hàng lớn ở ngay giữa thành phố đang có cuộc nói chuyện vui vẻ trong không gian lộng lẫy. Từ sau lần gặp ở bệnh viện, Joong đã chủ động để lại số điện thoại của mình cho Dunk và hẹn cậu đi ăn như một lời xin lỗi.
Dunk nhìn thành phố hoa lệ về đêm không khỏi thích thú, con người cậu rất yêu cái đẹp. Nhưng có vẻ cái đẹp diễm lệ không bằng người trước mắt, Joong hôm nay mặc một bộ vest đen trang trọng rất hợp với không gian sang trọng.
Hai người nói qua nói lại một hồi cũng đã biết thêm nhiều về nhau, cậu cũng biết được Joong là một luật sư có tiếng ở nước ngoài. Vì hôm xảy ra tai nạn gã phải về đây để giải quyết một số tình tiết để thu thập làm bằng chứng nên có hơi gấp gáp, không thể giải thích rõ ràng cho Dunk.
"Vết thương của cậu khỏi rồi chứ? Có ảnh hưởng gì đến công việc không?" - Joong lo lắng hỏi han, Dunk lắc nhẹ đầu trêu đùa đáp lại. - "Vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng. Nếu có thì anh đẹp trai đưa tôi đi ăn vài buổi là khỏi ngay."
Joong chợt cảm thấy buồn cười, gã nhìn ra ngoài cửa kính đang chiếu trọn khung cảnh về đêm của thành phố nhỏ. Trong lòng bỗng dưng lên cảm giác bồn chồn, một suy nghĩ lướt thoáng qua trong đầu.
Gemini, lâu rồi không gặp.
igzuha.
---
anh chung a chẻn là người quen gemgem hỏ!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com