Chương 14: Tai nạn bất ngờ.
Cơn mưa thứ hai trong năm đổ xuống vào một buổi chiều u ám, không báo trước, không sấm chớp, chỉ là một màn nước đều đặn phủ kín bầu trời. Mưa không lớn, nhưng đủ để mặt đất ướt mềm, không khí nặng mùi đất lạnh và lá mục. Ở bệnh viện, ai cũng quen với những cơn mưa như thế này, đến rồi đi, chẳng để lại gì ngoài vài vết loang lổ trên nền gạch và một chút trầm mặc trong lòng người.
Fourth ngồi tựa vào thành ghế dài ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn những giọt nước chảy dài trên ô cửa kính. Cậu đã không còn nhớ rõ cơn mưa đầu tiên trong năm rơi vào lúc nào, chỉ biết rằng cơn mưa này là cơn mưa thứ hai. Nó đến đúng lúc mọi thứ đang lưng chừng dang dở, như chính mối quan hệ giữa cậu và Gemini.
Dạo gần đây Gemini như đang cố tình tránh né Fourth, dù cậu đã cố sắp xếp để gặp anh nhưng ngoại trừ công việc ra thì cả hai hầu như không còn ở cạnh nhau nhiều như trước. Fourth nhìn lịch treo tường đã trôi qua bốn ngày, nghĩa là chỉ còn vỏn vẹn ba ngày để cậu gặp được Gemini.
Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu xin đổi ca trực với đồng nghiệp chỉ để gặp được Gemini. Nhưng suốt hơn năm tiếng cắm trụ tại bàn vẫn chẳng thấy anh xuất hiện tại sảnh bệnh viện, tâm trạng cậu càng thêm nặng nề như bị đè nén. Đúng lúc này Lim vô tình bắt gặp được bộ dạng "tội nghiệp" của Fourth, cô không nói nhiều đã chạy đến kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của Fourth.
Hai người đứng tại góc khuất nơi hành lang, cô bắt đầu tra khảo Fourth như một tên tội phạm - "Nói đi, hai đứa lại có chuyện gì?"
Người ta có câu, đúng người đúng thời điểm. Fourth tuôn một tràng như suối, không cho Lim có thời gian tiêu hoá.
"Chuyện gì được chứ, chị nói thử xem. Có ai đồng nghiệp của mình sắp chuyển công tác mà không thèm nói một tiếng gì không? Ít nhất cũng phải buồn chứ, tại sao anh ta thản nhiên như chưa có gì xảy ra vậy!?"
Mặt Lim khờ đi, cô chỉ biết gật gù theo tốc độ nói của Fourth. Nhưng rồi hơi dừng lại để chen vào - "Ủa được chuyển công tác lên bệnh viện chính thì phải mừng cho đồng nghiệp chứ?"
Lim khó hiểu nhìn Fourth, cậu cũng dừng lại một lúc rồi hỏi nhỏ - "Phải mừng à? Không thể buồn được sao?"
Lim lại lắc đầu, cô nói tiếp - "Không phải là không thể buồn, nhưng em được chuyển công tác thì chị cũng mừng mà. Bác sĩ Norawit cũng nên mừng chứ nhỉ? Sao lại buồn...?"
Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ dần, Fourth cảm thấy Lim nói cũng có lý.
Ừ nhỉ? Vì sao anh ta phải buồn vì mình chuyển công tác?
Gemini từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng hai người khuất dưới hành lang, mắt anh bỗng đanh lại, trong lòng nổi lên cảm giác khó tả. Gemini hừ một tiếng trong cuống họng, xoay lưng đi về phía ngược lại.
Tầng bốn của bệnh viện giờ này chưa có nhiều người qua lại, Gemini mạnh tay mở tung cánh cửa phòng làm việc của Mark làm anh thoáng giật mình vô thức chửi thề. Gemini chỉ lườm Mark vài giây rồi hậm hực ngồi vào chiếc ghế xoay bên cạnh.
"Tôi hỏi cậu nhé, có ai sắp đi mà bình thản tới nỗi không thèm báo cho người khác không? Đã vậy còn có thể vui vẻ nói chuyện như chưa có gì xảy ra, rõ ràng là đang không trân trọng mà..."
Mark giật giật mí mắt, anh đẩy ghế mình xa Gemini khoảng vài phân. Vừa nghe đã biết Gemini nhắc đến ai, Mark chỉ hùa theo hỏi tiếp còn mắt mãi dán chặt vào điện thoại gõ phím liên tục - "Ai vậy?"
Gemini chờ Mark trả lời đã uống được hai ly nước trong bình nước mới pha trên bàn, anh mạnh tay đặt cốc nước xuống bàn tạo lên một tiếng động lớn làm Mark giật mình cất hẳn điện thoại vào túi áo.
"Còn ai vào đây nữa, đúng là đồ... vong ơn bội nghĩa."
Mark phì cười, lúc này mới phản bác - "Tôi hỏi thật nhé, cậu có ăn nhầm cái gì không đấy? Chuyện Fourth đi hay không, đâu nhất thiết phải nói với cậu? Dù sao thì cấp trên cũng báo xuống rồi, như vậy thì cậu cũng được nghe tin mà không phải sao?"
Gemini lườm Mark thêm lần nữa, nhưng không trả lời. Anh ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, ánh mắt dán vào trần nhà như thể ở đó có câu trả lời nào đó mà anh đang tìm mãi không thấy.
"Tôi không thích bị đặt vào vị trí phải đợi người khác thông báo." - Gemini lầm bầm - "Cảm giác giống như... mình không đủ quan trọng với họ."
Mark liếc Gemini một cái sắc lẹm - "Cậu có là cái gì của người ta đâu mà đòi quan trọng hay không?" - Nói rồi anh cười lớn, chiếc điện thoại lần nữa xuất hiện trên tay.
Không là gì của nhau.
Trong đầu Gemini giờ đây như chỉ hiện lên mỗi một mình câu đó, Gemini im lặng không biết phản bác như thế nào. Mark nói đúng, đúng đến mức đau lòng. Anh siết chặt hai tay, mím môi vẫn nhìn trần nhà như thể nếu nhìn chỗ khác, cảm xúc sẽ tràn ra ngoài.
Mark thở dài, giọng chậm lại dịu hơn thường ngày - "Cậu đang giận chuyện mà cậu không có quyền giận đó, hiểu không? Nếu cậu thật sự muốn Fourth biết được thì đi nói với cậu ấy đi. Ít ra cũng phải làm cho bản thân biết mình đang muốn gì."
Gemini cụp mắt, anh nghe rõ từng lời Mark nói như tiếng mưa ngoài kia đang nhỏ đều lên mái tôn. Ở đâu đó trong lòng, anh biết mình đã không còn đứng yên được nữa. Và sự bối rối hiện tại... có lẽ, là bước đầu tiên để nhận ra điều đó.
Tuy vẫn còn lơ lửng trong mớ cảm xúc hỗn độn sau lời Mark nói, Gemini vẫn lờ mờ nhận ra có gì đó kỳ lạ. Mark thường không kiên nhẫn với những cuộc trò chuyện như thế này, thế mà hôm nay lại để điện thoại lên tay rồi lại bỏ xuống liên tục. Tay thì mãi gõ gì đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại không giấu được vẻ lo lắng.
Gemini nhíu mày, liếc nhìn Mark đang hí hoáy nhắn tin. Có điều gì đó rất lạ, như thể Mark đang cố che giấu điều gì.
"Đừng nói cậu yêu rồi nhé?" - Gemini nửa đùa nửa thật hỏi.
Nhưng cậu hỏi của anh khiến người bên cạnh suýt chút nữa đã rơi điện thoại, Mark trợn tròn mắt nhìn Gemini. Có lẽ đã bị nói trúng tim đen, chiếc ghế ban nãy còn cách xa giờ đã nối với chiếc ghế bên cạnh của Gemini. Mark hơi cúi thấp người, anh nói đủ nhỏ cho cả hai nghe.
"Cậu biết rồi sao?" - Gemini cũng nhận ra mình đã đoán đúng nên nổi ý trêu chọc.
"Biết lâu rồi." - Trên gương mặt Mark chỉ còn lại vẻ
hoang mang cực độ, hai người họ thậm chí còn chưa công khai làm sao Gemini có thể biết được?
Nhưng anh mặc kệ, Mark chán nản úp mặt xuống bàn làm ra điệu bộ tủi thân - "Ohm bắt nạt tôi,... em ấy không cho tôi ăn bánh snack nữa vì chê tôi béo."
Gemini hơi mở to mắt, anh không quan tâm lời than vãn của Mark chỉ hỏi thêm - "Ohm?"
Mark hừ một tiếng, anh gật nhẹ đầu nói thêm - "Ừ, Ohm Thipakorn."
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng, đột nhiên Mark hoảng hốt nắm chặt tay Gemini làm anh giật mình - "Cậu phải giữ bí mật chuyện này, đây là chuyện hệ trọng. Giúp tôi chút đi bạn ơi!"
Gemini gật đầu cho có, vội gạt tay Ohm ra khỏi người mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh đi dọc theo đường hành lang không có nhiều người qua lại, chỉ có cơn mưa chưa ngớt ngoài kia đồng hành cùng mình. Không có tia nắng hắt vào khiến cả con đường trở nên cô đơn kỳ lạ tựa như nỗi lòng trong Gemini.
---
Mưa đổ nhạt dần về chiều, chỉ còn tiếng tí tách khẽ đọng trên mái hiên. Khu vực sảnh chính đã thưa bớt đi chỉ còn một hai người túc trực, Fourth ăn trưa với Ohm xong vừa vào đã gặp trúng Gemini đang giải quyết một số chuyện với nội trú năm hai. Cậu khẽ dừng lại như chờ đợi điều gì đó, đôi mắt nhìn xuống mũi giày đã mòn của mình.
Gemini thoáng nhìn thấy bóng lưng Fourth, anh vội quay đi bình tĩnh tiếp tục căn dặn thêm một lúc. Vốn định xong việc sẽ rời đi ngay để không phải đối mặt với cậu, nhưng cánh cửa di động ở khu vực sảnh chính đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đang trong trạng thái kích động bất ngờ xuất hiện với một con dao trên tay, đôi mắt ông ta lờ đờ nhắm thẳng về phía Gemini.
Trong thoáng chốc não anh căng lên, đôi mắt cũng hiện lên tia sợ hãi. Mắt anh đảo xuống con dao trên tay ông ta cầm, nó đã thấm một màu đỏ tươi, vẫn còn một ít đọng lại trên mũi dao. Từ phía sau, một cô y tá trong bộ dạng bê bết máu xuất hiện. Cô ôm lấy cổ mình, đau đớn cố gắng nói hết câu với Fourth.
"Anh ta... anh ta lạc từ... khoa tâm thần..."
Nói xong cô liền ngất xỉu, Fourth trợn tròn mắt kinh ngạc, theo bản năng chạy đến đỡ cô nhưng vô tình lại trở thành mục tiêu của tên bệnh nhân tâm thần. Tất cả mọi người trong sảnh gần như chết lặng.
Tiếng hét thất thanh vang lên cùng với những bước chân hối hả chạy đi của những người có mặt tại hiện trường, tình huống diễn ra quá bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Tên bệnh nhân nhìn chằm chàm Fourth bằng ánh mắt đỏ ngầu, ông ta gầm lên một tiếng rồi vung tay đang cầm con dao xuống.
"Fourth!!!"
Fourth xoay người che chắn cho cô y tá, tiếng kêu của Gemini vang lên từ xa nhưng tất cả đã quá muộn. Một cơn đau buốt nhói lên quét ngang qua bên hông, máu ấm bắt đầu tràn ra nhuộm đỏ cả phần áo blouse trắng. Con dao rạch một đường dài trên thắt lưng cậu, Fourth khẽ cắn chặt răng, nước mắt cũng tứa ra.
Người đàn ông nhanh chóng sau đó bị bảo vệ khống chế đưa đi, hiện trường giờ đây hỗn loạn vô cùng khi màu đỏ của máu như ám lên cả sảnh. Gemini hớt hãi chạy đến khi chứng kiến Fourth dần rơi vào trạng thái mơ hồ, cậu ngã quỵ trong vòng tay anh run lên không ngừng. Tiếng nấc đau đớn giờ mới cất lên, Fourth nắm chặt vạt áo của Gemini in lên đó màu đỏ nhơ nhuốt.
"Ha... Gem, ah... đau... đau."
Gemini lần đầu tiên mất bình tĩnh, anh hét toáng lên trong sự kinh hoàng.
"Làm ơn gọi cấp cứu!! Mau lên!!"
Đôi mắt Fourth dần mờ đi, nước mắt và cơn đau truyền đến che khuất tầm nhìn của cậu. - "Cứu... cứu cô ấy, hức... ah... cô ấy, cô ấy mất... mất nhiều máu..."
Máu từ vết thương đã tràn ra ướt đẫm cả một mặt sàn, Fourth gần như không còn đủ tỉnh táo đang dần rơi vào tình trạng hôn mê. Khoé mắt Gemini bỗng dưng dâng lên tầng nước mờ, anh nắm chặt tay cậu giọng run lên từng đợt.
"Xin cậu, làm ơn đừng nhắm mắt!"
Băng ca ngay sau đó được đưa đến, Fourth và cô y tá kia đều được khiêng đi. Gemini lao theo băng ca, từng bước chân mang theo sự nặng nề thấy rõ. Fourth được đưa vào phòng cấp cứu, anh cũng chạy vào sau nhưng lại bị cánh tay của Phuwin ngăn lại.
"Chúng tôi phải xử lý vết thương cho cậu ấy, phiền anh ra ngoài!" - Dù Gemini có là một bác sĩ tài giỏi, nhưng ở đây Phuwin mới là người chỉ đạo chính.
Gemini ngồi vào hàng ghế đợi ngay cạnh phòng cấp cứu, hai tay anh đan xen vào nhau như đang cầu nguyện cho người bên trong được bình an. Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là gương mặt tái nhạt của Fourth, cả những tiếng nói đứt quãng vì đau đớn như nhấn chìm anh. Nếu như cậu thật sự có mệnh hệ gì, anh thậm chí không biết bản thân mình sẽ ra sao.
Tâm trí anh như một thước phim tua ngược, những lần cãi vã rồi dần biến thành nụ cười ngây ngô của chàng trai nhỏ, Gemini nhắm chặt mắt như hoà cùng nhịp thở với Fourth. Mỗi lần tim cậu đập nhanh hơn cũng là lúc Gemini hẫng đi một nhịp, khi bàn tay Fourth báu chặt ga giường là lúc anh siết chặt tay mình hơn. Anh thật sự không thể thở nỗi, như thể cơn đau đớn từ vết thương của cậu đã truyền toàn bộ sang anh.
Fourth rất nhanh đã được di chuyển vào phòng phẫu thuật, vết thương của cậu khá sâu và vì được đưa đi sơ cứu không kịp thời nên lượng máu mất khá nhiều. Hiện tại đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cánh cửa phòng phẫu thuật sáng lên thứ ánh đèn đỏ ám ảnh. Gemini ôm chặt đầu mình, anh muốn nhìn thấy cậu. Thật lòng chỉ muốn ở ngay bên Fourth ngay lúc này, mọi thứ trong đầu anh dần quy tụ lại về một cái tên.
Đã hơn hai tiếng trôi qua, ánh đèn hắt lên dãy hành lang trắng một màu đỏ nhạt vẫn chưa dứt. Mark và Ohm nghe được tin đã lập tức có mặt, hai người chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt vô hồn của Gemini. Sự im lặng dường như trở thành điều đáng sợ, nhưng chính họ lại không phá vỡ được bầu không khí này. Chỉ còn những ánh mắt dõi theo tín hiệu đèn báo, đặt cược vào số phận và chờ đợi.
---
Sau hơn năm tiếng chiến đấu với tử thần, sinh hiệu của Fourth đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, cậu vẫn đang trong cơn hôn mê sâu có thể sẽ mất ba đến bốn ngày để tỉnh lại. Gemini nhận được yêu cầu họp khẩn của trưởng khoa nên không thể nán lại, đợi đến khi cuộc họp kết thúc Fourth đã được đẩy vào phòng hồi sức.
Phuwin theo dõi máy đo sinh hiệu của cậu, cảm thấy đã ổn hơn mới rời khỏi phòng để Fourth nghỉ ngơi. Vừa ra đã gặp Gemini hớt hãi chạy về phía mình, cả trán anh lấm tấm mồ hôi. Phuwin mất hơn năm phút để nhận ra người đứng trước mặt mình là Gemini, nếu không cậu còn lầm tưởng là bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến nặng.
"Anh sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?" - Phuwin dù biết trước nhưng vẫn hỏi cho có lệ, Gemini nhanh lắc đầu rồi nhìn vào bên trong phòng hồi sức thông qua ô kính nhỏ trên cửa.
Phuwin hiểu vấn đề cũng không cản trở Gemini nữa, cậu rời đi ngay sau đó để đi tìm Lim. Cánh cửa phòng được mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cánh mũi Gemini khó chịu. Anh đi tới chiếc giường bệnh được xếp sâu trong phòng, Fourth đang nghỉ ngơi ở đó. Trên tay cậu gắn thêm kim truyền dịch, anh khẽ nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế được bố trí bên cạnh.
Mặt trăng nhô cao soi rọi ánh sáng hiu hắt, khẽ chiếu qua căn phòng nhỏ để lộ ra nửa khuôn mặt lo lắng của Gemini. Bàn tay thô ráp của anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ dưới lớp chăn mỏng của Fourth, mắt dõi theo từng hơi thở yếu ớt trong im lặng.
Bỗng dưng anh nhớ đến bài hát Fourth vừa nói tuần trước với mình, có vẻ cậu rất thích giai điệu của nó. Vì mỗi lần cả hai ăn trưa cùng nhau, Fourth lại bật bài hát đó lên và ngân nga theo lời nhạc. Gemini thừa biết mình hát không hay, nhưng nếu những lời hát của anh có thể truyền đến tai cậu như một lời động viên thì Gemini đều chấp nhận.
Anh khẽ ngân nga khúc ca quen thuộc, dưới ánh trăng mờ ảo có hai bóng hình đơn côi nhưng lại ấm áp kỳ lạ. Một người hát, một người nghe, cái yên tĩnh của màn đêm như được xoá tan đi trong phút chốc. Đến khi mặt trăng chiếu xuống một luồng sáng vừa đủ để làm rõ hai bóng lưng, tất cả đã chìm vào im ắng trong êm đềm.
Gemini thiếp đi trong sự mệt mỏi, đầu anh áp lên bàn tay nhỏ vẫn còn hơi ấm của Fourth. Đêm đó anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, và cũng là giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay mà Gemini có được.
igzuha.
---
sao mà flop quá dị, sắp đến khúc iu nhau rồi đó mấy iem🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com