Chương 3: Thật ra anh cũng không đáng ghét lắm nhỉ?
Tiếng còi cấp cứu rít lên như một mũi khoan xuyên qua màn đêm phá vỡ không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện. Đèn báo trên trần nhấp nháy liên hồi, ánh đèn đỏ rực và âm thanh inh ỏi vang vọng khắp nơi. Fourth chạy sát theo sau y tá, bước chân cậu nặng nề tựa như có tảng đá lớn đè lên.
Cửa phòng bệnh nhân 302 vừa được mở ra, một luồng hơi lạnh pha lẫn mùi máu tanh tràn ra sộc thẳng vào mũi Fourth khiến cậu khó chịu đến nhăn mặt. Không có thời gian để kịp suy nghĩ, Fourth tiến đến giường bệnh nhân nhưng rồi chợt khựng lại. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, bệnh nhân mà họ vừa phẫu thuật mạch vành cách đây chưa tới 24 tiếng đang trong tình trạng sốc tuần hoàn nặng*.
Ga giường đã loang một màu đỏ thẫm từ ổ bụng, monitor* báo động liên tục, huyết áp tụt thẳng xuống dưới 70 và mạch không bắt được ở ngoại biên. Tất cả tới quá bất ngờ khiến Fourth không khỏi sững sờ, cậu buột miệng chửi thề một tiếng rồi nghệch mặt đứng đờ người ra.
Cổ họng như nghẹn lại khi nhìn thấy đường mạch nối nhân tạo vốn được không lại cẩn thận đã bị vỡ. Dòng máu ấm trào ra từ ổ bụng hở của bệnh nhân, nó ấm nóng và dính nháp đến mức khiến lòng bàn tay Fourth run cầm cập khi cố gắng cầm máu tạm thời. Một y tá khác đưa găng tay mới cho cậu nhưng Fourth chỉ biết ấn mạnh khăn gạc lên vết thương, đầu óc cậu quay cuồng với một câu hỏi dai dẳng - Rốt cuộc mình đã sai ở đâu?
"Bác sĩ Nattawat, cần báo lại nhóm mổ ngay! Bệnh nhân đang chảy máu ổ bụng, tình trạng nguy kịch!" - Lim hét lớn, tiếng hét của cô như muốn thức tỉnh cậu mau chóng tỉnh táo lại.
Fourth gật đầu nhưng không lên tiếng, cả thế giới quanh cậu lúc đó nhường như bị bóp nghẹt trong tiếng bíp kéo dài của máy theo dõi, từng nhịp tim bệnh nhân đang chậm lại như một hồi chuông tử thần. Đột nhiên từ phía cửa vang lên tiếng động lớn, Gemini lúc này đã có mặt để kịp xử lý tình hình.
Anh bước vào với chiếc áo blouse trắng còn xộc xệch, tóc rối bù và đôi mắt tối sầm dường như cũng bất ngờ vì chuyện kéo đến quá đột ngột. Gemini không lên tiếng chào hỏi Fourth, tất nhiên anh biết cậu có mặt ở đây, thậm chí là trước cả mình nhưng ưu tiên bây giờ vẫn là bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Gemini khẽ liếc qua bàn tay Fourth đang cố giữ áp lực lên bụng bệnh nhân rồi vội rút điện thoại ra gọi thẳng đến phòng phẫu thuật
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 2, bệnh nhân 302... xuất huyết nội*, nghi vỡ mạch máu nhân tạo. Cần gây mê khẩn cấp, mau gọi báo Naravit nhanh đến hỗ trợ. Mười phút nữa tôi tới!" - Gemini hơi ngừng lại, vội vàng nói với Lim - "Phiền cô cầm cự tình hình!"
Dứt lời anh quay sang nhìn Fourth, thấy cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ vô thức nào đó anh liền nói lớn - "Cậu còn đứng đó làm gì, mau theo tôi!"
Fourth vẫn to mắt nhìn miếng gạc thấm đầy máu trong lòng bàn tay mà không để ý Gemini đã đứng trước mặt mình, cậu siết chặt tấm gạc cắn chặt môi. Gemini hơi ngừng lại vì hành động của cậu, anh điều chỉnh giọng mình thấp hơn một chút - "Không phải lỗi của một mình cậu." - nói xong liền dứt khoác rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Fourth thoáng sững người, như vừa được kéo ra khỏi vực xoáy sâu hỗn loạn trong đầu. Mắt cậu lúc này ánh lên những mạch máu đỏ ẩn hiện lờ mờ, Fourth hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đuổi theo Gemini.
...
Phòng phẫu thuật nhanh chóng đã được chuẩn bị sẵn sàng, những ánh đèn trắng phà xuống làm dòng màu đỏ tươi dưới sàn do quá trình di chuyển bệnh nhân trở nên nổi bật, như một lời thách thức của tử thần gửi đến. Fourth và Gemini chưa tới mười phút đã kịp thời có mặt, gương mặt ai cũng hiện rõ nét căng thẳng đến ngộp thở.
Khi tiếng hô "bắt đầu" của bác sĩ gây mê kết thúc là tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng tạo thành một bản giao hưởng ngắt quãng bởi tiếng máy monitor báo động từng hồi. Mùi sát trùng hăng hắc lẫn trong hơi lạnh, cắt xuyên vào sống lưng từng người có mặt trong phòng.
Gemini vẫn tiếp tục công việc nhưng không quên quan sát Fourth, anh hơi gằn giọng - "Chèn thêm gạc nhanh! Cậu không thấy máu đang tràn ra sao?"
Fourth im lặng không phản ứng, mắt dán chặt vào ổ bụng bệnh nhân; dòng máu vẫn không ngừng tuôn ra từ một điểm rách cực nhỏ trên mạch nối nhân tạo. Đôi mắt cậu giờ đây đã ngập nước, chỉ cần Gemini nói thêm một câu nữa nó sẽ lập tràn ra. Fourth ấn tay giữ gạc, cố gắng ngăn cho máu không chảy ra nhưng lực tay cậu bắt đầu run. Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt theo đường quai khẩu trang, găng tay giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi, cảm giác dính nhầy len vào từng ngón tay khiến dạ dày cậu nhộn nhào.
"Tôi cần thêm dụng cụ cầm máu! Kocher, Babcock, tất cả những gì có thể kẹp vào đây!" - Fourth nói nhanh, giọng cậu khàn đi. Nhưng ánh mắt đã không còn trong tình trạng lờ đờ như trước mà thay vào đó là ánh nhìn đầy sắc bén.
Pond liếc qua vài giây, xác nhận chỉ số gây mê vẫn ổn định rồi cúi xuống hiệu chỉnh lượng truyền. Bên kia bàn, Lim nhanh chóng tiếp ứng cho Fourth, cô nhanh tay đưa dụng cụ mới vào khay. Động tác thuần thục và chính xác đến mức gần như không cần ra hiệu chỉnh.
Gemini chìa tay ra, lạnh giọng ra lệnh - "Dao." Fourth ngay sau đó đưa dao mổ cho anh, nhưng vừa lúc đó Gemini lại quay đi khẽ gắt giọng - "Không, tôi giữ đường chính, cậu mổ. Nhanh lên!"
Câu nói của anh dường như khiến toàn bộ căn phòng ngưng động trong một khoảng thời gian ngắn, Fourth hơi khựng lại - "Anh vừa nói gì?"
"Dao." - Gemini lặp lại, nhưng lần này không phải nhận mà là trao. Lim nhanh chóng tiếp ứng đưa dao cho anh, nhưng đột nhiệt Gemini lại đặt thẳng nó vào lòng bàn tay Fourth một cách dứt khoác. Cậu thoáng bất ngờ vì hành động vừa rồi của Gemini, rốt cuộc anh làm vậy để làm gì? Là đang thử thách cậu hay... là thật sự tin tưởng cậu? Fourth không thể lý giải được, nhưng nếu cơ hội đến tay mình thì chắc chắn cậu sẽ nắm lấy.
Trong thoáng chốc, hai ánh mắt chạm nhau giữa ánh sáng phát ra từ đèn mổ trắng loá. Nhưng lần này không còn tiếng cãi vả, không còn những lời trách móc. Chỉ còn một quyết định nặng tựa khối đá vừa rơi xuống đè lên người Fourth, và nó cũng âm thầm làm vậy với Gemini. Anh đang trao cho cậu quyền quyết định, quyền dẫn dắt và thậm chí là sự trách nhiệm trong giây phút sinh tử này.
Fourth cảm giác cổ họng mình khô rát như nuốt cát, bàn tay cậu đón lấy con dao mổ, mặc dù đã có lớp găng tay cao su bảo vệ nhưng cậu vẫn cảm nhận được mặt dao lạnh toát như một lời cảnh báo cho mình. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, Fourth rạch một đường ngắn vô cùng nhanh. Máu tiếp tục trào ra nhưng cậu không dừng lại, đợi y tá chấm bớt máu cậu lại mòn theo đường rạch kéo dài hơn. Mọi thao tác đều nhanh hơn và kèm theo đó là sự tự tin cũng dâng cao hơn.
Gemini không nói gì chỉ im lặng quan sát, anh giữ ổn định vị trí mạch máu bằng kẹp. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu nửa giây, bấy giờ anh vẫn không nhận ra bản thân mình đã thầm cười trong lòng chứ không còn là sự khó chịu thường ngày khi đối diện với Fourth.
Tất cả mọi người đều phối hợp rất ăn ý, không gian phòng phẩu thuật như nín thở dưới ánh đèn trắng gắt soi sáng vị bác sĩ đang miệt mài níu giữ sinh mạng nhỏ bé. Lưỡi dao cuối cùng được đặt xuống, Gemini cúi thấp người hơn để kiểm tra rồi ngẩng đầu nhìn Fourth một lần nữa. Cậu chỉ hơi gật nhẹ đầu, bàn tay vẫn giữ vững đường khâu cuối cùng - "Cắt!".
Máy monitor phía sau phát ra tiếng bíp đều đặn, ổn định như một khúc dạo đầu hồi sinh. Gemini thầm thở phào, anh không nói gì thêm chỉ đứng đó nhìn Fourth chắp tay cầu nguyện. Trong tích tắc, cả căn phòng như buông lỏng theo tiếng máy hút máu ngừng lại; ca phẩu thuật đã kết thúc... vô cùng thành công.
Fourth giờ đây mới dám thở ra, cậu khom người xuống đặt tay lên đầu gối. Trái tim cậu vẫn đập dồn dập, Gemini đứng ở phía đối diện cũng thầm nhìn cậu. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt anh, Gemini cũng không cất giấu nó đi. Đợi đến khi bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Gemini mới rời khỏi phòng bệnh với nụ cười ẩn ý.
---
Tuyết rơi ngoài trời bám thành một lớp trắng đục lên chiếc ghế đã cũ kỹ nằm nép mình ở sau sân bệnh viện, Fourth mệt thừ ngồi thụp xuống, không thèm quan tâm mảnh tuyết ướt lạnh đang ngấm qua vạt áo blouse thấm vào lưng mình. Thật sự ngay lúc này, cậu chỉ muốn được thở... thở một hơi thật sâu.
Lồng ngực cậu vẫn phập phồng như thể cuộc chiến sinh tử vừa rồi vẫn chưa kết thúc, hai bàn tay cậu run nhẹ. Mặc dù đã hoàn thành quá trình khử trùng sau phẫu thuật nhưng cảm giác dính nhầy vẫn cứ ám vào da thịt, vào từng nếp gấp trong tâm trí làm cậu ám ảnh.
Fourth nhắm mắt ngửa đầu ra sau, tựa lưng vào thành ghế đá lạnh ngắt. Ánh sáng từ bóng đèn hành lang chiếu hắt ra khiến gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia căng thẳng chưa kịp tan. Cậu không biết mình đã ngồi ở đây được bao lâu, chỉ biết trong lòng mình rỗng hoắc. Hình ảnh đôi mắt bệnh nhân mở to, dòng máu trào ra không kiểm soát và bàn tay của Gemini đặt dao mổ vào tay cậu. Tất cả đều trở thành cảm giác nặng trĩu.
Đột nhiên từ xa vang lại tiếng bước chân rải đều dẫm trên mặt tuyết, Fourth mở hờ mắt khẽ liếc nhìn hướng âm thanh vừa phát ra rồi lại chán nản nhắm mắt lại. Gemini với chiếc áo khoác dày khoác bên ngoài áo blouse trắng, tay cầm hai lon cà phê từ máy bán hàng tự động. Anh vẫn giữ mãi một nét mặt và im lặng cho đến tận khi ngồi xuống đầu ghế bên kia, được một lúc lâu nhưng chẳng có ai mở lời. Chỉ có tiếng thở đều đều của Fourth và lon cà phê được bật nắp "tách" một tiếng nhỏ.
Gemini uống một ngụm rồi nhíu mắt lại nhìn tuyết rơi trắng xoá cả sân, anh chìa một lon về phía cậu nhẹ giọng hỏi - "Uống không?".
Fourth liếc nhìn, do dự một lúc rồi đưa tay nhận lấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào lớp vỏ kim loại ấm áp, cái ấm đó len lõi qua từng mạch máu truyền tới tận trái tim đang đập liên hồi của cậu. Fourth không cảm ơn nhưng tay lại siết nhẹ lon cà phê như một cách thừa nhận.
Gemini uống thêm một ngụm, ánh mắt chuyển sang tán cây khô trước mặt. Gió thổi nhè nhẹ đẩy tuyết bay lượn quanh họ - "Cậu làm không tệ." - Gemini nói với chất giọng đều đều, có vẻ nghe không giống như một lời khen ngợi nhưng đối với anh, một câu như vậy gần như là lần đầu tiên Gemini thừa nhận năng lực của người khác.
Fourth hơi nhướn mày, xoay nhẹ lon cà phê trong tay có chút buồn cười hỏi lại - "Anh đang khen tôi đó hả?" - Gemini khẽ cười, nhưng không quay sang nhìn cậu - "Đừng ảo tưởng! Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Fourth phì cười, thật ra cậu đã nghe câu này nhiều lần từ các giáo sư đi trước dẫn dắt mình nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó buồn cười đến vậy. Không phải là vì ý nghĩa của nó mà vì người nói ra câu đó là Gemini, nếu anh muốn khen cậu thì cứ việc thừa nhận đằng này cứ đan xen giữa thừa nhận và sĩ diện. Fourth dừng cười, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã đậm màu. Tuyết lại rơi dày hơn một chút, nhẹ nhàng đáp xuống vai Fourth rồi tan ra thành lớp nước mỏng... nhưng mãi chẳng có ai đứng dậy, có lẽ là vì cảnh tượng lúc này quá đỗi yên bình.
"Thật ra..." - Fourth lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng khàn khàn - "Lúc anh đưa cho tôi con dao, tôi tưởng anh đang thử tôi."
Gemini hơi nghiêng đầu liếc cậu - "Tôi không rảnh để làm mấy chuyện vô bổ trong ca phẫu thuật, tôi chỉ đặt đúng người vào đúng vị trí thôi."
"Vị trí đó... nếu tôi sơ suất sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm đúng không?" - Fourth nhếch khoé môi, Gemini nhún vai rồi đáp gọn lỏn - "Vị trí đó là để cứu bệnh nhân."
Cả hai lại chìm vào sự im lặng, nhưng lần này không còn cảm giác nặng nề len lõi nữa mà thay vào đó là không gian riêng của mỗi người được hình thành. Cả hai đều đang suy nghĩ, mỗi người một cách suy nghĩ riêng. Gemini lúc này nhìn sang, thấy Fourth hơi co người lại anh đột nhiên lên tiếng - "Lần sau đừng run tay khi khâu."
Fourth hơi giật mình, vội vàng phản bác - "Tôi không r-" - Gemini không cho cậu có cơ hội nói hết câu, nhấp thêm ngụm cà phê bình thản nói - "Cậu run, chỉ là tôi không tiện nói ngay lúc đó thôi."
Fourth liếc anh một cái, muốn phản bác thêm lần nữa nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ đành khẽ thở ra, tựa đầu lên thành ghế nhắm mắt lại - "Thật ra anh cũng không đáng ghét lắm nhỉ?" - Fourth lẩm nhẩm, như chỉ nói cho chính mình nghe.
"Cái gì?" - Gemini hơi nghiêng đầu làm Fourth ngạc nhiên mở mắt, nhấp một ngụm cà phê giữ bình tĩnh - "Không có gì."
Cậu không nhìn anh, nhưng khoé môi lại cong lên một chút - "Cà phê anh chọn... cũng không đến nỗi tệ."
Gemini không đáp nhưng ánh mắt anh hơi đổi, không còn là màu đen nặng nề thường thấy mà nhẹ nhàng hơn. Anh nghiêng lon cà phê trong tay, ánh sáng đèn hành lang phản chiếu một vòng sáng bạc quanh lon kim loại. Tuyết vẫn rơi phủ thêm một vòng dày trên sân, hai bóng người ngồi yên trên chiếc ghế đá trắng mờ chẳng có một tiếng nói... nhưng giữa họ đã có một sự thay đổi.
igzuha.
---
*Sốc tuần hoàn là một tình trạng khẩn cấp về y tế đe dọa đến mạng sống và là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất cho những người bị bệnh nặng
*Máy monitor là thiết bị được sử dụng để theo dõi người bệnh ở khoa cấp cứu, gây mê hồi sức và chăm sóc đặc biệt.
*Xuất huyết nội là tình trạng chảy máu xảy ra bên trong cơ thể, không phải ở bề mặt da hoặc ngoài cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com