Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2: Kẻ thù không đội trời chung (2).

Ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 11g18 phút trưa, tuyến mạch ghép đã ổn định và tuần hoàn cơ thể được rút dần. Các chỉ số sinh tồn trở lại trong vùng an toàn, Lim mệt mỏi dưới trán đọng đầy mồ hôi, Pond cũng thở hắt ra nhẹ nhõm khi nhịp tim của bệnh nhân không còn dao động bất thường nữa.

Fourth là người đầu tiên rút chỉ, tay cậu thoăn thoắt như đã quen thuộc việc này. Duy chỉ có ánh mắt là vẫn cụp xuống tránh nhìn về phía bàn mổ, hay nói đúng hơn là tránh hướng của Gemini. Anh lúc này chỉ đứng im bên máy ECMO*, hai tay nắm chặt mép bàn kim loại đến trắng bệch các đầu ngón tay.

Gemini đã giữ im lặng suốt từ khi nhường lại thao tác cho Fourth, nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt mà Lim mô tả là "sắp nổ tung" vẫn treo lơ lửng như lưỡi dao sắc bén ghim chặt vào người Fourth.

"Khâu mạch xong, kiểm tra lần cuối!" - Lim nói, mắt vẫn theo dõi chỉ màn hình chỉ số. Khi thao tác cuối cùng được hoàn thành, Gemini nhanh chóng cởi bỏ găng tay và ném mạnh vào thùng rác y tế.

Âm thanh "bộp" vang lên như tiếng búa giáng vào tâm trí tất cả mọi người, nhưng rõ ràng là đang dằn mặt Fourth. Lim thoáng giật mình, Pond cũng vô thức chú ý đến anh. Chỉ có một mình Fourth là ngẩng đầu nhìn thẳng Gemini với ánh mắt lạnh tanh.

Gemini bước đến gần cậu, giọng nói anh tuy thấp nhưng cơn tức giận đã khiến nó nghẹn đi đôi phần - "Lần sau, nếu còn tự ý làm trái mệnh lệnh trong phòng... thì đừng trách tôi loại cậu khỏi toàn bộ nhóm phẫu thuật."

Fourth siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt cậu rực lên sự căm phẫn nhưng cũng len lỏi đâu đó tổn thương khi lớp nước mỏng vô thức dâng lên cao. Cậu cất giọng nói đầy khô khốc, trừng to mắt nhìn anh:

"Không cần anh phải đuổi... tôi tự đi."

Nói xong cậu liền tháo khẩu trang và quay người đẩy mạnh cửa bước ra khỏi phòng phẩu thuật mà không kiêng nể chào ai một tiếng, tiếng cửa đóng lại "sầm" vang khắp cả căn phòng sau khi bóng lưng Fourth khuất đi. Bên trong không còn ai dám lên tiếng, Pond thở dài nhìn Gemini chẳng biết phải nói gì.

Gemini lặng mình đứng yên tại chỗ, ánh sáng đèn phòng vẫn phủ xuống gương mặt tối sầm của anh. Gemini chợt bật ra nụ cười khẩy, Fourth là đang chống đối anh?

Trước kia Gemini chỉ cho rằng cậu là người bướng bỉnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ cậu còn có thể cứng đầu đến mức không biết tiết chế thế này. Là một bác sĩ mà lại dám từ bỏ tư cách phẩu thuật của mình - là cả trọng trách cao cả khi bước chân vào con đường sinh tử này.

"Cậu ta điên rồi!!" - Gemini tức đến mức vò rối đầu, anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền đi thẳng một mạch về phòng nghỉ mà chẳng để tâm đến mình còn chưa thay lại đồ.

---

Hành lang khu B của bệnh viện thường không có nhiều người qua lại, đặc biệt là vào khung giờ trưa muộn như này thì cùng lắm lọt ra một hai người không tìm thấy chỗ ngồi trong phòng ăn sẽ ra đây.

Fourth tựa lưng vào vách tường nơi dãy ghế ngồi được xây dựng để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tạm thời, cậu thở dài hai lần mà chẳng hề hay biết. Fourth thẫn thờ, làn da cậu nhợt nhạt với những vết hằn in nơi quai má. Tay siết chặt hộp cơm giấy vừa lấy từ phòng ăn, mắt vô định nhìn về một hướng.

Cùng lúc đó tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch trắng đều đều từng nhịp như rơi vào khoảng trống im ắng kéo dài vô tận, ánh đèn huỳnh quang phủ xuống làn sáng tái nhợt. Gemini rẽ qua khúc cua cuối cùng của hành lang, mắt anh đã sớm dừng lại ở bóng dáng quen thuộc ngồi gục đầu trên hàng ghế gỗ.

Gemini im lặng vài giây, nhớ lại những lời cậu nói lúc ở phòng phẫu thuật khiến cơn tức giận chưa nguôi trong lòng anh trỗi lên - Không cần anh phải đuổi, tôi tự đi.

Gemini cảm thấy đầu mình truyền đến cơn đau nhức, và có thể nó sẽ kéo dài mãi nếu anh không mau giải quyết sớm chuyện này. Anh tiến đến gần chỗ cậu, không kiêng nể gọi lớn làm Fourth giật mình tròn mắt nhìn anh.

"Nattawat!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, kịp lấy lại vẻ bình tĩnh chỉ nhìn Gemini một cái rồi làm điệu bộ như đang rất bận. Anh nhìn hộp cơm vừa được mở ra còn chưa động đũa chợt cảm thấy khó chịu, không dừng lại quá lâu mà đi thẳng vào chủ đề chính.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Fourth lần nữa ngước lên nhìn anh, cặp mắt đỏ quách nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cậu không vội đáp khiến cho cả không gian rơi vào khoảng lặng kéo dài, đèn trần phát ra những tiếng "tạch" nhỏ như cố gắng phá vỡ đi cái yên tĩnh ám ảnh này. Áp lực giữa họ như sắp hoá thành ngọn lửa thiêu cháy cả dãy hành lang vào ngày cận kề đông. Gemini nghĩ cậu chưa nghe rõ, lần nữa lạnh lùng lặp lại.

"Ra sân sau đi, ở đó dễ nói hơn."

Fourth giờ đây mới để tâm tới lời anh nói, cậu đặt hộp cơm sang bên cạnh rồi vội đứng dậy đi đến nơi cần đến mà không liếc nhìn Gemini lấy một cái. Anh thở dài day thái dương vài ba lần rồi nhanh chóng đuổi theo sau cậu, bóng lưng hai người khuất dần rồi biến mất hẳn.

Hành lang sau rơi dần vào tĩnh lặng, chỉ còn vài ánh đèn đơn lẻ hắt xuống mặt sàn trắng. Hộp cơm vẫn còn đó với chiếc nắp được mở hé, nằm lặng lẽ trên hàng ghế gỗ lạnh lẽo như chính lòng người bỏ lại nó.

...

Cánh cửa sắt dẫn ra sân sau khẽ mở hé phát ra âm thanh ken két, gió từ bên ngoài lùa vào lướt qua trên làn da mỏng của Fourth. Cả hai người bước vào căn phòng cũ ở khu B, Gemini đóng cửa sau lưng rồi quay lưng bước chậm đến đối diện với Fourth. Tà áo blouse thấp thoáng bay theo từng làn gió mơn đùa, anh thầm hít sâu rồi cho hai tay vào túi áo.

Những ngày trưa khi vào đông thường không mang những đợt nắng gắt gỏng mà chỉ là khoảng dịu nhẹ tựa sương mai, gió khẽ đung đưa tán cây làm chiếc bóng nghiêng ẩn hiện trông sinh động thêm. Giữa không gian thơ mộng lãng mạn lại vô tình xuất hiện khung cảnh trái ngược giữa hai bóng hình cao lớn.

Gemini phá vỡ khoảng không tĩnh lặng trước tiên, anh trầm giọng cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình - "Giờ cậu nói được rồi chứ, tại sao lại tự ý sửa thao tác lúc đang phẩu thuật?"

Fourth vẫn đứng đơ người ra, cậu phân vân giữa im lặng và phản kháng. Sau cùng chỉ từ tốn đáp lại - "Tôi nghĩ tôi biết rõ mình đang làm gì."

Gemini nhếch nhẹ khoé môi tạo thành nụ cười khẩy, anh rũ mắt nhìn cậu đồng thời tiến lên một bước - "Cậu biết? Làm trái chỉ đạo của trưởng nhóm giữa ca phẩu thuật là điều cậu biết?"

Fourth cũng không kiêng dè, giọng cậu trở nên sắc hơn - "Tôi không muốn làm trái chỉ đạo, nhưng trong trường hợp đó tôi cho rằng quyết định của mình là đúng đắn. Thứ tôi quan tâm là bệnh nhân, không phải là quyền lực của bất cứ ai."

Giọng cậu không to nhưng từng câu, từng chữ chậm rãi như khoét sâu vào lòng tự tôn của Gemini. Anh chợt sững người trong một tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt ban đầu, cố tình gắt giọng hơn - "Đừng lôi bệnh nhân ra bao biện cho hành vi sai trái của mình, nếu như quyết định đó dẫn đến kết quả khác thì làm sao? Cậu nghĩ đến trường hợp đó chưa? Fourth Nattawat, vị trí của cậu ở đâu thì hãy cư xử cho đúng với nó!"

Fourth cười nhạt, ánh mắt cậu hiện lên chút khinh thường khi nghe thấy câu nói của anh - "Anh lúc nào cũng như vậy, mà hình như chỉ như vậy với tôi nhỉ? Ra lệnh, áp đặt và coi thường tôi như một kẻ ngốc là thú vui hay thói quen của anh vậy, bác sĩ Norawit? Tôi là bác sĩ, tôi có đầu óc và biết suy nghĩ vậy nên tôi chắc chắn biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì, Norawit à."

Gemini siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh - "Cậu đang đổ lỗi cho tôi? Chỉ vì tính chất công việc của tôi mà cậu cho rằng tôi coi thường cậu?"

"Tôi không hề có ý đó!!" - Fourth lần đầu tiên lớn tiếng trước mặt Gemini, đôi mắt cậu cũng mở to ra như kinh ngạc vì những gì mình vừa làm. Cậu hơi ngập ngừng rồi tiếp tục nói - "Anh rõ ràng đã luôn coi thấp tôi, từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên rồi."

Gemini hơi khựng lại, lần đầu tiên gặp Fourth anh đã không hài lòng với chàng trai có tác phong làm việc lôi thôi, nhếch nhát này. Sự không hài lòng đó càng tăng cao khi Gemini được giao hợp tác cùng với cậu, ban đầu chỉ dừng ở các nhiệm vụ được giao nặng hơn bình thường đối với Fourth rồi dần dần là các vụ cãi vả trở nên nhiều hơn khi hai người luôn bất đồng quan điểm trong các cuộc họp hay các chẩn đoán về bệnh nhân.

Anh vốn không phải người nhỏ nhen, lại càng không phải loại người coi thường người khác như cậu nói. Chỉ là đối với Fourth mỗi lời cậu nói ra đều không thể thuyết phục "bức tường ngăn cách" trong anh, và chính điều đó đã dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ này ngay khi chưa bắt đầu.

Fourth như bức tiết, cậu uất ức nói ra những điều mình khó khăn chôn giấu - "Anh vốn luôn coi những điều tôi nói là vô lý, là không có khả năng, là thừa thải hay thậm chí anh coi tôi như một tên ngốc chứ không phải là bác sĩ. Tôi nói cho anh biết, tôi nhẫn nhịn anh là vì công việc chứ tôi chưa bao giờ muốn chấp thuận điều đó. Anh có biết việc gạt bỏ đi hết nổ lực của người khác là tàn nhẫn như nào không?"

Cậu hơi ngừng lại, Gemini bấy giờ đã để lộ rõ vẻ sững sờ nhìn cậu - "Anh bảo có mặt ở đây để cho tôi hiểu tôi còn phải học hỏi nhiều chuyện nhỉ? Nhưng người như anh thì lấy gì để tôi học hỏi? Đến cả sự tin tưởng anh cũng không dành cho tôi được một ít thì lấy đâu ra những điều tốt lành hơn trong cái nghề này để truyền giáo cho tôi? Anh vốn dĩ... chưa bao giờ tin tưởng tôi, dù chỉ một lần. Nó khó với anh đến vậy à Norawit?"

Cả không gian dường như ngưng đọng lại, tiếng lá khẽ rơi chạm đất ngoài kia cũng như được phóng to lên lọt qua màng nhĩ của Gemini. Người trước mặt anh giờ đây hai bên mắt đã ngấn lệ, chứa đầy sự tổn thương và tủi nhục đều do những câu nói, những điều anh vô tình gây ra.

Dòng lệ nóng hồi trào ra bên khoé mắt cậu, lăn đều trên gò má đang giật nhẹ vì cảm xúc quá khích. Fourth đưa tay lau vội nước mắt, giọng nói chua chát như đã ôm đầy thất vọng nhìn thẳng vào anh.

"'Nếu anh không đủ tin tưởng tôi,... thì cứ việc báo cáo lại với cấp trên điều tôi đến một bệnh viện khác. Dù sao anh ở lại nơi này vẫn tốt hơn, ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy... từ khi hay tin anh sẽ đến đây, thật lòng đấy."

Fourth nói rồi quay người rời đi, cả căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại mình Gemini cô đơn lẻ bóng. Anh chưa kịp choàng tỉnh sau tất cả những gì vừa diễn ra, giây phút ánh mắt anh dừng lại ở khoảnh khắc giọt nước mắt tựa viên pha lê mong mảnh rơi vỡ giữa mặt sàn, nó nổ tung như hàng ngàn vết dao do lời nói của anh tạo nên cắm thẳng vào tim Fourth.

Điều đó làm Gemini bối rối rất nhiều, anh không rõ tại sao cuống họng mình như bị bóp nghẹn không thể phát ra thành lời. Chỉ có thể dõi theo bóng lưng tủi thân của cậu khuất dần khỏi tấm mắt mình, tiếng bước chân đều đặn cũng dần không còn rõ ràng bên tai.

Gemini nhận ra bản thân mình đang không ổn, nhưng có vẻ anh vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận "vấn đề" đó đang nảy sinh trong lòng mình.

---

Tuyết lặng lẽ rơi ngoài khung cửa kính mờ sương, trời chiều chùng xuống khiến màu nắng cuối đông như bị pha loãng thêm bởi mấy lớp màu dày đặc lại càng làm không gian trở nên lặng lẽ và u uất.

Căn phòng đơn sơ nằm khuất dưới dãy phòng tầng bốn được bố trí vài bộ ghế sofa cũ và chiếc bàn làm việc phủ đầy giấy tờ, tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đều, thỉnh thoảng phát ra tiếng "tách" nhỏ cùng tiếng giấy tờ xào xạc mỗi khi Mark lật sang trang tài liệu mới.

Cánh cửa phòng không truyền đến tiếng báo hiệu nào đã bất ngờ hé mở, nếu đứng nhìn từ khoảng cách đó vào trong có thể thấy Mark Pakin với đầu tóc rối bù và chiếc áo blouse xộc xệch hiếm khi bắt gặp. Nhưng đó là Gemini nên Mark cũng không thèm phòng bị, anh bước vào trong chỉ im lặng không nói gì.

"Có chuyện gì sao?" - Mark hỏi, tay vẫn cầm bút ghi chú vào hồ sơ bệnh án.

Gemini bấy giờ mới đánh mắt sang, vẫn giữ vẻ bình thường như thường lệ - "Cập nhật hồ sơ ca phẫu thuật sáng nay, tôi muốn đối chiếu lại phần ghi nhận sau phẩu thuật."

Mark gật đầu xoay ghế đưa phần hồ sơ qua cho Gemini, cả hai ngồi đối diện nhau. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ đèn trần khiến bóng của họ đổ dài trên nền gạch trắng, không ai nói thêm câu nào ngoài những con số, thống kê, diễn tiến hồi sức của bệnh nhân.

Cuộc trò chuyện như một lẽ thông thường trong công việc của bọn họ, cho đến khi Mark có vẻ nhận ra tâm trạng của Gemini dường như không ổn. Ngay khi anh định mở lời trước thì người đối diện đã nhanh hơn một bước:

"Mark..."

Anh gật nhẹ đầu, chỉ trả lời bằng giọng mũi. Gemini đẩy mắt nhìn thấy sự đồng thuận của người trước mặt mới tiếp tục.

"Nếu vô tình... làm người khác tổn thương thì như nào? Ý tôi là mình nên làm sao...?" - Giọng anh khẽ hạ xuống, gần như hoà lẫn với tiếng máy pha cà phê nhỏ giọt đều đều phía sau.

Mark hơi khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Gemini bằng đôi mắt vừa khám phá ra được gì đó - "Bác sĩ Nattawat hả?"

Gemini đảo mắt ra ngoài cửa sổ như tránh né câu hỏi vừa được đặt ra, anh không đáp chỉ gõ tay từng nhịp lên mặt bàn. Mark thầm quan sát thái độ của anh, trong mắt thoáng lên nụ cười nhẹ.

"Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, tôi nghĩ cả hai người các cậu thành ra thế này đều là một phần nguyên nhân xuất phát từ cậu đó, Gemini."

Gemini vẫn không ngoảnh lại, trong đầu như có hàng trăm suy nghĩ rối bời lẫn lộn vào nhau.

"Tôi có nghe mấy cô y tá ở đây bàn tán về chuyện của cậu và bác sĩ Nattawat, từ lúc cậu chuyển tới đây cho đến bây giờ tôi chợt phát hiện ra một điều vô cùng thú vị..."

Đúng lúc này Mark ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh nhìn phía đối diện hướng về mình như thể bật ra câu hỏi "Là gì?" - "Cậu, có thành kiến với bác sĩ Nattawat."

Gemini vô thức lắc đầu phủ định, thành kiến gì chứ? Anh chỉ làm tròn vai trò của người trưởng nhóm thôi mà, trách mắng người làm sai sao lại gọi là thành kiến? Thấy Gemini vẫn cứng đầu không nhận Mark đành thở dài, tiếp tục giải thích.

"Tôi đã quan sát rất kĩ mới dám đưa ra suy nghĩ này, từ lúc ta còn ở bệnh viện chính tôi chưa thấy cậu có phản ứng mạnh như này với ai. Nếu nói chúng ta không thân thiết thì cậu cũng phải công nhận tôi đã đồng hành cũng cậu được hơn 7 năm từ lúc chúng ta học đại học đến giờ, khoảng thời gian đủ dài để tôi hiểu con người cậu như thế nào. Thế nên từ lúc cậu và bác sĩ Nattawat lần đầu tiên cãi nhau to ở phòng hội chẩn, tôi đã cảm thấy cậu không bình thường với người này rồi."

Gemini cười giễu trong bụng, Mark lấy gì để khẳng định chắc nịch về anh như vậy?

"Tôi khuyên thật lòng, nếu muốn đối xử với người khác như nào cho đúng thì tốt nhất nên hiểu về người ta trước."

Lúc này Gemini cũng giãn cơ mặt ra, mắt rũ xuống những con số thống kê nhưng lại hỏi một câu nằm ngoài - "Cậu ta, Nattawat ấy... như thế nào?"

---

Trời dần chuyển về màu đen u huyền, gió thuận chiều bắt đầu thổi mạnh hơn. Màn đêm dày đặc bao trùm lấy cả thành phố những ngày cuối đông, Fourth thờ thẫn tựa lưng vào chiếc ghế xoay với mớ suy nghĩ chồng chất trong đầu. Nhìn đống hồ sơ bệnh án trước mắt như một đống hỗn độn lại càng làm cậu thêm rối tung. Fourth bực mình đưa tay vò đầu đến rối cả tóc, đột nhiên điện thoại sáng lên truyền đến tin nhắn làm cậu để tâm.

Dunk Natachai: Tôi đang ở gần chỗ cậu, lâu lắm rồi mới về đây. Gặp nhau chút được không?

Fourth như vừa được giải thoát, ngay giây sau chiếc áo blouse trắng đã được treo ngay ngắn trên giá treo đồ còn bản thân khoác vội chiếc áo măng - tô dài xuống chân. Cậu vừa đi vừa nghe điện thoại của Dunk gọi đến, vô tình lướt ngang qua Gemini ở sảnh bệnh viện nhưng không kịp để ý đã thấy xe của Dunk đổ trước cổng.

Fourth giơ tay vẫy chào vài cái rồi hớn hở chạy ra, lúc này Gemini mới dời mắt khỏi tập tài liệu vô thức đảo về hướng cậu vừa chạy ra. Anh dặn dò y tá sảnh thêm một vài câu rồi xỏ tay vào túi áo blouse rời đi, tâm trạng càng thêm nặng nề khiến sắc mặt anh tối dần đi.

Cậu ta cứ như vậy mà quên đi à? Hay tại chỉ có mình để tâm đến?

igzuha.

---

*Máy ECMO là mộ bơm ly tâm hút máu kém oxy (dòng máu đen) từ cơ thể bệnh nhân đến phổi nhân tạo (màng ECMO).

...

Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com