Chương 5: Áy náy.
Gió đông nhẹ thổi lướt qua mái hiên thấp, rải đầy hương hoa nhài từ những chậu cây trước cửa quán cà phê. Tấm biển gỗ khắc chữ "Larmes" treo nghiêng nghiêng hơi đong đưa trong gió, ánh đèn vàng phía sau khiến nó đổ một vết bóng dịu dàng lên mặt tường vôi cũ.
Bên trong quán cà phê là một không gian yên ắng, chỉ vương chút bản nhạc jazz cổ điển lặng lẽ phát ra từ chiếc loa cổ hiếm thấy. Fourth lựa cho mình chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, bàn tay quấn quanh chiếc cốc gốm.
Hơi nóng phả lên mu bàn tay cậu, Fourth nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi như kích thích sóng não khiến cậu tỉnh táo, Dunk Natachai trái ngược cậu. Dunk không thích uống cà phê, những chất "gây nghiện" đó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.
Fourth đảo mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ nhỏ, cảm nhận hơi nóng dần chuyển thành hơi ấm liền khẽ giọng lên tiếng - "Còn tưởng cậu đi luôn không thèm về."
Dunk theo đuổi thành công con đường nghệ thuật mà bản thân yêu thích, giờ đã trở thành một người mẫu thời trang có tên tuổi trong giới nghệ thuật. Một bản hợp đồng của cậu có thể còn bao nuôi Fourth sống một năm ăn sung mặc sướng mà chẳng cần làm gì.
Dunk phì cười, chỉ hất nhẹ đầu hỏi thăm tình hình người bạn lâu ngày không gặp - "Sao rồi, khi nào chết?"
Fourth và Dunk từng là bạn học năm cấp ba, nhưng vì chí hướng khác nhau nên kể từ khi lên đại học hầu như một năm chỉ gặp nhau được vài lần. Lớn dần cả hai đều có công việc riêng, bận đến nỗi không nhớ được những gì liên quan tới nhau nữa. Nhưng cứ mỗi khi họ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc hay dư dả một chút thời gian thì cả hai sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau.
Mỗi lần gọi điện cho Dunk; Fourth đều than thở bản thân không làm tiếp được nữa, câu nói đặc trưng của cậu mà Dunk nhớ mãi là - Tôi chết mất thôi!
"Tôi có chết cũng kéo cậu theo, cho sự nghiệp của cậu tiêu tùng hết." - Fourth vờ tức giận mắng Dunk một câu, Dunk cũng không nói gì chỉ cười một đoạn dài.
Gió khẽ đung đưa chiếc chuông gió treo đầu cửa ra vào của tiệm, Fourth hơi rướn người ngoảnh đầu nhìn rồi nhanh chóng quay về lại vị trí ban đầu. Không biết trong lúc cậu quay đi đã để lộ ra sơ hở gì hay thật sự Dunk Natachai có "mắt thần" mà không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra bạn mình "có vấn đề". Dunk uống một ngụm trà nóng, cơn nóng như lan truyền đến khắp mọi nơi trong cơ thể phát huy hết công dụng mà sưởi ấm.
"Ở chỗ làm có ai bắt nạt cậu à? Nói đi, để anh đây vì cậu tiêu một chút tiền cũng không sao. Cậu biết không, tiền không thể mua được tất cả nhưng có tiền là đã bề trên rồi." - Fourth chợt cảm thấy buồn cười, nếu cậu xử lý thật thì bây giờ Fourth đã thất nghiệp nằm một xó chờ chết rồi.
"Không phải, là tôi mắc sai lầm nên bị mắng." - Fourth hơi rũ mắt nhìn xuống ly cà phê đang chuyển động theo vòng xoáy do chiếc muỗng cậu quay đều. Rồi lại đánh mắt nhìn chậu cây nhỏ bị tách xa úa tàn so với các chậu cây khác được xếp cạnh nhau mà trong lòng thêm nặng nề.
Khoảng hơn mười năm về trước, Fourth bắt đầu bước vào năm cấp ba của mình. Một năm cấp ba đáng lẽ phải đầy rực rỡ tựa ánh dương nhưng rồi lại bị thành tích và những con số kiềm hãm, gia đình của Fourth thuộc dạng "truyền công nối nghiệp". Từ đời ông đến đời cha mẹ đều học tập và phát triển trong ngành y, cậu có một cô chị gái tên là Arm.
Cô như một minh chứng của thiên tài, 16 tuổi đã học vượt cấp lên tận lớp 11. Và cứ như thế phát triển trong môi trường được giáo dục hà khắc, Arm dễ dàng thi tuyển vào trường y danh giá. Không dừng lại ở đó, Arm còn là một niềm tự hào của cả gia đình khi lấy được suất học bổng hàng đầu. Tương lai của Arm sáng rực hào nhoáng, nhưng cô lại chọn từ bỏ nó bằng cái chết. Trước ngày cất cánh một hôm, cô đột nhiên treo cổ tự tử tại phòng mình và chết ngay trong đêm.
Sự kiện đó như một cái bóng đeo bám suốt cuộc đời Fourth, so với chị gái của mình Fourth như bị bỏ lại một khoảng xa... dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể với tay chạm được đến Arm.
Chính vì thế từ sau khi cô mất, cậu quyết định thay cô hoàn thành tiếp con đường mà cô đã chọn. Fourth chuyên tâm học hành để thi tuyển vào trường y cô từng theo học, tuy nhiên khi biết được Fourth cũng có ý định lấy suất học bổng như chị mình ba mẹ cậu đã ra sức ngăn cản.
Nhưng không mất quá nhiều công sức để họ làm việc này, vì chỉ một câu nói của họ đã khiến cậu dường như sụp đổ hoàn toàn.
"Con không phù hợp với ngành này đâu, đừng cố tạo ra bản sao thứ hai của Arm nữa."
---
Gió lạnh rít nhẹ qua mái tôn để lại âm vang mỏng manh trên nền đêm, ánh đèn neon chiếu thẳng soi xuống nền bê tông xám xịt kéo dài bóng của những chiếc xe đậu lác đác kế bên. Mùi hơi ẩm của đất bốc lên pha trỗn với mùi kim loại từ ống xả khiến cho không khí trở nên nặng nề.
Bãi đỗ xe về đêm dần trở nên hoang vắng, khung cảnh tựa như những bộ phim kinh dị trở nên thật ảm đạm. Mark vừa khép cửa xe liền nhìn thấy Gemini đang bước tới từ phía cuối hành lang, dáng người cao ráo sải đều bước đi nhanh đến xe mình.
Mark chớp nhẹ mắt, không quên xả giao một cậu - "Chưa về à?"
Gemini chỉ khẽ gật đầu, anh đứng cách Mark một đoạn không xa. Mãi đến khi Mark xoay lưng định rời đi anh mới đột ngột lên tiếng - "Có lẽ là cậu đúng."
Mark khó hiểu khựng lại, anh định hỏi cho rõ thì Gemini đã giải thích cho thắc mắc của mình - "Có lẽ là tôi đã để những cảm xúc không hay chen vào, đúng là tôi đã suy nghĩ Fourth thật sự là một người bướng bỉnh và cứng nhắc... và có lẽ điều đó khiến tôi vô thức mặc định những điều cậu ấy làm là không đúng."
Gemini chợt nhớ lại những lời Mark nói với mình hồi chiều - "Tôi có đi làm quen với một số đồng nghiệp ở đây và vô tình nghe ngóng được một số chuyện, Gemini à cậu thật sự làm tổn thương người ta đến đau lòng rồi."
"Tôi nghe nói Fourth Nattawat từng bị gia đình ngăn cản đi theo con đường bác sĩ, dù gia đình cậu ấy đã có truyền thống nối nghiệp từ trước. Cậu ấy có một cô chị gái... mất rồi, cô chị ấy rất giỏi. Giỏi đến nỗi Fourth dường như chỉ còn là một cái bóng đèn đi kèm của nhà họ Jirochtikul, vì thế mà cậu ấy không ngừng nổ lực ngày đêm để được một phần như chị mình."
"Nhưng mà đáng tiếc là gia đình cậu ấy không công nhận những thành quả nổ lực đó, chỉ mắng cậu ấy là đang tạo ra bản sao của chị mình và ngăn cản cậu ấy đi theo con đường y."
"Tôi nghĩ một phần bướng bỉnh và cứng đầu của bác sĩ Nattawat là do chuyện này mà ra,... thế nên tôi mong cậu có thể đồng cảm với cậu ấy thêm một chút. Cậu ấy không thật sự tệ như cậu nghĩ đâu."
Gemini cũng không rõ chính xác những thành kiến mình áp đặt lên Fourth xuất phát từ đâu và từ khi nào, chỉ biết bây giờ nhận ra có vẻ đã hơi muộn. Mark Pakin thầm nhoẻn miệng cười, bước đến cạnh Gemini rồi nhẹ vỗ vai anh mấy cái.
"Làm tốt lắm, bác sĩ Norawit! Tôi nghĩ Nattawat sẽ hiểu cho cậu thôi."
Mark nói như vậy một phần là để an ủi Gemini, nhưng cũng không thể chắc chắn được điều gì vì giờ đến cái nhìn Fourth còn không thèm để tâm đến anh thì việc nói chuyện có vẻ sẽ là một thử thách lớn.
---
Gió lạnh len qua kẽ kính hành lang tầng ba, mang theo mùi sương đêm còn sót lại chưa kịp tan. Bệnh viện lúc sáng sớm im lìm được vầng nắng nhợt nhạt trải dài phủ lên một tia ấm áp, Gemini cầm ly cà phê nóng trên tay đi dọc theo hành lang dài nối thẳng đến khu nghỉ dành cho các bác sĩ.
Anh không có lý do gì để đi qua đây chỉ là thói quen đi dạo quanh bệnh viện trước khi bắt đầu ngày mới, thói quen này đã đi theo anh được một thời gian dài kể từ khi anh còn là cậu thực tập cho đến khi đã già dặn kinh nghiệm. Chợt ánh mắt Gemini dừng lại ở một góc ghế dài sát tường.
Fourth đang ngủ gục ở đó, đêm hôm qua sau khi tiễn Dunk về cậu đã bắt taxi quay trở lại bệnh viện để hoàn thành cho xong công việc. Fourth nằm co người lại, đầu tựa lên mảng tường lạnh còn tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ.
Một vài trang giấy trắng in bệnh án đã trượt xuống sàn bị gió lật xào xạc, áo blouse cũng đã nhàu nhỉ, cổ áo xô lệch. Mắt cậu nhắm nghiền lại có vẻ như ngủ rất sâu, làn da cũng tái nhợt đi.
Gemini khựng lại, chợt thoáng lên tia dao động qua ánh mắt. Thường ngày cậu luôn mang bộ mặt lầm lì, cứng đầu và sẵn sàng bật lại anh bất cứ khi nào vậy mà giờ đây lại như đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mà không quấy rầy. Đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, nghĩ đến đây anh vô thức nhếch nhẹ khoé môi nhưng rồi nhanh chóng che giấu nó đi bằng lớp mặt nghiêm nghị ban đầu.
Đứng đó được một lúc lâu anh lại quay người đi thẳng mà không để lại dấu vết gì việc mình từng xuất hiện ở đây, khoảng hơn nửa tiếng sau gió lại khẽ lướt qua khung cửa sổ nhỏ như tìm thấy bóng người thân quen. Gemini cầm trên tay một hộp sandwich kẹp trứng và một chai sữa đậu nành còn ấm, anh hơi cúi người nhẹ nhàng đặt tất cả xuống dưới ghế nơi cậu ngủ.
Vốn định làm xong sẽ đi ngay nhưng anh cứ đứng mãi như do dự điều gì, Gemini lục trong túi áo lấy ra một tờ giấy nhớ viết vài dòng bằng nét chữ cứng cáp, viết xong thì dán lên nắp hộp thức ăn, anh vẫn chưa rời đi ngay mà đứng im đó nhìn thêm một lúc.
Ánh mắt Gemini dừng lại ở cổ áo bị lệch của Fourth, làm lộ ra xương quai xanh rõ rệt. Hai má anh đột nhiên hây hây đỏ, anh cởi chiếc khăn len màu xám trên cổ mình xuống trong vô thức rồi chậm rãi phủ lên vai cậu.
Bỗng nhiên Gemini hơi khựng lại một nhịp, từ khi nào mà những việc liên quan đến cậu lại khiến anh bận tâm như này? Nghĩ đến đây Gemini rút vội tay về, như sợ bị phát hiện liền quay người bỏ đi về hướng ngược lại.
Gương mặt của chàng trai vẫn in sâu trong tâm trí anh, Gemini như vừa tiếp xúc với một con người khác hoàn toàn. Không còn là sự cứng rắn thường ngày mỗi lần anh nhìn thấy mà thay vào đó là sự mệt mỏi đến kiệt quệ, là chút yên bình ngắn ngủi mà cậu có được để bộc lộ con người thật của bản thân. Gemini khẽ thỡ dài, anh lắc nhẹ đầu để lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu nhưng khuôn miệng đã thầm cong nhẹ.
"Có ngốc không cơ chứ?"
...
Fourth tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền đến vì ngủ trong tư thế không thoải mái, cậu dụi mắt mơ màng nhìn xung quanh lại vô tình quét trúng hộp sandwich và chai sữa dưới chân. Trên nắp hộp còn kèm theo một tờ giấy như lời nhắn nhủ, cậu tò mò nhíu mày nhẹ nhàng cầm lên đọc:
Nhớ ăn sáng, mệt thì ngủ thêm một chút.
Fourth khẽ cười, cảm thấy buổi sáng của mình như đã tràn ngập năng lượng, cậu gấp tờ giấy lại cẩn thận cho vào túi áo blouse.
Đoán chừng có lẽ là chị Lim đã âm thầm để đây lúc mình ngủ, Fourth không muốn phụ lòng tốt của chị liền cầm hộp sandwich lên mở ra. Mùi thơm từ từ bốc lên đánh thức khứu giác, lần này là đến lượt vị giác được thức tỉnh. Fourth cắn một miếng, vừa khô vừa nhạt nhưng cũng mặc kệ cắn thêm miếng nữa.
Chiếc khăn len vẫn đắp hờ trên vai bám trụ, Fourth vẫn chưa biết chuyện gì cứ mãi ăn cho đến miếng cuối cùng. Đến khi cậu đứng bật dậy để khởi động cho ngày mới nó lại đột nhiên rơi xuống, đáp trên nền nhà lạnh lẽo làm Fourth thoáng giật mình lùi ra bên cạnh.
Cậu ngơ ngác một lúc, không biết chiếc khăn này xuất hiện từ đâu. Cuối cùng đành gấp nó gọn gàng rồi dọn dẹp "bãi chiến trường" của mình, cậu vuốt tóc ra sau rồi nhanh chóng bắt đầu công việc ngày mới.
igzuha.
---
Soft không các ghệ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com