Chương 8: Đêm giao thừa có mưa.
Sau hơn hai tiếng cấp cứu tạm thời, tình trạng của Rin đã dần ổn định lại. Nhưng bầu trời ngoài kia lại thầm chuyển màu xanh tối, như một điềm báo chẳng lạnh đang âm thầm gửi đến Gemini.
Hiện tại các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong khoa đã có mặt tại phòng hội chẩn, không mất quá lâu để họ đưa ra hướng đi thích hợp cho ca bệnh của Rin.
Fourth nghiêm túc quan sát và lắng nghe các vị giáo sư đưa ra ý kiến, cây bút trên tay cậu viết liên thoắt và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khi vị giáo sư cuối cùng nói xong cậu chỉ biết bất lực thở dài, có quá nhiều ý kiến đưa ra nhưng trong đó phương án nào cũng sẽ để lại nguy hiểm sau phẫu thuật.
Ánh mắt Fourth dừng lại dời sang người ngồi bên cạnh mình, Gemini nãy giờ không nói gì cũng không đề xuất bất cứ phương án nào. Cậu nhìn thấy sâu trong mắt anh là hình ảnh cô gái trẻ đau đớn đến tuyệt vọng, Fourth bỗng nhiên cảm thấy khó thở kỳ lạ, cơn khó thở không gấp gáp mà từ từ dâng lên khiến cậu khó chịu đến mức nhíu hai hàng mày.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, một phương án cuối cùng được toàn bộ sự đồng lòng và tín nhiệm của tất cả mọi người quyết định. Gemini và Fourth sẽ là người phụ trách ca phẫu thuật, hai người không mất quá nhiều thời gian đã chuẩn bị.
Phòng phẫu thuật đã được tư trang đầy đủ thiết bị quan trọng và cần thiết, Fourth được hỗ trợ mặc đồ bảo hộ phẫu thuật, cậu khẽ đánh mắt qua Gemini. Anh vẫn luôn giữ trạng thái thất thần kể từ khi Rin được cấp cứu tạm thời. Cậu lướt ngang qua anh, mắt đảo quanh quan sát thiết bị nhưng mục đích chính là muốn nói chuyện với Gemini.
Fourth thấp hơn anh một khoảng, thế nên khi cậu lướt qua đã đủ ở tầm ngang tai của Gemini. Fourth mở lời, chất giọng khẽ run như đang căng thẳng. - "Tôi tin cô ấy sẽ ổn thôi, anh đừng lo."
Gemini chợt sững người, anh nhìn Fourth rồi vội thu lại để không ai kịp phát hiện. Sau khi hoàn tất thủ tục chuẩn bị, bác sĩ gây mê - Pond Naravit bắt đầu tiêm một liều thuốc gây mê vừa đủ qua ống truyền dịch.
Rin lúc này đã ở trong trạng thái hôn mê tạm thời, nhưng Gemini mãi vẫn chưa động tay hay lên tiếng ra lệnh khiến căn phòng dần trở nên kích động. Có người hối thúc anh, có người lại không nhịn được đã buông lời mắng. Nhưng chỉ có Fourth vẫn im lặng, cậu khẽ giọng nhưng ánh mắt chắc chắn.
"Bác sĩ Norawit, tôi muốn đứng phẫu thuật chính."
Gemini lúc này mới ngẩng lên, anh nhìn thẳng về phía cậu. Nhìn vào đôi mắt đầy sự tự tin đó nhưng đủ tinh tế để anh nhận ra cậu đang sợ hãi đến dường nào, Gemini nhìn Lim rồi đọc yêu cầu đầu tiên - "Dao mổ."
Lim như nhìn thấy lại con người điềm tĩnh của bác sĩ Norawit không chần chừ đưa cho anh, Gemini nhận lấy nhưng rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cho người đối diện anh. Fourth lúc này hơi mở to mắt, cậu ngạc nhiên trước hành động của anh.
Nó giống hệt như ca phẫu thuật của bệnh nhân 302, khi anh lần đầu tiên giao trọng trách quan trọng lại cho mình. Gemini thấy mãi Fourth vẫn không có phản ứng gì liền nói thêm.
"Bác sĩ phẫu thuật chính, Nattawat. Không nhận dao thì cậu định phẫu thuật bằng gì?"
Fourth nghe vậy vội vàng đưa tay đón nhận, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng áp xuống lòng bàn tay ấm áp nhỏ hơn mình. Cậu cầm con dao trên tay, khẽ nhìn anh và trùng hợp khi Gemini cũng nhìn Fourth. Anh gật nhẹ đầu như tỏ ý hoàn toàn tin tưởng vào cậu, và một phần cũng là lời động viên rằng:
Phía sau Fourth vẫn luôn là Gemini.
Dao mổ đi đường đầu tiên qua lớp da lồng ngực, Fourth giữ tay vững vàng trong từng động tác. Pond liên tục cập nhật chỉ số sinh tồn, áp lực trong buồng tim tăng nhanh hơn so với dự đoán ban đầu, lượng dịch và máu tụ trong khoang màng ngoài tim nhiều đến đáng báo động. Fourth tiếp tục thao tác của mình, Gemini thì luôn theo sau hỗ trợ. Cả hai phối hợp nhịp nhàng đến độ trơn tru, nhưng mọi thứ trở nên đáng ngại chỉ vài phút sau khi cắt mở khoang tim.
Gemini chợt khựng lại, giọng anh trầm xuống khẽ lẩm bẩm. - "Dịch thấm vào cả cơ tim, có dấu hiệu hoại tử..."
Họ cố dẫn lưu dịch để giảm áp lực, mạch của Rin khẽ nhích lên được một chút như một tia hy vọng nhỏ le lói. Nhưng Pond vừa mới dứt câu - "Huyết áp đang tụt lại." - Thì máy monitor lại bắt đầu báo động.
Fourth siết chặt quai hàm cố giữ bình tĩnh tìm mạch của động mạch vành để thực hiện thao tác sửa chữa, nhưng tĩnh mạch trung tâm lúc này đã bắt đầu vỡ ra tùng chút. Máu chảy dầm dề vào lớp thấm dưới ngực, những mạch máu vốn yếu do bệnh lý nền phản ứng quá chậm với lượng adrenaline truyền vào.
"Clamp*!" - Fourth gọi nhanh, Lim nhanh đưa ngay dụng cụ. Gemini chuyển sang hỗ trợ phía bên kia, giữ van tim phụ giảm áp lực lên buồng thất.
Fourth cắn răng - "Có thể đặt lại mạch nhân tạo..." - Mắt cậu không rời khỏi màn hình điện tim. Nhưng Gemini lại lắc đầu, lần đầu anh lên tiếng trong suốt ca phẫu thuật - "Không kịp, tim đang co bóp không đều, mô cơ yếu đi rõ rệt. Nếu tiếp tục sẽ gây shock toàn thân."
Không ai nói gì thêm trong vài giây, chỉ có máy hút máu và tiếng beeping dài từng hồi. Fourth cố cầm máu thêm một lần nữa, bàn tay cậu run lên nhưng vẫn chưa chịu buông dao. Gemini như đã nhận ra điều gì, anh dừng toàn bộ thao tác trước sự kinh ngạc của cậu.
Đôi mắt Fourth giờ đây mở to, con ngươi thu lại toàn bộ hình ảnh hỗn loạn máu me và các chỉ số không ổn định. Trái tim cậu quặn lại, như nhớ đến chị gái mình.
Arm chưa bao cảm thấy em trai thua kém mình, chỉ là cậu đang phát triển trong môi trường không phù hợp với cậu. Cô chưa từng muốn theo ngành y, chưa từng muốn khoác lên người chiếc áo blouse trắng. Ước mơ của cô là đôi giày ballet vừa khích bàn chân, là những chuyển động chân nhịp nhàng theo giai điệu du dương.
Arm đã kể cho cậu nghe về ước mơ của mình, cô biết Fourth cũng không đam mê con đường bác sĩ khi lần đầu nhìn thấy cậu cười tươi nhất ở triển lãm nghệ thuật. Fourth đắm chìm vào những dải màu trộn lẫn hòa hợp, nhưng Arm chưa từng nhìn thấy nó khi cậu cố ép mình đọc những cuốn sách chỉ toàn kiến thức y học. Nhưng cô không ngăn cản Fourth, chỉ vui vẻ nói đùa - "Nếu sau này chị bị thương, Fotfot phải cứu chị nhé! Nhất định đấy nhé!"
Pond vội vàng thông báo lần nữa - "Tim rung thất, điện tim loạn hoàn toàn rồi!"
Fourth trợn tròn mắt như vừa bị kéo lại thực tại, bàn tay run rẩy ra lệnh - "Chuẩn bị sốc điện!!!"
Phuwin bật máy, Fourth thở gấp từng hơi vội vàng sốc điện lần thứ nhất... không có phản ứng. Cả căn phòng chìm vào căng thẳng tột độ, Fourth chuẩn bị nhanh chóng sốc điện lần thứ, rồi lần thứ ba nhưng đều không có phản ứng. Gemini giọng khàn đặc, anh thở hắt ra giữ vai Fourth lại - "Dừng đi..."
Phòng phẫu thuật bỗng dưng tĩnh lặng đến nghẹt thở, cả nhóm đứng bất động vài giây như không ai dám xác nhận thất bại đó. Cuối cùng Gemini là người hạ tay xuống đầu tiên, anh cởi bỏ găng tay nhìn thẳng vào đồng hồ treo tường - "Bệnh nhân Rin Paveena Intharasuwan - 29 tuổi; thời gian tử vong... 22 giờ 47 phút."
Fourth lặng người đứng bất động, trên tay vẫn cầm con dao mổ, máu loang đỏ khắp nửa thân áo. Cậu nhìn Rin nằm trên bàn phẫu thuật với cánh tay đã buông thỏng, cô thật sự đã không qua khỏi... như chị gái của cậu.
Gemini im lặng một lúc, anh rời khỏi phòng phẫu thuật đầu tiên. Anh lướt ngang qua hành lang không có tới lấy một bóng đèn hắt xuống, tối tăm tựa như chính cái bóng tối ấy đang gặm nhắm lấy anh một chút một.
Cuộc đời của Rin có lẽ đã được định sẵn như vậy, và không một ai trong số họ... dù là Gemini hay là Fourth, hay là những người khác thậm chí là cả cô. Đều không thể thay đổi số phận, vậy nên con người mới cần phải học cách chấp nhận.
---
Ngoài sảnh bệnh viện truyền đến tiếng gào khóc vô vọng, Fourth thờ thẫn đứng một góc lặng đi rất lâu. Cậu có cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều là do mình, nếu lúc đó cậu không yêu cầu thay đổi vị trí, nếu lúc đó cậu cẩn thận hơn chút nữa liệu mọi chuyện có thành ra như này?
Người nhà của Rin đã có mặt tại bệnh viện sau khi hay tin, mẹ cô là người khóc nhiều nhất. Bà nhận ra Gemini từ lúc anh đưa giấy chứng tử tạm thời cho mình, tất nhiên bà biết chuyện của hai người và cũng trách con gái mình quá phụ bạc. Nhưng nhất thời kích động bà không thể nghĩ thêm gì khác ngoaì trách oán anh, bà ra sức mắng Gemini ngay giữa bệnh viện khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Anh không ngăn cản cứ mãi cúi đầu lắng nghe từng lời nói cay nghiệt, cho đến tận khi bà kiệt sức vì khóc quá nhiều dẫn đến ngất mọi thứ mới dừng lại. Gemini sắp xếp phòng nghỉ cho mẹ của Rin xong cũng quay lưng đi về phòng làm việc của mình.
Căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng hắt vào, Gemini ngồi trên chiếc ghế xoay với cái đầu trống rỗng. Đôi mắt anh vô hồn nhìn trần nhà chỉ còn mỗi màu đen u tối, nó như nuốt chửng lấy anh và ăn sâu vào trong tiềm thức. Ở bên ngoài lúc này lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc, Fourth tựa vào vách tường khẽ nhắm mắt lại như muốn quên hết mọi chuyện.
Câu nói của chị gái cứ vang vọng mãi trong đầu khiến cậu không kiềm được lại rơi nước mắt.
Nếu chị bị thương, Fotfot nhất định phải cứu chị nhé.
Vào lúc sáng nay khi bệnh tình của Rin chuyển biến xấu, Fourth đã kịp thời có mặt nhưng lúc đó lại vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh Gemini nắm chặt lấy tay cô như thể chia sẻ những đau đớn với cô. Đôi mắt của Rin giống hệt như chị gái của cậu, vào đêm Arm tự tử chị đã gọi cho Fourth tận 6 cuộc... nhưng không một ai hồi đáp.
Fourth biết chị mình sẽ đi, chị sẽ sống một cuộc đời hoàn mỹ mà bao người mơ ước... trong đó có cậu. Cảm giác bé nhỏ và thua kém như ăn mòn tâm trí mình, cậu không dám gặp Arm vì cậu sợ mọi ánh mắt đổ dồn lên người mình chỉ toàn là sự khinh miệt và ghét bỏ. Đêm đó, cậu như chạy trốn vô thức chạy đến một nơi thật xa, thật lạ để không ai có thể tìm thấy mình.
Nhưng cho đến sáng hôm sau khi Fourth tưởng chừng Arm đã ra sân bay mới dám quay về, và nếu biết trước đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô... Fourth đã không bỏ đi vào đêm đó. Cậu không thể cứu được Arm, cậu không thể cứu được Rin và giờ đây... Fourth cũng không cứu được chính mình.
Tiếng khóc của cậu từ những tiếng nấc nhỏ rồi dần trở thành vỡ òa, tiếng khóc của sự bất lực và đau đớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Fourth. Nhưng chính nó lại là thứ giúp Gemini thoát ra khỏi bóng tối u ám đọng quanh tâm trí anh, ngoài trời giờ đã đổ cơn mưa lớn hòa cùng tiếng khóc của Fourth tạo thành một bản hòa tấu u buồn.
Cơn mưa như ám nhẹ khí lạnh khắp cả bệnh viện, Gemini thoáng rùng mình khi tựa lưng mình vào vách tường trắng. Anh thở hắt ra rồi nhìn người bên cạnh vẫn còn nức nở từng đợt, gió khẽ lướt ngang qua như có sức nặng kéo cả người Gemini đến gần cạnh Fourth. Rồi có lẽ cũng vì gió mà mái đầu nhỏ của cậu tựa lên vai anh, cứ thế khóc mãi cùng cơn mưa ngoài kia.
Giọng anh trầm xuống, nhưng lại mang sự ấm áp nhẹ nhàng len lõi vào trái tim như đang bị bóp nghẹn của cậu - "Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu... vì đã không từ bỏ cho đến giây cuối cùng."
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cái lạnh lẽo của những ngày đông được thay thế bằng cơn mưa đầu mùa xuân buồn bã. Dường như ngoài kia đều đồng cảm với hai bóng người nhỏ nên chỉ chìm mình vào giấc ngủ sâu, không còn những tiếng pháo hoa chào mừng năm mới như thường lệ.
igzuha.
---
Nay buồn chút đi cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com