Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/3/2024

Hôm nay lại muộn một xí.

Hôm nay, thứ hai. Ồ phải. Sáng nay tôi đi cái hoạt động của trường.

Đúng như dự đoán của hôm qua, sáng dậy đúng là tôi mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không quên chửi thầm trong đầu.

Sáng đúng thật là mờ mờ ảo ảo luôn. Trời nó còn mưa nữa chứ. Đi đường đúng là vừa lạnh vừa ướt, hết gió rồi đến đến mưa nó tạt vào mặt. Hết sức là gây cản trở đến tâm trạng của tôi.

Nhưng mà không sao. Vì khi bắt tay vào làm thì tôi thấy mọi chuyện tốt đẹp lên nhanh chóng.

Tôi vào mood nhưng chưa tới mức chạm tới zone, tại khoảng thời gian cũng ngắn, nên tôi cũng tập trung được một lúc thôi là xong. Kết quả làm ra cũng không tệ, ban đầu tôi không trông đợi gì lắm nhưng khi làm xong thì quả thực là có tự hào. Rồi thuyết trình các thứ.. Mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao partner của tôi nghĩ được ra cái tên sản phẩm cùng bài giới thiệu ngắn cho cái đấy của chúng tôi (vì nghe tên thôi tôi đã không hiểu gì rồi).

Bỏ qua vụ này. Tiếp đó là về, tôi ngủ liền tù tì (sau khi có ăn sáng). Thường thì tôi không hay ăn nhưng hoạt động xong thì đói thật. Và vì ngủ có ba tiếng gì đấy nên về là tôi ngất thẳng tới giờ cơm trưa luôn. Vậy là hết buổi.

Chuyển tiếp sang chiều. Hôm nay thì à, có gì nhỉ. À, có bộ môn vật lú, nhưng không sao, vật lú hôm nay không lú lắm. Còn hiểu là đằng khác. Sau đó là.. à văng học. Với bộ môn văng học (tôi cố tình đấy) thì tóm tắt, sơ đồ hóa mấy cái mà tôi sẽ học cho ôn thi.. Coi như cũng có tác dụng. Cuối cùng là hai tiết tiếng Anh, không tệ, tôi làm giàu bảng điểm của mình với con 10 (đầy tự hào).

Vầy đó là hết ngày. Ôi hôm nay sao mà vui tươi thế. Có vẻ đang yêu đời.

À mà khoan không vui tươi lắm. Tai trái tôi nó lại đau trở lại rồi, hôm nay phải mua thuốc kháng sinh. Nó quay trở lại cơn đau đầu tiên là cái cơn đau nguyên thủy khơi nguồn mọi chuyện. Nó làm phiền tôi cả ngày trời khi cứ một tí là nó lại giật lên hay nhói một cái. Đang nghe thì nó tịt nó ù làm tôi lại điếc cả chiều cho tới tối. Rất là tuyệt vời.

449 từ và tôi đã hết chuyện để kể. À khoan còn chuyện này nữa. Nhớ hôm qua tôi bảo đọc được gần hai quyển manga không? Tada, hôm nay cũng có hứng đọc manga nên mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Đọc truyện mà trôi chảy thì đúng là thiên đường. Không bị ngắt quãng, tha hồ mà chìm đắm trong mộng tưởng.

Nãy tôi có nhắn tin với nhóm bạn hồi cấp 2. Chuẩn bị sắp lịch để tìm ngày cùng nhau đi dẩy đầm rồi đây. Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cái từ dẩy đầm. Còn không biết có viết đúng chính tả không nữa.

Nói thế thôi chứ thực chất cũng là đi chơi bình thường thôi. Phải nói là một năm rồi chưa gặp nhau. Thật ra có cơ hội để gặp nhau vào lần trước rồi, buổi họp lớp nhưng tôi không đi.

Nói kiểu, tôi cũng không thật sự là thân thiết quá với lớp hồi cấp 2. Phải nói là càng lớn thì tôi càng thấy tầm nhìn trước kia hạn hẹp, không có gì là khôn ngoan sáng suốt cả. Có rất nhiều mối quan hệ mà đáng lẽ ra tôi phải xây dựng nhưng tôi đã không làm thế. Và bây giờ thù cũng quá muộn rồi.

Vậy nên là tôi không thoải mái lắm khi đi cùng với lớp cũ. Cảm giác như vẫn phải giữ một cái mặt nạ là rất phiền. Tôi không muốn đi dẩy đầm mà phải lo lắng cái mặt nó rơi rớt đâu.

Ôi sao hôm nay cái từ ngữ của tôi nó lạ hoắc thế.

Không biết là cái gì nó nhập vào tôi rồi.

Không biết là do hành động thay đổi cảm xúc hay là do cảm xúc thay đổi hành vi?

Thây kệ đi.

Cuối ngày rồi, à không, đầu ngày mới rồi. Khỏi nghĩ nhiều nữa.

À phải, sáng mai tôi không phải đi học. Bình thường là phải đi học thêm hóa, nhưng vì lớp tôi được chọn làm dự giờ. Mà tôi lại được cho phép ở nhà, nên là, mai tôi vừa không phải học hóa vừa không phải tham gia lớp dự giờ. Tuyệt vời.

Tuy nhiên thay vào đó là tôi phải ngồi ôn tập để chiều còn kiểm tra ba môn. Vấn đề là môn tự nhiên tôi gánh được nhưng đọc sang coding là tôi thấy hồn lìa khỏi xác. Não đi cắm trại còn ý thức thì tắm suối nước nóng. Kiểu đấy.

Việc gì của mai thì để mai tính. Một ngày chỉ có 24 giờ tôi không rảnh hơi mà lấy thêm vài giờ suy nghĩ cho công việc.

Kết thúc ở đây là đẹp rồi.

Chà, càng ngày càng tích cực?

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Dần dà nó không còn là suy nghĩ lộn xộn trong đầu của một người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com