五
Mấy tuần trôi qua, cuộc sống lại trôi vào quỹ đạo vốn có.
Vương Nhất Bác đã có lịch học mới, hằng ngày luyện nhảy trong phòng tập, rồi học trong trường, thời gian về nhà ngày càng ít đi. Cộng thêm công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, có khi đến tối muộn cậu mới về đến nhà.
Lúc này đèn đường cũng gần tắt hết, để chào đón ngày mới, cũng là lúc Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm rạp lên giường như một thân cây bị đốn gốc, mệt mỏi thiếp đi.
Nhưng đôi lúc được nghỉ buổi sáng, cậu cũng cố gắng đặt chuông lúc sáu giờ sáng để chạy bộ, và cũng để có thể vô tình được gặp người hàng xóm nhà bên kia.
Vương Nhất Bác vô tình biết được, Tiêu Chiến thường sẽ tập thể dục lúc sáu giờ sáng. Hôm nọ, cậu có tiết học trong trường, đang bực dọc đóng cánh cửa bị kẹt chìa thì Tiêu Chiến đang từ bên dưới đi bộ lên.
Anh thấy người kia đang khó khăn khoá cửa, liền đến giúp một tay, nhẹ nhàng chỉ dẫn.
"Cửa này hơi khó khoá, em phải xoay về hướng bên phải như thế này."
Nói rồi, anh xoay thử, quả nhiên cửa đã được khoá lại rồi.
Vương Nhất Bác gật đầu nói cảm ơn, chợt nhìn thấy lưng áo người kia ướt đẫm, thắc mắc một câu.
"Anh tập thể dục?"
"Ừm, sáu giờ đã dậy rồi. Khi nào rảnh rỗi cùng nhau chạy bộ nhé?"
Nhìn nụ cười của người kia, cậu chỉ máy móc gật đầu, rồi quay lưng đi. Rõ ràng là không có ý muốn cùng anh chạy bộ.
Tập nhảy thôi cũng đã đủ mệt rồi.
Xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác thuận tiện thấy Mân Mân đang ngồi trên bậc cầu thang. Cô bé chăm chú nhìn đàn kiến bò ngang qua. Cậu liền lợi dụng lúc Mân Mân đang chăm chú định rón rén chuồn đi, nhưng liền bị đứa nhỏ kia gọi lại.
"Anh Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác khựng người, đúng là thoát không nổi. Cậu quay người lại, nhàn nhạt hỏi.
"Chuyện gì?"
Mân Mân đứng lên, phủi phủi tay lên váy, chạy đến bên người kia, nở nụ cười.
"Bà em bảo sau này đi học cùng với anh."
Vương Nhất Bác nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, dù gì trường cô bé cũng cùng đường, dạo này lại có mấy vụ bắt cóc, dù sao cẩn thận vẫn hơn, miễn cưỡng sánh vai cùng cô bé đến trường. Có người đi cùng vẫn tốt hơn một mình.
Hai người đi được một quãng, lúc này Tiểu Mân mới quay sang Vương Nhất Bác, phong thái cô bé tươi tắn, trái ngược với người kia không khác gì một tảng băng đang di chuyển.
Mân Mân đằng hắng, theo thói quen trước khi nói điều gì hệ trọng, hai tay bắt đầu chắp ra sau lưng.
"Anh Nhất Bác, anh muốn, cưa anh Chiến nhà em hông?"
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Vương Nhất Bác đang tập trung nghe nhạc, lại nghe thấy tiếng cô bé nói, vội vàng tháo tai nghe, nhìn xuống người kia ánh mắt thắc mắc.
Mân Mân bất đắc dĩ lặp lại câu hỏi, vừa nghe xong hai tai cậu lại bắt đầu đỏ.
Tất nhiên là muốn rồi, ai lại dám từ chối.
Nhưng bản thân không biết nên trả lời như thế nào để không bị xem là lỗ mãng.
Trong đầu Vương Nhất Bác như có hai luồng ý kiến trái ngược nhau đang đấu đá.
Bảo "rất muốn" luôn được không? Không, không được. Chắc chắn không được, nghe sỗ sàng quá.
Hay là bảo "tự mình làm cũng được"? Không, cũng không được. Nói thế thì lại tự cao quá.
Nghĩ đi nghĩ lại cả nửa ngày, cuối cùng Vương Nhất Bác không nghĩ được câu trả lời nào hợp lí, đành giả vờ trầm mặc thêm vài phút, rồi mới chịu gật gật đầu.
Tiểu Mân mất kiên nhẫn nhìn bộ dạng cứ lầm lầm lì lì của người kia, sau đó tỏ vẻ bất mãn mà lên tiếng trách cứ.
"Muốn thì anh phải nói nhiều lên chứ. Anh cứ im ru như vậy không phải mình anh Chiến, mà đến em cũng không biết anh muốn gì luôn."
Vương Nhất Bác nhìn Mân Mân, thở dài thườn thượt, miễn cưỡng "Ừ" một tiếng, xem như nhượng bộ đứa trẻ kia.
Cô bé nghe câu trả lời của cậu, mắt đảo nguyên vòng, chán nản trề môi.
Thế mà cũng gọi là nói nhiều đó hở?
Nhưng rồi Mân Mân lại suy tư, mà thôi, từ từ thay đổi anh ngốc này cũng được.
Khoảng mươi phút sau, cô bé ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang kiên nhẫn đợi mình, cười hì hì, thao thao bất tuyệt giới thiệu về kế hoạch cô đã cất công suy nghĩ bốn ngày rưỡi, "bỏ ăn bỏ uống".
Vương Nhất Bác cứ như một học sinh ngoan ngoãn, vừa đi trên đường vừa lắng nghe cô giáo Mân Mân chỉ dạy.
Nhưng Tiểu Mân bỗng nhiên dừng lại, không thèm nói nữa, chỉ tinh nghịch lè lưỡi chạy vào trường học, bỏ lại cậu đứng trước cổng như người mất hồn. Vương-bị lừa-Bác sực tỉnh nhớ ra mình đã dừng khá lâu trước trường học của cô bé, trong đầu nghĩ nghĩ.
Lớn từng này còn bị trẻ con lừa cho một vố.
Thấy Vương Nhất Bác hơi hậm hực định rời đi, Tiểu Mân đứng sau cổng trường đã đóng nói vọng ra, bảo buổi chiều học về sẽ "gửi bản kế hoạch" trước cửa nhà cậu. Lúc này người kia mới tạm tin tưởng mà quay lưng đi, trong lòng đột nhiên lại thấy vui vẻ.
Đến khuya về đến nhà, vừa mở cửa Vương Nhất Bác đã thấy dưới đất là một tờ giấy nhỏ. Cầm lên thì chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ mà Mân Mân đã nắn nót.
Đầu tiên, anh phải cùng anh Tiêu Chiến có quan hệ thân thiết, phải là siêu siêu thân thiết.
Vương Nhất Bác đọc xong chỉ biết cười khổ, rồi dùng miếng băng dính dán lên tủ lạnh.
Đúng là trẻ con.
Nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu vẫn thực hiện theo lời Mân Mân.
Tối nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi dậy, gương mặt không giấu được vui vẻ.
Phải rồi, tập thể dục cùng anh Chiến.
Tiêu Chiến luôn có một thời khoá biểu bài bản về việc tập thể dục vào mỗi buổi sáng.
Sáu giờ sáng sẽ bắt đầu chạy bộ, đến tám giờ sẽ về đến nhà. Sau đó sẽ làm một số việc vặt, ăn sáng rồi đến tiệm bánh. Đến chiều đúng năm giờ sẽ tan làm. Nếu vẫn còn sức thì tối ra ngoài mua thêm nguyên liệu. Còn không thì sẽ cắm cọc trên sofa ăn vặt xem phim hoạt hình.
Vì tiệm bánh tháng trước đột nhiên lượng khách đến ăn tăng vọt, anh lại không tuyển nhân viên, cuối cùng thời khoá biểu lối sống mạnh khoẻ bàn bản của bản thân lập ra liền bị rối tung rối mù. Từ sớm Tiêu Chiến đã phải đến tiệm bánh để chuẩn bị nguyên liệu, thời gian tập thể dục cũng không còn. Ăn sáng cũng không kịp ăn, cả ngày mang bụng đói meo, đôi khi chỉ ăn được chút bánh. Sau đó liền có cảm giác cơ thể mình sắp tiêu đời rồi.
Lần này anh nghĩ, nhất định sẽ thuê một người để phụ, nếu một mình anh làm chắc chắn không ổn.
Một tiệm bánh nhỏ nhưng di chuyển cũng rất tốn sức, huống hồ gì anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, sức khoẻ cũng không còn như thời còn hai mươi.
Ngày trước, một mình anh có thể vừa làm bánh, vừa phục vụ, vừa có thể thanh toán cho khách đến ăn. Hiện tại, chỉ cần di chuyển quá nhiều hai chân Tiêu Chiến sẽ mỏi nhừ, thậm chí đau nhức, muốn đứng cũng không nổi. Gân cốt vì thế mà cũng biểu tình, khiến anh không khác gì mấy cụ hay tập dưỡng sinh ngoài công viên. Về nhà liền nằm xụi lơ trên giường, ôm lấy gối ngủ say như chết.
Sáu giờ sáng, Tiêu Chiến như thường lệ tỉnh giấc, bắt đầu đánh răng rửa mặt, đột nhiên nghe tiếng nhạc ầm ĩ từ căn hộ nhà Vương Nhất Bác, thầm đoán là tiếng chuông báo thức.
Chung cư vốn dĩ không cách âm, nhà hàng xóm làm gì lớn tiếng đều có thể nghe.
Anh nhớ lại có một đêm bản thân ngủ không sâu giấc, nghe tiếng lách cách mở cửa ở ngoài liền tỉnh, cứ tưởng là trộm, liền chạy đến bếp tìm cái chảo to nhất mà cầm. Não căng như dây đàn từng bước từng bước đến cửa, trong đầu nghĩ ra những thế võ đã xem trên TV để chống lại kẻ trộm.
Nhưng khi dừng trước cửa nhà mình thì lại không có động tĩnh gì, mới biết là của nhà bên cạnh, Vương Nhất Bác vừa mới từ bên ngoài về. Anh thở phào, quay sang nhìn đồng hồ, hai giờ sáng.
Thế mà vẫn có tinh thần dậy sớm như vậy.
Đúng là tuổi trẻ đầy sức sống.
Còn người bên kia, đang nằm mơ mơ màng màng lại nghe tiếng chuông báo thức, trong mơ hiện lên cảnh ai đó đang đánh từng đợt trống thẳng vào màng nhĩ, thật chói tai.
Vương Nhất Bác trong mộng còn thấy bản thân đã tắt chuông, nhưng thực tế trước mắt, tiếng nhạc vẫn đùng đùng bên cạnh mình.
Người trên giường lăn qua lộn lại một lúc mới nhăn nhó mặt mày tỉnh giấc, đưa tay vớ lấy điện thoại trên bàn định vứt đi, thì đột nhiên nhớ lý do đặt chuông: kế hoạch của Mân Mân, điều một, làm thân với Tiêu Chiến.
Người vừa lúc nãy còn chưa tỉnh táo, cáu gắt muốn ném điện thoại, vậy mà lúc này bật hẳn người dậy, chạy vào nhà vệ sinh nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, vội vàng thay bộ đồ ngủ thành đồ thể thao.
Lại ra ngoài chật vật uống cốc nước cho tỉnh táo, vừa uống vừa bắt đầu ngây ngốc nghĩ ngợi.
Đúng là ngoài việc cùng tập thể dục, bản thân cậu thật sự cũng không biết nên làm thân với anh kiểu gì.
Vương Nhất Bác vừa đóng cửa, Tiêu Chiến cũng vừa vặn mở cửa bước ra ngoài, thấy thân ảnh quen thuộc của người kia thì cười vui vẻ.
"Em cũng tập thể dục đó à?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, tai "lại như thường lệ" bắt đầu đỏ lừ lên rồi, cậu vừa cúi người khoá cửa, vừa đáp lời để anh không thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình.
"Ừm, chạy bộ."
"Ồ, chạy bộ à. Đợi anh cùng đi nhé."
Tiêu Chiến đáp. Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, rồi dựa vào cửa khoanh tay đợi anh.
Đóng cửa xong xuôi mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác, bắt đầu khiêu khích.
"Thế cậu Vương đây có dám chạy đua thử với anh không?"
Vương Nhất Bác nãy giờ lơ đãng nhìn xung quanh, lúc này lại quay sang nhìn anh, khoé môi hơi nhếch lên, buông một câu.
"Nếu anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com