#tip3: talk to HER
Sau khi bình tĩnh lại được một chút, tôi lấy hết can đảm ấn vào nút trò chuyện. Tôi không chắc đây là một ý kiến hay vì chúng tôi chỉ mới quen và sẽ chẳng có chuyện gì để nói cả. Nhưng tôi là Jeon Jungkook, kèm theo sự giúp đỡ của Taehyung (nếu nó nhận lời giúp tôi) thì sẽ có chuyện để nói thôi.
Chào Park Soojin!
Là Jeon-ssi nhà đối diện đây!
Tôi cắn môi type từng chữ một chậm nhất có thể rồi mới ấn gửi. Chưa đầy hai phút sau, facebook lại nhảy thông báo.
Tôi biết mà hehe
Tôi có thể đọc được tên facebook của Jeon-ssi mà
Có chuyện gì sao?
À không không!
Tôi chỉ muốn nhắn cho em biết chắc rằng đây là Jeon-ssi đối diện nhà em
Chứ không phải Jeon-ssi nào khác hehe
Hoá ra cảm giác nhắn tin với cô ấy là thế này: toát mồ hôi hột nghĩ chủ đề đề nối dài khung chat.
Vâng
Cơ mà tôi cũng thấy ảnh đại diện của Jeon-ssi được mà hehe
Khuôn mặt thương hiệu thế kia
"Khuôn mặt thương hiệu" ? Ý Soojin là trông tôi đẹp trai ấy hả?
Ơ...
À ừ...
Thì facebook mình phải để mặt mình chứ nhỉ?
Vâng
Mà Soojin-ssi
Em kém tôi một tuổi nên...
Em biết rồi
Gọi anh là oppa là được chứ gì
Ừ...
Anh cũng nghĩ nên thế cho dễ nghe
Chứ cứ gọi là Jungkook-ssi nghe xa mặt cách lòng lắm
Haha anh Jeon vui tính ghê~
Không hẳn đâu
Mà này Soojin
Dạ?
Sau khi tôi nhận được tin nhắn với từ "dạ" , tôi đã suýt không thở được khi tưởng tượng ra cảnh cô ấy nói thế với tôi ngoài đời.
Em cũng từ Busan lên à?
Vâng ạ
Ý anh 'cũng' là sao?
Anh đến từ Busan giống em á?
Đúng rồi~
Anh là trai Busan đây~
Ôi tìm được đồng hương ngay rồi này!
Park Soojin đã đặt biệt danh của bạn là Anh Jeon – trai Busan hàng xóm.
Park Soojin đã đặt biệt danh của cô ấy là Soojin – gái Busan đối diện.
Tôi lại được dịp thổn thức thêm nữa. Tôi không nghĩ cô gái này sẽ là một người chủ động như vậy đâu. Tay tôi run run, type tiếp dòng tin nhắn.
Soojin cũng vui tính ghê
Dạ không dám
Em được gọi là đứa thiếu muối nhất nhóm bạn đấy
Hi vọng chơi với Jeon-nhiều-muối nhiều có thể trở thành một con người nhiều muối hehe
Anh rất sẵn lòng giúp đỡ em~
seen.
Rồi Soojin chỉ xem tin nhắn mà không trả lời lại tôi trong vòng năm phút. Tôi đâm lo cuộc nói chuyện đã đi vào bế tắc thì thông báo lại hiện lên.
Em xin lỗi vì trả lời muộn...
Bố mẹ em vừa gọi xem tình hình như nào ấy mà
Không sao đâu~
Cứ nói chuyện với bố mẹ trước đi~
À không em nói xong rồi ạ~
seen.
Thế tốt rồi~
Mà Soojin này
Vâng?
Em lên đây lâu chưa?
Em mới lên được một tuần thôi ạ
Trước khi dọn về đây em có thuê phòng trọ
Nhưng vì nó chán quá nên em mới phải tìm phòng mới
May mà tìm thấy chỗ này cũng được được
Mới lên được một tuần à...
seen.
Vâng
Có chuyện gì ạ?
Ờm...
Em có muốn...
Đi thăm thú vài hay ho chiều nay không?
Anh sẽ dẫn em đi
Em có phải dọn đồ không ấy nhỉ...
Em có chứ
Nhưng em dọn cũng hòm hòm rồi nên chiều nay em rảnh
Nếu anh nhận lời dẫn em đi thì...
Yên tâm~
Không phải khách sáo đâu
Anh tự nguyện dẫn em đi mà~
Vậy tốt quá!
Em mới đến nên chẳng biết gì cả đâu
Cảm ơn anh nhé
Ầy không có gì
Anh rất hân hạnh khi được giúp em đó~
Vậy chiều nay nhé
Tầm bốn giờ
Mình đi sớm vì mùa đông nên trời tối nhanh lắm
Vâng
Cũng được ạ
Em rảnh mà hehe
Chiều gặp anh sau nhé~
Giờ em buồn ngủ quá
Em sẽ đi ngủ một chút
Chiều còn có sức đi chơi với Jeon-ssi hehe
Được rồi =)))
Chào em
Ngủ ngon nhé Soojin
Vâng ạ
Chào anh~
Nút xanh online biến mất. Soojin đi ngủ rồi mà tim tôi thì vẫn chưa chịu dịu đi. Soojin nhắn tin thoải mái thật đấy, nhưng đối với tôi thì cân não, căng thẳng không chịu được. Tôi nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng nữa trước giờ đi chơi. Tôi chạy vào phòng Tae thì thấy nó đang ngủ. Tôi lay lay nó dậy để thông báo cho nó biết rằng, Jeon Jungkook tôi sẽ sớm không còn cô đơn nữa.
"Taehyung, chiều nay tao không ăn cơm nhà nhé. Tao đi chơi với em hàng xóm. Quên chưa nói với mày, có hai suất hamburger trên bàn đấy, lấy ra mà ăn."
Thằng Tae nghe xong câu của tôi thì ngồi bật dậy, mặt chẳng ngái ngủ tí nào.
"Em hàng xóm? Em nào cơ? Mới à? Mà có hamburger rồi à?"
"Ờ có rồi. Có cả em hàng xóm mới tên Park Soojin nữa. Mày ạ, tình cờ trùng hợp, hay định mệnh thế nào mà chính em ấy lại là cô nàng đâm vào tao sáng nay."
Taehyung nghe xong thì há hốc mồm ngạc nhiên, y hệt như lúc Soojin thấy tôi.
"Vậy là mày có duyên với em ấy rồi. Chúc mày may mắn tán đổ em ấy nhanh nhanh. Khi nào thành đôi nhớ dẫn về ra mắt đấy. Với cả chiều nay đi chơi vui vẻ nhé. Tao đi ngủ tiếp đây, ra ngoài đi."
Tae nói một tràng xong trùm chăn, đuổi tôi ra. Cái thằng này tốt thì tốt thật, nhưng nhiều lúc nó hâm đơ không chịu được. Nhưng biết phải làm sao ngoài chịu đựng nó. Nếu không có nó, tôi sẽ chẳng được sống trong căn hộ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com