Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bản Nháp YeonTae Chưa Công Khai [P.2]

Bản nháp 2

5+1 Năm lần Taehoon chờ Yeonwoo, và một lần Yeonwoo chờ lại.

Lần 1

Seong Taehoon đứng dựa người vào bức tường gạch gắn bảng tên sáng bóng của Trường Trung học Tư thục Khoa học, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng học sinh đang túa ra khỏi cổng. Những ngọn gió cuối hè khe khẽ thổi qua mái tóc nhuộm nâu rối xù. Một tay Taehoon đút túi quần jeans, tay kia cầm thuốc lá điện tử cứ lâu lâu là rít vài đường, nhưng ánh mắt không hề bỏ sót bất cứ ai. Cậu đã ở đây được mười lăm phút rồi, nhưng cậu không bận tâm mấy.

Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là Ji Yeonwoo khi nào mới tan lớp.

Mấy ngày trước, tin tức về việc Thứ trưởng Ji Sangtae bị đánh vào đầu, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đã lan đi nhanh chóng. Taehoon cũng cùng nhóm Yoo Hobin đã ghé thăm ở bệnh viện. Trước khi ra về cậu có ra hiệu cho Yeonwoo đến nói chuyện riêng với mình, nhưng anh đã từ chối thẳng.

Điều đó càng khiến Taehoon lo lắng. Theo những gì cậu biết, Yeonwoo không phải là kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng sâu bên trong, anh chàng mọt sách đang rất hoang mang, dằn vặt và đau khổ.

Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của Yeonwoo xuất hiện. Anh ta bước ra khỏi cổng trường, mái tóc đen hơi rối, chiếc kính gọng tròn vẫn yên vị trên sống mũi. Vẻ mặt anh không thay đổi nhiều, vẫn là sự điềm tĩnh thường thấy, nhưng Taehoon có thể nhận ra nét mệt mỏi hằn sâu dưới đôi mắt. Anh ta không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh, chỉ lầm lũi bước đi, như thể đang mang vác một gánh nặng vô hình.

"Này, Ji Yeonwoo!" Taehoon cất tiếng gọi, giọng hơi khàn đi vì hút thuốc.

Yeonwoo giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta mở to khi nhìn thấy Taehoon, dường như không ngờ tới sự xuất hiện của cậu.

Anh khẽ thốt lên, "Seong Taehoon?"

Taehoon đẩy người ra khỏi tường, bước về phía Yeonwoo.

"Tiện đường ghé qua thôi. Mày ổn chứ?" Cậu hỏi thẳng, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Cậu biết đó là một câu hỏi thừa thãi, nhưng cậu không biết phải mở lời thế nào.

Yeonwoo khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp. "Tớ... tớ ổn," anh ta trả lời khô khốc.

Ừ, ổn. Cái vẻ mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng và bờ vai khẽ run lên đã tố cáo tất cả.

"Đừng có xạo lờ với tao," Taehoon nói, giọng trầm xuống. Cậu đứng đối diện Yeonwoo, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ anh ta. "Chuyện của bố mày... như thế nào rồi?"

Yeonwoo im lặng, tránh ánh mắt của Taehoon. Đôi mắt dán chặt vào những đám hoa dại trên vỉa hè.

"Mày định đến bệnh viện à?"

Yeonwoo siết chặt tay hơn nữa. "Tớ... tớ không muốn đến đó," anh chàng lí nhí. "Tớ chỉ muốn tìm ra... kẻ đã làm điều đó."

Taehoon gật đầu. Cậu hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Cái khao khát muốn trả thù, muốn tìm ra kẻ đã gây ra nỗi đau cho người mình quan tâm. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Yeonwoo. Lần này cũng vậy, Yeonwoo không đẩy cậu ra. Lớp vải đồng phục dày cộm ngăn cách da thịt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ người đối diện.

"Yên tâm đi," Taehoon cúi xuống, thì thào vào tai. "Cứ để đó cho tao. Bọn tao... Rumi và tao, sắp tìm ra manh mối rồi." Cậu cố nhìn vào đôi mắt đang cố tránh né của Yeonwoo. "Sớm muộn gì cũng tìm ra thôi. Mày cứ lo cho bản thân mình đi."

Yeonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta thoáng qua một chút ngạc nhiên. Anh nhìn chằm chằm vào tay Taehoon đang đặt trên vai mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu. Đâu đó trong lòng có thứ gì đó nhộn nhạo mà cũng ấm áp. Có thể là một chút tin tưởng, một chút nhẹ nhõm lóe lên trong đôi mắt.

Taehoon thu tay lại, cậu biết hiện tại Yeonwoo đang rất mệt mỏi, và muốn làm điều gì đó để giúp anh ta thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực này.

"Này," Taehoon đột ngột nói, thay đổi chủ đề. "Có muốn đi arcade không?"

Yeonwoo chớp mắt. "Arcade?"

Taehoon nhếch mép cười. "Đúng vậy. Mày chưa đi bao giờ à?" Tên mọt Yeonwoo đó giờ chỉ biết học, và có lẽ thú vui giải trí duy nhất của anh ta là tập luyện Kyokushin lén lút vào lúc 2 giờ sáng.

Yeonwoo lắc đầu. "Tớ... tớ chưa bao giờ..."

"Thế thì đi, đi ngay bây giờ!" Taehoon nói, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Yeonwoo, kéo nhẹ. "Đi thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa."

Yeonwoo hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để Taehoon kéo đi. Có lẽ, trong sâu thẳm, anh cũng muốn thoát khỏi những áp lực đang đè nặng lên mình.

Hôm ấy, anh được một bữa vui cười thoải mái, một bụng no nê gà rán sốt cay, và một số điện thoại mới trong danh bạ KakaoTalk.

----------

Lần 2

Vài tuần sau cái lần đi arcade định mệnh, Taehoon lại đứng đợi Yeonwoo ở cổng trường. Lần này, cái lạnh cuối thu còn vương vấn trong không khí. Taehoon vẫn dựa người vào bức tường, mắt dán chặt vào dòng học sinh đang đổ ra.

Kể từ buổi tối hôm đó, họ nhắn tin cho nhau gần như mỗi ngày. Những cuộc trò chuyện của họ dần dà trở nên thoải mái hơn, dù Yeonwoo theo thói quen vẫn giữ chút khách sáo mà anh thường làm với những mối quan hệ xã hội.

Họ có nhiều điểm chung hơn họ nghĩ. Taehoon đã kể cho Yeonwoo nghe về những ngày đầu tập Taekwondo khi cậu còn bé xíu, về những trận đấu đầu tiên ở giải ao làng, và cả những lúc bị cha mình, võ sư Seong Hansoo, gõ đầu bằng chân. Yeonwoo thì chia sẻ về niềm đam mê với Kyokushin Karate, và cả những lần anh ta tập luyện lén lút trong phòng ngủ sau giờ học.

Taehoon thấy một sự thay đổi nhỏ trong Yeonwoo. Anh không còn quá khép kín như trước nữa. Những tin nhắn của đôi khi còn xen lẫn những icon cảm xúc, và cả mấy ảnh meme, dù rất hiếm. Và quan trọng nhất, Yeonwoo đã bắt đầu tin tưởng Taehoon nhiều hơn.

Khi Yeonwoo xuất hiện, anh đã thấy Taehoon đứng đợi, quần áo đồng phục chỉnh tề. Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi Yeonwoo.

"Taehoon ơi," Yeonwoo gọi.

"Ơi," Taehoon đáp lại cụt lủn, đẩy người ra khỏi tường. "Sẵn sàng chưa?"

"Tớ... chưa..."

"Đồ ngốc, giờ muốn trốn cũng không được," Taehoon nhếch mép, bá lấy cổ Yeonwoo và vò cho mái đầu rối tung. "Đến võ đường của ông già tao. Tao đã nói chuyện với ông ấy rồi."

Yeonwoo ngước lên, vẫn ra vẻ hơi lo lắng. "Nhưng mà... bác ấy có đồng ý không?"

"Ai biết, quan trọng là mày phải biết cách thuyết phục," Taehoon nhún vai. "Muốn ông ấy dạy thì phải khích tướng."

Yeonwoo nhíu mày. "Khích tướng?"

"Đúng vậy," Taehoon gật đầu. "Bố tao là người tự cao tự đại. Cứ nói là Karate khó quá, ông ấy không dạy được đâu. Kiểu vậy đó."

"Cậu chắc chứ?"

"Mày không tin tao à?"

"Tin! Tin chứ!" Yeonwoo gật đầu lia lịa, lúc này Taehoon mới chịu buông cánh tay khỏi cổ anh. "Chỉ hy vọng bố cậu không ghét tớ..."

"Mày như vậy thì ai mà ghét nổi." Taehoon lẩm bẩm, cười phì một cái. Sắp có trò vui rồi đây.

Sau một cú đấm muốn lủng ruột và gấp đôi tiền học phí, cuối cùng Ji Yeonwoo cũng bái sư học đạo với Seong Hansoo, và Taehoon được trắng trợn ăn 10% tiền hoa hồng. Những ngày sau đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Sau giờ học, hai người sẽ cùng đến võ đường Hayan, cùng nhau tập luyện hăng say, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng...

----------

Lần 3

Lần thứ ba Taehoon đợi Yeonwoo, cậu không đứng nép mình ở một góc khuất nào đó nữa, mà đường hoàng đứng ngay giữa sảnh rạp chiếu phim ồn ào, náo nhiệt. Trời đã vào đông sâu hơn, hơi lạnh phả ra từ cửa tự động mỗi khi có người ra vào, mang theo không khí Giáng Sinh đang đến gần. Những ánh đèn lấp lánh, những cây thông Noel trang trí rực rỡ khiến cả không gian thêm phần ấm áp.

Taehoon khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào dòng người đang chen chúc mua vé. Hôm nay, tất cả bạn bè của họ đều bận rộn. Hobin, Wangguk đang bận rộn với Bomi và Rumi dưới những ánh đèn lấp lánh của khu trung tâm thương mại và nhà hàng buffet năm sao đắt đỏ, Jiksae thì có một cuộc hẹn ở quán cà phê mới mở với... đối tác quảng cáo của công ty, còn Gaeul và Gyeoul cũng đã có lịch trình riêng của họ. Chỉ còn Taehoon và Yeonwoo là rảnh rỗi.

Trùng hợp thay, Taehoon lại vừa được fan tặng cho hai vé xem phim miễn phí trong một buổi livestream. Cậu chẳng biết mời ai, đi một mình thì chán, cứ vớ đại thằng bạn thân đang rảnh của mình đi cùng. Yeonwoo được mời thì vui lắm, gật đầu đồng ý ngay.

Khi Yeonwoo xuất hiện, anh ăn diện lồng lộn như một diễn viên điện ảnh lên nhận giải, chân vừa đi vừa nhún nhảy, tay ôm một túi giấy nhỏ. Anh mặc một chiếc áo khoác lông cừu dày dặn, sơ mi và vest xanh màu thủy quân, mái tóc vuốt keo phảng lì, bóng lưỡng, và chiếc kính gọng tròn thường ngày đã thay bằng kính áp tròng. Ánh mắt anh ta hơi giãn ra khi nhìn thấy Taehoon.

"Taehoon!" Yeonwoo khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng như gió. Anh nhảy tới ôm chầm lấy cậu như hổ vồ mồi. "Giáng Sinh vui vẻ!"

"Wow, gì vậy?" Taehoon đáp lại, cánh tay theo phản xạ ôm lấy eo Yeonwoo. "Sao hôm nay mày ăn diện thế?"

"À vâng, tớ... mới từ tiệc Giáng Sinh bên nhà nội về, nên tới hơi trễ." Yeonwoo cười nhẹ, rồi đưa túi giấy cho Taehoon. "Cái này... tặng cậu."

Taehoon ngạc nhiên đón lấy túi quà. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh lá đậm, được đan một cách tỉ mỉ. Chất liệu mềm mại, ấm áp, có thể là len từ lông cừu.

"Mày... mày đan à?"

Yeonwoo khẽ đỏ mặt. "Không phải... Là tớ đan một nửa, rồi bà tớ đan nửa còn lại vì tớ đan không kịp. Tại thấy cậu hay để hở cổ, sợ cậu lạnh."

Taehoon cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể. Anh bạn mọt trước mặt cũng có lúc lãng mạn quá ta!

Cậu đưa khăn lên, quàng thử quanh cổ luôn. Khăn có mùi của Yeonwoo. "Vừa y luôn!" Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười chân thành. "Cảm ơn mày."

Yeonwoo mỉm cười, nụ cười đó khiến trái tim cậu bỗng nhói lên, hai má đột nhiên nóng bừng. "Không có gì đâu."

"Vào thôi."

Vào mùa lễ hội, rạp toàn chiếu phim gia đình hoặc phim tình cảm. Chẳng hiểu sao họ bị cô nhân viên bán vé thuyết phục đặt suất phim Giáng Sinh Hallmark sến súa, đã thế còn ngồi ghế đôi. Họ giống một cặp lắm sao?

Họ đi vào phòng chiếu. Rạp phim khá đông, nhưng may mắn là hai ghế của họ ở một góc khuất, rộng rãi và khá riêng tư. Là ghế đôi nên họ không có phần tay vịn chắn ngang, cứ giống như xem phim trên sô pha ở nhà vậy. Taehoon đưa cho Yeonwoo một túi bắp rang bơ cỡ lớn và hai ly nước ngọt.

Bộ phim bắt đầu. Quả nhiên là một bộ phim lãng mạn, với những cảnh quay đẹp mắt về Giáng Sinh, tình gia đình và tình yêu. Yeonwoo không phải là kiểu người thích xem phim lãng mạn, nhưng hôm nay anh muốn thử. Chỉ hôm nay, anh muốn biết trải nghiệm yêu đương trong không khí Giáng Sinh là như thế nào.

Taehoon khẽ liếc qua, thấy Yeonwoo dường như rất nhập tâm vào bộ phim, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình. Thỉnh thoảng, Taehoon lại thấy anh ta nhíu mày, hoặc bật cười khúc khích trước những tình huống hài hước trong phim.

Túi bắp rang bơ nằm ở giữa hai người, tay Taehoon đôi lúc sẽ thò vào vốc một nắm to. Đôi lúc tay Yeonwoo lại cho vào, nhưng chỉ lấy một miếng bắp.

Và cũng có lúc, tay Taehoon chạm vào tay Yeonwoo.

Một dòng điện nhỏ chạy qua người. Yeonwoo khẽ rụt tay lại, có vẻ hơi giật mình. Taehoon cũng cảm thấy bối rối. Cậu từ tốn rút tay về, kèm theo một đống bắp rang và giả vờ như không có gì xảy ra.

Sau khi bộ phim kết thúc, hai người bước ra khỏi rạp. Không khí bên ngoài đã mát mẻ hơn, và những ánh đèn Giáng Sinh vẫn lung linh.

Yeonwoo có vẻ đã thư giãn hơn một chút. "Bộ phim hay thật đấy," anh ta nói, giọng điệu vẫn còn phấn khích như ban đầu. "Cuối cùng cặp đôi chính cũng được đoàn tụ, cảm động thật."

Taehoon mỉm cười. "Ờ, mày thích là được rồi."

Tuyết lại rơi rồi! Họ đi bộ về nhà trong im lặng. Không khí giữa hai người vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng không còn quá căng thẳng. Gió bấc thổi qua làm họ rùng mình.

Bỗng dưng, Taehoon lại có ham muốn kéo Yeonwoo lại gần hơn, muốn ôm anh thật chặt, muốn dùng thân nhiệt của anh để sửa ấm. Cùng lắm thì cậu quấn cái khăn Yeonwoo tặng chặt hơn, rút mũi vào ngửi lấy hương của khói, cây thông Noel và một chút gì đó rất Yeonwoo.

Thay vào đó, Taehoon chẳng làm gì cả. Vì cậu hèn nhát. Cậu không muốn crush thêm một thằng trai thẳng nào nữa.

Khi đến gần khu dinh thự của gia đình Yeonwoo, họ dừng lại.

"Cảm ơn cậu, Taehoon," Yeonwoo nói. "Hôm nay tớ đã có một buổi tối rất vui. Cảm ơn vì cái vé xem phim. Và nhiều thứ khác nữa."

Taehoon gật đầu. "Ừ, không có gì. Về cẩn thận nhé."

Yeonwoo cũng gật, dáng vẻ chần chừ. Dây dưa một khắc, anh chàng cũng đành xoay người rời đi.

Taehoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng Yeonwoo cho đến khi anh ta khuất hẳn. Cậu khẽ chạm tay vào chiếc khăn len trên cổ. Nó ấm áp, mang theo mùi hương dịu nhẹ của người cậu thầm thương, một chút gì ngọt đắng của đêm Giáng Sinh, với một lời tỏ tình không thể nào thốt ra.

----------

Lần 4

Đợt nghỉ phép đầu tiên sau nghĩa vụ quân sự, Taehoon không về nhà ngay mà kéo một đống đồ nghề leo núi, lều trại, bếp gas mini, dụng cụ nướng thịt, túi ngủ, cả gói lửa trại và bốn chai nước suối to tướng đến điểm hẹn ở chân núi Bukhan. Một ngọn núi quen thuộc gần Seoul, nơi dân thành phố hay lên để trốn khói bụi và tìm về thiên nhiên.

Tuần trước, Yeonwoo có nhắn tin rủ cậu, bảo lên núi luyện công. Cậu tưởng anh đùa, ai ngờ nói thật.

Taehoon đứng dưới cổng khu bảo tồn quốc gia từ sớm, áo khoác quân đội mới nguyên, tóc cắt húi cua gọn gàng, vai vác ba lô bự đến mức người đi đường phải ngoái lại nhìn. Cậu nhắn tin rồi ngồi xuống tảng đá lớn bên đường chờ. Mấy người già đi leo núi sáng sớm còn dừng lại hỏi cậu có cần giúp gì không.

"Cháu đang đợi bạn," Taehoon cười, nụ cười nghiêng nghiêng kiểu quân nhân mới xuất ngũ, lịch sự nhưng hơi lạnh lùng.

Đợi được hơn nửa tiếng thì thấy Yeonwoo lững thững bước tới, vẫn cái dáng đô con ấy, vai khoác một túi vải đeo nhỏ xíu chỉ to hơn hộp cơm. Mặc áo khoác gió cổ cao, quần trekking xanh lục, găng tay vải, mũ lưỡi trai kéo thấp đến gần mắt.

"Mày đi sinh tồn hay cosplay tổ sư Kyokushin vậy?" Taehoon nhướn mày, nhìn cái túi bé tẹo của Yeonwoo mà chưng hửng.

Yeonwoo thản nhiên đáp, "Tổ sư Oyama từng ba năm sống một mình trên núi luyện công, chỉ mang theo sách võ, muối, dao và ý chí. Tớ có mang muối."

"Thế chăn, lều, thức ăn?"

"Không cần."

Taehoon thở dài. "Không sao, tao có đủ cho hai đứa."

Yeonwoo khẽ cười, không đáp, chỉ đưa tay ra. "Đi thôi."

Taehoon nheo mắt nhìn bàn tay đang chìa ra. Bàn tay anh bạn mọt ngày càng xương xẩu, gân guốc, những cục chai nổi rõ trên đốt tay và trong lòng bàn tay. Thế mà sao nó vẫn mềm mại, vẫn ấm nóng.

Cậu đưa tay nắm lấy, nhảy xuống tảng đá. Ý định chỉ là đỡ nhau lên đoạn dốc ban đầu nơi không có bậc thang. Nhưng sau đoạn dốc ấy, Yeonwoo vẫn không chịu buông. Ngược lại, anh ta siết nhẹ tay cậu.

"Ê... định nắm tới bao giờ đấy?" Taehoon nói, nửa đùa nửa thật, nhưng không giật ra.

"Lên tới nơi," Yeonwoo đáp, không hề quay đầu, chỉ tiếp tục bước đều đặn, dẫn đường.

Suốt đoạn đường, Taehoon cảm thấy tim mình đập rõ nhanh, rõ to trong lồng ngực. Ban đầu cậu tự trấn an là do vận động, đoạn đường mỗi lúc một dốc, một tay cậu vác ba lô nặng trịch, một tay bị Yeonwoo nắm kéo đi. Hơi thở Yeonwoo nghe rõ mồn một mỗi lần gió lùa qua, chân không lúc nào dừng bước.

À, có lẽ không phải tim đập vì mệt. Là vì một người.

Lên tới điểm cắm trại là một khoảng đất phẳng nằm giữa hai mỏm đá, nhìn xuống là cả thành phố Seoul thu nhỏ dưới sương sớm. Taehoon lập tức dựng lều, nhóm lửa, đun nước. Trong khi Yeonwoo... rút dao ra, bước vào rừng gần đó.

"Mày đi đâu đấy?"

"Tìm thức ăn."

Taehoon định nói cậu có mang mì ăn liền, nhưng thay vào đó cậu hỏi, "Mày định bắt thú thật à?"

"Tớ làm việc này nhiều lần rồi."

Nửa tiếng sau, Yeonwoo quay về với hai con cá suối còn quẫy đuôi và một đống quả mọng đựng trong chiếc mũ lưỡi trai. Mắt anh sáng như cún con khoe chiến tích đi săn, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy phía sau. Taehoon suýt nghẹn nước.

Trong hai ngày cuối tuần ở trên núi, họ sống như những người nguyên thủy thời hiện đại. Ban ngày tập luyện, Taehoon dạy đòn xoay của Taekwondo, Yeonwoo dạy cách điều khiển hơi thở trong Karate. Mỗi buổi chiều, họ thay phiên nhau kiếm cá, săn lợn rừng, nướng thịt, ăn quả dại, uống nước suối qua bộ lọc mini. Buổi tối, họ ngồi bên lửa trại, nhìn bầu trời sao.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Taehoon thấy cuộc sống chậm lại.

"Tớ vẫn không hiểu, cậu học hành không tệ, sao lại đi nghĩa vụ sớm thế?" Yeonwoo nói, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa, không quay sang.

Taehoon đáp khẽ, "Đi sớm thì về sớm. Ông già tao nói, muốn cho tao vào đó để Đại tá Park rèn giũa cái nết này."

Yeonwoo im lặng. "Cậu... có nhớ bọn tớ không?

"Hỏi thừa! Tuần nào tao cũng gọi video cho mày, mày nghĩ là vì sao?"

"Không, cậu có gọi cho tụi Hobin không? Bọn họ nói nhớ cậu lắm đó."

"...Tao có lý do riêng. Mỗi tuần chỉ được cầm điện thoại có một tiếng thôi." Và một tiếng đó Yeonwoo đã chiếm hơn 50 phút rồi.

Lửa cháy khẽ nổ lách tách. Cả hai không nói gì thêm. Taehoon không muốn nói thẳng ra là cậu đang cố gắng níu giữ mối quan hệ và những cảm xúc hiện tại, rằng trong môi trường quân đội, Yeonwoo chính là tia nắng, ngắn ngủi mà ấm áp, giữa những ngày cuối đông lạnh lẽo khắc nghiệt của cậu.

Sáng hôm sau, khi Taehoon tỉnh dậy vì tiếng chim rừng, cậu thấy Yeonwoo đang cởi trần luyện kata, giữa nền đất phủ sương, tóc hơi ướt, trán lấm tấm mồ hôi. Những đường quyền Kyokushin của anh dứt khoát, mạnh mẽ, mà lại trầm ổn.

Taehoon nhìn đến ngẩn ngơ.

Và khi Yeonwoo dừng lại, bước về phía cậu, cười nhẹ. "Muốn tập đối kháng không?"

Taehoon nheo mắt. "Muốn."

Họ lao vào nhau như hai luồng khí trái cực. Cú đá của Taehoon xoáy vòng giữa không khí, nửa bị chặn, nửa xuyên qua phòng thủ Yeonwoo. Cú đấm của Yeonwoo không mạnh bằng, nhưng nhanh như gió. Cứ thế, hai người như giao hòa, như tìm được ngôn ngữ riêng giữa võ đạo và lòng người.

Tối hôm đó, khi nằm trong lều, Taehoon trằn trọc mãi.

"Mày ngủ chưa?" cậu xoay người về phía Yeonwoo, hỏi nhỏ.

"Chưa," Yeonwoo đáp.

"Nếu... tao nói vẫn muốn giữ liên lạc với mày, mỗi ngày, sau khi tao về hẳn, thì mày thấy sao?"

Yeonwoo quay đầu sang, mặt chỉ cách mặt Taehoon một gang tay. "Tất nhiên, tớ cũng muốn như thế."

Cậu bật cười, thế thì an tâm rồi. Rồi cậu kéo Yeonwoo vào lòng, ôm thật chặt. "Thằng chó, hôm nay lạnh vãi. Lại đây cho ôm cái."

Cả hai người bạn thân ôm chặt lấy nhau, cười khúc khích. Ngoài lều, gió rít nhẹ qua rừng cây. Trong lòng Taehoon, có một thứ gì đó bừng lên. Không phải lửa, mà là thứ cảm xúc đã nhen nhóm từ rất lâu, từng nghĩ là ảo tưởng, là ngộ nhận, là tự lừa dối, nay dường như đang có hình hài rõ rệt.

Là yêu.

Cậu khẽ cười, nhắm mắt lại, vùi mũi vào tóc người trong lòng. Trong hai ngày giữa rừng núi, không có gì chắc chắn ngoài một điều duy nhất:

Cậu đã chờ Yeonwoo từ rất lâu. Và Yeonwoo, dù không nói, hình như cũng đã bắt đầu chờ lại.

----------

Lần 5

Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm gần trường đại học Hanguk, nơi Taehoon chọn vì yên tĩnh, có ổ cắm điện, và đồ uống không đến nỗi nào. Sau khi xuất ngũ, bất ngờ thay cậu được nhận vào cùng trường đại học với Yeonwoo, chỉ học trễ hơn 2 năm. Và thế là những buổi học nhóm cuối tuần được mở ra, khi thì ở quán cà phê, khi thì thư viện.

Cậu đến sớm gần mười phút, gọi một ly latte đá và ngồi bàn sát cửa sổ, lôi laptop, giáo trình, sổ tay ra bày đầy bàn như thể cố tình chiếm chỗ. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng lên nhìn cửa, bồn chồn hơn là cần thiết.

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ Taehoon có thể ngủ nướng, vậy mà cậu lại hồi hộp như thể đi thi. Mà đúng là gần giống đi thi thật, vì học chung với Yeonwoo bao giờ cũng căng như thi đấu quyền đối kháng. Cái tên mọt đó nghiêm túc y như trong võ đường.

Taehoon đang hí hoáy gõ lại đề cương thì Yeonwoo tới. Vẫn áo polo trơn, quần jeans sẫm, tay đeo đồng hồ đơn giản, trông vừa gọn gàng vừa chững chạc.

"Chào. Cậu đến sớm thế?" Yeonwoo đặt túi xuống, kéo ghế ngồi cạnh cậu, không đối diện. Luôn là ngồi cạnh, như thể anh đã quen với việc học chung trên cùng một mặt trận, dù họ học khác khoa.

"Đợi mày đó. Giờ thì mở sách đi, tao chưa hiểu bài thầy Joo giảng hôm thứ Tư."

Thầy Joo dạy môn vật lý ứng dụng, chẳng liên quan gì đến ngành luật của Yeonwoo nhưng anh vẫn có thể phụ đạo cho cậu.

"Nghe mấy hậu bối kể hôm ấy cậu ngủ gật hơn nửa tiết..."

"Ờ thì..." Taehoon ho khẽ, rồi vội lật giáo trình. "Giờ học nè. Ngưng cà khịa."

Bầu không khí quen thuộc, ổn định, tập trung. Hai người kề đầu nhau vừa học vừa nói nhỏ. Taehoon hơi ngả về phía Yeonwoo, vai thỉnh thoảng chạm nhẹ. Dưới ánh nắng chênh buổi trưa, ly nước chanh gần tan hết đá, bài tập đã giải hơn phân nửa, tất cả đều ổn... cho đến khi Yeonwoo khẽ đặt bút xuống, liếc nhìn đồng hồ rồi nói:

"Xin lỗi, tớ phải ra ngoài một lát."

"Hả? Đi đâu?"

"Xem mắt."

Taehoon suýt làm đổ ly latte chỉ toàn nước đá. "Cái gì!?"

"Gia đình hẹn từ tuần trước, tớ quên không nói với cậu. Chỗ hẹn ở gần đây, tớ chỉ ngồi một lát thôi. Tớ sẽ quay lại ngay." Một bàn tay đặt lên vai, anh chặn cậu luôn, "Cậu đừng có mà manh động."

"Ai thèm!" Taehoon xì một tiếng, nhưng bàn tay đã vô thức siết cây bút đến mức nó gần gãy làm đôi.

Yeonwoo mím môi cười khổ, như thể đã đoán trước phản ứng của cậu. "Chỉ là cho ba mẹ yên tâm thôi. Tớ không hứng thú."

"Thế mà vẫn đi à? Còn hẹn học với tao?"

"Tớ sẽ về nhanh. Đừng giận nhé."

Vỗ vai cậu hai cái, Yeonwoo lập tức bỏ chạy ra ngoài. Taehoon không kịp trả lời. Cậu cúi gằm mặt, gõ gõ bút xuống mép bàn, tim đập loạn.

Không phải vì ghen. Không phải. Chỉ là... hụt hẫng. Cái cảm giác bị xếp sau người lạ nào đó, dù chỉ chốc lát, trong khi cậu đã chờ, đã mong, đã chuẩn bị.

Mười lăm phút sau, Yeonwoo quay lại thật. Ngồi xuống như chưa có gì xảy ra, lấy sách ra, mở đúng trang lúc nãy. Taehoon không nói gì, chỉ lật sách theo, nhưng lật mạnh đến mức suýt rách.

"Cô ta thế nào? Có đúng gu mày không?"

"Đẹp. Lịch sự. Nhưng không hợp."

"Không hợp chỗ nào?"

Yeonwoo nhăn răng ra cười, và Taehoon chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ấy. "...Vì không phải cậu."

"Mày nói thế để làm tao nguôi à?"

"Không." Yeonwoo đáp, mắt lại dán vào sách, giọng đều đều. "Tớ không muốn làm bố mẹ thất vọng. Nhưng cũng không muốn che giấu cảm xúc thật."

Im lặng vài giây. Rồi Taehoon bật nói, giọng thấp nhưng sắc như lưỡi dao, "Vậy thì lần sau, nếu bị ép xem mắt, cứ bảo là mày có người yêu rồi. Bảo là mày đang hẹn hò với tao. Đem tao ra đỡ đạn cũng được."

Yeonwoo từ từ quay sang, đôi mắt mở lớn trong giây lát rồi từ từ cong lên vì nụ cười. Nụ cười thấu hiểu ấy khiến lòng Taehoon nhộn nhạo.

"Ừ. Vậy từ giờ, mỗi lần đi cà phê với cậu sẽ là đi hẹn hò!"

Taehoon đỏ mặt, nhưng vẫn cố nói cứng. "Không chỉ đi cà phê. Đi đâu với tao cũng tính là đi hẹn hò."

"Ừ." Yeonwoo cúi gần xuống, vai khẽ chạm vai Taehoon. "Hẹn hò nhé?"

Taehoon quay mặt đi, hừ một tiếng. Đến tai cậu đỏ ửng. "Ừ, từ hẹn học thành hẹn hò. Như nhau cả thôi."

"Thật ra, cậu chọn tên gọi nào thì cũng được," Yeonwoo nói, giọng nhẹ như gió. "Miễn là chúng ta vẫn được ở cạnh nhau."

Ngoài cửa kính, nắng đầu hạ chiếu nghiêng qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng vàng mỏng như tơ. Taehoon khẽ thở ra.

Cậu biết rõ, trong khoảnh khắc ấy, dù chưa ai nói thành lời, nhưng cả hai đã bước thêm một bước, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người chờ đã không còn chờ một mình.

----------

+1 Lần Khác

Lần này đến lượt Yeonwoo là người đến sớm.

Anh chọn một quán ăn nhỏ bình dân bên sông Cheonggyecheon, nơi có dãy bàn gỗ ngoài trời nhìn ra dòng nước và hàng cây bạch quả đang bắt đầu đổi màu. Gió tháng chín mát rượi, đủ để Yeonwoo mặc áo sơ mi dài tay và khoác thêm một chiếc cardigan mỏng. Anh đói quá nên gọi trước một phần bánh xèo, hai chai nước ép dưa hấu và ngồi chờ, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại, tay vân vê mép cốc như có điều gì chưa nói hết.

Taehoon nói sẽ đến sau, vì bị lớp của cậu bị kéo dài.

Nhưng đã hơn hai mươi phút.

Yeonwoo ngẩng lên mỗi lần có bóng áo khoác xanh lục lướt ngang qua. Anh chưa từng là người dễ sốt ruột, nhưng từ khi quen Taehoon, khái niệm "chờ đợi" dường như đã mang thêm một lớp ý nghĩa mới: là háo hức, là mong ngóng, là nhói lên mỗi phút trôi qua, và là bần thần khi thấy ai đó... chưa tới

Điện thoại anh rung lên.

TAEHOON ♡: Đang chạy đây! Đợi chút nha!

Yeonwoo mỉm cười. Chỉ một dòng tin nhắn cũng đủ làm lòng anh dịu lại.

Năm phút sau, Taehoon xuất hiện thật, áo phông trắng và áo khoác da màu đen đơn giản, tóc còn hơi bết mồ hôi. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó về ông thầy khó tính cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Xin lỗi, tự dưng đoạn cuối ông thầy cố dạy thêm ba slide!" Taehoon kéo ghế ngồi xuống, rướn người vơ ngay ly nước ép, uống một hơi. "Tao phóng xe chạy như bay, mấy bà cô trên đường nhìn tao như ăn cướp."

"Không sao," Yeonwoo nói, rót thêm nước ép vào ly cho cậu. "Tớ chờ được mà."

"Ừ thì," Taehoon nhún vai, mắt liếc ngang. "Cũng đến lượt mày chờ lại rồi còn gì."

Taehoon gọi một phần súp bò hầm và bibimbap, và họ cùng nhau ăn tối, kể cho nhau nghe về những mẩu chuyện vu vơ thường ngày. Đã không biết bao lần họ hẹn nhau đi ăn thế này, nhưng không hiểu sao đêm nay Yeonwoo có dự cảm tốt lành.

Màn đêm dần buông, họ ăn xong thì Taehoon chở anh phóng mô tô đi vòng vòng thành phố. Họ chạy qua những con phố quen thuộc: cổng trường cấp ba nơi hai đứa từng đấu võ cãi nhau lần đầu tiên; máy bán nước tự động bên hông khu xóm trọ nơi họ từng chia nhau lon nước cam sau buổi chơi arcade; tiệm gà rán họ từng ngồi cả tiếng chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất.

Cứ mỗi nơi đi qua, Taehoon lại kể lại một mẩu chuyện. Mỗi mẩu chuyện đều có "hồi đó mày", "lúc đó tao", và luôn kết bằng tiếng cười của Yeonwoo.

"Đến võ đường không?" Taehoon hỏi khi trời đã tối hẳn.

"Đi."

Cánh cửa võ đường cũ kỹ vang tiếng gỗ kẽo kẹt. Bên trong không có ai. Họ bật đèn, đi đến giữa phòng, rồi... không tập gì cả (vì mới ăn no mà). Chỉ ngồi xuống giữa thảm, dựa lưng vào nhau.

"Ngày trước, tao từng nghĩ... Taekwondo là tất cả, là tình yêu của tao, tình đầu và tình cuối." Taehoon thổ lộ. "Bây giờ... vẫn vậy, tao vẫn yêu Taekwondo, nhưng mà..."

"Nhưng mà..."

"Có lẽ nó phải chia sẻ tình yêu này với những thứ khác rồi."

Yeonwoo bật cười khe khẽ, nhưng không nói gì. Anh chỉ nghiêng đầu, tựa nhẹ hơn vào lưng Taehoon như một lời đồng tình không cần tiếng.

Phòng tập yên ắng, chỉ nghe tiếng quạt trần quay chậm và ánh đèn huỳnh quang rì rầm như thì thầm những điều họ chưa nói. Taehoon nghiêng đầu, nhìn nghiêng một góc gương phía xa phản chiếu bóng hai người, sát nhau, dựa vào nhau, như thể cả thế giới thu lại trong khung ảnh mờ ảo ấy.

"Trước đây, tao cũng hay nghĩ, một đứa như mày chắc chẳng cần ai cả," Taehoon khẽ nói, giọng rơi vào khoảng giữa thành thật và lúng túng. "Mày hoàn hảo quá mà, có thể tự sống tốt mà. Dù không có tao, mày tự lo được mọi thứ, không cần ai nhắc bài, không cần ai đợi... Nhưng rồi tao nhận ra, mày vẫn hay đợi. Mày đợi tao học xong, đợi tao hiểu, đợi tao mở miệng."

Yeonwoo không quay lại, chỉ chậm rãi đáp, "Tớ luôn nghĩ, rằng một ngày, một người như cậu... sẽ đến. Cảm ơn cậu."

Câu nói nhẹ như cơn gió đầu thu, nhưng lại khiến tim Taehoon thắt lại. Một thoáng im lặng nữa trôi qua. Rồi Yeonwoo khẽ nghiêng người về sau, ngửa cổ nhìn lên trần, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Taehoon đặt bên cạnh.

"Giờ sao? Chúng ta về chưa?"

Taehoon mím môi cười, nhưng không trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, vươn tay về phía Yeonwoo, kéo anh lên. Ra khỏi võ đường, họ không nói gì nhiều. Lặng lẽ cùng lên xe, lặng lẽ chạy qua những con phố bắt đầu lên đèn, ánh vàng rải xuống lòng đường như ký ức.

Trước cửa chung cư nhà Taehoon, lần này không ai vội.

Yeonwoo quay sang, chậm rãi nắm tay cậu, ngón tay lại lần nữa đan vào nhau như một lời hứa.

"Ngày hôm nay," anh nói, "là một ngày đẹp."

"Sến quá nha!"

"Ha ha, cậu cũng thế còn gì!"

Taehoon nhìn anh, ánh đèn chiếu lên sống mũi cao và hàng mi dài của người đối diện. Cậu không đáp ngay. Chỉ siết nhẹ tay Yeonwoo hơn một chút, rồi từ tốn cúi xuống.

Nụ hôn lần này không bất ngờ, không vội vã. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Môi chạm môi như thể cả thế giới có thể chờ đợi cho khoảnh khắc này. Taehoon vòng tay qua eo Yeonwoo, giữ anh gần hơn, và hôn anh như thể đó là điều duy nhất cậu muốn làm cả buổi tối.

Yeonwoo nhắm mắt lại và đáp lại nụ hôn ấy không do dự, hai tay áp vào má cậu. Hai người đứng đó, dưới bóng đèn hành lang mờ vàng, như thể cả thành phố đều lùi lại phía sau để nhường chỗ cho khoảnh khắc của riêng họ.

Nụ hôn không ngắn, nhưng cũng không dài. Đủ để gửi gắm, nhưng không cần phô trương.

Khi tách ra, hơi thở của họ vẫn còn quấn vào nhau, hòa vào trong đêm dịu.

"Làm người yêu tao nhé?" cậu hỏi. "Không cần phải giả, không cần phải đỡ đạn cho ai hết. Là thật, được không?"

Yeonwoo mỉm cười, mắt cong lại như trăng non.

"Ừ. Là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com