Nơi Ta Đứng Là Tro Tàn [YeonTae Cổ Trang AU]
Tiêu đề: Nơi Ta Đứng Là Tro Tàn
Cặp đôi: Seong Taehoon / Ji Yeonwoo
Thể loại: AU, Cổ trang, Hành động, Chính kịch, Bi kịch
Cảnh báo: Chủ đề chiến tranh, bạo lực, phản bội, đàn áp, kết thúc mở
Bối cảnh: Cuối triều đại Joseon, Triều Tiên trước khi sáp nhập vào đế quốc Nhật Bản
Tóm tắt: Trong những năm cuối cùng của triều đại Joseon, bóng đen của Nhật Bản ngày càng hiện rõ. Ji Yeonwoo, một học giả quý tộc thầm lặng trung thành với phong trào kháng chiến, bước đi trên ranh giới mong manh giữa chính trị và nổi loạn. Seong Taehoon, một quý tộc sa ngã trở thành sơn tặc và thủ lĩnh nghĩa quân, tiến hành cuộc chiến của riêng mình trong bóng tối. Khi họ giao nhau tại một khu chợ đông đúc, một chuỗi những phản bội, sinh tồn và mối quan hệ hợp tác bất ngờ đã xảy ra.
❖ ❖ ❖ trong im lặng, họ đứng vững - và không bao giờ chịu cúi đầu ❖ ❖ ❖
Chợ Jongno ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng vang vọng, tiếng búa đập của thợ rèn, xen lẫn tiếng thì thầm của bá tánh đang cố gắng sống sót trong một triều đại mục ruỗng. Giữa những gian hàng bán đồ gốm, nhân sâm và vải vóc, dưới cờ phướn đỏ lam bay lượn, có một thứ căng thẳng mơ hồ lan ra như dây cung vừa giương.
Lời đồn lan đi, âm thầm, như khói luồn qua khe cửa giấy, về một món vũ khí mới du nhập từ hải ngoại.
Một khẩu súng lục, chế tạo tại Nhật Bản. Nhỏ gọn. Chính xác. Chết chóc.
Chính thứ đó đã khiến Ji Yeonwoo bước ra khỏi chiếc bóng vàng son của Thành Quân Quán, dạo đến chốn chợ thường dân trong bộ áo gấm xanh lam viền kim tuyến. Chàng đứng trước quầy vũ khí, dáng vẻ tĩnh tại như tượng sứ, một tay đeo găng đặt nơi cằm, tay kia giấu sau lưng. Kính tròn phản chiếu ánh sáng buổi sớm, áo xống cắt theo kiểu ngoại quốc, quá hiện đại đối với một tú tài truyền thống.
Ở trường, người ta bảo chàng lạnh lùng khó gần.
Triều đình gọi chàng là tài tuấn.
Còn đám kháng quân thì thì thầm, kẻ khả nghi.
Seong Taehoon? Hắn gọi chàng là kẻ phiền phức.
Taehoon tựa lưng vào cột gỗ gần đó, nấp trong bóng râm dưới tấm mái lều của một hàng than củi. Hắn đã quan sát đám đông từ lúc hửng sáng, mong tìm ra khẩu súng lời đồn, nhưng quan trọng hơn, là kẻ sẽ tới mua nó. Đôi mắt hắn bắt lấy ánh kim loại lóe lên dưới ánh nắng, và ánh kính tròn lấp lánh.
Là hắn.
Dáng vẻ tú tài. Cặp kính tròn. Tay trắng trẻo. Áo gấm thêu chỉ vàng. Chắc chắn thân thể kia lúc nào cũng thoảng mùi mực tàu và hương thơm nhập từ phương Tây.
Vô dụng.
Nhưng có gì đó sai sai.
Người kia không nhìn khẩu súng với ánh mắt ngạc nhiên như bọn nho sinh yếu đuối khác. Mà là ánh nhìn của kẻ hiểu chuyện. Chàng không rụt tay khi cầm nắm. Không thắc mắc về giá cả. Mà hỏi rõ ràng, bằng tiếng Nhật lưu loát, về tỉ lệ hỏa dược, độ ổn định của nòng súng.
Thú vị!
Taehoon bước tới, nhẹ nhàng như mèo săn mồi, như thể hắn sinh ra nơi nhung gấm nhưng lớn lên giữa rừng hoang. Hắn dừng chân bên quầy, khiến tên thương nhân cúi rạp đầu đầy lo lắng. Nhưng Taehoon không thèm để tâm. Ánh mắt hắn dán chặt vào chàng tú tài.
"Công tử định giết ai bằng thứ đó à?" – hắn hỏi, giọng khô khốc và trầm thấp.
Yeonwoo quay lại. "Ngươi vừa nói gì?"
"Tại hạ bảo," Taehoon bước sát thêm một bước, "khẩu súng đó, sắc bén quá chừng cho một người trông như sẽ ngất đi nếu thấy máu."
Yeonwoo khẽ chớp mắt sau lớp kính. "Ta chỉ đang nghiên cứu cấu tạo của nó."
"Nghiên cứu, hử? Phải rồi. Đám quý tộc các người thích lắm, nghiên cứu thứ mà bản thân không hiểu nổi."
"Còn hơn là đi ăn cắp," Yeonwoo đáp nhẹ nhàng, nhưng chân mày khẽ động.
Câu trả lời khiến Taehoon nhướng mày. Có gai nhọn đấy! Tốt! Không hoàn toàn yếu đuối.
Yeonwoo lùi lại một bước, vuốt thẳng áo bào, động tác đầy cẩn trọng. "Ta khuyên ngươi nên đi nơi khác. Chốn chợ này không dành cho đám ăn mày hay đạo tặc."
Taehoon bật cười nhạt. "Đạo tặc thì có. Ăn mày? Chưa đến nỗi. Tại hạ chỉ chọn mục tiêu... hợp lý hơn."
Hắn liếc sơ thân hình Yeonwoo từ đầu đến chân, vừa vẻ khinh bỉ, vừa trêu chọc trắng trợn. "Danh tính công tử là gì? Con trai thượng thư? Không, không đủ uy. Tham nghị? Hay là... kẻ phản quốc?"
Yeonwoo khựng lại.
Chàng biết bản thân trông ra sao. Biết rõ những lời thì thầm khi chàng bước ngang qua triều—quần áo ngoại bang, thư tịch Nhật ngữ trong túi, những cái gật đầu lạnh lùng trong các yến tiệc của quan lại.
Tất cả... đều được sắp đặt.
Tất cả... chỉ là vỏ bọc.
Seong Taehoon tất nhiên chưa biết điều đó. Chưa biết đâu.
Tên thương nhân, cảm thấy căng thẳng lan tỏa, lên tiếng cắt ngang, "Các vị... đây là chợ... của thiện dân..."
"Thiện dân," Taehoon khẽ cười. "Phải."
Yeonwoo liếc nhìn khẩu súng trên bàn. Rồi quay lại nhìn Taehoon. "Còn ngươi? Ngươi hiểu gì về chữ thiện?"
Taehoon nghiêng người sát hơn, đủ gần để Yeonwoo ngửi thấy mùi khói than và nhựa thông núi rừng vương trên áo hắn.
"Chẳng hiểu gì cả," Taehoon thì thầm. "Và chính vì thế... tại hạ vẫn còn sống đến giờ."
Hắn xoay lưng, gật đầu với tên thương nhân, rồi bước đi. Nhưng chỉ vài bước, hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn lại.
"Chơi vui với món đồ chơi ấy đi, công tử. Cẩn thận... lỡ đâu ngươi chĩa nhầm vào người lương thiện đấy."
Còn Yeonwoo, chàng vẫn đứng yên như tượng, mắt mãi không rời khẩu súng.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Thành Quân Quán ánh lên niềm kiêu hãnh lặng lẽ dưới ánh tà dương. Mái ngói ngọc bích in bóng lên nền trời màu nghệ chín, đèn lồng đong đưa theo làn gió hạ nhè nhẹ. Nơi tường thành xưa cũ, những công tử xuất thân cao quý đang chăm chỉ học tập các lễ nghi trung hiếu, thi thư và đạo lý Nho gia. Họ cúi đầu trước mực tàu và kinh điển, đọc lời thệ ước bằng đôi môi chưa từng biết mùi đói khát.
Ji Yeonwoo cũng cúi đầu cùng họ.
Dáng chàng bất động như tranh. Áo bào không một nếp nhăn. Lời ăn tiếng nói luôn vừa đủ, chừng mực, không khoe khoang, cũng chẳng quá lấp lánh. Kính tròn bắt lấy ánh tà dương như biểu tượng của sự thanh nhã. Các giảng sư gật đầu tán thưởng. Con cháu thế gia thán phục phong thái điềm đạm. Thái tử từng có lần ngợi khen, "Vị công tử họ Ji ấy, cảm quan thật hiện đại."
Không ai hỏi điều gì nằm sau lớp mặt nạ kia.
Vì Yeonwoo hoàn hảo.
Một tú tài. Một quý công. Trưởng tử của Đại nhân Ji Sangtae—cận thần tin cẩn trong phái thân Nhật tại triều đình.
Vậy nhưng, khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi và bài giảng tan, cái bóng của Yeonwoo lại bước ra khỏi chính mình.
Qua một ngõ nhỏ sau ký túc tây viện, sau một tấm ván lỏng lẻo trong vách gỗ, chàng lặng lẽ rời khỏi Thành Quân Quán, y bào thay bằng áo đen giản dị, tóc xõa, tay trút bỏ mọi trang sức.
Trong một nhà kho bỏ hoang phía ngoài học xá, dưới ánh đèn dầu leo lét, chàng luyện tập.
Không phải kiếm đạo hay cung thuật như bậc võ sĩ Joseon.
Mà là Karate.
Môn võ ngoại bang từ Okinawa, giấu trong những quyển cổ thư lậu vào thành, phi pháp, nguy hiểm, và hoàn mỹ. Chàng nghiên cứu từng đòn đánh, từng triết lý. Học cách địch nhân vận thân, từ đan điền lan ra tứ chi. Học cách vô hiệu hóa, khống chế, sát tử.
Đêm nối đêm, tiếng nắm đấm đập vào bù nhìn rơm vang lên như mạch tim bí mật giữa bóng tối. Cùng lúc đó, chàng luyện tháo rời súng lục nhập khẩu, nạp đạn, nhắm bắn, điều tức.
Chàng không chỉ là một tú tài, mà là một thứ vũ khí.
Không phải vì khát khao vinh hiển.
Mà vì chàng cần biết. Bởi hiểu rõ địch nhân là bước đầu tiên để hủy diệt chúng.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Và rồi, chàng vẫn mỉm cười lễ độ khi bá quan tán dương chính sách của phụ thân. Vẫn gật đầu khi bạn đồng môn luận bàn chuyện buôn bán với Nhật Bản. Chàng để họ tin những điều họ muốn tin.
Yeonwoo đeo chiếc mặt nạ của mình khéo đến nỗi, đôi lúc chính chàng cũng tin đó là thật.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Ở một nơi khác, bên kia kinh thành...
Trên những lối mòn vắt qua núi, nơi gió rít qua từng hàng tùng cổ và rừng rậm thì thầm kháng cự, Seong Taehoon di chuyển như một u linh.
Người ta kể về hắn bằng giọng thì thầm: một tên đạo tặc dám cướp của các đại thần, lấy cả bạc lẫn thể diện; kẻ đột nhập dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt chỉ với vài sợi kẽm và gan lì; kẻ để lại bao gạo và nén bạc trong tay những dân đen đói khát.
Hắn sống trong một ngôi miếu hoang giữa rừng tùng. Ăn cùng thợ săn, ngủ trên đá lạnh, không tin ai ngoài lưỡi dao của chính mình... và Yoo Hobin, tay buôn vũ khí hay cười cợt với đạo đức lỏng lẻo và cái miệng kín như bưng.
Taehoon mang một cái họ từng khiến triều đình phải ngước nhìn.
Seong.
Dòng họ tan nát vì tham quan, bị tước đi tước hiệu, cướp đi điền sản. Phụ thân hắn, Seong Hansoo, từng là một vị án sát thanh liêm, chết trong danh dự... nhưng không để lại chút gia nghiệp.
Giờ đây, Taehoon tự tạo ra danh phận của riêng mình: từ mái ngói, từ bóng tối, từ những phát súng nơi ngõ hẹp.
Thân thể hắn là một bản tuyên ngôn ngạo nghễ của người Joseon. Taekkyeon chảy qua tứ chi như tiếng trống và điệu nhạc. Hắn chiến đấu như múa. Ra đòn như phá xiềng.
Ban đêm, hắn che mặt bằng khăn, lặng lẽ vào thành gây nên hỗn loạn. Thư nặc danh cài lên cửa phủ, bí mật lấy từ kho mật, lửa âm ỉ cháy dưới lớp bình yên giả tạo của trái tim đang rữa mục mang tên Joseon.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Phủ họ Ji sừng sững nơi Bukchon, tựa pháo đài khoác lốt hoàng cung. Tường đá trắng, mái ngói cong vút, và niềm kiêu hãnh lạnh lùng của một gia tộc dùng bạc vàng mà mua lấy quyền thế. Ban ngày, cổng lớn mở ra đón đại thần triều đình cùng sứ thần ngoại quốc. Ban đêm, lại khép kín như thành trì, khóa mình trước chính bá tánh mà họ từng thề phụng sự.
Nhưng Seong Taehoon chưa từng là hạng người biết gõ cửa.
Hắn vượt qua vòng ngoài trong lớp màn mây và tĩnh mịch, trèo tường hậu phủ với sự thuần thục của kẻ từng làm điều ấy quá nhiều lần để còn đếm xuể. Một tiếng huýt gió khẽ vang lên, là tín hiệu đổi ca gác. Hắn lướt qua vườn, vòng qua ao cá chép, men theo mái ngói gian khách.
Mục tiêu nằm sau thư phòng.
Một mật thất, lời đồn trong giới kháng chiến vẫn xầm xì nhắc đến, nơi Đại nhân Ji cất giữ những cuốn sổ đen: thư tín ngoại giao với Nhật Bản, tuyến đường vận chuyển vũ khí, những bản khế ước nhuốm máu và vàng.
Taehoon tìm thấy tấm cửa ngầm dưới bàn gỗ sơn son. Khéo. Gần như quá khéo. Hắn cạy mở nó và lặng lẽ thả mình vào bóng tối như một lưỡi dao sắc.
Và rơi xuống một căn phòng đầy ắp vũ khí ngoại bang.
Súng trường, súng lục, đao kiếm mang hình dạng lạ lẫm. Có thứ đã tháo rời, có thứ được bọc trong nhung. Tất cả đều nguy hiểm.
Môi Taehoon nhếch lên: "Vậy ra lời đồn là thật."
Một tiếng động khẽ.
Hắn xoay người, vừa kịp thấy một cái bóng lướt qua phía sau. Một người vận hắc y, từ xà nhà lao xuống, nắm đấm nhắm thẳng sống lưng hắn. Taehoon xoay người, đỡ đòn bằng cánh tay, nhưng lực đạo khiến hắn bất ngờ. Kẻ đó tấn công lần nữa. quyền pháp thẳng, tiết tấu lạ, sắc bén mà phi truyền thống.
Karate.
Nhận thức ấy khiến ánh mắt Taehoon tối lại.
Cả hai lao vào nhau trong không gian chật hẹp, vũ khí đổ loảng xoảng dưới chân. Thân pháp của Yeonwoo chuẩn xác nhưng còn thô—tư thế vững, chiêu thức rõ, nhưng trong mắt lại vương nét do dự. Một nhịp chần chừ trước mỗi lần ra đòn. Thân thể chàng biết cần làm gì; nhưng tâm can thì chưa theo kịp.
Taehoon thì không do dự.
Một bước nghiêng người. Một cú đá vào hạ sườn. Yeonwoo lảo đảo, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.
"Đừng nói với ta," Taehoon gằn giọng, "chính ngươi là kẻ thu gom đám này?"
Yeonwoo lau vệt máu nơi khóe môi. "Cút đi!"
"Ngươi luyện võ của bọn chúng. Dùng vũ khí của bọn chúng. Ngay cả tiếng nói cũng dùng thứ của bọn chúng." Taehoon bước tới, giận dữ trong từng hơi thở. "Ngươi là gì? Một tên nho sinh thuần phục? Chờ ngày quỳ xuống khi quân Nhật tiến qua cổng thành?"
Nắm tay Yeonwoo siết chặt. "Ngươi chẳng biết gì cả."
"Ồ, ta biết đủ rồi. Ta biết phụ thân ngươi là thứ gì. Và nếu ngươi giống lão ta—"
Cú đấm vung lên nhanh, nhanh hơn Taehoon tưởng, nhưng hoang dại. Hắn bắt được tay chàng, bẻ cổ tay, rồi mạnh tay ghì Yeonwoo vào kệ gỗ chứa đầy súng. Một khẩu súng lục rơi xuống nền. Kim loại cắt vào vai chàng. Máu thấm qua lớp áo lót.
"Ngươi đánh như kẻ đang tìm cái chết," Taehoon gằn giọng, rồi xô chàng ra.
Yeonwoo khuỵu gối, thở dốc, máu đã loang nơi bờ vai. Chàng ngước nhìn, mắt lóe lên tia giận dữ. "Vậy thì có lẽ ngươi nên giết ta đi!"
Taehoon khựng lại.
Hắn nhìn chàng trai trước mặt. Kẻ bị gọi là gian tế, môi vương máu, giọng chứa phẫn uất, và hắn thấy, trong thoáng chốc, người này không phải là kẻ hèn nhát. Cũng không phải tên phản bội.
Mà là một người... đang liều lĩnh đến tuyệt vọng.
Nhưng lời đã buông. Cơn giận đã đông cứng trong ngực. Taehoon quay đi không nói một lời, giật lấy túi vải từ kệ vũ khí.
Tới cửa, hắn dừng lại. "Lần sau, nếu không muốn mặt nạ vỡ... thì đừng đeo nó."
Rồi hắn biến mất, bỏ lại Ji Yeonwoo trong bóng tối, giữa vũng máu và sự thật, quá choáng váng để có thể đứng dậy.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Trên núi cao, rạng đông tràn ánh sáng nhạt lên những phiến đá phủ rêu quanh cổ miếu nơi Seong Taehoon cư ngụ.
Hắn ngồi xếp bằng bên bếp lửa, tro than vương nhẹ nơi tay áo, chiếc túi vải đánh cắp từ phủ Ji mở toang trước mặt, tựa như thi thể bị mổ phanh. Vũ khí cướp được ánh lên sắc lạnh: sắt thép ngoại bang, linh kiện tinh xảo, được tra dầu sạch sẽ. Nhưng chẳng phải súng ống khiến Taehoon chăm chú.
Mà là mấy tờ giấy.
Ban đầu, hắn suýt ném chúng vào lửa, tưởng đâu chỉ là công văn triều đình hay sổ ghi hàng hóa. Nhưng khi trải tấm lụa ra, điều hắn thấy lại là bản vẽ kỹ thuật tỉ mỉ, ám ảnh đến mức kỳ lạ, từng chi tiết về kết cấu súng ống, có cả nhãn chú thích bằng Hán tự và Hangul, với bút tích của hai người: một tay viết tròn trịa, một tay lối chữ cứng cáp, thanh mảnh như vết dao khắc lên giấy.
Bút tích của Ji Yeonwoo.
Bản vẽ ghi chú cả áp lực nòng súng, so sánh giữa hỏa mai và điểm hỏa, thậm chí còn đề cập đến khả năng tự chế bằng vật liệu bản địa tại Joseon.
Hàm dưới Taehoon siết lại.
Đây không phải là thứ công việc của kẻ thân Nhật, mà là nghiên cứu của một học giả về chiến tranh!
Và ẩn sâu bên dưới, ở mép cuối bản thảo, hắn bắt gặp hàng chữ nhỏ, nguệch ngoạc bằng Hangul, không phải để dịch, cũng không phải để khoe... chỉ là lời tự nói với mình:
"Vương triều mục ruỗng từ bên trong—nên ta phải mài lưỡi dao ẩn trong trái chín."
Taehoon lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy rất lâu, ánh lửa lách tách bên cạnh như tiếng thì thầm giữa rừng đêm.
Vậy là tên nho sinh kia... cũng có bí mật.
Vậy là con trai gian thần, lại đang chơi một ván cờ âm thầm.
Còn Taehoon?
Hắn chẳng những đánh cắp vũ khí, mà còn đánh cắp cả chiến lược.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Tuần đó, vũ khí bắt đầu được chế tạo lại.
Yoo Hobin, kẻ có đầu óc như sổ cái và miệng lưỡi như dân chợ búa, chỉ liếc qua bản vẽ của Yeonwoo rồi phá lên cười. "Tên nho sinh ấy thông minh hơn vẻ ngoài của hắn nhiều. Bản vẽ này... còn ngon hơn mấy thứ bọn ta lén đem từ Nagasaki về."
Taehoon lặng lẽ giành lại bản thảo.
Từ đó, trong những sơn trại kháng chiến nằm sâu giữa rừng già, Taehoon bắt đầu truyền dạy. Họ tháo rời súng dưới ánh đèn dầu. Lắp lại súng trường trong tĩnh lặng. Học cách lau chùi thần tốc, nạp đạn không sai một nhịp. Mỗi động tác đều dựa vào bản ghi chú của Yeonwoo, qua tay Taehoon mà trở nên sống động.
"Ồ, mà hắn còn ghi chú cả điểm yếu của mấy khẩu này," Hobin lẩm bẩm giữa buổi dạy, tay đang lắp nòng súng. "Tên này... không chỉ học chúng. Hắn đang chuẩn bị để đánh bại chúng."
Taehoon không đáp.
Nhưng tay hắn siết chặt báng súng.
Suốt nhiều ngày sau, ý nghĩ về ánh mắt Yeonwoo đêm hôm đó không chịu rời khỏi tâm trí hắn. Cái cách chàng nhìn hắn trước khi gục xuống: sự giận dữ và tổn thương. Không phải cái đau của kẻ bị phản bội.
Mà là nỗi đau của kẻ bị hiểu sai đến tận xương tủy.
Hắn đã làm chàng đau... hơn cả mức mình cố ý.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Tối đó, Taehoon ngồi một mình nơi bậc đá trước miếu cổ, súng gác ngang đùi, bản vẽ của Yeonwoo vẫn còn bên cạnh.
Hắn khẽ hỏi, như với bóng đêm:
"Rốt cuộc ngươi là ai, nho sinh?"
Gió thổi qua rừng thông, không buồn đáp lại.
Nhưng nơi kinh thành, sau lớp lụa là và vết thương quấn băng, có lẽ Ji Yeonwoo cũng đang thì thầm với chính mình câu hỏi đó.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Vết thương nơi bả vai Ji Yeonwoo đã ngừng rỉ máu từ hai ngày trước.
Nhưng mỗi lần nhấc tay, cơn đau vẫn như đinh thép ghim sâu vào gân cốt.
Trong tĩnh thất của mình tại Thành Quân Quán, chàng ngồi gập lưng bên án thư thấp, tay áo xắn cao, tóc xõa rối sau vai. Chung quanh, sách vở mở tung như xác trận—luận thuyết về hỏa dược, bản dịch kỹ thuật ngoại quốc, cả những công văn triều đình bàn chuyện thông thương với Nhật Bản—nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Bởi lẽ, nguyên bản đã bị cướp mất.
Ghi chú. Bản vẽ. Những tháng ngày tính toán trong âm thầm, từng nét chữ hắn không dám nói thành lời.
Tất cả đều tan biến chỉ trong một đêm.
Và cùng với đó, chính chàng cũng không còn là người trong bóng tối nữa.
Cuộc đột nhập không chỉ cướp đi vũ khí, bẻ gãy sườn ngực chàng, mà còn giật phăng lớp vỏ chàng từng khéo léo xây dựng. Cuộc sống hai mặt. Cây cầu nối giữa hiện tại và giấc mộng đổi thay.
Chàng áp bàn tay run rẩy lên thái dương, tự giễu, khẽ rít, "Mày là tên ngu xuẩn."
Đáng lý phải dùng mật mã. Giấu trong lớp da bọc. Hoặc nếu cần, phải đốt!
Nhưng chàng đã liều lĩnh đánh cược.
Và đã thua.
Thế nhưng, đâu đó trong đáy lòng, vẫn nhen nhóm một ngọn đèn:
Nếu bản vẽ rơi vào đúng tay... biết đâu chúng sẽ làm được những điều ta không dám mơ.
Nhưng hy vọng không băng bó được xương gãy. Và bởi thế, Yeonwoo đã không còn luyện tập.
Những người rơm cũ kỹ nằm quên trong kho sau tây xá. Nắm tay chàng co lại dưới lớp áo nho sinh. Vũ khí duy nhất còn lại là bút lông, và chàng cầm nó sắc như dao.
Yeonwoo vùi mình vào chính sách triều đình, đọc từng chiếu chỉ từ bộ của thân phụ, tìm khe hở, điểm yếu, mâu thuẫn ngấm ngầm, để rồi lặng lẽ gieo rối loạn từ bên trong.
Cứ để kẻ khác tung quyền đấm đá.
Còn chàng... sẽ mở miệng vết thương trong lặng im.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Ở nơi xa cách Thành Quân Quán, Seong Taehoon vẫn không thôi nghĩ về chàng nho sinh.
Hắn không hề có ý lấy đi tất cả, chỉ là vũ khí, chứng cứ, bản vẽ. Nhưng giờ đây, những dòng chữ bên lề cứ văng vẳng trong đầu hắn mỗi đêm, mơ hồ như lời sám hối:
"Vương triều mục ruỗng từ bên trong—nên ta phải mài lưỡi dao ẩn trong trái chín."
Có phải chỉ là ngẫu nhiên? Hay chính tên nho sinh cứng đầu đó đã muốn hắn tìm thấy?
Taehoon từng hai lần lặng lẽ quay lại trường, che mặt, ẩn thân, chỉ mong bắt gặp một thoáng hình bóng quen thuộc.
Nhưng Yeonwoo đã hoàn toàn biến mất.
Không còn chạy bộ ban chiều. Không ánh đèn nơi căn kho phía tây. Không một lộ trình nào qua chợ.
Tựa như hồn ma.
Chàng đã bỏ trốn? Hay bị trừng phạt?
Hay tệ hơn... chàng vẫn coi hắn là kẻ địch?
Ý nghĩ ấy khiến vị máu tanh nồng chực trào nơi cuống họng Taehoon.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Vẫn tại trại kháng chiến, Yoo Hobin liếc mắt qua nồi nước đang sôi, nhướng mày.
"Ngươi lặng lẽ khác thường đấy. Nhớ tên bằng hữu nho sinh ấy à?"
Taehoon không ngẩng đầu, "Hắn không phải bằng hữu của ta."
"À." Hobin cười toe. "Thế sao đêm nào ngươi cũng đọc bản vẽ của hắn như đọc thư tình?"
Một viên đá bay sượt đầu Hobin. Trượt... có chủ ý.
Nhưng tên lái buôn ấy nói đúng.
Taehoon không ngờ việc đánh mất chàng lại khiến lòng nhức nhối đến vậy.
Giờ đây, hắn cần biết thêm, không chỉ để xóa sạch nghi kỵ... mà vì công tử Ji Yeonwoo không hề giống bọn thân Nhật.
Và Taehoon, kẻ sinh ra giữa những chiếc mặt nạ, biết rõ hơn ai hết... tên nho sinh kia cũng đang đeo một chiếc.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Kinh thành ngột ngạt.
Quạ đen đậu trên mái ngói như điềm dữ. Mùi giấy cháy và máu vẫn còn phảng phất trong những ngõ nhỏ gần Jongno, nơi ba nghĩa sĩ bị treo cổ công khai chỉ hai ngày trước, theo lệnh từ triều đình.
Một trong số ấy... vẫn còn đeo dải băng buộc đầu mà Taehoon từng trao.
Thân thể họ đung đưa trong gió sớm suốt buổi sáng, mãi cho đến khi lính canh đến hạ xuống. Một thông điệp, rõ ràng và tàn nhẫn:
"Đây là cái giá của phản loạn."
Còn Seong Taehoon? Giờ đây hắn bị truy nã công khai—tên hắn được viết trong công văn triều đình, họa dung dán tại các cổng thành. Chính mắt hắn đã thấy khuôn mặt mình hiện lên bằng nét mực đen, phía dưới đề:
"Sơn quỷ. Gian tế. Phản thần."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Hắn không để tâm đến danh xưng. Nhưng hắn quan tâm đến Ji Yeonwoo.
Tại Thành Quân Quán, Yeonwoo giờ như cái bóng của chính mình: có mặt, nhưng vô hình.
Mặt chàng trắng bệch dưới ánh nắng, bước chân dè dặt. Tránh né đường đông, khước từ mọi lời mời, vùi đầu vào thư tịch và kinh văn. Từ sau đêm phủ nhà họ Ji bị đột nhập, chàng đã không còn luyện tập. Không đáp lại lời đồn về nghĩa quân. Càng không nhắc đến Seong Taehoon.
Chàng không dám.
"Nếu ta bị nhìn thấy cùng người của kháng chiến... Nếu bị gán cho tội liên can, thì mọi thứ ta gây dựng sẽ bị đốt thành tro bụi."
Vậy nên khi một đồng học thì thầm trong thư viện rằng có thương nhân đi loanh quanh hỏi han kỳ lạ, Yeonwoo lặng lẽ rời đi sớm. Khi ai đó vỗ vai chàng nơi chợ, chàng cúi đầu đi thẳng mà không quay đầu lại. Khi một mảnh giấy hiện trên án thư với dòng chữ "Cho ta được giải thích", Yeonwoo liền đốt nó đi.
Nhưng Taehoon chưa từng cầu xin, trừ khi điều đó thực sự quan trọng.
Vì thế... hắn chọn cách... bắt cóc.
Một hẻm vắng gần khu khắc bản. Một xe hàng làm mồi nhử. Yoo Hobin đứng nơi góc phố, tay cầm sáo, miệng nở nụ cười như mọi khi—kẻ đánh lạc hướng.
Yeonwoo chưa kịp phản ứng thì tấm vải đã phủ lên mặt, và một giọng nói trầm, quen, sắc như dao thì thầm bên tai:
"Nếu ta muốn giết công tử, người đã hóa tro từ lâu rồi."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Thế giới xoay vòng.
Chỉ cách tường thành không xa, trong một nhà tắm bỏ hoang nồng mùi gỗ mục và đất sông, Yeonwoo tỉnh dậy. Tay bị trói, ngồi dựa vào nền đá vẫn còn ấm.
Taehoon đứng phía đối diện, mặt không che, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm rút ra lúc đêm tĩnh.
"Ngươi có thể hét," hắn nói, "nhưng sẽ chẳng ai đến đâu."
Yeonwoo nhổ máu xuống nền, môi vẫn rớm đỏ sau trận giằng co. "Ngươi điên rồi."
"Có lẽ."
"Muốn đưa ta lên đoạn đầu đài sao?"
"Ta đến... để nói lời xin lỗi."
Yeonwoo bật cười, nụ cười khô cạn và rỗng tuếch. "Vì ăn cắp công trình của ta, hay vì suýt nữa đánh gãy xương sườn ta?"
"Cả hai."
Một khoảng lặng giăng giữa hai người như sợi dây cung vừa buông tên.
Taehoon bước lại gần, quỳ xuống ngang tầm mắt:
"Ta từng nghĩ ngươi là kẻ theo Nhật. Một bản sao của phụ thân ngươi."
"Ta không phải."
"Giờ thì ta biết rồi."
Yeonwoo nghẹn họng.
"Ta đã đọc ghi chép của ngươi. Đã dùng chúng. Kháng binh giờ biết chế tạo vũ khí ấy. Công trình của ngươi... đã cứu mạng người."
Yeonwoo rùng mình. "Và cũng khiến kẻ khác chết."
"Ngươi tự trách sao?"
"Ba người của ngươi vừa bị treo cổ," Yeonwoo thì thầm, "Ngươi tưởng triều đình không lần ra mối liên hệ với vũ khí? Ngươi tưởng không có gián điệp đang dõi theo từng bước ta đi?"
"Ta không bảo rằng nó là công bằng."
"Và ngươi cũng chưa từng hỏi... chuyện ấy sẽ phải đánh đổi ở ta điều gì."
Ánh nhìn Taehoon dịu lại, lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau.
"Ta không biết cách nói chuyện với người như ngươi."
"Như ta?"
"Lễ độ. Khép kín. Thông tuệ hơn ta, chắc vậy. Nhưng ngươi bước đi như thể sợ cái bóng của chính mình."
Yeonwoo nhìn xuống.
"Còn ngươi bước như thể chờ người bắn vào lưng."
Taehoon bật cười, không lớn, nhưng rất thật lòng.
Hắn nghiêng người, cắt dây trói nơi cổ tay chàng mà chẳng nói một lời.
"Ta không đến để rủ ngươi gia nhập nghĩa quân," Taehoon nói, đứng dậy. "Ta biết chiếc mặt nạ ấy... còn hữu dụng. Nhưng ta cần nói điều này, trực diện, giờ thì ta đã thấy rõ ngươi rồi."
Yeonwoo không đáp. Vì chàng biết, nếu cất lời, lòng mình sẽ vỡ thành nghìn mảnh.
Taehoon xoay người, bước về phía cửa gỗ mục.
"Nếu một ngày nào đó... công tử cần biến mất," hắn khẽ nói, "Yoo Hobin biết cách tìm ta."
Rồi hắn khuất bóng.
Chỉ còn lại Ji Yeonwoo, một mình giữa nền đá lạnh, trong căn nhà tắm đã nguội hơi.
Nhưng lửa vẫn cháy trong ngực chàng.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Đêm buông xuống như mực trên sông Hán, nhuộm vàng cung điện, nuốt đen từng ngõ hẻm.
Nhưng Ji Yeonwoo không còn sợ bóng tối. Chàng bước qua màn đêm, không còn là kẻ sĩ, chẳng là con trai của phản thần, mà là một kẻ đã đưa ra lựa chọn. Mặt nạ vẫn vẹn nguyên, áo trường sam trắng sạch, lời nói khiêm cung, kính bạc lấp lánh nơi sống mũi. Nhưng dưới lớp vải đó, máu trong chàng chảy như sắt nung.
Kể từ sau đêm bị bắt cóc, chàng đã quyết.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Trong triều, chàng dõi theo từng chữ phụ thân mình phê xuống.
Ji Sangtae, từ lâu đã no nê với vàng bạc ngoại bang, tai rót đầy mật ngọt của sứ Nhật, chẳng hề hay biết những gì đang rỉ máu ngay dưới mực son của mình.
Lão không nhận ra những chỉnh sửa nhỏ trong tấu sớ, những chữ tráo đổi trong bản thương vụ, hay những chuyến hàng binh khí lạc đường, hoặc chẳng bao giờ tới nơi.
Mọi chuyện khởi đầu chậm rãi:
Một kho lương bị chuyển lên núi.
Một thương nhân ngoại quốc bị lật mặt vì hối lộ.
Một chuyến súng trường bị chặn giữa đường—nhờ một bản đồ Yeonwoo kẹp trong đống sách, lặng lẽ trao cho Hobin.
"Nếu ta chết," chàng viết trong mảnh thư giấu bằng hồ, "hãy biết rằng ta đã chết bằng từng trang sách mình từng đọc, để thiêu rụi vương triều mục nát này từ bên trong."
Và chàng không dừng ở đó.
Yeonwoo trở lại với việc luyện tập, dẫu còn chậm, dẫu xương sườn chưa liền. Chàng nghiền ngẫm Karate như một nhà phân tích:
Chỗ nào khớp xương dễ gãy.
Chỗ nào khí quản dễ vỡ.
Chỗ nào các tướng Nhật luôn để lộ sơ hở.
Về đêm, chàng lặng lẽ luyện với đao lậu, súng tháo—những bản sao chính xác những vũ khí Taehoon từng trộm đi.
Chàng thấy được sự trớ trêu ấy. Và chàng... mỉm cười.
Chàng không tập để đánh như quân thù, mà để biết cách phá nát chúng tận gốc.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Trong khi đó, vượt qua bao thung lũng, ruộng bậc thang và bụi tùng, Seong Taehoon đã trở thành huyền thoại.
"Xạ thủ Joseon", người ta gọi hắn, sau khi hắn hạ sát một đội trưởng Nhật trong cuộc phục kích, rồi biến mất vào rừng thông như làn khói.
Lời đồn lan nhanh:
Phụ nữ thì thầm tên hắn để đuổi thuế quan.
Trẻ nhỏ khắc mặt hắn lên cột rào.
Có kẻ bảo hắn cưỡi hồ ly.
Có kẻ thề rằng đạn hắn không bao giờ lạc.
Có kẻ nói hắn chẳng có tên, chỉ có hận thù.
Nhưng Taehoon chẳng màng thiên hạ tin gì, chỉ cần họ sợ.
Thế mà khi trở về sau một đêm tập kích, Hobin vừa cười vừa bảo:
"Vị học sĩ của ngươi lại ra tay rồi."
Taehoon sững lại giữa bước chân. "Ý ngươi là gì?"
"Hai con thuyền bị chuyển hướng. Một sứ giả bị bắt. Có ai đó đang đưa tin từ trong triều, và ta dám cá cái răng cuối cùng là vị công tử đeo kính của ngươi."
Taehoon khẽ thở ra, ánh mắt trầm xuống.
"Hắn đang tự đốt hết cầu qua sông."
Hobin phá lên cười.
"Hắn đốt cầu rồi đứng múa trên tro tàn ấy."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Một đêm nọ, Taehoon tìm thấy một gói nhỏ giấu sau bức tường cạnh ngôi miếu, nơi họ từng gặp, từ thuở nào.
Chỉ là một cuộn giấy da, không đề tên. Nhưng nét chữ thì hắn nhận ra ngay.
Bản thiết kế. Công thức hỏa dược. Danh sách mật mã các quan phản bội trong triều.
Cuối cùng, một hàng chữ viết nghiêng, nét bút chắc nịch:
"Ta sẽ chiến đấu cho đến khi đất nước này biết thở trở lại."
— J.Y.
Taehoon đứng giữa ánh trăng, tay còn lấm đất, áo rách từ trận chiến mới nhất. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười vừa sắc, vừa kiêu.
"Vậy thì... ta sẽ thở cùng ngươi, học sĩ à."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Núi rừng ngoài Yangpyeong ngập trong hoàng hôn, chân trời như tranh thủy mặc, sắc đỏ tan vào sắc tím như máu hòa vào sương. Giữa một khoảnh rừng trống dưới tán thông già, Seong Taehoon tựa mình vào phiến đá còn âm ấm nắng, ánh mắt dõi theo một thân ảnh trong trường sam trắng, đang lúng túng chỉnh lại thế đứng.
"Công tử đừng nghĩ nữa," Taehoon nói, nhếch môi cười.
Yeonwoo nhíu mày, tay trái đẩy gọng kính, tay phải cầm chắc côn gỗ.
"Ta đâu có nghĩ—"
"Ngươi lúc nào cũng nghĩ. Đó mới là vấn đề."
"Ta là học sĩ. Chẳng lẽ không được nghĩ?"
"Không. Ngươi là học sĩ giả làm binh sĩ." Taehoon bước lại gần, sải chân chậm rãi như dã thú rình mồi. "Mà binh sĩ không biết thở, thì sống không quá một trận trăng."
Yeonwoo không đáp. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua tán cây, bóng râm, trời sẫm, như thể vẫn đang chực chờ tai họa dù giữa núi rừng yên ả.
Taehoon hạ giọng, sát hơn.
"Ngươi có bao giờ dừng lại không?"
Ngón tay Yeonwoo siết lại quanh cán côn. "...Ta không dám."
Taehoon đứng kề bên, đủ gần để trông thấy vết bầm xanh nhạt vẫn chưa tan dưới xương đòn của chàng.
"Thế gian này không sụp đổ chỉ vì ngươi nghỉ một khắc."
Yeonwoo khẽ nói, như lời thú nhận:
"Nhưng đó chính là vấn đề. Nếu ta dừng, nếu ta chậm lại, tất cả những gì ta đang cố giữ... sẽ đổ xuống. Khi ấy thì sao? Ta không như ngươi. Ta không biết bắn súng, không thể dẫn quân. Ta chỉ có cái đầu này—" chàng gõ nhẹ vào thái dương, "—và thời gian thì đã chẳng còn bao nhiêu."
Taehoon nhìn chàng thật lâu. Người từng là hiện thân của mọi điều hắn căm ghét: bóng bẩy, mềm yếu, chưa từng biết đến máu và bùn...
Giờ đây đã hóa thành kẻ đi qua sợ hãi mà vẫn đứng vững.
Giọng hắn dịu lại:
"Dù là nến, cũng phải nghỉ giữa những cơn bão."
Yeonwoo nhướng mày:
"Giờ ngươi làm thi sĩ rồi à?"
"Ở cạnh đám học sĩ quá lâu, chắc bị nhiễm."
Lời ấy khiến khóe môi Yeonwoo khẽ cong. Một nụ cười. Hiếm. Và quý như châu báu.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Tối hôm ấy, bên bếp lửa gần sơn trại kháng chiến, Taehoon dẫn Yeonwoo ra mắt nghĩa quân.
Hobin cúi chào như múa rối, giọng đầy giễu cợt:
"A, học sĩ u linh. Thanh đao giấu trong gấm vóc văn chương."
Yeonwoo khẽ khựng lại, nhưng vẫn lễ độ cúi đầu.
Họ mời chàng thịt nướng xiên tre, rót rượu makgeolli đục vào chén sắt méo, cùng nhau ca hát những khúc quê xưa lệch nhịp. Taehoon ngồi trên một khúc gỗ, lặng lẽ dõi theo.
Chàng học sĩ từng bước rũ bỏ vỏ ngoài, dáng ngồi dần thả lỏng, vết nhăn giữa hai mày nhạt dần. Ai đó đưa cho chàng một chiếc trống nhỏ. Chàng chẳng biết nhịp, nhưng vẫn cố gõ theo.
Rồi chàng bật cười. Không lớn tiếng. Nhưng đủ to.
Taehoon ngồi trong góc, không rời mắt khỏi chàng.
Trong khoảnh khắc yên bình mong manh ấy, Yeonwoo trông gần như được tự do.
Không phải vũ khí.
Không phải mặt nạ.
Chỉ là một người đàn ông, đang quên đi, dù chỉ chốc lát, rằng đất nước đang ngã gục từng phần.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Khi rượu say, lửa tàn, và những tiếng ca vỡ thành hơi thở ngủ, Yeonwoo ngồi trên tấm chăn bên suối, mắt chàng phản chiếu ánh sao.
"Ngươi đưa ta tới đây... để ta quên đi, phải không?"
"Có lẽ vậy."
"Nếu chúng ta thất bại thì sao?"
"Ít nhất... ngươi cũng đã cười, trước khi kết thúc."
Yeonwoo ngoảnh nhìn, ánh mắt lặng như đêm.
"Ngươi thực sự nghĩ Joseon sẽ sụp đổ sao?"
Taehoon không nói dối.
"Có thể. Nhưng không phải đêm nay."
Họ cùng lặng im. Yeonwoo khẽ run. Taehoon chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo choàng của mình lên vai chàng.
Yeonwoo chớp mắt.
"Ngươi... ấm thật."
"Đánh nhau nhiều, máu lưu tốt."
Khóe môi Yeonwoo khẽ nhếch, "Ừm."
Taehoon nghiêng người lại gần hơn, đầu khẽ dựa vào vai chàng. Chỉ để thời khắc ấy trôi lơ lửng như làn sương giữa hơi thở họ.
Hắn có thể đợi.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Đại điện triều chính lặng như tờ, như thể chính nó cũng cảm nhận được máu sắp đổ. Không phải bởi đao kiếm, mà bởi sự thật.
Ji Yeonwoo đứng giữa sân rồng, vận bạch y nghiêm cẩn, thần sắc thanh thản. Giọng chàng không run. Tay chàng không lay.
Nhưng ẩn dưới sự tĩnh lặng ấy, là lửa.
"Thần xin dâng lên Hoàng triều bằng chứng về hành vi phản quốc kéo dài của một trong các vị đại thần—Ji Sangtae, Thượng thư Chánh sách triều đình."
Tiếng kinh ngạc vang lên. Tay người nắm chặt thành ngai. Bút của thư lại khựng giữa trang.
Bên kia điện, Ji Sangtae, phụ thân chàng, từ từ đứng dậy. Mắt ông đỏ như máu, độc như rắn.
"Yeonwoo... ngươi... thứ nghiệt chủng bất hiếu."
Yeonwoo cúi người thật sâu, cúi như dâng lên một lời tuyên thệ cuối cùng.
"Joseon không thuộc về những kẻ bán xương cha ông mình cho lưỡi dao ngoại bang."
Rồi chàng ném những phong thư niêm hồng xuống sàn.
Mực, dây điều, chứng thư về hối lộ, biên bản mật hội với quan sứ Nhật Bản. Tất cả đều do chính tay Yeonwoo chép. Tất cả chữ ký đều giả mạo, sau bao tháng lặng lẽ trong bóng tối.
Cả điện lặng như cõi chết.
Cho đến khi...
Một thị vệ xông vào, tay và gươm dính máu.
"Bẩm! Có tập kích trên đường gần Hanyang! Xe vũ khí bị cướp. Lính Nhật và quân triều đình tử trận."
Lời xì xào bỗng cuộn lên như bão.
Một thị vệ khác theo sau.
"Đã bắt được một tên trong đám phản loạn. Hắn khai rằng có học sĩ từ Thành Quân Quán phối hợp bản đồ và thời điểm phục kích."
Mọi ánh mắt quay về phía Yeonwoo.
Ji Sangtae mỉm cười, chậm rãi như rút kiếm khỏi vỏ.
"Hắn kia kìa," giọng lạnh như thép. "Kẻ phản quốc thực sự."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Đến đêm, hai cái tên đã bị khắc lên bảng truy nã khắp kinh thành:
Lệnh truy bắt:
> Seong Taehoon – thủ lĩnh phiến loạn dùng súng,
> Ji Yeonwoo – phản thần mưu nghịch.
Chiếu chỉ dán khắp tường thành. Lính lục soát quán rượu, trường học, chùa chiền.
Triều đình bịa đặt đủ điều: Yeonwoo giết sứ giả. Taehoon sát hại tướng lĩnh. Kháng chiến cấu kết với hải tặc ngoại bang.
Kinh thành hóa thành pha lê, rồi vỡ vụn.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Kế hoạch đã thất bại. Taehoon vốn không nên lộ mặt. Cuộc phục kích ban đầu sạch sẽ, cho đến khi đoàn xe hóa ra chỉ là mồi nhử, còn hàng thật đã nổ tung cách đó năm dặm.
Ba người kháng chiến tử trận. Hobin bị thương. Taehoon rỉ máu nơi đùi, vừa lê vừa kéo thùng hàng cháy dở vào rừng sâu.
"Là bẫy," hắn nghiến răng, ngã xuống bên gốc cây cháy xám. "Chúng biết trước..."
Khi Hobin báo tin Yeonwoo đã công khai vạch tội phụ thân cùng ngày, Taehoon sững người.
Rồi nói khẽ: "Hắn... không còn an toàn nữa."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Đêm ấy, trong một vọng lâu cháy dở ngoài thành, Taehoon lại tìm thấy chàng.
Yeonwoo trốn trên xà ngang, người băng bó, hơi thở đứt quãng. Trường bào rách nát. Một tay cầm đoản đao, tay kia ôm cuốn sách cháy dở.
Khi thấy Taehoon, vai chàng buông thõng, như thể có thứ gì bên trong vừa sụp đổ.
"Ngươi còn sống..." Yeonwoo thì thầm.
"Còn thở."
Họ không ôm nhau. Không khóc. Nhưng ngồi thật gần, gần đến mức đầu gối chạm nhau, và bếp lửa giữa hai người cháy như một trái tim chung.
"Ngươi... có chủ ý thiêu trụi cả thế giới mình không?" Taehoon hỏi, khẽ như gió thoảng.
Yeonwoo không chớp mắt.
"Có."
Taehoon nhìn người học sĩ ấy, người của sách vở và lặng thinh, nay đã hóa thành tro tàn và bất khuất.
"Vậy thì... chúng ta chạy."
Khu rừng trở thành hoàng cung mới của họ. Trăng treo thành đèn lồng.
Kháng chiến tan tác, nhưng không diệt, vẫn le lói như tàn lửa trong mọi bóng tối.
Tên Ji Yeonwoo trở thành lời nguyền trong triều đình, và ngọn cờ trong lòng dân gian.
Truyền thuyết về Seong Taehoon càng lan xa, giờ đây đi bên cạnh chàng học sĩ áo trắng:
"Phản thần học sĩ và u linh xạ thủ"
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Cơn mưa đã qua từ nửa đêm, để lại khu rừng sũng nước, lấp lánh dưới ánh trăng im ắng, quá yên lặng cho những gì sắp xảy đến.
Tại một ngôi miếu đổ nát, ẩn sâu dưới chân vách đá, Yeonwoo và Taehoon ngồi tựa lưng vào tường đá lạnh, thế giới xung quanh như bị bọc kín bởi mùi nhựa thông ướt.
Cả hai không nói gì hồi lâu.
Vai Yeonwoo trĩu xuống vì mỏi mệt. Bộ bạch y ngày nào nay vá víu, rách rưới, loang lổ bùn đất. Kính chàng nứt một đường ngang mắt trái, nhưng tay vẫn cầm bút lông, viết nguệch ngoạc sau lưng tấm bản đồ chiến lược của quân Nhật.
Taehoon lặng lẽ quan sát bên cạnh. Chân hắn quấn chặt băng vải, loang đỏ nơi vết thương lại rách. Khẩu súng lục nằm giữa hai người, ánh thép lạnh lóe lên trong đêm.
"Ngươi còn viết nữa à?" Taehoon hỏi khẽ.
Yeonwoo không ngẩng đầu:
"Những chiến hạm ấy... không đến để 'quan sát' nữa. Chúng có vũ trang. Cuộc xâm lược sẽ bắt đầu, có thể chỉ trong vài ngày."
"Ngươi chắc chứ?"
"Cảng đang có biến động. Còn triều đình thì bận rỉ máu chính mình." Chàng ngừng lại. "Chúng ta chưa sẵn sàng."
Taehoon thở dài: "Joseon xưa nay nào có khi nào sẵn sàng đâu."
Gió rít qua khe nứt trong đá, mang theo hơi lạnh và tịch liêu. Yeonwoo ngả đầu tựa tường, giọng chùng xuống:
"Chúng ta có hai kẻ thù. Nhưng lại quá ít bằng hữu."
Taehoon nhìn qua:
"Nhưng ta có nhau."
Yeonwoo ngước lên.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, trong mắt chàng không còn cấp bách—chỉ còn sự thật mỏi mệt.
"Ngươi có bao giờ hối hận không?" chàng hỏi khẽ.
"Về chuyện gì?"
"Bỏ trốn. Mất hết mọi thứ. Trở thành thế này."
Taehoon cười nhẹ, vừa như nụ cười, vừa như một tiếng thở dài:
"Ta chưa từng có gì để giữ lại... Cho đến bây giờ."
Yeonwoo quay hẳn sang, hơi thở nghẹn lại.
Taehoon tiếp lời, giọng trầm:
"Ngươi là tất cả những gì còn sót lại... của thế giới mà ta còn tin tưởng."
Yeonwoo định nói gì đó, nhưng lời mắc nơi cổ họng. Ngón tay chàng run nhẹ, vết chai từ luyện kiếm đã mờ, nhưng vẫn nhám sần dưới da.
Taehoon đưa tay ra và nắm lấy. Không phải một nụ hôn. Chưa phải. Chỉ là một bàn tay chai sạn nắm lấy những ngón tay nhuốm mực, giữ chặt như một lời thề.
"Dù có chuyện gì khi bọn chúng cập bến," Taehoon nói, "Ta sẽ không để chúng cướp ngươi khỏi tay ta."
"Ngươi không thể hứa điều đó."
"Ta vừa hứa rồi đấy."
Yeonwoo bật cười khẽ, khô khốc, nhưng không rời tay. Chàng không tránh khi Taehoon một lần nữa nghiêng đầu dựa lên vai mình. Không gạt đi khi bàn tay kia lau đi vệt tro còn sót trên má.
"Ta từng nghĩ mình sẽ chết trong cô độc," Yeonwoo thì thầm.
"Ngươi không cô độc nữa."
Họ ngồi bên nhau trong tĩnh lặng lạnh lẽo. Hai kẻ bị truy nã, bị quốc gia mình ruồng bỏ, bị hai đế chế truy lùng.
Chiến tranh sắp đến. Nhưng trong đêm ấy, họ có lửa. Có lời thề. Có trái tim của cả một dân tộc còn đập trong lồng ngực.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Trời xám khi những chiến thuyền của đế quốc Nhật cập bến.
Không tiếng súng mở màn. Không kèn hiệu vang rền. Chỉ là tiếng giày lạnh lùng đạp lên đất, từng thùng "chết chóc" được dỡ xuống như thể chúng đã thuộc về nơi này từ trước.
Lính Nhật tiến vào các thành thị như thể vốn dĩ là chủ. Cờ thay đổi. Ngôn ngữ chuyển dần. Triều đình tan rã trong tiếng thở dài, không phải trong tiếng chiến.
Joseon không đổ bằng lửa. Nó quỳ gối dưới chính đống mục nát của mình.
Nhưng... không phải khắp nơi ở Joseon đều quỳ xuống.
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Tại những thung lũng gần Uiryeong, nơi kháng chiến trụ lại trận cuối cùng, vẫn còn lửa.
Áo choàng của Yeonwoo rách toạc, loang máu và nước mưa, phần lớn không phải máu của chàng. Bàn tay từng cầm bút giờ biết lắp súng thành thạo, biết di chuyển như bóng ma giữa những đống đổ nát.
Taehoon đứng bên cạnh, bùn bám đầy áo, chân cà nhắc, gần cạn đạn. Nhưng mắt hắn vẫn cháy đỏ, ánh nhìn của một dân tộc đã nuốt căm hờn qua bao thế hệ.
Sau lưng họ, chỉ còn một tá chiến binh kháng chiến cuối cùng.
Im lặng.
Kiên cường.
Nhiệm vụ lần này là tự sát: tập kích đoàn sĩ quan Nhật đang hành quân lên phía Bắc thiết lập thiết quân luật.
Một đòn cuối, không phải để chiến thắng. Mà để nhắn gửi:
"Các ngươi chưa diệt được tất cả chúng ta."
⭑ ⭑ ⭑ 彡 ⭑ ⭑ ⭑
Họ tấn công trước rạng đông.
Lửa.
Thép.
Khói dày như linh hồn người chết.
Taehoon bắn thẳng vào hàm viên chỉ huy. Yeonwoo, một tay kiếm, một tay súng nhỏ, hạ gục hai kẻ từng cùng phụ thân mình nâng chén.
Nhưng địch đông vô kể.
Từng người một ngã xuống.
Hobin chết đứng với viên đạn xuyên ngực, vừa cười vừa cay đắng nhìn trời.
Yeonwoo bị dồn đến mép sông.
Đạn cạn.
Máu chảy trong miệng.
Một sĩ quan Nhật thét ra lệnh.
Và rồi—
Tiếng súng vang lên.
Viên sĩ quan ngã gục.
Taehoon hiện ra từ trong khói, máu rỉ bên sườn, hơi thở như rút cạn từ thế giới sắp tắt.
Hắn không chần chừ. Chỉ nắm lấy cổ áo Yeonwoo, kéo chàng đứng dậy.
"Ngươi nói ta không thể hứa..." Taehoon gằn giọng. "Nhưng ta vẫn còn ở đây, phải không?"
Họ không chạy.
Không thể.
Nên họ đứng.
Lưng tựa lưng.
Giữa tro tàn.
Đón lấy đoạn kết không bằng vinh quang—mà bằng nỗi đau.
Bằng lòng căm.
Bằng ý chí.
━━━ 그들은 끝까지 싸웠다 ━━━
(*Họ đã chiến đấu đến cùng.*)
Sử sách không ghi tên nghĩa quân Seong Taehoon.
Không ai nói về việc học sĩ Ji Yeonwoo phản quốc, hay rằng tên chàng được người làng thì thầm như một lời khấn nguyện qua bao thế hệ.
Nhưng trong những góc thư viện im lìm, giấu sau những cuộn thư pháp phai màu, vẫn còn đó các sơ đồ vũ khí Nhật, bên lề là chú thích viết bằng Hangul.
Người ta kể rằng:
> Có một kẻ với khẩu súng cong vẹo và nụ cười ngạo nghễ, chuyên cướp xe quân nhu của giặc.
> Có một học giả nói tiếng Nhật trôi chảy, rồi dùng chính nó để phá tan kế hoạch của địch.
> Có hai phản thần, dù Joseon đã ngã xuống, vẫn chiến đấu. Không vì vua, cũng chẳng vì triều đình, mà vì dân.
Người bảo họ đã chết bên dòng sông. Kẻ khác lại kể họ hóa vào sương mù, rồi trở thành truyền thuyết.
Nhưng có một điều được nhớ mãi:
Họ chưa từng cúi đầu.
Không trước quyền lực.
Không trước sợ hãi.
Không trước đế quốc.
Họ đã đứng trên đống tro tàn.
Cho đến tận cùng.
P.S. Bản nháp này có lâu rồi, được dịch qua từ tiếng Anh, đã qua chỉnh sửa vì bản gốc buồn quá. Tác giả cứ mãi u mê AU cổ trang của OTP không dứt ra được. Mà lịch sử chống đế quốc Nhật của Triều Tiên cũng làm tui nhớ đến phong trào kháng chiến chống Pháp bên mình, cũng hào hùng lắm! Truyện này kết hơi buồn, là chiến tranh mà, nên mọi người thông cảm.
Ai ủng hộ thì sẽ có thêm ngoại truyện ngắn cho hai anh còn sống tới già.
(*´∀`)ノ\(*´∇`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com