Truyện dịch ngắn: Bài học từ thiên tài xoay
"Tao thích mày."
Yeonwoo suýt nữa làm rơi túi tập gym vì sốc.
Ừ, đó chính là hậu quả khi chỉ ngủ được ba tiếng mỗi đêm. Ảo giác. Và không phải kiểu ảo giác bình thường - não của cậu (hay bất cứ phần nào tạo ra ảo tưởng điên rồ) lại dám ghép Seong-Taehoon vào một màn tỏ tình. Yeonwoo hẳn đã phá lên cười nếu như không nhận ra một cách đau đớn rằng mình không hề ở một mình trong phòng.
Ưu tiên hàng đầu bây giờ là không buột miệng nói điều gì ngu ngốc. Dù thật sự thì cậu chẳng có tí khái niệm nào về cái gì không ngu ngốc trong tình huống siêu thực này. Cậu vốn chẳng giỏi đọc vị người khác, nhưng Taehoon á? Người đó còn khó đoán hơn cả bài thi Olympic Vật Lý. Làm sao một người có thể hiểu được ai đó lại chọn tỏ tình trong một phòng thay đồ nhỏ, đẫm mồ hôi, sau một buổi tập mệt rã rời, trong khi cả hai trông như ngựa thồ kiệt sức? Không thể có lúc nào tệ hơn. Não của Yeonwoo (quỷ tha ma bắt nó đi) còn vẽ ra hình ảnh huấn luyện viên xiếc bị nhốt trong lồng cùng hổ dữ. Nói chuyện với Taehoon cũng giống hệt như vậy: chỉ một hơi thở sai là sự yên bình mong manh sẽ tan biến, như khói vape từ miệng Taehoon. Giờ thì cậu phải làm gì để không bị... ăn thịt?
Có lẽ cậu nghe nhầm. Có thể Taehoon không có ý đó. Biết đâu nếu Yeonwoo cứ giả vờ như không có gì, họ sẽ lờ đi được...
"Cậu nói gì cơ?" Yeonwoo hỏi, nặn ra nụ cười gượng gạo, tay gạt mái tóc ướt mồ hôi trong khi trong lòng thì muốn chết vì xấu hổ.
Trông cậu hẳn ngốc lắm, và cái đảo mắt của Taehoon là bằng chứng.
"Tao. Thích. Mày. Một thằng con trai. Tao muốn hôn mày," Taehoon lặp lại, ngắt từng từ như thể đang đọc thơ - rõ ràng, to, dứt khoát - cho Yeonwoo đủ thời gian xử lý từng âm tiết chết tiệt đó. Vậy mà Yeonwoo vẫn không thể tin được những lời ấy lại xuất phát từ quả bom sống sắp nổ kia. "Thế này đã rõ chưa?"
Yeonwoo chỉ còn biết gật đầu. Lưỡi cậu như miếng thịt luộc chín nhão nhẹt mắc kẹt trong miệng, không thể nói, cũng chẳng thở nổi. Điều khiến cậu sốc nhất là vẻ bình thản đến khó tin của Taehoon. Dáng đứng thả lỏng. Giọng đều đều. Không ai tỏ tình kiểu đó cả. Yeonwoo nhớ lại những cô gái từng thổ lộ với mình - tất cả đều ngại ngùng, nói năng lắp bắp. Không ai giống Taehoon cả.
Vậy mà người đang run rẩy, đầu gối bủn rủn, thở không ra hơi lại là Yeonwoo.
Có lẽ bởi vì Taehoon (không ngạc nhiên mấy) không phải con gái. Và cho đến hôm nay, chưa có chàng trai nào tỏ tình với Yeonwoo.
Đáng tiếc, cơn khủng hoảng tinh thần của cậu bị cắt ngang bởi chính nguồn cơn.
"Thế nhé, gặp sau," Taehoon nói, vỗ nhẹ vai Yeonwoo rồi bước ra khỏi phòng thay đồ như thể chưa từng nói gì cả.
-------
Lớp học nối tiếp lớp học, trôi qua như sương mù, bỏ lại bộ não Yeonwoo trống rỗng. Cậu không thể tập trung nổi. Mọi thứ đều mờ nhòe như thể đang chìm dưới nước - tiếng giảng bài, lời xì xào của bạn bè, tất cả chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ, nhường chỗ cho tiếng tim đập và dòng suy nghĩ đan chéo lộn xộn trong đầu.
Qua đến tiết thứ ba, Yeonwoo nhận ra mình cần giải pháp. Cậu phải làm rõ mọi chuyện.
May mắn thay, người duy nhất có thể giúp đỡ cậu đã chấp nhận hy sinh giờ nghỉ trưa cho màn bi kịch tình cảm của thằng bạn thân.
-------
"Vậy là cậu đang bảo với tớ rằng tên võ sư Taekwondo kỳ lạ-sexy từng đấm nhau với Hobin... lại thích con trai hả? Ừm, nghe cũng hợp lý đấy," Bomi vừa nhai kimbap vừa trả lời, bình thản đến đáng sợ, rõ ràng là không nhận ra tầm quan trọng của lời thú nhận mà Yeonwoo vừa thốt ra. "Mà còn dám tán cậu cơ à?"
"Không có!" Yeonwoo suýt làm bay dĩa tteokbokki. "Tớ ý là... có... Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu ta thích con trai."
"Ờ, chắc rồi đó."
Cô nàng phá lên cười. Yeonwoo tự hỏi vì sao mình lại đặt niềm tin vào một người vô trách nhiệm thế này.
"Được rồi, được rồi, cậu đúng. Nhưng đừng có làm cái mặt cún con tội nghiệp đó - tớ không chịu nổi," Bomi than vãn, tay vẫn vô tư gắp thức ăn từ dĩa của Yeonwoo, vì phần của cô đã hết sạch từ đời nào. "Nhưng nghiêm túc nha, nếu chuyện đó không phải tỏ tình thì là gì nữa?"
"Hmmm..."
Yeonwoo im lặng. Cậu chắc chắn chuyện đó không phải tỏ tình, nhưng thật ra cậu cũng chưa nghĩ ra cách giải thích nào khác.
Bánh răng trong đầu Yeonwoo xoay tít mù cho đến khi - click.
"Tớ biết rồi!" cậu gần như bật dậy, đập tay xuống bàn làm Bomi giật mình.
Cô nàng lườm cậu. "Nói đi."
"Ờm," Yeonwoo lại ngồi xuống, thở dài. "Cậu biết Yeo Rumi chứ?"
"Cô gái cứ bám theo Hobin á? Cùng lớp? À, biết."
Ghen tuông? Không chỉ là một nốt - mà là cả bản giao hưởng luôn.
"Ừ, cô ta đó. Tớ nghĩ đây là trò đùa mới của cô ta, và tớ là nạn nhân. Vì tớ là người duy nhất trong nhóm Hobin chưa từng bị chơi khăm trên video, nên chắc tớ là phần 'chưa hoàn thiện' của cô ta. Kiểu... 'gestalt' á."
"Khoan, nói thẳng vô vấn đề," Bomi chĩa đũa vào mặt cậu, gương mặt nghiêm lại giống hệt mẹ cô. Chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó cũng đủ khiến Yeonwoo rùng mình.
"R-rồi. Ý tớ là tớ nghĩ đó chỉ là trò đùa cho video của Rumi thôi. Không hơn."
"Đó là lý do tốt nhất mà bộ não thiên tài của cậu nghĩ ra được hả?" Bomi nhìn cậu như thể trái tim mình vừa bị đâm một nhát.
Yeonwoo hút một hơi sữa chuối đầy phản đối. Hôm nay là ngày gì? Tàn phá tế bào não của Yeonwoo à?
"Bắt đầu từ cái đơn giản," cô nàng nói, xong phần ăn. "Nếu đây là trò quay lén cho video của Rumi, thì tại sao Taehoon lại tham gia? Cậu ta đâu có vẻ là kiểu thích đùa hay làm theo lời người khác."
"Họ thân nhau mà. Rumi hay rủ cậu ta quay video, cậu ta cũng thường đồng ý."
"Ờ thì..." Cô nàng nghiến răng. "Nhưng trong cái phòng thay đồ chật như hộp diêm đó, máy quay giấu ở đâu?"
"Áo cậu ta. Có điện thoại trong túi áo ngực. Có thể đang quay."
"Cậu không thấy như vậy là cực kỳ ngu nếu thật sự định quay trò đùa sao?"
Yeonwoo không hiểu sao Bomi lại đẩy vấn đề xa thế. Dù Taehoon thích cậu thật đi nữa thì có liên quan gì đến cô ấy? Và kể cả thế, sao lại tự động gắn nhãn cho người ta là gay?
"Vì cậu là đồ ngốc không chịu chấp nhận sự thật," Bomi đảo mắt. "Với lại cậu lẩm bẩm to quá."
Yeonwoo đỏ mặt như gấc. Trời ơi, đúng là thảm họa. Chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này năm năm thôi. Sao bạn bè mình ai cũng là mấy kẻ độc miệng thế? Nói thẳng không thương tiếc. Một chút dịu dàng cho trái tim yếu đuối của cậu thì có được không?
"Tớ nghĩ tớ hiểu rồi," Bomi vỗ tay. "Cậu đâu có cần ý kiến của tớ hay muốn giải quyết vấn đề - cậu chỉ cần tớ gật đầu để yên tâm lờ cái tên đang thích cậu, núp sau cái cớ vớ vẩn rằng đó chỉ là trò đùa thôi."
Giờ thì đến lượt Yeonwoo nhăn mặt trước kết luận của người khác, nhưng chẳng ai ở đó để đánh giá biểu cảm của cậu - người duy nhất ngồi trước mặt cậu vẫn đang hăng say đóng vai nhà tâm lý học tay ngang:
"Nhưng tại sao nhỉ?" cô ấy vừa hỏi vừa gãi cằm đầy suy tư, sau đó lại tự trả lời, "Vì cô bé Ji nhỏ nhắn sợ rằng nếu từ chối một mối quan hệ lãng mạn thì tình bạn với Seong Taehoon cũng sẽ kết thúc theo?"
"Tuyệt vời thật," Yeonwoo tiếp tục hút sữa chuối một cách nghi ngờ, hoàn toàn bỏ lỡ điều gì đó đang khiến Bomi phấn khích. "Tính học ngành tâm lý à?"
Bomi nhếch mép cười nhạt, không hề ấn tượng với giọng điệu châm biếm đó.
"Tớ sẽ làm MC truyền hình và lên sóng roast mấy đứa ngốc như cậu với cái tên Taehoon kia."
"Ờ ha." Không hiểu sao, chỉ cần nghe đến tên Taehoon là không khí lại trở nên gượng gạo, thậm chí còn... lo âu và buồn buồn? (Yeonwoo chưa bao giờ giỏi trong việc hiểu cảm xúc của chính mình.)
"Thôi được," cô ấy giơ hai tay ra như đầu hàng, "Tớ nói thế thôi, quyết định cuối cùng là của cậu."
Bomi đứng dậy, vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm và vỗ nhẹ vào vai Yeonwoo như lời tạm biệt.
"Chúc may mắn - và đừng suy nghĩ quá, không thì não cậu sẽ cháy đấy."
Hai người họ thật giống nhau, Bomi và Taehoon. Sự khác biệt giữa họ chủ yếu đến từ cách xã hội nuôi dạy con trai và con gái khác nhau. Trời ạ, Yeonwoo thật sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu hai người đó lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi định kiến giới. Trí tưởng tượng của cậu đang chạy loạn, nhưng bị ngắt quãng không thương tiếc bởi một cậu học sinh trượt ngã trong căng-tin và ngã đúng nửa mét trước mặt Yeonwoo. Vì vậy, cậu gần như biết ơn vì điều đó. Những ý nghĩ về Bomi với năng lượng du côn kiểu Taehoon - hoặc Taehoon mặc váy và trang điểm - không nên tồn tại trong đầu bất kỳ ai. Yeonwoo chỉ biết thầm cảm ơn vì không ai có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu - ít nhất là trong căn-tin trường - và hy vọng rằng khi cúi xuống đỡ cậu bạn dậy, khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu đã trở lại bình thường.
Kế hoạch rất đơn giản - đợi Rumi đăng video để có bằng chứng rằng cậu đoán đúng, và cho đến lúc đó thì thực hiện "rút lui chiến thuật." Bomi bảo rằng cậu đang hành xử như một con đà điểu - giấu đầu xuống cát nhưng cái mông thì lòi ra cho chó cắn. Nhưng sau vài lần cố gắng thuyết phục rằng cách làm của cậu cực kỳ ngu ngốc, cô ấy từ bỏ và chỉ ngồi xem vở kịch một người diễn của cậu. Trốn vài buổi tập tiếp theo - nơi cậu chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ - hóa ra lại rất dễ dàng. Yeonwoo đã mất cả tiếng đồng hồ để lấy hết can đảm nhắn tin, gọt giũa từng từ. Và cuối cùng?
[Taehoon]
"Mày không đến tập hôm nay à?"
[Yeonwoo]
"Ừ, kỳ thi sắp đến rồi, tớ không còn thời gian cho việc gì khác."
"Khi ôn xong tớ sẽ bù lại mấy buổi đã lỡ."
[Taehoon]
"Ờ."
Ờ? Chỉ có thế thôi á? Taehoon cực kỳ ghét việc người khác bỏ tập trong võ đường thiêng liêng của anh ta. Hobin từng kể biết bao nhiêu câu chuyện kinh dị về hình phạt tra tấn mỗi khi lỡ một buổi tập - đủ để viết thành sách hướng dẫn thời Trung cổ. Vậy mà giờ Yeonwoo lại được tha? Nhưng mà, có khi cũng đúng. Hobin là học trò trực tiếp của Taehoon, nên có trách nhiệm cao hơn. Còn Yeonwoo chủ yếu tập với sư phụ Seong Hansoo. Có lẽ vì thế Taehoon mới không nói gì. Khó mà so sánh - Yeonwoo chưa từng bỏ tập trước đây.
Theo lịch đăng video thường thấy của Rumi, cô ấy ra video mới mỗi ba đến bốn ngày. Vậy nên, video chơi khăm đó chắc sắp được đăng, rồi cậu với Taehoon sẽ cùng cười phá lên vì trò đùa đó. Mọi chuyện đáng ra phải kết thúc nhanh chóng và yên ổn.
Nhưng, vì lý do nào đó, nó lại không như vậy.
Ngày đầu tiên trôi qua ổn thỏa. Cậu không hoàn toàn nói dối về việc ôn thi. Cậu thực sự đã vùi mình vào sách vở, đề cương, đề luyện tập - y hệt những ngày xưa chẳng mấy vui vẻ. Ít nhất thì bố cậu không còn đứng bên giám sát nữa, vì ông đang điều trị. Còn Bomi thì đảm bảo bạn mình không học đến mức kiệt sức. Phản ứng bình thản của Taehoon khiến cậu yên tâm - nghĩa là cậu ta không giận. Người bị tổn thương đâu có trả lời tin nhắn của kẻ gây tổn thương, đúng không? Vậy là đủ để bác bỏ lý thuyết của Bomi về chuyện tỏ tình thật rồi.
Ngày thứ hai và ba cũng không có gì bất thường. Quá tốt là đằng khác, có lẽ vì Yeonwoo đã về nhà ngay sau giờ tan học và tự nhốt mình đến tận hôm sau. Ngoài việc học, cậu còn theo dõi sát sao kênh của Rumi - rồi đến tất cả các thành viên khác của YHC. Phòng khi. Kể cả kênh mới toanh nơi Taehoon được ghi là "đại diện mảng làm đẹp," dù chẳng ai hiểu tại sao trò chơi khăm lại xuất hiện ở đó. Nhưng chẳng có gì hết. "ResolverTV" vẫn theo đúng mảng nội dung của nó, còn Rumi thì đăng vài video review mỹ phẩm, một thử thách kỳ lạ, một video hợp tác với Hobin và một video ăn uống. Tất cả chỉ trong bốn ngày. Cô nàng làm việc thật năng suất, nhưng chẳng giúp gì được.
Tới ngày thứ năm, Yeonwoo bắt đầu thấy lo.
Sự im lặng ban đầu của Taehoon, từng khiến cậu yên tâm, giờ lại mang màu sắc đáng ngại. Suốt gần một tuần không một tin nhắn. Đúng là Taehoon không phải kiểu người nhắn tin liên tục, nhưng trước đây ít nhất cũng gửi vài video mèo ngộ nghĩnh. Giờ thì... không gì cả. Dù vẫn online. Và Yeonwoo thì không đủ can đảm để là người chủ động trước. Có lẽ họ sẽ cứ chơi cái trò im lặng trẻ con này mãi nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài.
"Ji-đồ-đáng-ghét-bỏ-rơi-người-ta-Yeonwoo," Bomi giật phăng cuốn sách địa lý mà cậu đang dùng làm lá chắn và cái cớ để không nhìn vào ánh mắt giận dữ của cô. "Nếu cậu không xử lý vụ với Seong Taehoon, thì tớ sẽ làm thay cậu," một lời đe dọa thật sự kinh hoàng.
Yeonwoo cố né tránh ánh mắt xuyên thấu đó và giành lại cuốn sách bị tịch thu. Cậu thất bại ở cả hai.
"Sao cậu phải bực thế? Chuyện này là giữa tớ và cậu ta, đâu có liên quan gì đến cậu-"
"Vì cái kiểu cậu bơ người ta làm họ cư xử kỳ quặc, và Hobin đang khiến tớ phát điên vì cứ nói mãi về chuyện đó!" Cô hét to đến mức mấy người khác bắt đầu ngoái lại nhìn.
À, thì ra là vì Hobin. Hơi xúc phạm đấy, thật sự.
"Chủ yếu là tớ lo cậu có nguy cơ rất cao chết mà vẫn... còn trinh, rồi mới đến mấy chuyện còn lại," cô khịt mũi khinh bỉ.
"Cậu nên tự nhìn lại bản thân đi," là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Yeonwoo.
"Chắc hai người còn có chung siêu năng lực nữa," là ý nghĩ thứ hai.
Cậu chỉ biết hy vọng Bomi không thể đọc được tâm trí.
"Được rồi, tớ sẽ xử lý. Đừng lo cho Hobin thân yêu của cậu với mấy cuộc trò chuyện 'tình cảm' đó nữa," Yeonwoo đầu hàng.
"Và cậu định xử lý kiểu gì?" cô nhấn mạnh "kiểu gì," chớp mắt đầy vô tội.
"Ờ thì... tớ..."
"Cậu sẽ nói chuyện với Taeho-"
"Không!" Câu phản ứng lập tức bật ra như bản năng.
"...Được thôi," Bomi mắt giật giật, nhưng cô ấy bình tĩnh lại bằng một hơi thở sâu và chắp tay trước ngực. "Nếu cậu không muốn nói chuyện với Taehoon, thì nói chuyện với Rumi đi. Ít nhất cũng phải biết được có thật là cô ta quay trò đùa đó không."
Yeonwoo khựng lại. Ý kiến đó thật sự... hợp lý. Nhưng để gặp được beauty blogger kia, cậu sẽ phải đến văn phòng - và điều đó đồng nghĩa với việc có nguy cơ rất cao chạm mặt người duy nhất mà cậu đang cố tránh mặt.
-------
Kế hoạch lén vào văn phòng YHC mà không ai phát hiện ra được vạch ra một cách đột ngột và hoàn toàn theo bản năng.
"Em chắc là cậu ta không có ở đó chứ?"
[Han Gyeoul]
"Anh ta đang ngay trước mặt em, đập mặt một thằng ngốc nào đó xuống đất, nên VÂNG, CỰC KỲ CHẮC CHẮN."
"Tuyệt. Khi xong rồi, em có thể giữ chân cậu ta lại không?"
[Han Gyeoul]
"Chắc là em sẽ lôi họ ra quán cà phê, nhưng con chó điên của anh ăn bằng bốn người đấy, nên anh phải trả tiền."
"Muốn gì cũng được."
Ngay lúc đó, cậu thật sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho con nhỏ màu hồng đến từ địa ngục ấy. Và cái lần lén theo dõi nhỏ hồi đầu tuần lại bất ngờ có ích. Nó giúp cậu thấy được thông báo về buổi livestream "Resolver" tiếp theo - và biết rằng Rumi định làm một video tour văn phòng ngay trong ngày hôm đó.
Vừa tháo nón và áo hoodie ra, Ji Yeonwoo bắn ra khỏi quán cà phê gần căn cứ của Hobin như một viên đạn. Ý định rất rõ ràng: xác minh vài thứ với Rumi, mong chờ một câu trả lời kiểu "À, đúng là tôi định quay một trò đùa đấy, nhưng không đủ cảnh quay nên bỏ luôn," rồi đi xin lỗi Taehoon và thầy vì đã biến mất. Dễ hơn cả giải phương trình bậc hai, dễ gấp trăm lần, nhưng bằng cách nào đó, nhiệm vụ này lại khiến Yeonwoo hoàn toàn bối rối.
"Cái gì?"
"Tớ hỏi cậu có định qua-"
"Tớ nghe rồi," Rumi cắt ngang một cách cáu kỉnh, vẫy tay như xua đi. "Tớ chỉ không hiểu sao cậu lại nghĩ thế."
"À thì, gần đây Taehoon bảo là thích tớ, trong phòng thay đồ, mà nó kỳ lạ lắm, không giống anh ta chút nào, nên tớ nghĩ-" Yeonwoo vẫn đang cố lắp bắp tìm một cái cớ nửa vời nếu như Rumi - người mà đôi mắt đang tròn như cái chén trà mỗi giây trôi qua - không nắm lấy vai cậu và nhìn chằm chằm với ánh mắt sững sờ.
Một luồng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Yeonwoo dưới ánh nhìn ấy.
"Seong Taehoon," cô bắt đầu chậm rãi. "Bảo với cậu," Yeonwoo gật đầu nhẹ, không chắc đấy có phải là một câu hỏi không, "là cậu ta thích cậu," thêm một cái gật đầu lúng túng nữa, "và cậu đã nói gì?" Cô kéo áo hoodie cậu, lôi cậu lại gần.
"À thì... Tớ... Uhh. Không nói gì cả?" Cậu trả lời như hỏi lại, dù bản thân rõ ràng là biết câu trả lời hơn ai hết.
Rumi chớp mắt vài lần thật chậm, buông áo cậu ra và lùi lại một bước.
"Chúc mừng, thiên tài. Thuyết âm mưu của cậu vừa bốc cháy thành tro rồi đấy," cô day sống mũi mệt mỏi. "Taehoon có nói với tớ là cậu ta thích cậu thật. Và vâng, tớ biết tính cách của cậu ta, nhưng tớ chưa từng nghĩ cậu ta lại thẳng thắn đến thế," cô lẩm bẩm, gãi cằm như thám tử.
Một tiếng ù bắt đầu vang lên trong tai Yeonwoo vì lý do nào đó.
"Và cậu để anh ta chờ câu trả lời bao lâu rồi?" Cô hỏi, nhướng một bên mày hoàn hảo.
Nhưng Yeonwoo không còn nghe thấy gì nữa. Cả thế giới như lộn ngược.
Đây không phải là trò đùa. Không phải thử thách. Không phải màn diễn xã hội.
Chết tiệt thật. Chết tiệt toàn tập.
Seong Taehoon thực sự thích cậu.
Thật sự thích cậu.
Đầu óc Yeonwoo bắt đầu quay cuồng. Chúa ơi. Cậu cần thở.
Rumi lại kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn:
"Này! Tớ đang hỏi đấy! Bao lâu rồi?"
"Gần một tuần..." giọng Yeonwoo khàn đi, nhỏ dần như cái đồ chơi hết pin.
"Ồ," Rumi chớp mắt, rõ ràng là bị sốc. "Cậu biết không, vậy thì cậu cũng hơi tệ đấy."
"Tớ đâu có nghĩ cậu ta nghiêm túc..."
"Ừ, rõ như ban ngày. Thôi, ít ra tớ cũng biết tại sao mấy hôm nay Taehoon lại rầu rĩ vậy," cô thở dài nặng nề.
Cô cầm một cái ly trên bàn rồi đi về phía tủ lạnh, trong khi Yeonwoo vẫn đứng đơ ra, não như báo lỗi, cầu xin được khởi động lại và xóa sạch bộ nhớ toàn cầu.
"Nààày," Rumi nói kéo dài, giọng đầy tinh quái, "Giờ biết không phải trò đùa rồi, cậu nói cho tớ biết cậu sẽ trả lời sao đi?" Cô rót nước cam rồi quay lại nhìn Yeonwoo.
Câu hỏi hay đấy.
Tiếc là cậu chẳng có câu trả lời nào.
Cậu có thích Seong Taehoon như một con người không? Chắc chắn có.
Nhưng điều đó có nghĩa là thích theo kiểu tình cảm à? Ai mà biết.
Thà hỏi cậu về giải phẫu sinh học loài có dây sống còn hơn.
Về một điều cơ bản của quá trình trưởng thành như tình yêu và những gì đi kèm, thì chưa bao giờ có trong thời khóa biểu được bố phê duyệt. Trừ khi tính luôn buổi nói chuyện năm năm trước - về bệnh lây qua đường tình dục, HIV, AIDS, và sự khủng khiếp của quan hệ không an toàn.
Yeonwoo lúc 13 tuổi đã sợ đến mức vài tháng sau đó không dám giao tiếp với ai có dấu hiệu thích cậu. Sự hoảng loạn rồi cũng qua đi, nhưng cảm giác bất an thì không. Lịch trình cứng nhắc của cậu cũng chẳng để lại chỗ trống nào cho yêu đương hay lãng mạn. Cậu còn chẳng biết làm bạn cho đúng cách, chứ nói gì đến chuyện hơn thế.
"Và việc cậu im lặng có nghĩa là...?" Rumi nhíu mày, môi mím lại đầy thất vọng.
"Tớ không biết," cậu thú nhận - nói dối hay lảng tránh cũng vô nghĩa thôi. "Tớ chưa từng thật sự nghĩ đến việc yêu ai," những lời nói ra nghe thật thảm hại, cậu thấy buồn nôn, "Dù là con gái hay con trai."
"Này," Rumi chạm ly nước cam vào cậu, "Đừng tự trách quá. Ai rồi cũng sẽ làm hỏng một chuyện gì đó thôi. Kể cả những ngôi sao hoàn hảo như cậu."
Và đúng vậy. Cậu đã làm hỏng chuyện này. Tệ hại.
Cực kỳ tệ.
Nhưng như Bomi vẫn nói, "Tự nấu súp thì tự húp."
Tưởng tượng ra cảnh cô ấy đập vào sau gáy mình khi nói vậy, Yeonwoo đưa ra quyết định.
Không phân tích, không toán xác suất, không những viễn cảnh "nếu như" - thậm chí không có cả mớ suy nghĩ lằng nhằng mà cậu thường có ngay cả khi chọn vị sữa chua.
Cậu còn chưa kịp uống ly nước Rumi đưa. Cô còn gọi với theo đầy bối rối khi Yeonwoo bất ngờ bỏ chạy khỏi chỗ mình vừa đứng lúng túng.
Cậu nhắn cho Gyeoul khi đang chạy, mong biết được quán cà phê mà cô đã kéo "đồng nghiệp" của mình đến - trước khi chút can đảm đột ngột ấy tan biến.
"Dừng ở đây," Yeonwoo chỉ vào bảng hiệu neon đang sáng rực.
Chưa đầy mười phút sau, cậu đứng trước cửa kính, vội trả tiền cho tài xế taxi.
Nhà hàng "Yangmul" nằm ở rìa Acha, nổi tiếng với món ăn cay đến mức tàn bạo. Yeonwoo đã từng đặt chân gà ở đây vài lần, nhưng chưa bao giờ tới tận nơi - và giờ có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Điều kiện vệ sinh tệ hại, rác rưởi, và đủ thứ mùi hôi không nên xuất hiện ở nơi bán đồ ăn khiến người ta phát khiếp.
Nhưng giờ không phải lúc để chê bai hay nghĩ đến đánh giá trên mạng.
Yeonwoo bước vào và suýt nghẹt thở. Nơi này đông nghịt người, âm thanh của tiếng hét, tiếng cười, cãi nhau và đủ loại âm thanh hợp lại thành một bản giao hưởng kinh hoàng mà điếc cũng không chữa nổi.
May sao, cái đầu màu hồng quen thuộc nhô lên giữa đám đông. Một bàn trong góc, chất đống đồ ăn vặt, đồ uống, nước chấm, và các món ăn, đang rung lên dưới sức nặng của cuộc tranh cãi giữa Gyeoul và tân binh của Hobin.
Taehoon - người ghét cay ghét đắng đồ ăn cay và ồn ào - trông như muốn biến mất. Cậu ta ngồi tách biệt, uống soda và nhìn chằm chằm vào tường.
Khi Yeonwoo chen qua đám đông, cảm thấy ánh mắt lơ đãng của Taehoon bỗng sắc lại và dán chặt vào cậu. Ngón tay cậu bắt đầu run, đầu óc gào thét "chạy ngay đi". Taehoon trông bất ngờ, bối rối và tổn thương cùng lúc. Thật đáng sợ, khi không thấy chút bình tĩnh hay tự tin quen thuộc của cậu ta.
"C-chào," Yeonwoo giơ tay, hy vọng thu hút được sự chú ý của hai người đang tranh cãi.
Gyeoul hừ một tiếng kỳ cục rồi quay đi.
"Này," Taehoon giơ lon Sprite chào như không có gì. "Mày đến làm gì?"
"À... Anh là cựu thành viên XJ... Sao... Sao lại ở đây?" Người đang tranh cãi nháy mắt như cú mèo, cho đến khi Gyeoul đập vào đầu.
"Thì sao? Tớ cũng từ đó ra mà. Có thấy cậu tôn thờ tớ đâu."
"À ha, đúng rồi, Ji Yeonwoo. Cậu là Kang Eunwoo, đúng không?" Thằng bé đưa tay ra bắt.
"Ừ-ừm, rất vui được g-gặp anh," Eunwoo trông như sắp cúi chào, nhưng Gyeoul kéo lại và tiếp tục cuộc tranh luận - lần này về kinh tế trong Animal Crossing.
Taehoon đảo mắt nhìn cuộc tranh cãi với vẻ chẳng mấy hứng thú.
"Taehoon..." Tim Yeonwoo đập mạnh đến mức cậu không còn nghe thấy tiếng ồn xung quanh nữa, "Chúng ta nói chuyện được không? Nhưng không phải ở đây."
Taehoon nghiêng đầu.
"Được thôi, sao không?"
"Hai người định đi đâu đấy hả?" Gyeoul ngừng bài giảng về hệ thống tiền tệ trong game và nhìn quanh bàn như radar.
"Chẳng đâu cả," Taehoon quay đầu cô lại phía Eunwoo. "Chỉ là tránh làm kỳ đà cản mũi cho buổi hẹn của nhóc thôi," và trước khi bom phát nổ, cậu ta chuồn ra ngoài.
"Sao tên này DÁM!!!"
"Ờ thì... Anh cũng đi đây," Yeonwoo lùi dần, tay hơi giơ lên như đang tự vệ trước con quỷ đầu hồng, nhưng may là Eunwoo kéo cô lại vào chủ đề đang dở.
"Anh vẫn phải trả tiền đấy nhé!" Gyeoul hét theo sau.
-------
So với không khí ngột ngạt bên trong, bên ngoài như một lát cắt thiên đường - gió mát, chiều yên tĩnh. Taehoon đã rút bút vape ra, nhưng khi thấy Yeonwoo, cậu ta xoay nó một vòng rồi nhét lại, nhìn cậu với ánh mắt như đang hỏi điều gì đó.
Giữa con phố ồn ào, họ đứng như một ốc đảo chết. Căng thẳng giữa hai người nặng nề đến mức tưởng như có thể nghiền nát vai Yeonwoo. Cậu nhìn xuống giày mình.
"Tớ... Trời ơi, sao lại khó tìm lời đến thế? Tớ... Taehoon... Tớ thật sự không-"
"Mẹ kiếp," cậu ta bật ra một tiếng cười gần như phát điên, ngửa đầu ra sau và dùng một tay che mặt, tay còn lại vẫn cầm lon soda. "Tao chẳng hiểu cái quái gì cả."
Yeonwoo sững người. Cảm giác thất bại, len lỏi từng chút một qua từng lời nói, bao quanh cậu như khói độc, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Ra ngoài chút đi," Taehoon nói, giọng nghe có vẻ lạ lẫm và ngượng nghịu. Rồi cậu quay đi để vứt lon rỗng. "Tao không muốn nói chuyện ở nơi đông người thế này."
Và thế là họ đi. Nửa tiếng đồng hồ lang thang không mục đích qua những con phố ồn ào và chật ních người trong im lặng. Nếu không vì bối cảnh cuộc gặp và sự đột ngột của cuộc đi dạo, Yeonwoo có lẽ đã thấy dễ chịu với nó-bất chấp lời thề im lặng của cả hai. Nhưng than ôi, lý do thật sự vẫn vang vọng trong đầu cậu, như con ốc vít lỏng lẻo, lắc lư không ngừng trong não mỗi bước đi.
Cuối cùng, cuộc "đám tang im lặng" của họ rẽ vào một khu dân cư, nơi số người qua lại giảm rõ rệt. Taehoon bước chậm-không hẳn là thong thả, nhưng cũng chẳng vội vàng. Cậu không tìm một góc kín để nói chuyện; rõ ràng cậu đã có điểm đến. Yeonwoo, chẳng quen thuộc gì với khu này, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo... Bạn? Từ đó nghe thật không phù hợp sau mọi chuyện, nhưng cậu vẫn khao khát-tuyệt vọng-rằng nó vẫn đúng. Một ngã rẽ nữa, con đường qua vài tòa nhà ba tầng, ít người hơn, im ắng hơn. Mùi hôi bám riết trong mũi; rác rưởi lạo xạo dưới chân. Tận sâu trong lòng, một tia hy vọng nhỏ le lói: có thể Taehoon không định bỏ rơi cậu ở một con hẻm xập xệ nào đó sau tất cả.
Cuối cùng, Taehoon dừng trước một tòa nhà bỏ hoang từ lâu. Hai bên là những ngôi nhà có người ở-ít nhất là có đèn sáng-và phía sau là hai tòa chung cư, khiến nơi này gần như hoàn toàn khuất tầm nhìn.
Taehoon leo qua hàng rào ọp ẹp trong chớp mắt và, từ bên kia, đá cửa mở theo phong cách thường thấy của cậu. Cánh cửa rên rỉ và treo lủng lẳng trên một bản lề duy nhất, gần như đầu hàng trước gỉ sét và cú đá của Taehoon.
"Bệ hạ được mời vào để, ờ... tiếp kiến," Taehoon nói, cúi đầu nửa vời với nụ cười lệch, hơi vấp ở từ cuối.
Yeonwoo mỉm cười nhẹ, nhanh chóng lấy tay che miệng trước khi bước vào. Cậu thấy nhẹ nhõm một cách bất ngờ khi Taehoon không tỏ vẻ hoàn toàn giận dữ, đến mức việc đột nhập trái phép cũng bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Tòa nhà chỉ còn là khung bê tông với những thanh sắt và xà thép chĩa ra tứ phía. Không hề an toàn, nhưng Taehoon di chuyển trong đó một cách điêu luyện, gần như duyên dáng giữa đống sắt thép, gạch đá và mảnh vụn xây dựng. Yeonwoo thì suýt mất giày trong một vũng nước-không-ai-muốn-biết-là-gì.
Tầng hai, Taehoon cuối cùng cũng dừng lại. Đến chỗ cậu chọn, Taehoon bật đèn bằng cách... đá một thứ gì đó (thật sự thì Taehoon-tay cậu không chỉ để trưng) và dựa người vào khung cửa sổ mở toang.
Nơi này kỳ lạ nhưng lạ lùng thay lại ấm cúng: một chiếc ghế bành cũ nát kê bằng gạch, vải rách cháy xém và có vết cào; thảm trải sàn chắp vá nhiều lớp không đồng bộ; lỗ cửa sổ được che bằng vải màu sắc hoặc ván gỗ. Một dây đèn chớp nháy, chạy bằng máy phát điện chắc chắn, chiếu sáng căn phòng. Áp phích ban nhạc, võ sĩ MMA, phim ảnh, một cây cọ giả trong chậu và bảng phi tiêu trên tường làm hoàn thiện nét duyên lạ lùng.
"Cậu mang hết cái này đến đây à?" Yeonwoo hỏi, kinh ngạc, gần như vui sướng như trẻ con.
"Chỉ là đồ nhặt từ bãi rác thôi," Taehoon lẩm bẩm, gãi gáy, có vẻ hơi ngượng.
Cậu ta có vẻ xấu hổ trước phản ứng đó.
"Nếu là rác mà đẹp thế này thì đúng là đỉnh rồi."
"Mày nói thế thì tao tin vậy," Taehoon cười, mắt khẽ nhắm.
Khó mà nói bao nhiêu người từng thấy Taehoon cười như thế-không nhếch mép, không mỉa mai, không kiêu căng, mà là một nụ cười thật sự: dịu dàng, ấm áp, thoáng qua như hoàng hôn cuối tháng Bảy. Yeonwoo không chắc, nhưng cậu tin mình đã thấy nó nhiều hơn những gì mình xứng đáng. Và giờ là lúc phải trả giá cho đặc ân đó.
"Taehoon..."
"Không, không," Taehoon lại xua tay. "Cho tao vài phút nữa trước khi mày bảo tao cút xéo đi."
"...Gì cơ?" là tất cả những gì Yeonwoo thốt lên được.
"Tao biết bây giờ nói chuyện với tao chẳng dễ chịu gì với mày sau..." Taehoon luồn tay vào tóc, mái tóc ngay lập tức rơi lại đúng chỗ, "sau những gì tao đã nói." Cậu cười khổ. "Và tao biết mày quá lịch sự và tử tế để nói thẳng ra." Cậu ngồi lên bậu cửa sổ, gác chân lên. "Nhưng tao chỉ cần vài phút. Rồi tao sẽ biến đi, tao thề luôn."
Chúa ơi.
Đó thật sự là Taehoon sao? Không thể nào. Cậu ấy chưa bao giờ trông thất bại như thế, chưa bao giờ dùng những từ như vậy, chưa bao giờ cười với vẻ buông xuôi như thế.
Nhưng đôi mắt Yeonwoo không nói dối.
Yeonwoo phải nói gì đó-bất cứ điều gì. Phủ nhận, an ủi, xin lỗi, gì cũng được. Nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng, cào cấu từ bên trong. Mắt cay xè.
"Taehoon," cuối cùng cậu rặn ra được, như đang leo núi, nhưng nếu đã leo tới đây, cậu nợ người trước mặt một câu trả lời. "Giữa chúng ta có một hiểu lầm rất lớn, và cậu không biết tớ xấu hổ đến mức nào vì nó." Cậu cố không suy nghĩ quá mức từng lời. "Tớ không..."
"Nghĩ tao là một thằng bệnh hoạn nên câm mồm lại và ngừng ném sự lệch lạc của mình lên người bình thường?" Taehoon nghiêng đầu, cười nhếch mép đầy ác ý, liếm môi nứt nẻ như trước khi đánh nhau.
"Chính xác," Yeonwoo nói, cố hy vọng sự run rẩy không quá rõ ràng. Nhưng Taehoon nhận ra, và nhìn tay cậu run với ánh mắt sắc bén.
"Tuyệt."
"Taehoon." Yeonwoo nghiến răng, ép mình nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Gì thế?"
"Tớ cư xử như một thằng khốn thật sự, và tớ rất xin lỗi vì đã phớt lờ lời tỏ tình của cậu lâu như vậy. Tớ chỉ không thể tin đó không phải trò đùa."
"Bỏ qua đi."
Nhưng Yeonwoo vẫn tiếp tục. Cậu nhích lại-toàn thân như đá tảng-vài bước gần hơn.
"Tớ cư xử như vậy vì tớ sợ," cậu nói dối, vì cậu vẫn đang sợ, và cơ thể thì gào lên điều đó. "Tớ sợ rằng..."
Rằng nếu từ chối, Taehoon sẽ rời đi, và tình bạn của họ sẽ kết thúc. Nhưng nếu đồng ý, cậu sẽ phá hỏng mọi thứ vì cậu là một đống hỗn loạn trong chuyện tình cảm. Giờ cậu phải nói gì?
"Này," Tay Taehoon nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Đau lòng thay, chỉ một cử chỉ vậy thôi cũng khiến Yeonwoo muốn òa khóc. "Bình tĩnh đi. Chúa ơi, mày run dữ vậy."
"Tao không cần câu trả lời hay gì đâu," Taehoon nói, nhìn thẳng vào mắt Yeonwoo đang dao động. "Tao chỉ muốn thành thật với mày. Tao chẳng mong chờ gì đáp lại đâu. Xin lỗi vì đã làm mày hoảng hốt như vậy."
Cậu cười méo mó khi Yeonwoo cuối cùng cũng ngừng run, và chuẩn bị rút tay lại thì Yeonwoo đã ôm chặt cậu, đầy nhẹ nhõm.
Yeonwoo vùi mặt vào ngực Taehoon-người vẫn ngồi trên bậu cửa sổ-hít lấy mùi khói cũ và chiếc áo khoác sờn đến rách, được chắp vá gọn gàng. Cậu cũng mỉm cười khi cảm nhận vòng tay Taehoon ôm lại mình.
Ngay trước khi rời ra, Yeonwoo buột miệng nói điều cuối cùng còn sót lại trong đầu:
"Dù cậu nói không cần câu trả lời, tớ vẫn muốn đưa ra một câu. Nhưng cả đời tớ luôn lờ đi những chuyện như thế này đến mức giờ tớ chẳng biết mình đang cảm thấy gì. Vậy nên..." Và mặt cậu đỏ rực, "...cậu có thể cho tớ thêm thời gian để hiểu chính mình được không?"
Mặt đỏ như cà chua, Yeonwoo vừa kịp lùi lại để thấy Taehoon phá ra cười, rồi nhanh chóng che miệng bằng một tay-dù vậy cũng không giấu nổi sự vui sướng.
"Tao có thể đợi mày cả đời, miễn là mày hứa không trốn tao trong căn hộ nữa," cậu nói giữa tiếng cười, ngay trước khi Yeonwoo đấm nhẹ vào vai cậu như một lời nhắc nhở.
"Tớ hứa."
Ngoại truyện (tự thêm vào, vì tác giả kết mở nên tui muốn bỏ thêm cho nó trọn vẹn, ít nhất đối với tui)
Ba tháng.
Chính xác là chín mươi hai ngày. Đó là khoảng thời gian Ji Yeonwoo cần để ngừng trốn chạy khỏi chính trái tim mình.
Nó không phải là một cú sét ngang trời, không phải là một khoảnh khắc đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ là một quá trình chậm rãi - một sự tháo gỡ nhẹ nhàng của tất cả những phần cảm xúc đã bị trói buộc quá lâu, chưa từng được phép tự do. Và ở đâu đó trong nhịp điệu của những ngày bình thường và những nụ cười ngượng nghịu, cậu bắt đầu nhìn Seong Taehoon không chỉ là người đã khiến trái tim mình đau nhói trong toà nhà bỏ hoang đêm đó, mà là người cậu muốn chia sẻ mỗi buổi sáng. Mỗi cốc cà phê dở tệ. Và những nỗi sợ hãi của mình.
Nó bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt.
Vài tuần đầu sau hôm đó, Yeonwoo không thể nhìn Taehoon mà không nghe thấy giọng cậu ta lặp lại trong đầu. "Tao chỉ muốn thành thật với mày. Tao chẳng mong chờ gì đáp lại đâu."
Vậy mà Taehoon vẫn ở đó - không áp đặt, không thúc ép. Chỉ đơn giản là có mặt ở đó thôi.
Đôi khi cậu ta đột ngột xuất hiện ở công ty Yoo Hobin, chiếm lấy chiếc ghế sofa xanh xấu xí trong phòng nghỉ như thể đó là của mình.
"Định nhìn màn hình cả ngày hay đi ăn trưa với tao đây, thiên tài?" Cậu ta nói như thể đó là điều bình thường nhất thế giới.
Và Yeonwoo, sau khi lén liếc quanh, sẽ gật đầu và đi theo.
Nó dần trở thành thói quen. Những bữa trưa mà Taehoon không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Yeonwoo loại nước uống yêu thích. Những buổi chiều yên tĩnh trong căn hộ chung nơi Taehoon xem phim hành động rẻ tiền còn Yeonwoo học bài và giả vờ không quan tâm - cho đến khi cậu quan tâm thật. Những buổi tối ở võ đường Taekwondo nơi Yeonwoo nhận ra mình quan sát nhiều hơn là tập luyện, mắt cứ bị hút vào những chuyển động của Taehoon - tự nhiên, chắc chắn, và sống động theo cách mà Yeonwoo chưa từng dám sống.
Cậu không nhận ra mình đang yêu cho đến một tối thứ ba, giữa lúc đang nhìn Taehoon giúp một võ sinh nhỏ tập cú đá vòng móc phức tạp. Đứa bé cứ làm sai mãi. Taehoon thì vẫn kiên nhẫn. Mềm mỏng hơn bất cứ khi nào Yeonwoo từng thấy. Khi cậu bé làm đúng, Taehoon nở nụ cười - không phải nụ cười kiêu ngạo thường thấy, mà là một điều gì đó chân thành, rực rỡ. Một điều gì đó khiến ngực Yeonwoo thắt lại bởi cảm xúc xa lạ.
Cậu xin phép ra phòng thay đồ và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương suốt hai mươi phút.
Từ đó, như thể Yeonwoo không thể ngừng để ý nữa - đến tất cả những cách mà Taehoon dành chỗ cho cậu mà không đòi hỏi gì. Cách Taehoon biết Yeonwoo ghét tiệc tùng ồn ào nên rủ cậu đi dạo cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. Cách Taehoon luôn đi bên ngoài lề đường như một kẻ lãng mạn cổ điển. Cách những câu trêu chọc của cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi khi vai Yeonwoo hơi co lại.
Yeonwoo bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Đôi khi không báo trước.
Đôi khi mang theo đồ ăn vặt.
Một lần, Yeonwoo để lại một bình canh trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong chốn ẩn náu quen thuộc của Taehoon, kèm mảnh giấy nhỏ: Cậu lại quên ăn rồi, đồ ngốc.
Taehoon nhắn lại ba biểu tượng trái tim và một tấm selfie đang uống nước canh và cười tinh quái như một yêu tinh.
Yeonwoo đã lưu lại bức ảnh đó.
Cậu không giỏi chuyện này. Trời ạ, hoàn toàn không. Cậu nói lắp, đỏ mặt nếu Taehoon nhìn lâu một chút. Nhưng những cái chạm dần trở nên có chủ ý hơn. Một bàn tay đặt trên vai. Một đầu gối chạm nhẹ dưới bàn mà không ai rút lại. Một cái ôm ngắn ngủi sau buổi tập luyện.
Mỗi cử chỉ như thử nước trong một hồ bơi mà cậu chưa từng được phép bước vào.
Ba tháng sau, cậu lại đứng trước cửa chốn ẩn náu của Taehoon, mang theo hai túi đồ từ cửa hàng tiện lợi và một trái tim đập thình thịch.
Taehoon đã có mặt, đang nghịch với máy phát điện. Căn phòng trông càng lúc càng giống một nơi có người sống. Thảm mới trải chồng lên thảm cũ. Một giá sách xuất hiện, đầy manhwa và sách võ thuật. Chiếc ghế bành tơi tả quen thuộc vẫn ở góc phòng, giờ có thêm chiếc chăn Yeonwoo để lại hôm mưa.
"Yo," Taehoon ngẩng lên, áo kéo cao để lộ chút da trắng khi vươn người. Yeonwoo lập tức quay mặt đi.
"Tớ mang mì ramen," cậu nói, giọng vững hơn cảm giác trong lòng. "Và mấy cái cơm nắm vị cậu thích."
Taehoon cười toe. "Loại cá ngừ mayo? Mày đang định hối lộ tao gì đấy à?"
"Có thể."
Họ ngồi vào chỗ quen thuộc - Taehoon ngồi xếp bằng dưới đất, Yeonwoo ngồi gập chân bên cạnh. Sự im lặng giữa họ từ lâu đã không còn gượng gạo. Nhưng tối nay cảm giác nặng nề hơn, như thể không khí cũng đang chờ đợi điều gì đó.
Yeonwoo nhìn Taehoon nhai, tay nghịch điện thoại. Rồi cậu buột miệng.
"Tớ nghĩ... tớ thích cậu."
Taehoon chớp mắt. Đang nhai dở. Chậm rãi đặt miếng cơm nắm xuống. "Yeonwoo..."
"Ý tớ là, tớ biết là tớ thích cậu," cậu sửa lại, rồi lập tức muốn độn thổ. "Tớ chỉ... mất một thời gian để nhận ra. Và tớ vẫn đang học cách cảm nhận. Nhưng tớ muốn cậu biết. Vì... vì cậu xứng đáng được biết."
Im lặng kéo dài. Taehoon nhìn cậu, môi hơi hé mở.
Yeonwoo nói tiếp, hơi thở dồn dập. "Tớ... tớ rất tệ chuyện này. Tớ chưa từng trải qua. Nhưng tớ muốn thử. Với cậu. Nếu... nếu cậu vẫn còn muốn..."
Taehoon im lặng một giây quá lâu.
Rồi cậu ta nhào tới, đè Yeonwoo ngã ra sàn, tay chống hai bên, nụ cười bừng sáng, tiếng cười bật ra trong niềm vui ngây ngốc.
"Tao sẽ hôn mày ngay bây giờ," cậu ta nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Yeonwoo phát ra một tiếng kêu khe khẽ.
Taehoon hôn cậu thật - nhẹ nhàng, chậm rãi, chắc chắn, như thể đây là kết thúc duy nhất từng tồn tại.
Khi họ buông nhau ra, Taehoon nằm xuống bên cạnh, hai tay gối đầu.
"Tao biết có ngày mày sẽ nhận ra thôi," cậu ta nói đầy tự mãn.
Yeonwoo đập nhẹ vào tay cậu.
Họ nằm yên như vậy khá lâu, tay cuối cùng cũng tìm đến nhau giữa tấm thảm. Yeonwoo khẽ vẽ theo đường gân trên tay Taehoon bằng những ngón tay ngập ngừng. "Cậu sẽ dạy tớ chứ?"
Taehoon quay đầu lại, đôi mắt đen hiếm khi dịu dàng đến thế. "Tất cả những gì mày muốn biết."
Yeonwoo mỉm cười, ngại ngùng nhưng rạng rỡ.
Ba tháng trước, cậu còn không biết tự do có vị như thế nào.
Giờ đây, nó mang vị cá ngừ mayo, áo hoodie trộm được, và môi của Taehoon.
Và lần đầu tiên trong đời, Yeonwoo sẵn sàng để muốn nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com