Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện dịch ngắn: Hướng dẫn cho kẻ khờ

"Rồi sao?"

Taehoon khoanh tay, vẻ mặt đầy cáu kỉnh khi Hobin và Jihyeok thì thầm với nhau, cười toe toét như thể sắp phạm pháp vì quá tự mãn.

"Tao nói nghiêm túc đấy," Taehoon gằn giọng. "Một giây nữa thôi là hai đứa mày bay màu."

"Bình tĩnh," Hobin giơ tay như đang làm trung gian hòa giải. Hắn vỗ đùi cái bốp, đầy kịch tính. "Giờ thì! Tao xin tuyên bố buổi họp khẩn cấp bắt đầu!"

Taehoon bật dậy, tay bắt đầu rạn rạn.

"Là về Ji Yeonwoo đó," Jihyeok vội thêm vào, lấy tay che miệng để giấu nụ cười nham nhở. Rõ ràng, tụi nó biết chắc điều gì đó.

Taehoon chầm chậm ngồi xuống lại, mắt nheo nheo như thú săn mồi đang quyết định nên vật thằng nào trước.

Tụi nó đã nghi ngờ từ lâu rồi rằng kiểu "Đừng chạm ngực tao, Hobin, tao không cong!" của Taehoon không hẳn thật lòng. Nhưng gần đây thì rõ mười mươi. Những ánh nhìn lén Yeonwoo lúc tập luyện. Mấy cái cớ "Tao cũng đi đường đó" dù chả dính dáng. Cái cách ngón tay vô tình chạm nhẹ tay Yeonwoo-phải quay chậm mới bắt được.

May thay, Jihyeok khá giỏi bắt mấy chi tiết đó. Những buổi livestream khoe tiến độ luyện tập của tụi nó đã bị spam bởi tin nhắn kiểu: "ÁO DO BOK TỤT RỒI NHÌN CƠ BỤNG KÌA."
(Đạo phục - đồng phục Taekwondo truyền thống.)

Hôm đó, Taehoon và Yeonwoo đáng ra phải tập chung dưới sự giám sát của bố Taehoon. Nhưng khi Yeonwoo còn chưa đến, Hobin và Jihyeok đã lẻn vào võ đường để ra tay.

"Tao đang nghe đây," Taehoon nói đầy cảnh giác.

"Thì..."

"Thôi quên đi. Tao không quan tâm thằng bốn mắt đó. Biến." Hắn lại đứng lên, phủi bụi đồ như thể không vừa đỏ mặt cách đây mười phút.

Hobin và Jihyeok nhìn nhau. Tụi nó đã lường trước được mà.

"Taehoon," Hobin nghiêm túc, đặt tay lên vai hắn. "Bọn này muốn giúp mày. Miễn phí luôn."

"Ừ, tại mày là thằng thảm hại mà."

"Mày nói gì đấy?"

"Câu đó hơi quá," Hobin thì thầm, huých Jihyeok. Rồi quay sang Taehoon, "Vấn đề là-bọn tao muốn giúp mày lên kế hoạch cho buổi hẹn hoàn hảo với Yeonwoo."

"CÚT!" Taehoon hét, vớ dép ném thẳng hai đứa.
.
.
.
Tối hôm đó...

"Gì mà ghé thăm thánh địa của tao thế này?" Hobin cười khẩy khi Taehoon lưỡng lự trước cửa nhà.
Vẫn mặc đồ tập, rõ ràng vừa đưa Yeonwoo về nhà với lý do "tiện đường đi mua đồ gần đó."

Taehoon lúc nào cũng bình thường khi ở cạnh Yeonwoo... cho đến khi chỉ còn hai người. Khi đó thì lúng túng thấy rõ. Mặt nhăn, nói móc:

"Nhìn cái gì đấy, bốn mắt?"
"Mặt mày đỏ kìa."
"Đi kiểm tra mắt đi."

"Còn nhớ... vụ tụi mày đề nghị giúp không?" Taehoon hỏi.

"Không," Hobin nói, cố nhịn cười trong khi nhắn cho Jihyeok: "Anh em ơi, phải thấy mặt nó lúc này."

Taehoon bước sang giai đoạn hai: phát nổ.

"Đi mà đút cái đầu mày vô-"

"Được rồi được rồi, vô đi," Hobin vội mở cửa.

Sau màn chào hỏi lúng túng với mẹ Hobin và nghi thức cởi giày như nghi lễ nhập đạo, Taehoon cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Đầu tiên nhé," Hobin nói. "Kế hoạch là do tao với Jihyeok làm hết."

Nếu Gaeul mà dính vào, chắc Taehoon nổ tung tại chỗ-cô còn tệ hơn cả hắn về khoản tình cảm.

"Vậy tao phải làm gì?" Taehoon hỏi, cố không nhìn ánh mắt đầy châm chọc của Hobin kiểu "thừa nhận mày thích nó đi."

"Không phải tao hỏi cho tao. Tao hỏi giùm bạn."

Hôm đó, Hobin ăn cú đấm. Nhưng đáng.
.
.
.
Yeonwoo luôn tử tế với mọi người. Lịch sự. Mắt to. Nụ cười sáng rỡ. Còn Taehoon... thì để ý mọi thứ. Cả ngón chân Yeonwoo. Có lần hắn lẩm bẩm "Ngón chân trông cũng hay phết."

Rào cản lớn nhất trong đầu Taehoon là Dowoon. Yeonwoo khiến hắn nhớ đến người bạn đã mất-và một thời gian dài, hắn tự lừa mình rằng cảm giác bảo vệ kia chỉ vì quá khứ. Không phải crush.

Nhưng điều đó thay đổi lần đầu hắn thấy Yeonwoo cười.

Cười thật sự. Ngửa cổ, nhắm tịt mắt.
Lúc đó Hobin đang bắt chước Taehoon đến mức lố bịch và ăn ngay cú đá. Nhưng mà-nụ cười của Yeonwoo? Khác hoàn toàn với tất cả.

Taehoon thích cách Yeonwoo di chuyển. Cách cậu nhăn mặt khi bị trúng đòn. Cách cậu vuốt tóc. Hắn thích hết, và điều đó khiến hắn hoảng.
.
.
.
"Lại đi mua đồ à?" Yeonwoo hỏi, liếc tờ giấy gấp gọn Taehoon đang cầm như thể đang đọc báo. Hai người vừa rời võ đường, trời đang đẹp tuyệt-mặt trời lặn, gió mát sau buổi tập đầy mồ hôi.

"Ờ... nghe này, um, b-bốn mắt-ý là, Yeonwoo," Taehoon lắp bắp.
Góc tờ giấy ghi bằng mực đỏ to tướng: "ĐỪNG GỌI LÀ BỐN MẮT. GỌI TÊN CẬU ẤY."

"Ừ?" Yeonwoo nhướng mày.

"Mày có phải là... cái giường không?"

"Hả?"

"Vì... tao muốn... được nằm trong mày."

Ở đâu đó, Hobin rùng mình dữ dội.

Yeonwoo tròn mắt nhìn. Rồi cười phá lên, đến mức phải đưa tay che miệng. Taehoon đứng đó, hồn lìa khỏi xác. Hắn chôn sống Hobin và Jihyeok trong đầu. Rồi chôn luôn mình. Rồi cả Yeonwoo, để xóa hết chứng cứ.

"Trời đất ơi," Yeonwoo nói giữa cơn cười. "Cái gì vậy trời?"

Khi Taehoon còn đứng hình, Yeonwoo đã giật lấy tờ giấy.

"Trả đây! Không phải cho mày đọc!"

"Không."

"Trả!"

"Không đời nào."

Hai người giằng co. Tờ giấy rách.

**Danh sách (bị xé một phần):**
• Đi bộ về nhà cạnh cậu ấy. Sát vào nhé.
• Nói một trong hai câu:
 "Cậu là cái giường à? Vì tớ muốn được nằm trong cậu."
 HOẶC "Ba mẹ cậu là thợ làm bánh à? Vì cậu dễ thương quá."
TIN TỤI TAO ĐI CÁI NÀY 100% HIỆU QUẢ!!!!!!!!
• Bảo là có hai vé xem phim mà không ai đi cùng.
• Nếu cậu ấy bận, ĐỪNG CHỬI. Gợi ý hôm khác.
• Mua MỘT (1) bịch bắp rang để "vô tình" chạm tay.
• Cố nắm tay cậu ấy. Nếu cậu ấy rút ra, nói là tay có gì dơ, đang làm người tử tế.
• NGỒI HÀNG GHẾ CUỐI. CỰC KỲ QUAN TRỌNG!!!
• Jihyeok là đồ ngốc.
• Rồi hôn nhau. Nhẹ nhàng thôi. Nếu bị đánh, sẽ không mạnh đâu.
• TA-DA! Sống hạnh phúc bên nhau với bầy Yeonwoo nhỏ chạy tung tăng. Nợ tụi tao đó.

Yeonwoo vo mảnh giấy rồi ném vào thùng rác gần đó. Cậu bước đi vài bước, rồi quay lại.

"Không đi à?"

Taehoon chớp mắt. "Đi... đâu cơ?"

"Chứ còn đâu nữa?" Yeonwoo cười. "Đi xem phim. Ngồi ghế cuối. Để hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com