Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống bất tử

"Kiyung, chúng ta còn phải đi gặp Tổng tham mưu trưởng Terax đó"

[Biết rồi, Jeong nói nhiều thật]

"Ây gu, Kiyung biết chê tôi nói nhiều rồi? Đủ lông đủ cánh rồi hửm?"

[Không dám, người ta chỉ mới là học sinh tiểu học thôi đó]

Hai con người đang chí choé với nhau đó là Deung Kiyung và hệ thống của em. Phải, Kiyung từ khi sinh ra đã có hệ thống tự xưng là bảo mẫu chăm sóc cho em đến khi trưởng thành, ừm, nghe có điêu không?

(Bắp: Dấu " " là của hệ thống, còn [ ] là suy nghĩ và giao tiếp của Kiyung với hệ thống nha)

"Vậy cậu vào bệnh viện để làm gì?"

[Kiếm vaccine cho Jiyoung chứ gì]

"Cậu vẫn chưa từ bỏ sao, Kiyung?"

[Anh trai của tôi, từ bỏ thế nào hửm?]

"Anh trai cái gì chứ, tôi thấy hắn chỉ là một cỗ máy không cảm xúc, hừ!"

[Cậu cũng là cỗ máy mà, Jeong]

"Tôi khác, hắn khác chứ?" Dường như hệ thống có chút bất mãn, trong giọng điệu lạnh lùng của người máy pha chút không vui "Tôi vào sinh ra tử với cậu được 10 năm, còn tên người máy khốn kiếp đó báo cậu cũng được 10 năm"

[Thôi mà, Jiyoung dù sao cũng là anh trai sinh đôi của tôi, chăm sóc anh ấy là lẽ đương nhiên]

"Hừ, chịu cậu!"

Kiyung bật cười trước sự giận dỗi của hệ thống nhà mình. Đôi mắt đỏ trong veo cụp xuống như che đi sự ảm đạm thoáng qua.

Em và Jiyoung là hai anh em sinh đôi được sinh ra từ phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ. Trong lúc bất cẩn, Kiyung đã ra đời với hệ thần kinh quản trị cảm xúc y hệt con người, còn Jiyoung là một cỗ máy với trí tuệ nhân tạo AI siêu việt. Vì người tạo ra hai anh em đến từ Hàn Quốc nên tên của cả hai cũng do người đó đặt.

Jiyoung sinh ra là thế nhưng lại mắc bệnh nan y, phải có vaccine ức chế mới có thể giữ được tính mạng ngày qua ngày. Kiyung liều mình cống hiến cho quân đội nước Mỹ để mạng sống hai anh em được bảo toàn. Chẳng mấy chốc, hai anh em nhà Deung đã trở thành con nuôi của Tổng tham mưu trưởng Terax nhờ bộ não chiến lược thiên tài.

- Đứa trẻ đó lại không ăn uống gì sao?

- Phải, thằng bé đã thất thần 3 ngày nay sau tai nạn của bố mẹ nó rồi.

- Thật đáng thương.

Kiyung tò mò nhìn vào phòng bệnh của đứa trẻ qua lời bàn tán của các cô y tá. Đập vào mắt em là một cậu nhóc gầy rộc ngồi co ro trên giường bệnh, ánh mắt thất thần nhìn vào góc tường.

[Jeong, cậu ta là ai vậy?]

"Kim Moonsung, học sinh tiểu học, ba mẹ vừa mất vì tai nạn"

[Học sinh tiểu học? Vậy là bằng tuổi Kiyung sao?]

"... Không, cậu ta lớn hơn cậu 2 tuổi đấy"

Kim Moonsung giật mình khi nghe thấy hai giọng nói xa lạ vang lên trong đầu mình, cậu quay mặt sang nhìn chủ nhân của giọng nói thì không khỏi sững người.

Đẹp... Đẹp quá...

Kiyung dù chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nhưng gương mặt phấn điêu ngọc trác. Xinh xắn, đáng yêu như búp bê với mái tóc đỏ rực và đôi mắt cùng màu. Da trắng như gốm sứ càng nổi bật lên gò má ửng hồng của cô bé.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Moonsung có thể nhìn thấy màu sắc.

- Cậu... là ai?

Giọng nói khàn đặc nhưng non nớt từ đứa trẻ vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của Kiyung và hệ thống.

- Em là Kiyung, năm nay 10 tuổi!

Kiyung vui vẻ đáp, thân hình nhỏ xíu đã chạy vào đối diện với cậu nhóc còn đang ngẩn người.

- Em... em là tiên nữ sao?

Kiyung: ???

Jeong: ?

"Tôi nghi cậu ta muốn tán tỉnh cậu"

[Đùa, bọn tôi chỉ là học sinh tiểu học đấy Jeong]

"Học sinh tiểu học thì không được yêu đương à?"

Kim Moonsung đỏ mặt khi nghe hệ thống nói, đầu óc hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng chiêm nghiệm ra được một điều. Cậu có thể nghe được suy nghĩ của cô bé trước mặt, và có lẽ trong đó còn có một người khác tên là Jeong.

Ể, vậy là cô bé bị đa nhân cách sao?

Kiyung: Tôi mà nghe được suy nghĩ của anh thì có thể là đâm anh chết luôn.

Kim Moonsung bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, quyết định lắc đầu xua đi tất cả, suy cho cùng cậu chỉ là đứa trẻ 12 tuổi.

- Em chỉ là một người bình thường thôi ạ.

[Cũng không bình thường lắm]

"Ừm, có đứa trẻ bình thường nào được một hệ thống cấp cao của Cục Hệ Thống Quốc Tế đích thân làm bảo mẫu chưa?"

[Ừm ừm, cũng đúng]

Kim Moonsung:...

Sau khi Kim Moonsung nghe được hai người tung hứng qua lại thì cũng hiểu được đại khái, cái "người" mà Kiyung gọi là Jeong kia là một hệ thống vô hình, và cũng chính là bảo mẫu của em.

- Anh là... Kim Moonsung, 12 tuổi.

- Em gọi anh là Moonsung được không ạ?

Kim Moonsung thoáng đỏ mặt, được một cô nhóc xinh xắn gọi là "anh Moonsung", thử hỏi thằng nào không thích?

- Được.

- Anh Moonsung, em nghe y tá bảo đã 3 ngày anh không ăn uống.

Kim Moosung nghe vậy liền xụ mặt, em ấy đến chỉ để dỗ cậu ăn cơm?

- Đến em cũng giống họ sao?

- Giống họ? - Kiyung nghiêng đầu khó hiểu - Chỉ là em cảm thấy, nếu không ăn thì anh sẽ chết đó.

Moonsung hơi giật mình, không ngờ nhìn bề ngoài cô nhóc này ngoan ngoãn vô hại, mà cái miệng thì cũng quá chừng.

- Anh chết thì có sao, dù gì ba mẹ anh cũng qua đời rồi.

Cậu rũ mắt lầm bầm, Kiyung trề môi nhịp vài cái lên mặt bàn.

- Sao anh chết lại không sao? Anh chết đi thì nhà xác trong bệnh viện sẽ lại tốn thêm một chỗ, nghĩa địa lại thêm một mồ, trên thiên đường lại thêm một vé, hừm, sao anh dám nói là không có gì?

Kim Moonsung: Mỏ không hề hỗn luôn...

- Vì sao em nghĩ anh lại lên thiên đường?

- Hở, thế anh giết người rồi à?

Moonsung nhìn gương mặt tỏ vẻ không thể tin được của cô bé thì có chút cạn lời, tâm tình buồn chán chẳng mấy chốc bay sạch.

- Anh không có, anh chỉ là trẻ con mà.

- Cũng đúng, nhìn anh thế này thì làm gì được ai.

"Kiyung, đừng coi thường cậu ta, đấu sĩ MMA tương lai đấy"

[Giờ quỳ xuống xin tha còn kịp không?]

Kim Moonsung không nhịn được bật cười, lần đầu tiên sau 3 ngày, cậu có thể cười sảng khoái đến vậy.

[... Jeong, anh ấy không sao đấy chứ?]

"... Chắc là... không đâu?"

[...]

- Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi - Moonsung mỉm cười - Cảm ơn em.

[Jeong, cíu bạn, tự nhiên không ai làm gì luôn mà nhận lời cảm ơn. Huhu thẹn với lòng quá!!!]

"Không sao đâu, sống ở đời mặt phải dày một chút mới dễ thở"

[Oke, để tôi]

- Khụ... không có gì nha.

Moonsung nhìn gương mặt non nớt đang cố tỏ ra người lớn trước mặt mà không khỏi yêu thích.

Muốn bắt về nuôi quá.

"Ý là tôi đang không hiểu, cậu đang đi lấy vaccine mà sao lại ở đây dỗ người khác ăn cơm rồi?"

[... Ờ ha, tại tánh nhiều chuyện á, thông cảm]

- Ừm... em phải đi rồi. Hôm khác gặp lại nha.

Kim Moonsung tiếc nuối nhìn cô bé đứng dậy chuẩn bị rời đi, tay vô thức níu lại.

- Đừng đi...

"Đấy, tôi bảo cậu ta muốn tán tỉnh cậu mà không tin"

[Xằng bậy cái nữa là cấm chat nha Jeong]

Moonsung hoảng hốt vội buông em ra, sắc đỏ dần lan khắp mặt.

- Ngày mai em lại đêm thăm anh.

Kiyung vỗ nhẹ lên cánh tay trấn an cậu, Moonsung nghe được lời hứa mới yên tâm đôi chút.

Ngày mai được gặp em ấy rồi.

- Mẹ kiếp, mày như một thằng súc vật!

"Huỵch"

Kiyung trên đường đến gặp Tổng tham mưu trưởng Terax thì chứng kiến một người đàn ông to lớn chửi đổng lên khi bị một cậu nhóc ăn trộm tiền. Chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu hướng cậu ta đâm thẳng đến là em.

Kiyung đau muốn nghiến răng nghiến lợi, dù gì khả năng cảm nhận đau đớn của em gấp trăm lần người bình thường mà. Seo Haesu sau khi thấy mình va vào một cô bé thì không quan tâm, đứng dậy cắm đầu chạy tiếp.

- Này!

Kiyung gọi với theo nhưng cậu ta không nghe, tay phải em ngoài những vết trầy xước ra thì còn có một nắm tiền.

[Jeong, var nhau kiểu gì mà tiền cậu ta cướp được lại nằm trên tay tôi vậy?]

"Bug đấy, đừng để ý"

Kiyung bĩu môi đi tiếp, lúc đi ngang qua con hẻm đã bị đè vào góc tường, trên cổ một mảnh lạnh băng.

- Mau trả tiền đây.

Là cậu nhóc tóc màu xám ban nãy, không nghĩ đến là trên gương mặt non nớt của đứa trẻ lại hiện lên vẻ cuồng sát tàn nhẫn như vậy.

- Có lấy của cậu đâu, trả nè.

[Jeong cíu bạn, bạn sợ muốn bịnh nè!!!]

"Đừng sợ, cậu ta không dám giết cậu đâu"

Thái dương Seo Haesu giật giật khi nghe thấy đoạn hội thoại này, giờ cậu ta muốn giết con nhóc này thật đấy.

- Không lấy à?

Cô bé trước mặt vẫn luôn cúi mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, doạ Haesu một phen kinh diễm. Cánh tay cầm dao đột nhiên buông lỏng.

"Keng"

- Trẻ con cầm dao không tốt đâu.

Kiyung lạnh lùng lượm con dao lên, chuẩn xác kề vào cổ cậu ta. Haesu sẽ cảm thấy con bé này thật ngầu cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu.

[Ê huhu Jeong ơi, tui cầm dao kề cổ người ta rồi nè. Run quá!!!]

Seo Haesu:...

- Không biết cầm dao thì đừng có cầm.

Haesu nắm lấy tay em, không hiểu sao lại chỉ cho con nhóc này cách cầm dao.

- Ồ thì ra là vậy, xem ra cậu cũng thành thạo ghê.

Kiyung gật gù tán thưởng, còn đâu mùi thuốc súng ban nãy.

- Tôi phải làm vậy mới có tiền mua cơm ăn.

Haesu lãnh đạm đáp, Kiyung bắt đầu đánh giá thể trạng của người trước mặt.

Đúng là quá gầy.

- Cậu đói bụng hả? Đi ăn không?

Trẻ con ấy, làm bạn nhanh lắm. Bằng một cách nào đó, Seo Haesu lại ngồi chễm chệ trong một quán cơm lề đường, đối diện là con nhóc ban nãy cậu ta còn kề dao doạ giết.

- Muốn ăn gì cứ kêu nha, dù sao cũng là tiền của cậu.

Seo Haesu: !!!???

Haesu bỗng dập tan ảo mộng đứa trẻ đáng yêu trước mặt là người tốt. Cậu ta bực tức cúi đầu ăn lấy ăn để, Kiyung còn không biết tốt xấu gọi cho thêm rất nhiều cơm.

- No không?

Seo Haesu hậm hực gật đầu, tức đến no đấy. Nhưng cậu ta cũng nhận ra em ăn rất ít, hầu như thức ăn đều vào bụng cậu.

- Đi thôi.

Kiyung lắc lư rời đi, Haesu oán giận móc tiền ra định trả thì chủ tiệm bảo đã được em thanh toán toàn bộ.

Trong một giây, Seo Haesu cảm thấy trái tim mình mềm ra.

Con nhóc đó... thật sự là người tốt.

- Cậu tên gì vậy?

Haesu kịp thời đuổi theo hỏi tên em, có điều Kiyung hất tóc ngạo kiều nói.

- Sao, bộ cậu tính gặp lại trả tiền cơm à?

Seo Haesu cảm thấy thật sai lầm khi nghĩ đứa nhỏ này đáng yêu, hừ!!!

"Hay lắm Kiyung! Mặc dù cậu ta sau này làm phản diện đó"

[Phản diện, là sao?]

"Là người xấu á"

Haesu trầm mặc khi nghe hệ thống bảo cậu ta là người xấu. Cũng đúng, vốn cậu không phải là kẻ tốt đẹp gì.

- Seo Haesu là tên tôi.

- Ồ, vậy chào tạm biệt nha, Haesu.

Kiyung phe phẩy tay rời đi. Lần này Seo Haesu không còn đuổi theo nữa. Vì cậu ta đã nghe thấy hệ thống đó gọi em là Kiyung.


(Bắp: Hố mới hố mới kakakaka)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com