Ngũ trục quyển: Nguy hại.
Trong gian phòng yên tĩnh của Đông cung thái tử, Tae-hoon lẻn vào, không giấu nổi dáng vẻ mệt mỏi. Hắn vừa trải qua một trận chiến không cân sức với quỷ dữ, cơ thể gần như rệu rã, từng vết thương trên da thịt vẫn còn rướm máu, âm ỉ đau nhức.
Hắn lướt qua giường và bước đến chiếc nệm trống trước bàn tiếp khách, tự nhủ rằng mỹ nhân của hắn hẳn đã ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, không nên làm phiền. Tae-hoon lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu vận dụng chút ma thuật còn sót lại để trị thương. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Vừa đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
“Seong Tae-hoon?”
Tae-hoon ngẩng đầu, hơi sững lại khi thấy Yeon-woo đang đứng ở cửa, vẻ mặt bần thần ngạc nhiên. Chàng vừa trở về từ Seonjae-gak, bộ y phục còn thoảng mùi sách cũ và mực in.
“Ngài vẫn còn thức sao?” Tae-hoon cố nặn ra một nụ cười, tay giấu đi luồng sáng ma pháp trong ống tay áo. “Ta đến đến có chút chuyện…”
Đôi chân Yeon-woo nhanh nhẹn bước tới và quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. “Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Trông ngươi như vừa mới trở về từ chiến trường vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.”
Hắn định gạt đi, nhưng đôi mắt to tròn đầy lo lắng của thái tử khiến hắn thở dài. “Không có gì nghiêm trọng đâu, mỹ nhân à. Ta chỉ là… vừa gặp phải tên thầy pháp kia và… một tên ác quỷ. Có vẻ như họ là chủ mưu.”
Yeon-woo nhíu mày, “Ngươi bị thương sao? Để ta xem!”
“Chỉ là chút vết thương nhỏ.” Tae-hoon khẽ nhún vai, “Nhưng nếu mỹ nhân lo lắng thì ta đành cho ngài xem vậy.”
Hắn kéo phần áo trên vai xuống, để lộ một vết thương lớn trên ngực. Bên ngoài, nó nhìn như những vết kiếm chém ngang dọc, máu đã khô và vết thương đã dần khép miệng. Bên trong, những đường ma pháp đen quỷ dị chạy dưới làn da như bạch ngọc tinh khiết, nhấp nháy như một mạng lưới sống động. Yeon-woo hít một hơi, ánh mắt đầy kinh hoàng, bàn tay run run muốn chạm vào mà không dám.
“Ngươi… ngươi nói đây là… ‘không nghiêm trọng’ sao?”
Tae-hoon khẽ nhướng mày. “Nó không tệ như vẻ ngoài đâu. Nhưng mà…” Nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy, hắn vờ thở dốc, tay đặt lên vết thương, đôi mắt chớp chớp như ngấn nước. “…đau đớn thì kinh khủng lắm, mỹ nhân ạ~”
Yeon-woo lập tức cúi người xuống, mắt dán vào kiểm tra vết thương gần hơn. “Ôi trời, ngươi thật là…” Chàng khẽ thở dài. “Là ta đã đưa ngươi về đây, đẩy ngươi vào nguy hiểm… làm ta thấy có lỗi vô cùng.”
Tae-hoon ngạc nhiên khi Yeon-woo đặt tay lên vai mình, ánh mắt chàng đầy sự quyết đoán.
“Ngươi cần âm khí để hồi phục đúng không? Lần này… để ta giúp ngươi!”
Trước khi Tae-hoon kịp phản ứng, Yeon-woo đã nghiêng người tới. Đôi môi chàng chạm nhẹ lên môi hắn, một cảm giác ấm áp như dòng nước tràn qua cơ thể.
Hắn sững người, toàn thân như bị ánh sáng vàng bao bọc. Đây không phải nguồn âm khí lạnh lẽo mà là dương khí, nguồn sống ấm áp và tràn đầy sức mạnh của dương gian. Nguồn năng lượng này thấm vào từng tế bào của hắn, khiến cơ thể dường như sống lại, và tiến gần hơn với nửa phần “con người” còn lại của hắn.
Yeon-woo chậm rãi rời khỏi, hơi thở phả nhẹ lên mặt hắn. “Ngươi thấy sao? Có đỡ hơn không?”
Tae-hoon cười, nhưng không trả lời. Thay vào đó, hắn nắm lấy cổ tay chàng, kéo lại gần. “Lần này đến lượt ta.”
Hắn cúi xuống, trao cho Yeon-woo một nụ hôn sâu, hút lấy hút để âm khí trong cơ thể chàng để trị thương. Đôi môi của họ quấn lấy nhau, vờn nhau qua lại, đưa đẩy cuồng nhiệt đến điên dại. Không khí trong phòng dường như ngừng lại, bóp nghẹt lấy họ. Cả hai cứ như bị cuốn vào một vòng xoáy, vòng xoáy của dục vọng, mãi không dứt ra được.
Tae-hoon dẫn dắt Yeon-woo tới bên giường, cả hai bám chặt lấy nhau, lớp áo ngoài dần bị tháo xuống. Miệng hắn lướt qua cần cổ thái tử, lưỡi thè ra liếm một đường dài, nhận được tiếng rên nhỏ xíu từ cổ họng run run của chàng. Răng nanh cạ trên làn da ấm nóng, cắn phập vào hõm vai chàng.
“A…! Tae-hoon…”
Hắn muốn… Hắn muốn ăn sạch sẽ mỹ nhân này…
Nhưng khi không khí bắt đầu nóng đến bốc lửa, hắn đột ngột dừng lại.
“Đủ rồi,” Tae-hoon nói, giọng khàn hẳn đi. Hắn buông chàng ra, quệt miệng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. “Ta ăn đủ rồi. Mỹ nhân à, ngài nên nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới sẽ có trận chiến ác liệt đấy.”
Yeon-woo níu lấy tay hắn, đôi mắt long lanh làm hắn liên tưởng đến như một chú cún con béo tròn với bộ lông trắng muốt. Cún của hoàng gia. “Nhưng vết thương của ngươi chưa lành hẳn. Những đường vân đen ấy vẫn còn...”
Tae-hoon cười nhạt. “Không sao cả. Chúng sẽ từ từ biến mất. Ta đã sống qua bao nhiêu năm, chút thương tích này chẳng là gì.”
Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước ra cửa. Nhưng khi cánh cửa khép lại, hắn đứng tựa lưng vào tường, bàn tay chạm lên ngực mình. Tim hắn đang đập loạn xạ, và cảm giác nóng bỏng ở phần thân dưới khiến hắn khẽ chửi thề.
“Chết tiệt… nếu không kiềm chế thì ta đã…” Tae-hoon bật cười, nhưng nụ cười có chút như tự giễu. “Đáng lẽ chỉ định chơi đùa với mỹ nhân chút thôi. Cưa cẩm thái tử ư? Ha, dính tới người trần chỉ toàn phiền phức thôi.”
Hắn bước qua hành lang tối, tâm trí vẫn rối loạn. Khi đi ngang qua thái tử phi, người vừa ra khỏi phòng riêng, nàng cúi đầu định chào. Nhưng Tae-hoon chẳng buồn dừng lại, chỉ lướt qua, bóng dáng mờ nhạt tan dần vào đêm.
_____
Một kẻ vừa đi khỏi, người ở lại ngẩn ngơ trong suy tư. Chàng ngồi tựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng xoa vệt đỏ trên cổ, cảm giác nóng ran vẫn còn âm ỉ.
Nhớ lại hành động vừa nãy của Seong Tae-hoon, mặt thái tử đỏ bừng.
“Mình… thật sự bị cuốn theo hắn sao?” Yeon-woo khẽ thì thầm, lắc đầu để xua tan suy nghĩ đen tối ấy. Nhưng càng cố quên, hình ảnh đôi mắt tinh nghịch, nụ cười gian tà và hơi thở đầy ma mị của Tae-hoon lại càng hiện rõ trong đầu.
Chàng đưa tay lên che mắt, thở dài một tiếng.
“Tỉnh táo lại đi, In-myeong.”
Nhưng sự tỉnh táo mà chàng cố tìm lại cứ tan biến mỗi khi nhớ đến cách Tae-hoon thì thầm gọi vào tai chàng. “Mỹ nhân.” Hai từ ấy, mỗi lần qua giọng nói trầm khàn của hắn, làm tim chàng hẫng một nhịp. Nó như đã dần ngấm sâu vào tiềm thức chàng, làm chàng vô tình chấp nhận nó như sự hiển nhiên. Và nó đem lại thứ cảm giác vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào lạ thường.
Chàng không dám nghĩ nhiều hơn. Seong Tae-hoon là ai? Hắn đến từ địa phủ, là con trai của Diêm La. Một thực thể ma mị, nguy hiểm, có thể khiến người ta lao vào vòng xoáy của hắn mà không thể thoát ra.
Chắc chắn, đối với hắn, dù là công tử Ji Yeon-woo, hay thái tử Lee In-myeong, đều chỉ là một trò tiêu khiển.
_
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Yeon-woo vội ngồi thẳng lại, chỉnh trang y phục.
“Điện hạ, là thần thiếp đây.”
“Vào đi.”
Cửa mở ra, và thái tử phi Choi Bo-mi, trong bộ hanbok xanh lục thanh nhã, bước vào. Nàng cúi người hành lễ, nhưng ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua phu quân mình, người đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch.
Yeon-woo mỉm cười gượng gạo. “Bo-mi, sao giờ này nàng vẫn còn thức? Có việc gì sao?”
Bo-mi bước đến gần, đôi mắt nàng vô tình dừng lại ở cổ thái tử, nơi vẫn còn vệt đỏ hồng mờ mờ mà chàng chưa kịp che đi.
“Thần thiếp lo lắng cho sức khỏe của điện hạ, nên đến thăm.”
“Ồ, dạo này ta khá ổn. Sức khỏe đã tốt lên nhiều.”
Bo-mi gật đầu, “Vậy thì tốt quá. Nhưng thần thiếp thấy dạo này ngài có vẻ… bận rộn hơn thường ngày. Chính sự… đám người phe kia lại gây rắc rối ư?”
Yeon-woo cười khẽ, ánh mắt chùng xuống. “Phải, có rất nhiều việc xảy ra. Ta nghĩ mình đã tìm ra một số manh mối về những kẻ phản nghịch. Sớm thôi, ta sẽ có đủ chứng cứ để tấu trình lên phụ hoàng.”
Thái tử phi vẫn nhìn chàng chăm chú, nhưng không hỏi thêm.
Nàng bước tới gần hơn, khẽ nói, “Điện hạ, thần thiếp chỉ mong rằng, giữa những bận rộn của ngài… ngài đừng để bản thân bị cuốn vào những cám dỗ bên ngoài.”
Yeon-woo ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng. “Ý nàng là sao?”
Choi Bo-mi mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút đắng cay.
“Nếu điện hạ có lòng yêu thích sắc đẹp bên ngoài, thần thiếp không trách ngài. Nhưng là thái tử, trách nhiệm của ngài là bảo vệ vương triều này, và sinh con nối dõi. Nếu ngài cảm thấy cần nạp thêm một người thiếp yêu nào đó, thần thiếp sẵn sàng đồng ý.”
Lời nói ấy khiến Yeon-woo sững người.
“Nàng… nàng nói ta có…?”
Choi Bo-mi nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng nói bỗng trở nên trầm buồn. “Nhưng nếu thần thiếp làm vậy, liệu thần thiếp có thể có một cơ hội cho riêng mình? Để được sống bên người mà thần thiếp thật sự thương yêu?”
Yeon-woo bàng hoàng. Chàng không ngờ, sau tất cả, phu thê họ lại có một cuộc trò chuyện thẳng thắn như vậy.
“Bo-mi à…”
Thái tử phi nhắm mắt lại và thở ra, nụ cười của nàng trở nên mờ nhạt. “Thần thiếp chỉ là một người phụ nữ bình thường, điện hạ. Dù có đứng ở vị trí cao sang đến đâu, trái tim vẫn khao khát được yêu thương thật lòng. Nhưng thần thiếp biết, giữa chúng ta… không có thứ tình cảm ấy.”
Yeon-woo không biết phải trả lời thế nào. Chàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cảm thấy lòng nặng trĩu.
“Bo-mi, ta xin…”
Thái tử phi giơ tay, ngăn chàng lại. “Không cần nói gì cả, điện hạ. Thần thiếp không trách ngài. Nhưng ngài cũng không cần phải cảm thấy có lỗi gì với thần thiếp. Chúng ta đều có con đường của riêng mình. Chỉ mong rằng, ngài đừng để lạc lối.”
Nàng cúi chào, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng sâu thẳm là nỗi buồn không thể giấu.
“Thần thiếp xin phép lui trước. Điện hạ cũng nên nghỉ ngơi đi ạ.”
Yeon-woo im lặng nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa. Lòng chàng vốn đã rối, nay còn rối hơn cả.
_
Tại khu nhà khách của Đông cung, nơi Tae-hoon lưu lại, Gu-won, quỷ vương tầng địa ngục thứ 9, xuất hiện giữa căn phòng tối tăm như một cái bóng u linh. Ánh mắt hắn đầy lo lắng khi nhìn thái tử địa phủ, người đang ngồi khoanh chân giữa phòng, cố gắng thi triển một loại ma pháp quyền năng. Loại ma thuật bí truyền này là của phụ vương hắn, chỉ có hắn mới hoàn thiện được.
“Ngươi vẫn cố gắng dùng sức khi cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn sao? Muốn chết sớm để được về nhà à?” Gu-won nói, giọng không giấu nổi sự trách móc.
Tae-hoon nhếch môi cười nhạt, thu hồi ma pháp. “Còn lâu ta mới chết! Chỉ là... ta cần biết sức mạnh của mình đã hồi phục bao nhiêu thôi.”
Hắn giơ tay lên, điều khiển bóng tối và ánh sáng hòa trộn với nhau trong không gian. Hai nguồn năng lượng xoắn xuýt, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bóng tối tựa như dòng nước chảy xiết, còn ánh sáng lấp lánh như mảnh vụn pha lê tan vào không khí.
Gu-won khoanh tay, quan sát. “Thằng nhóc này… Cẩn thận đấy, nếu ngươi vẫn thiếu dương khí, loại phép này có thể khiến ngươi...”
Trước khi hắn kịp nói hết câu, Tae-hoon khựng lại. Cơ thể hắn rung lên dữ dội, các luồng ánh sáng và bóng tối bỗng dưng mất kiểm soát, đổ ập về phía hắn. Tae-hoon loạng choạng, ngã sấp xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực.
“Khụ... khụ!”
Hắn ho mạnh, nhưng thay vì máu, một luồng khí đen độc hại bốc ra từ miệng, lan tỏa trong không khí. Tae-hoon thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm.
Gu-won lập tức bước tới, đặt tay lên vai hắn, truyền vào chút chân khí mang năng lượng hoả ngục. “Ta đã nói rồi, ngươi vẫn còn thiếu dương khí. Cái cơ thể con người này, nó quá yếu đuối để chứa đựng sức mạnh như trước.”
Tae-hoon nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ lập loè sáng, lóe lên vẻ tức giận. “Ta không yếu đuối! Chỉ là ta chưa quen với cơ thể này thôi!”
Nhưng phải thừa nhận, huynh Gu-won của hắn nói không sai. Khi bị đày lên đây, Tae-hoon đã tạm thời chọn thứ hình hài nam nhân này để tiện bề hành động. Cơ thể này, nó vốn chỉ để chứa đựng linh hồn của con người, mà hắn lại là con lai địa phủ, mới động vào bùa phép của âm giới vài hôm đã vật vã thế này.
Chẳng lẽ hắn chỉ có thể đạt đến giới hạn này?
Gu-won nhìn Tae-hoon với ánh mắt phức tạp, cẩn trọng kéo hắn vào lòng, bao bọc hắn bằng chân hoả ngục ấm áp. Nhưng nó vẫn không ấm bằng dương khí thái tử Yeon-woo đã truyền cho hắn ban nãy.
“Seong Tae-hoon, nếu muốn mạnh hơn, muốn trở lại như trước, ngươi cần một nguồn năng lượng ổn định và mạnh mẽ.” Hắn cúi người xuống, giọng nói thì thầm như rót mật vào tai. “Thái tử Joseon, hừm… Một lựa chọn không tồi. Hoàng đế tương lai. Nếu ngươi có được trái tim của người đó, cả thiên hạ sẽ nằm trong tay ngươi.”
Tae-hoon bật cười. “Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Yêu một con người, để rồi cái giá phải trả là gì? Quên hết những gì chúng ta đã có, như mẹ ta, như Lee Do-woon trước đây?”
Gu-won nhún vai, gã quỷ vương chưa từng yêu con người nào nên chỉ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. “Có thể. Nhưng nếu ngươi không thử, làm sao biết được? Ngươi không cần yêu gì hắn, mà phải khiến hắn yêu ngươi, yêu tha thiết, yêu đến sẵn sàng hi sinh cái mạng nhỏ để đến với ngươi…”
“Câm ngay!” Tae-hoon gạt tay hắn ra, trừng mắt. “Tình cảm của thái tử, ngươi nghĩ đây là trò đùa sao?”
Gu-won không trả lời. Thay vào đó hôn nhẹ lên trán Tae-hoon, làm hắn rùng mình. Nụ hôn ấy có chút ma thuật chữa lành. “Chúc may mắn, thái tử điện hạ. Ta sẽ dõi theo ngươi.”
Nói rồi, hắn biến mất, để lại Tae-hoon một mình trong căn phòng tối, miệng bật ra tiếng chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com