Nhị trục quyển: Mỹ nhân.
Bóng đêm bao trùm lấy khu phố sầm uất. Đã quá giờ Dần, đám quan khách say sưa cũng bắt đầu tản ra về. Thái tử rảo đi nhanh, tà hanbok phấp phới theo từng bước chân. Chàng lặng lẽ đi, lần theo ánh trăng hắt xuống những ngọn cây, đổ dài trên con đường dẫn ra khỏi tửu lầu.
Một đêm dài lãng phí vì chàng chẳng thu được gì. Câu chuyện về đám quan lại phản nghịch đã rõ, nhưng những bằng chứng cụ thể thì vẫn như lớp sương mù che khuất trước mặt chàng.
Gió lạnh vờn qua, bước chân chàng khựng lại. Không gian xung quanh bỗng trở nên âm u hơn, bóng đêm dày đặc như sống dậy, đặc quánh, bao trọn lấy thái tử, Yeon-woo cũng cảm nhận được thứ gì đó đang dõi theo mình từ phía sau.
"Ra đi!" Chàng cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Từ trong bóng tối xuất hiện một thiếu niên. Hắn ta dáng điệu thong dong, tay cầm một bình rượu gạo. Nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì như đang say xỉn. Hắn cúi đầu, giấu đi nụ cười tinh quái sau chiếc nón rộng vành.
"Ngài cẩn thận quá, thưa đại nhân. Chẳng mấy ai cảm nhận được khí tức của tôi đâu."
Yeon-woo nheo mắt muốn nhìn rõ dung nhan tên thiếu niên trong bóng tối, nhưng càng nhìn lại chỉ càng thấy mờ mịt, chỉ ân ẩn nụ cười quỷ dị và ánh sáng đỏ lập lòe, nhưng ngược lại, chàng lại cảm giác hắn ta đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt mình.
"Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?"
"Ban nãy tôi nghe được chút chuyện của ngài với tú bà. Có vẻ như ngài là..."
Thiếu niên kia chưa kịp nói xong thì đã thấy thanh đoản kiếm kề ngay cổ.
"Ngươi nghe được những gì?"
Trước lưỡi kiếm, hắn ta chẳng có chút gì sợ sệt. Quả là tên gan dạ! "Ngài là người của Saheonbu chăng, sao lại muốn điều tra bọn họ? Một Gamchal (Giám sát) nhỏ nhoi thì có quyền gì lật đổ các thế lực ấy?"
"To gan! Ngươi cẩn thận cái mồm!" Yeon-woo quát, lưỡi kiếm ấn một đường trên cổ thiếu niên, tạo ra một vết cắt mỏng. "Ta thừa sức tống cổ bọn phản nghịch ấy nếu có đầy đủ chứng cứ."
"Nhưng ngài không có. Ngài Gamchal biết không, thông tin mật thì không miễn phí đâu. Tôi muốn trao đổi kiếm chút bạc thôi mà."
Yeon-woo thầm nghi hoặc. Thiếu niên này có vẻ không phải người thường, ánh mắt sắc lạnh và cách cư xử đầy tự tin không giống với kẻ làm thuê bình thường. Mà cũng chính vì vậy chàng càng nghi ngờ hơn.
"Làm sao ta biết ngươi không phải nội gián của bọn chúng?"
"Vậy làm sao ngài biết thông tin của tôi là thật hay giả?"
Đúng vậy, làm sao chứng minh được đây? Nhưng thông tin về âm mưu của đám phản tặc quá quan trọng, chàng không thể nào bỏ lỡ cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu thiếu niên này nghe được sự thật...
"Bao nhiêu?"
Thiếu niên nhún vai, làm vết cắt trên cổ hắn còn sâu hơn. "Không muốn giao dịch với kẻ muốn giết tôi."
Thái tử lập tức thu kiếm và quay đi, cũng liếc nhìn thấy vết cắt mỏng trên cổ tên thiếu niên kì lạ do mình để lại. Chàng thở dài, đành thôi vậy, chàng sẽ trở lại vào ngày mai. Hoặc ngày mốt. Lúc đó, chàng sẽ tìm cách thâm nhập vào... Nhưng lỡ như họ không họp ở tửu lầu này nữa thì sao?
Tên phục vụ - chính là Tae-hoon, chỉ nhếch mép, đứng khoanh tay dựa vào bức tường gần đó. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Gamchal là cái tên cứng nhắc, thế thì làm sao thành việc được?
"Mà lũ quan kia cũng ngu thật. Vua còn sống sờ sờ thế kia, đã thế còn có thái tử thì lật đổ ngai vàng kiểu gì? Chẳng lẽ giết cả hai? Hay là giết thái tử trước rồi... Chậc, âm mưu dùng thủ đoạn thâm hiểm thế kia mà ngài chẳng chịu mua. Mà thôi, để tôi bán nó cho thái tử, chắc sẽ giá hời hơn."
Giọng nói xa dần, thiếu niên vừa đi vừa cố tình lẩm bẩm, Yeon-woo nghe mà lạnh cả người. Bọn họ muốn hãm hại chàng!
Yeon-woo quay lại, gọi với theo, "Khoan đã, ngươi còn muốn..."
"Không. Hết có hứng bán cho ngài rồi."
Thiếu niên vừa nói vừa rảo bước thật nhanh, thoáng chốc giống như tan ra trong màn đêm. Thái tử chớp mắt, tưởng rằng chính mình vừa lạc vào cõi mộng. Hắn ta biến mất cùng bóng đêm, trả lại ánh trăng và những vì sao dẫn lối cho chàng trở về lại Đông cung.
.
.
.
Đêm qua là một đêm dài, nhưng thái tử vẫn kiên trì quay lại tửu lầu Hwa-yeon vào đêm hôm sau. Trước khi lên đường, chàng đã thử điều tra qua vài đầu mối về kẻ thiếu niên bí ẩn kia, nhưng chẳng thu được gì.
Tú bà hôm nay không có vẻ gì sợ sệt như đêm trước, nhưng ánh mắt vẫn luôn dò xét khi chàng bước vào.
"Người mà ngài hỏi là một tên làm thuê mới đến đây vài ngày trước," tú bà nói, tay cầm chiếc khăn lụa phe phẩy. "Hắn ta nhanh nhẹn, biết chữ, lại biết cách lấy lòng khách. Nhưng... ta không dám chắc hắn có đáng tin hay không. Thằng nhóc ấy có phần... lạ lùng."
Yeon-woo hạ giọng, "Lạ lùng thế nào?"
"Thì..." Tú bà ngập ngừng, mắt liếc quanh như thể sợ ai nghe được. "Có lần ta thấy hắn cầm trên tay một thứ bùa gì đó rất lạ, không phải là loại bùa cầu bình an hay trừ tà mà các thầy pháp thường dùng. Đôi lúc hắn lại lẩm bẩm trò chuyện, mà khi ấy xung quanh hắn chẳng có ai cả..."
"Chẳng lẽ... hắn ta mở được đôi mắt âm dương?"
"Mắt âm dương hay không, hắn là một tên quái khó hiểu, chỉ làm công vài ngày chuộc nợ tiền ăn đã quỵt. Mà ngài cũng biết, tửu lầu này của ta không phải nơi để hỏi về đạo đức hay lòng trung thành."
"Ta biết rồi. Mau gọi hắn đến đây gặp ta!"
Tú bà cúi đầu lui ra, và chẳng bao lâu sau, hắn đã có mặt. Seong Tae-hoon ung dung bước vào, vẫn cái dáng vẻ con buôn khôn lỏi ấy, ánh mắt cười híp lại, sắc bén như muốn soi thấu mọi bí mật của người đối diện. Tae-hoon không thèm cúi chào hành lễ, tự nhiên khoanh chân ngồi xuống.
"Lại là ngài, ngài Gamchal nhỏ bé," Hắn cười nhạt.
"Ngươi muốn bán thông tin?" Yeon-woo đi thẳng vào vấn đề, không muốn mất thêm thời gian.
"Muốn thì có muốn. Nhưng ngài phải trả giá cao hơn lần trước. Vì đối tượng ta muốn bán không phải ngài."
Yeon-woo muốn thú nhận ngay bản thân chính là đối tượng khách hàng hắn đang nhắm đến, nhưng chàng bấm bụng nhẫn nhịn. Chưa phải là lúc! Vị thái tử lẳng lặng đặt một túi bạc lên bàn, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn lồng của tửu lầu.
Tae-hoon liếc nhìn, rồi bật cười thành tiếng. "Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng bán cho một Gamchal nhỏ bé. Nếu muốn lấy được thông tin, ngài phải làm một điều thú vị hơn."
"Ngươi lại muốn gì?"
Tae-hoon suy nghĩ chốc lát rồi nói, không chút e dè. "Giả gái và múa một điệu Sampurichul cho tôi xem. Tôi muốn biết người của Saheonbu, ngoài tài cầm kiếm, liệu có tài nghệ nào khác không."
"Ngươi to gan!" Yeon-woo quát, đứng bật dậy. Nhưng ngay lập tức chàng nén lại cơn giận. Hắn rõ ràng đang khiêu khích. Đúng là thứ tiện dân hỗn xược, dám đem quan lại triều đình ra làm trò đùa.
"Tuỳ ngài thôi, ngài Gamchal." Tae-hoon nhún vai. "Ngài mất việc, còn tôi chẳng mất gì cả."
Thái tử đang giận run, ngay cả thanh đoản kiếm trong tay áo cũng chẳng rút ra. Ánh mắt phẫn nộ đang chiếu thẳng vào tên thiếu niên phục vụ ngỗ nghịch, chẳng biết hắn ăn gì mà gan lớn đến thế. Tae-hoon thuộc tầng lớp thấp nhất, thế mà tướng đi, cách ăn nói, dáng vẻ trịch thượng của hắn chẳng thua gì đám quý tộc. Chính điều đó là thứ khiến chàng nghi ngờ hắn nhất.
"Thôi vậy, nếu ngài không thích thì tôi cũng chẳng thể ép. Xin cáo..."
"Khoan đã!"
"Hửm?"
"Ta... ta sẽ múa. Ta sẽ múa cho ngươi..." Yeon-woo lắp bắp, rồi nhanh chóng chuyển qua đe doạ. "Ngươi... liệu hồn mà nói thật, không thì ta đem nhà ngươi ra chém, hiểu chưa?"
Nghe vậy, Tae-hoon còn ngoác miệng cười to. "Vâng, vâng, tôi hiểu mà."
Trong gian phòng vắng, công tử Ji Yeon-woo, người đã được ca kỹ Cho-yi trang điểm nhẹ và búi tóc, khoác lên người chiếc hanbok mượn từ cô, màu trắng viền xanh, rồi bước ra giữa sàn. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng treo trên xà nhà khiến chàng trông như một bóng ma giữa đêm.
"Sampurichul không phải điệu múa đơn giản," Tae-hoon nói, ánh mắt sáng lên sự thích thú. "Nó là lời mời gọi các linh hồn, kết nối giữa người sống và thế giới bên kia. Đừng làm qua loa."
Thái tử không đáp, chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sampurichul, là điệu múa chàng từng chứng kiến qua nhiều lần, cả ở hoàng cung lẫn bên ngoài. Chẳng ai dạy chàng cả, nhưng Yeon-woo vẫn nắm được những bước nhảy múa cơ bản. Còn lại, chàng phó mặc cho cảm nhận của riêng chàng.
Bàn tay gõ nhẹ nhịp trên chiếc ggwaenggwari nhỏ, âm thanh vang lên đều đặn, từng nhịp một dẫn lối vào bài múa.
"Gió hát lời mời hồn,
Trăng dẫn bóng người qua,
Trăm năm vẫn vương vấn,
Ai chờ, ai tìm ai?"
Yeon-woo cất giọng trầm nhẹ, vừa hát vừa bắt đầu múa. Đôi tay chàng như vẽ nên những đường cong mềm mại, dải lụa tung bay theo từng vòng xoay, chân chàng lướt trên mặt sàn như không chạm đất. Không gian bỗng chốc như biến đổi. Đâu đó, tiếng nhạc của cõi thiêng vọng lại, hòa vào điệu múa dẫn hồn.
Còn phần Seong Tae-hoon, người ban đầu chỉ định xem trò tiêu khiển, giờ đây như bị thôi miên, không thể nào rời mắt khỏi màn múa. Gương mặt thanh tú của chàng trai trong ánh đèn mờ ảo dường như biến hóa liên tục, lúc như là một thiếu nữ thướt tha, lúc lại như một vị thần uy nghiêm.
Khi Yeon-woo xoay vòng lần cuối, tà áo tung lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống, điệu múa kết thúc. Chàng đứng yên giữa sàn, hơi thở chỉ khẽ gấp gáp, hồn phách vẫn còn đang ngao du bay nhảy cùng điệu múa thiêng.
Tae-hoon cũng im lặng vài giây, dường như không thể cất lời. Rồi, như bị một cơn xung động dẫn dắt, và nhanh như một cơn lốc, hắn đứng bật dậy, tiến lại gần và ôm lấy Yeon-woo từ phía sau, vòng tay rắn chắc siết chặt. Chưa kể chiều cao của cả hai cũng gần như ngang nhau, tạo cơ hội cho thái tử nhìn thật gần vào gương mặt của tên nô tài vô lễ ấy, sắc đỏ ma quỷ trong đôi mắt ấy, đang nhìn vào linh hồn chàng thái tử, có vẻ thích thú cũng có vẻ dò xét. Lớp trang điểm kì dị mà hắn bôi trát trên mặt cũng làm thái tử liên tưởng tới những thứ không thuộc về dương gian này.
"Thật không thể tin được," hắn ta thì thầm, giọng khàn đi. "Ngài... đúng là mỹ nhân."
Vị thái tử như bừng tỉnh, cơ thể cứng đờ. Chàng lập tức giật tay Tae-hoon, nhưng tên thiếu niên vẫn cười, vẻ mê mẩn trong đôi mắt chưa tan.
"Vô lễ! Thả ta ra!"
Đây là thứ sức mạnh gì? Thái tử đã tập võ hơn chục năm, vậy mà không thể nào thoát ra khỏi đôi cánh tay như gọng kiềm sắt. Đã thế, hắn ta còn vô sỉ hôn trộm lên má chàng một cái rồi mới chịu thả.
Tae-hoon cười lớn, cố tình lùi lại một bước để trêu tức chàng. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ai ngờ ngài, một viên quan nhạt nhẽo và cứng nhắc, lại có thể mê hoặc đến thế."
Yeon-woo không đáp, ánh mắt sắc lạnh quét qua tên háo sắc. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau bất ngờ xộc thẳng vào ngực chàng. Cơn đau như muốn bóp nghẹt buồng phổi và trái tim chàng.
"Khụ!" Yeon-woo khuỵu xuống, máu phun ra từ miệng, đỏ thẫm trên nền hanbok trắng. Cơn đau như bị hoả ngục thiêu đốt, khiến chàng phải đưa tay ôm lấy ngực mình, hơi thở đứt quãng.
Tae-hoon hoảng hốt bước tới xem xét. "Ngài bị làm sao? Để tôi xem!"
Chàng cố gạt hắn ra, nhưng không còn đủ sức. Tae-hoon không đợi phép, hắn đặt tay lên ngực Yeon-woo, nơi mà tà khí dày đặc đang bủa vây.
"Đừng động vào ta!" Yeon-woo nghiến răng, nhưng sức lực của chàng đang cạn kiệt.
"Yên nào!" Mắt Tae-hoon đỏ rực lên, cùng lúc bàn tay cũng phát ra ánh sáng đỏ. Một luồng hơi ấm lan tỏa từ bàn tay hắn, xua tan đi phần nào cơn đau đang hành hạ chàng. Nhưng điều đó cũng khiến Tae-hoon lập tức tái nhợt,mồ hôi rịn ra trên trán thành một tầng mỏng, hơi thở hắn trở nên nặng nhọc.
Khi cơn đau dần vơi đi, Yeon-woo dần bình tĩnh lại, Tae-hoon thì ngồi phịch xuống sàn, ôm ngực thở hổn hển, môi còn chút nữa là đã y hệt màu tím tái.
"Ngài... hộc... làm cái gì mà... bị người ta dùng tà thuật trù ếm thế hả?"
Thái tử vừa hoàn hồn khỏi cơn nguy kịch thì chậm rãi đứng lên, lau vết máu còn sót lại trên môi. "Ngươi đang nói nhảm gì thế?"
"Có ai đó đang dùng tà thuật lên ngài. Xung quanh ngài có quá nhiều âm khí," hắn đáp, cố gắng chống tay gượng dậy. "Và cái đám ma quỷ ấy không dám vào đây, nhưng chúng sẽ đi theo làm phiền ngài một khi bước ra khỏi tửu lâu này."
"Tại sao ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai? Thứ ma thuật ấy là gì?"
"Thật sự... ngài chỉ là chức quan Gamchal nhỏ bé thôi sao?"
Hai người đối mặt, ánh mắt cố đọc vị đối phương. Thái tử chàng trong cơn đau vẫn mơ màng cảm nhận được ma pháp của cậu thiếu niên này. Hắn chắc chắn không phải là người thường!
Yeon-woo quay người đi, lạnh giọng, "Ngươi không cần biết ta là ai. Nhưng nếu ngươi biết gì về tà khí hay âm mưu chống lại thái tử, tốt nhất là ngươi nên nói cho ta ngay."
Đáp lại, Tae-hoon chỉ cười nhạt. "Ngài như vậy khác nào ức hiếp dân lành? Tôi đã giúp ngài một lần, hai lần, giờ lại phải miễn phí nữa sao?"
Yeon-woo không buồn trả lời, nhưng trong lòng chàng đã biết rõ mình nên cần làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com