Tam trục quyển: Ước hội.
Ba ngày tiếp theo ở Đông cung thật là ảm đạm. Không khí âm trầm, bi ai cứ đeo bám riết ở cái nơi vốn đã chẳng có lúc nào yên bình này. Ngọn đèn lồng treo cao, ánh đỏ lập lòe hắc lên, trước cửa phòng le lói ánh sáng mờ nhạt, tựa như không đủ sức chống lại bóng tối đang bao trùm lấy nơi đây.
Chủ nhân của Đông cung, thái tử Lee In-myeong (tự là Yeon-woo) của vương triều Joseon, đang vật vã chống chọi lại một thế lực siêu nhiên nào đó. Một thế lực đến từ âm phủ.
Quả đúng như những gì tên thiếu niên phục vụ ở tửu lầu đã cảnh báo, Yeon-woo đã bị ai đó trù ếm. Từ khi bước chân ra khỏi nơi ấy, âm khí đã bủa vây chàng. Thứ dơ bẩn ấy hành hạ, rút cạn sinh khí của chàng từng giây từng phút một. Trong mỗi giấc ngủ đêm muộn, chàng thường xuyên chìm trong những cơn ác mộng hãi hùng.
Cơn ác mộng về một ngày chàng thua cuộc, mất đi mọi thứ, đắm mình trong bể máu của bá tánh và của chính phụ , mẫu hậu.
Có phải một kết cuộc đã được sắp đặt?
Những hình ảnh mờ ảo của những bóng đen, những tiếng cười ghê rợn, và cảm giác bị ai đó đè lên ngực khiến chàng giật mình thức giấc, mồ hôi đẫm cả chăn gối. Ban ngày, những cơn đau từ lồng ngực bất chợt khiến chàng đôi lúc không thể thở nổi, lồng ngực như ai đó đưa tay bóp chặt, khiến xương vỡ nát, không thể thở. Mới vài ngày thôi, đôi mắt của chàng đã trũng sâu, sắc da nhợt nhạt.
Hiện Yeon-woo đang nằm trên trường kỷ, mắt dán vào báo cáo chi tiết từ hộ vệ thân cận Yoo Ho-bin và Gamchal Han Wangguk.
Gamchal Han quỳ xuống bẩm báo, "Bẩm điện hạ, thần đã xác minh thông tin từ người kia. Những tên quan phản nghịch quả thực đang âm mưu. Chúng muốn tạo ra thế lực mạnh bằng cách lôi kéo các thương nhân lớn, thậm chí liên kết với một vài tướng lĩnh nơi biên cương. Tuy nhiên, hiện chưa có động tĩnh lớn nào."
Cận vệ Yoo một bên tiếp lời, "Thần e rằng, vì chưa tìm được chứng cứ cụ thể, chúng ta không thể hành động vội. Nếu đánh động, e rằng bọn chúng sẽ che giấu tội lỗi, càng khó đối phó hơn."
Thái tử siết chặt tay. Ở tình thế này, họ vẫn phải nhẫn nhịn chờ đợi. Đau lắm, sự bất lực này cũng đâu kém gì nỗi đau thể xác chàng đang chịu đựng.
"Được rồi. Các ngươi hãy tiếp tục theo dõi, cố gắng đừng để lộ thân phận."
"Xin điện hạ yên tâm giáo phó cho chúng thần." Hộ vệ Yoo, lúc này đã thả lỏng, cẩn thận quan sát tình trạng của chủ nhân. "Nhưng thưa điện hạ, sức khỏe của ngài mới là điều đáng lo ngại. Hai ngày nay, điện hạ còn không thể đến thỉnh an..."
"Ta ổn." Yeon-woo gạt tay và ngồi thẳng dậy. Một lời nói dối trắng trợn thốt ra trước thuộc hạ, làm chàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Có lẽ chàng quá yếu đuối, không thể nào gánh vác nổi thiên hạ như phụ hoàng.
"Không, ngài không ổn! Làm ơn, xin điện hạ hãy giữ gìn ngọc thể!" Cận vệ Yoo bất ngờ lớn tiếng, làm Yeon-woo giật thót. Xem ra cậu ta sốt ruột lắm rồi!
Cả hai từng là bạn rất thân trước khi chàng lấy thái tử phi Choi Bo-mi, người từng là tình nhân của cận vệ Yoo. Đến nay mối quan hệ giữa họ vẫn còn chút gượng gạo, nhưng lần này cận vệ thật sự rất lo lắng cho an nguy của chàng.
"Ta sẽ cố... Nhưng ngự y bảo không phải bệnh, thầy pháp cũng bất lực. Cả Đông cung phủ đầy bùa chú mà chẳng tác dụng. Hôm qua, bệ hạ đã truyền chỉ, nếu Đông cung còn âm u thế này, ngay cả ngôi thái tử của ta cũng sẽ bị lung lay. Cứ tiếp tục thế này, làm sao đối đầu bọn chúng được?"
Là ai? Ai có đủ sức hãm hại thái tử? Hiện tại bên cạnh họ không có ai đủ mạnh để chiến đấu với thế lực này...
Chỉ duy nhất một người...
Giọng nói của thái tử phi vang lên từ bên ngoài, ngắt đoạn trò chuyện. "Điện hạ, thần thiếp mang trà gừng cho chàng."
Yeon-woo ngước nhìn lên, ánh mắt dịu đi. Nàng cúi đầu hành lễ, đặt khay trà lên bàn và dùng khăn lau trán cho chàng. Sự tận tuỵ của nàng như là ánh sáng hiếm hoi giữa Đông cung tăm tối.
Thái tử phi cũng là bạn thanh mai trúc mã của chàng, cùng lớn lên trong cung. Chàng chỉ ước có thể yêu được nàng nhiều hơn thế, như cái cách hộ vệ Yoo đã yêu nàng.
Nhưng có lẽ, chàng chưa thể đem lòng yêu ai khi việc triều chính còn dang dở.
Tối hôm ấy, tại tửu lầu quen thuộc, không khí vẫn náo nhiệt như thường lệ. Nhưng Yeon-woo chỉ thấy trước mắt mình là những dấu vết mờ nhạt của cuộc gặp gỡ đầy nghi ngờ lần trước, cùng với kí ức về cảm giác ấm áp từ ma pháp của cậu thiếu niên kia.
Tú bà cúi người hành lễ với chàng. "Ngài tìm Seong Tae-hoon? Tiếc thay, hắn đã trả hết nợ và rời đi rồi."
Yeon-woo cau mày, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt tiều tụy của chàng thái tử trẻ tuổi"Rời đi? Cứ thế mà rời đi sao?"
"A, đúng rồi." Tú bà ngập ngừng đưa ra một mẩu giấy nhỏ. "Nhưng...Trước khi đi hắn có để lại một lời nhắn. 'Nếu Gamchal nhỏ bé muốn tìm tôi, hãy đến tửu lầu Hwa-yeon vào một đêm trăng tròn.'"
Yeon-woo nhẩm tính, chỉ còn ba ngày nữa. Chàng có thể chịu được thêm ba ngày nữa thôi. Tới đó, chàng tin chắc sẽ có câu trả lời.
.
.
.
Đêm trăng tròn, Yeon-woo lặng lẽ trốn ra khỏi cung trong bộ y phục của thường dân và bước vội đến tửu lầu. Tú bà không khỏi ngạc nhiên trước bộ dạng nghèo rách của viên quan Gamchal, nhưng cũng chỉ đường cho chàng đến phòng riêng.
Họ đi sâu vào hậu viện của căn tửu lầu, một hành lang dài được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ. Trong ánh sáng mờ nhạt, ma quái, thái tử theo sau bóng lưng tú bà, bóng lưng của mụ đàn bà cứ ẩn hiện trong ánh đỏ kì quái, như thể quỷ sai đang dẫn lối chàng vào địa ngục không lối thoát. Họ dừng lại trước một tiểu cát kín đáo. Tú bà lúc này mới nở một nụ cười bí ẩn, bấy giờ thái tử mới nhận ra, tròng mắt của tú bà có gì đó khác lạ, màu đen phủ trọn toàn bộ sự tỉnh táo bên trong đôi mắt đó, giống như, bên trong tú bà đang là thứ gì đó ngự trị, không phải linh hồn.
"Mời đại nhân vào trong, chủ nhân của chúng tôi đang chờ đợi ngài."
"Chủ nhân?"
Tú bà nói xong liền rời đi, bỏ lại chàng thái tử trước căn tiểu cát. Hai từ chủ nhân mà bà ta ám chỉ là gì? Chẳng phải bà ta là người đứng đầu ở đây sao? Còn ai khác mà bà ta phải gọi là chủ nhân nữa? Miên man trong cơn suy đoán, thái tử chẳng biết rằng từ lúc nào mà hai cánh cửa trước mặt chàng đã tự kéo mở, một luồng uy khí ào ạt tuôn ra, như đánh thẳng vào đại não mụ mị của chàng thái tử đáng thương. Ép buộc chàng ngước mắt nhìn lên. Đợi sẵn ở đó, chính là thiếu niên phục vụ Seong Tae-hoon, nhưng trong giây phút hiện tại, phong thái của hắn chính là của bậc đế vương, hắn ta lười biếng thả mình trên chiếc tràng kỉ dài, tao nhã trong bộ hanbok lụa màu đỏ tía, gương mặt xinh đẹp sắc sảo phủ sau làn khói thuốc lá. Toàn thân bao bọc trong ánh đỏ của lồng đèn, đôi mắt đỏ như rượu sau lớp mi dày, chẳng còn lớp trang điểm xấu xí, kì quái ban đầu, hắn ung dung tận hưởng, tay phải hút thuốc, tay trái ôm lấy mĩ nhân nhất nhì tửu lầu này, còn có hai nha hoàn xinh đẹp đứng hai bên phe phẩy quạt.
Hiện giờ hai người họ như đổi vai vế cho nhau. Hắn nâng chén rượu, nhìn Yeon-woo và nhếch môi cười nhẹ.
"Ối chà, xem mỹ nhân nào tìm tới tôi kìa?"
Mặc kệ lời chọc ghẹo của Tae-hoon, Yeon-woo ngồi xuống, thẳng thắn, "Ngươi là ai? Vì sao lại biết rõ mọi chuyện?"
"Sao ngài lại nóng ruột như vậy? Tôi chỉ là một người nghe được gió, thấy được bóng." Tae-hoon nhấc mình ngồi dậy, phất tay cho mỹ nhân trong lòng tránh sang một bên, tay hắn đặt chén rượu xuống, lúc này mắt mới quét từ trên xuống bộ dạng tiều tuỵ của chàng. "Chà, xem ra mấy ngày nay đám ma cỏ kia đã hành hạ ngài không nguôi, đúng là phiền phức quá nhỉ?"
"Ta hỏi, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Này, người hỏi danh tính của tôi, nhưng lại giấu thân phận mình. Nếu tôi không nhầm, ngài đâu chỉ là một Gamchal nhỏ bé?"
Yeon-woo mím môi. Chàng biết rằng bản thân không thể giấu diếm nếu muốn cầu xin sự giúp đỡ. Lần này, dù là thái tử cũng phải đành phải hạ mình trước ân nhân rồi.
"Ta... ta là thái tử Lee In-myeong. Thái tử của vương triều này, người đang gánh vác vận mệnh của Joseon. Seong Tae-hoon, ta cần ngươi giúp ta, nếu không mạng sống của ta... và cả đất nước này sẽ không thể an toàn."
Tae-hoon bật cười, "Ngài, muốn tôi giúp ư? Đừng đùa!"
"T-Tại sao? Làm ơn..."
Tae-hoon rít một hơi thuốc, và nhả khỏi ra bằng cái thở dài. "Đơn giản là tôi không có năng lực lớn lao như ngài nghĩ, thưa điện hạ. Lần trước chỉ vì chữa tạm cho ngài mà tôi mất đến bảy ngày bảy đêm để hồi phục. Rách việc lắm, tôi không giúp đâu."
Để chứng minh cho lời mình nói, hắn nghiêng đầu cười với tiểu nha hoàn bên phải, tiểu cô nương nghe lời ngay lập tức tiến đến, vén lên ống tay áo Tae-hoon, trên đó vẫn còn vết chướng khí xanh tím, đáng sợ vô cùng.
Thái tử chứng kiến tất cả đến lặng cả người, tai lùng bùng và đầu nổ đom đóm. Một lần nữa, cơn đau ngực khiến chàng quằn quại đang đến gần.
"Không... không... Khụ!" Yeon-woo cúi gập người ho, tự tôn hoàng thất đã không còn. "Làm ơn... giúp ta! Nếu có thể trả... khụ... ta nhất định sẽ đáp ứng..."
Tae-hoon nheo mắt, đắn đo tính toán trong giây lát, rồi nhe răng. "Cũng có cách, chỉ e ngài không dám thử."
"Cách gì?"
"Luồng âm khí đang vây quanh ngài rất mạnh." Tae-hoon xoè bàn tay trái, ánh sáng tím đẩy hết các làn khói đen đang bao vây Yeon-woo. "Nó không phải thứ mà các ngự y hay thầy pháp có thể xử lý. Nếu muốn tạm thời thoát khỏi nó, tôi phải trực tiếp hấp thụ hết năng lượng âm đó từ ngài. Có một vài cách để làm điều đó..."
Hắn vừa nói, tay vừa vẽ thành một ấn chú kì lạ trên không khí, lập tức cánh cửa tiểu cát đang mở đóng sầm lại, bên ngoài gió nổi lên, ầm ầm như gió lốc kéo đến. Hai tiểu nha hoàn bên cạnh Tae-hoon bỗng chốc lướt nhanh về phía thái tử Yeon-woo đang yếu ớt ôm ngực trên mặt đất. Hai tiểu cô nương bé nhỏ vậy mà sức lực vô cùng kinh khủng, hai nàng nâng thái tử lên, mang đến cho chủ nhân của mình, xong việc, cả hai còn che miệng khúc khích cười, khiến Tae-hoon cũng phải nhẹ giọng mắng yêu.
"Hai em không việc gì phải cười, đừng làm mỹ nhân của ta xấu hổ~"
Rồi Tae-hoon bất ngờ cúi xuống, môi hắn chạm lên môi thái tử.
Không gian như đông cứng, một luồng khí lạnh xộc thẳng qua lồng ngực Yeon-woo. Chàng giật mình, không thể cử động, nhưng lại cảm nhận được rất rõ cánh môi cậu thiếu niên đang mút lấy môi mình. Nụ hôn của Tae-hoon dịu dàng đến mức khiến chàng quên cả cơn đau, nhưng ngay khi tách ra, Yeon-woo phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực quỵ xuống.
"Nghe thấy không, lũ hạ đẳng kia?" Giọng Tae-hoon đầy đe dọa. "ta không muốn nhiều lời, mỹ nhân này là của ta, đừng có dại mà mó vào, cẩn thận hồn phi phách tán"
Yeon-woo vẫn còn chưa tin chuyện gì vừa xảy ra. "Ha... ngươi... Ngươi!"
"Mỹ nhân~" Một bàn tay lạnh lướt nhẹ trên khuôn mặt đã đẫm mồ hôi của chàng, rồi ôm lấy chàng vào lòng. "Dù có là thái tử Joseon hay không, tôi đã quyết định rồi. Ngài là người của tôi!"
"Vô lễ! Mau buông ta ra!" Cũng chính là cái ôm không thể nào thoát ra, chàng giãy dụa cách mấy cũng vô dụng. Tae-hoon lại lợi dụng cơ hội này đưa mũi vào hõm cổ chàng, hấp thụ một hơi làn âm khí độc hại. "Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi làm được điều này?"
Ánh mắt hiện tại của Tae-hoon đỏ rực, giống như hắn vừa được tiếp thêm sức mạnh. Lần đầu Yeon-woo được tận mắt chiêm ngưỡng hắn thi triển ma pháp, cao cường hơn hẳn đám thầy pháp ngoài kia.
"Mỹ nhân đoán xem!"
"Ngươi không phải là người thường."
"Ừm, cũng đúng."
Yeon-woo chớp mắt, thẳng thừng, "Ngươi là quỷ."
"Này! Không phải!" Hắn cau mày, răng nanh cắm phập vào bả vai chàng. Hút ra một ngụm máu độc tanh nồng, rồi nhấm nháp trong miệng"Có quỷ nào chịu đi giúp con người nhỏ bé như ngài không?"
Ngồi trong lòng Tae-hoon, còn trong tư thế ái muội, vậy mà chàng lại chẳng có chút gì lo sợ. Cảm giác an toàn này là gì đây?
"Chẳng lẽ... ngươi là người của âm giới?" Thái tử tiếp tục suy đoán. "Ngươi gọi lũ ma quỷ là hạ đẳng, vậy phải chăng ngươi là một người mang chức vị cao dưới đó?"
Đến đây Tae-hoon cười hăng hắc, xong lại ngả đầu lên vai chàng, dụi dụi vài cái.
"Mỹ nhân của ta thông minh quá~... Phải, ta đây cũng là thái tử đấy. Thái tử của địa phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com