Ngũ Điệu: "Ái"
"N... Ngươi là ai?"
"Hồ ly nhỏ? Là ta, Yeonwoo đây mà! Là phu quân của ngươi đây mà... ngươi giận ta hay sao? Hồ ly à ta..."
Hồ ly ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, người trước mắt y đang nói gì thế nhỉ? Gương mặt nam tính dịu dàng của y thật sự trong có phần quen thuộc, cả giọng nói giống như đã nghe thấy trước đây rồi, cả mùi hương cũng khiến Taehoon cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác nhớ nhung đột ngột tràn khắp các mạch máu rồi đánh thẳng vào đại não của hồ yêu, Taehoon do dự đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt nam nhân ấy nhưng lại do dự rụt lại trước ánh mắt ngạc nhiên kèm theo mùi vị đau lòng của nam nhân mặc đạo bào trắng ấy.
"Ta...ta..xin lỗi... nhưng,.. nhưng phu quân của ta.. là.. là lâu chủ mà?"
"Taehoon à? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ...?"
Yeonwoo cố kìm lại cơn đau khổ trong lồng ngực, đạo sĩ không ngờ lần gặp lại này của họ lại như thế này, đôi mắt xanh nhìn hồ ly từ trên xuống dưới, thấy y ngây ngốc nghiêng đầu nhìn mình lại càng đau lòng hơn, vòng tay ôm lấy hồ ly thật chặt.
"Cẩn thận!!"
Con huyết thi khi nãy bị đánh bay vẫn chưa bị tiêu diệt, nó đang điên cuồng lao về phía này, con ả nha hoàn khi nãy đã nhập vào con huyết thi, thân dưới của ả đã hoà làm một với cơ thể to lớn của con huyết thi, từ hai tay to lớn phóng ra luồng máu đen ngòm về phía đạo sĩ và hồ ly đang đứng.
Lâu chủ ở một bên quan sát từ nãy đến giờ cũng đã ngầm đoán được tên mặc đạo bào trắng vừa xuất hiện là ai, trong lòng ấy vậy mà đã nhóm nhen sự ghen tức khó tả. Y nhún chân lao đến kịp thời bắt được hồ ly, đạo sĩ cũng nhân cơ hội đánh trả lại, tám lá bùa phóng ra, tạo thành hình ngôi sao tám cánh rộng lớn trên không trung, đón lấy đòn tấn công của con ác vật, trả lại cho nó. Đòn này thành công đánh bay nửa người thứ tanh tưởi ấy.
Không chờ nó kịp hồi phục, đòn đánh trả tiếp làm tan biến phần còn lại của con yêu vật, xương thịt bay tứ tán, đạo sĩ lấy đó làm đà, y nhảy lên trên phần thân thể còn lại của con yêu vật, hoá kiếm trong tay cắt phăng đầu ả nha hoàn, giây phút đầu lìa khỏi cổ thì cả ả ta và con huyết thi cứ vậy mà tan biến như cát bụi, đạo sĩ đáp xuống mặt đất cầm lấy hoa tai đã bị đánh cắp của hồ ly từ nhúm tàn bụi, nắm chặt trong tay mà đi về phía hồ ly, Taehoon phía này cũng không hiểu sao lại muốn đi về hướng nam nhân mặc đạo bào trắng ấy, y từng bước chậm rãi tiến đến, vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt của Yeonwoo nhưng bàn tay trắng tinh không kịp chạm vào thì đã bị kéo trở lại. Taehoon bị kéo trở lại vòng tay lâu chủ, bàn tay đầy hình xăm phát ra làn ám khí màu tím ngay lập tức khiến hồ ly rơi vào hôn mê. Âu yếm vật nhỏ trong lòng mà giương ánh mắt thách thức về phía Yeonwoo.
"Vật nhỏ mà ta khổ sở mới cứu được làm sao để ngươi muốn lấy đi là lấy đi cơ chứ?"
Cùng với lời thách thức chính là đàn huyết diệp ồ ạt bao vây Yeonwoo đầy đe doạ. Đạo sĩ hướng đôi mắt xanh về phía yêu hồ đang hôn mê trong vòng tay Joshua mà trái tim một trận nhói đau, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cổ họng khô khốc.
" Là ta có lỗi với Taehoon, ta là tên đáng chết, Nếu được...làm ơn hãy mang hồ ly trở ra bên ngoài an toàn, trả y về Hồ Ly Thành, chăm sóc cho y thật tốt, ơn đức của ngươi, kiếp sau ta nhất định sẽ trả đủ"
Lâu chủ nghe tên đạo sĩ nói lời kì lạ mà từ khó chịu đã chuyển sang tò mò, chẳng lẽ đạo sĩ ngày đêm vật nhỏ vô thức gọi tên lại là một trên tuyệt tình, vô trách nhiệm đền thế sao?
"Đừng có nói nhăng nói cuội, mang trả về Hồ Ly Thành? Ta không biết đó là nơi quái nào cũng không có ý định để vật nhỏ rời khỏi ta. Nếu muốn đưa y trở về cái nơi ấy thì đến đây mà cướp về!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy mọi chuyện chính là, ngươi nhận được cái bức thư kì lạ, tự vác thân đi điều tra rồi lăn ra chết?"
"Có thể nói....là vậy "
"Rồi ngươi nghĩ ta nên giải thích thế nào với vật nhỏ đây? Nói những thứ y vừa nhìn thấy được chỉ là một giấc mơ? Ngươi như vậy có thấy mình chết đáng không siêu thoát không?"
"Ta...."
Yeonwoo ủ rũ nhìn hồ ly lúc này đang ngủ trong lòng mình, cảm giác mềm mại cùng mùi hương của hồ ly vừa xoa dịu anh vừa làm anh không thể nào nguôi được cảm giác tội lỗi. Để nói về lí do khiến đạo sĩ biến mất ngần ấy thời gian thì dài lắm, cũng không biết phải giải thích cho hợp lí. Chỉ dám thừa nhận một điều duy nhất là đạo sĩ đã chết rồi.
Nói đúng hơn là cơ thể của anh đã chết rồi.
Bắt đầu từ lá mật thư kì dị ấy, thật ra lúc đó Yeonwoo đã nhận ra ngay lập tức, mặt trước là hai chữ Nghiệp Báo được viết bằng máu, mặt sau chính là hai chữ Trùng Dương ẩn hiện cả hai đều được viết bằng máu, còn có, cả gia huy của gia tộc anh. Trước , Yeonwoo nghĩ là phụ thân anh vì muốn ép anh quay trở lại gia tộc nên mới gửi thư đe đọa hoặc chỉ là một hiểu lầm gì đó, Yeonwoo ngay lập tức liên lạc với Han Wanguk để làm rõ sự tình, rồi được biết, cha của anh mấy ngày trước đã chuyển hai phu thê họ Han về một nhánh khác của gia tộc, cũng không cho họ biết lí do là gì. Han Wanguk rất tức giận muốn gặp ông ấy để làm rõ mọi chuyện, nhưng được tin ông ấy đã đến Trùng Dương thành. Yeonwoo cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ nên tức tốc đi làm rõ, ban đầu, quả thật là đến Trùng Dương thành nhưng khi tìm đến lại chẳng có nơi nào được gọi là Trùng Dương thành cả, chỉ có một vùng đất hoang tàn rộng lớn còn một vài làng mạc xung quanh, không còn các nào khác anh đành phải quay về gia tộc để làm rõ mọi thứ.
Thế nhưng, thứ chờ đợi đạo sĩ ở nơi ấy nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng được.
Phụ thân của anh đã mất tích, người nắm quyền điều hành gia tộc hiện tại chính là những bô lão. Yeonwoo không hề tức giận vì chuyện họ tự ý lên nắm quyền điều hành gia tộc, chỉ cảm thấy rất kì lạ khi việc phụ thân anh, một gia chủ của gia tộc lớn mất tích lại bị cố tình che giấu, đám bô lão ấy chỉ đáp lại anh rằng đã phân phó người tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm ra được.
Không chỉ như vậy, một nửa nhưng diện tích của cơ ngơi này, vốn dùng cho môn sinh của gia tộc họ Ji đều đã được thay thế thành nơi đóng quân của những kẻ trong giống hệt cấm vệ quân của triều đình.
Quá mờ mịt trước mọi chuyện, Yeonwoo đã lén đột nhập vào thư phòng của phụ thân để tìm kiếm manh mối, không ngờ lại tìm được mật thất bí mật được phụ thân anh che giấu.
Tưởng chừng tìm thấy manh mối lại tự đưa mình vào bẫy. Chờ đợi anh ở dưới mật thất không ai khác chính là phụ thân của anh, gia chủ gia tộc họ Ji.
"Khi đó ta chiến đấu với ông ấy, cũng đã nhìn ra được ông ấy đã bị điều khiển... nhưng mà"
"Nhưng mà không ra tay được rồi bị giết chết?"
Yeonwoo yên lặng không đáp, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc của yêu hồ, ánh mắt chứa chan yêu thương vô hạn nhìn tâm can bảo bối vì mình mà phải chịu bao nhiêu khổ cực, không kiềm được mà đặt lên má yêu hồ một nụ hôn. Joshua nhìn thấy thì cũng ngứa mắt lắm, nhưng khi nãy vừa mới choảng nhau một trận với Yeonwoo nên tạm thời cũng không còn sức lực để tranh giành nữa, cũng lười thắc mắc tại sao hiện tại cả hai lại đang trò chuyện với nhau trong khi cả hai thật sự không ưa nhau là mấy.
"Cứ cho là chết phần xác rồi đi? Vậy bây giờ ngươi là cái quỷ gì vậy? Nếu nói là linh hồn thì tại sau lại giết được con ác vật lúc nãy? Lại còn chạm được vào hồ ly?"
"Vì nơi này chắc chỉ là một ảo cảnh thôi, nhưng lại không hiểu sao rất giống như Mộng"
"Vậy là cả hai bọn ta chết rồi?"
"Không, có kẻ cố tình đưa các ngươi vào đây"
"Kẻ đó là ai?"
"Ta cũng không biết chắc, hiện tại chỉ có thể biết đến như vậy..."
"Nếu ngươi cái gì cũng không biết như vậy thì làm sao giúp bọn ta ra ngoài được cơ chứ?"
"Ta biết lối ra ở đâu..."
Joshua đảo mắt, gương mặt sau lớp mặt nạ đồng khá khó miêu tả. Đánh mắt nhìn xuống hồ ly đang ngủ lại nhìn lên cái tên đạo sĩ không có tiền đồ.
"Nếu bọn ta ra ngoài vậy ngươi thì sao? Không đi cùng à?"
Lòng đạo sĩ cồn cào một trận sau câu hỏi ấy. Cố gắng tỏ ra bình thản, đạo sĩ vừa xoa bụng hồ ly vừa kìm lại nỗi buồn trong giọng nói.
"T...ta không thể đi được, ta sẽ ở đây chờ kẻ đó xuất hiện để..."
"Để chiến đấu rồi thua một cách ngu ngốc ấy à?"
"Hả...?'
Lâu chủ nhếch cười, phủi tay đạo sĩ ra khỏi bụng của yêu hồ.
"Nghe không rõ hả? Kẻ như ngươi dù cho có hi sinh tất cả mọi thứ cho cái gọi là chính nghĩa thì cũng chỉ là một tên nam nhân vô trách nhiệm với người yêu thương ngươi mà thôi"
Nhìn ánh mắt mở to đầy xấu hổ của đạo sĩ, Joshua lại càng được nước lấn tới.
"Đừng tưởng bản thân mình mang cái danh xưng đạo sĩ thì bản thân có quuyền vứt bỏ gia đình vì chuyện lớn, vật nhỏ này không bị ngốc mà chính ta đã làm cho y như thế. Ngươi thì hay rồi, cứ thế bỏ lại y một mình rồi rời đi, nghĩ bản thân tự giải quyết được hết mọi chuyện à? Rồi sao đó thì sao? Ngươi nghĩ hồ ly có tha thứ cho ngươi nếu ta trả lại kí ức cho y và nói cho y biết tên phu quân y ngày đêm mong nhớ đã chết rồi thì y sẽ không hận ngươi sao? Mà nếu không hận ngươi thì y có đau lòng đến chết không? Hàii tử của ngươi có hận ngươi không?"
Vừa nói vừa kéo yêu hồ ra khỏi tay đạo sĩ, dứt khoát bế lên.
"Sống thì về sống, chết thì về chết, không có xác thì tìm xác mà nhập vào, còn nếu thích làm việc lớn rồi cứ vĩnh viễn biến mất thì làm đi. Sau này thành cô hồn dã quỷ quay về đây thì đừng trách ta đánh cho hồn phi phách tán"
Nói rồi lâu chủ cứ thế bế hồ ly rồi bước về phía ánh sáng, không thèm ngoáy đầu nhìn lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tóm lại là...cái bánh bao này chính là Yeonwoo?"
Gyeoul nhìn cái bánh bao trước mặt mà một trận nghi hoặc, đầu óc đã không còn chỗ chứa nào cho cái mớ bòng bong này. Đêm đó bị cái tên y hệt đạo sĩ tấn công thì thôi đi, ngay sau đó bị cái tên đạo sĩ đó nhập xác để sử dụng sức mạnh thì cũng còn chịu được, còn tự nói bản thân đã chết rồi bây giờ lại biến thành một cái bánh bao?
Hồ ly cũng kì lạ không kém, sau khi mất tích tròn 7 ngày lại được một tên đeo mặt nạ mang trở về Hồ Ly Thành, tên đó còn tự nhận mình là phu quân mới của Taehoon với đại tiên hồ, Khỏi phải nói, đại tiên hồ Hansoo trước là kinh hỉ vì cuối cùng con trai bảo bối đã an toàn trở về, sau là cũng không thể tin được vào những gì mình đã nghe.
Suốt 7 ngày vừa qua đại tiên hồ lo lắng đến mức phát điên, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có được tung tích của yêu hồ, đau lòng đến mức không ăn không uống, tóc cũng thêm được chục nghìn sợi bạc trắng. Hiện tại ôm được hồ ly vào lòng cũng không màn hình tượng mà ôm chặt, nước mắt cũng không kiềm được nữa.
"Phụ thân à! Bỏ ta ra đi! Ta sắp ngộp chết rồi!"
Taehoon cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm chặt của bố mình, vừa nữa Gyeoul ôm y khóc một trận, bây giờ đến cả phụ thân nữa, y thật sự sắp bị ngộp chết rồi. Về phần Taehoon, sau khi được Joshua trả lại toàn bộ kí ức và giải thích mọi chuyện thì cứ ngồi ngây ra đó, nhìn cái bánh bao trên giường mà tâm tư hỗn loạn. Kí ức về đếm đó ùa về như cơn sóng.
Giây phút y ôm thân thể của đạo sĩ rơi xuống vực, cơ thể vô hồn lạnh lẽo của đạo sĩ ấy vậy mà lại rơi nước mắt, trong con ngươi loé lên chút ánh xanh, rõ ràng là nửa hồn đạo sĩ nhập vào Gyeoul, nửa hồn còn lại tìm về thân xác để bảo vệ cho nương tử của y.
Hồ ly lúc đó cũng nhận ra đây có thể là lần cuối được Ji Yeonwoo ôm trong vòng tay, y cứ thể nhắm mắt lại ôm cơ thể ấy càng chặt hơn.
Lúc rơi xuống, cũng chính cơ thể ấy đỡ cho y, cơ thể nhân loại mà y yêu thương ấy cứ vậy mà thịt nát xương tan trong làn nước, hồ ly tuy được bảo vệ nhưng bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt chìm dần trong làn nước, may mắn thay bọn cá ăn no xác thịt của đạo sĩ nên cứu hồ ly để trả ơn. Chúng nâng đỡ yêu hồ cứ vậy xui theo dòng nước đến lúc được Joshua cứu về.
Lần đầu tỉnh dậy, hồ ly không hề ngốc, chỉ là những việc đã trải qua khiến y rất kích động, dẫn đến động thai, máu cứ thế ướt dẫm thân dưới, đứng trước tình cảnh ấy Joshua bắt buộc phải lấy đi đoạn kí ức ấy của hồ ly, lâu chủ ấy có tâm tư riêng, nhưng cũng không phải là kẻ tàn nhẫn vô lương tâm.
Giờ đây, nhìn cái bánh bao trước mặt mà bao nhiêu tủi thân, nhung nhớ phá tim mà chui ra ngoài. Hồ ly giữ lấy ngực mình mà khóc nấc lên từng tiếng, run rẩy cầm lấy cái bánh bao mà nức nở với nó. Taehoon thật sự không quan tâm nữa, thứ trước mắt là Yeonwoo thật cũng được, mà chỉ là một lời nói dối thôi cũng được. Khóc đến mức khó thở, cái bánh bao được cầm trong tay y cũng bị nước mắt rơi trúng, nó rơi khỏi tay y, rơi xuống bụng bầu của hồ ly rồi lăn vài vòng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như bàn tay của đạo sĩ đang xoa bụng cho y, Taehoon dụi mắt, nhìn cái bánh bao.
"D-đạo sĩ, xoa bụng ta thêm được không?"
Cái bánh bao ấy thật sự chuyển động, lăn tròn thêm vài vòng, cuối cùng cũng làm hồ ly ngừng khóc, mà mỉm cười. Cuối cùng cũng quyết định bảo Joshua đưa mình trở lại Hồ Ly Thành, hi vọng đại tiên hồ có thể giúp đỡ.
"Nếu thật là để cho Yeonwoo nhập vào thì có thể tìm thứ gì tử tế hơn được không? Sao lại là một cái bánh bao? Nhỡ đâu hắn bị mốc hay bị chuột gặm mất thì sao?"
Gyeoul dùng ngón tay chọc chọc cái bánh bao mà cảm thán, nhìn về phía Joshua với ánh mắt nghi ngại.
Đại tiên hồ im lặng nãy giờ đã lên tiếng, ông nhìn Joshua với ánh mắt dò hỏi.
"Chẳng lẽ là....Hoán kiếp?"
Lâu chủ gật đầu như một câu trả lời, còn Gyeoul và yêu hồ thì nghệch mặt ra. Đại tiên hồ mới đi đến vỗ nhẹ đầu hai đứa nhỏ.
"Hoán kiếp là cấm thuật xa xưa của những vu sư Huyết Tộc, loại cấm thuật duy nhất có thể cãi mệnh trời mà thay đổi số kiếp, để người chết sống lại mà không làm ảnh hưởng đến sổ Sinh Tử của địa phủ, nhưng mà..."
"Nhưng mà, chính là lấy kiếp sống, cơ thể của một kẻ khác về tay mình, như ốc mượn hồn mượn vỏ. Và nếu cấm thuật thất bại thì kẻ muốn mượn tiền kiếp sẽ tan biến vĩnh viễn, không thể luân hồi, không thể đầu thai cũng chẳng ai nhớ đến."
Joshua tiếp lời đại tiên hồ, giải thích thật kĩ. Y nhìn về Phía Taehoon, chờ đợi phản ứng của yêu hồ.
"Chưa kể, hồn phách của Yeonwoo hiện tại đã mất đi rất nhiều phần, rất yếu ớt, tỉ lệ thành công không thể nói trước được"
"Giỏi thì cho hắn nhập đi, lúc đó bọn ta chỉ có hai cái bánh bao trong vạt áo của hồ ly thôi"
"Ngươi có thể cho hắn xài chung cơ thể của ngươi mà?"
"Có thể nói cái gì đó bớt ghê tởm hơn được không?"
Thật ra Joshua nói vậy cũng đúng, việc nhập hồn sẽ mang đến hậu quả cho cả người bị nhập và cả linh hồn nhập vào. Người bị nhập sẽ toàn thân đau đớn, mất rất nhiều sức lực, chưa kể linh hồn sẽ dần mất đi linh khí, dần dần sẽ tan biến.
"Nhưng nói trước là, thời gian của tên này sắp hết rồi, hắn ta lang thang khắp nơi mà không có phần xác thịt bao bọc, nên linh hồn đã dần suy yếu, nếu không tìm được thân xác mới cho y trong vòng ba ngày thì hắn sẽ biến mất, hoặc là bị bắt xuống âm phủ, đi đầu thai"
"Nói cứ như ngươi là người của âm ty vậy!"
Gyeoul gắt lên, bịt tai Taehoon lại, ném cái nhìn khó chịu về phía Joshua, chỉ thấy lúc lâu chủ nhún vai, từ từ gỡ lớp mặt nạ đồng ra, thứ được che giấu cũng lộ ra, gương mặt ấy cũng chằng chịt những hình xăm kì dị, đỏ như màu máu.
"Cũng gần như thế"
Gyeoul và đại tiên hồ hơi bất ngờ trước dung mạo của vị lâu chủ, nàng đạo sư bấy giờ mới nhận ra rằng Joshua không hề có dương khí, Gyeoul ngay lập tức rút kiếm ra, thủ thế, chắn trước mặt hồ ly. Lưỡi kiếm sắc lẹm chĩa vào cổ Joshua.
"Này này, nếu muốn làm hại vật nhỏ thì ta làm ngay từ đầu rồi, mang về đây làm gì?"
"Gyeoul à, không sao đâu"
Hồ ly đi đến, đặt tay lên tay của Gyeoul, hạ kiểm của nàng đạo sư xuống. Nhìn về phía Joshua.
"Y hứa sẽ giúp ta mang Yeonwoo về đây"
Lâu chủ rất tự nhiên mà mỉm cười đáp lại ánh nhìn của hồ ly, lúc này mới bắt đầu giải thích.
"Không giấu gì Đại Tiên thú và tiểu cô nương, quả thật có cách để mang Ji Yeonwoo trở lại dương thế một lần nữa, nhưng cần một số điều kiện và sự trợ giúp từ các vị"
Chỉ thấy Taehoon mắt cứ hướng đến cái bánh bao chứa đựng hồn phách của đạo sĩ, tay lại đặt lên bụng mình, môi mím chặt, không nói được lời nào. Gyeoul cũng nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên mặt Taehoon, nàng đạo sư vòng hai tay ôm lấy yêu hồ.
"Nếu chưa quyết định được thì tạm thời cứ nghỉ ngơi trước nhé? Được không? Dù sao cái tên lâu chủ đó cũng nói là chúng ta còn ba ngày nữa mà?"
Không đợi hồ ly trả lời, nàng đạo sư đã một mực kéo Taehoon đi, vừa đi vừa nắm lấy tay y thật chặt, trên mặt cố nặn ra một nụ cười.
"Đi nào, đi lấy đồ ngon cho ngươi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó, hồ ly không tài nào ngủ được. Vốn dĩ là nằm trên chiếc giường quen thuộc mà y đã ngủ mười mấy năm trời vậy mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Lại nhớ lúc Yeonwoo còn ở đây, đêm nào, đạo sĩ cũng nằm bên cạnh vừa xoa bụng vừa đọc sách cho hồ ly nghe, hồ ly thì mắt nhắm mắt mở, chữ nghe được, chữ lại không nên cứ bắt đạo sĩ hiền lành nhà y đọc đi đọc lại chỉ duy nhất một trang sách. Mà Yeonwoo làm gì biết phàn nàn? Cứ dịu dàng ru Taehoon ngủ hằng đêm bằng những trang sách ấy.
Taehoon mang thai tính khí đôi khi cũng không tốt, rất dễ cáu bẩn, còn nhớ lúc đó, phát hiện bữa sáng không có món mình thích, hồ ly liền vùng vằn bỏ đi, tự bỏ đói bản thân rồi chui vào góc phòng ngồi khóc. Yeonwoo đến gần dỗ dành còn hung hăng cắn anh, ban đêm còn không thèm cho anh vào phòng, mãi nửa đêm nhớ Yeonwoo quá mới chịu mở cửa ra tìm, kết quả là đạo sĩ đang ngồi ngủ bên ngoài, hai tay ôm khư khư túi đựng bánh bao, ủ cho bánh bao không nguội lạnh.
Mùa đông tới, hồ ly vậy mà lại phát sốt, phải biết một điều là, Taehoon vốn mang trong người rất nhiều hàn khí việc cảm sốt là chuyện hiếm nhưng một khi đã bị sốt thì chắc chắn sẽ nặng hơn bất cứ ai, không ăn được, không ngủ được cũng không rời Yeonwoo được. Đạo sĩ bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả đi vệ sinh mà cứ túc trực bên giường yêu hồ, nắm tay y không rời, cố gắng hút nhiệt cho y, kết quả là chỉ sau một đêm hồ ly đã khỏi bệnh, đạo sĩ lại ngã bệnh.
Yeonwoo sẽ chải tóc cho yêu hồ, còn luôn miệng khen hồ ly thật đẹp, tóc hồ ly thật mềm, chỉ cần khen được là khen, chỉ cần nói yêu được thì sẽ nói yêu.
Đạo sĩ lúc nào đi ra ngoài trở về cũng luôn có quà cho hồ ly, lúc thì là một con cá gỗ trong vô cùng ngốc nghếch, lúc lại là cào cào lá tre, lồng đèn thỏ ngọc, thịt phơi khô, lục lạc, bùa bình an, con xoay bằng gỗ, đạo sĩ triệt để coi hồ ly như hài tử mà chăm sóc, yêu thương thật lòng, chiều chuộng hết mực.
Đạo sĩ vì y làm mọi thứ, đạo sĩ vì y mà từ bỏ gia tộc, đạo sĩ cũng vì y mà thịt nát xương tan, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tàn hồn.
"Ta đang làm cái gì vậy chứ?..."
Hồ ly vùi sâu mặt vào gối của đạo sĩ mà khóc, vùi thật sâu mũi mình vào thứ mùi hương vẫn còn vương lại đầy nhung nhớ ấy, bả vai không ngừng run lên theo từng tiếng nức nở. Nếu không gặp lại được đạo sĩ nữa thì sao đây? Nếu đạo sĩ cứ vậy mà bỏ y đi thì y phải là sao đây?
Đau quá, lòng đau đến nghẹt thở.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, hồ ly giật bắn mình, lau vội nước mắt rồi ngồi dậy. Cất giọng hỏi dò.
"Là ai?"
"Là ta! Gyeoul đây"
"Đến đây làm gì?"
"Đến chơi với ngươi chứ còn gì? Mau mở cứ cho taaaa"
Hồ ly thở dài, lấy vạt áo lau nước mắt rồi mới cho nàng đạo sư vào, cửa vừa hé mở thì nàng ta đã lao vào, nhảy vào lòng hồ ly. Taehoon loạng choạng đón lấy rồi ngã lên giường, không cam tâm tình nguyện để Gyeoul áp hai tay lên bụng mình mà âu yếm. Nàng đạo rất tự nhiên hôn lên bụng bầu của hồ ly, vừa hôn vừa thì thầm mấy lời sến sẩm.
"Hai bảo bảo ngoan của ai nào?~ Ăn ngoan chống lớn để còn chui ra ngoài chơi với ta chứ? Đúng chưa?"
Vừa nói vừa len lén nhìn lên gương mặt của hồ ly, không ngoài dự đoán hồ ly lại vừa khóc một trận, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Thực ra Gyeoul đã ở bên ngoài căn phòng này mà chờ đợi cũng được một canh giờ rồi, trong lòng vừa lo lắng vừa do dự không biết có nên làm phiền Taehoon hay không, sợ làm phiền y quyết định cũng sợ sẽ cản trở y giải toả khó chịu.
Nhưng khi....nghe tiếng nức nở của hồ ly phát ra từ khe cửa lại không nỡ để y một mình.
"Yêu hồ này, để ta xoa bụng cho ngươi nhé?"
Taehoon hơi do dự một chút nhưng cũng gật đầu. Chậm rãi vén ra y phục ra, để lộ phần bụng tròn trịa mềm mại trong ánh nến chập chờn.
Không cơ bất gì tiếng động nào trừ tiếng lòng bàn tay cứ xoa đều lên chiếc bụng tròn chứa hai sinh linh bên trong ấy. Hồ ly mơ hồ chớp đôi mắt trong bóng tối, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp trên lớp da bụng mỏng manh dễ chịu đến kì lạ, gió thổi qua khe cửa, một ít luồng vào, hắt hiu đùa nghịch đóm lửa nhỏ trong chiếc đèn đầu, từng chút một làm hồ ly nhìn ra ảo mộng, bóng dáng Gyeoul cứ ẩn hiện lại hoá ra hình bóng của đạo sĩ mà y yêu thương, để rồi khiến y không nhịn được thốt ra câu nói
"Ta nhớ ngươi"
Gyeoul im lặng, nàng biết Taehoon đang nhìn thấy điều gì, lại nhớ lại lúc Yeonwoo nhập vào người nàng, đứng trước hàng trăm những huynh đệ, người nhà gia tộc Ji mạnh mẽ xé bỏ gia huy, dùng hết sức mình bảo vệ hồ ly này, cũng nhớ đến lúc Yeonwoo yếu đuối cầu xin Gyeoul hãy thay y chăm sóc hồ ly thật tốt, chẳng biết một người đứng giữa đại nghĩa và tình yêu như Yeonwoo đã sống khó khăn như thế nào nhỉ? Nàng đưa tay vuốt nhẹ má hồ ly.
"Hồ ly à, thật ra, ta không hiểu tình yêu, cũng không biết rốt cuộc tình ái là thứ gì mà lại khiến ngươi cười rồi lại khóc như thế, ta chỉ biết là... cuộc sống của ta đã thật sự trở nên hạnh phúc hơn khi gặp Ji Yeonwoo, khi gặp ngươi. Thú thật với ngươi, bản thân ta đã từng ghen tị với yêu hồ xinh đẹp có tất cả mọi thứ như ngươi, cũng từng ghét bỏ chính số phận của mình... nhưng mà, hồ ly ngốc à, lúc ngươi và tên đạo sĩ thối ấy biến mất, ta mới nhận ra, hạnh phúc thật sự của ta là ngươi, là các ngươi, là những người kiếp này ta xem là người thân, là caca, là nương tử của huynh ấy. Vì thế, dù ngươi có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ ở đây, giúp ngươi, thương ngươi, ta không muốn ngươi hối hận, cũng không muốn bản thân mình hối hận. Ta tin rằng không chỉ mỗi ngươi, mà đạo sĩ cũng muốn được ở cạnh ngươi lần nữa, hắn đã dám dũng cảm hoá thành một cái bánh bao để đến tìm ngươi lần nữa, thì bây giờ, đến lượt ngươi dũng cảm cứu hắn về, thế nào?"
Thấy Taehoon im lặng không đáp, Gyeoul tiếp lời. Gió thổi qua làm mở toang khung cửa sổ khép hờ, ánh trăng soi sáng gương mặt nàng đạo sư và cả hồ ly, bấy giờ hồ ly mới nhìn rõ một bên mắt của nàng đạo sư đã hoá xanh từ lúc nào. Nụ cười dịu dàng của đạo sĩ in hằng lên tròng mắt hồ ly.
"Ta yêu ngươi, hồ ly nhỏ à"
Taehoon nghe xong không nói lời nào, kéo áo che lại bụng không muốn cho Gyeoul sờ nữa. Túm lấy nàng đạo sư rồi mỉm cười. Nụ cười đã nhẹ nhõm hơn phần nào
"Nói hay thế, tới lúc đó đừng có hối hận đấy"
.
.
.
.
.
.
Ngũ Điệu Tàn.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com