Phiên ngoại 3: "Hỉ".
Xin ý kiến: Chương này khá nhẹ nhàng nên mình quyết định sẽ không gắn cảnh báo, nhưng mình muốn hỏi ý kiến của các bạn về một chuyện là mình có nên viết tiếp quyển hai của "Hồ Ly Tân Nương" hay không? Và nếu viết tiếp thì mình nên chọn "Hoàng Thành Máu" hay "Làng múa rối" đây🥺? Mong các bạn cho mình ý kiến, cảm ơn các bạn rất nhiều❤️.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------
"Hồ ly đâu mất rồi?? Đạo sĩ thối!! Ngươi giấu hắn rồi hả?"
Gyeoul phùng mang trợn má, túm lấy vai đạo sĩ đang rầu rĩ mà gào thét, chuyện là, hồ ly Taehoon (bạn thân nàng tự nhận) đã hai ngày rồi chẳng thấy đâu, mặc cho nàng ta đã gần như lật tung hết cái phủ đệ này lên rồi, tìm đến hồ sen cả hai hay ăn trưa cùng không có, tìm đến cây mai cổ thụ y thường ngủ cũng không thấy đâu, thậm chí là còn tìm đến cả phòng thờ để xem y có đổi gu mà đi ngủ ở đó không, kết quả chắc chắn là không tìm được còn bị phạt quỳ vì vi phạm gia quy. Quỳ 3 tiếng đến nỗi phải đi hai hàng, vừa tức tối vừa khó chịu, quyết định tìm hiểu rõ hồ ly nhất, đạo sĩ Yeonwoo để hỏi tội.
Bất ngờ thay, đạo sĩ cũng không biết hồ ly nhà mình đi đâu. Ngồi rầu rĩ cũng được nửa ngày rồi.
"Gyeoul, thú thật thì ta cũng không biết...ta chỉ vừa đi làm nhiệm vụ trở về, cục cưng nhà ta đã không thấy đâu, trước đó y cũng không nói là sẽ đi đâu, ta phải làm sao đây?"
Gyeoul bĩu môi khinh bỉ, chẳng phải người yêu nhau mới là các ngươi hay sao? Sao lại đi hỏi người ngoài cuộc?
"Ngươi nghĩ ta có câu trả lời cho ngươi không?"
"....Ta xin lỗi"
"Mắc cái gì xin lỗi?"
"À nhỉ, xin lỗi"
"Xin lỗi lầm gì?! Khùng hả, bình tĩnh mà suy nghĩ xem Taehoon đi đâu rồi mới quan trọng! Xin lỗi thì hắn sẽ xuất hiện chắc? Đừng có xin lỗi nữa?!!"
Yeonwoo cố gắng bình tĩnh, cố nhớ lại xem giữa họ có xảy ra chuyện gì hay không, hay Taehoon có buồn bực gì hay không, càng nghĩ càng thấy lo hơn, trong kí ức của anh, cách đây hai ngày trước, rõ ràng là họ rất vui vẻ, anh còn dẫn Taehoon đi chơi vào đêm trước khi đi làm nhiệm vụ, họ thậm chí đã quan hệ nhẹ nhàng một chút, chỉ là sau đó, nhiệm vụ đến quá đột xuất, anh phải bỏ lại Taehoon đã ngủ một mình rồi đi ngay, thậm chí còn không kịp để làm sạch kĩ càng cho y.
Có khi nào...vì chuyện đó hay không?
"Ê, nghĩ ra chưa? Gì mà mặt nhăn như cái nùi giẻ vậy?"
"Ta...ừm, nghĩ ra một chuyện, nhưng mà... cũng chưa chắc lắm, dạo này y có tâm sự với ngươi không?"
Gyeoul nghe thế thì cũng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến cách đây hai ngày, lúc Yeonwoo đã ra ngoài làm nhiệm vụ, Taehoon đã bị gọi đến chính phòng để nói chuyện cùng bô lão hay gì đó, nàng ta có đòi theo vì sợ Taehoon bị ức hiếp, nhưng nha hoàn truyền tin từ chối và cứ vậy dẫn hồ ly đi mất, trong bụng nhộn nhạo một trận, có khi nào đám bô lão đó dám ra tay với hồ ly rồi không?? Không được, không được, có bất mãn thì cũng đừng tàn ác như thế chứ? Chưa kể trong bụng hồ ly còn là con cháu của họ Ji mà?? Phải cứu Taehoon!!
"Yeonwoo!! Nếu có phải hủy diệt gia tộc thì cũng phải làm đó!"
"Hả?"
--------
"Thiếu chủ đã chịu ra ngoài chưa?"
"V-vẫn chưa...thưa thành chủ, thiếu gia vẫn còn nhốt mình trong phòng, thức ăn cũng không chạm vào, bọn nô tỳ đã cố gắng gọi người... nhưng mà.."
Tiểu hồ ly nha hoàn cung kính cúi đầu thưa chuyện, còn thành chủ, đại tiên hồ Seong Hansoo thì chăm chú lắng nghe, cả hai đồng dạng đều trưng ra bộ mặt lo lắng.
"Cái đứa nhỏ đó, đi cũng không nói, về cùng không thưa, ta thật là hết cách với nó, được rồi, lui xuống đi, để ta đến xem thế nào."
"Vâng, thưa thành chủ"
Đại tiên hồ thở dài lần nữa, đôi mắt hiền từ nhìn về phía tiểu các cô đơn ở rìa núi phía xa xa, nơi mà đứa con trai độc nhất của mình đang giam mình trong đó, Seong Taehoon đột ngột trở về núi cách đây 2 ngày trước, không nói không rằng bất kì lời nào mà chạy thẳng đến đó đóng cửa lại, ở riết bên trong khiến phụ thân là ông và những yêu hồ khác bị doạ một trận, ban đầu ông nghĩ là do yêu hồ bị thương hay gì đó nên cần yên tĩnh để trị thương, nhưng bình thường, tiểu tử nhà ông ăn rất nhiều, nay thức ăn một miếng cũng không thèm, chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản thế.
"Có lẽ nào bị ai đó ức hiếp?"
Đại tiên hồ này chẳng lẽ lại không thể hiểu được con trai mình hay sao? Nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nếu biết được hài tử của mình bị ai ủy khuất, không dỡ móng nhà tên đó lên thì không mang cái danh đại tiên hồ nữa.
"Đứa nhỏ đó rất ít khi nói chuyện với ta từ khi nó lớn lên, biết bao khó chịu đều giữ trong lòng, chẳng biết tính khí nó giống ai nữa"
Sau một hồi cũng đi được đến tiểu cát cô đơn trên mỏm đá ấy, ngước đầu nhìn lên tán mai đỏ nghìn năm rồi mỉm cười dịu dàng, cây mai này giống như tâm trạng của Taehoon vậy, to lớn, vững chải nhưng hoa chẳng trổ theo mùa, hoa chỉ trổ khi nào Taehoon ở núi hồ ly, giống như tương tư cũng giống như đỏ mặt trước ý trung nhân vậy. Hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ.
"Taehoon à, ta đến thăm con đây, có trong đó không?"
Chẳng có tiếng đáp lại nào, chỉ có tiếng gió rì rào qua tán mai, rơi xuống vài chiếc lá, lại thử lần nữa.
"Taehoon à, con trai, có bên trong không?"
Con trai ông vẫn không đáp lại lời nào, người làm cha này bình thường cũng không kiên nhẫn lắm đâu, bây giờ chẳng qua là do Taehoon có biểu hiện lạ nên mới kiên nhẫn như vậy, quá tam ba bận, lần này mà còn lì lợm không trả lời là ông sẽ phá cửa xông vào đấy.
"Taehoon à, phụ thân muốn nói chuyện với con, mở cửa đi nào, nếu không đừng trách ta"
Lúc này cửa mới kẹt một cái hé mở, cánh cửa nặng nề kêu lên một tiếng khó nghe, đại tiên hồ Hansoo ghé mắt nhìn vào. Hồ ly nhỏ nhà ông đang ngồi trên giường, hút thuốc, tẩu thuốc trong tay bốc khói nghi ngút, gương mặt bơ phờ còn có chút xanh xao, khoé mắt phơn phớt sắc đỏ, đứa nhỏ của ông...lẽ nào đã khóc à?
"Taehoon à, không đói sao con?"
"...."
"Taehoon, về từ khi nào? Tại sao không đến gặp phụ thân? Không nhớ ta sao?"
Taehoon vẫn chỉ im lặng nhìn phụ thân của mình, chớp mắt vài cái rồi lại rít một hơi thuốc khác, căn phòng bình thường đều mở cửa sổ để đón gió, giờ u tối, ngột ngạt, còn ngập mùi thuốc, đủ biết tâm trạng của con trai ông tệ như thế nào. Bố đại hồ tiên đến gần hơn muốn xem rõ con trai mình, nhưng bước chân đang từ tốn bỗng nhiên khựng lại.
Khoan đã, ngoại trừ mùi khói thuốc, còn một mùi mờ nhạt kì lạ toả ra từ người Taehoon, nó rất quen thuộc, không phải mùi của hồ ly nào trên núi hay trong thành, mà chính là mùi của nhân loại, mà nhân loại này là giống như có căn tiên, mùi trong như mùi suối sớm, còn phát ra lam sắc.
Thứ mùi chứa linh khí ấy bao phủ toàn bộ cơ thể Taehoon, trên mái tóc nâu dài, trên bàn tay gầy trắng nõn, đặc biệt mạnh mẽ cuộn lại trên chiếc bụng được giấu dưới lớp quần áo của hồ ly.
Không hiểu sao, người làm cha bây giờ lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Taehoon! Mau nói rõ cho ta! Chuyện gì đã xảy ra!"
--------
Gió đêm thổi qua những tán cây mai đã chẳng còn đoá hoa nào, làm mặt nước lay động, tiếng côn trùng rả rít kêu như một bài ca sầu thảm.
Trong khu vườn im lặng, hai con người ngồi đờ đẫn bên hồ sen, một là đạo sĩ, hai là nàng Gyeoul.
"Ta ghét lũ người già đáng ghét ấy, tại sao yêu hồ lại phải chịu khổ như thế?"
"Ta... cũng chưa bao giờ thích gia tộc của mình"
Cả hai sau một ngày điều tra, đã biết được mọi việc, thực ra, giống với Yeonwoo, Gyeoul cũng có một đôi mắt đặc biệt, nhưng nó yếu hơn, và chỉ có thể dùng để nhìn lại quá khứ trong không gian cố định. Cả hai đã đến chính phòng và thấy được mọi thứ.
Dưới một bên mắt mượn từ Gyeoul, Yeonwoo đã thấy được mọi thứ.
Buổi chiều hôm ấy, hồ ly đứng một mình giữa bao ánh mắt chê trách cùng khinh miệt.
"Yêu quái, ngươi có biết lí do vì sao bọn ta gọi ngươi đến đây không?"
Taehoon im lặng, mài chỉ khẽ nhướng lên, muốn xem thử xem những kẻ già cỗi này muốn nói gì.
Dù là lời chê trách hay xúc phạm gì thì cũng được. Nghe xong là được, nghe hết là xong thôi mà.
"Ngươi hẳn biết được, từ thủa xa xưa, người và yêu vốn là tách biệt, không thể chung sống mà không có đau thương, tự ngươi nghĩ cũng biết, yêu nghiệt các ngươi xem bọn ta là thức ăn, thì bọn ta cũng không thể xem ngươi là người nhà, dù bây giờ ngươi chưa từng ăn thịt uống máu, nhưng bản thân ngươi có dám thừa nhận chưa từng giết người hay không?"
Taehoon nghe đến đây thì cảm thấy tức giận, đảo một vòng mắt.
"Các ngươi có quyền tự vệ thì ta không có quyền tự vệ chắc? Ta giết người thì sao? Nếu không giết những kẻ đó, thì để mặc bọn chúng giết ta à?"
Giống như chỉ đợi có vậy, hàng chục lời đó chất vấn cứ vang lên, bủa vây hồ ly bên trong cái lồng ngột ngạt ấy.
"Vậy ngươi nghĩ sao nếu tất thảy thiên hạ này biết, gia tộc trừ yêu vang danh thiên hạ nay lại rước yêu quái đã giết người vào nhà? Chưa kể còn để nòi giống độc nhất của mình kết duyên cùng con yêu quái đó?"
"Đừng mơ mộng hão huyền, thứ dơ bẩn như ngươi sẽ làm bẩn tiên cốt của Ji Yeonwoo nhà chúng ta"
"Thọ mệnh cũng không giống nhau, ngươi nghĩ câu hứa bách niên giai lão là dành cho ai? Là của con người với con người, hay là của con người với thứ yêu nghiệt như người?"
"Ngươi nghĩ cuộc đời ngắn ngủi của con người có thể lãng phí như các ngươi sao? Nếu Ji Yeonwoo ở bên cạnh thứ dơ bẩn như ngươi mà ô nhiễm tiên cốt thì cũng sẽ chết như một người bình thường mà thôi, ngươi có biết điều đó không?"
"Ngươi làm sao để giúp Ji Yeonwoo nhà chúng ta nối dõi tông đường? Nếu được đi chăng nữa thì thứ được sinh ra cũng chỉ là nghiệt súc giống ngươi mà thôi"
Trong không gian ấy, hồ ly tội nghiệp của anh đứng chết sững trong từng lời nhạo bán, y muốn khóc, lại không dám khóc, muốn cãi lại, cũng không biết nên cãi lại như thế nào, hai chữ "nghiệt súc" làm y đau lòng đến khó thở, bụng dưới quặn lên vì biết thứ mình hết mức yêu thương, trân quý trong bụng này lại chỉ được xem là thứ dơ bẩn trong mắt kẻ khác. Bàn tay siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, móng nhọn găm vào lòng bàn tay mà chảy máu, máu nhỏ xuống nền giống như hoa nở.
Ngẫm lại thì, những lời đó có sai không?
Thật sự không sai.
Phụ thân của Ji Yeonwoo, người đã im lặng từ nãy đến giờ đã lên tiếng. Dùng đôi mắt khó đoán thả lên người hồ ly.
"Seong Taehoon, ta không biết ngươi xem con trai ta là gì, cũng không biết tại sao ngươi lại chấp nhận nó làm bạn đồng hành của ngươi, nhưng mà, ta chắc chắn ngươi biết rằng, nó yêu ngươi, đứa con trai ngoan ngoãn, từ bé đến lớn không biết cãi lời ta lần nào đã bất chấp mọi thứ để đưa ngươi về nơi này, còn bảo ta là sẽ rước người dường đường chính chính vào cửa lớn, ngươi hiểu ta đã đau lòng như thế nào không?"
Ông đánh tiếng thở dài.
"Điều nó đi làm nhiệm vụ hôm nay, cũng là ta cố tình, ta biết, nếu ở đây, nó sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng mà, hãy hiểu cho ta, người làm cha như ta không muốn con mình bị thiên hạ phỉ bán. Ji Yeonwoo sẽ chỉ thành thân với con người, với tiểu thư Choi. Đi đi, đừng làm phiền đến nó nữa"
Hồ Ly không nói thêm lời nào, cũng chẳng biết làm gì, im lặng mà rời đi, nhìn bóng lưng cô độc ấy rời khỏi chính phòng, rồi đi ra cửa lớn, còn bất giác xoay đầu lại nhìn, như chờ mong gì đó, nhưng lại thất vọng mà rời đi.
Yeonwoo không biết tại sao phút giây ấy anh lại bất lực như thế, rõ ràng anh đang đứng đó mà chẳng thể làm gì, gọi thật lớn tên hồ ly trước khi y rời đi, chạy đến nắm lấy bàn tay ấy cũng bắt trượt vào hư không.
Cứ vậy, y đi mất rồi.
Quay về thực tại, giờ đây, trong căn phòng ấy chỉ còn lại mình anh.
Anh nhận ra hay giả vờ không biết? Trước đây, anh đã sống cô đơn như thế này đấy. Nó giống như, anh chỉ trở lại cuộc sống trước đây, một cuộc sống mà anh tưởng đã quen thuộc đến chẳng muốn phản kháng.
Anh nhớ, yêu hồ vẫn luôn ngồi trên bậc cửa sổ đợi anh về, y luôn cố gắng không ăn dù bản thân rất đói, trên bàn luôn là thức ăn đã nguội lạnh nhưng rất ngon, ăn lúc nào cũng thấy vị ngọt, thơm.
Những đêm cô đơn đọc sách trước đây đã có thêm hồ ly ngồi trong lòng, gật gà gật gù cố mở mắt xem anh có buồn ngủ hay chưa, thì thầm vào tai anh nói, muốn nghe anh đọc sách, rút vào ngực anh nói, muốn ngủ trong lòng anh mãi.
Hồ ly thích mùi của anh, dù đó là chiếc áo thấm dẫm mồ hồi sau buổi tập, hồ ly lén giấu đi một chiếc áo anh từng mặc, cuộn mình ngủ trong đó trong những đêm dài anh đi vắng.
Căn phòng cô đơn tăm tối vì ghét ánh sáng của anh luôn có hồ ly dịu dàng ngồi trong ánh đèn, nghiêng nghiêng đôi tai, chào đón anh về.
Gia tộc này, đẩy anh vào sự cô đơn bất tận.
"Hồ ly nhỏ à, ta về rồi đây. Ngươi có đó không?"
--------
Đông qua, xuân chớm đến. Trong thiên hạ người người đồn đại, đạo sĩ thiên tài đã có ý trung nhân, trai tài, gái sắc, chuẩn bị thành thân.
"Đồ chó!! Đồ đạo sĩ thối! Đồ ác nhân, thất đức, đồ không có tình người!! Ta nguyền rủa ngươi té gãy chim!! Tuyệt tự tuyệt tôn!! Ứm!!"
Gyeoul làm ầm ĩ khi phủ đệ nơi nàng và đại ca ở bị cưỡng chế trang trí cho đại hôn của Ji Yeonwoo và tiểu thư nhà họ Choi ấy, chửi mắng ba đời tổ tông của tên đạo sĩ vô tình nhiều đến mức đại ca nàng là Wanguk, phải ra tay cấm ngôn muội muội của mình.
"Bình tĩnh đi nào, ta biết muội thấy khó chịu, nhưng Yeonwoo có nỗi khổ của mình, không thể trách được"
"Nhưng Wanguk à, không phải...hồ ly ấy đã mang thai hay sao? Ta không ngờ Yeonwoo là người vô tình đến thế"
Rumi đi đến ngồi cạnh phu quân của mình, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Wanguk, ánh mắt không vui cứ hướng xuống mặt bàn mà hỏi. Wanguk thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, xoa nhẹ làn tóc mềm mượt của nương tử.
"Ta cũng không biết, Yeonwoo chẳng ra khỏi phòng kể từ khi đó, nghe nói, chỉ có tiểu thư họ Choi đó là được vào gặp y. Gyeoul à, bỏ kiếm xuống, muội đánh không lại Yeonwoo đâu."
Rồi anh cũng đưa tay xoa đầu em gái mình. Nhận ra, con bé vậy mà đã khóc, ấm ức nhìn xuống mặt đất, môi mím chặt.
"Tiểu thư Choi cũng không có tội tình gì, nếu không giúp được, đành, chúc phúc thôi"
Gyeoul loay hoay giải được cấm ngôn, nhìn về phía chữ Hỉ to tướng được dán trên tường phủ đệ bọn họ mà nóng cả máu, ngón tay giữa giơ lên thật cao.
"Chúc Ji Yeonwoo té gãy mẹ chim"
Bỗng, người được nhắc đến trong câu chúc lù lù xuất hiện ở cửa, doạ cả ba người giật mình. Gyeoul ngớ cả người, nhưng nhanh chóng nhận ra *kẻ thù* mà cầm kiếm lao đến. Chém về phía Ji Yeonwoo, đạo sĩ không né kịp chắc bị thương cũng không nhẹ rồi. Nhìn ánh mắt rừng rực lửa giận của Gyeoul, anh cũng biết mình đã triệt để hoá thành tên xấu xa.
Mà, cũng không sai.
"Ta biết mọi người đang rất giận ta, nhưng ta có một thỉnh cầu, hãy giúp ta chuẩn bị 3000 vò rượu thượng hạng"
-----
"Thành chủ, hai tiểu thiếu chủ rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt, rất có tiềm năng"
Đại tiên hồ nghe mà vui đến cười không thấy mặt trời, ông gật đầu cảm ơn vị y sĩ hồ ly rồi nhìn về phía Taehoon đang ngủ trên giường, cái bụng bằng phẳng qua hai tháng đã nhô nhẹ lên, tròn tròn, nhìn nom vừa đáng yêu vừa nom buồn cười, ông đưa tay đặt lên đó, khiến hồ ly thấy nhột mà ngọ nguậy trong giấc ngủ.
"Thật à? Vậy tốt quá, cảm ơn ngươi"
"Nhưng cơ thể của thiếu chủ không được tốt lắm, hơi thiếu dinh dưỡng, thực tế thì thiếu chủ đang dùng chính những gì cơ thể có được nuôi nấng hai hài nhi trong bụng, tình hình bây giờ vẫn còn ổn, nhưng nếu kéo dài mà không có thêm dinh dưỡng sẽ rất dễ gây khó sinh sao này"
"Được, ta hiểu rồi, ta sẽ tìm cách..."
"Nếu không có việc gì nữa, hạ nhân xin cáo lui, thành chủ và thiếu chủ hảo"
Y sĩ vừa khuất sau cánh cửa, hồ ly nhỏ đã không nói không cười suốt 2 tháng qua cũng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, thấy phụ thân thì vẫy đuôi, ngó lom lom, làm người cha già không nhịn được cốc yêu vào đầu một cái.
"Ngó cái gì?"
"Ta biết con giả vờ ngủ nãy giờ rồi, sao, nghe thủng không? Không ăn là không được đâu, con không thương mình cũng phải thương ta và thương cháu của ta chứ, có thấy đau bụng hay khó chịu không?"
Lắc đầu.
"Có thấy buồn chán không? Muốn đi đâu đó?"
Lắc đầu.
"Có đói không?"
Lắc đ-
À không,
Gật đầu.
Đại hồ tiên mỉm cười, ông xoa đầu con trai.
"Vậy ăn thịt bò nhé?"
Gật đầu liên tục.
"Vậy chờ t-..."
"Thành chủ!! Cấp báo, có chuyện kì lạ xảy ra ở chân núi!!"
"Chuyện gì?"
"C-có...có rất nhiều xe ngựa bao vây chân núi, một người trong lễ phục tân lang đang... vừa đi vừa quỳ trên từng bậc thang dẫn lên núi!!"
-------
Tiểu thư Choi đã nhận ra, người sẽ cưới mình đã có ý trung nhân. Chàng đạo sĩ chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương với nàng dù cả hai ở chung một gian phòng nhỏ cùng nhau đến tận 5 lần.
Họ chỉ đơn giản là làm như phụ thân họ yêu cầu, gặp nhau để tăng thiện cảm, gặp nhau thì có, nhưng tăng thiện cảm không thì chưa biết.
Bởi lẽ, người chàng đạo sĩ này yêu, không phải nàng.
Nàng nhận ra trong cái cách chàng nhìn vào mình. Ánh mắt tuy có dịu dàng nhưng tuyệt nhiên chỉ là sự dịu dàng với phái yếu, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía khác, lúc nhìn vào cuốn sách sờn cũ, lúc lại nhìn ra cửa sổ có gốc mai đã trổ lá xanh rì.
"Chàng đọc sách gì vậy?"
"Không có gì đâu, sách bình thường thôi, nàng sẽ không thích đâu"
Đôi khi, nàng sẽ đến và chẳng thể tìm thấy chàng đạo sĩ, có một chút tò mò về vị phu quân tương lai, nàng đi vòng quanh nhìn ngắm, căn phòng đơn sơ, giường ngủ, kệ sách, bàn đọc sách và tủ quần áo. Tuy tách biệt nhưng lại cảm giác nơi này không hề cô đơn.
"Chàng thích sự yên tĩnh à?"
"Không đâu, ta ghét sự yên tĩnh lắm, bây giờ và về sau cũng vậy"
Nàng cũng phát hiện ra, trong ngăn bàn là chiếc hộp nhung tuyệt đẹp, có chứa một chiếc răng nanh nhỏ, phần chân răng hơi nham nhở, như thể bị người ta cố tình bẻ xuống vậy. Nàng tò mò gặn hỏi. Chàng chỉ nói.
"Đấy là báu vật của ta"
Nàng thường đến thăm với rất nhiều thức ăn, nhưng chỉ có bánh bao và gà quay là được động vào. Chàng ăn hết hai món đó dù cho chúng đã nguội lạnh, còn cất một ít, không biết để làm gì, chắc chỉ là thói quen.
Vào ngày họ thành thân.
Tiếng nhạc rộn ràng, đèn lồng khắp nơi sáng rực, người người vây quanh chúc phúc, nhưng nàng cũng biết, tân nương đêm nay là nàng, tân lang đêm nay cũng là nàng, thật may, vì chàng đạo sĩ chưa bao giờ tỏ ra có tình ý dù chỉ một chút, đúng rồi đấy, phải như vậy. Nàng cũng làm gì đã muốn thành gia lập thất?
Cởi phăng tấm che mặt vướng víu, nhìn vào tất cả các khách mời đang ngỡ ngàng.
"Thành thân cái *beep*, ta, Choi Bomi, tuyên bố hủy hôn!!"
-------
Thành chủ sống không dưới 200 năm, lần đầu tiên thấy cảnh tượng kì lạ như thế.
Trên 3000 bậc thang dẫn lên núi hồ ly là một thiếu niên vận hỉ phục đỏ tươi, trên lưng cõng một vò rượu lớn, đi một bước, lại quỳ một bước.
Mặc cho đầu gối tươm máu.
Theo sau là những cổ xe ngựa chở theo rất nhiều vò rượu lớn, chúng nối đuôi nhau từng bước trong ánh đèn lồng đỏ mà tiến đến đây.
"Chà, không ngờ, sớm như vậy đã đến muốn cướp con trai ta lần nữa à?"
Đại hồ ly rùng mình chuyển hoá, một xích tiên hồ to lớn xuất hiện trong làn khói, nhìn xuống đoàn người đang nối đuôi nhau mà gầm lên một tiếng, làm cả ngọn núi như rung chuyển. Sức công phá mạnh mẽ làm những vách đá vỡ ra, lăn xuống nhắm thẳng vào chỗ đạo sĩ to gan cùng đoàn xe ngựa. Ý tứ gì cũng rõ ràng.
Nếu không qua được ải này thì cũng không thể trở về, vừa là lời chào hỏi, cũng vừa là lời đe đọa.
Thế nhưng, trước khí thế của một tiên thú trăm năm, nhân loại yêu ớt ấy vẫn tiếp tục cõng rượu lên núi, đá hướng về phía y đều bị đánh nát bằng một sức mạnh vô hình, mà đại hồ tiên loáng thoáng thấy chính là Phật nghìn tay tạo ra từ tiên cốt hiếm có, linh lực màu xanh lam tạo thành một lá chắn vững chải bảo vệ hết thảy những cổ xe ngựa, nói chính xác hơn là 2999 vò rượu còn lại.
Đại tiên hồ bỗng thấy vui thích đến lạ.
Lại gầm lên một tiếng, hàng trăm con hồ ly tử trong núi xông ra, tấn công về phía đó, những hồ ly này đều mang tiên khí của núi hồ ly, tất nhiên sẽ không bị linh lực làm tổn thương, chúng hung hăng xông tới, nhưng móng vuốt còn chưa chạm được tới đã bị một bức tường lửa khổng lồ chặn đứng.
Trên bầu trời là hàng trăm đạo sĩ ngự kiếm cùng nhau niệm chú. Nổi bật là nhóm một nam, hai nữ ở vị trí trung tâm.
"Con trai ta có mắt nhìn cũng không tệ"
Đại tiên hồ Seong Hansoo nằm uy nghiêm ở cổng thành, nhìn xuống nhân loại cả gan náo loạn Hồ Ly thành.
"Đến đây làm gì? Còn không biết xưng tên họ?"
Đạo sĩ trẻ tuổi trong bộ hỉ phục, quỳ xuống, dập đầu rồi đứng dậy.
"Phàm nhân, Ji Yeonwoo, hôm nay cả gan mạo phạm hồ ly thành đề cầu thân, mong thành chủ rộng lượng tác hợp"
Không trả lời, đại tiên hồ nhe nanh, một gầm lại thổi bay đạo sĩ trẻ tuổi rơi xuống cầu thang, khiến y lại một lần nữa phải cõng một vò rượu khác leo trở lại đỉnh núi hồ ly.
Vẫn vừa đi vừa quỳ, tuyệt nhiên không làm rơi một giọt rượu nào, cứ lên đỉnh núi lại bị thổi bay xuống, không biết đã cõng bao nhiêu vò rượu lên đỉnh núi, cũng không biết đã leo lại lên đỉnh núi không biết bao nhiêu lần.
Chỉ biết mỗi lần mỗi vò rượu là một câu, muốn cầu thân. Máu từ đầu gối cùng rơi trên từng bậc thang như vẽ hoa trên nền đất.
Leo lên đỉnh núi lần nữa, lại một câu, muốn cầu thân.
"Phàm nhân Ji Yeonwoo, cả gan mạo phạm hồ ly thành để cầu thân, mong thành chủ rộng lượng tác hợp."
Taehoon đứng trên tường thành đã thấy hết cảnh này, không biết là nên cười, hay là nên khóc, đưa taye đặt lên bụng mình, bây giờ có là quá muộn để mặc hỉ phục hay không? Nhìn đạo sĩ dưới đó lại vừa bị phụ thân mình đánh bay xuống lại chân núi mà không khỏi đau lòng, miệng từ lâu đã không nói lời nào, nay lại nghẹn ngào cất tiếng gọi ba chữ.
"Ji Yeon Woo "
Đạo sĩ thấy người thương đứng trên thành cũng không khỏi cảm động. Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn đều bay biến sạch, lần cõng rượu lên núi này đã chống trả để không bị đánh bay xuống chân núi lần nữa.
Đứng trước đại tiên hồ hùng mạnh lặp lại câu nói ấy.
"Phàm nhân Ji Yeonwoo, hôm nay cả gan mạo phạm hồ ly thanh để cầu thân, mong thành chủ rộng lượng tác hợp. Nếu không, tại hạ không ngại cướp dâu. Lời đã hứa không thể quên được, tình lang đã yêu không thể phai được, kiếp này, ta phải lấy được Seong Taehoon"
"Khá lắm tiểu tử, ngươi nghĩ mình đủ để yêu thương, đủ để bảo vệ, đủ để che chở, đủ để đầu bạc răng long với tâm can bảo bối của ta à?"
"Đủ"
"Nếu không đủ?"
"Ta nguyện lấy đầu mình tạ tội, lầy hồn mình chuộc lỗi, lấy 9 kiếp sau làm thân trâu ngựa tạ lỗi với ý trung nhân"
"Nếu ta gả Seong Taehoon cho ngươi, ngươi có chắc mình sẽ không bao giờ làm tổn thương nó lần nữa?"
"Tại hạ không dám hứa chuyện tương lai, nhưng dám chắc, ngày hôm nay, ngày mai, ngày mai sau, mỗi ngày đều sẽ yêu thương hồ ly nhỏ thêm một chút, trong mắt chỉ có mình y"
"Tốt, tốt lắm"
Đại hồ tiên đánh mắt nhìn lên tường thành, đứa con trai bảo bối của mình sắp khóc đến nơi rồi, cũng không biết vì sao lại thấy tên nhân loại này thật sự chân thành, vừa vui mừng, vừa có chút mất mát.
*Một vò rượu mơ* đổi 3000 vò rượu quý mà vẫn thấy lỗ là sao nhỉ?
Đùa thôi, làm gì có việc vò rượu mơ này của ông chỉ đáng giá 3000 vò rượu quý?
"3000 ngọn hoa đăng, 3000 cái bánh bao, 3000 con gà quay, 300 tấm vải lụa, 2 canh giờ sau, đến hồ ly thành"
Cây mai đại thụ to lớn trên mỏm đá từ lâu chẳng thấy ra hoa, vậy mà bây giờ đã xuất hiện hàng nghìn nụ hoa e ấp trong tán lá. Không còn tương tư nữa, mà là chúc phúc, không còn cô độc nữa mà là đơm hoa.
Hàng trăm con hồ ly ngồi trên những mỏm đá đồng loạt hóa hình, đồng thanh hô vang.
"ĐÓN DÂU!!"
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hồ ly thành 3000 ngọn hoa đăng bay rợp trời, tất cả hoa mai đỏ trên núi đồng loạt trổ hoa, trên 3000 bậc thang là hồ ly và người đứng đối diện
Trống điểm giờ lành, tiếng nhạc huyên náo.
Tân nương ở bậc thang 3000, lộng lẫy hỉ phục, khăn trùm, mũ phượng.
*Hồ ly trên núi có chuyện vui
Có kẻ không tin, kẻ nói cười
Ba nghìn vò rượu xe đầy ắp
Đỏ mặt tân nương, đạo sĩ cười*
Tân lang ở bậc thang 2999, một thân hỉ phục, đẹp trai, sáng ngời, trong mắt là bao nhiêu tình ý.
*Đạo sĩ lên núi hỏi chuyện vui
Có kẻ can ngăn, kẻ chê cười
Mai đỏ phủ kín lưng chừng núi
Nhấp một ánh mắt, say cả đời*
Trăm năm hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc❤️.
Minh họa cảnh hồ ly hút thuốc cực kì chin chẻo từ thiên thần thứ ba xuất hiện trong đời tui, cảm ơn bồ nhiều lắmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com