Phiên Ngoại 4: "Vạn niên"
Cảm ơn sự đồng hành của các bạn❤️
----------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đạo sĩ~"
"Đạo sĩ à~"
"Ji Yeonwoo à?"
"....."
"Phu quân à?"
"Ưm? H-hồ ly nhỏ?"
Yeonwoo mơ màng tỉnh dậy trong hơi men, hơi thở ngập mùi rượu nóng hết cả khoang mũi, còn mắt thì nhòe nhòe nhìn thấy tận 3 cái trần giường, nheo mắt lại định thần 5 giây mới nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của hồ ly đang nhìn mình từ trên xuống, còn đầu anh thì gối lên đùi y.
"D-đây là đâu? Thiên giới ư?"
"Không, phòng tân hôn của chúng ta"
"Phòng tân hôn?"
"Phòng tân hôn?!'
À!!
Đầu anh bắt đầu nhảy số, bao nhiêu kí ức chợt ùa về như lũ quét, hôm nay chính là đại hỉ của anh và hồ ly mà! Chính anh chạy đến tận đây hỏi cưới người ta mà giờ lại quên mất, có lỗi quá đi mất! Định mở miệng ra xin lỗi thì cảm giác buồn nôn từ dạ dày truyền lên, mùi rượu trong dạ dày vừa nóng vừa chua, anh nhớ rồi, lí do anh ngất ngư như bây giờ chính là do đã uống không biết bao rượu mừng.
Trở về cách đây 3 tiếng, ánh đèn lồng hỉ từ núi hồ ly sáng rực một trời, tiếng cười nói, chiên trống giòn vang, mùi hương của rượu ngon cùng thức ăn quyện lấy không khí làm má ai cũng ửng đỏ ấm áp, trong không gian còn có hương mai đỏ, những cánh hoa đỏ rực nhảy múa trong gió, có cánh nhảy chậm với gió nhẹ, có cái lại cố tình di chuyển thật nhanh để đậu vào tóc anh.
Nhìn ra từ chính cát, khung cảnh tuyệt đẹp như chốn thần tiên.
Ban đầu, anh nhìn từ bên ngoài vào, hồ ly thành vô cùng kính đáo lại có chút hoang sơ, không thể ngờ rằng bên trong lại đẹp và rộng đến vậy. Hàng trăm lầu, cát bằng gỗ đỏ, mái ngói gạch nung mạ đồng đẹp đến nao lòng xếp san sát nhau, toàn bộ sân nền hay đường đi đều lát cẩm thạch ngay ngắn, hoàn hảo, có những hoa viên chứa không biết bao nhiêu loại cây quý hiếm, kì lạ, nhưng nhiều nhất vẫn là những gốc mai đỏ trăm tuổi, sừng sững vươn mình, tán cây rộng như sải bay của phượng hoàng, rể cuộn cuộn nhô lên từ mặt đất, mọi thứ khiến cho bất kì ai bước vào cũng không muốn trở ra. Đại Tiên Hồ nói rằng, chính ông đã bóp méo không gian bên ngoài để che đậy vẻ đẹp thật sự của ngọn núi này và cũng như khỏi con mắt của người đời.
Nói về, Đại Tiên Hồ Hansoo, thì ra, ông lại vô cùng dịu dàng và tinh tế. Nhìn thấy Yeonwoo đem đến tất cả những thứ ông yêu cầu thì vui lắm, mở rộng cửa đón đạo sĩ vào. Sao đó anh có mạo muội hỏi vì sao ông lại muốn những thứ dễ dàng tìm kiếm như thế mà không phải trân châu, vàng bạc hay cổ vật?
"Vì con trai ta thích chúng, nó thích ăn gà quay, cũng thích ăn bánh bao, 300 tấm vải lụa là để may cho nó những bộ y phục đẹp nhất, còn, 3000 hoa đăng, là muốn, nó muôn kiếp bạc đầu bên người mình yêu thương, cũng muốn, cũng muốn người nó yêu cũng yêu nó, thành tâm chăm sóc nó."
Rồi ông nhìn Yeonwoo mỉm cười.
"Ta trao nó cho con, Yeonwoo à, ta biết, người và yêu quái trước giờ khó thể chung sống, nhưng mà, dù cho thời gian có ngắn đến mấy, thì khoảng thời gian sau hay thậm chí là những kiếp khác, ta cũng sẽ không hối hận."
Yeonwoo không do dự mà gật đầu, hoá ra đây chính là cảm giác thật sự được tin tưởng và yêu thương sao? Tiếc quá, vậy mãi từ lúc mẫu thân còn sống đến mãi khi gặp lại hồ ly và bây giờ anh mới 3 lần cảm nhận được.
Giờ đây, đứng ở chính cát rộng lớn, mặc lên hỉ phục, kiếp này chắc chắn không hối hận!
Một mình đứng trong chính cát đợi tân nương xuất hiện, bao quanh là những lão tiên hồ phúc hậu, họ không ngừng tán thưởng và hỏi chuyện, khiến Yeonwoo không khỏi hơi xấu hổ một tẹo, lễ phép trả lời, có một cụ hồ ly còn nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, đi đến nhìn anh một vòng rồi hoá thành bà lão phúc hậu, bà vừa sờ má Yeonwoo vừa tấm tắc khen.
"Chà chà! Cháu rể trong khôi ngô tuấn tú quá đi!! Ôi chà! Còn có cốt tiên!! Đại Phúc, là đại phúc!!"
Nghe bà lão nói thế các cụ hồ tiên cũng tò mò vây quanh, gật gù đồng ý, cộng tán thưởng.
"Ui, bà nói đúng, đúng là vậy thật! Cơ thể rắn chắc quá!"
"Cái bà này, bà sờ cháu rể đủ chưa? Để tôi sờ với chứ! Phải sinh cùng với thằng nhóc Taehoon sinh cho bọn ta một đàn tiểu hồ ly khỏe mạnh đấy!!"
"Chẳng biết thằng nhóc Taehoon nhà chúng ta tìm đâu ra thằng nhóc đáng yêu này, vừa lòng đám hồ ly già bọn ta lắm, đây đây, cho cháu rể một hồn, thêm 10 năm thọ!!"
Yeonwoo trố mắt nhìn cụ hồ ly vừa nói câu đó chuyển mình hóa thành một tỷ tỷ xinh đẹp, bàn tay xinh đẹp rút từ chính ngực nàng ra một hồn màu đỏ rực, cứ thế ấn vào ngực Yeonwoo, cảm giác kì lạ lập tức tràn vào cơ thể, như bị châm chích cũng giống bị một trăm con kiến bò quanh, nàng lão hồ xinh đẹp chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi thì thầm vào tai Yeonwoo gì đó, đại loại như,
Phải đền đáp bọn ta thật nhiều chắt đấy.
Mãi sau này Yeonwoo mới biết, đó là xuân đan giúp dương khi tăng mạnh, nếu Taehoon không làm phép ngừa thai, có thể họ đã sinh ra một đàn 30 con hồ ly nhỏ mất.
Bố Hansoo hắng giọng, hất đầu về phía cửa lớn, hiểu ý, tất cả cũng vào vị trí, trong lòng một nỗi hân hoan. Hai nha hoàn hồ ly mỉm cười hô lớn.
"Tân nương đến, chuẩn bị bái hoa đường!!~"
Yeonwoo nhìn về phía cửa, trên con đường rải đầy cánh hoa mai đỏ, tân nương của anh một thân hỉ phục đỏ tươi, đội khăn trùm đầu hoạ tiết tinh xảo, dưới chân là giày lụa thêu chỉ vàng, từng bước đang tiến vào chính cát, bên cạnh là 2 bóng dáng cũng quen thuộc không kém, tay phải nắm lấy tay Gyeoul, tay trái là Rumi. Họ vừa chậm rãi bước vừa có những tiểu nha hoàn hồ ly theo cầm lồng đèn, giỏ hoa theo sau. Yeonwoo nhìn đến ngốc người, hít một hơi thật sâu rồi xoay người nhìn về phía trước. Ở vị trí cao đường, một bên là đại hồ tiên Hansoo đang uy nghiêm chờ đợi, bên còn lại, chính là Han Wanguk đang ôm dỉ ảnh của mẫu thân anh. Họ đều mỉm cười mãn nguyện, cũng giống như anh, họ đang thật sự hạnh phúc cho thời khắc này.
Gyeoul làm thay vai trò bà mai, cũng không sợ sẽ mất di duyên phận hay gì cả, làm thì làm thôi, cái nào vui vẻ mình ưu tiên, nàng hít sâu một hơi rồi dõng dạc hô.
"Giờ lành đã điểm!! Bái đường thành thân!!"
Dứt lời, Rumi đưa Taehoon đến vị trí cạnh Yeonwoo. Mỉm cười một cái rồi đi đến đứng cạnh Wanguk, không kìm được còn lén chấm nước mắt.
"Nhất bái thiên địa!'
Yeonwoo hít sâu một hơi, khoé mắt liếc nhẹ về phía ý trung nhân của mình, cả hai không hẹn cùng cười, rồi cúi đầu về phía cửa lớn, bái.
"Nhị bái cao đường!"
Nghe đến đây, anh bỗng nhiên thấy sống mũi hơi cay, bước được đến đây, bỏ lại hỉ sự mà gia tộc sắp đặt, cũng bỏ lại toàn bộ sự tin tưởng, kiếm soát, danh vọng cuối cùng phụ thân đặt lên người anh, dù thế, anh cũng chưa từng oán trách, cũng biết phụ thân cũng không phải không thương anh, nhất định một ngày nào đó, anh sẽ thuyết phục được phụ thân mình, sẽ đường đường chính chính đưa hồ ly vào cửa nhà họ Ji. Đưa tay lau vội nước sắp đọng trên mắt, anh thấy hồ ly kéo nhẹ ống tay áo mình, còn dịu dàng nắm lấy tay anh. Hướng về phía đại hồ tiên Seong Hansoo, Han Wanguk cũng như di ảnh của mẫu thân y, bái.
Gyeoul hít thêm lần nữa hơi, rồi hô lớn.
"Phu thê giao báiiiii!!"
Yeonwoo nghe tim mình nhảy múa trong ngực, có lẽ Taehoon cũng thế vì anh ấy tay hồ ly nắm tay anh thế mà thành thật hơi đỏ lên, lòng bàn tay thì rất nóng. Trong đôi mắt âm dương của đạo sĩ trẻ tuổi, trên cổ tay họ vẫn là sợi dây đỏ vô hình đó, như anh đã nói, mọi thứ trước đây, anh chẳng nhớ được bao nhiêu nữa, nhưng từ bây giờ, mọi ánh mắt, nụ cười, dáng dấp ý trung nhân, anh nhớ suốt đời suốt kiếp, nếu được thì sẽ là 8 kiếp, 10 kiếp.
Bái!
"ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG!!"
Gyeoul cố tình hô thật to, vì nàng biết Taehoon có nhiều chuyện cần nói với đạo sĩ lắm, đạo sĩ cũng vậy.
"Khoan đã!"
Đại hồ tiên Hansoo bỗng nhiên mỉm cười đứng dậy, nụ cười có hơi kì lạ, kiểu như, chưa đâu, làm gì dễ ăn thế. Ông phất tay, Taehoon đột ngột biến mất trước sự ngạc nhiên của những người trong chính cát, chỉ có những lão hồ ly hiểu ý, đồng loạt hóa hình người. Cầm tất cả những chén ngọc của họ lên.
"Phải đấu rượu thắng bọn ta mới được ~"
Yeonwoo ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó, cũng thể hiện được những gì mình có. Anh đấu rượu thắng tất cả bô lão, bọn họ uống đến trời đất quay cuồng, trăng sao lẫn lộn, bình rượu rỗng cũng vất đầy dưới đất. Thực ra Yeonwoo có một thủ thuật rất đặc biệt, anh có thể dùng lượng rượu mình hấp thụ chuyển hóa ngay thành những vật chất mình mong muốn, anh đã bí mật hoá rượu thành không khí xung quanh cũng như những rễ cây trong mặt đất ở vị trí mình đứng, để giảm bớt lượng rượu hấp thụ cũng như hạn chế bản thân say sớm mà gục trước.
Nhưng đến lượt đại hồ tiên Hansoo thì lại thua thảm hại, hồ tiên uống rượu như nước lã, hết vò này đến vò khác, nhanh còn hơn cả khả năng biến hoá vật chất của anh. Cuối cùng, đạo sĩ trẻ nhà chúng ta bại trận ở vò rượu thứ 15 và bị ném vào phòng tân hôn trong bộ dạng say khướt thảm hại. Taehoon nhìn thấy cũng biết phụ thân mình giở trò, mắng vu vơ vài câu rồi rồi kéo Yeonwoo lên giường nghỉ ngơi và mãi từ đó đến bây giờ.
"À...ừm, cảm ơn đã chăm sóc ta, Taehoon"
"Không có gì, thấy hết đau đầu chưa?"
"Đỡ rồi..."
"Vậy thì tốt"
Không hiểu sao, không khí tự nhiên trở nên khá gượng gạo. Rõ ràng là, họ vừa thành thân mà phải không? Đã đường đường chính chính trở thành phu thê, đêm nay cũng là hỉ sự của họ, đáng lẽ cả hai phải có rất nhiều điều muốn nói với nhau, phải cùng nhau trải qua đêm xuân nồng nàn mới phải, đúng không?
Lần này, hồ ly chủ động trước, y hạ mi xuống, nói nhỏ trong miệng.
"Đạo sĩ à, không có gì... muốn nói với ta à?"
Yeonwoo ngay lập tức ngồi dậy, ôm hồ ly vào lòng, dùng tất cả nỗi nhớ nhung suốt hai tháng qua ôm y thật chặt, thú thật, lúc thấy vừa bái đường xong đã muốn ôm ngay hồ ly vào động phòng, muốn ôm, muốn hôn, muốn dịu dàng vuốt ve, muốn làm mọi thứ để ngui ngoai cái nỗi nhớ nhung da diết này lắm chứ. Nhưng một phần bị giữ lại đấu rượu, một phần cũng vì sợ, sợ hồ ly không còn cần anh nữa, sợ hồ ly vì phải đợi anh tận hai tháng liền, bụng to ra mà không có ai bên cạnh sẽ đi tìm người khác để chăm sóc, sợ hồ ly nhỏ của anh sẽ buồn, sẽ khóc. Vì thế...
"D-đạo sĩ à?"
Taehoon mím chặt môi. Dùng hết sức mình vùi sâu vào lòng ngực ấm áo ấy, ép mình như muốn hòa vào vòng tay y ngày đêm mong nhớ đó, rồi oà khóc, bao nhiêu uất ức, tủi nhục cứ thế tuôn hết ra. Y cũng như đạo sĩ vậy thôi, cũng sợ đối phương không cần mình nữa, cũng sợ vì mình bỏ đi đột ngột mà không tìm được mình, cũng sợ anh sẽ thành thân với người khác mà bỏ mặt y, đêm nào cũng rấm rức xoa bụng mình, đến ăn cùng không thèm, hồ ly muốn ăn gà quay, muốn ăn bánh bao, nhưng là ăn cùng đạo sĩ của y, hồ ly muốn được xoa bụng, muốn được đạo sĩ xoa bụng.
"Sao lâu vậy mới tới?...Ta...ta..ta cứ tưởng ngươi không cần ta nữa"
"Làm sao có thể không cần ngươi nữa? Hồ ly nhỏ? Ta nhớ ngươi, đạo sĩ nhớ ngươi, Yeonwoo nhớ ngươi, hồ ly nhỏ à"
Nghe đến đây, Taehoon càng khóc nhiều hơn, khóc đến khó thở. Y đã bị bỏ rơi một lần rồi, y không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu, chắc chắn không muốn đâu.
"Ta xin lỗi vì lâu như vậy mới đến tìm ngươi, cũng xin lỗi vì người nhà ta ủy khuất ngươi, làm ngươi buồn, hồ ly nhỏ à, đến đây, đánh ta đi, cắn ta đi, trút giận đi, ta sẽ-...ưm!!"
Chưa kịp nói hết thì đã bị bờ môi ngọt ngào ươn ướt chặng miệng, Yeonwoo thở dài, biết Taehoon của anh rộng lượng tha thứ cho anh rồi, không muốn anh nói lời sáo rỗng, đạo sĩ mỉm cười trong tim, thuận theo hồ ly, vòng tay qua eo hồ ly, trao nhau nụ hôn say đắm. Hồ ly tham lam hé to miệng để lưỡi đạo sĩ chui vào miệng mình, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh, còn ân ẩn nếm được vị rượu ngọt ngào trên ấy, Hôn rồi cắn, Yeonwoo cắn miệng dưới của hồ ly, nghiến nhẹ giữa hai hàm răng làm hồ ly ngọ nguậy vì sung sướng, đòi hôn mãi, hôn đến nổi hít thở không thông mới buông ra.
Sợi chỉ bạc kết nỗi hai đầu lưỡi bị hồ ly tinh ranh liếm mất, còn liếm lên khoé môi đạo sĩ, hành động dụ hoặc cùng mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Taehoon khiến đạo sĩ cảm thấy lòng nhộn nhạo, anh thở nặng nề, cố gắng chống lại hơi men cùng ham muốn trong lòng, mỉm cười dịu dàng với hồ ly.
Thật ra là, anh đã tìm hiểu rất nhiều trước khi đến đây để bù đắp thật tốt cho hồ ly cùng hài tử trong bụng y, đọc hết bao nhiêu sách mới biết, 3 tháng đầu của thời kì mang thai rất nhạy cảm, nếu quan hệ thường xuyên trong quá trình này sẽ có thể dẫn đến xuất huyết hoặc khó sinh về sau, vậy mà trước đây, anh đã hơi mạnh bạo với hồ ly không ít lần, bây giờ, hồ ly chỉ mới được 2 tháng 3 tuần, anh cũng không chắc bản thân có thể nhẹ nhàng được sau khoảng thời gian họ xa cách, vậy nên...
"Cục cưng à, bây giờ chúng ta không quan hệ được, để phu quân dùng tay cho ngươi nhé?"
"Tại...tại sao lại không được?"
Taehoon ngạc nhiên nhìn đạo sĩ, chẳng phải trước đây vẫn làm hay sao? Sao bây giờ lại không được? Đạo sĩ chán y rồi ư? Chẳng lẽ đã chán y rồi sao? Mắt ươn ướt chuẩn bị khóc tiếp thì đã kịp được đạo sĩ an ủi. Yeonwoo cười khổ, vừa hôn tóc vừa xoa bụng bầu của hồ ly.
"Ta đọc được suy nghĩ của hồ ly nhỏ đấy, ta không chán ngươi chút nào, không hề, nếu nói dối ta lập tức chết bất đắc kì tử. Chỉ là, ta muốn ngươi trải qua 3 tháng đầu thật an toàn cái đã, rồi sau đó, phu quân đền bù cho ngươi, thế nào?"
Hồ ly bỗng nhiên khúc khích cười, bật dậy hôn thật mạnh lên khóe môi đạo sĩ, hướng ra cửa sổ hét lên.
"Phụ thân nghe hết chưa? Con thắng rồi nhé! Phụ thân đi chỗ khác chơi đi!!!"
Đại Tiên Hồ cuối cùng cũng thật sự hài lòng, hóa ra ông đã nấp trên mái nhà từ đầu đến giờ, mục đích thì là muốn kiểm tra lần cuối về chàng rể của mình, Taehoon ban đầu kịch liệt phản đối, nhưng bị ông doạ cấm túc từ đây đến lúc sinh em bé nên phải ngoan ngoãn đồng ý, thật sự thì ông rất hài lòng với Yeonwoo về mọi thứ, dung mạo, tính cách, sự chân thành, nhưng để thật sự qua được cửa ải của ông thì không thể thiếu đi sự tinh tế và quan tâm đến Taehoon nhà ông, ông không nghĩ Yeonwoo sẽ nhịn được mà không lao vào bảo bối nhà ông, nhưng đạo sĩ đã làm được rồi, coi như ông không tin lầm người, phủi phủi lại quần áo, điềm đạm bước đi, còn không quên đánh bép vào con mũi đang đậu trên má mình, ngày mai phải trồng thêm bạc hà và hương thảo để đuổi muỗi mới được.
Yeonwoo lúc này vẫn còn ngơ ngác, được Taehoon hôn chụt lên mí mắt lần nữa mới hoàn hồn.
"Hồ ly à .... vậy là sao?"
"Đừng giận nhé, phụ thân của ta kì lạ thế đấy, không làm hài lòng ông ấy thì khó sống lắm~"
Taehoon mỉm cười tinh ranh, vòng tay qua cổ đạo sĩ, môi mỏng đỏ màu son tròn vành rõ chữ nói bốn chữ đầy ngọt ngào.
"Phu quân của ta~"
Câu nói này lọt vào tai, nung toàn bộ máu của chàng đạo sĩ trong nồi đất, sôi sùng sục, mặt còn nóng hơn cả khi nốc gần 30 vò rượu lúc nãy, không nhịn được lại đè hồ ly ra hôn. Vừa hôn vừa cắn. Hồ ly cũng không vừa ra sức cắn lại, cả hai vật lộn đến quần áo rối tung lên rồi khúc khích cười. Taehoon chợt nhớ ra gì đó, chồm người dậy, đè lên người đạo sĩ, làm anh ngã xuống giường rồi ngồi lên bụng anh, còn không quên cọ cọ mông lên những múi cơ rắn chắc như tượng của đạo sĩ.
"Phụ thân ta dặn phải làm cái gì...bôi ấy"
Đạo sĩ đưa tay giữ lấy eo yêu hồ, cũng ngơ ngác đoán cùng.
"Bôi? Bôi thuốc?"
"Không, uống cái gì bôi á"
"À!! Uống rượu giao bôi ấy hả? Ừ nhỉ, quên mất, để t-..úi"
Yeonwoo định ngồi dậy lấy rượu thì bị hồ ly ngún nguẩy ấn xuống lần nữa, y búng tay, cái chén ngọc đựng rượu từ từ bay đến tay y. Tự mình ngậm vào miệng rồi mỉm cười áp lên miệng đạo sĩ nhà mình, à không, bây giờ, là phu quân của y, miệng, ngực, bụng cả hai áp sát vào nhau, bên tai vừa là tiếng thở dốc vừa là tiếng tim đập trong lồng ngực, rượu ấm nồng chảy xuống khoang miệng rồi lại trán lên cổ họng, cay, rồi lại thơm, ngọt, nồng nàn, yết hầu đạo sĩ dao động phấn khích, rượu này tại sao lại ngon như vậy nhỉ? Lâng lâng trong hơi men, anh buộc miệng.
"N-nương tử, ta muốn uống thêm rượu ~"
Taehoon nghe được hai chữ nương tử thì mặt đỏ như quả cà chua, tai, đuôi vẫy loạn xạ, đánh nhẹ vào ngực đạo sĩ. Nhưng cũng chiều ý anh. Nhấp thêm một ngụm rượu rồi lại cúi xuống hôn Yeonwoo, tay còn không quên ve vuốt tóc anh. Tiếc quá, hôm nay không làm tình được, thú thật mà nói, cả hai muốn nhau chết đi được.
Cả hai, yêu nhau, chết đi được.
"Đạo sĩ, ta có quà cho ngươi này ~"
"Hả?"
Taehoon lấy từ trong vạch áo cưới ra một chiếc khuyên tai bằng ngọc, màu xanh lam, lấp lánh, đung đưa trước mặt đạo sĩ, mắt Yeonwoo lấp lánh, cái này, là cho anh hả?
"Cho ta hả?"
"Ừa~ Tự tay ta chuẩn bị, đeo vào hen?"
"Ừm~"
Taehoon cúi đầu xuống, hôn lên vành tai của đạo sĩ rồi nhe răng nhanh nhẹ nhàng cắn xuống, để lại trên đó một cái lỗ nhỏ, vừa với chốt của chiếc khuyên, đeo vào vừa vặn, trong rất hợp với đạo sĩ đẹp trai nhà y. Taehoon cũng vén tóc mình lên, bên tai y, là chiếc khuyên còn lại phát sáng lấp lánh.
"Đánh dấu chủ quyền hoàn thành ~"
Yeonwoo bật cười, ấn đầu hồ ly xuống muốn hôn thêm lần nữa.
Nhưng khựng lại trước âm thanh phát ra từ bụng hồ ly nhỏ.
Ọc ọc ọc ọc ...
"Taehoon à, đói rồi sao?"
.
.
.
.
.
.
--------
Bằng một cách nào đó, phu thê nhà họ nửa đêm lại lẻn khỏi thành hồ ly, không phải bỏ trốn, chỉ là đi tìm thức ăn thôi. Ban đầu Yeonwoo và Taehoon ra ngoài muốn vào nhà bếp tìm thức ăn, nhưng xui cho họ, đại hồ tiên vui quá trớn, mời không biết bao nhiêu là khách, nên tàn tiệc rồi thức ăn cũng chẳng còn lại chút gì. Mà Taehoon đói sắp khóc đến nơi rồi, nên mới có khung cảnh hiện tại.
"Bây giờ vẫn còn hội chợ hả?"
"Chắc ngươi chưa nghe tới chợ quỷ đâu ha, giờ này chợ quỷ mới bắt đầu thôi, đi đến đó bây giờ nhiều đồ ăn lắm"
"Ta vào đó được không?"
" Ừ nhỉ, thật ra thì vào cũng được... nhưng đồ ăn trong đó không tốt cho ngươi đâu"
Taehoon đang đi thì dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi chuyển hướng.
"Thôi, không đi chợ quỷ nữa, đi trộm gà đi~"
"Hả?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đúng rồi đạo sĩ, dịch qua một chút! À, thấy chuồng gà rồi kìa! Được rồi, vào trong thôi"
"T-Taehoon à... chúng ta có thật sự cần trộm không? Ta có thể mua cho ngươi mà..."
"Im lặng nào, đồ miễn phí thì ngon hơn chứ?"
"À ừ...."
Thiếu gia danh gia vọng tộc, đạo sĩ thiên tài, phàm nhân lại có tiên cốt hiện tại đang cùng cục cưng của y, thiếu chủ Hồ Ly thành, sắp đột nhập nhà dân trộm gà. Yeonwoo thở dài bất lực, cố gắng giữ Taehoon thật vững trên vai mình để y có thể ngó vào sân nhà người ta xem chuồng gà nằm ở đâu. Yeonwoo cũng đã thuyết phục khô cả nước miếng rồi, là anh có thể mua cho hồ ly 100 con gà cũng được, hay là quay về đi, nhưng Taehoon nhất mực không chịu, mà vợ sai thì anh đúng thế nào được?
"Vào thôi!~"
Taehoon nhảy xuống khỏi vai đạo sĩ, nhún chân nhảy lên hàng rào rồi chìa tay xuống kéo đạo sĩ lên, cả hai rón rén đi đến cạnh chuồng gà. Yeonwoo canh chừng, Taehoon thì mở cửa chuồng bắt trộm, hồ ly bắt gà vô cùng thành thục, chỉ 10 giây đã túm được hai con gà to nhất trong chuồng. Lôi ra, hai con gà sợ hãi kêu toán loạn, vẫy cánh loạn xạ làm lông gà bay đầy trời, dính khắp đầu tóc cả hai.
"Sao chúng kêu to thế?! Người trong nhà sẽ nghe thấy mất!!"
Yeonwoo vừa dứt mồm thì từ đâu một ông lão cùng đàn chó xông ra, vừa mở cửa vừa chửi um lên.
"Bố cái phường ăn trộm!! Tao chờ mấy ngày nay!! Cuối cùng cũng bắt được rồi! Ra đây đi!!"
Ông lão đi đến cạnh chuồng gà hòng tóm cho bằng được tên trộm nào to gan, nhưng lạ quá, rõ ràng là chó sủa, gà mất hai con rồi, nhưng kẻ trộm lại chẳng thấy đâu. Ông lão tức tối dậm chân.
"Khổ cái thân tôi, đã già cả còn gặp phường trộm cướp!! Hả? Cái gì phát sáng trong chuồng gà vậy?"
Ông lão thò tay vào lấy ra, hoá ra là một thỏi bạc. Trộm bây giờ tử tế như vậy à?
Cùng lúc đó, 'kẻ trộm tử tế' đang bế 'kẻ trộm còn lại' chạy trối chết. Vừa chạy vừa mắng yêu hồ ly.
"Suýt bị tóm rồi!!"
"Có gì đâu, bị tóm thì đấm chủ nhà phát rồi chạy là được~"
"Ai đời lại làm thế?!"
"Vui mà~"
Nhìn hồ ly mỉm cười vui vẻ, tay ôm hai con gà béo, tóc thì dính vài cọng lông, không hiểu sao, anh thấy, vui thật. Thôi kệ đi, thỉnh thoảng làm chuyện xấu cũng không tệ nhỉ? Họ đi được một đoạn thì thấy một con sông sáng rực ánh đèn, trên bờ là rất nhiều người đang lội xuống thả hoa đăng, mắt cả hai đồng loạt sáng lên, Taehoon nhảy xuống khỏi tay đạo sĩ, nắm lấy tay anh rồi cả hai chạy đến gần hóng thử
"À, thì ra là lễ cầu vụ mùa"
"Con người có nhiều lễ hội kì lạ phết nhỉ, thế, thả hoa đăng xuống sông làm gì thế? Gửi cho thủy tề hả? Hay Long Vương?"
Yeonwoo bật cười trước câu hỏi của Taehoon, anh giải thích.
"Không phải đâu, có một truyền thuyết cho rằng, nếu thả hoa đăng mang ước nguyện của mình xuống dòng sông nếu hoa đăng trôi theo dòng nước và trở lại bờ, ước nguyện của người thả sẽ thành sự thật"
Taehoon gật đầu cảm thán, tuy là biết chẳng có ước nguyện nào thành hiện thực nếu làm vậy đâu, nhưng mà, cũng thú vị để thử mà.
"Đạo sĩ! Thả hoa đăng đi~"
"Đây, ngươi muốn xanh hay đỏ?"
"Đâu ra mà lấy ra lẹ vậy"
"Ta biết ngươi kiểu gì cũng muốn thử nên khi nãy vừa đi vừa mua đấy~"
Cả hai đến mượn viết mực của sạp hàng gần đấy, hí hoáy ghi ghi gì đó, cả hai thậm chí còn không cho người kia biết. Viết xong thì một trước, một sau, chen khỏi đám đông trên bờ rồi lội xuống nước. Taehoon chọn hoa đăng màu xanh, Yeonwoo lại là màu đỏ. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi thả hoa đăng đi, hai chiếc hoa đăng dập dìu trên làn sóng êm dịu rồi từ từ trôi đi, hoà vào dòng chảy ánh sáng của những hoa đăng khác, mãi, rồi khuất khỏi tầm mắt cá hai.
Không biết đã ngây ngốc đứng nắm tay nhau bao lâu, đạo sĩ tò mò nhìn hồ ly hỏi.
"Ngươi ước gì vậy?"
"Hưm~... Ghi là, đạo sĩ yêu thương ta"
"Chỉ vậy thôi?~ Ta vẫn luôn yêu thương ngươi mà, cần gì phải ước?~"
"Thế, Yeonwoo, ngươi ước gì vậy?"
Đạo sĩ mỉm cười, mắt hạnh như cong lại như vầng trăng non, hướng nhìn về phía hoa đăng đã trôi xa.
"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
Nắm lấy tay nhau, tình trăm năm không đổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp các bạn ở "Hoàng Thành Máu" và "Làng múa rối" nha🥺❤️
Dưới đây là bài hát mình hát để kỉ niệm kết thúc hành trình đầu tiên của chàng đạo sĩ và hồ ly nhỏ, nếu cách bạn thấy thoải mái.
Vì con Wattpad không cho copy link, nên các tình yêu nếu có nhã hứng muốn nghe thì cứ vào cmt mình thả ở đây ấn link nha❤️🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com