Tứ Điệu: "Điệp"
"Mừng lâu chủ đã về!"
"Vật nhỏ sao rồi? Đang ở đâu?"
"Bẩm báo lâu chủ, lang y vừa đến khám cho y và có nói đã ổn hơn rồi, y hiện tại đang chơi trong vườn"
"Tốt, lui đi, ta đến thăm vật nhỏ một chút"
"Rõ!"
Từ đêm đó trôi qua cũng đã ngót 6 lần mặt trời xuống núi. Vật nhỏ xinh đẹp hôn mê tròn 3 ngày mới thèm tỉnh dậy, lúc thấy được tròng mắt màu cam đỏ chớp chớp xinh đẹp hé mở sau hàng mi dài thì lâu chủ hài lòng lắm, tuy thân thể còn yếu nhưng vẫn ăn uống ngoan ngoãn. Mọi thứ rất tốt,
Chỉ có điều,
Tỉnh dậy đã chẳng còn nhớ được gì, còn ngốc đi mấy phần. Chỉ nhớ được mỗi tên mình là Taehoon.
"Vật nhỏ, đang ở đâu rồi? Ra đây đi nào?"
Lâu chủ vừa nói vừa nhìn quanh hoa viên rộng lớn, nơi này trước vốn là nơi dành riêng cho các kỹ nhân tập ca hát nhảy múa, rộng lại yên tĩnh, sau khi yêu hồ tỉnh dậy thì nơi này hóa thành chỗ chơi của y lúc nào không hay. Chỉ thấy sau tiếng gọi của lâu chủ, một bóng đen lao chậm rãi ló đầu ra khỏi hốc đá đang trốn, ngây ngô mỉm cười.
"Lâu chủ về rồi! Về rồi!!~"
Vừa mừng rỡ reo lên vừa chậm chạp chạy đến sà vào lòng lâu chủ, được bế thốc lên thì ré lên vui sướng.
"Taehoon, đã dặn phải gọi ta như thế nào? Em không muốn ta ôm em nữa sao?"
"A..gọi..gọi là Joshua!! Taehoon nhớ ngươi lắm~"
"Ngoan quá, đã ăn gì chưa?"
Hồ ly vừa cười đó ngay lập tức đã xịu mặt xuống, tay đặt lên bụng ấm ức xoa xoa.
"Chưa có...đói lắm... nh-nhưng Taehoon không muốn ăn một mình đâu!!"
"Là ta không tốt, ta về muộn quá, Taehoon ngoan, về phòng cùng ăn cơm nhé?"
Hồ ly được dỗ ngọt thì vui lắm, muốn gật đầu rồi, nhưng nghĩ đến chuyện phải về phòng thì đắn đo lắm. Mắt mở nhìn Joshua lại nhìn xuống cái bụng tròn của mình, nhỏ giọng hỏi.
"K-không thể ăn cơm ở đây sao? T-Taehoon không muốn về phòng đâu, ở đó....b-buồn lắm"
Lâu chủ thở dài mỉm cười, nụ cười có hàm ý sâu xa, đặt hồ ly xuống nền cỏ rồi ngồi xuống.
"Thôi được rồi, vậy ăn cơm ở đây"
Nói rồi vẫy tay với hai nha hoàn đứng cách đó không xa, bọn họ hiểu ý thì ngay lập tức đi chuẩn bị thức ăn. Đợi hai cô nương đi khuất lâu chủ mới cởi mặt nạ ra, thoải mái để hồ ly sờ nắn khuôn mặt của mình, tay thì giữ lấy eo y, đặt lên bụng hồ ly xoa xoa. Taehoon nằm trong lòng lâu chủ tận hưởng lắm, nhưng vẫn cảm thấy hơi kì lạ, giống như vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhỏ giọng hỏi han lâu chủ.
"Hôm nay đi đâu thế?"
"Đi kiếm tiền nuôi vật nhỏ và các bảo bảo của chúng ta đấy"
"Bên ngoài có vui không? T-ta cũng muốn ra ngoài chơi"
"Taehoon ngoan, bên ngoài rất đáng sợ, nếu ra đó em và các bảo bảo gặp nguy hiểm thì ta phải làm sao?"
Hồ ly nghe thì cũng chỉ biết đến đó, từ lúc tỉnh dậy cả thế giới của y hoàn toàn trắng tinh chỉ có mỗi nam nhân trước mặt là tồn tại thân thiết duy nhất, cũng không biết tại sao mình lại ở đây, chẳng nhớ trước đây mình là ai, cũng chẳng biết tại sao bên trong mình lại có bảo bảo, giống như tâm trí thật sự chỉ là một đứa bé. Y dụi dụi mắt.
"Thật sự như vậy sao? Nhưng mà...ta...ta hình như đã ở đấy rồi, chúng... chúng ta có phải đã đi chơi cùng nhau không?"
Lâu chủ nhướn mày, tay vuốt nhẹ tóc hồ ly, từ bàn tay đầy băng gạc tràn ra thứ ám khí màu tím, len lỏi qua da đầu hồ ly rồi thấm vào bộ não hiện tại non nớt.
"Phải, phải, chúng ta từng đi chơi cùng nhau rồi, nhưng lúc ấy em khoẻ mạnh, ngoan ngoãn dưỡng thương, sau khi khỏe lại ta sẽ cho em đi chơi, thế nào?"
"Ưm...."
Hồ ly không cam tâm lắm gật đầu. Tiếp tục ngồi ngoan trong lòng lâu chủ. Joshua thở dài, nhìn vật nhỏ trong lòng mà đầu óc cũng nặng nề lắm.
Mọi chuyện như thế này cũng là bất đắc dĩ, y nhớ đến cách đây 6 con trăng trước. Xong công việc trở lại căn phòng ấy cũng đã nửa đêm. Trong phòng tối đen như mực, ánh đèn le lói vàng vọt ảm đạm đến mức rùng mình, mang danh phận lâu chủ, nắm trong tay không biết bao hoa thơm cỏ lạ, tiền tài phú quý mà Joshua chưa bao giờ thích nơi chốn náo nhiệt này.
"Đã dặn chăm sóc cho vật nhỏ mà đến cả người canh giữ cũng chẳng thấy đâu? Xem thường ta đến mức đó cơ à?"
Vừa nói vừa bước đến bên giường, trong bóng tối lờ mờ chỉ thấy hồ ly đang cuộn tròn lại ngủ, mồ hôi tươm ra trên vầng trán cao, gương mặt trong cơn mộng mị ấy chẳng lúc nào giãn ra được.
Đau khổ đến mức ngủ cũng không thể quên đi được hay sao? Mơ hồ còn lẩm nhẩm mãi một cái tên, lẽ nào là người y căm hận nhất hay là yêu thương nhất?
"Lại là cái tên đó, Yeonwoo là ai cơ chứ? Ta cứu mạng ngươi mà cứ gọi tên hắn làm gì? Lẽ nào là hắn nhẫn tâm vứt bỏ ngươi cùng cái thai trong bụng?"
Lâu chủ hỏi kẻ vô thức mà cũng chẳng cảm thấy mình ngớ ngẩn hay sao? Y đưa bàn tay quấn đầy băng gạc ra vén đi lọn tóc ướt dẫm mồ hôi trên trán yêu hồ, mùi máu nhàn nhạt bị che giấu ngay lập tức xộc vào mũi y, thì ra, vành tai yêu hồ vậy mà đang chảy máu, ở đó còn có vết rách máu hơi khô lại, lâu chủ ngay hơi giật mình một chút. Ánh mắt không thể rời được thứ chất lỏng óng ánh đỏ rực trên vành tai trắng tinh ấy. Mùi thơm ngọt ngào làm lâu chủ mất khống chế, đôi đồng tử thu hẹp lại như thú săn mồi, mặt nạ bằng đồng cũng bị vứt bỏ, chỉ thấy lâu chủ đưa miệng gần kề nếm lấy dòng máu đỏ ấy. Vị tanh ngọt theo khẽ răng thấm lên lưỡi rồi lan xuống cổ họng, từng dây thần kinh đều reo lên vui sướng, máu huyết bên trong cũng sục sôi phấn khích lắm, giống như đã chờ đợi hương vị này từ lâu, khao khát nó, cần nó, chỉ đến khi giọt máu cuối cùng được nếm sạch lâu chủ mới có thể lấy lại thần trí, tay đặt lên ngực đè lại trái tim đang nhảy múa hân hoan.
"Có lẽ nào?...."
Hồ ly khó chịu cựa quậy, vô thức trở mình, áp tai bị thương xuống gối như cố giấu nó đi. Joshua mãi mới hồi thần lại, hai tay đưa xuống muốn giúp hồ ly trở mình mới phát hiện trên giường có điểm sai sai, tại sao lại ướt như thế? Cẩn thận lật lớp chăn đang đắp trên người hồ ly ra mới thấy thân dưới vậy mà ướt sũng cả rồi, tấm khăn phủ bên trên cũng đồng dạng như vậy. Joshua vậy mà chẳng tức giận làm gì, tay đưa xuống muốn giúp một chút, ngờ đâu, khăn mềm ướt nước chưa kịp lấy xuống thì mặt nạ bị một cước đá bay.
Vật nhỏ tỉnh dậy rồi, nhìn thấy bóng dáng nam nhân trước mắt, vừa hoảng loạn vừa thảng thốt, vô thức gọi hai tiếng,
"Đạo sĩ...?"
Joshua như bị ai trồng chân xuống đất, lâu chủ luống cuống muốn giải thích thì đã cảm thấy tầm nhìn bị lung lay chốc lát, vật nhỏ thì đang nằm trên ngực y, khóc nức nở.
"...Đừng bỏ ta đi nữa, làm ơn, đ-đừng bỏ ta lại một mình mà!"
Joshua nhanh chóng hiểu được, trước phải làm yêu hồ bình tĩnh lại mới được, trong lòng cũng đã có tính toán riêng của mình, ôm cơ thể run rẩy trong ngực, dịu giọng dỗ dành.
"Ngoan nào, ta ở đây, sẽ không bỏ em đi, sẽ ở đây với em, được chứ?"
Hồ ly bên này chớp chớp đôi mắt, đưa bàn tay sờ lên gương mặt của nam nhân vẫn còn hơi mờ mịt trong căn phòng ảm đạm. Nước mắt không ngưng lại được, cảm giác có gì đó đã biến mất trong trái tim, cũng chẳng biết mình vì sao lại khóc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đau buồn trong lòng cũng không còn nữa, ngây ngốc mỉm cười, áp má lên lồng ngực của nam nhân trước mắt.
"N-ngươi đến chơi với Taehoon sao?~"
Joshua chớp vài lần mắt trong bóng tối, gật đầu trong tâm tưởng, y mỉm cười.
"Đúng rồi, ta đến chơi với em"
Chỉ vài giờ sau lúc đó lão lang y đã bị mời tớI trong sự hoang mang, trên miệng còn dính hạt cơm trong bữa cơm dang dở. Lão tuy trong lòng khó chịu lắm nhưng không dám phàn nàn lấy một lời. Cũng tự cảm thán tay nghề của bản thân thật giỏi, cái yêu nhân đâu mới chừng vài canh giờ trước còn mê man bây giờ đã tỉnh lại, có điều tại sao lại cư xử như hài tử thế này? Lẽ nào bị thuốc của lão làm cho ngốc luôn rồi hay sao? Lão lang y ngay lập tức quỳ rạp xuống, dập dầu liên tục.
"Lão phu có tội! Lão phu hồ đồ, xin lâu chủ độ lượng tha cho cái mạng già này!! Ta thật sự không cố ý làm ngài yêu nhân đây thành ra thế này!! Lâu chủ tha mạng!!"
Joshua nhướng mài, ném ra một túi bạc.
"Ai làm gì lão? Nhanh lên, đến đây xem cho vật nhỏ này đi"
Lão Lang y nhìn thấy tủi bạc thì bao nhiêu sợ hãi đều biến mất, lão chộp lấy, ngay lập tức đi đến gần, lấy vội từ hòm thuốc ra mấy thứ đồ nghề. Hồ ly ngồi trong lòng Joshua chỉ hiếu kì nhìn lão già trước mắt.
"Đa tạ lâu chủ trọng dụng! Lão phu sẽ khám ngay, khám ngay!"
Lão cầm lấy tay hồ ly, bắt mạch thì nhíu mài, người đã tỉnh nhưng mạch tượng so với lúc hôn mê cũng không khác là mấy, vừa hỗn loạn vừa yếu ớt.
"Liệu lão phu có thể mạo phạm lấy một chút máu của...ừm ngài hồ ly đây được không?"
Lão miệng thì hỏi hồ ly nhưng lại ngước nhìn lâu chủ, đợi được một cái gật đầu mới bắt đầu, lão lấy từ trong vạt áo ra một cây kim bạc, thành thục đâm vào ngón tay yêu hồ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhưng đã thành công doạ Taehoon sợ hãi. Yêu hồ rít lên, muốn rút tay về, cựa quậy trong lòng lâu chủ vô tình làm cây kim đâm sâu hơn.
"Đau quá! Không muốn! .... Không thích!! .... không thích!!"
Joshua cũng đoán trước được nên nhanh chóng giữ lấy vật nhỏ đang hoảng sợ, vỗ vỗ lưng y, quắc mắt với lão lang phu làm lão suýt thì đứng tim vì sợ. Lão chỉ làm như bình thường thôi mà? Cái này có tính là ăn hiếp người già không vậy? Đầu thì mắng chửi đủ kiểu nhưng tay vẫn cẩn thận rút kim ra, vậy mà từ vết đâm nhỏ xíu ấy lại kéo ra được một sợi chỉ đỏ, máu đen cũng theo đó mà tuôn ra, nhỏ tí tách trên mặt đất. Hồ Ly nhìn thấy sợi chỉ đỏ thì đột ngột kích động, không trung xuất hiện một khối băng lớn đâm về phía lão lang y.
"Áa!!"
Rất may cái thân già nua của lão đã được một thuộc hạ của Joshua kéo ra kịp, còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy răng của hồ ly ghim vào tay lâu chủ.
"Vật nhỏ?! Ngươi phát điên cái gì vậy?!"
Nhân lúc lâu chủ đau đớn buông tay kìm kẹp, hồ ly vùng ra, ôm theo gương mặt 10 phần hoảng loạn muốn chạy trốn, hung hăng tấn công những tay sai xung quanh của Joshua.
"Vật nhỏ!!"
Lâu chủ trầm giọng, đứng phắt dậy khỏi ghế, đồng tử sau mặt nạ đồng loé lên ánh sáng u ám, chỉ một bước nhảy đã áp sát được yêu hồ, dù bị cắn đến chảy cả máu nhưng hình như cũng không có ý làm đau hồ yêu, y lẩm nhẩm gì đó, từ cơ thể phóng ra một làn ám bụi màu đỏ, mùi anh túc nhàn nhạt, làn ám bụi bao chỉ một chớp mắt đã bao bọc Taehoon, hồ ly cố gắng chống đỡ nhưng không được, tầm mắt mờ mịt, ngã vào lòng lâu chủ lần nữa. Joshua thở phào đỡ lấy y, bế trở lại giường. Chưa biết trắng đen đã liếc nhìn lão lang phu trong tay thuốc hạ, đằng đằng sát khí.
"Lão già! Để ta biết ngươi giở trò thì cái mạng của lão không xong đâu!"
Lão lang y nghe thấy ngay lập tức sợ đến hồn hay phách lạc, lão khóc lóc minh oan.
"Oan cho lão phu quá! Thật sự là lão không có cái gan làm người của lâu chủ bị thương đâu mà! Xin lâu chủ bớt giận!"
"Rốt cuộc khám ra cái gì rồi?"
"T-thưa lâu chủ, bên trong quả thật có nội thương! Giống như đã bị thứ gì không sạch sẽ trù ếm, nếu không nhanh chóng thanh lọc có thể mất thai!"
"Nói rõ hơn một chút"
"L-lão phu chỉ có thể biết đến thế...mong lâu chủ tha tội!!!"
Lão lang phu vừa nói vừa rúm ró sợ hãi, Joshua cũng không thèm để ý lão, tay vô thức vuốt ve má yêu hồ.
"Vậy lí do gì khiến y cư xử như một hài tử thế này?"
"Dạ thưa có thể là do đau thương quá độ, trước đây có thể đã trải qua việc gì rất khủng khiếp nên không muốn nhớ lại vô tình cũng mất luôn kí ức"
"Có khả năng nhớ lại không?"
"L-lão phu không dám chắc, nhưng nếu được chăm sóc tốt thì có thể...còn không thì..."
Joshua chỉ muốn nghe đến đây thôi, lạnh lùng xua tay với lão lang y.
"Được rồi, giúp ta kê thêm thuốc bổ cho vật nhỏ, thuốc dưỡng thai cả thảo dược ngâm chân, nếu hồi phục tốt thì thưởng thêm cho lão, giờ thì đi đi"
Lão lang phu mừng như hoa nở mùa xuân, ngay lập tức cắp hòm thuốc cáo lui. Thở phào nhẹ nhõm, cái mạng già này vẫn còn dai lắm.
Joshua cũng phất tay đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, nhẹ nhàng nằm lên giường, tay vỗ nhẹ bụng bầu tròn tròn của hồ ly.
"Nếu chuyện trước đây không vui thì tốt nhất cứ quên hết đi"
Vậy mà đã trôi qua ngần ấy rồi à?
Joshua vừa nghĩ vừa bần thần, Taehoon bên cạnh tự nghịch đuôi, ngoan ngoãn chờ cơm đến. Thật ra, trong thâm tâm non nớt hiện tại của hồ ly vẫn có thứ gì đó cứ lâu lâu thoáng qua. Tuy Joshua đã nói, họ đã ở chung với nhau từ trước đến nay, họ đã thành thân rồi cũng có bảo bảo nữa, còn bảo, hôm đó hồ ly trốn ra ngoài chơi bị ngã nên mới quên hết mọi chuyện như thế.
Nhưng mà, dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thấy nơi này thân thuộc. Tại sao lại không có hoa mai đỏ? Tại sao lại không có vách đá cao? Hay chỉ là hồ ly lầm tưởng?
"Thưa lâu chủ, thức ăn đã đến rồi"
Cả hai tỉnh dậy khỏi tâm tư, Joshua gật đầu với nha hoàn, thức ăn được mang tới nào ngờ chỉ toàn là gà quay và bánh bao. Hồ ly nhìn thấy thì mắt sáng rực lên, buồn rầu cũng biến đi đâu chốc lát, mấy cái đuôi vẫy loạn hết lên.
"Taehoon ăn nhé?~"
"Ăn đi, ăn nhiều một chút"
Joshua mỉm cười, xoa đầu hồ ly, chỉ thấy vật nhỏ tham ăn ngay lập tức ăn một cái bánh bao to, đưa lên miệng thổi thổi vui vẻ cắn một miếng. Sự thật thì, không phải lâu chủ Joshua đây không có tiền hay ngược đãi gì cái vật nhỏ này, mà không cho y ăn sơn hào hải vị để dưỡng thai, chỉ là, ngoại trừ hai thứ này ra thì hồ ly chả chịu ăn thêm thứ gì cả. Nhớ đến lúc bản thân vì vật nhỏ mà hao tâm tổn sức tìm cho bằng được một cây Huyết nhân sâm, mang hầm canh để hồ ly lọc máu, ai ngờ hồ ly nhìn cũng không thèm nhìn còn cho hai nha hoàn ăn hết, ôm bụng đói lang thang khắp Vọng Nguyệt lâu tìm thức ăn, chạy vào bếp tìm được một cái bánh bao thừa lại ăn ngấu nghiến, lại còn trộm được một cái đùi gà quay trên bàn tiệc đem về chia cho Joshua. Hết cách, đành phải cho huyết nhân sâm vào nhân bánh bao, cũng may là có tác dụng, máu của hồ ly cũng không còn là màu đen nữa.
Vị cũng ngon hơn nhiều.
"Đạo sĩ, ngươi không ăn sao?"
Hồ ly vui vẻ ăn bánh bao, đưa về phía lâu chủ một cái đã được y thổi cho nguội, ăn vui đến mức không biết mình lỡ lời, chỉ có lâu chủ là nhíu mài lại, cầm lấy cái bánh bao nhưng không buồn cho vào miệng. Joshua kéo hồ ly đang ngậm một miệng thức ăn vào lòng, tay như đã quen kéo vạt áo của vật nhỏ xuống, nhẹ nhàng cắn xuống cần cổ trắng tinh như tuyết ấy, răng nanh nhẹ nhàng đâm vào mạch máu, chất lỏng ngọt ngào tràn vào khoang miệng mới khiến lâu chủ vơi bớt cơn khó chịu trong lòng. Hồ ly đang vui vẻ ăn cũng khựng lại vì cơn đau nhói ở cổ, thút thít một chút nhưng không phản kháng, vươn tay cầm lên cái bánh bao vừa đánh rơi khi nãy vì giật mình, muốn ăn tiếp.
"Biết mình sai ở đâu không?"
Joshua đã hài lòng, đưa tay lau miệng, tay còn lại ngăn hồ ly đang nhìn ăn cái bánh bao đã bị bẩn. Taehoon cúi đầu gật gật, tai cũng rũ xuống.
"J-joshua không phải là đạo sĩ..."
"Còn gì nữa?"
"N-ngươi là người thương ta nhất, ở cùng ta từ trước đến giờ chứ...chứ không phải đạo sĩ nào cả... phải nghe lời ngươi...bảo bảo c-cũng là của ngươi với ta"
Hồ ly vừa nói vừa dụi mắt, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn là oà lên khóc. Lâu chủ thấy cảnh này không hiểu sao lại vừa lòng lắm, ôm vật nhỏ vào lòng dỗ dành.
"Ngoan quá, nào, đừng khóc, lỗi của ta làm vật nhỏ đau"
Hồ ly nức nở, nước mắt cũng rơi hết lên bánh bao rồi.
"Tại sao....Tại sao.. không được gọi ngươi là ..là đạo sĩ? T- trước đây không phải đều như vậy sao? Ta không phải là vật nhỏ! Ta...ta là hồ ly nhỏ của ngươi mà!!"
Lâu chủ thở dài, vật nhỏ này tuy nói là mất đi kí ức nhưng cơ thể vẫn còn ghi nhớ một vài thứ của trước kia với người mà y hay vô thức gọi là đạo sĩ, thật ra không phải Joshua không muốn cho hồ ly nhớ lại, nhưng trong lòng không hiểu sao lại không thích điều đó. Chẳng phải lão lang y đã nói do đau thương quá độ mà mới ngốc như thế này đây hay sao? Nếu vậy thì nhớ lại làm gì? Tại sao không triệt để giữ lại bên cạnh? Coi như trước giờ Taehoon đã thuộc về y?
"Được được, ngươi là hồ ly nhỏ, không phải vật nhỏ, không phải vật nhỏ. Nào, ngoan nào, ta không bắt nạt ngươi nữa, ăn đi nào, ngoan nào"
Taehoon dù sao cũng không phải là dạng khó dỗ dành, chưa kể bây giờ đầu óc cũng trở lại thủa non nớt, gạt nước mắt bắt đầu ăn tiếp, bản thân y cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích bánh bao và gà quay đến thế, chỉ cảm thấy hai thứ này ăn rất ngon, cũng rất quen thuộc.
Nếu có 3000 cái banh bao hay 3000 con gà quay thì tốt biết mấy ~
Trước đây y có thấy nhiều bánh bao với gà quay như vậy chưa nhỉ?
Trái ngược với hồ ly đang ăn ngấu nghiến, lâu chủ có vẻ không hứng thú mấy với những thứ thức ăn này. Trong miệng y vẫn còn đọng lại mùi hương ngọt ngào của thứ máu khi nãy trên cổ yêu hồ, nếu vật nhỏ không phải đang mang thai thì Joshua đã có thể ăn thêm một chút rồi.
"Bẩm báo lâu chủ! Có chuyện không hay rồi!!! Trong...trong lâu xảy ra chuyện rồi!!!"
Joshua nhìn về phía tên thuộc hạ đang hớt hải báo cáo, ánh mắt sau lớp mặt nạ ngay lập tức cảnh giác, ôm lấy hồ ly vẫn còn ngậm bánh bao vào lòng, mỉm cười với hồ ly.
"Cầm theo một vài cái bánh bao đi, ta đưa em về phòng"
Hồ ly vẫy đuôi gật đầu, lấy thêm 2 chiếc bánh bao nhét vào vạt áo. Rồi vòng hai tay qua cổ nam nhân, khúc khích cười trong vòng tay lâu chủ.
"Ta đã để thời gian cho chạy mà không thèm chạy cơ à? Thế thì đừng trách ta"
Chỉ thấy tên thuộc hạ đứng đó đã bắt đầu vặn vẹo rồi, cơ thể bị kéo lên lơ lửng trên không trung như rối bị kéo dây, lao đến chỗ Joshua đứng mà chém xuống. Lâu chủ chẳng đặt cái thứ thấp kém kia vào mắt, một tay bế yêu hồ, một tay máu kết tinh thành hình sắc bén phóng đến xuyên ngọt qua đầu tên thuộc hạ, để lại trên đầu hắn ta một lỗ hỏng to tướng, hắn ta há miệng ói ra máu đen rồi gục xuống, co giật trong vũng máu hôi thối ấy. Hồ ly nhìn thấy cảnh này không hiểu sao có chút quen thuộc, y nhảy xuống từ tay Joshua, bước đến gần cái xác muốn chạm vào. Cái xác đang bất động bỗng nhiên chồm lên nhào về phía hồ yêu, nhưng bàn tay dơ bẩn chưa kịp chạm vào hồ yêu đã bị hàng nghìn ám khí tạo bằng máu xé nát thành thịt vụn, rơi lộp bộp trước mặt hồ ly. Máu bắn lên gương mặt trắng nõn mang đến cảm giác nóng rát kì lạ, cảm giác giống như đã từng trải qua cảm giác này rồi. Bàn tay vô thức muốn chạm vào vũng máu đã bị Joshua tóm lại, bế lên.
"Đi nào, về phòng thôi"
Hồ ly run rẩy gật đầu, cố gắng rút sâu vào lòng nam nhân để tìm kiếm chút ít an toàn. Miệng lại vô thức thốt ra hai chữ,
"Đạo sĩ..."
Joshua thở dài, trong lòng lại có chút khó chịu, tuy vậy, việc phạt vật nhỏ có vẻ cần để sau rồi, bởi vì, bao vây họ hiện tại chính là một đám rối người từ kỹ nữ đến những tên thuộc hạ thân tín, thậm chí là những tên khách hàng đã bị giết trên thuyền. Mùi máu tanh và chướng khí ngập tràn không gian.
"Vậy mà đã tìm đến được đây rồi à? Cái thứ dơ bẩn nhà ngươi đã trù yếm vật nhỏ đúng không? Rốt cuộc là thâm thù đại hận gì mà lại muốn giết y đến thế?"
Bọn rối người đồng loạt lao đến, trong tay là vũ khí loé sáng, tay chân đều bị chỉ đỏ điều khiển vặn vẹo đầy gớm khiếp. Lâu chủ vẫn bình thản hôn được lên má bảo vật trong tay.
"Nhưng phàm đã là thứ ta yêu thích thì các ngươi chẳng có cửa động vào!"
Ám khí máu ồ ạt phóng đến, nhưng có vẻ lũ rối người này mạnh mẽ hơn con rối vừa rồi, bọn chúng dễ dàng tránh được, hung khí trong tay hung ác đâm tới, lâu chủ cũng không phải dạng tầm thường, y tránh né vô cùng nhẹ nhàng, máu trong tay hoá thành thứ vũ khí hình dáng đặc biệt, tuy chỉ nhỏ bằng hai ngón tay nhưng dề dàng cắt đứt tất cả dây diều khiển rồi, còn tiện tay cắt đứt động mạch cổ của bất kì con rối người nào lao vào.
"Vật nhỏ à, ngồi vững nhé, ta sẽ bảo vệ ngươi"
Một con rối nhân lúc lâu chủ di chuyển đã dùng một con rối khác làm bia đỡ, thành công cắt được một vết mỏng trên má yêu hồ, hồ ly kêu lên vì bất ngờ, theo bản năng tạo ra giáo băng xuyên qua con rối đó, cùng lúc cũng tạo ra khiên chắn bảo vệ cho lâu chủ, Joshua nhìn vết cắt trên gương mặt mà y dày công chăm sóc thì không hiểu sao lại thấy đau lòng. Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ má yêu hồ, máu từ vết thương thấm vào băng gạc, lan rộng ra dưới lớp da bị che giấu, chỉ thấy lâu chủ trút bỏ một phần băng trắng quân trên cánh tay, để lộ da thịt chằng chịt hình xăm đỏ kì dị, như một đàn bướm đậu trên duy nhất một đoá hoa, hình xăm được thấm máu yêu hồ vậy mà bắt đập cánh rồi bay lên bao vây đám rối người, chỉ cần bị bướm đậu lên thì liền tan thành vũng máu.
"Lâu lắm rồi ta mới sử dụng lại thứ này, sao nào?"
"Tuyệt lắm! Cái này gọi là gì thế?"
Taehoon phấn khích gật đầu, đưa tay chộp lấy một con bướm rồi cho vào miệng nhai, Joshua nhìn cảnh này chỉ nhếch miệng cười.
"Gọi là, Huyết Diệp Tán~"
Vừa nói vừa dùng tay điều khiển những con huyết diệp thu thập những vũng máu do bọn rối hoá thành, đàn bướm thắm sắc máu hút cạn không để sót một giọt nào rồi bay trở lại phía Joshua, đậu lên bàn tay, lại hoá thành hình xăm trên lớp da.
"Ngồi vững nhé"
Thành chủ nâng yêu hồ lên, đặt y ngồi lên một bên vai mình, cẩn thận từng bước tiến vào hành lang tối, dẫn vào trong lâu, kì lạ thay không hề có bất kì âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của vị lâu chủ trên nền gỗ, âm thanh náo nhiệt, cùng tiếng cười đùa bình thường vẫn hay nghe thấy ở nơi này giống như chưa hề tồn tại, nơi này giống như ngoại trừ họ ra thì chẳng còn ai nữa cả. Cuối cùng cũng đến được gian lầu để tiếp khách, ca múa của lâu nhưng ở đó tuyệt nhiên cũng chẳng có gì cả, chỉ thấy sót lại trên nền có hàng trăm vũng máu lớn nhỏ. Mọi chuyện càng lúc càng quỷ dị.
"Joshua! Nhìn kìa, bên ngoài cửa"
Lâu chủ nhìn theo tay hồ ly chỉ, hướng về phía cửa lớn của Vọng Nguyệt lâu, thứ chứng kiến được khiến lâu chủ giây phút kinh ngạc. Ở ngoài đó, nơi đáng lẽ phải là Hồng Thành ngày đêm náo nhiệt, phồn hoa, người ra kẻ vào tấp nập lại bị thay thế bằng khung cảnh một làng mạc hoang tàn, điều hiu, tiếng gió rít ù ù cùng tiếng quạ đen vang vọng. Chưa hết, bước ra ngoài lại thấy trời cao nhuốm sắc đỏ, mặt trăng, mặt trời cùng ngự trên cao, đối điện nhau, không rõ là ngày hay đêm.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Vật nhỏ à, có cảm thấy khó chịu không?"
Taehoon lắc đầu, dụi má vào tay Joshua.
"Không khó chịu.... nhưng... nhưng, Taehoon không muốn chơi ở đây đâu..."
"Ta sẽ tìm cách, đừng sợ"
Taehoon mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên vai lâu chủ, chẳng hiểu sao không gian xung quanh lại có chút quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu rồi, chỉ là... nghĩ mãi cũng không nhớ được, đầu bỗng nhiên cảm thấy hơi ân ẩn đau. Ánh mắt xa xăm hướng về phía bóng tối của con đường vắng, một bóng dáng nhỏ bé đang chầm chậm bước về phía họ, lờ mờ dưới ánh trăng chính là ả nha hoàn đã lấy mất hoa tai của hồ ly, hiện tại còn đang đeo nó bên tai mình. Bước chân chậm rãi vặn vẹo đến kì dị, nơi đáng lẽ phải là gương mặt lại chỉ có một chiếc mặt nạ kì dị thay thế, găm sâu vào da mặt, máu đen vẫn đang chảy ròng ròng. Thứ ấy phát ra tiếng tiếng cười khanh khách.
Mắt hồ ly nhìn thấy hoa tai thì không kiềm được mà dẫm lệ, đầu bắt đầu đau đến mức muốn nổ tung. Thứ đó kêu lên một tiếng chói tai, làm mặt đất rung chuyển, một con huyết thi khổng lồ phá đất chui lên, nhân cơ hội lâu chủ đang kinh ngạc, cào một trảo về phía đó. Lâu chủ dễ dàng tránh thoát được nhưng hồ ly lại ngã khỏi vai y, lăn một vòng trên mặt đất.
"Chết tiệt!!! Vật nhỏ!!!"
Joshua không chần chừ, phát động huyết diệp tấn công. Nhưng kì lạ thay đàn bướm cứ vậy xuyên qua con huyết thi ấy, chẳng thể tổn thương được nó, càng làm nó điên cuồng hơn. Ả nha hoàn khoái chí cười, đầu ả vẹo sang một bên, bàn tay chỉ về hướng hồ ly đang nằm trên đất. Con huyết thi gầm lên vồ về phía Taehoon, hồ ly theo bản năng tạo ra khiên băng chống đỡ, nhưng móng vuốt của con huyết thi cứ thế xuyên qua lớp khiên băng, đâm về phía yêu hồ. Mắt yêu hồ mở to trước cái chết cận kề, theo bản năng ôm lấy bụng mình rồi nhắm mắt lại.
Chỉ là, sự đau đớn y chờ đợi không hề đến mà lại chính là giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên tai, bóng dáng nam nhân mặc đạo bào trắng chắn trước mặt y. Đỡ lấy được bàn tay của con huyết thi, chỉ một cú đấm đã khiến cánh tay của nổ tung còn bị đánh bay mấy chục thước.
Chỉ thấy người đó nhẹ nhàng bước đến gần, ôm hồ ly vào lòng, nhẹ nhàng gạt nước mắt của Taehoon.
"Hồ ly nhỏ à, sao lại gầy đi rồi?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tứ Điệu Tàn.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com