Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2 - extra] Bygone: SUNG x KIM x LEE

Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ mà chúng nó khẳng định là tình bạn tri kỉ này

Sung Hanbin, Kim Gyuvin, Lee Jeonghyeon

Tháng 6, tháng 8, tháng 9 của năm 2023 - cả ba đứa đều 23 tuổi

<>

Tháng 6 của năm 2005, đó là một buổi sáng nắng rực rỡ vào hạ nhưng cũng không quá là oi bức, Sung Hanbin bước vào chỗ ở mới của mình, dùng ánh mắt đảo một vòng đánh giá sơ bộ, Hanbin 5 tuổi thầm nghĩ nơi đây không thể bằng nhà của nó được. Nhưng biết sao bây giờ, bố mẹ bỏ hắn mà đi mất rồi.

Không phải bỏ con giữa chợ đâu nhé, bố mẹ hắn là vỡ nợ mà dẫn đến cực đoan.

Ông bà Choi có một cậu con trai càng lớn lại càng khôi ngô tuấn tú, bẩm sinh đã có năng khiếu ngoại ngữ, không những thế còn vô cùng thích thú với võ thuật. Gia đình ông bà Choi không giàu nứt đố đổ vách nhưng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đam mê của Choi Hanbin.

Hàng xóm xung quanh khỏi phải bàn, ghen tị với gia cảnh nhà hắn lắm nhưng không thể nào ghét bố mẹ hắn được vì họ có lẽ là những người tốt bụng nhất mà trong một đời người có thể gặp, gia đình êm ấm, con ngoan giỏi giang, cuộc sống cứ thế tưởng chừng như mơ.

Mà cơn mơ nào thì cũng có ác mộng.

Choi Hanbin của năm 4 tuổi vào ngày sinh nhật, bố hắn trở về nhà cùng bộ dạng hốc hác tiều tuỵ. Hắn chỉ nhớ tuần trước bố bảo sẽ đi công tác vài ngày, hứa sẽ trở về đón tuổi mới cùng. Mong chờ mãi rốt cuộc ông cũng về cùng ổ bánh kem hình con hamster vô cùng xinh xắn, nhưng bố hắn lúc này lại khiến Hanbin không còn muốn đón sinh nhật nữa.

Bữa tiệc vẫn diễn ra cùng những nụ cười gượng trên mặt hai người lớn, Hanbin 4 tuổi biết gì đâu chứ, chốc buồn rồi lại quên ngay, hắn vui vẻ thổi nến rồi chắp tay ước nguyện, đánh chén liền nửa cái bánh rồi lăn về phòng ngủ khò.

Ước gì dùng điều ước đó cho bố mẹ, không thèm xin đồ chơi nữa đâu!

Choi Hanbin của năm 5 tuổi vào ngày sinh nhật đã rơi vào thảm kịch khi con mắt trẻ thơ lần đầu chứng kiến sự lựa chọn cực đoan mà cuộc đời có thể đưa đẩy con người. Cảnh tượng một màu đỏ tươi trùm lên phòng ngủ của bố mẹ mình lúc đó chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất cả một đời của một cậu bé ở cái tuổi đáng lẽ ra phải được âu yếm trong vòng tay ấm áp đong đầy tình thương.

Để hắn có thể sống một cách yên ổn mà không phải gánh vác hậu hoạ do gia đình để lại, trước khi rời bỏ thế gian, ông bà Choi đã quyết định đổi tên cho cậu sang họ mẹ, và kể từ lúc 5 tuổi cậu là Sung Hanbin sống tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

<>

Tháng 8 năm nào cũng như nhau vì vốn dĩ Kim Gyuvin từ bé đã sống trong nhung lụa, là con trai của giám đốc Viện Giám sát Kiểm tra - một vị trí nhất định trong bộ máy nhà nước Hàn Quốc - hắn cũng không phụ lòng bố mẹ mà học rất giỏi, à không, phải nói là con đường học vấn để lại thành tích siêu chất lượng thì đúng hơn.

Bố mẹ Kim sinh được hai quý tử, đứa nào cũng đẹp trai xán lạn lại còn vô cùng xuất chúng nhưng có vẻ đối với bậc sinh thành, Kim Gyuvin chỉ là phép thử. Lần đầu làm bố làm mẹ ai mà chẳng bỡ ngỡ nên những gì họ đã sai ở đứa con đầu thì họ sẽ sửa cho bằng sạch ở đứa con sau. Chưa kể quãng thời gian sinh đứa con đầu lòng, bố hắn vô cùng tất bật với chuyện được thăng chức nên đối với Kim Gyuvin mà nói từ bé đã không nhận được quá nhiều tình thương và sự quan tâm từ bố mẹ, đổi lại là sự nghiêm khắc vô cùng vì anh lớn phải làm gương cho em mình noi theo.

Thế nên chuyện hắn góp vốn mở quán bar Dots là chuyện khiến bố mẹ hắn nổi trận lôi đình dai dẳng nhất, đến mức hắn phải chọn cách chuyển ra ngoài cho yên thân. Nhưng Gyuvin đơn giản lắm, thiết nghĩ chả ai 23 tuổi sắp có bằng thạc sĩ, lại còn sở hữu khối tài sản riêng do chính mình gầy dựng nên, đẹp trai thì khỏi phải bàn đi, nên mặc kệ hắn chẳng quan tâm, bản thân hài lòng là được.

<>

Tháng 9 của năm 2010, mẹ của Lee Jeonghyeon quyết định bỏ lại nghèo khó để đi tìm hạnh phúc của bản thân. Bố hắn vì bị phản bội mà kể từ ngày đó luôn tìm rượu để quên đi nỗi sầu, mà cứ say thì ông lại không quên cưng con trai mình, ừ cưng vô lây ấy.

Lee Jeonghyeon 10 tuổi vừa đến lớp học tình thương vừa tất bật chạy việc vặt trong khu để có tiền trang trải. Cũng may hàng xóm xung quanh đều thương cảm cho cậu nhóc này nên luôn tạo những việc nho nhỏ để giúp đỡ hắn. 10 tuổi mẹ bỏ đi nhưng nói thẳng ra thì trước đó gia đình hắn cũng chẳng êm ấm gì, mỗi ngày đều là những trận cãi vả rập khuôn, hàng xóm họ cũng dần quen cái cảnh có một thằng bé tan học thì đi qua đi lại trong hẻm đến 7 giờ tối mới bước vào nhà. Lee Jeonghyeon trong mắt cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát lại còn rất lễ phép, bất cứ thứ gì chỉ cần làm ra tiền hắn đều không ngại khó.

Lee Jeonghyeon năm 17 tuổi xách ba lô và rời khỏi căn nhà đầy đau đớn ấy, làm bốn công việc một ngày, đưa đẩy hắn gặp đồng minh trốn việc Sung Hanbin và đại thiếu gia thiếu đánh Kim Gyuvin.

Cũng là hắn năm 18 tuổi cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển đại học, hắn vò nát rồi quăng vào sọt rác, bỏ ngang con đường học hành mà tiếp tục mưu sinh 20 tiếng một ngày, thì làm gì có tiền mà học đại học chứ.
.
.

Năm đó nhớ không lầm thì Kim Gyuvin đang tất bật ôn tập cho kì thi cuối kì của mình, nếu hắn đạt điểm tuyệt đối ở kì thi này thì Gyuvin sẽ được trực tiếp ghi danh vào trường đại học hắn mong ước ở tuổi 17. Vì biết bản thân phải nỗ lực hơn bao giờ hết nên không chỉ cắm mặt ở trung tâm, sau khi kết thúc một ngày trên trường đầy bài vở, hắn vẫn lê thân đến cửa hàng tiện lợi kế đó chỉ để học và học.

Có một điều mà hắn dần trở nên quen thuộc và bắt đầu nảy sinh ra nhiều câu hỏi khác nhau đó là cái thằng này là ai mà mình đi đâu cũng gặp vậy nhỉ?!

Kim Gyuvin ý là nói tới thằng mặt xương mà bảy ngày trong tuần hắn gặp đủ cả bảy. Sáng sớm đi học thì thấy nó đang dạo phát báo trong khu, chiều ra về cũng là nó đứng bán đồ ăn vặt trước cổng trường rồi vội xách đồ chạy khi bảo vệ tới, hay lúc ở trung tâm cũng dính nó giao đồ ăn cho nữa, đến mức tối hắn ra cửa hàng tiện lợi gần đó để học tiếp vẫn thấy thằng mặt xương đó đang sắp xếp đồ lên kệ! Ủa bộ nhà sinh tư hả?

Chỉ có duyên mới vô tình gặp nhau nhiều như vậy thôi nên không chỉ mỗi Kim Gyuvin mà cả Lee Jeonghyeon cũng nhận ra mình gặp thằng nhãi này quá số lần mà định mệnh cho phép rồi!

Với cái tính xởi lởi của nó thì tất nhiên là Lee Jeonghyeon bắt chuyện trước nhưng phải có lí do mới nói chứ tự nhiên lại tám chuyện thì ông đây không rảnh.

Hôm đó nó đang bưng đống hàng vừa được giao tới lên kho, lúc đó chắc cũng 11 giờ đêm rồi thì bắt gặp thằng đầu xù đấy đang gục mặt xuống bàn mà ngáy khò, điện thoại bên cạnh rung lên từng hồi. Jeonghyeon cũng chỉ có ý tốt muốn đánh thức để người kia nghe điện, vừa lại gần thì cũng không còn rung nữa, màn hình nhảy lên 34 cuộc gọi nhỡ và 67 tin nhắn, nó khiếp sợ giùm thằng đầu xù này! Nó vỗ nhẹ thì người kia đã nhảy giựt lên như đang lén lút làm chuyện xấu.

"Cậu kiểm tra điện thoại đi, tôi thấy nó rung thiếu điều muốn rớt xuống đất luôn rồi"

"Cảm ơn" - Gyuvin đáp lại rồi vội vã đeo kính lên làm theo lời nhắc nhở.

Nói xong nó cũng bỏ đi làm tiếp công việc của mình, lúc quay lại thì thấy thằng đầu xù đang vò đầu bứt tóc, bộ chưa đủ xù hay gì?!

"Cậu không về à? Cũng 12 giờ hơn rồi đấy" - Lee Jeonghyeon vừa nói vừa kéo cái ghế gần đó ngồi xuống đối diện.

"Chắc hôm nay tôi cắm cọc ở đây, lỡ nói với nhà là qua bạn học cho đỡ bị mắng rồi" - Kim Gyuvin vuốt mặt cho tỉnh táo, hắn chán nản vì ban nãy lỡ ngủ quên mà giờ phải hi sinh cột sống không được nghỉ ngơi suốt đêm nay.

Lee Jeonghyeon nhìn đống tài liệu bày đầy trên bàn, hắn đứng lên đi đâu đó một lúc rồi quay trở lại, Kim Gyuvin cũng không nhận ra sự biến mất nhát gừng đó cho đến khi lon cà phê được đặt trước mặt nó.

"Coi như tôi mời cậu làm quen, đi đâu cũng gặp hẳn là quý nhân của tôi rồi" - Nói đoạn Lee Jeonghyeon mở lon còn lại trên tay mà tu ừng ực.

Kim Gyuvin từ lúc nhận thức học sẽ có tất cả, nó chẳng có bạn bè gì sất! Nó xem ra cũng bớt căng thẳng vì có người đến bắt chuyện như vầy, ấy thế mà cũng hợp cạ, lần đầu nói nhiều đến mỏi cả hàm.

Kể từ đó trong trường có việc gì cần bên ngoài giúp nó đều gọi Jeonghyeon đến làm trả công, chưa kể bao nhiêu đồ ăn vặt của hắn đều được Gyuvin bán sạch trong trường, kiếm được gấp ba bốn lần so với đứng ngoài cổng bán. Jeonghyeon đứng cả chiều có khi được mỗi vài món chưa đủ gỡ vốn, đó là chưa kể lỡ bị tóm phải móc thêm tiền chuộc lại nữa, hắn thầm nghĩ thằng Gyuvin này chắc có vía buôn bán, sau rủ nó ra vỉa hè bán tré trộn cộng thêm gương mặt của hai đứa nữa thì bội thu.

Chắc cũng có vía thật chứ mỗi lần Kim Gyuvin xách túi đồ ăn to đùng vào trường là người từ đâu chạy ào ra tụm lại mua bằng sạch, nói trắng ra không cần phải bán, người ta tự nhào đến tranh giành mua, 15 phút là xong.
.
.

Sung Hanbin năm 10 tuổi được một gia đình giàu có đến đón đi, chính thức thoát khỏi cái nơi mà hắn luôn có ý định trốn chạy mỗi ngày.

Thực ra hắn đủ lớn để biết gia đình này không tìm con mà là tìm người trung thành với họ, vì năm nào cũng thế, họ đều đến chọn lọc người có tiềm năng, Sung Hanbin rất muốn thoát ra khỏi cái nơi đầy mặt tối này nên hắn luôn cố gắng trau dồi kĩ năng võ thuật của mình và bấy giờ đã đạt được ước nguyện.

Hắn quen biết Lee Jeonghyeon vào năm cả hai 17 tuổi, Jeonghyeon lúc này thuộc đội nhân công của một công ty thiết kế sân vườn, ông chủ nơi Hanbin muốn cải tạo toàn bộ khu sân vườn rộng thênh thang vì thế Lee Jeonghyeon cùng những công nhân khác sẽ làm ở đây liên tục trong hai tháng.

Vẫn là Lee Jeonghyeon kết bạn trước, hắn bắt gặp Sung Hanbin đang ngồi khẽ rít lên, tay thì bôi thuốc, mỗi ngày hắn đều thấy vệ sĩ ở đây học những bài võ nặng nề như đi lính vậy.

"Chắc lương phải hậu hĩnh lắm nhỉ" - Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu gối trầy xước rướm máu, bên dưới là những vết bầm đã cũ mà cảm thán.

Sung Hanbin trước giờ rất ghét ai làm phiền hắn, tất nhiên có trường hợp ngoại lệ, nhưng không phải thằng này!

Hắn im lặng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, cho đến khi thằng chết bằm ấy giật lấy lọ cồn sát trùng đổ thẳng lên vết thương của mình, hắn mới nhăn mặt quát lớn:

"Thằng chó mày làm quái gì vậy?!!!"

"Ngồi chấm như mày tới kiếp sau cũng chưa xong" - Nói đoạn Jeonghyeon lục cái túi kế bên kiếm bông gòn mà xử lý vết thương cho nó. Sung Hanbin lúc này vô cùng xúc động nhưng không đời nào nó thể hiện ra đâu, chỉ là sau bao nhiêu năm nó mới cảm nhận lại được hơi ấm gia đình trước kia.

<>

Theo tính chất bắc cầu thì việc Kim Gyuvin và Sung Hanbin chơi chung với nhau nó là lẽ thường tình.

Kim Gyuvin năm 17, nó cho là mình sống được nửa đời người rồi, nó nghĩ trên đời này chắc không ai phải khổ và cô đơn như nó, chỉ là vật thí nghiệm, học hành đến phát bệnh, cho đến khi nó gặp hai thằng ôn dịch này mới thực sự định nghĩa được như thế nào là khổ.

Lee Jeonghyeon năm 17 vô cùng cảm thán không những tự nuôi được bản thân mà còn có hai đứa chơi hệ tâm linh biết đọc suy nghĩ luôn giúp đỡ nó cho dù nó chả mở mồm than thở bao giờ.

Sung Hanbin năm 17 không còn nhớ về nỗi mất mát quá nhiều nữa, hắn có công việc, có một người để hắn thầm thương trộm nhớ và có hai người kéo hắn ra khỏi nỗi cô đơn tự tạo suốt chục năm qua.

Ai mà chẳng có quá khứ chứ nhưng nếu nó buồn quá thì bớt nghĩ đến nó đi nhé!

Thế là ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, có 3 thằng nhóc lập lời thề mãi mãi là anh em, có chết cũng phải chết cùng nhau nghe chưa!!!

***
Phần extra này hơi dài nhưng do mình muốn chương chính tập trung về diễn biến hiện tại của các cặp đôi nhiều hơn (tất nhiên sẽ có lồng chút quá khứ để dễ hiểu) nên tuổi thanh xuân của ba chàng lính ngự lâm này tập trung hết vô đây nhe
🤍 Cảm ơn mn đã đọc 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com