[20] HIRAETH and HOMEsickness
Lee Jeonghyeon vất vưởng cả đêm trên ghế hành lang bệnh viện vì Ricky không muốn hắn nhìn thấy em lúc này, có nhớ em quá thì hắn cũng đợi em ngủ rồi lẻn vào ngắm một chút thôi! Cơ mà hỡi ôi, thiết kế của mấy cái kê mông trời đánh này đang giết chết đốt sống lưng của hắn, lại còn chẳng thèm bọc nệm, bệnh viện phục vụ công dân mà ki bo quá vậy? Không thoải mái chút nào! Hắn mãi xoay qua xoay lại, đứng lên ngồi xuống, kiểu gì cũng chẳng tìm được tướng thích hợp để ngả lưng, đã thế trong đầu toàn những lời căn dặn mà bố Ricky ban nãy đã để lại cho hắn.
——
Sau khi nhận được tin báo từ Zhang Hao, cũng phải đến tối lão Shen mới thu xếp mọi chuyện tạm ổn mà lên chuyến bay sớm nhất đến Seoul. Vừa tới nơi thì Ricky cũng đã thấm mệt vào giấc, càng ngắm nhìn đứa trẻ này, ông càng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Từ ngày có Ricky trong đời, ông chẳng thực hiện được lời hứa nào cho dù chỉ một nửa, ông không tham dự buổi văn nghệ mà con trai mình đã hết sức tranh vị trí trung tâm năm con lên 5, không có thời gian cho những hoạt động ngoại khoá cùng phụ huynh vào những năm tiểu học của nó, suốt quãng thời gian trung học thầy cô bạn bè chỉ biết bố của Ricky Shen qua trang nhất trên những ấn phẩm có tiếng trong nước, đến khi không còn mẹ, tấm ảnh tốt nghiệp đại học cũng là ảnh cậu chụp cùng Ma Jing Xiang. Bố chưa bao giờ có mặt ở bất kì khoảnh khắc nào trong đời Ricky cả.
Zhang Hao giãi bày tất cả những gì mà cơ thể em bấy giờ phải chịu đựng khiến ông không kiềm được nước mắt, sự bất lực từ người đàn ông cương cường này là lần đầu tiên cậu được chứng kiến, ông kiệt quệ đến mức phải bám cả thân vào tay cậu mà đổ lệ.
"Hạo giúp bác nói chuyện với Jeonghyeon nhé"
——
Vẫn là khung cảnh ông Shen đối mặt với Lee Jeonghyeon, có điều thông dịch viên lần này là Zhang Hao và tại nơi bệnh viện lạnh lẽo sặc mùi khử trùng.
Lão Shen đã nghe từ Zhang Hao về việc Ricky trốn tránh Jeonghyeon nhưng ông biết là do con trai mình quá nặng tình nên mới không dám đối mặt. Ông buông lời bộc bạch về tuổi thơ thiếu thốn tình yêu từ cha của Ricky, về những áp lực vô hình mà họ nhà ông đã áp đặt lên đứa trẻ đáng thương này ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Ông cứ ỷ y rằng con mình thì vẫn sẽ mãi ở cạnh cha mẹ, không lúc này thì lúc khác, bù cho con vào lần sau là được. Nhưng giờ đây ông biết mình sai rồi! Bản thân lầm lỗi đến mức khiến đứa con duy nhất mình yêu thương không bao giờ muốn tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ sâu. Ông chủ động nắm lấy tay Jeonghyeon, gửi gắm từng câu chữ mong hắn sẽ che chở con trai thay mình.
"Con người tồn tại trong cuộc sống này họ chỉ trọng công sinh thành dưỡng dục của phận làm cha làm mẹ như ta, nhưng họ quên rằng phải ghi ơn cả người đồng hành đến cuối đời là nửa kia, là người bạn đời của mình. Ta đã cược tất cả khi thấy ánh mắt của con dành cho Tuyền Duệ, những hành động quan tâm nhỏ bé khiến ta luôn ao ước rằng con không từ bỏ thằng bé dù có hoạn nạn thế nào đi chăng nữa"
"Ta biết việc khó khăn nhất trên đời này là vá một trái tim không phải do mình làm vỡ. Nhưng thằng bé nó dành cả một dạ để yêu con, mong con giúp ta cứu chữa những vết thương lòng của đứa trẻ ngốc này"
Vừa dứt lời, ông đã không cầm được lại nấc nghẹn lên, nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng. Trước giờ Zhang Hao luôn nghĩ bố em là một người ngoài lạnh trong cũng đóng băng, nhưng không ngờ ông lại yêu thương em đến mức yếu đuối tự oán trách bản thân như thế. Mắt cậu lúc này cũng nhoè đi vì đẫm nước, quay sang nhìn Jeonghyeon, hắn từ bao giờ cũng đã để nước mắt chảy thành dòng.
——
Lee Jeonghyeon xin nghỉ việc hẳn chỉ để ở bệnh viện túc trực dù em tỏ ra không thích nhìn thấy hắn thường xuyên như vậy. Hắn không ép buộc gì em, chỉ làm đúng nghĩa vụ chăm sóc công chúa của mình thôi. Mỗi ngày cứ đến giờ, Jeonghyeon đều tuân thủ đúng quy trình, từ những việc vặt vãnh như đút em ăn để cánh tay bị thương không phải cử động quá nhiều, đến những việc bắt buộc đúng giờ như uống thuốc, hắn luôn ân cần bẻ nhỏ rồi đưa tận miệng, không quên cho em một viên kẹo ngay sau đó kèm theo lời khen động viên vì em bé của hắn ghét đắng nhất trần đời. Lee Jeonghyeon không quan tâm đến gương mặt ngại ngần đỏ ửng của em, mỗi tối hắn đều vắt khăn ấm mà lau người cho em thật sạch sẽ, nếu Zhang Hao hay Yujin đến thăm, hắn sẽ tránh đi chỗ khác để công chúa có thể thoải mái với anh em của mình.
——
Vì hoàng tử nhỏ của Kim Gyuvin liên tục vòi vĩnh và cũng vì lo lắng cho thằng bạn mình, hắn cùng Sung Hanbin đưa Yujin đến thăm Ricky. Sau khi thăm nom và để thỏ bông ở lại chơi với anh, Gyuvin đi về phía hành lang ngoài trời, nơi mà Lee Jeonghyeon đang cách xa Sung Hanbin phải cả mét vì không muốn mùi thuốc lá nó đang phì phèo ám lên người mình.
.
.
"Sao bảo bỏ thuốc rồi mà?" - Gyuvin nhớ rất rõ thằng này đã vật lên vật xuống thế nào mới cai được vì anh người yêu của nó không những ghét mà còn bài trừ thuốc lá ra mặt.
"Anh Hao sẽ kết hôn với Kim Jiwoong"
Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon trố con mắt hết cỡ nhìn về hướng Sung Hanbin đang vịn lan can thở dài theo từng làn khói. Vì chuyện Ricky mà đến việc chia tay hắn cũng không nói làm gì, thời gian này cả bọn đứa nào cũng toàn buồn phiền rắc rối, chuyện của hắn cũng là chuyện đã rồi, lúc nào kể chẳng được.
.
.
"Mày để yên à?"
"Tao biết làm gì đây khi tao là người có lỗi"
Lee Jeonghyeon làm bạn với Sung Hanbin đủ lâu để biết nó chấp nhận từ bỏ hẳn có ẩn giấu gì đấy. Lần đầu tiên gặp nó cũng là ngày hắn nhận ra con người có khả năng biến đổi ánh mắt xám xịt của mình sang sắc hồng lấp lánh khi nhìn thấy người mình đang thả hồn vào say đắm, chẳng phải nói cũng biết đó là binh sĩ tập sự Hanbin mỗi lần gặp cậu chủ Chương gia. Từ sự si mê của mấy đứa con trai tuổi 17 mong chờ để được cặp kê đến lời thề quyết tâm phải có bằng được người nó yêu khi vừa chạm ngưỡng tuổi trưởng thành, Hanbin từng nói với chúng nó rằng sẽ nắm chặt tay anh mà đi cả đời, nhưng sao mới một năm thôi nó đã buông bỏ rồi vậy?!
Kể cả người trong cuộc, trừ Sung Hanbin ra thì chẳng ai biết tường tận kế hoạch trả thù của hắn cả, hai thằng này tất nhiên hoàn toàn mù tịt luôn. Sung Hanbin từ ngày chính thức yêu đương với Zhang Hao cũng đã từ bỏ kế hoạch mãi không có kết quả này, thành ra bây giờ ai biết chuyện cũng chẳng quan trọng, nên nó vừa rít thuốc vừa kể tường tận đầu đuôi về việc nó đã khốn nạn với anh ra sao hòng để mấy đứa bạn mình đánh giá.
.
.
Đừng nói mỗi Zhang Hao, cả Jeonghyeon lẫn Gyuvin đều không nghĩ Hanbin là loại người như vậy, chả trách sao Zhang Hao lại sốc đến thế. Kim Gyuvin nghe hoàng tử nhỏ của hắn kể về anh Hao rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn dần nắm bắt được con người và tính cách của Zhang Hao, nên giờ đây hắn cứ mãi hoài nghi có sự nhúng tay từ người ngoài cuộc nên anh mới không thể tha thứ cho thằng bạn hơi tồi của mình. Nhưng nói gì thì nói, chuyện Sung Hanbin yêu Zhang Hao là chuyện mà chúng nó có thể đứng lên hô hào dõng dạc, cái gì cũng có thể đổi trắng thay đen nhưng sự thật cho dù có xanh đỏ tím vàng thì vẫn hoàn toàn là sự thật.
——
Sung Hanbin từ ngày nghe anh thông báo kết hôn, hắn còn trở nên tàn tạ hơn trước. Hắn tìm lại những điếu thuốc để giải toả, dần nghiện cảm giác say mèm để không phải nghĩ ngợi gì nữa, đôi lúc hắn để bản thân đói khát đến mức ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy thì chỉ nuốt đúng một miếng bánh ngũ cốc, loại này người hắn yêu đã từng mua chất đống trong nhà, mỗi lần hắn đi dạy anh đều nhét vào túi mà không quên dặn dò nếu đói thì phải lấy ra ăn ngay, nó chẳng ngon gì cho cam nhưng Zhang Hao thích thì Hanbin cũng thích, riết cũng thành quen.
Nhắc nhở thân thiện: dạ dày của bạn không phải là nơi để đổ lỗi cho những điều đang khiến trái tim bạn tổn thương.
——
Kim Jiwoong nhìn người trước mặt trong bộ âu phục trắng sang trọng, phần ve áo được đính cườm tinh xảo càng tôn lên khí chất vốn có của Zhang Hao. Bộ suit được may đo vô cùng tỉ mỉ, từng đường chỉ ánh lên ôm sát vào vóc dáng mảnh khảnh nhưng cũng có phần nở nang, chiếc quần tây suông bo dọc xuống đôi chân dài miên man, đến cả vòng eo thon thả cũng được gọn gàng bằng một chiếc thắt lưng chạm trổ đẹp đẽ. Gã thầm cảm thán trên đời lại có thể tồn tại một chàng trai mang vẻ đẹp của Oa Hoàng, chỉ cần đứng yên cũng toả sáng, đúng là bách bàn nan miêu (*) mà.
Những người có mặt tại đó ai ai cũng đều ngưỡng mộ và không tiếc lời khen ngợi vì vẻ ngoài đến câu hồn đoạt phách (*) của nghệ nhân vĩ cầm nổi tiếng kia. Nhưng thực sự thì vị hôn phu đang ngồi chăm chú quan sát đằng đó cũng khiến người ta mị hoặc không kém, biết bao nhiêu câu cảm thán từ những người xung quanh, Zhang Hao chẳng để chữ nào vào đầu cả.
Vẻ ngoài điềm tĩnh đến thế này của Zhang Hao là lần đầu Kim Jiwoong được diện kiến, gã biết rõ lý do nên chẳng hỏi han làm gì nữa, mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đều dần hoàn thiện rồi nên không dại gì mà lên tiếng lúc này, lỡ đâu phát ra những câu từ không tinh tế lại khiến chàng trai bốc đồng này thay đổi quyết định không biết chừng.
——
Zhang Hao sau một ngày dài lăn lộn từ nơi này đến nơi khác để lo cho đại sự sắp tới, cậu quá đỗi mỏi mệt nên về thẳng nhà, chỉ nhắn Jeonghyeon mà hỏi thăm em, nghe rằng em đã ăn ngoan và đang ngủ ngon thì cậu cũng yên tâm mà nằm dài lên giường, cậu nhớ Sung Hanbin quá, nhất là những lúc kiệt sức như vầy.
Chưa kịp ấm nệm thì Zhang Hao đã nghe tiếng gõ cửa điềm tĩnh bên ngoài, thì ra là mẹ Chương, vẻ mặt u sầu của con trai cả tuần qua luôn nằm trong suy nghĩ của bà, bà dư thừa tinh tế để nhận ra sự chấp nhận hôn nhân gượng ép từ đứa trẻ bà đã chăm nom từ bé, bà hiểu con mình hơn ai hết, nhưng phận làm mẹ, bà chỉ có thể tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của nó mà thôi.
"Hạo, con đã chắc chắn rồi chứ?"
"Vâng, con chắc"
.
.
Nhìn đứa trẻ bà nuôi dưỡng hơn 20 năm, ánh mắt u sầu của nó lúc này chắc chắn là cảnh tượng buồn bã nhất trong đời mà bà từng trải, mẹ Chương luồn tay vào tóc, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai trưởng thành nhưng mãi bé bỏng trong tim mình mà gửi cho con những lời khuyên bảo tận đáy lòng.
"Mẹ biết con đã dành nhiều thời gian để ngẫm nghĩ nên không thể nói đây là suy nghĩ không thấu đáo được, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, đó là ý nguyện cả đời của mẹ. Con đã quyết định thế này, mẹ mong rằng con cũng buông bỏ được những dự dịnh tương lai cùng Hanbin, hãy để lại những kỉ niệm đã cũ mà bước tiếp, mọi thứ ở phía trước đang chờ đợi con"
——
Dù không có duyên phận, những ngày tháng sau này chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, như ngày đầu anh tìm đến em, như ngày cuối em nở nụ cười chấp nhận hiện thực. Bằng những nỗ lực ở kiếp này, mong rằng kiếp sau thần tình yêu lại để anh gặp em, cho dù ở bất kì hình hài nào, anh nguyện một lòng một dạ chung thuỷ với em đến hết đời.
——
(*) bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả
(*) câu hồn đoạt phách: Đẹp đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở
###
7K òiiii 🫶🏼 cảm ơn các tình iu gất nhìuuu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com