Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] FINIFUGAL: hating endings

[DISPATCH ĐỘC QUYỀN]
Thiên tài vĩ cầm Zhang Hao và giám đốc tập đoàn JG Kim Jiwoong ly hôn.

——

Quay về thời điểm Kim Jiwoong thông báo đã nắm được tất thảy tư liệu bí mật về những giao dịch đen của Chương Hàn, kết quả mỹ mãn này đều là nhờ cả vào phu nhân Chương.

Kim Jiwoong rõ Zhang Hao là kiểu người dùng mọi mánh khoé nhằm đạt được những điều cậu mong muốn, nhưng bản thân vẫn luôn đặt ra giới hạn nhất định. Cậu không đời nào lôi kéo những người mình xem như thể chân tay vào chính cuộc, vì thế hắn chỉ còn cách là đơn phương lôi Matthew đến thương lượng cùng mẹ Zhang Hao.

Khỏi phải nói những điều phát ra từ con rể và cậu thanh niên trước mặt đã khiến bà khích động nhường nào, bà Chương không ngờ người chồng mình cung phụng cơm bưng nước rót cả nửa đời lại có thể xảo quyệt đến mức rao bán ruột rà của chính mình. Không uổng công miệng lưỡi hoạt động hết công suất suốt 3 ngày của Kim Jiwoong, cuối cùng thì Chương phu nhân cũng đồng ý tham gia vào phi vụ lật đổ Chương Hàn.

Bà khéo léo vận dụng trí thông minh vốn có để thành công lấy được dấu vân tay của chồng mà ông ta không hề nhận ra sự bất thường. Và chỉ với một tách trà cùng ba viên thuốc ngủ, dễ dàng đưa được Kim Jiwoong và Matthew đến trước cửa hầm bí mật, nơi sẽ khiến kiếp người còn lại của Chương Hàn trải qua trong bóng tối.

——

Về phía Kim Sungho, gã đã đặt lòng tin và kí kết hợp đồng sát nhập công ty bình phong - vốn được lập ra để rửa tiền - tại Nhật Bản của mình với Chương Hàn từ ngày thành hôn của Kim Jiwoong và Zhang Hao.

Chương Hàn vốn dĩ là một cổ đông lớn, đã âm thầm mua thông tin nội bộ phía JG, thành công thâu tóm 42% cổ phiếu thuộc tập đoàn ngay khi được công bố. Kết cục hoàn hảo này đều nhờ vào mật báo từ phía công ty chủ lực dưới sự điều hành của Kim Jiwoong, thông báo với lão rằng JG đang kí kết một thương vụ tầm cỡ, điều đó khiến giá cổ phiếu tăng kịch trần nhiều phiên. Lão đắc ý với tâm nguyện sự thành của mình, không những nâng tỷ lệ sở hữu của Chương tộc, đút quỹ riêng được kha khá, lão còn lợi dụng sơ hở của Kim Sungho bấy giờ mà nuốt sạch hoàn toàn doanh nghiệp đen thuộc tài sản mang tên người bạn đồng niên nối khố của mình.

Kim Sungho bị Chương Hàn đánh cho nhiều cú trời giáng, ngã ngửa nhận ra tất cả những gì mình biển thủ bấy lâu nay phút chốc rơi vào tay Chương gia. Kim Sungho không còn cách nào ngoài bò đến chân con trai mình mà lạy lụt, gã biết JG là tất cả với Kim Jiwoong và chắc chắn nó sẽ không để ai cướp mất. Nhưng khác với những gì Kim Sungho nghĩ, Kim Jiwoong không tỏ ra lo lắng, còn thả một câu xanh rờn từ chối lời đề nghị của gã.

"Thuộc về Chương gia thì chẳng phải là tài sản hợp pháp của Chương Hạo hay sao?! Sở hữu công ty Chương gia đã được chuyển nhượng sang tên Zhang Hao từ lâu rồi, vả lại chúng con đã kết hôn, của em ấy thì cũng là của con, bố không phải lo"

Zhang Hao và Kim Jiwoong thành công trong việc dùng mối quan hệ hiện tại mà moi móc được rất nhiều thông tin bổ ích khiến Kim Sungho bây giờ chẳng khác nào giun sán, buộc phải sống ký sinh vào con trai mình. Gã ta mất trắng đã đành, giờ đây lại chính thức bị cách chức khỏi tập đoàn nên chẳng dám hó hé điều gì. Từ một con hổ suốt ngày gầm gừ ra oai bỗng chốc trở thành một con chó ngày ngày chỉ biết nghe lệnh chủ nhân.

——

Zhang Hao lúc này cách xa Sung Hanbin hơn 7000 cây số, cậu phải đến Úc cùng Kim Jiwoong để tìm người tiếp tay trong vụ việc của Choi Hanseok và Sung Haeun năm xưa.

Mỗi lần ngắm cảnh trời đêm, Zhang Hao lại vô thức nhớ đến Sung Hanbin, vì những đêm muộn thả mình vào bầu trời tối tăm rộng lớn chiếm phần hơn trong những buổi hẹn hò của cả hai. Thành thử ra từ ngày hắn không còn là nửa kia của mình, chỉ cần nhìn thấy ánh trăng, con tim Zhang Hao lại bất giác mà nhói đau một chút.

Kim Jiwoong hắn đây chưa có bất kì mối tình nào nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng tinh tường trong việc nhận ra nỗi nhung nhớ đối phương trên mặt người khác, hắn thuận tiện nằm dài trên chiếc ghế hướng về ban công, nơi Zhang Hao đang buông lòng theo tiếng xe cộ ồn ào dưới phố mà tò mò.

"Từ khi nào em nhận ra bản thân yêu Sung Hanbin đến như vậy?"

Zhang Hao khá bất ngờ với câu hỏi được phát ra từ giọng nói phía sau mình. Kim Jiwoong là một người lạnh lùng, cậu đã nghĩ hắn không bao giờ để tâm đến cảm xúc hiện hữu của mình đâu, nhưng có lẽ gần một năm cùng đồng hành trên con đường đầy chướng ngại này khiến Zhang Hao thầm nghĩ, à thì ra người đàn ông này chỉ mất trí nhớ chứ vẫn còn trái tim.

"Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trong cơn mưa, nỗ lực cho một mục tiêu mà mãi về sau tôi mới được biết. Tôi thích ánh mắt ấy, thích cách Hanbin chỉ tâm huyết cả đời cho một đích đến"

Ngẫm về bản thân mình năm 15 tuổi đã biết động lòng vì một người khiến Zhang Hao lâu lắm rồi mới có dịp được nở một nụ cười thoải mái như vậy. Những trải nghiệm ở tuổi thanh xuân luôn khiến con người ta hồi tưởng, quãng thời gian ấy của cậu thật đẹp biết bao vì đã xuất hiện bóng hình để cậu nhung nhớ và yêu thương.

"Còn anh? Tại sao anh không giữ lấy cậu ấy?" - Zhang Hao biết Kim Jiwoong đã tìm lại được kí ức về một người nhỏ hơn cùng mình trưởng thành, cận kề khi bản thân gặp khó khăn, và là người hắn thầm thương mãi mà không dám mở lời.

"Tôi không nghĩ mình có lý do để giữ người ta"

"Chẳng ai yêu mà lại cần lý do đâu"

Ừ nhỉ, thế giới gần 8 tỷ người nhưng tại sao lại chọn người đó mà cảm mến?! Tình cảm con người là thứ khó đoán nhất trên hành tinh này, người ta đến yêu từ bao giờ cũng không biết và chẳng ai buồn thắc mắc tại sao thần tình yêu lại gửi người đó đến dạy con tim mình cách rung động vì họ, chung quy là tình yêu thì vốn dĩ không tồn tại lý do.

——

Zhang Hao ngày ngày quan sát sự bại lụi mà cậu mượn tay bố mình để đánh bại Kim Sungho, chờ đợi Kim Jiwoong và chỉ cần hắn ra hiệu đánh động, cậu lập tức dùng những tư liệu mật bất hợp pháp được Chương Hàn cất giấu suốt thời gian qua mà tố cáo lão, thậm chí cả sự việc đen tối đằng sau sự hy sinh của Choi Hanseok và Sung Haeun cũng được cậu phơi bày tất cả.

Cả đời Chương Hàn không nghĩ có ngày bị chính người đầu gối tay ấp và đứa đã trưởng thành bằng xương máu của mình phản bội. Zhang Hao biết lão ta sẽ sớm phát hiện nên đã đưa mẹ đến Thượng Hải nhờ vả gia đình bác Thẩm, cậu cũng đã cho người cận kề trông nom Sung Hanbin đề phòng lão ỷ thế càn ngược. Zhang Hao khiến Chương Hàn không thể tiến tới, cũng bít mọi đường lui, tất cả những gì lão có thể làm lúc này đó là đối mặt với cậu và Kim Jiwoong.

Thời gian đó, không những khắp Đại Hàn Dân Quốc, mà từ tất cả các tỉnh nhỏ lẻ đến nơi thành phố lớn thuộc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa cũng cứ là nhan nhản những tiêu đề đại loại như "Chương Hạo lật đổ bố ruột, Chương Hàn", "Báo cáo về loạt đại án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng về Chương Hàn" hay "Trung Quốc truy đuổi tham quan Chương Hàn đang lẩn trốn ở nước ngoài", vân vân và mây mây.

Lúc sự việc nổ ra, không một ai có thể liên lạc được với Zhang Hao hay Kim Jiwoong, kể cả người tham gia phi vụ là Seok Matthew cũng đồng cảnh ngộ. Mọi thứ rùm beng đến thế cũng khiến nó lo sốt vó cho an nguy của cả hai, dù Zhang Hao đã nhờ vả Matthew chu toàn mọi thứ ở Seoul nhưng lúc này đối diện với bốn cặp mắt, trong đó cặp mắt của Sung Hanbin như đang muốn xẻo nó thành nhiều mảnh rồi chôn mỗi miếng một nơi làm Matthew rén bỏ mẹ đi được.

[Dots]

"Mọi chuyện đến mức này rồi anh đừng giấu nữa, anh biết gì thì nói với tụi em đi" - Han Yujin nhìn Matthew có phần e dè ánh mắt đối diện, nó nhắc khéo Sung Hanbin phải tôn trọng người lớn hơn, rồi dùng lời nói nhẹ nhàng nhất có thể mà năn nỉ ỉ ôi.

Thấy Matthew có vẻ vẫn không có ý định khai, Sung Hanbin thì lại đang nắm chặt tay dưới bàn mà run rẩy, Ricky mới quay sang vỗ vai người kế bên bấy giờ đang cúi gằm mặt mà trấn an.

"Matthew này, em biết là anh không thể nói chứ không phải muốn giấu giếm, tụi em xin lỗi vì đã đưa anh vào thế khó xử, nếu không được thì tụi em cũng sẽ hiểu và không dồn ép anh đâu"

"Đều là anh em với nhau cả, anh đừng sợ hãi bọn này thế chứ" - Lee Jeonghyeon thấy người anh thường ngày luôn hoạt bát giờ chỉ thu lu một chỗ mà im lặng mãi nên đành tiếp lời.

Sợ cái mả cha nhà mày! Dù nhỏ con nhất nhưng thân là anh lớn mắc gì sợ chúng bây chứ! Nhưng mà có vẻ là do Matthew đang thực sự bưng nét sợ hãi cái thằng đang xỉa kiếm hướng mình lên mặt nên họ Lee mới bảo thế. Lần đầu Matthew thấy Sung Hanbin không phát điên mà gây gổ đập phá, tất cả sự tức giận của hắn đều dồn vào ánh mắt cùng quả lông mày rậm mãi không chịu giãn trên mặt. Đúng như Kim Jiwoong đã cảnh báo, nếu mà nghĩ Sung Hanbin là chuột lang thì cũng phải là cái loại chuột lang nước tập tạ 10 năm và có nhất đẳng huyền đai Taekwondo cơ.

Matthew tặc lưỡi, trong đầu nó chắp tay khấn vái mong chúa trời phù hộ mình, mong hai người nơi phương xa bỏ qua lời thề của nó, nó xin phép được thất hứa đây.

——

Cả đám sau khi rời khỏi chốn xập xình ồn ào kia, cùng nhau thất thểu đặt mông ở quán canh sườn bò quen thuộc mà thi nhau bức bối trong lòng, thì có ngao ngán thở dài cũng phải lựa chỗ làm no bụng mới có sức để thở chứ.

Văng vẳng bên tai chúng nó toàn là tiếng Kim Gyuvin tỏ ra hỉ nộ ái ố với câu chuyện vừa được nghe từ em người yêu, còn ánh mắt của cặp đôi tâm hữ linh tê (*) kia chẳng hẹn nhau mà đổ dồn về phía người đối diện. Từ lúc nghe chuyện anh kết hôn, Ricky đã cảm thấy kì lạ, nhưng không ngờ là anh lại hy sinh vì tình yêu như thế, đặt trường hợp cậu là Sung Hanbin thì chắc cậu không giữ được bình tĩnh như hắn lúc này đâu. Ricky dưới gầm bàn cứ liên tục hối thúc người kế bên, Lee Jeonghyeon đành phải mở lời, gắp một miếng thịt bò vào tô của thằng anh lớn hơn 3 tháng mà nhắn nhủ.

"Tao nghĩ lúc này mày nên để anh Hao làm những điều anh ấy đã định, mày sợ anh ấy gặp nguy hiểm nhưng anh ấy lại nỗ lực mọi thứ vì mày. Dù sao cũng đã chờ đợi từng ấy lâu rồi, ráng chờ thêm một chút nữa rồi phần đời sau này trả ơn anh ấy cũng không muộn"

...

Và đúng là sang ngày hôm sau, Sung Hanbin vẫn tỏ ra bình thường, như đã quên bằng sạch chuyện tối qua vậy.

——

Thời điểm những bài báo về việc ly hôn trải dày đặc thì đã là một năm sau biến cố động trời của Chương gia và tập đoàn JG. Tin được không suốt quãng thời gian nghe thì ngắn nhưng trải qua thì đằng đẵng đó, cả đám chúng nó chẳng ai gặp được Zhang Hao cả, chỉ có những tin nhắn hỏi thăm nhát gừng, có khi phải cả tuần sau đó anh mới trả lời, lần nào cũng kèm theo câu anh vẫn ổn, đừng lo lắng cho anh.

——

Hôm nay là ngày Han Yujin tốt nghiệp đại học, chính thức nghỉ hưu trong việc làm em bé mọi nhà.

Lee Jeonghyeon và Ricky có mặt từ đầu buổi lễ, một người thì cứ lo chải chuốt cho thỏ con vốn đã vô cùng xinh đẹp, người còn lại thì lia lịa chụp hàng trăm tấm ảnh để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Mãi đến khi buổi lễ kết thúc, ai nấy đều đổ về phía sảnh trường để tề tựu cùng người thân thì mới thấy Sung Hanbin hớt hải mồ hôi nhễ nhại chạy đến, trên tay là một bó hoa hướng dương vàng ươm nở rộ đón nắng, y hệt em bé Yujin nhà chúng nó vậy.

Cơ mà lúc này cả bọn đang cảm thấy ngộp thở vì kế bên Yujin là bạn thân Ollie cùng bạn trai Park Hanbin của nó, độ nổi tiếng của anh người yêu bạn mình khiến cả đám bị vây quanh không có lối thoát. Đang lúc bất lực nhất thì tiếng hô hào vang rộng khiến chúng nó có chút giật mình, sau đấy tất thảy sinh viên đều ùa về chiếc xe vừa dừng trước cổng, nháo nhào bàn tán về tiền bối nổi tiếng một thời của trường chúng nó. Đúng, là Kim Gyuvin, anh về với Han Yujin rồi đây!

Kim Gyuvin từ từ thoát khỏi vòng vây mà tiến về phía gương mặt ngỡ ngàng của em. Hắn chẳng chờ đợi gì nữa, tức khắc quỳ một chân trước mặt Yujin, chìa bó hoa to đùng đến mức chả thấy mặt người em yêu đâu cả, tay kia lọ mọ mãi không với được vật muốn lấy ra khỏi túi quần, khiến Lee Jeonghyeon bức bối mà phải bổ nhào vào giúp đỡ. Kim Gyuvin khệ nệ đỡ bó hoa to tướng, tay loay hoay mở nắp chiếc hộp trắng, bên trong là hai chiếc nhẫn đính đá lấp lánh, mang cảm giác vô cùng đắt đỏ. Hắn ngước nhìn em lúc này đôi mắt đã long lanh ấn nước mà bày tỏ.

"Từ ngày gặp Han Yujin năm nhất, trái tim anh đã nhận ra chỉ có em mới đủ đặc biệt khiến anh dành cả cuộc đời này để yêu. Quãng thời gian xa cách làm anh nhận ra bản thân đang nỗ lực bước trên con đường không hề hạnh phúc, chỉ có em mới là tất cả những gì anh mong muốn cho sau này. 108 bông hồng trên tay anh tượng trưng cho những điều anh muốn gửi gắm. Han Yujin à, kết hôn với anh nhé?"

Kim Gyuvin vừa dứt câu, xung quanh đều là tiếng hò reo không ngớt, dù bậc tiền bối là mối tình trong mộng của nhiều người nhưng chẳng ai ganh tị cả, vì Han Yujin xinh đẹp đã đành, lại giỏi giang chẳng thua kém gì người kia, xứng đôi vừa lứa, quả là hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. (*)

Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về hướng Han Yujin đang nước mắt nước mũi tèm lem, Ollie vội lấy khăn giấy chùi sạch sẽ kẻo khoảnh khắc đặc biệt trong đời lại mất xinh thì không được. Ricky bên cạnh liên tục vuốt lưng em, cậu biết trong đầu nó là cả tá thứ đang đánh nhau lúc này, mong sự vỗ về từ cậu san sẻ được phần nào xúc cảm nơi em. Han Yujin không kiềm được mà ngồi thụp xuống cúi mặt khóc nức nở, Kim Gyuvin có biết anh biến mất gần hai ngày trời khiến nó lo lắng đến thế nào không? Rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt nó như thế, còn làm nó chẳng biết nói gì mà chỉ biết khóc, Han Yujin này thật sự muốn dỗi anh quá đi!

Kim Gyuvin nhìn thấy em như vậy có chút hoảng loạn, hắn vội vàng bỏ mọi thứ trong tay mà ôm chầm lấy bé nhỏ mít ướt của mình, trong đầu hắn nghĩ bản thân đã chọn sai thời điểm, hắn không nên làm em bất ngờ liên tiếp như thế, để em phải khóc trong ngày đáng lẽ chỉ được phép cười, thật sự phạm quy rồi.

Nhưng nếu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, thì vẫn hợp lệ mà, đúng không?!

Lúc này Yujin mới chịu ngẩng đầu về phía anh, nhìn mặt anh lo lắng làm nó cảm thấy có lỗi, nó chùi vội nước mắt, xìa tay về phía anh mà đưa ra đáp án của mình.

"Mau đeo cho em đi, không em lại đổi ý đấy"

Chẳng phải mình Kim Gyuvin, tất cả ai có mặt ở đấy đều reo hò vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai đứa nó. Yujin chẳng kiềm nổi sung sướng mà bổ nhào đến ôm chầm lấy anh làm cả hai đều ngã lăn quay xuống đất, ánh mắt nó giờ đây chỉ ngập tràn những giọt nước mắt của sự mãn nguyện, nhưng vẫn rõ được từ xa bóng hình nó mong nhớ cả năm qua mà không khỏi hoảng hốt.

"ANH HAO!"

Zhang Hao đã ở đó từ bao giờ, chứng kiến hạnh phúc của em và nở nụ cười mà đứa nào trong chúng nó cũng hằng thương nhớ.

——

###

*thiệt ra là có nhiều tấm hợp hơn mà tui thích ảnh nì của 2 ní quá nên thông cảm hong hợp xíu nha 🥹

###

(*) tâm hữ linh tê: Tâm linh tương thông (Hai người yêu nhau hiểu được suy nghĩ của nhau)
(*) hữu tình nhân chung thành quyến thuộc: Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

###

Còn chương cuối và một extra như style trước đó của tui nữa là end nha mấy pồ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com