[7] A trip: THE REVEAL
"Vl thật, thế khác gì theo dõi đâu chứ?!"
"Trông mặt mũi cũng được, tướng tá cũng ngon lành mà sao hay làm ba cái chuyện biến thái quá"
Không chỉ mình Zhang Hao, Han Yujin cũng tỏ ra bất bình trước câu chuyện mà Ricky vừa kể. Chả là hôm qua Ma Jing Xiang thú nhận lúc cậu bỏ đi hắn đã vội vàng sắp xếp mọi thứ mà về đây kiếm cậu. Vì không biết chính xác nhà, hắn mỗi ngày đều chờ dưới chung cư nơi Ricky ở nhưng mãi cũng không thấy cậu ló dạng. Cho đến một hôm, đâu cũng phải 1, 2 giờ sáng, hắn mới bắt gặp cậu ôm bụng đến cửa hàng tiện lợi. Phải, hộp sữa chua và vỉ thuốc đó là của hắn.
Chúng nó ngồi đưa mắt theo từng cử chỉ của Ricky lúc này đang đi qua đi lại trong phòng, sáng nay cậu đã bảo sẽ đi ăn tối cùng Jing Xiang nên vội vàng chuẩn bị, cũng không ưng gì cho cam nhưng thôi miễn là Ricky cảm thấy vui, bọn nó cũng không có ý kiến gì.
——
Chắc Lee Jeonghyeon là người có tinh thần thép nhất mà Zhang Hao từng biết. Mới hôm qua còn ngồi vò đầu bứt tóc, rũ rượi hết cả ra mà hôm nay nó vẫn chủ động chăm sóc Ricky như mọi ngày, hay nó mất trí ta?!
——
"Rồi em với Jeonghyeon là như nào nữa vậy?"
"Là bạn! Tụi em giải quyết hết hiểu lầm rồi"
"Hiểu lầm gì chứ yêu em thì không có lầm đâu"
Ricky cảm thấy choáng ngợp khi anh mình cứ bắt bẻ cậu về Lee Jeonghyeon. Từ khi nào mà anh em nhà này không còn theo phe cậu nữa vậy?! Ricky biết Lee Jeonghyeon có tình cảm với mình, là qua miệng người khác chứ hắn cũng chưa thẳng thừng bao giờ, còn cậu thì sao? Có thích Lee Jeonghyeon không? Nói thích thì sai lè mà bảo không thích thì cũng chẳng đúng. Mà giờ chuyện đó còn quan trọng à?!
.
.
"Kiểu gì anh vẫn thấy tên đấy sai sai, Ma Jing Xiang ấy" - Zhang Hao bâng quơ nói ra suy nghĩ của mình, ai dè kế bên liền có một ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào cậu.
Yujin không cô đơn, Yujin có người đứng về phía mình, vả lại đồng minh này còn full giáp, nó nhanh nhảu tỏ ý đồng tình
"Nhỉ? Em cũng thấy kì lạ, nhưng không rõ lạ ở đâu"
Han Yujin đã cảm thấy không đúng từ lúc Ma Jing Xiang gửi mấy cái mà nó gọi là "bằng chứng minh oan" cho Ricky rồi. Không phải than chứ hai anh em cậu hết dùng mĩ nhân kế đến đe doạ kế, ép dữ lắm Ricky mới chịu cho bọn chúng nhiều chuyện cùng. Cái video đấy chả hiểu sao cứ mang lại cảm giác lấp lửng kiểu gì, cậu không biết diễn biến câu chuyện ra sao nhưng chắc chắn những gì cậu được xem nó không thật.
.
.
"Xiang cũng tốt với em lắm, không xấu tính đến mức như mọi người nghĩ đâu! Thôi em đi đây ạ"
Lớn rồi biết chống anh đối em rồi!
Hai anh em họ cũng đã quen với cái kiểu bảo vệ người yêu bất chấp của Ricky. Lúc trước nó ở xa, mỗi lần khuyên bảo mà nó không nghe thì cũng bất lực lắm, ai dè giờ ở kế bên rồi còn thấy bất lực hơn gấp nghìn lần.
——
Zhang Hao, cậu cũng từng có dịp lưu diễn ở Thượng Hải một thời gian, không dài nhưng đủ để biết Ma Jing Xiang là ai, là người như thế nào. Và hắn cũng biết cậu.
Thời gian đầu lúc Ricky mới về lại quê nhà, cậu có chút không an tâm khi em mình đơn độc rời đi cùng với căn bệnh gây tổn thương thể xác lẫn tinh thần đó, may sao chuyến lưu diễn sắp tới có thể giúp cậu ở cạnh em, cho dù mỗi ngày được gặp mỗi tẹo thôi nhưng chỉ cần nhìn thấy em vẫn còn ở đây cũng đủ để cậu yên lòng rồi.
Tất thảy quá trình tiếp cận Ricky của Ma Jing Xiang đều được thông báo cho cậu từng câu từng chữ một. Zhang Hao không thích cách thằng nhóc này điều khiển suy nghĩ của em cậu tí nào. Bề ngoài là kiểu hình mẫu chàng trai hiền lành, ngây thơ nhưng bên trong nó chắc chắn đã vạch sẵn một bản kế hoạch 10 trang giấy chỉ để Ricky lọt tròng. Zhang Hao quyết sẽ dành quãng thời gian ít ỏi còn lại ở đây với mong muốn tách Ricky ra khỏi thằng nhãi ranh ma đó, nhưng cậu tính không bằng thằng quỷ kia tính, đã bao lâu rồi nụ cười thật sự hạnh phúc ấy mới lại có dịp xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em. Thật diễm lệ! Đành vậy, cậu chấp nhận bỏ cuộc.
Ngày cậu về, không những có Ricky còn có cả tên kia đến tiễn. Ma Jing Xiang dùng gương mặt khả ái cùng với những lời hoa mỹ để mong nhận được sự tin tưởng từ Zhang Hao, cậu cũng tỏ cái vẻ gửi gắm Ricky cho hắn trước mặt em cậu. Nhưng cậu là ai chứ, là Zhang Hao đấy, chỉ cần nhìn ánh mắt của họ Ma cũng đủ thấy con người này không hề đáng tin chút nào.
——
Người tâm cơ như thế nên chuyện có mặt ở đây cũng chẳng phải là vô tình. Ở đó mà em nhớ anh nên đến ôn kỉ niệm một mình, Ricky nó tin chứ Zhang Hao đây thì không!
Han Yujin và Zhang Hao vẫn tiếp tục chuyện đại sự còn dang dở - vạch trần Ma Jing Xiang.
Chúng nó xem ít nhất cũng phải lần thứ 99 rồi, giữa cái video ngày trước bạn Ricky gửi đến và video mà Jing Xiang dằn lại, càng xem càng thấy mơ hồ, cái nào cũng có điểm thật điểm ảo, đã vậy còn thêm chất lượng video tệ hại trong ánh đèn mờ ảo, hai anh em cậu thiếu điều muốn lòi con mắt ra ngoài.
Đã nhức đầu thì chớ còn gặp tiếng gõ cửa như muốn phá nhà người ta, thì ra là Kim Gyuvin, Zhang Hao chưa kịp tặng hắn cặp mắt hình viên đạn thì hắn đã chắn trước bằng cái nụ cười híp mắt kia ý như muốn vuốt đuôi cậu vậy. Tưởng tốt lành thế nào hoá ra là sang xin phép cậu cho mượn Yujin, hắn bảo ở bãi biển đang có lễ hội pháo hoa náo nhiệt dữ lắm nên muốn rủ em ra đó chơi qua đêm vài tiếng, hứa là hội tàn sẽ đem em về ngay. Mà cũng có cần anh đồng ý đâu chứ, nó cắp mông đi theo ngay tắp lự.
Lớn rồi biết theo trai rồi!
.
.
Kiệt cmn sức thực sự, thôi thì nghỉ ngơi mai tính tiếp vậy! Vừa ngả lưng thì cơn nhớ người yêu vồ đến, ban chiều cả đám bọn nó rủ nhau ra bãi cát mà ăn vặt hóng gió, lúc quay về vì muốn anh em cậu có thời gian riêng tư chuyện trò nên Sung Hanbin liền kéo hai thằng bạn mình về phòng, chứ không bọn nó lại ham vui mà lẽo đẽo đi theo hoài cho coi. Người yêu Zhang Hao quả thực tinh tế số một thế giới!
Sung Hanbin cũng không để Zhang Hao được một mình quá lâu. Trước mắt nó bây giờ có một Kim Gyuvin đang xúng xính áo quần chuẩn bị đi cua crush và một Lee Jeonghyeon đang kẽo kẹt bên tai bù lại cái đêm nó tự làm nó mất ngủ. Thế là hắn quyết định mò sang phòng anh người yêu mình.
——
Thật ra giữa Sung Hanbin và Zhang Hao, họ có một quy tắc ngầm: không qua đêm cùng nhau. Tại sao ư? Tại tới tuổi phát dục!
Hắn và anh có vô số lần hôn nhau đến mất trí, phát tiết mà vuốt ve nhau ở bất kì đâu có riêng hai đứa, nào là phòng anh, phòng hắn, trên xe hay thậm chí là trong phòng chờ mỗi buổi diễn nhưng chưa bao giờ đi xa hơn. Sung Hanbin mê Zhang Hao như điếu đổ, mỗi lần nhìn anh nó lại bực mình tự hỏi sao mà trên đời lại có người đẹp đến thế?! Nó có hàng tá giấc mơ dâm đãng về anh nhưng nó nghĩ anh chưa sẵn sàng, dù anh không nói nhưng cảm giác của một vệ sĩ giỏi không bao giờ sai đâu.
Ừ! Thế từ chức học lại đi vì mày quá sai rồi con ạ! Zhang Hao muốn Sung Hanbin đến phát điên ấy chứ nhưng cứ được một nửa hắn lại lui cung cất súng, thiếu đánh thật sự!
——
Hắn phá quy tắc vì hắn nhớ cậu quá, đã ba tiếng không gặp rồi. Cậu cũng không nỡ để hắn bơ vơ, vả lại thật chán khi ở một mình. Thế là chẳng nói chẳng rằng, có một Sung Hanbin ở trên đang ngấu nghiến Zhang Hao đến phát hư.
Nụ hôn mãnh liệt của Sung Hanbin khiến Zhang Hao phải bật ra những thanh âm đỏ mặt. Dù chính thức là người yêu chưa bao lâu nhưng thời gian hắn ở cạnh cậu đủ để hiểu rằng dù anh hay phát hoả vô cớ, lâu lâu độc mồm độc miệng mà mắng chửi hắn nhưng lại rất dễ xấu hổ khi ở bên dưới hắn. Thế nên cậu cứ nhắm tịt mắt, để Sung Hanbin muốn làm gì thì làm.
Cái chất giọng ma mị của hắn cứ như mật rót vào tai người bên dưới vậy. Cậu thở dốc, tò mò mà hé mắt với ý muốn chiêm ngưỡng chủ nhân của giọng nói gợi tình kia, và rồi tim cậu đập mạnh hơn khi nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của hắn đang xâu xé lấy cậu. Hạ bộ chạm nhau, cậu lại đỏ mặt tía tai, Sung Hanbin rất chi là tâm đắc cái sự đáng yêu này!
Hắn được đà lấn tới, luồn tay khám phá vòng eo thon thả, trượt dài trên làn da trắng ngọc mát rượi của cậu, hắn lần mò cởi bỏ những thứ đang cố ý che đậy vẻ đẹp thoát tục kia, hắn thấy ganh tị với áo quần của người yêu vì được chạm vào làn da mịn màng này mỗi ngày. Cúc áo bung đến đâu hắn để lại chiến tích đến đấy, da thịt chạm nhau, cảm giác thăng hoa lại được đẩy lên cao hơn, có một xinh đẹp vừa trắng lại vừa thơm đang thở gấp gáp, run lên theo từng chuyển động của đôi môi hắn.
.
.
Sung Hanbin, hắn làm cho Zhang Hao phải phát tiết đến nỗi phát điên, không kiềm chế nổi mà phát tinh. Nhìn chiếc quần lót của cậu ướt sũng, hắn biết anh yêu của mình đã đạt cực khoái, đến lúc về phòng chui vô nhà vệ sinh rồi. Nhưng điều hắn không ngờ đã đến, Zhang Hao lúc này bấu lấy tay hắn mà cầu xin.
"Ở lại đi, Hanbin không muốn anh là của em sao?"
Không có lời đáp, lí trí dần biến mất, thay vào đó là những tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tối tăm đầy ám muội. Sung Hanbin ngày thường vô cùng ôn nhu, nâng niu cậu như báu vật nhưng Sung Hanbin ở trên giường thì không như thế, nó là quái thú, một gã quái thú đẹp trai giỏi làm tình.
.
.
Lần đầu của họ là của nhau.
——
3:40
@bbb.ry
Anh ơi đến đón em đi, em sợ
Cuộc gọi thoại (x)
Cuộc gọi thoại (x)
Cuộc gọi thoại (x)
.
3:55
@bbb.ry
Anh ngủ chưa Jeonghyeon?
@_genius.ljh
Anh đây! Ricky sao thế?
@bbb.ry
Anh đón em được không? Anh Hao chắc ngủ say quá không nghe máy, giờ này em cũng không muốn nhờ Yujin, sợ em nhỏ ra đường một mình nguy hiểm
@_genius.ljh
Gửi định vị anh đến ngay
——
Ngày thứ ba ở Jeju của chúng nó bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa nhưng đến gần sáng mới kết thúc thế đó.
###
flashback
@_genius.ljh
Ricky à, hẹn hò với tôi đi
@_genius.ljh
Chỉ cần 1 tháng thôi, thử hẹn hò với tôi 1 tháng, nếu tôi không đủ tốt để ở cạnh cậu thì cậu có thể rời đi
.
.
@bbb.ry
Xin lỗi anh, tôi có người yêu rồi
——
Nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, Ricky chợt thở dài vì chán ghét bản thân mình. Tại sao cậu lại nói dối vậy? Cậu thật sự để Lee Jeonghyeon vào tâm rồi nên mới muốn đẩy hắn càng xa cậu càng tốt đúng chứ?!
Sự chán chường của Ricky làm sao mà lọt qua được tầm mắt của Ma Jing Xiang, nhìn mà xem, rõ ràng anh lại đang tự làm khó bản thân rồi.
"Anh sao thế?" - Hắn nhìn đôi mắt long lanh cùng hàng mi dài điệu nghệ đang buồn bã mà cụp xuống, hắn nhận thức được rằng nỗi buồn này là đang dành cho người khác.
"Không có gì, chắc anh về đây, mọi người đang chờ"
"À còn về chuyện em hỏi ban nãy, anh sẽ tháo block, nhưng quay lại thì cho anh thời gian suy nghĩ"
Nói là cho thời gian nhưng thực sự cậu không cần nữa, cậu đã vật vã suốt mấy tháng qua rồi còn chưa đủ hay sao?! Đó chỉ là một câu lịch sự nhất có thể vừa nhảy ra trong đầu mà thôi.
"Tại vì lúc này trong lòng anh có thêm người khác rồi. Em nói đúng nhỉ?" - Không phải tự tin chứ Ma Jing Xiang nó đọc anh như đọc sách, từng đó thời gian tán tỉnh rồi yêu nhau cả một năm có lẻ, hắn hiểu anh có khi còn hơn hiểu bản thân mình. Ma Jing Xiang cho rằng hắn vô cùng cao tay.
Nhưng sách cũng có nhiều loại. Hắn luôn xem Ricky là một quyển truyện tranh cùng những hình ảnh đầy sắc màu, bắt mắt rất thu hút trẻ con. Chắc hắn không ngờ thành tựu mà hắn luôn tự hào thật ra đó chỉ là sự chấp nhận từ đối phương vì cậu thật sự yêu hắn, chứ cậu ghét truyện tranh nhất trên đời, nó vô bổ, không thực tế, chỉ được cái hình thức thôi.
Ma Jing Xiang cảm thấy ánh mắt của Ricky dành cho mình dần xa cách, 7749 kế nảy ra trong đầu lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ về đối thủ của mình mà chỉ khoá đúng một mục tiêu ngay trước mắt. Hắn cần anh, đáng ra hắn nên giam cầm anh mới đúng!
"Sáng mốt em phải về Thượng Hải, bố em ổng cần em phải có mặt ở buổi đấu giá tranh nhảm nhí nào đó. Nếu được, tối mai em có thể mời anh ăn tối được không? Dù gì anh cũng đang suy nghĩ mà, cũng nên cho em cơ hội theo đuổi anh chứ"
"Được, ngày mai anh sẽ đến"
Hỏi cậu còn yêu Ma Jing Xiang không thì chắc chắn cậu sẽ trả lời còn nhưng Ricky đây, cậu sợ thứ tình yêu khiến cậu trằn trọc đến 4 giờ sáng và làm cậu bật khóc lúc 3 giờ chiều, thứ tình yêu khiến cậu hối hận vì đã vô thức mà đánh mất bản thân mình. Cậu yêu hắn bởi những câu từ ngọt ngào mà hắn dành cho cậu nhưng không may hắn chỉ là kẻ dối trá mà thôi. Những điều mà hắn cho là minh oan đối với cậu nó vô nghĩa, vì anh biết sự thật đấy Xiang à!
Cảm giác tồi tệ nhất là cậu không muốn bỏ cuộc với người mà cậu nên bỏ cuộc, nhưng đã đến lúc rồi, kết thúc thôi!
end flashback.
***
Eo ưi chương nì dài quải 🫠 Cảm ơn mọi người vì 2k xem nhó 🫶🏼
Tiện đây chúc mấy xắp nhỏ nhà mình có chiếc fancon đầu tiên đại thành công nho ❤️🧡💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com