Chap 1.2: Phải chạy trốn 2
«Không sao, tớ biết mà, trốn được hòa thượng không trốn được khỏi chùa, để xem anh ấy trốn được đến khi nào»
"Có biết cậu giờ rất giống ác qủy không? " Technic thường nói cậu bạn của mình như vậy. Đầu bên kia phát ra tiếng cười tà ác trong điện thoại:
«Nếu có thể giữ được P No, cho dù có biến thành ác qủy, tớ cũng nguyện làm... vậy nhé, lát gặp»
Nói xong, điện thoại liền bị dập, người ở đầu bên này điện thoại nhún vai, đi vào phòng sửa soạn chuẩn bị đi tìm người bạn chí cốt.
Người bạn thân quen biết từ hồi năm nhất.
Một người bị gọi là bạn thân của anh đẹp trai
Một người bạn thân dường như bước ra từ tiểu thuyết...vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, như một thân sĩ, tháng trước cậu ta dẫn dắt đội chúng tôi giành được điểm A, có lẽ ở đây chỉ có mình tôi biết được bộ mặt thật của cậu ta.
Thằng hư hỏng Kla...thật sự rất đáng sợ.
"Bỏ đi, việc này không liên quan đến mình, đến đâu thì đến, xuất phát"
P No là người như thế nào?
Một người anh ngoại trừ dáng rất cao, rất dễ chung sống, còn khuôn mặt thì...mấy người bạn của anh Type và anh No đã rất nhiều lần chê bai.
"Em trai ông nhìn men như vậy, mà sao đến lượt ông lại khiến không nỡ nhìn thẳng thế này hả"
Cho nên, nếu anh trai tìm được người như Kla...thế thì mình cũng nên giúp một tay để cậu ta có cơ hội thành công cao hơn cũng tốt.
"Hả, No, sao hôm nay cậu tới sớm vậy?"
"Ừm"
"Này, sao vậy?"
Nội tâm của No vô cùng bình tĩnh, người đồng nghiệp dựa vào ngữ khí của No mà cố hỏi đến cùng... Một người mới sáng sớm ra, ăn lương nhà nước, mà lại không đứng dậy đi ăn sáng, cũng không chào hỏi đồng nghiệp một câu, chỉ ngồi mất hồn ở đó, có vẻ như có chuyện gì đó khó khăn, đồng nghiệp chào hỏi, cậu ta cũng...
Tiếng khóc khiến cho mọi người đều tập trung ánh mắt về phía No
"Sao vậy, No"
"Đồ chết tiệt Boom, cậu đã trêu chọc gì No vậy?"
"Không phải mà tiền bối, cậu ta từ lúc đến công ty đã sưng mặt lên ngồi ở đó rồi, em chỉ lắc nhẹ vai cậu ta liền khóc rồi" Người đồng nghiệp vừa nói vừa nhìn dáng người cao cao gầy gầy của Techno, mọi đồng nghiệp trong văn phòng đều tới an ủi vài câu, cuối cùng tất cả đều lắc đầu. Nhìn thấy No như vậy, mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
Trong con mắt của mọi người, No nhan sắc không có gì nổi bật, năng lực làm việc cũng thường thôi, nhưng tính cách của cậu ta rất tốt. Mới vào công ty một năm mà cậu ta đã hòa nhập với mọi đồng nghiệp, hơn nữa còn có các đồng nghiệp ở bộ phận khác mời cậu ta đi ăn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, họ còn mời cậu ta cùng đá bóng mỗi thứ tư hàng tuần.
Vì vậy, khi một người hoạt bát vui vẻ bỗng trở nên buồn bã như vậy, ai nhìn thấy cùng đều cảm thấy lo lắng thay.
"Ha ha ha, không có gì đâu tiền bối, không sao đâu, chỉ là trong nhà xảy ra chút chuyện thôi"
Techno nói có chút cà lăm, bởi vì cậu ta cũng không chắc chuyện mới xảy ra với cậu rốt cuộc là loại chuyện gì. Hơn thế, No cũng không biết nên tìm ai để nói chuyện này nữa.
Ngay khi sự việc phát sinh, có thể chắc chắn rằng người đầu tiên cậu ta nghĩ tới là người bạn thân nhất. Ai nói rằng không nghĩ đến bố mẹ đầu tiên là đại nghịch bất đạo chứ? Dẹp đi.
Hừ, mình đã thượng cậu ta, vậy sao người bị đau hoa cúc lại là mình! Nếu nói với bố, không bị đuổi đánh mới là lạ đó.
Cho nên, cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu ta là hai người bạn chí cốt Type và Wat, nhưng mà...chúng từng vô cùng bài xích Gay, mặc dù cái tên Gay đó đã là vợ của người khác bốn năm năm nay rồi. Nếu như đột nhiên nói với tụi nó rằng tao đã quan hệ với một thằng con trai thì...phản ứng của tụi nó thật không dám tưởng tượng.
Thật là đáng đời mà!
Con người suy nghĩ quá nhiều đến mức tiêu cực này thở hắt ra, mệt mỏi nở nụ cười với đồng nghiệp, ngay lúc đó điện thoại lại vang lên tiếng chuông...
Ting ting
Kla: P No, anh không thấy tin nhắn của em sao?
Không, không, không, tôi không muốn thấy, không muốn thấy nữa đâu.
Người thanh niên bỏ điện thoại lên bàn, cách xa cả nghìn thước. Ngay lúc này, điện thoại lại reo
Kla: Em đến nhà anh nhưng anh đã đi trước rồi.
Kla: Chắc anh sẽ không trốn tránh em đâu, phải không?
Kla: Nếu em khiến anh thấy phiền thì em thật sự rất xin lỗi
Kla: Có lẽ em đã làm phiền anh rồi
Kla: Em xin lỗi!
Cậu ta như thế khiến tôi cảm thấy rất áy náy, giống như tôi đã làm sai vậy.
Người đã bỏ chạy sáng hôm nay, giơ tay lên ấn ấn huyệt thái dương, bởi vì cậu ta không ngừng nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn kia... Lúc đó, sao mình không chờ cậu ta cơ chứ.
Cái suy nghĩ này cứ làm cậu ta yếu lòng
"Tránh ra"
Techno quyết định gọi cho đối phương, bởi cậu ta cho rằng, cứ tiếp tục thế này sẽ khiến cho sự việc càng thêm rắc rối, mình phải trực tiếp nói rõ ràng, không có bạn trai gì hết, không cần phải chịu trách nhiệm, chỉ là một sự cố thôi, cả hai đều không cố ý muốn phát sinh chuyện này mà.
"Alô, Kla..."
Tuy nhiên, chuông điện thoại chưa reo được hai hồi, đối phương đã trả lời No bằng một giọng điệu rất vui vẻ, có chuyện thế này, những điều tôi muốn nói...tất cả đều nghẹn nơi cuống họng
«P No, là anh phải không? Thật tốt quá. Em không thấy anh trả lời tin nhắn của em nên đã rất lo lắng, anh vẫn ổn chứ? Trước kia anh thường trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng mặc kệ đi, P, anh sẽ không sao đâu... Sáng nay em đến nhà tìm anh nhưng Nic nói anh đã đi rồi, lẽ ra tối qua em nên gọi trước cho anh, không thì em đã không phải chạy xe tận hai giờ qua trung tâm thành phố rồi.
Tôi thấy rất có lỗi, cậu ta nói như vậy, ai còn nói được gì nữa cơ chứ.
Kẻ trốn chạy cúi gằm mặt, lúc mà sự áy náy như một mũi đao không ngừng đâm vào tận tâm can, thì cậu ta nghe thấy âm thanh hưng phấn của đứa nhỏ nào đó. Nghe càng nhiều, cậu ta càng mềm lòng.
Nếu là một người ghét trẻ con, No sẽ đánh nổ đầu cậu ta (đánh cho cậu ta một trận), nhưng mà...
Anh...sáng nay anh vội, cũng không mang theo sạc điện thoại, ban nãy vừa mới đến công ty sạc, nhìn thấy tin nhắn của Kla"
«Ơn trời, anh không có tránh em»
A
Sự áy náy dâng lên đến nghẹn họng
"Hừm, anh không có.."
«Em rất vui, ban nãy còn nghĩ sao anh có thể không tuân thủ lời hứa chứ»
Anh
«Em xin lỗi vì đã khiến người có trách nhiệm như anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với em...thật sự...»
Ngay lúc này đây cái gọi là sự áy náy đang dẫm lên từng góc nhỏ trong tâm can No, như nghiền nát tâm can vậy.
"Anh còn phải làm việc, lát mình nói chuyện sau!"
Cạch
"Hei, Techno!" Nó không còn nghe thấy giọng nói đáng yêu kia nữa. Người thanh niên này dập máy, đồng thời...
Mọi người thấy tôi dùng tay, không ngừng ở hai bên vai bắt tới bắt lui, cho rằng đột nhiên phát bệnh động kinh, nhưng tôi lại không cảm thấy đau khổ tý nào. Khi cảm giác tội lỗi đang kịch liệt day dứt, chỉ cần tôi đồng ý ở cùng với một người con trai, cho dù quốc gia này xem cậu ta là con gái, mà cậu ta không phải con gái.
Cho nên...phải chạy thôi, ở lại đây chờ để đổ máu sao!
Tới thôi
Bỗng nó có một ý tưởng trong đầu, ngồi thẳng dậy, bất giác gật đầu, dường như không hề phát hiện ra rằng trán mình đã bắt đầu đỏ lên, sau đó tự nói với bản thân:
Mình phải chạy thôi, đứa trẻ như Kla rồi sẽ gặp được một người tốt hơn, đẹp trai hơn, đến lúc đó cậu ta sẽ buông tay mình thôi.
Thế nhưng, Techno lại không biết… Kengkla lại chỉ thích người đơn thuần chất phác như No mà thôi.
"Khi nào thì mày qua nhà tao" Technic nói:
"Từ rất lâu rồi trái tim của tao đã luôn hướng về anh mày, mày không biết hả?"
"Tao khinh!"
Kể từ sau khi Technic trở thành nhân viên tình báo mà Kla sắp đặt ở bên cạnh anh trai, trong lúc chờ vào tiết học, Technic ngồi ở một bên thuận miệng hỏi. Bởi vì có thể chắc chắn rằng sáng hôm nay nhóc Kla này không hề xuất hiện ở nhà mình, nếu nó gọi hỏi mình thì đã không phải phí công chạy đến một chuyến rồi. Mà lúc này ở góc bàn còn lại, kẻ nào đó lại đang vừa điên cuồng bấm điện thoại vừa ngước khuôn mặt ngây thơ vô số tội lên đáp lại Technic.
Tất nhiên, nếu có thể phun nước bọt vào mặt kẻ nào đó, có thể khẳng định nó tuyệt đối sẽ làm vậy ngay.
"Hì, được rồi, được rồi mà"
"Kla, tao thấy hay là thôi đi, từ trước tới nay anh tao toàn thích con gái, cho dù là một đứa có nhan sắc đẹp trai bức người như mày đi nữa thì anh tao cũng sẽ không thích mày đâu!" Cậu em trai tỏ ra rất am hiểu anh trai mình. Dù cho anh trai nó không có coi trọng chuyện tình cảm của bản thân, từ lúc đi học anh trai đã chỉ quan tâm đến đá bóng, nhưng anh ấy trước giờ toàn theo đuổi con gái, tuy cuối cùng cũng đều chẳng đi đến đâu.
Hết chap
Vtrans by Zen Marksiwat VNFC - Cutie's Mark
Cấm sao chép
Xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com