Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lòng dạ lương thiện

"Biết nói thế nào đây? Quá đẹp trai... Thật đấy."
Nhìn tờ giấy em trai để lại, nói nó mượn xe máy của hắn đi rồi, Techno rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. Nhưng khi đi ra ngoài cửa nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng dựa vào ô tô, hắn lại chỉ nghĩ tới một câu:
" Đứa trẻ này đẹp trai như vậy, anh tuấn như vậy khiến bao người đố kị ... người đẹp như vậy khiến người khác không thể cáu giận với cậu ta."
Thân hình cậu ta cao to giống như mấy người tập gym, dù đang mặc đồng phục sinh viên nhưng so với người mặc đồ công sở như Techno còn đẹp hơn. Khuôn mặt đẹp trai luôn nở nụ cười, lộ răng nanh, đôi mắt sắc bén mà cẩn thận, giống như một người đang rất hạnh phúc mà tỏa sáng lấp lánh, dù là ai cũng muốn quay đầu nhìn lại thêm lần nữa.
Nếu như nói điều khiến mọi người thấy Kengkla đẹp trai không phải vì vóc dáng và khuôn mặt đẹp đẽ cùng với chiếc xe, mà là...
- Ăn nhiều một chút, như thế mới mau lớn.
- Chiếp chiếp
Kengkla bẻ quẩy thành từng mẩu vụn sau đó ném cho mấy con chim sẻ cho tới khi nghe thấy tiếng ồn nhỏ, bốn bề chuyển động, một bên ăn kẹo mút một bên bẻ vụ bánh mì.
Tôi nói cho mọi người biết, cái người này lương thiện thế nào, biết bao nhiêu cô gái yêu thích, không ngạc nhiên khi cậu ta được nhiều người theo đuổi. Chỉ là người này đến đón... Tôi, Techno.Trời ạ!
Vừa từ trong nhà đi ra Techno có chút hoảng hốt. Cho tới khi đến trước chiếc xe kia theo bản năng nhìn xuống dưới một chút... Áo sơ mi nhạt màu rộng thùng thình, còn sơ vin, trên vai đeo baolo từ năm tư đại học, nhìn thế nào cũng thấy cách biệt một trời một vực với cái người đang mặc đồng phục sinh viên kia.
Đây gọi là gì? Thiếu gia và tài xế ư?
Về chuyện yêu đương, Kla nhất định là đang đùa với hắn !
Lần thứ 2 kiểm tra lại bản thân, Techno vẫn không cách nào buông bỏ. Vì dù xét ở khía cạnh nào cũng thấy sự khác biệt, thế nào cũng không thể cùng một dạng, không thể cùng xuất hiện, càng không thể nào khiến Kla vì hắn mà rơi vào lưới tình. Về những chuyện đã xảy ra, có thể chỉ là mê muội nhất thời mà thôi. Tự an ủi bản thân khiến Techno thả lỏng một chút, mới đi qua, muốn tạo hình tượng anh trai bạn bè thật tốt, thế nhưng...
- P No, buổi sáng tốt lành.
Cậu ta vừa nhìn thấy hắn lập tức mỉm cười rực rỡ, hai mắt sáng lấp lánh như có hàng nghìn ngôi sao.
Chết tiệt! Ánh mắt ấy khiến lông tóc hắn dựng đứng!
- À, ờ, buổi sáng tốt lành.
Chúng tôi, hai người Thái Lan vào buổi sáng chào hỏi nhau ân cần tựa như trong tiểu thuyết đúng không?
Chàng trai cao gầy(Techno) cười khan, sau đó đột nhiên kinh hoảng, vì vừa rồi...
- Em giúp anh cầm.
Cậu nhóc trước mặt tiến lại gần, cầm lấy túi tài liệu. Đột nhiên lại gần như thế, mỉm cười còn chưa đủ... Cậu ta còn mở cửa xe giúp hắn!
23 năm sống trên cuộc đời, hắn chưa từng mở cửa xe cho cô gái nào, vậy mà cậu ta làm cái quái gì thế? Cậu ta đang giúp hắn mở cửa xe!
- Này, Kla, anh...
- Ừ, P No, làm sao vậy?
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rực rỡ, ánh mắt tràn ngập hy vọng, trái tim như mềm nhũn, bao nhiêu lời muốn nói đều kẹt lại ở cổ họng. Chậm rãi lắc đầu, đi trên đường tựa như một người sức cùng lực kiệt, ngồi xuống ghế cạnh tay lái, nhìn cậu ta đóng chặt cửa, rồi quay về chỗ tay lái.
- Kla không cần tới đón anh, anh có thể tự đi được.
- Em không thể. Nic nói với em hôm nay cậu ta cần dùng xe của anh. Em không thể để "bạn trai" ngồi taxi đi làm được.

Bạn....bạn trai!!!!
Người nói thì cười vô cùng hài lòng, còn người nghe thì há hốc miệng. Tim hắn suýt nữa vì những lời này mà ngừng đập, cho tới lúc cậu ta ngồi hẳn trong xe. Giống như ánh mắt của thiên thần, cụ cười của Kengkla dần thay đổi, cậu ta đưa hai tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn.
- Anh nhìn em như vậy, em có chút xấu hổ.
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Techno chưa biết phải đáp lại thế nào, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm khuôn mặt trêu chọc đã có chút ửng đỏ. Nhưng cậu ta nói một câu như vậy khiến hắn có xung động muốn làm thịt cậu ta.
- P No đẹp trai như vậy nhìn em, làm em rất xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào!
"Cậu nên đi khám lại mắt đi!" hắn thầm gào thét trong lòng. Cậu ta đẹp trai như vậy, trong lòng hắn lúc này như có hàng vạn con ngựa chạy qua, tay hắn vẫn còn nắm chặt cửa, có chút run. Hắn tự thấy bản thân không đối phó được bạn thân của em trai, hơn nữa ở tình huống này đối phương sẽ có khuynh hướng nghiêng về người kia, vì thế...

Kiss

" ! ! !"
- Xin lỗi, em không nhịn được.
Ai tin chứ, khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc trước mặt hắn cúi thấp hơn, vẫn ngậm chặt lấy môi hắn. Cho tới khi Techno bắt đầu khó thở mới rời đi. Ánh mắt thèm khát vẫn bám dính trên người Techno. Cậu dùng giọng khàn khàn nói, Techno đột nhiên nói lắp.
- Ơ... ơ... Cậu... cậu vừa...hôn...hôn...hôn...anh
Phải tốn rất nhiều thời gian mới nói hết câu, người trước mặt lùi về sau một chút.
- Thì, P No rất đáng yêu.
Hả? Đáng yêu?
Lúc này người nghe chỉ muốn gào lên What the fuck!!! Đối với hắn bất kì cái gì cũng đều quan trọng hơn nhưng chỉ có thể sức cùng lực kiệt ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn chủ xe đẹp trai đang mỉm cười, đóng cửa xe lại. Cậu ta quay về chỗ ghế lái, đem balo đặt vào chỗ ngồi phía sau.
- P No, em mang theo đồ ăn sáng. Có bánh sừng bò và cà phê, vẫn còn nóng. Từ từ... Đợi lúc em lái xe rồi ăn.
Kengkla đưa một cốc cà phê của nhãn hiệu nổi tiếng nhưng người nhận hình như không nhận thấy vì... Xúc cảm trên môi vẫn còn chưa tán đi.
Mềm mại nhẵn bóng, tràn đầy ấm áp không muốn rời xa. Mặt dần dần nóng lên, từ từ lan ra cả khuôn mặt. Người chưa từng đụng chạm với ai như Techno, cuối cùng cũng biết.... Thế nào là hôn.
Đây là nụ hôn khó có thể miêu tả.
- Tại em, em xin lỗi.
Cậu đẹp trai nói, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt cậu ta tràn ngập áy náy.
- Em không nên vội vàng như vậy. không kiềm chế mà hôn anh. Việc này đối với anh rất khó nói, em xin lỗi, nhưng anh.... Thật sự rất đáng yêu.
- A, ừm, ừ.
Mà Techno chính là... không chút ý thức được... không muốn đứng dậy....Hơn nữa hắn cực kì căng thẳng.
Hắn đẹp trai ư? Hắn rất đáng yêu? Vừa rồi hắn đã hôn sao?... Nic, bạn mày ở phương diện thần kinh có vấn đề à?
- Em không cẩn thận... nghĩ tới chuyện hôm đó.
Tới đi.
- Chỉ là...
Người đang uống cà phê nghe thấy thế liền hít thở không thông nên bị sặc cà phê. Người bên cạnh lập tức lấy khăn giấy ra nhưng Techno vội vàng lắc đầu, rút khăn giấy từ hộp ra, che miệng, ho khan, run run nói.
- Khụ... Anh... Chúng ta không nên nói cái này... Đêm hôm đó... Xin cậu
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, sắc mặt của người lái xe càng ngày càng tái đi.
- Anh ghét em sao...
- A... Không. Anh không để ý, một chút cũng không. Kla, anh chỉ là... giống như... Cậu cảm thấy, hôm đó anh uống say sao? Đúng vậy, anh uống say, rất xấu hổ.
Bạn của em trai lộ ra vẻ mặt bi thương làm hắn mềm lòng, mặt nhăn lại, nói lời an ủi, vì hắn không muốn càng thêm áy náy.
Hắn làm sao có thể bỏ một đứa trẻ ở nơi này!
Người nào đó đang không thể bỏ qua cảm giác áy náy thì nghe thấy tiếng cười của ai đó liền thở phào một hơi. Nhưng khi cậu ta nói hắn lập tức trố mắt nhìn.
- Đừng lo lắng. Đêm đó anh rất "gợi cảm", thật đấy.

Bịch.

Bánh sừng bò vừa bóc ra, Techno quay mặt trừng mắt với người đang nói chuyện kia, Kengkla cười nói:

- P No thật giống trẻ con, mau ăn đi.

Bánh sừng bò tuột khỏi tay rơi xuống đùi, quay sang nhìn người bên cạnh , hai mắt mở to. Kengkla cười cực kì thâm tình.
Cậu ta cầm bánh lên đặt vào tay, Techno đem nó bỏ hết vào hộp giấy. Vì hiện tại, hắn không thể coi như không có chuyện gì mà ăn sáng được. Còn từ "gợi cảm" cứ liên tục lượn lờ trong đầu.
23 năm qua, chưa từng được khen đáng yêu, thế nhưng hôm nay, hắn được nghe tất cả, kì quái nhất là... gợi cảm.... là thế này sao!
Cuối cùng Techno chỉ có thể ngồi im lặng để cậu ta lái xe đưa đi làm, thậm chí không biết người bên cạnh dùng ánh mắt gì để nhìn đường. Ánh mắt phát sáng như muốn "ăn trọn" người ngồi bên cạnh.
Cậu ta giống như sói sẽ không lập tức ăn tươi con mồi mà sẽ nuôi nấng cho tới khi con mồi không còn phòng bị với nó, sau đó mới một miếng nuốt trọn con mồi. Techno sẽ không bao giờ biết đứa nhóc được yêu thích này... trời sinh là thợ săn lão luyện.
----------------------------------
Trans by: Thuyền Đam - Bến Hủ 囧rz & Marksiwat VN - Cutie's Mark
Mang đi đâu vui lòng ghi rõ nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com