Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: KẺ ĐÁNG THƯƠNG - End



***LƯU Ý***

ĐÂY LÀ PHẦN CÓ RATING CAO, BAO GỒM NHỮNG CẢNH NHẠY CẢM, AI DƯỚI 18 TUỔI YÊU CẦU ĐỌC CÓ NGƯỜI LỚN KÈM THEO, CẤM CHỈ ĐỊNH VỚI NGƯỜI GIÀ TRẺ NHỎ, PHỤ NỮ ĐANG MANG THAI VÀ ĐÀN ÔNG ĐANG CHO CON BÚ

NHÁ

NHỚ ĐỌC KỸ LƯU Ý ĐẤY=))))

=============Tiếp tục chap 5===============

"Giúp em... nhé!" - Đột nhiên hai cánh tay của cậu đặt lên tường phía sau, dồn cơ thể của Techno ở giữa không cách nào thoát ra. Sau đó là giọng nói khàn khàn giống như một người bệnh. Chàng trai trẻ không thể chịu đựng sự đau đớn này, nhờ đến sự giúp đỡ của người kia. Hơn nữa, chỉ bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ này, hắn có thể nói rằng đứa trẻ này đang ở trên bờ vực mà khó có thể chịu đựng thêm được nữa.

Lông mày nhíu lại, răng nghiến lại và cơ thể cậu đang nghiêng, thở một hơi nóng mạnh, bằng chứng của việc phần dưới cơ thể cậu đang cảm thấy khó chịu đến mức nào.

"Là... Làm sao để giúp?"

"Cho em tay của anh... ở đó" - Kla thì thầm, hơi thở của cậu có mùi gì đó từ việc quan hệ tình dục với hắn một phút trước, bay về phía hắn và mùi hương lan tỏa trong phòng tắm. Đôi mắt long lanh của cậu nhanh chóng nhìn thẳng vào hắn.

"Em thực sự không thể... Giúp em nha anh"

Một yêu cầu mà người nghe khó có thể từ chối

Cậu ấy vừa mới dùng miệng của mình để mút cho mày đó, mày bắn vào miệng nó nữa và còn làm cho mày cảm thấy thoải mái muốn chết. Chết tiệt! Chỉ là dùng tay giúp thôi mà...

"Vậy thì... như thế này?" - Người chưa từng làm điều đó trước đây, chạm vào cái của người khác, tay đưa xuống cầm lấy cây gậy nóng hổi của KengKla, sợ hãi và sau đó mở to mắt.

Nó không chỉ cứng và lớn. Nó siêu lớn.

"Vâng... giữ nó giống như anh thường hay tự giải quyết, hãy di chuyển giúp em" - Một hướng dẫn chính xác của KengKla, gục trán xuống vai người kia, nghiêng người thở ra một hơi thở nóng vào cổ làm cho người kia hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây gậy thịt bắt đầu di chuyển nó.

Uhm, nó cũng không quá tệ

Người từng không biết phải làm gì và bây giờ đã quen với công việc, dưới sự giúp đỡ hướng dẫn của chàng trai trẻ, tay hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn sau khi nghe tiếng thở dốc của KengKla.

Lúc đầu, Techno nhắm mắt thật chặt, cố gắng nhanh hoàn thành nó nhưng....

"P'No... Tuyệt quá... thật sướng... eum..." - Nhưng một giọng nói nhỏ phát ra từ cổ họng cậu ấy khiến cho bàn tay hắn run rẩy, cái nóng vô hạn bùng lên trong tay, không những không ghê tởm nó mà thay vào đó còn cho nó di chuyển bàn tay của hắn nhanh hơn rất nhiều, lên tận đỉnh xuống đến tận gốc, vuốt mạnh đến mức khiến người nghe thấy tiếng thở nặng nề hơn từ vai hắn, tay hắn di chuyển càng nhiều thì tiếng thở của người đó có thể nghe thấy càng nặng hơn, nặng hơn nhiều so với lúc trước.

(...)

"P'No... đúng... tuyệt quá ạ... tốt thật..."

Giọng nói nặng nề của KengKla cứ vang vọng trong phòng tắm, hòa cùng với âm thanh phát ra từ cơ thể, những âm thanh lấm lem từ bàn tay tạo ra cho cây gậy của cậu, đắm chìm vào âm thanh của nó, không quan tâm đến bất cứ điều gì vào lúc này, cảm giác cả hai cùng thở với nhau, nóng bỏng như ngọn lửa.

Nhịp điệu mà Techno cảm nhận được từ người đó trói chặt cơ thể hắn, rồi cái đầu đang nép trên vai hắn bỗng ngước dậy.

Đôi mắt chạm vào nhau và... bắt đầu hôn lấy hắn. Sau đó...

Một kiểu hôn mà không cầu xin

Nụ hôn đang thay đổi, cơ thể di chuyển để gặp nhau

Nụ hôn tương tác với nhau một cách.... hoàn hảo

(âm thanh xuất ra)

Nụ hôn khiến KengKla đạt đến giới hạn của mình và xuất ra bàn tay của người kia. Sau đó chàng trai từ từ thoát ra khỏi nụ hôn, cười rạng rỡ và thì thầm vào tai

"Em... thích P'Techno"

Một câu khiến người nghe cảm thấy cực kỳ tốt

Cảm thấy tốt cho đến khi hắn không từ chối nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống.

Làm thế nào mà hắn lại đi xa đến vậy... Còn cảm thấy sướng nữa.

Techno tự hỏi mình... Có một người nào đó đã làm điều đó với hắn một phút trước và sự tiếp xúc này giữa họ....

Hắn đã làm những thứ chết tiệt đó!

"Chính xác. Mày đã làm cái quái gì vậy?"

Sau khi tắm xong, Techno mặc bộ quần áo được cho mượn lúc nãy ngồi ngẩng ra đó trong khi tay bám chặt trên chiếc ghế dài nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, hắn hưởng ứng với tất cả những chuyện đó và giúp đỡ người kia.

Điều đó quả thật xấu hổ. Ai No yếu đuối và suýt ngã chỉ vì cái miệng của một thằng con trai.

Cựu đội trưởng ngần ngại thừa nhận điều đó, nghiền nát suy nghĩa trong đầu mình rất lâu để phủi bay nó đi, định mặc quần áo và trốn về nhà trong khi chủ nhà vắng mặt nhưng chỉ cần nhìn ra bên ngoài ý tưởng đó liền bay đi mất vì bên ngoài trời mưa lớn. Hắn nhìn quanh căn phòng, quét đến mọi ngóc ngách chuyển hướng suy nghĩ của bản thân đi nơi khác.

Cứ để nó trôi qua thôi, đàn ông con trai làm điều đó với nhau không phải là chuyện lạ... Có lẽ vậy....

"Oi! Ngừng suy nghĩ về nó đi, kể từ khi thấy cảnh thằng Tharn với Type làm những chuyện đó, bây giờ mày mới nghĩ nhiều như vậy!" - Ừ, hắn đã từng thấy hai người bạn của mình lén lút làm tình, lúc đó hắn đang say ở nhà họ khi hắn nghe thấy một âm thanh khiến hắn phải nhìn một chút nhưng lần này tâm trí hắn bị phân tâm khiến hắn phải gạt nó ra khỏi đầu ngay bây giờ.

"Căn phòng này quá lớn để một người ở một mình!"

Lòng vòng khắp nơi nhìn quanh căn phòng mới để ý căn hộ này khá lớn, có phòng khách, nhà bếp, phòng sách, phòng ngủ và phòng tắm. Xung quanh được trang trí rất hài hòa với tông màu đất phản ánh rằng chủ nhân của nơi này là một người đàn ông, màu sắc của nó trông có cảm giác thân thiện và ấm áp, rồi tầm nhìn của hắn dừng lại ở một góc đặc biệt của căn phòng.

Căn phòng với ba màu chủ đạo nâu, đen và trắng nhưng có một khung hình màu đỏ trong cái kệ của phòng.

Không chỉ nó đặt ở đó và có màu đỏ mà khung hình còn bị lật lại, quay vào tường khiến sự tò mò bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn.

Techno không phải kiểu người tự tiện can thiệp vào chuyện của người khác nhưng ngay khi nhìn thấy và phát hiện điều đặc biệt đó khiến hắn càng tò mò hơn. Liếc nhìn cửa sổ phòng ngủ, thấy Kla vẫn chưa tới, hắn đứng dậy đi về hướng đó và dừng lại trước bức tranh.

"Chỉ là nhìn thoáng qua một chút thôi"

Chàng trai trẻ lớn hơn chạm vào khung hình, cố gắng cầm và lật nó để xem, cuối cùng sau đó nhìn thấy một bức tranh bị giấu phía sau.

Hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ trông rất đẹp đôi ngồi cạnh bên nhau, bên cạnh họ là một cậu bé.

Một cậu bé không quá mười tuổi có một nụ cười tươi, đôi mắt biết cười và một chiếc răng nanh nhỏ ở góc trái miệng hiện ra khi cười.

"Keng... Kla?"

Người nhìn vào nó thốt ra với giọng nói nhẹ nhàng và tự tin.... rằng người trong ảnh không ai khác ngoài KengKla khi còn là một cậu bé.

"Uhm. Đó là em"

Đúng lúc một giọng nói phát ra từ người vừa bước vào phòng ngủ khiến hắn quay lưng về phía giọng nói đó, KengKla đang mặc trang phục giản dị, đứng dựa vào khung cửa nở một nụ cười với hắn nhưng nụ cười có hơi... buồn.

Nụ cười của người kia trực tiếp nhìn vào khung hình đang cầm trên tay.

"Er... Ảnh gia đình của mày sao Kla?" - Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu nhưng vẫn đặt câu hỏi cho người trước mặt. Người kia gật đầu, bước gần hơn về phía hắn.

"Vâng. Gia đình em" - Chàng trai trẻ cầm lấy khung hình màu sáng từ tay hắn, nhìn chằm chằm vào nó một cách bình tĩnh trước khi nhìn lên và nở một nụ cười.

"Nhưng mà nó không có gì đáng xem đâu ạ"

(....)

Người bạn của em trai hắn nói điều đó trước khi đặt khung hình trở về vị trí ban đầu, trong lúc đó người nghe quay ra đi tìm một chiếc ghế để ngồi.

"Hoie Kla. Có vấn đề gì với nhà mày vậy?" - Techno lao đến nắm lấy cánh tay của chàng trai trẻ trước khi cậu bước đi bởi vì không hiểu sao hắn lại cảm thấy rằng... người kia có chuyện phiền muộn trong nhà và biểu cảm khuôn mặt của cậu trông rất đau lòng.

Nỗi đau mà cậu chỉ giữ lấy và không thể giải tỏa.

Là người lớn hơn, hắn không thể chịu được khi thấy đứa em của mình có những biểu cảm trên khuôn mặt thế này. Vì vậy, lần này cuối cùng hắn quyết định đối mặt với cậu và hỏi cho rõ ngay cả khi bị trách mắng. Sao cũng được, bất kể là gì đi nữa.

Techno là kiểu người đó. Nếu như hắn cảm thấy rằng người xung quanh hắn có điều gì đó, gặp rắc rối hay cảm thấy không thoải mái, hắn sẽ luôn ở bên giúp đỡ cho đến khi đối phương cảm thấy tốt hơn.

Đó là lý do tại sao Techno biết toàn bộ câu chuyện về người bạn thân nhất của hắn vì hắn luôn ở bên giúp đỡ mỗi khi cậu ta gặp rắc rối... và hắn không thể đứng nhìn người khác gặp rắc rối. Hắn không thể đứng nhìn sự buồn bã của KengKla, người đang cố che giấu và không chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình. Hắn không thích nhìn thấy cậu giữ những điều đó cho riêng mình và chịu đựng một mình.

Techno tin rằng điều giúp giải tỏa và giảm bớt nỗi đau chính là tìm người lắng nghe

Và hắn sẽ là người lắng nghe...

Cách cư xử số một này của hắn khiến nhiều người trong trường tin tưởng hắn.

"Anh không biết chuyện gì nhưng Kla à, giải tỏa tốt hơn là giữ nó cho riêng mình. Tao sẽ không nói bất cứ điều gì, tao chỉ ở đây lắng nghe và hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai, ngay cả Technic em trai tao. Hoặc ai đó mà mày có thể tin tưởng" - Người thanh niên cao lớn cảm thấy lo lắng, quan sát sự thay đổi trong thái độ và thời gian trôi qua khiến sự lo lắng ngày càng tăng lên.

Có vẻ như cảm thấy ngột ngạt khi nói về vấn đề gia đình

"Người mà... em có thể... tin tưởng?"

"Uhm. Người mà mày có thể tin tưởng Kla..."

"Vậy thì... nếu em nói với anh. Anh Techno sẽ lắng nghe?"

(gật đầu)

Người nghe dừng lại ngay lập tức khi người đối diện lên tiếng, cậu nhìn về phía hắn với đôi mắt lấp lánh, buồn bã và van nài khiến hắn gật đầu.

Chỉ là trở thành một người lắng nghe cậu ấy thôi mà No.

Không tìm được vợ nhưng có một người chồng thì cũng được. Suy nghĩ trong đầu một người, nở một nụ cười và vỗ vỗ vào chiếc ghế dài biểu thị ngồi bên cạnh hắn.

"Ao! Ngồi xuống đây. Có rất nhiều điều để nói"

Một cử chỉ thân thiện khiến KengKla có biểu cảm tốt hơn sau đó đồng ý ngồi lên chiếc ghế dài nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khung hình đã được đặt xuống và lật lại. Im lặng một lúc trước khi quay sự chú ý về phía người kia.

"Ba em và mẹ em ly dị"

Chỉ cần bắt đầu với câu này hắn có thể cảm nhận được sắp có một câu chuyện bi đát sẽ đến.

Techno chỉ có thể cười khô khốc nhìn vào gương mặt ưa nhìn của chàng trai trẻ cho thấy hắn đã sẵn sàng lắng nghe khiến KengKla trở nên thoải mái hơn bởi một phút trước tông giọng của cậu vẫn còn ngượng ngùng.

"Cha em có tình nhân. Có lẽ là khi em 14 tuổi và từ khi mẹ em biết chuyện đó căn nhà đã trở thành địa ngục đối với cuộc sống của em. Mỗi ngày, em luôn có thể nghe thấy các cuộc cãi vã lớn. Lúc đó em vẫn còn nhỏ, còn quá nhỏ để chứng kiến tất cả những điều đó. Mỗi lần về nhà, mẹ em luôn cãi nhau với ba em và mẹ cứ khóc. Nó rất khủng khiếp... Tồi tệ nhất là đến lúc em không thể chịu đựng được nữa"

Khi người đó tiếp tục thuật lại nó, tay cậu cũng run lên cho đến khi cậu phải nắm chặt tay lại. Gương mặt ưa nhìn của chàng trai ấy cúi xuống thấp trông vừa đáng thương vừa chán nản. Techno không biết làm gì, nhích lại gần và đặt tay lên vai người đó.

Một hành động khiến người kể chuyện ngược lên một chút rồi đưa tay lên vai.

Techno không rút tay ra. Hắn nghĩ rằng đứa trẻ này cần một sự động viên.

Một lần nữa, chàng trai mà hắn mô tả có đôi mắt xấu xa cách đây một phút trước trong phòng tắm bây giờ cậu lại chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm giác ấm áp từ ai đó.

"Chuyện luôn như vậy trong nhiều năm, điều đó khiến em nhiều lần suy nghĩ dứt khoát kết thúc cuộc đời của mình. Em muốn đi thật xa, xa hai người đó. Nghĩ đến bản thân mình, nếu họ ghét nhau như vậy thì tại sao ngay từ đầu lại sinh ra em. Hiện tại họ không thật sự ly hôn đúng nghĩa vì địa vị xã hội của họ. Mọi người nghĩ rằng em có cuộc sống mà em có thể có mọi thứ nhưng phía sau nó họ không biết rằng em đã cảm thấy bị tra tấn rất nhiều. Thể xác họ vẫn bên cạnh em nhưng trong tim và tâm trí họ không có em. Cho nên sự chú ý của họ đối với em đã biến mất, không ai quan tâm đến... em..."

KengKla nhắm chặt mắt như thể cậu không thể nói tiếp nữa và chỉ nhìn vào người bên cạnh cậu siết chặt đôi vai động viên, cảm thấy tội lỗi khi đã khui ra vết thương của cậu.

Từ một chàng trai đẹp trai, giỏi giang, có nụ cười duyên dáng trở thành một chàng trai cúi xuống, đôi vai của cậu ở trong vòng tay hắn, đối diện nhau.

Techno càng nghĩ về nó hắn càng thông cảm cho cậu và hắn không thể tin rằng đằng sau bề ngoài luôn tươi cười của đứa trẻ này lại ẩn chứa một nỗi đau đớn như thế.

"Không cần phải nói thêm nữa Kla. Tao muốn xin lỗi vì đã khui ra vết thương lòng của máy"

"Không P'No... Em không quan tâm đến hai người họ... Em đã thoát khỏi họ rồi và..." - Kla lắc đầu chậm rãi nhìn lên rồi nhìn vào mắt người kia nở một nụ cười thương hại.

"Ngay sau khi em vào đại học, em cũng xin họ để em dọn ra sống một mình. Bây giờ em với ba mẹ không khác gì người chỉ gửi tiền cho em dùng mỗi tháng. Họ không còn là gia đình của em nữa... Em không còn gia đình nữa... Em không còn ai nữa...."

Tại sao hắn đột nhiên lại muốn khóc?

Người có một gia đình yêu thương nhau và người đang ngồi gần hắn, nhìn về phía cậu, có tất cả mọi thứ nhưng lại nói rằng cậu không có ai.

Rồi Kla đưa tay lên mặt như thể cậu sắp khóc.

"Cả đời em... Em không có ai. Chỉ có một mình em... một mình em thôi...."

Chỉ cần nhìn vài hình cảnh của người trước mặt là Techno cảm thấy xúc động và chạm vào trái tim hắn.

(ôm)

Hai cánh tay ôm lấy chàng trai trẻ kia thật chặt cho người đó biết rằng cậu không cô đơn và cậu vẫn còn hắn, anh trai của cậu.

Một hành động khiến cơ thể KengKla trở nên căng thẳng một chút trước khi nâng hai cánh tay của mình ôm lấy eo của người kia và để đầu cậu tựa vào vai.

"P'No, đừng bỏ em nha. Đừng bỏ lại em. Em chỉ có anh. Chỉ một mình anh" - Một từ nài nỉ khiến Techno thương hại. Sau đó, chàng trai trẻ hơn ôm chặt lấy người kia. Sau đó tay hắn khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Tao sẽ không đi đâu, cũng không bỏ lại mày. Ai'Kla"

Cuối cùng, một câu nói sâu sắc và đầy cảm xúc phát ra từ miệng người kia lại có ý nghĩa khác với người nghe nó.

Không chỉ với tư cách của một người anh trai mà còn đồng ý với tư cách một người yêu, một cách vô thức.

Một câu trả lời mà Techno vẫn không biết rằng đứa trẻ tội nghiệp ôm chặt lấy mình đang mỉm cười thầm cảm thấy hài lòng.

Phải, tất cả những điều cậu vừa nói đều chỉ là một lời nói dối và không có sự thật nào cả.

"Cảm ơn anh, P'No.... Cảm ơn"

Diễn viên số một nói với giọng điệu run rẩy của mình. Hơn hết, che giấu những nụ cười xấu xa, nụ cười tà ác và là người duy nhất biết tất cả.

Tại sao em lại không biết rằng anh là một người dễ mềm lòng

Và đúng vậy, ai sẽ điên đến mức lấy một khung hình màu đỏ, úp lại giữa căn phòng tông màu đất... Nó rõ ràng là có chủ ý đặt nó trên đó là có mục đích!

____________END CHAP 5___________

Tiểu thuyết được dịch bởi Marksiwat VN - Cutie's Mark
Cấm sao chép dưới mọi hình thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com