CHAP 7: KHÔNG BIẾT VÀ NÓI AI LÀ VỢ (END)
Sau công cuộc cải cách lại máy móc thì tui lại trở lại rồi đây TTvTT tui biết nó lâu huhu, ai không nhớ tập trước như nào thì lật ra trước coi xíu rồi quay về đây ha =)) sẽ đền bù thêm tập 8 nha, sẽ up trong 4 ngày nghỉ lễ này nha=))
____________________________________________________________
=Tiếp tục =
(....................................)
Người đang mỉm cười đột nhiên dập tắt nụ cười đó ngay lập tức sau khi nghe giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia.
"Kla, mày bệnh hả?"
[Không ạ. Em không.... (khụ)..... đợi một chút ạ P'Noh (khụ)]
Người kia nói cậu ta không bị bệnh nhưng gằng giọng rất lớn ở đầu dây bên kia, mặc dù cậu ta đưa điện thoại ra xa khỏi miệng, âm thanh ho vẫn có thể được nghe và truyền sang đầu bên này, khiến người nghe bắt đầu lo lắng.
" Hey. Mày ổn chứ? Mày uống thuốc chưa?"
[Chưa ạ. Chuẩn bị uống thôi ạ ..... Anh thì sao? Có mệt không? Hãy để em đến đó gặp anh na ~ .....]
"Mày có điên không Kla? Mày bị bệnh và mày vẫn muốn đến đây để gặp tao? Không cần phải đến!" Chàng trai ầm ầm đáp lại ngay lập tức nhưng người ở bên kia vẫn trả lời hắn ta bằng giọng điệu khàn khàn.
[Nhưng em muốn đi..... Chỉ một phút sau khi uống thuốc và em sẽ ổn hơn thôi.... Để em đến đó tìm anh na ~ P'Noh. na ~ na ~ .... ] Techno nghe thấy tiếng ho khan nhiều lần cho đến khi tim hắn trở nên bồn chồn hơn trước.
[ Tao không sao. Không vấn đề gì, thật đó..... (Bang!)]
"HOEI KLA! AI'KLA !!" người nghe phát hoảng sau khi nghe âm thanh lớn phát ra từ đầu dây bên kia và người kia vẫn còn im lặng, hét lên tên của người kia, lo lắng và cảm thấy bồn chồn về những gì đã xảy ra với bạn của em trai mình nhưng đầu bên kia không để ý tiếng hét của hắn, vẫn im lặng.
"KLA, TRẢ LỜI TAO ĐI! AI'KLA TRẢ LỜI TAO !!!." Techno không biết phải làm gì ngoài việc la hét và cảm thấy lo lắng vì hắn cảm giác hoảng hốt sợ có vấn đề ở bên kia cho đến khi não của hắn đang cố gắng tìm số khẩn cấp, bao gồm cả xe cứu thương vì dường như đó là cách nhanh nhất để làm còn hơn là đến nhà của người kia. Mặc dù cả hai chân của hắn đều ngứa ngáy muốn chạy đến đó ngay lập tức để xem tình trạng của tên nhóc đó. Cảm giác lo lắng phát điên.
[P'Noh...... Em xin lỗi ạ..... Có chuyện gì thế?....]
Tông giọng nói thật yếu ớt khi cậu trả lời trên cuộc gọi cho đến khi hắn phải không tự nguyện nhanh chóng hỏi người kia.
"Cái quái gì xảy ra vậy Kla?"
[Em đứng dậy để rời đi nhanh quá và đột nhiên thấy choáng váng ạ. Không có gì đáng lo đâu P'.]
Chỉ bằng việc lắng nghe giọng nói yếu ớt của người ở đầu dây bên kia, khiến người đó đưa ra quyết định
(shit!)
"Ai'Kla, mày không cần đến đây. Ở đó chờ đi, tao sẽ tự đi đến đó!!!"
Câu cuối cùng mà Techno nói với đầu dây bên kia trước khi kết thúc cuộc gọi. Hắn sợ rằng người kia sẽ không đồng ý vì hắn hiện tại không thể tiếp tục công việc với tâm trạng lo lắng không biết tình trạng của cậu được mà trong khi Kengkla, thằng nhóc đó từ chối nói với hắn tình trạng của cậu ta vì cậu sợ rằng hắn có thể sẽ lo lắng.
Do đó, hắn sẽ tự mình đến đó để xem em ấy.
Đó là suy nghĩ của chàng trai mà đã...... gần gũi với..... người kia
"Tốt hơn hết là nên bắt đầu đi thôi"
Sau khi cúp máy từ cuộc gọi của Techno, ngay sau đó, bệnh nhân (hàng giả) bắt đầu chiến lược hoá trang cơ thể. Đầu tiên, cậu đi vào nhà vệ sinh lấy một hộp thuốc đã được cất giữ trong tủ để làm cho cậu trông như đang cố chăm sóc bản thân và không thể rời khỏi nhà. Sau đó, bôi cái gì đó lên môi để làm cho nó trở nên nhợt nhạt và trắng hơn bình thường, để trông giống như một người ốm đau nhợt nhạt trước khi cúi xuống để xem xét tình trạng của bản thân.
Không có mồ hôi...... cậu cần tạo ra mồ hôi.
Chàng trai trẻ bước ra từ phòng tắm và tắt điều hòa. Đặt nhiệt kế lên miệng để theo dõi nhiệt độ cơ thể, lấy một túi chườm nóng thường được sử dụng vào mùa lạnh, dính tất cả vào cơ thể mình, từ xương quay xanh xuống đến bụng, ngực sau đó ngả lưng vào trong chăn.
Thời tiết ở Thái Lan rất nóng, vì vậy chỉ cần trùm mền lên đầu là đã cực kì nóng rồi, cộng với việc đặt túi chườm nóng lên người khiến nó trở nên nóng dữ dội và dễ dàng toát ra nhiều mồ hôi trên cơ thể. Không cần chuyên gia để giúp đỡ. tất cả những gì cậu ta cần làm là nằm yên..... chỉ cần chờ con mồi đến.
Và đương nhiên cậu không phải chờ đợi quá lâu.
(Bang!)
"Kla.....Ai'Kla....Mày đâu rồi?!"
Chàng trai trẻ nghe tiếng mở cửa. Cậu vội vàng tháo túi chườm nóng ra khỏi người, cất nó vào ngăn kéo rồi nằm xuống, đắp chăn lên đến ngực trước khi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhíu mày như đang chìm trong giấc mơ vất vả. Còn về lý do tại sao P'Techno có thể vào được.....là vì cậu ta đã đưa chìa khóa dự phòng cho vợ cậu vài ngày trước.
"Hoei Kla. Mày sao rồi?!"
Techno bước vào phòng ngủ với nhiều túi lỉnh kỉnh. Chủ nhân của cái tên 'Kla', người vừa mới diễn trò từ từ mở mắt và nhìn vào người trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lo lắng, rất muốn kéo người đó xuống dưới chăn để ăn sạch sẽ, cùng với những biểu cảm kia, người quan tâm đến cậu.......Dễ thương.....Rất ư là dễ thương. Thật sự...
Quan trọng nhất là......phải cho họ biết ai thuộc về người vợ này.
Người vừa bị lừa, nghỉ làm chỉ để đến phòng cậu, cậu dù cho thầm cười xấu xa nhưng trước mặt, nụ cười của cậu giống như một kẻ yếu đuối đang bị đau đầu và nói với giọng khàn khàn ốm bệnh.
"P'Noh....em xin lỗi.....em làm cho P' phải bỏ công việc.. (khụ)..." người đang cố gắng chống đỡ cơ thể gồng lên ho rất nhiều cho đến khi che miệng lại, quay đầu ra khỏi người kia.
" (khụ)..... đợi đã, P' có thể bị lây cảm lạnh của em đó. Anh cần phải trở về...."
"Không có về! Mày có điên không Kla? Mày bệnh và mày muốn tao đi về? Mày uống thuốc chưa? P' mua cho mày một ít thuốc và cháo để ăn. Mày ngồi dậy được không?" Techno nói một cách lo lắng. Bây giờ hắn đang quỳ xuống bên giường, nhấc tay lên, định hỗ trợ cho người đó, để khiến cậu dựa vào lưng giường, nhưng.....
"HOEI! Mày sốt cao rồi. Chúng ta cần đến bệnh viện." chỉ có lòng bàn tay chạm vào mền và nhiệt độ cực kỳ cao khiến Techno phải la ầm lên vì cảm giác nóng rực.. Tuy nhiên, bệnh nhân kia lại nằm trở lại và trở nên bướng bỉnh.
"Không muốn.....Em không đi....Em ghét đi bệnh viện." Chàng trai bị bệnh lắc đầu, giả vờ lật người, nằm xuống, khiến chàng trai lớn tuổi nhìn bằng đôi mắt buồn phiền.
"Nhưng..."
"Em không đi. Em chỉ cần uống thuốc của em và em sẽ ổn thôi." KengKla đảm bảo như thế, càn quấy. Vì vậy, người đó nhìn cậu rồi buông một tiếng thở dài.
"Không đi thì không đi, vậy ăn đi trước khi uống thuốc của mày." Một từ khiến bệnh nhân quay đầu chậm rãi. Khuôn mặt đẹp trai đang tỏa sáng, ngập ngừng hỏi điều gì đó với giọng nói nhẹ nhàng.
"P' sẽ đút em ăn chứ.....có thể không ạ?"
Thành thật mà nói, Techno muốn nói là 'KHÔNG, nhưng thực tế là đôi mắt của người kia đang nài nỉ và trưng ra khuôn mặt nhợt nhạt và mồ hôi đang chảy ròng ròng, chảy luôn qua người hắn khiến tim người nào đó bị yếu dần.... dần......
"Yeah ~ Yeah ~ Đợi một chút ta sẽ đi đổ cháo ra bát, ở yên đó, đừng có đi đâu hết." một mệnh lệnh cho chú chó con phục tùng vâng lời. Techno bước đi để chuẩn bị thức ăn mà hắn đã mua...
......................
Người bệnh hướng tầm nhìn của cậu ta theo người vừa rời đi và vội vã lấy túi chườm nóng trong ngăn kéo đặt lên mặt và cơ thể thêm một chút nữa và vội vàng giấu nó đi trước khi người kia quay lại để kiểm tra cơn sốt của cậu mang theo một chén Khao Tom. Sau đó, cậu làm vẻ mặt yếu đuối, kiệt sức, nài nỉ người đó ngồi bên cạnh mình .... cho đến khi Techno trở nên mềm lòng, đồng ý ngồi cạnh trên giường và bắt đầu đút ăn.
"Lần sau, nếu mày bị bệnh như thế này thì hãy gọi cho tao để tao không cảm thấy lo." Techno cảm thấy ngại ngùng, tuy nhiên lo lắng hơn khi đút ăn, hắn ta trông dữ tợn cho đến khi cổ KengKla co rúm lại vì sợ hãi trước mặt hắn làm cho cậu ta trông thật dễ thương.
"Em xin lỗi. P' đang làm việc..."
"Người yêu đang bị bệnh đến mức này thì ai mà còn định tiếp tục công việc của mình nữa. Thử nghĩ về điều đó đi Kla!" Thật sự lo lắng đến mức làm cho Techno tuột ra bất cứ điều gì trong lòng hắn khiến người nghe cảm thấy thật "high" xém chút hai mắt đã chớp long lanh nhưng cậu ta không thể, cậu cần phải nhanh chóng cúi đầu xuống. Một cách kiên quyết, giống như cậu đang phản xạ và hối hận mà trên thực tế....cậu đang rất muốn liếm môi của vợ mình. (tên nhóc xấu xa TvT)
Oiiii ~ Nếu anh ấy cứ tiếp tục hành động dễ thương như thế này, mình có thể sẽ kéo anh ấy xuống giường ngay lập tức. KHÔNG. Mày không thể Ai'Kla, con mồi có thể nhận ra mất!
Chàng trai trẻ lắc đầu, cảnh giác, gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu mình.
"P' Em không thể ăn nổi nữa ạ"
"Chỉ ăn thêm 4 hoặc 5 miếng nữa thôi ~" Chàng trai bị bệnh chỉ lắc đầu như thể cậu ta bị đau đầu và cậu muốn nằm xuống ngủ trên giường, kéo chăn lên đến giữa đầu khiến người đó vội vã đặt chén xuống, cảm thấy lo lắng nhưng bệnh nhân vẫn không chịu đứng dậy, lắc lư lần nữa.
"Em không ăn nổi. Em bị đau đầu"
"Không uống thuốc luôn à? Không được Kla. Dù đó là gì, mày cũng phải uống thuốc"
Vẻ ngoài của chàng trai trẻ đẹp trai biến thành một đứa trẻ bướng bỉnh khiến Techno phải gãi đầu khi hắn nhích lại ngồi trên cùng một chiếc giường, sau đó vươn ra nắm chặt vai.
"Ít nhất là nửa bát Kla na ~." Nói với một giọng xin xỏ nũng nịu.
()
Ai'Đẹp Trai vẫn gạt bỏ nó khiến ai đó trông nghiêm túc.
"Mày muốn như thế này? Vậy thì, nếu mày chịu ăn. Mày có thể đòi hỏi bất cứ điều gì với tao. Tao sẽ đưa cho mày. Đây!"
Người vẫn đang giấu mặt dưới tấm chăn sắp cười nhưng cậu kịp kiềm lại. Lúc đó cậu lặng lẽ chui ra khỏi chăn, nhìn đến vợ đang có vẻ mặt quan tâm rõ ràng trước khi hỏi cũng bằng giọng nói không chắc chắn của mình.
"Bất cứ điều gì....?"
"Ừ. Bất cứ điều gì." Thật ra, Techno cũng đang che giấu nỗi sợ hãi của mình nhưng nhìn thấy người bệnh nặng, làm sao hắn có thể để người đó thất vọng với đôi mắt long lanh ngấn lệ đó và nói điều đó một chút run rẩy.
"Vậy thì em..."
"Gì? Nói lại lần nữa?" Người nghe hầu như không nghe thấy yêu cầu. Vì vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ đẹp trai và hỏi cậu với giọng điệu nghiêm túc hơn trước
"Một muỗng, một nụ hôn....na~ khrap"
"HOEI! Mày điên hả??" Người nghe lớn tiếng phàn nàn. Nhìn người bạn của em trai đang ở trước mặt hắn buồn bã.
"Em xin lỗi ạ, là em không biết suy nghĩ"
(....................)
"Hoei, Ai'Kla!" Người tự cho mình là không biết suy nghĩ trở về vị trí cũ, kéo chăn che cơ thể hoàn toàn cho đến khi Techno gào ầm lên, gãi đầu lộn xộn, thiếu hiểu biết, nhìn cậu bạn trai nhỏ đang cư xử như một đứa trẻ có vấn đề, nhưng vấn đề bây giờ là nó khiến cho hắn đỏ mặt còn hơn cà chua chín.
"Rồi, Rồi. Một nụ hôn một muỗng. Tao sẽ làm điều này như mày muốn. Dậy ăn đi. Ngay lập tức!"
Ngay lập tức, tấm chăn bị lật tung cùng với người bệnh đang chuyển sang ngồi thẳng, nhìn anh một cách hào hứng và sau đó nói chuyện với giọng nói hào hứng như chẳng có bệnh tật gì.
"Vậy, Hôn trước rồi hãy ăn na ~ Khrap P'Noh"
Ngay cả khi che giấu sự ngạc nhiên một chút tại sao có vẻ như người kia rất nhiệt tình nhưng hắn còn đang lo lắng bởi vì mắc cỡ hơn.
(HÔN)
Cuối cùng cũng nuốt chửng được vợ rồi!
KengKla hét to lên trong đầu. Lúc đó lần nữa nhìn lại đối phương hiện tại đã nhắm mắt rồi, nghiêng người nhiều chút để hôn môi người kia sau đó hắn nhanh chóng dứt ra, ngượng ngùng, rồi đoạt lấy muỗng đưa một muỗng đầy thức ăn vào miệng cậu ta. Một cử chỉ khiến bệnh nhân biến ngay thành sói gian xảo, ahhhh muốn bắt và kéo người đó xuống dưới tấm chăn để ăn thịt ngay bây giờ.
Mày có thể. Chắc chắn Ai'Kla nhưng chỉ cần chờ thêm một lát....
Ý nghĩ của người bây giờ đang di chuyển đôi môi để ăn thức ăn một cách ngoan ngoãn và mỗi lần họ hôn thì lại thêm hương vị. Nụ hôn trở nên nặng nề hơn mỗi khi môi dính vào nhau và chủ nhà chỉ đang có một suy nghĩ duy nhất.
Em muốn ĂN P' ngay lập tức. Em phải làm gì đây?
"P'Noh. Anh có thể ngủ cùng với em không ạ"?
"Hey. Không tệ. Mình đoán vậy"
"...."
"Vậy thì"
Chỉ có một câu duy nhất phát ra từ Techno vì sau khi ăn xong và uống thuốc, thay quần áo đi ngủ, bệnh nhân đề nghị hắn ngủ với cậu ta trên giường, nói một cách cầu xin, rồi hắn đột nhiên giật mình và báo động, và vì ai đó nhìn chằm chằm vào người mình với ánh mắt bất thiện.
"Có lẽ em đã đòi hỏi quá nhiều rồi P'"
Mày chỉ nói một câu duy nhất và tao cảm thấy có lỗi, thật không công bằng. Mày đang cố làm nũng tao à?
Chàng y tá nghiệp dư vừa nghỉ làm chỉ để đến chăm sóc người bệnh gãi đầu, như không sợ gàu sẽ bị thổi bay khỏi đầu, nhìn chàng trai trẻ vẫn còn đang quấy khóc. Ngay cả hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi người kia ăn thức ăn của mình và uống thuốc xong, cơn sốt bây giờ đã giảm nhưng vẫn không đủ vì hắn mới chỉ thấy cơn sốt hạ xuống.
"Không có gì. P' có thể trở về bây giờ. Bây giờ em có thể tự mình xử lý. Một mình."
Ngay sau khi nói điều đó, Techno thở dài vì hắn vẫn cho rằng người kia thật yếu ớt.
Trong thời gian này, KengKla bị bệnh, cậu ta không có ai chăm sóc. Khi hắn bị ốm, mẹ luôn ở đó để xoa dịu hắn như một hoàng tử nhưng với đứa bé hay khóc nhè này, đứa trẻ không có ai chăm sóc, cậu ấy thích điều này, cầu xin sự chú ý của hắn, mong hắn che chở.
Suy nghĩ lạc quan đến đơn giản của Techno là lí do cho đến khi cuối cùng hắn quyết định....
"Thôi nào Kla. P' đã ở đây rồi, vậy, thôi nào, ôm cái nhé, được không? Nếu mày cảm thấy không ghê tởm P' đổ mồ hôi na ~ na ~ " Techno thử nói đùa vì hắn cũng đổ mồ hôi sau cả ngày làm việc của mình, vì vậy mồ hôi của hắn vẫn dính trên áo nhưng thằng nhóc không thấy phiền bởi vì....
Hai cánh tay ôm lấy eo hắn, vùi mình vào ngực cho đến khi Techno mềm nhũn trong lòng, cảm thấy cảm động với đứa bé yếu đuối này, kết quả là hắn đặt tay lên và nhẹ nhàng an ủi người kia.
"Ao, Ở lại. Mày có thể ngủ một lát. Mày chưa khoẻ hẳn đâu." sau khi nói xong, người kia gật đầu rồi vùi đầu vào ngực nhiều hơn, rồi lẩm bẩm.
"Em yêu anh P'Noh. Rất nhiều ạ"
()
Từ YÊU khiến người nghe ngừng vuốt ve người kia, nó làm cho mắt hắn mở to, nhìn thằng nhóc đang nhắm mắt ngủ, người kia không biết rằng bằng việc nói những lời đó với Y tá của cậu, có thể khiến hắn ta cảm thấy Nóng, tim đập rất nhanh và đỏ mặt dữ dội cho đến khi hắn ta gần như không thể suy nghĩ gì được nữa.
Từ YÊU khiến cho Techno giơ hai tay lên chỉ để ôm chặt lấy cơ thể người yêu.
"A...eum" và người đó chấp nhận điều này một cách ngại ngùng với người mà thật ra vẫn biết rõ mọi thứ vì giả vờ ngủ, cậu bí mật mỉm cười, hài lòng.
Giả ốm như thế này không tệ chút nào (cười thầm).
____________END CHAP 7 ___________
Tiểu thuyết được dịch bởi Marksiwat VN - Cutie's Mark
Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com