CHƯƠNG 20 : Anh hùng của ngôi làng
Trời Berk hôm đó nặng trĩu như một lời cảnh báo. Không mưa, nhưng gió cuốn bụi cát bay vòng quanh từng mái nhà như những linh hồn không yên nghỉ. Dân làng đi lại thấp thỏm. Tin đồn về "ánh sáng xanh", "rồng lạ", và "người theo dõi không tiếng động" đã lan khắp các mái nhà như đốm than trong đêm khô.
Tại quảng trường, Stoick mặc áo giáp da, tay đặt lên chuôi rìu. Bên cạnh ông là nhóm chiến binh tinh nhuệ nhất của Berk. Mắt ông không giấu nổi sự mệt mỏi – thứ mệt mỏi không đến từ tuổi tác, mà đến từ niềm tin bị bào mòn.
"Hôm nay," ông nói, giọng vang lên giữa không gian căng cứng, "chúng ta sẽ tìm và tiêu diệt thứ đang đe doạ Berk từ bên trong. Không còn che giấu. Không còn khoan nhượng."
Cùng lúc đó, trong rừng phía Nam, Hiccup, Sneeze, và Toothless đã chuẩn bị xong điểm di chuyển. Một khu vực bí mật trong hang đá phía chân núi – nơi ánh sáng không vào được, và cũng không có rồng nào từng đến.
"Toothless không thể bay xa một mình với bộ đuôi hiện tại," Sneeze nhắc lại, "nếu ngươi không đi cùng, nó sẽ rơi."
"Ta biết," Hiccup đáp. "Nhưng nếu ta bay đi bây giờ... cha ta sẽ cho rằng ta chạy trốn vì tội lỗi."
"Toothless có thể ẩn tạm. Còn ngươi," Sneeze ngập ngừng, "phải chọn giữa làm con trai một thủ lĩnh... và làm người đầu tiên nói lên sự thật mà không ai muốn nghe."
Hiccup siết chặt dây da trên cánh Toothless. "Không phải 'hoặc'," cậu đáp, "mà là cả hai."
Tại trung tâm làng, toán tuần tra trở về – dẫn đầu là Spitelout, mang theo một vật: mảnh đuôi rồng cơ khí. Vẫn còn mới. Dính máu.
"Chúng ta tìm thấy nó gần vách đá phía Nam," Spitelout tuyên bố. "Có dấu móng vỡ và da rồng lột trên cây. Rồng không tự làm vậy."
Stoick nhìn kỹ mảnh đuôi. Đôi mắt ông sầm lại.
"Đây không phải của bất kỳ con rồng nào ta từng thấy..."
Lúc đó – Hiccup bước ra khỏi đám đông.
Mọi ánh nhìn đổ dồn.
"Cha," cậu nói. "Thứ cha tìm... là bạn của con."
Không khí đông cứng lại.
"Ngươi nói gì?" Stoick hỏi, giọng trầm xuống như đá lăn dưới lòng đất.
"Toothless," Hiccup nói rõ từng chữ. "Night Fury. Con đã cứu nó. Và nó không phải kẻ thù. Nó giúp ta hiểu rồng. Giúp con sống. Giúp Berk thay đổi."
"Ngươi... giấu rồng?" Stoick hét lên. "Một Night Fury? Trong rừng của chúng ta? Gần trẻ con, gần dân làng?"
"Gần con người," Hiccup đáp, mắt không chớp. "Và chưa từng làm hại một ai."
Cả quảng trường ồ lên. Những tiếng xì xào, giận dữ và sợ hãi giao nhau. Có người rút vũ khí. Có người bước lùi.
Và rồi, từ phía sau lưng Hiccup – Toothless bước ra.
Chậm rãi. Im lặng. Ánh sáng chiều rọi lên lớp vảy đen nhánh, phản chiếu như thép.
Cả làng câm lặng.
"Con... rồng... đó..." một phụ nữ run rẩy nói, "chính là thứ đã giết em trai ta trong trận đánh năm trước!"
"Toothless không phải là kẻ giết người," Sneeze cất tiếng, bước lên cạnh Hiccup. "Mà là nạn nhân của nỗi sợ."
"Ngươi không phải người Berk," Stoick quay sang Sneeze. "Ngươi chỉ là kẻ mang lý lẽ mơ hồ để bẻ cong truyền thống!"
"Không," Sneeze nhìn thẳng vào mắt ông. "Ta là người duy nhất biết cách cứu những gì mà truyền thống đã bỏ rơi."
Một tiếng rung động trầm vang lên từ phương xa.
Mặt đất như dội lên từ bụng biển. Mái nhà rung nhẹ. Bầy rồng đậu trên vách gào lên đầy bất an.
Toothless nheo mắt. Sneeze nhìn lên trời.
"Đó không phải là dư âm. Đó là dấu hiệu," anh nói khẽ.
Hiccup quay lại nhìn cha. "Cha nghĩ con là kẻ dối trá? Con sẽ chứng minh điều ngược lại."
"Bằng cách gì?" Stoick gằn giọng.
Hiccup hít một hơi sâu, bước tới chạm vào Toothless.
"Con sẽ cùng rồng mà cha gọi là quái vật... cứu Berk khỏi con quái vật thật sự."
Từ phương Bắc – phía bên kia rặng núi – Red Death vừa bắt đầu vươn mình.
Cả Berk chấn động như bị bóp nghẹt từ dưới lòng đất. Mặt biển phía bắc cuộn lên, đen như nhựa sống, tách ra để lộ một khối tròn khổng lồ dần nhô lên – Red Death.
Con quái vật rồng to như núi lửa di động, mắt cháy đỏ như hai mặt trời chết. Nó gầm lên – không phải tiếng rồng thường, mà là tiếng ép buộc, khiến những con rồng khác rú lên và bay rối loạn như đàn chim bị thôi miên.
Trên lưng Toothless, Hiccup nhìn xuống Berk – dân làng đang co cụm, chiến binh đang giương rìu, nhưng ai cũng rõ: không ai đủ mạnh để đối đầu thứ này.
"Toothless, chúng ta phải làm điều điên rồ," Hiccup thì thầm. "Bay thẳng vào nó... nhưng không tấn công đầu tiên."
Stoick hét lệnh phòng thủ. "Tập trung rồng chiến! Lấy cung! Lấy lao!"
Sneeze đứng giữa sân trung tâm, tay giơ cao. "Không lao vào! Chúng ta không thể thắng bằng sức!"
"Thế bằng gì?" Spitelout hét trả.
"Bằng chiến thuật và mục tiêu cụ thể," Sneeze nói dồn dập. "Cặp cánh nó có đốt yếu! Khi mở ra để phun lửa, phía dưới hở rõ – phải đánh vào đó!"
Không ai tin – cho đến khi Toothless lao lên trời như một mũi tên đen, kéo theo Hiccup.
"Chúng ta sẽ dẫn nó ra khỏi làng!" Hiccup hét.
Red Death gầm lên, xoay đầu theo phản xạ, phun một luồng lửa khủng khiếp xuyên nửa khu rừng phía Bắc.
"Toothless! Vòng phải! Kéo chốt đuôi!"
Hiccup kéo chân – đuôi xoay. Cả hai nhào xuống, sát mặt nước, khiến Red Death – tức giận vì mất dấu – phóng theo.
Một đàn rồng khác (do Astrid, Fishlegs và nhóm bạn điều khiển) bay ra hỗ trợ – nhưng chỉ giữ khoảng cách, tạo thành vòng nhiễu để Red Death mất phương hướng.
Sneeze leo lên đỉnh tháp canh, giương ống ngắm thủ công. Anh hét:
"Cánh trái sắp mở! Vùng dưới khớp cánh – đó!"
Hiccup nghe thấy. Toothless lượn vòng. Rồi...
Phập!
Một quả bom thủ công làm từ dầu cá – do Sneeze sáng chế – được Hiccup ném trúng cánh trái Red Death. Nó phát nổ không lớn, nhưng đủ làm con quái vật chệch cánh và gào lên đau đớn.
"Bây giờ!"
Hiccup ra lệnh. Toothless tăng tốc, lao lên như sấm sét, thẳng vào cổ con quái vật – rồi xoay vòng lao xuống, kéo theo cả thân thể khổng lồ đuổi theo mình.
Gió gào. Lửa rít. Nhưng dưới sự điều khiển điêu luyện, Hiccup điều chỉnh đuôi Toothless vòng lên phút cuối.
Red Death – quá lớn, quá nặng – không kịp rẽ.
ẦM!!!
Nó đâm thẳng vào vách đá biển phía Bắc. Cánh gãy. Thân vỡ. Cả thân hình khổng lồ sụp xuống, chìm dần vào biển. Mắt đỏ tắt đi như đèn lồng hết dầu.
Khi khói tan, bầu trời Berk rực lên ánh cam của hoàng hôn.
Hiccup nằm bất động trên cát, bên cạnh là Toothless đang liếm nhẹ lên tay cậu. Một chân cậu chảy máu, vết thương sâu. Stoick chạy tới. Ông nhìn con trai – rồi nhìn con rồng – rồi quỳ xuống.
"Con đã đúng," ông nghẹn giọng.
Sneeze bước tới, đặt tay lên vai ông. "Không ai thắng khi một bên chết. Nhưng hôm nay... có một Berk mới vừa sinh ra."
Tối đó, rồng và người nằm ngủ cùng nhau. Dân làng lần đầu không gài cửa ban đêm. Trong Lều Học, nhóm "Bàn Tay Sạch" đang băng bó cho người lạ lẫn rồng quen.
Toothless – vẫn còn vài vết xước – nằm cuộn đuôi quanh Hiccup đang ngủ say, như canh giữ một giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Sneeze ngồi bên bậc cửa, tay viết dòng cuối cùng của tập ghi chép đầu tiên tại Berk:
"Ngày hôm nay, Berk không chỉ sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com