Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 - CHƯƠNG 3:

Sáng hôm sau, trời Berk trong xanh đến lạ. Gió nhẹ thổi ngang bãi đất trống sau khu nhà xưởng – nơi Sneeze giờ đây biến thành một "lớp học dã chiến". Không có bảng, không có phấn, chỉ có một tấm ván lớn dựng lên làm mặt bàn, vài khúc cây và một đống dây thừng tết từ da rồng.

Lũ trẻ tụ tập sớm hơn bình thường. Dù bị phụ huynh cấm đoán, chúng vẫn lén đến bằng cách "giả vờ ra bờ sông bắt cá". Có đứa còn giắt theo cả con thằn lằn rồng bé xíu – như một cử chỉ hoà bình lặng lẽ giữa hai thế giới tưởng như không thể hòa hợp.

Sneeze đặt một mô hình đơn sơ lên bàn: hai que gỗ xếp thành hình chữ L, một đoạn xương dê gắn ngang giữa, mô phỏng... một cánh tay bị gãy.

"Đây là xương. Khi gãy, không thể để tự lành nếu không cố định đúng. Nếu lệch trục, cả đời các ngươi sẽ đi nghiêng như cái thuyền đứt mái chèo," anh nói, vừa xoay nhẹ mô hình.

"Vậy nếu gãy đầu thì sao?" Một cậu bé tóc nâu hô lên.

Sneeze bật cười. "Thì phải giữ đầu yên. Nhưng với vài đứa ở đây, ta nghĩ xương đầu gãy từ lúc sinh rồi."

Cả đám cười phá lên. Có tiếng ho khẽ từ phía xa. Là Hiccup – hôm nay không mặc áo da, mà mang theo một mảnh vải trắng cuộn tròn. Cậu bước đến, đặt vải lên bàn.

"Ta tìm thấy mấy tấm vải cũ từ kho rương nhà cha ta. Có thể dùng cho ngươi."

Sneeze gật đầu. "Tốt. Cảm ơn."

Hiccup nhìn đống mô hình. "Ngươi đang dạy tụi nhóc băng bó?"

"Không. Dạy chúng biết cách nghĩ."

Một bé gái đứng lên, tự tin buộc dây vào que gỗ theo đúng mô phỏng. Bàn tay em nhỏ xíu, nhưng siết rất chắc.

"Giỏi lắm," Sneeze khen. "Nếu có cuộc thi y sĩ nhỏ tuổi nhất, chắc ngươi thắng."

"Y sĩ là gì?"

"Là người chữa bệnh, cứu mạng."

"Vậy... người như ngươi?"

Sneeze trầm ngâm. "Ta chưa bao giờ nghĩ mình là gì. Chỉ biết, nếu có ai đó đau đớn, thì việc mình có thể làm là bước đến và đưa tay ra."

Hiccup im lặng. Câu nói ấy như vết dao cắt vào quá khứ của cậu – khi không ai tin cậu, khi cả làng quay lưng lại vì cậu đã cứu một con rồng. Lúc đó, cậu chỉ mong có ai đó... đưa tay ra.

Sneeze cúi xuống, nhặt hai thanh gỗ, đưa cho Hiccup.

"Ngươi cũng học đi. Không phải để trở thành y sĩ, mà để hiểu cơ thể người – cũng như hiểu một cỗ máy. Không khác nhau là mấy."

"Cỗ máy?"

"Thứ vận hành bằng quy luật. Con người, rồng, cối xay gió – đều có nguyên lý."

Một ánh nhìn lóe lên trong mắt Hiccup. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người không chê cười tư duy "khác biệt" của mình. Trong làng này, đa phần chỉ biết rìu, lửa và máu. Còn Sneeze – hắn đến từ một nơi khác. Nơi mà lý trí quan trọng không kém trái tim.

Tiếng vỗ cánh vang lên. Một con rồng nhỏ đáp xuống gần bãi học. Đám trẻ thót tim, nhưng Sneeze chỉ giơ tay lên: "Bình tĩnh. Nó không tấn công đâu."

Con rồng cúi đầu, tha đến một khúc cây gãy – như thể nó... đang muốn đưa đạo cụ cho bài học?

"Thú vị đấy," Hiccup mỉm cười. "Có vẻ ngươi vừa tìm được học viên mới."

Sneeze đỡ lấy khúc cây, gõ nhẹ vào mô hình. "Khi ngươi không dùng lửa để ra lệnh, mà dùng tâm để thuyết phục – thì dù là rồng cũng hiểu."

Phía sau, vài người lớn đứng quan sát. Lặng lẽ, im lìm, nhưng không còn sự ghét bỏ ban đầu. Có người gật đầu khe khẽ. Có người thì thở dài – có lẽ đang nghĩ về những đứa con mình từng mất vì vết thương đơn giản.

Và thế là, buổi học kết thúc bằng những tiếng cười, tiếng dây buộc lách cách, và tiếng gió từ đôi cánh rồng chầm chậm bay lên bầu trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com