Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 - CHƯƠNG 9: BÌNH NƯỚC ĐỔI MÀU

Sáng hôm đó, Lều Học đông bất thường. Không chỉ có lũ trẻ mà còn vài gương mặt người lớn – trong đó có vợ của một ngư dân vừa khỏi bệnh nhờ bài thuốc rửa lá của Sneeze. Có cả hai thanh niên thợ đẽo tàu, và đặc biệt là một phụ nữ mang thai – đến không phải để học, mà để "cho đứa con trong bụng nghe tri thức sớm".

Sneeze bước vào với một cái giỏ lớn, bên trong chứa... toàn rau củ, lá rừng và vài bình gốm nhỏ bịt kín.

"Chúng ta sẽ làm phép thuật hôm nay," anh nói, kéo tấm vải phủ ra.

Bên dưới là ba thùng nước: một trong, một đục và một chứa dung dịch sẫm màu trông như... nước ép củ cải trộn tro. Lũ trẻ xôn xao. Có đứa bịt mũi.

"Không phải thứ gì có mùi lạ đều độc hại," Sneeze cười. "Mà ngược lại, thứ nguy hiểm nhất lại thường không có mùi."

Anh múc một ít nước tím vào ly gỗ, rồi đưa ra một bát nước chanh lên men.

"Khi ta đổ dung dịch này vào đây..."

Anh nghiêng tay. Lập tức, màu nước từ tím đậm chuyển sang hồng rực, lan ra như hoa nở giữa lòng ly. Cả lều nín thở.

"Ồ...!"

"Thử tiếp cái này." Anh đổ nước tro vào ly thứ hai – màu nước chuyển sang xanh xám, rồi dần đục lại.

"Đây là phản ứng," Sneeze giải thích. "Mỗi loại chất đều có tính riêng – có thứ chua, có thứ kiềm. Khi gặp nhau, chúng thay đổi. Giống như... hai con người khác tính – gặp nhau sẽ cãi vã hoặc yêu nhau."

Cả lớp phá lên cười.

"Nhưng quan trọng hơn," anh tiếp, "chúng ta có thể quan sát và dự đoán điều sẽ xảy ra. Đó là khoa học. Không phải chỉ để chơi – mà để hiểu và bảo vệ bản thân."

Anh chia nhóm. Mỗi nhóm được một vài nguyên liệu: chanh, củ cải, lá bạc hà, tro, đất sét, muối cá. Nhiệm vụ: trộn các thứ vào nhau, xem có đổi màu không – và giải thích.

Tuffnut trộn luôn tất cả vào một bình – nó nổ lách tách bọt, bốc mùi như bữa tối hỏng. Ruffnut lùi lại ba bước rồi hét: "Cẩn thận! Chất độc của thằn lằn rồng!!!"

Một bé gái thì nhẹ nhàng thử từng giọt, ghi lại màu ra giấy da bằng than củi, cẩn thận đến mức khiến Hiccup – đang quan sát bên ngoài – phải gật đầu hài lòng.

Kết thúc buổi học, mỗi nhóm trình bày "thí nghiệm" nhỏ. Có nhóm đổi được ba màu. Có nhóm làm cháy khói đen (vì bỏ mỡ vào nước tro). Nhưng tất cả đều háo hức. Đôi mắt chúng sáng như chưa từng được thấy thế giới bằng góc nhìn này trước đó.

Sneeze ghi lên bảng:

"Quan sát → Ghi nhận → Thử nghiệm → Hiểu → Ghi nhớ → Ứng dụng"

"Đây là chuỗi tư duy khoa học. Không cần phép thuật. Chỉ cần... kiên nhẫn."

Một bà mẹ đứng phía sau thốt lên: "Nếu hồi ta còn nhỏ có ai dạy như vậy... chắc giờ ta đã không tưởng tất cả các vết thương đều phải đốt bằng lửa."

Sneeze quay lại, nhẹ nhàng đáp: "Không bao giờ là muộn để bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com