Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2 - CHƯƠNG 16


Bầu trời Berk xám đục vì mây mù kéo đến từ phương Bắc, gió gào như giận dữ mà chẳng ai hiểu nổi vì sao. Dân làng co ro trong áo lông, mắt nhìn trời, tai nghe tiếng mưa gõ rào rào trên mái nhà mới dựng. Họ im lặng – không phải vì sợ, mà vì... không biết làm gì với cái im lặng quá dài này.

Với một xã hội từng sống bằng kiếm và khiên, niềm vui từng là tiếng hô xung trận. Khi hoà bình đến, họ bối rối.

Sneeze ngồi trong nhà, đầu tựa cửa sổ. Mistwing cuộn tròn dưới gầm giường, thở khói nhè nhẹ qua khe cửa. Gió lùa qua dây nhạc gió anh treo trên mái – phát ra tiếng leng keng như lời gọi xa xăm.

Anh nhớ về những buổi biểu diễn đường phố ở thế giới cũ, những bản nhạc vô danh làm người lạ mỉm cười giữa trưa hè. Và rồi anh biết: đã đến lúc đưa âm nhạc đến Berk.

I. CHIẾC ĐÀN CẦM ĐẦU TIÊN

Hôm sau, anh dựng một chiếc đàn gỗ từ mảnh vụn ván thừa, kéo dây từ ruột rồng khô, và đục khung hộp cộng hưởng bằng sọ dừa biển. Kết quả? Âm thanh chát chúa, rít lên như Mistwing bị giẫm đuôi.

Nhưng anh không bỏ cuộc.

Ba ngày sau, anh chế được một cây đàn mới – nhỏ, nhẹ, gảy lên nghe như nước suối chảy qua đá. Anh đặt tên nó là "Windharp" – đàn gió.

Trẻ con bu lại. Một đứa tò mò hỏi: "Đây là vũ khí à?"
Sneeze cười. "Không. Nhưng có thể khiến tim ngươi mềm hơn thép."

Tối hôm đó, trước sân Nhà Bếp Chung, Sneeze gảy thử bản đầu tiên – bản "Ru rồng ngủ" do anh tự sáng tác.

Không ai hiểu lời, nhưng tiếng đàn lướt qua gió như kể lại những trận bão đã tan, những buổi chiều êm, những nỗi cô đơn nhỏ giữa đại dương lớn. Khi anh dứt dây cuối, không ai vỗ tay – vì... ai cũng đang lặng đi.

Một cụ già lau mắt.

Mistwing, từ xa, ngẩng đầu lên và cất tiếng rít dài – không phải để dọa, mà như đang... ngân theo.

II. BERK HỌC HÁT

Sneeze dựng bảng treo ngoài Nhà Bếp:

"LỚP DẠY HÁT MIỄN PHÍ – AI KHÔNG BIẾT HÁT CÀNG NÊN THỬ!"

Buổi đầu tiên có... hai người. Một là Fishlegs, vì tò mò. Hai là Astrid, vì muốn... trêu Hiccup.

Nhưng rồi, ngày thứ ba có thêm bảy người. Ngày thứ năm thì có cả nhóm Viking trẻ, một ông lão câm (chỉ vỗ trống), và bất ngờ nhất: Gobber.

"Ta mất một cánh tay, một chân, nhưng còn cái họng!" ông hét. "Sao không dùng nó hát cho vui?"

Sneeze dạy họ cách ngân, cách đếm nhịp, cách vỗ trống từ da rồng khô, cách hát nối câu – một người bắt đầu, người khác tiếp lời. Anh không bắt ai thuộc lời – chỉ cần họ kể chuyện bằng nhạc.

Bài hát đầu tiên là "Ballad Mistwing" – về một con rồng cô độc lạc đến Berk và tìm thấy người bạn đầu tiên.
Bài thứ hai: "Gió và Gậy", kể chuyện hai đứa trẻ yêu nhau qua hàng rào treo đầy mũ giáp.

Bài hát nào cũng có tiếng cười – và cả nước mắt.

III. ĐÊM LỬA VÀ TIẾNG CA

Sneeze và Hiccup cùng lập ra "Đêm Gió Ca" – lễ hội nhỏ diễn ra mỗi tháng, nơi ai cũng có thể lên hát, kể chuyện, múa, hoặc thậm chí... diễn kịch. Họ dựng sân khấu tròn bằng đá phẳng, treo lồng đèn khói đủ màu, rải đệm cỏ cho rồng nằm xem cùng.

Đêm đầu tiên, Fishlegs hát bài "Đùi Gà Của Tôi" khiến cả làng cười ngất. Ruffnut và Tuffnut diễn kịch câm – nhưng cãi nhau giữa chừng. Astrid đọc thơ – và đỏ mặt khi Hiccup thổi sáo theo phía sau.

Mistwing, không chịu thua, gõ đuôi lên trống đá – phát nhịp rất chuẩn.

Cuối buổi, Sneeze dẫn cả làng hát bài "Lửa Trong Lồng Ngực" – bản ca không lời, chỉ bằng âm ngân, như tiếng rồng và người cùng hòa hơi thở. Đêm ấy, mây tản. Sao mọc. Và lần đầu tiên trong ký ức Berk, tiếng hát thay cho tiếng gươm.

IV. KHI BERK BIẾT CƯỜI MÀ KHÔNG CẦN SAY

Trước kia, người Berk chỉ hát khi say, chỉ nhảy khi chiến thắng, chỉ khóc khi đưa tang.

Giờ đây, họ hát khi vui – hoặc buồn. Nhảy để đốt lửa – hoặc đốt nhớ. Và khóc – để nhẹ lòng.

Âm nhạc không thay đổi ai ngay tức khắc. Nhưng nó làm người ta dịu lại – đủ để nhìn nhau bằng mắt ấm, không bằng tay nắm chặt cán rìu.

Đêm đó, Sneeze trở về, nằm nghe gió lùa qua dây đàn trên mái. Mistwing cạ đầu vào tay anh, rít khẽ – như thầm ngân một câu hát cũ chưa thành lời.

Anh ghi vào nhật ký:

"Khi Berk biết hát, họ học cách nói điều không thể nói.
Hòa bình không cần diễn văn.
Chỉ cần một bản nhạc vang lên – và ai đó lắng nghe."

Và thật kỳ lạ – đêm ấy, tiếng sấm từ phía chân trời bỗng... ngân theo nhịp điệu chậm chậm của bài ca cuối.

Như thể, cả thiên nhiên cũng đang học cách ngân nga.
Và Berk, lần đầu tiên, không còn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com